1
"Cạch."
Quang Anh giật mình bật dậy khỏi ghế, cột sống vừa bị deadline bẻ gãy chưa kịp kêu cứu thì truyền đến cảm giác lạnh sống lưng, tại sao lại có tiếng mở tủ lạnh vang lên từ ngoài bếp.
Phòng cậu là dạng studio nhỏ - một người ở, trước khi ngủ rõ ràng đã khoá ba lớp. Ai đang lục đồ? Mang theo nghi vấn khiến bản thân hoang mang, cậu không biết là mình rốt cục là đang tỉnh hay mơ.
Âm thanh vang vọng ngày một lớn hơn, chắc hẳn không phải ăn trộm nhỉ?Lòng cậu thầm mong đó là do mấy con chuột quậy phá. Không lẽ trộm bây giờ có tâm tới nỗi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn thay vì laptop.
Bất quá cậu rón rén cầm lấy cây gậy treo áo gần đó, tiến lại gần. Mắt nhắm mắt mở, miệng lầm bầm niệm chú. Bước gần tới cửa bếp, cậu vừa giơ gậy lên vừa hét to:
" Là ai thì xuất ... "
Câu chửi nghẹn lại trong cổ họng. Đứng giữa gian bếp nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen đúng chuẩn crush tổng tài quốc dân của các chị em. Tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhìn có chút khinh khỉnh và đang ... gặm nửa ổ bánh mì sandwich còn chưa xé hết bao bì!!
Tên đẹp trai đó nhai xong mới chịu liếc mắt nhìn sang cậu, dùng giọng điệu chán đời nhất có thể mà đáp:
" Chào buổi sáng, tác giả khốn nạn."
Tích tắc tích tắc ...
Đã năm phút trôi qua, cậu vẫn đứng chết trân ở đó. Cậu nghĩ, cậu có thể do nhiều ngày liền bị stress nên sinh ra ảo giác hoặc chết vì đột quỵ nên mới thấy được đồng đội của mình. Xem này, tim còn đập ba đa bum rất tốt, chưa chết mà ta.
Mắt nhìn người đối diện mà suy ngẫm, quả nhiên đó là hiện thực - một thiếu niên xa lạ vẫn đang nhai nhồm nhoàm trước mặt cậu.
" Quên tôi nhanh vậy sao? "
Hắn vừa nói vừa lấy hộp sữa uống tiếp, ung dung ngồi ghế như chủ nhà.
" Anh là ai? Sao lại đột nhập vào nhà tôi, còn tự tiện như vậy. Mau đi ra ngoài, không tôi báo cảnh sát đấy." Cậu thở hắc từng hơi, tay vẫn còn run rẩy lo lắng.
" Tôi là cái người mà đêm qua cậu gõ dòng 'Hoàng Đức Duy biến mất khỏi thế giới này, không ai nhớ đến.'. Bây giờ tôi xuất hiện trong căn phòng rác rưởi này, với một cơn đói khát cồn cào. "
Hắn gằn từng câu chữ như trút hết cay đắng của một nhân vật ảo bị khai tử bởi cha đẻ của mình.
" Tôi là Hoàng Đức Duy, là phiên bản lỗi mà cậu viết ra rồi vứt bỏ."
Bộ não cậu mất một phút để xử lý. Thế quái nào hắn lại là tên nam chính trong truyện boylove cậu đang viết dang dở. Là kiểu nhân vật hoàn hảo: đẹp trai, học giỏi, hơi tsundere, lạnh như tủ đông. Vừa mới tối qua, Quang Anh vừa xóa hắn khỏi bản thảo vì... chán.
Cậu lùi về sau dựa vào bức tường lạnh lẽo, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin được, nhìn chăm chăm vào Hắn, sau đó đấm một cái thật mạnh lên đùi mình.
Bấy giờ, cậu chợt bừng tỉnh lật đật chạy vào phòng, mở laptop lên kiểm tra lại file truyện đó.
" Hoàng Đức Duy biến mất khỏi thế giới này. Không ai nhớ đến cậu ta nữa."
Câu văn vẫn còn y nguyên. Một trận đau đầu truyền đến dữ dội. Cậu nhắm chặt mắt để giữ bản thân không ngã quỵ, mở mắt lại hình ảnh trước mắt không hề thay đổi.
