chương 1
"Dẹp hết đi."
Quang Anh cau mày vung tay hất đổ cốc cà phê mà cô thư kí vừa mang đến, áp lực công việc khiến cho em phải đổ gục nhiều lần. Ở thành phố, em khá lu mờ trong giới kinh doanh, nhưng ăn chơi thì em cũng có tiếng một thời là ăn chơi khét tiếng quay đầu lập sự nghiệp.
Bởi sự hỗ trợ từ họ nhà Lưu, em cũng có một công ty.
Nguyễn Quang Anh, con trai của một nông dân dưới quê xưa, thôn làng mà dân thành thị bảo là những kẻ quê mùa. Em là người bước ra từ một gia đình nằm phía dưới chữ tầm thường, được yêu thương và che chở bởi bàn tay chai sạn, từ miếng cơm khó khăn từ đồng ruộng lúa vàng được tô sáng bởi ánh nắng mặt trời.
Cuộc đời em được bầu trời chiếu đèn tập vở, được đồng lúa tỏa hương miêu tả tương lai. Bởi một gia đình đông đầy yêu thương mà ít ai có được, em có nghe ba má kể hồi ấy.
Ba là chàng trai chịu khó làm ruộng, hồi đó ông được nuôi lớn bằng đôi tay gồng gánh của bà nội, ông nội mất, đó là tàn cuộc của độc lập – tự do – hạnh phúc.
Má em, yêu một kẻ làm ruộng.
Hồi đó, ông bà ngoại yêu cầu mẹ phải là một người con gái biết chăm lo cho gia đình, biết nấu cơm làm tổ ấm, thứ mà người ta gọi là nữ công gia chánh. Má là út nữ của gia đình địa chủ thời xưa, ông bà ngoại nuôi má bằng đòn roi yêu thương. Má có tính cách nóng nảy, nhưng ba luôn là người mang lời yêu thương. Em còn nhớ có lần bố yêu má đến mức, em khóc lóc giãy nảy lên vì chỉ được ăn rau, ba phạt em quỳ cả một buổi trưa vì lỡ làm má buồn. Kí ức mãi không quên, gia đình em hạnh phúc.
Ngày em đậu đại học kinh tế, cả làng ăn mừng vì em là người đầu tiên trong họ nội được đi lên thành phố học. Đúng vậy, em là người giải thoát cái nghèo nàn của ba đã chịu.
Mỗi tháng, em gửi về quê kha khá tiền mình làm được. Nhưng không bao giờ nói rằng em đang gặp khó khăn, các mối quan hệ dần lạc vào rừng sâu không bao giờ thấy được mặt trăng hay ánh sáng. Em nghĩ mình sẽ sớm suy sụp thôi, bố mẹ cũng không hay đến thành phố thăm em bởi em không cho, thành thị lớn, lỡ lạc lại khốn khổ.
"Thưa..."
Quang Anh quay lại nhìn cô thư kí, em thở hắt.
"Sắp xếp đóng công ty đi."
"Chị cũng thu xếp đi, cảm ơn vì thời gian qua."
Đó là khởi đầu của bước chân quay trở về, em bắt một chuyến xe buýt về quê. Trên xe chật chội, nghe nồng nạc mùi nôn và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đường về quê ngộp ngạt làm cho em khó chịu vô cùng, nhưng khi em quay lại nhìn một cặp mẹ con đang vui đùa vẽ từng cây bút màu lên tay. Em đã lo lắng vì sợ nó có hại, tự dưng mọi thứ khiến em khựng lại.
Thật ra, em đã có chuỗi ngày không sợ chất hóa học hay sự bẩn thỉu. Bàn tay lấm lem bùn đất của ba, đun sôi từng miếng nước, làm nên từng hạt cơm cho em. Má cũng chẳng sạch sẽ, nhường nhịn con cái đến nỗi hết cái ăn còn có thể đào đất lên cho no bụng. Thật ra, không phải chúng ta sợ nó, mà chúng ta đã quên rằng bản thân không định nghĩa được sự bẩn thỉu.
Tiếng bật cười của cậu nhóc kia làm xóa tan đi mọi mệt mỏi của chuyến xe về quê, em nhớ ba má, nhớ từng thìa cơm dính cát, nhớ từng đồng lúa vàng được gió thổi nhẹ qua. Quang Anh dựa lưng vào thành ghế của chiếc xe đầy chỗ, cho đến gần chiều tối, hoàng hôn xuống thì em cũng đến trạm dừng.
