4
Buổi tối hôm đó, Quang Anh không ngủ được. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn câu hỏi: "Nếu Duy là ký ức... thì tại sao cậu lại quên Hắn?"
Duy không còn ở trong phòng khách. Căn nhà im lặng đến lạ lùng. Quang Anh lật lại tập lưu niệm cũ của trường cấp ba - thứ mà trước giờ cậu luôn bỏ quên trong tủ.
Trong một tờ giấy gấp nhỏ nhét trong cuốn lưu bút, cậu phát hiện dòng chữ viết tay đã phai màu:
"Dù cậu có quên, tôi vẫn ở đây. Ngày mưa đó, tôi chưa từng buông tay trước."
Quang Anh run rẩy. Dòng chữ nguệch ngoạc lại quen thuộc đến mức khiến tim nhói lên.
Cậu quyết định quay về quê, nơi có ngôi trường cũ. Dù trường đã sáp nhập với một cơ sở mới, một chú bảo vệ già vẫn còn làm việc ở đó. Nhờ chút quen biết từ thời học sinh, Quang Anh được dẫn vào phòng lưu trữ thiết bị an ninh.
Trong căn phòng bụi phủ, chiếc máy ghi hình đời cũ vẫn còn hoạt động được. Chú bảo vệ vừa nhấm nháp trà vừa nói:
"Tụi con từng có vụ lùm xùm năm đó... nhưng bị giấu nhẹm. Dữ liệu camera bị rút hết rồi, chỉ còn vài đoạn lưu tạm trong ổ phụ..."
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng xem.
Màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ: hành lang sau trường, ngày mưa lớn. Hai bóng người chạy vội - một người kéo tay người kia. Người phía trước chính là Quang Anh.
Tóc cậu ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch vì sợ. Người kia dù camera không rõ mặt, nhưng từ dáng người, cử chỉ, tất cả... đều là Duy.
Cậu quay lại, gắt lên với Duy điều gì đó xong đột ngột buông tay.
Hắn bị giữ lại bởi một nhóm nam sinh mặc đồng phục quen thuộc. Họ xô đẩy, vụt bóng người ấy khuất sau dãy xe đạp. Quang Anh đứng nhìn như hoá đá rồi bỏ chạy khỏi khung hình.
Cảnh quay ngắn ngủi, lại như một chiếc móng sắc bén cào rách mảnh trí nhớ đóng bụi trong tim Quang Anh.
Trên đường về, Quang Anh chẳng khác gì người mất hồn.
Trong đầu cậu chỉ còn lại câu hỏi: Tại sao mình lại bỏ chạy?
Tại sao mình lại để cậu ấy lại phía sau?
Tối đó, khi trở về phòng trọ, Hắn đang ngồi ngoài ban công, lặng lẽ chờ cậu về.
"Tôi nhớ rồi." Quang Anh lên tiếng, giọng nghèn nghẹn. "Tôi đã từng biết anh. Từng thích anh. Nhưng..."
Duy không xoay lại: "Nhưng cậu đã chạy."
"Vì tôi sợ. Tôi sợ bị đánh giống anh. Sợ người khác biết. Sợ phải đứng về phía anh, mà không đủ can đảm."
Duy im lặng, sau một lúc, hắn nói:
"Tôi không trách cậu. Thật đấy. Tôi chỉ... không hiểu tại sao mình biến mất khỏi mọi thứ. Ngay cả hồ sơ, hình ảnh, cả những ký ức - tất cả đều bị xoá."
"Tôi nghĩ mình đã chết. Nhưng nếu chết rồi thì sao vẫn còn nhớ cậu?"
Quang Anh bước đến, ngồi xuống cạnh hắn. Trầm giọng:
"Vì anh không phải ký ức do tôi tạo ra... Mà là ký ức tôi đã lỡ quên."
Duy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe trong bóng tối. Cậu cười buồn:
"Anh không biến mất vì tôi xoá. Mà do tôi không đủ dũng cảm để giữ anh lại."
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Gió thổi qua ban công mang theo mùi cơn mưa xa.
Ở một nơi nào đó trong quá khứ, cơn mưa vẫn còn chưa dứt. Quang Anh biết...
Lần này, cậu sẽ không buông tay nữa.