Cậu run giọng: "Đây là trò dàn dựng gì vậy? Ai thuê anh làm chuyện này? Anh là diễn viên camera ẩn hả?"
Bầu không khí hiện tại như đang đứng trên đỉnh núi lửa sắp phun trào, cảm giác nóng rực cổ họng bị bóp nghẹt bao quanh cậu.
"Duy mở mắt. Ánh nhìn cậu lạnh hơn sương sớm trên đỉnh Fansipan."
Hắn đọc to một đoạn văn, nhếch môi. "Cậu tả tôi như thể tôi là cái tủ lạnh biết đi."
Mặt cậu tím dần tự hỏi sao Hắn có thể đọc đúng lời văn mà cậu chưa từng đăng tải. Loại chuyện này quá quái dị rồi. Đây là mộng sao? Nếu nói là mộng, thế sao cậu có cảm giác chân thật như vậy?
Mà nếu đây là hiện thực thì cậu phải đối mặt như thế nào đây? Đi kể với báo chí à hay đi lại năn nỉ xin lỗi nhân vật ảo do chính mình tạo ra vì đã loại bỏ nó. Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cậu gặp chuyện quái đản này, cậu đều chửi rủa ông trời trong lòng dám đối xử quá tàn nhẫn với một thiếu niên nhỏ bé như cậu.
Quay lại dán mắt vào màn hình laptop. Tay run run mở lại bản thảo lần nữa, định xoá đoạn "Duy biến mất khỏi thế giới này". Ngón tay chưa kịp gõ, con trỏ chuột tự động di chuyển. Màn hình nhấp nháy liên tục. Từng ký tự hiện lên mà không ai gõ:
"Muộn rồi. Tôi nhớ hết."
Cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể, cậu liền bất giác nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì có thể an ủi được tinh thần cậu lúc này. Kẽo kẹt kẽo kẹt - tiếng sàn gỗ bị từng bước chân nặng nề bước lên. Căn nhà im phăng phắc, cậu nín thở, mắt không rời khoảng tối nơi hành lang dẫn ra bếp.
Từ trong bóng tối đó, một giọng nói vang lên: " Cậu viết rằng tôi biến mất. " . Giọng nói trầm thấp dù ở khoảng cách xa nhưng sao vang như bên tai cậu. " Cậu thật sự nghĩ xoá thôi là đủ để quên tôi à?"
Quang Anh lùi về sát góc tường, tay siết chặt điện thoại. Bên kia, tiếng bước chân vẫn tiếp tục, chậm rãi như thể người đó đang cố kéo dài khoảnh khắc này, cho cậu thời gian để sợ hãi.
Cậu cố bật đèn nhưng công tắc không hoạt động. Màn hình laptop nhấp nháy, dòng chữ cuối cùng hiển thị
" Tôi đến để nhắc cậu. Rằng tôi vẫn ở đây." - rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Không thể nào là ảo giác, tim cậu thiếu điều tự đào mồ chôn chính nó rồi. Cậu nuốt khan, cố hét lên với hai dòng nước mắt: " Đừng hù tôi nữa, lỗi tôi đã rũ bỏ anh, tôi xin lỗi mà.".
Ánh đèn phòng bếp bật tách lên khiến cậu giật bắn mình.
Đức Duy tiến lại gần, mắt nheo lại không thể nào phán xét hơn nữa: " Cậu hét sum sùm gì giữa đêm vậy?".
Đây là lần thứ hai gặp Hắn rồi mà vẫn khiến Quang Anh chết sững. Mắt vẫn mở to, nhìn Hắn như thể vừa gặp ma.
Đức Duy nhìn cậu không khác gì pho tượng liền nhíu mày nói: "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi có làm gì đâu.
Tôi chỉ đói bụng, khát nước. Dù cậu không viết tôi như vậy, tôi vẫn thấy đói khát, được chưa?"
Rồi Hắn nhấc chân, tiến về phía cậu, mỗi bước đi đều nặng như đóng đinh vào sàn nhà.
Cậu lùi một bước theo phản xạ. Hắn dừng lại, nhướng mày: "Cậu sợ tôi à?"
Quang Anh mấp máy môi, không đáp.
Duy ngước lên trần nhà thở dài: "Cậu viết tôi như một thằng máu lạnh, không cảm xúc, không đau, không mỏi.
