Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3%

"Ê thằng Duy, ăn coi mày, nhìn điện thoại hoài" - Pháp Kiều dùng đũa đánh vào tay Đức Duy, bàn tay đang lướt điện thoại thoáng chóc đỏ lên, nổi bật trên bàn tay đẹp đẽ kia.

Duy đưa mắt to tròn nhìn nàng, lưng dựa vào ghế, ôm tay, chân giãy đành đạch, giở giọng mè nheo: "Ưng, sao chị đánh em"

Quang Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa trước cảnh tượng vừa rồi.

Quách Đạt Phúc

Thằng chó con đó vừa nhõng nhẽo đấy à?

Một hình ảnh mà từ lúc gặp cậu cho đến bây giờ Quang Anh mới được chứng kiến. Thằng nhóc lúc nào cũng cao ngạo, đi đâu cũng hất cái mặt lên trời kia vẫn có lúc giở thói nhõng nhẽo với người khác.

Ôi vãi thật

Cái giọng gì đấy

Nghe sởn da gà

"Ăn đi" - Pháp Kiều trừng mắt nhìn Đức Duy nhõng nhẽo như thể đã quá quen với hành động này.

"Em đang ăn mà" - Cậu chu môi, tay cầm lấy đũa gắp thức ăn trong nồi nhưng gắp mãi vẫn chỉ toàn rau chẳng còn miếng thịt nào cả.

"Ơ hết rồi ạ?"

"Thằng Quang Anh ăn hết rồi" - Pháp Kiều nhướng mày về phía Quang Anh đang ngồi nhâm nhi mấy miếng dưa hấu ngọt nước.

Đức Duy cũng ngờ ngợ ra được rồi. Từ lúc cậu vào bàn tới giờ chẳng ăn được bao nhiêu, còn Quang Anh thì ăn như chết đói, tay gắp liên tục không ngơi nghỉ, miệng cũng hoạt động hết công suất.

Quang Anh đang thưởng thức món ăn ưa thích ngon lành thì cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Anh ngước lên nhìn thằng nhóc tóc trắng đang chống cằm nhìn mình, chẳng hiểu sao anh lại thấy nóng trong người.

Cái ánh mắt đó khiến anh bực cả mình.

"Thích nhìn không, tao đục một phát bây giờ"

Đức Duy chẳng bận tâm đến câu nói đó, cậu cười nhếch mép một cái rồi quay đi.

Má cái thằng ôn này

Quang Anh vẻ mặt bất mãn nhìn Pháp Kiều và Thành An

Nó khinh tao kìa

Thành An và Pháp Kiều không quan tâm đến hai thằng này, quá quen rồi. Lần này coi như ngoại lệ, hai tên này mà chịu ngồi vào chung một bàn mà không gây gỗ đã là may rồi.

"Xong chưa, về nè" - Pháp Kiều lấy giấy ăn lau qua miệng, rồi đi ra quầy thu ngân thanh toán.

"Đi về luôn hả? Không đi đâu nữa hả?" - Thành An kế bên một tay lướt điện thoại một tay lấy tăm xỉa răng.

Giờ vẫn còn sớm chán, nó muốn đi đâu đó chơi, ở nhà miết cũng buồn, lâu lâu mới được ra ngoài thì phải xài sao cho ngày hôm đấy thật trọn vẹn, tuyệt vời, không thì phí lắm.

"Đi đâu giờ" - Quang Anh ngước mắt lên nhìn Pháp Kiều với vẻ mặt mong chờ.

Thật ra anh cũng muốn đi chơi tiếp nữa. Mấy nay ở nhà deadline bù đầu nên muốn đi đâu cho khuây khoả chút.

"Vậy mọi người đi chơi đi, em không đi cùng đâu" - Đức Duy lên tiếng từ chối trước khi bị rủ đi đâu chung với con mèo đanh đá kia nữa.

"Ờ vậy mày về đi, tụi tao trả tiền cho, coi như mời"

Quang Anh đồng ý ngay tức khắc, còn tỏ vẻ như làm phước bao thằng Duy một chầu này. Anh cảm thấy ngồi ở đây với nó hơn một tiếng là phước cạn dần rồi, còn ở gần thêm phút giây nào nữa chắc không còn luôn quá.

"Thôi em tự trả được, có gì em chuyển tiền lại cho"

"Kêu khỏi thì khỏi, lỳ như trâu"

Quang Anh khó chịu, chống cằm lên tiếng. Thằng này lần nào cũng phải để nói đến lần thứ hai mới chịu yên, ghét vãi, chẳng bao giờ nghe lời gì cả. Vậy mà cả trường gọi nó là em bé, em bé gì mà hỗn hào với người lớn, nói chẳng biết nghe.

Thằng này tới giờ khùng rồi.