Trời đã khuya, căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn. Quang Anh ngồi lặng trên sofa, chiếc máy quay cũ đặt trên bàn, bên cạnh là cuốn sổ cũ được lật đến trang có nét chữ nghiêng nghiêng, nguệch ngoạc của chính mình:
"Tớ sợ… sợ nếu đứng lại thì sẽ bị giống cậu."
Câu chữ như lưỡi dao cùn, cắt vào một phần ký ức mà cậu từng vô thức cố quên.
Đức Duy đứng dựa vào tường. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt Hắn, khiến biểu cảm trở nên dịu dàng hơn, mệt mỏi hơn. Quang Anh ngước nhìn, chần chừ một lát rồi khẽ hỏi:
"Lúc đó… vì sao cậu không nói gì?"
Duy im lặng rất lâu mới cất giọng, chậm rãi kéo từng mảnh vụn trong trí nhớ ra xếp lại:
"Bởi vì cậu sợ. Nếu lúc đó tớ níu cậu lại… thì người bị đánh sẽ là cả hai."
Quang Anh cúi đầu. Ngực nhói lên, không biết là vì áy náy hay vì chính mình cũng từng đau theo cách ấy.
Cậu hỏi, giọng thì thầm:
"Tại sao lại là tớ? Ý tớ là… sao cậu vẫn muốn quay lại, vẫn… ở đây?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lúc này không còn lạnh lẽo như những ngày đầu, mà là thứ ánh nhìn đã ôm trong nó biết bao khao khát và kìm nén suốt nhiều năm:
"Vì dù cậu sợ, cậu vẫn viết tôi. Dù quên tôi, cậu vẫn để lại một chỗ trống trong ký ức - vừa đủ để tôi len vào lại."
Hắn bước chậm đến, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là độ ấm.
"Tớ từng nghĩ nếu biến mất, có khi tốt hơn cho cả hai. Nhưng… từng lần nhìn thấy cậu lặp lại những thói quen cũ, những hành động nhỏ giống như khi xưa - tớ biết, cậu vẫn là cậu."
Quang Anh khẽ ngẩng lên. Đôi mắt đã hoe đỏ.
"Vậy còn cậu? Cậu… vẫn là Duy tớ từng quen chứ?"
Duy không đáp ngay. Thay vào đó, hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu: "Tớ không biết mình là ‘người’ hay chỉ là ‘ký ức’. Nhưng tớ biết cảm giác này là thật."
Duy khẽ mỉm cười:
"Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ không biến mất nữa."
Quang Anh cười. Nụ cười ướt nước mắt, cũng là nụ cười hạnh phúc đầu tiên sau nhiều năm.
"Tớ không nhớ hết, nhưng từ giờ, tớ sẽ không để cậu là người duy nhất còn nhớ."
Buổi chiều, nắng rơi lấp lánh qua những tán phượng đang rụng lá.
Quang Anh ngồi sau lưng Duy trên chiếc xe máy cũ. Gió luồn qua kẽ tay, mang theo cảm giác gì đó vừa quen vừa lạ. Cậu không hỏi Duy định đưa mình đi đâu, cũng không cần biết - chỉ cần đi cùng.
Cho đến khi bảng tên cũ kỹ hiện ra phía xa: Trường THPT X.
Quang Anh sững người.
Duy vẫn lái xe chậm rãi vào sân trường, dừng dưới gốc phượng cuối hành lang tầng hai. Chiếc ghế đá quen thuộc, hành lang dài với tường vàng cũ sậm màu thời gian, tất cả vẫn vậy - chỉ có ký ức là từng bị cậu vứt lại ở đây.
"Hồi đó, cậu hay ngồi ở đây viết nhật ký." Duy nói khẽ. "Tớ hay ngồi một góc để nhìn cậu viết."
Quang Anh ngồi xuống ghế đá, lòng bàn tay áp lên mặt đá lạnh. Một cái gì đó khẽ lay dậy trong lòng.
"Tớ từng thích một người…" Quang Anh buột miệng.
"Biết mà." Duy ngắt lời, cười khẽ.
Quang Anh quay sang: "Cậu biết?"
Hắn gật đầu, không nhìn cậu: "Cậu từng viết về người đó trong sổ. Nhưng sau hôm ấy, cậu xé hết những trang liên quan đến người đó."
"Hôm ấy…?" Quang Anh khựng lại.
Duy hít một hơi thật sâu.