Nhưng giờ tôi thấy rõ hết mọi thứ: lạnh, đói, mệt, thậm chí cả bị ghét."
Hắn bước thêm một bước nữa: "Mà tôi lại không thể chắc: cái nào là cảm giác tôi thật sự có..."
"...cái nào là thứ cậu lập trình để tôi nghĩ rằng tôi có.". Nói xong hắn liền quay bước vào phòng khách để lại cậu ngẩn ngơ ở đó.
Sau khi trải qua chuyện như vậy đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu cuộn mình trong chăn, nhẹ nhàng nhéo nhéo mí mắt nỗ lực làm cho mình tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đỡ được cảm giác buồn ngủ trầm trọng, mơ màng trong chốc lát đã ngủ.
Mơ mơ màng màng cậu phảng phất nghe được tiếng người mở cửa, có người đi đến. Nhưng lần này không phải một, mà là hai nhịp bước không đồng đều. Như thể... có hai người đang đi sóng đôi. Từng bước một đến bên giường của cậu, tựa hồ nói gì đó.
Không phải giọng của Đức Duy mà cậu vừa nghe ban nãy - giọng này trầm hơn, chậm rãi hơn... và đậm chất mỉa mai lạnh lẽo.
" Cậu vẫn nghĩ cậu là tác giả à?"
Cậu giãy giụa muốn mở mắt xem đấy là ai hay hỏi ai đang nói chuyện, mặc kệ vùng vẫy thế nào đều không nhúc nhích được. Cậu thở mạnh từng hơi giống như là nửa mê nữa tỉnh bị rơi vào một vũng bùn nhầy nhụa, đang cố gắng thoát ra.
"Tôi không phải Duy mà cậu viết."
Giọng nói càng tiến lại gần:
"Cậu nghĩ mình là tác giả, nhưng chưa bao giờ nhìn vào tay mình khi gõ phím đúng không?"
"Cậu nghĩ mình đang sống, hay chỉ đang thực hiện kịch bản có sẵn?"
"Nếu tôi là nhân vật... vậy ai đang viết phần còn lại của truyện này?"
"...Hay là chính cậu cũng bị viết ra?"
Nếu như cậu là nhân vật ảo
Nếu như Duy không phải do cậu tạo nên
Nếu như mọi thứ đều là giả, vậy tình huống hiện tại là như thế nào?
"Cốc... cốc... cốc..."
Lần này là tiếng gõ thật. Không vang trong đầu, không vọng từ bóng tối.
Chỉ là tiếng gõ cửa cùng ánh sáng ban mai tràn vào, dịu nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh choàng tỉnh. Người đầm đìa mồ hôi, tim vẫn đập nhanh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Mọi chuyện đều là mơ à...?"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này kèm theo giọng trầm trầm, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn: " Dậy chưa?"
Cậu xuống giường, tiến tới mở cửa. Đức Duy đứng chống tay vào mép cửa. Nắng chiếu nghiêng trên vai hắn, khiến cả người trông như nam thần trên mạng hay tả. Vừa thật vừa ảo đến mức làm Quang Anh đau nhói.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cơn mơ tối qua: tiếng gõ cửa trong đầu, câu thì thầm sau bên tai, tiếng bước chân nặng nề ...
Nhưng tất cả... chỉ là mơ.
Cậu tự nhủ: "Chỉ là mơ thôi. Do mình căng thẳng quá nên mới tưởng tượng ra."
" Tôi đói rồi, đi mua đồ ăn đi.". Hắn đứng chễm chệ ra lệnh cho cậu, như tổng tài thực thụ. Cậu vẫn còn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tên nhân vật ảo này lại dám ra lệnh với tác giả hả. Dù bất mãn với cách hành xử thô lỗ đó nhưng bản tính nhút nhát không cho phép cậu phản kháng. Cậu liền vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi mua bữa sáng cho "chủ nhân".
Lúc cậu chuẩn bị ra ngoài, Hắn đang ngồi sofa ung dung uống cà phê bỗng quay sang nhìn cậu một cách đầy ẩn ý nói: "Dù mơ hay tỉnh, cậu cũng không thoát được tôi đâu."
Quang Anh chết lặng trước câu nói sét đánh. Ngay lúc đó, trong nắng sớm chan hòa, trong căn phòng không còn bóng tối,
...nỗi sợ bắt đầu quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com