Pháp Kiều lẫn Thành An cảm thấy mệt mỏi với hai con người này. Lần này Thành An chừa rồi, sẽ không rủ hai đứa này đi chung nữa, không đánh nhau là hên rồi.

Mà có đánh nhau thì cũng biết ai thắng. Tại thằng Quang Anh có đánh lại thằng Duy đâu, yếu xìu mà hay chọc chó lắm, sao mà hay ra vẻ quá trời đi.

"Thôi vậy Duy về trước đi, coi như bữa nay tụi anh mời Duy" - Thành An phải lên tiếng cứu nguy cho bạn mình, còn tặng thêm cho người nọ một cái liếc xéo ra mặt.

"Plè" - Quang Anh chả biết sợ còn tỏ thái độ thách thức.

Đức Duy thấy cảnh ấy mà bất lực, cái con người này cũng có lúc trông như này á, nhìn đáng yêu, dễ thương đó nhưng nhìn ngứa mắt quá.

"Vậy em về trước ạ, bai mọi người"

Đức Duy cuối đầu chào tạm biệt cả ba người rồi lấy áo khoác rời đi. Quang Anh nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc đó mà không khỏi khinh bỉ.

Hứ

Ra vẻ cho ai coi
______________

hai lẻ một mãi đỉn

rhyder.dgh
Đụ má chó An
Lần đầu cũng như lần cuối
Đừng có để tao ở gần thằng đó
Biết chưa
😀😀😀

liveyoursdripyour
Biết ùi
Biết ùi mà
Mốt mình làm nữa

rhyder.dgh
Dỡn mặt

phap_kieu3
Thoi bớt dùm mẹ
Hong phải mai mày họp sớm hả
Sao hong đi ngủ đi

rhyder.dgh
Mai 9h mới họp lận
Nên chill

liveyoursdripyour
Ừ chill đi
Rồi mai ngủ quên

rhyder.dgh
Khum bao giờ có chiện đó
Tao khum giống thằng Duy

phap_kieu3
Rồi mắc gì cue nó dô
Phải nhắc tới nó ăn cơm mới ngon hả

rhyder.dgh
Hỏng có
😣😣😣

liveyoursdripyour
Rồi nhắn bạn chưa

rhyder.dgh
Đang nhắn nè
Mà có nhắc cũng vậy
Mai nó có tới họp đéo đâu
Nhắc cho có thôi
Chứ tao luôn là đứa bị chửi

phap_kieu3
Nghe mà thương
😞😞😞

rhyder.dgh
Thương bạn thì tặng bạn cái gì đi

liveyoursdripyour
Mới dẫn đi chơi xong
Chửi được chưa

rhyder.dgh
Hihi

phap_kieu3
Cặc

liveyoursdripyour
Lồn

________________

rhyder.dgh —> captainboy_0603

rhyder.dgh
Ê
Mai họp
9h
Phòng B1 - 206

Seen

rhyder.dgh
Biết chưa
Có ghét thì nói cho tao biết là mày nhận được tin rồi coi

captainboy_0603

rhyder.dgh
Nhớ note ngày giờ vào lịch hộ tao

captainboy_0603
Biết rồi

rhyder.dgh
Biết rồi cái lồn (x)
Mai cũng tao nghe chửi chứ mày đéo (x)
________________
Đức Duy vừa đặt tô mì lên bàn đã thấy điện thoại thông báo tin nhắn. Lúc nãy cậu ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ lo lướt điện thoại, còn bị Quang Anh đã ăn hết rồi nên giờ cảm thấy đói.

Vừa về tới nhà, cậu đã lục tìm trong mấy ngăn tủ mấy gói mì nhưng hết mất rồi. Đức Duy đành phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua mấy gói về, sẵn tiện mua thêm đồ uống, ăn vặt, đồ ăn kèm cùng với mì.

Cậu một tay mở điện thoại, một tay cầm đũa gắp một đũa lớn chuẩn bị cho vào miệng thì thấy tin nhắn gửi đến là của Quang Anh. Đức Duy lập tức buông đũa, chán nản mà chống tay xuống bàn rồi vuốt tóc một cái.

Có thể là một ngày không có gì tốt đẹp đến với cậu. Chuẩn bị ăn mà thấy người mình ghét nhắn tin thù chẳng nuốt nổi, từ sáng đến giờ, đi đâu cũng gặp anh cả, không biết là vô tình hay cố ý nữa. Đức Duy cảm thấy phiền vô cùng tận, cậu nhắn qua loa cho có lệ rồi buông máy, bật tivi lên kiếm phim xem trong lúc ăn, không quan tâm đến tin nhắn vừa được gửi đến.
_________________

rhyder.dgh
Ngày mai nhớ đi họp
Biết chưa
__________________
purple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com