"Hôm mà tớ bị đánh sau trường. Vì cậu. Vì lời đồn. Vì… chúng ta."
Cả không gian như nghẹn lại. Gió thôi không thổi nữa.
"Cậu đã chạy đi. Tớ hiểu. Tớ chưa từng trách. Sau đó, cậu không đến nữa. Không viết gì. Không nhìn tớ. Không còn chút gì nữa."
Giọng hắn không trách móc, nhưng đó là thứ trầm tĩnh đau lòng nhất.
"Thế rồi tớ biến mất." Duy tiếp tục. "Như thể chưa từng tồn tại. Cậu không nhớ. Người khác cũng không. Chỉ còn tớ lạc lại, giữa một nơi mà ký ức không còn dành chỗ."
Quang Anh siết chặt tay.
"Xin lỗi…"
Duy nhìn cậu lần đầu tiên kể từ lúc ngồi xuống:
"Không cần xin lỗi. Vì cậu đã trở lại đây, và lần này, cậu ở lại."
Chiều muộn, họ cùng bước qua hành lang tầng hai. Ánh hoàng hôn đỏ rượu hắt bóng cả hai xuống nền gạch xưa cũ.
Đến góc hành lang nơi Quang Anh từng đứng nhìn theo một người. Giờ cậu đứng lại và người ấy đang ở đây, ngay cạnh.
"Lần đó, tớ từng muốn nói với cậu rằng... tớ cũng thích cậu." Quang Anh nói, giọng khẽ như gió.
Duy quay đầu, ngẩn người, môi hắn cong nhẹ: "Giờ cậu còn muốn nói nữa không?"
Quang Anh gật đầu liên tục, sợ bản thân sẽ mất cơ hội:
"Dù có hơi muộn màng, tớ vẫn muốn nói điều này."
"Tớ thật sự thích cậu, thích cậu rất nhiều dù cậu không còn ở đây chăng nữa. Mỗi ngày đi học, chỉ cần nghĩ đến cậu là động lực trong tớ dâng cao liền. Nhưng tớ rất sợ, sợ mọi người xa lánh, gia đình, thầy cô trách mắng, sợ bị bắt nạt vì họ bảo không được bình thường."
"Hôm đó, tớ đã hoảng sợ rất nhiều, nghĩ đến cảnh tượng bị đám người đánh đập khiến tay chân tớ không thể tự chủ được liền bỏ chạy. Cho đến khi tớ nhận ra, bản thân ích kỷ như thế nào thì tớ lập tức tìm cậu để chuộc lỗi."
"Dù tớ có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy cậu được, hỏi ai họ cũng không nhớ ra cậu. Tớ cảm thấy chính mình đã làm cậu biến mất, nên đã khóc rất nhiều cho đến khi không còn nhận thức được xung quanh."
"Và cho tới bây giờ tớ mới biết được, bản thân đã vô thức đánh mất kí ức về cậu. Tuy vậy, khi bắt đầu viết truyện, không biết có phải vì tình cảm dành cho cậu vẫn luôn tồn tại trong lòng tớ không, mà tớ lại theo bản năng tạo ra một nhân vật giống hệt cậu."
"Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu, vì đã quên cậu và vì đã xóa cậu."
"Nếu cậu thật sự biến mất, thì tớ sẽ không còn đủ dũng khí để viết thêm điều gì nữa. Vì tất cả những gì tớ muốn… chỉ là cậu. Chỉ cần cậu thôi… ở lại… dù chỉ một chút thôi…”
Bày tỏ tình cảm xong, cậu cảm giác bản thân không khác gì quả cà chua đang bốc khói. Đức Duy không trả lời ngay mà ôm choàng lấy cậu. Một cái ôm mà cả hai đã mong đợi từ rất lâu, chỉ để xóa nhòa hết những tủi hờn, tiếc nuối của năm tháng bồng bột.
"Cho dù cậu có quên tớ, tớ cũng thích cậu. Tớ thích cậu từ trước khi được cậu tạo tớ. Vì vậy tớ chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ."
Không cần quá cầu kì hai người đứng sát vai dưới nắng tàn, nhìn vào nhau bằng đôi mắt đã dừng lạc lối.
Tối hôm đó, Quang Anh mở laptop, kéo lại file truyện cũ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu đặt ngón tay lên bàn phím mà không run.
"Hoàng Đức Duy là người tôi từng quên, nhưng chưa từng mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com