Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tiếng rốc rách chảy giữa chợ cạnh sông lớn, đường xuống bờ sông vừa dốc vừa trơn dễ té. Người thành thị sớm đã quen với cuộc sống xa hoa em cũng không đứng vững nỗi trên đường bùn đất.

Thằng nhóc tự xưng mình là Duy khiến em thật sự không nhớ nỗi ra cậu ta là ai. Trong trí nhớ ít ỏi của em, em chỉ có những tụi bạn là luôn tồn tại trong kí ức thời bé thơ. Cậu mỉm cười vẫy tay nhìn em, trong khi em thì đang ngơ người không biết cậu ta là ai.

Đến khi Thanh Pháp cầm cả mớ cá tươi, chạy lại vỗ vai em.

"Anh hai, anh hai xem, đây là Duy bạn em á."

"Hồi đó thằng bé đứng nhìn anh đi học, hứa cái gì đó á anh nhớ không?"

Em hơi ngơ ra, lắc nhẹ đầu. Em không nhớ thật chứ chả đùa tí nào, Thanh Pháp bĩu môi nhìn em. Nhưng trông nó và thằng nhóc kia cùng sạp hàng là biết thân. Thanh Pháp kéo tay em lại.

"Bằng tuổi em á anh hai, hồi đó anh hai hay gặp Duy dưới trăng á."

Gió hơi thổi nhẹ qua, kí ức bắt đầu ùa về. Đọng lại tên làn tóc mềm mại được tẩy nhuộm. Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy, một cậu nhóc mặc đồ giản đơn và hơi lấm lem bùn đất, mặt mài sáng sủa nhìn em một cách chân thành.

Em dường như quên hết mọi thứ của những đêm hẹn nhau dưới trăng, em hoàn toàn không nhớ. Khi lên Sài Gòn, em đã dùng rất nhiều thuốc ngủ để có những giấc ngủ như bao người, hệ quả để lại cũng không phải tốt lành gì. Em nhớ đường về nhà là may rồi. Đức Duy môi mỉm nhẹ, đưa nốt bó rau cho bà cô rồi nhìn em lắc đầu tỏ ý không sao.

Cậu là đứa nhẹ nhàng, hồi đó cậu ta hay hát quanh quẩn xóm làng, đêm trăng tới còn hát rất hay nên bị em chỉnh lại. Về đêm lang thang còn hát hò là điều cấm kị.

"Anh Quang Anh đợi em nghen, em bán nốt vài bó rau mới xong."

"Mừng anh về nha, để lát bán xong em chạy về nhà bảo bố em qua hỏi thăm anh, bố em thích anh lắm á."

Quang Anh gật đầu cho có lệ, thật ra cũng không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com