Em phải thuê một chuyến đò đi ngang qua con sông dài, em đi chung với một chàng trai trông lớn hơn em, đô con và khỏe mạnh một chút. Người đó mặc một bộ đồ đơn xơ giản dị đậm chất dân nông thôn, ngồi đếm từng đồng tiền nhỏ nhoi trên tay mà cười tủm tỉm. Cho đến khi người đó quay lại nhìn em, một người thành thị ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Trông sáng sủa.
"A— anh là người từ thành phố xuống ạ?"
Em gật đầu, nhìn chàng trai. Người kia cười ngốc nghếch, trông hồn nhiên, hơn những người em từng tiếp xúc.
"Anh tên gì ạ"?
Em mím môi, cũng trả lời.
"Nguyễn Quang Anh."
Chuyến đò đến nơi khi em vừa trả lời, chàng trai hớn hở đứng dậy cầm một túi vải cũ rời khỏi đây. Em cứ thế cũng lần mò về nhà, căn nhà nhỏ nhoi ngày xưa nó là nhà lá. Em lay hoay tìm bố mẹ và người em nhỏ không thấy đâu, cho đến khi quay lại, thấy một cậu nhóc tay xách rổ cá mới bắt dưới sông về. Vừa nhìn thấy em, nó bật cười.
"Anh hai!"
"Anh hai về rồi!"
Là Nguyễn Thanh Pháp, đứa em trai có chút khác biệt của làng. Sau này lên thành phố, em mới biết đó là đồng tính.
Nó nhảy cẩng lên, vứt rổ cá xuống chạy lại ôm chặt lấy em. Chắc nó nhớ em lắm, lúc em lên thành phố học đại học khi Thanh Pháp vừa mới được 15 tuổi, năm nay lớn còn xinh đẹp thế này. Em nhớ, có vẻ là nó cũng đến tuổi 19 rồi.
Nó ôm em xong, lại chạy khắp làng, đi qua đường mương tìm bố. Vừa chạy còn vừa cười như đứa trẻ, em cảm thấy ấm áp.
"Ba ơi, ba ơi!"
"Ba ơi! Anh hai về rồi!"
"Anh hai về rồi ba ơi!"
Cả làng nghe được thì xì xào, ngày hôm đó. Em không chỉ ăn rau như ngày xưa, ăn cá, ăn thịt còn có canh thơm, món ngọt. Tuy không nhiều thứ lạ như thành thị, nhưng nó ngon và bổ.
Tuy không phải sạch hình thức, nhưng bổ toàn nghĩa. Má đi chợ về, vui vẻ lắm, ngày em đi má khóc cả tuần không hết.
"Sao lại về bất chợt thế hả thằng này?"
"Không chịu báo cho mẹ gì cả."
Má ôm em vào lòng, vì hạnh phúc. Xum họp, Thanh Pháp đứng mà cười không ngừng. Bố khóc rồi, nhưng giấu, giấu đi sự cảm động của ba. Cũng 4 năm rồi không về.
"Đợt này về, con sẽ ở lại hơi lâu..."
"Ba má còn chỗ cho con ngủ không ạ?"
Quê nhà, là nơi không bao từ chối ta về. Là nơi có thiếu giường cũng sẽ đủ giấc, có chật chỗ cũng phải ấm áp. Nơi dù đi đâu, vẫn sẽ được hạnh phúc.
Trăng quê sáng hơn cả ban ngày, sao sáng lắp lánh trên bầu trời. Em hay đi ngắm trăng đêm khi mọi người đủ hết, Thanh Pháp đêm nay hình như không ngủ. Nó ngồi bên cạnh anh hai nó, vừa cười vừa kể chuyện từ lúc em đi.
"Anh hai còn nhớ anh Hiếu không?"
Quang Anh mím môi, là Minh Hiếu lớn hơn em hai tuổi à.
"Nhớ, sao vậy?"
Thanh Pháp cười ngại.
"Ảnh mới về từ hai năm trước á, giờ là bác sĩ của làng đó anh!"
Quang Anh cười, hiểu ý đứa em.
"Á à, nhớ rồi nhá. Hồi đó hai bây tắm mưa với nhau miết, giờ Hiếu về bây thích nó rồi đúng không?"
Thanh Pháp chối, mà ngại đỏ cả mặt.
Thật ra thì, dù cho là phạm nhân, thì khi về quê vẫn sẽ sạch. Sạch sẽ tâm hồn, vì khi biết quay trở về thì ta đã chấp nhận làm con ngoan của ba má, làm đứa trẻ khi xưa chạy khắp đồng ruộng.
Em nhớ chứ, lúc đó em còn có tận bốn đứa bạn hay nghịch phá trong xóm. Giờ cả năm đứa đi đâu, không còn tâm trạng để kể chuyện xưa, nhưng cũng bận rộn với sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com