56. Cái nào màu đen?
Người nào đó ăn chay nhiều năm đột nhiên được nếm món ngon, có chút thực tủy biết vị lại muốn càng nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh không chịu được phiền phức, cố gắng nghiêm túc giáo huấn hắn, tuy rằng cậu nghiêm túc ở trong mắt người nào đó lại giống như đang làm nũng nhưng ít nhiều gì cũng đã biểu thị sự oán trách.
Mặc kệ kết quả thế nào, cũng coi như cậu đã thành công.
Sắp đến tết, ngày đông càng lạnh hơn, kì thi cuối học kì cũng dần đi đến cuối.
Kế hoạch của Hoàng Đức Duy vốn là thi xong thì ở lại thêm mấy ngày, chờ sắp hết năm mới trở về, nhưng năm nay ăn tết sớm nên cũng không ở lại thêm được bao lâu.
Thế nhưng Nguyễn Quang Anh lại không vui.
Cậu nhớ mẹ của Hoàng Đức Duy đã dặn hắn về sớm một chút, thi xong môn cuối cùng liền giục Hoàng Đức Duy nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
"Quang Anh, có tuyết rồi."
Hoàng Đức Duy rất nhàn hạ thoải mái đứng ở ban công ngoài phòng khách: "Thật sự không ra xem một chút à?"
Nguyễn Quang Anh bình tĩnh nói: "Năm nào cũng rơi, Nhiên Nhiên đã không có hứng thú nữa rồi."
Hoàng Đức Duy: "Nhưng đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi, có ý nghĩa kỷ niệm, thật sự không xem à?"
Nguyễn Quang Anh thật sự không cảm thấy hứng thú với tuyết rơi, nhưng nếu như Hoàng Đức Duy nói như vậy...
Được rồi, cũng không phải là không thể xem.
Cậu đứng dậy đi tới, cùng hắn nằm nhoài trên lan can ở ban công nhìn ra ngoài, tuyết rơi cũng không lớn, hoa tuyết mềm mại hạ xuống, dùng tư thái nhẹ nhàng bao trùm thành phố này.
"Đẹp không?" Tâm trạng của Hoàng Đức Duy đang rất tốt, hỏi cậu.
Nguyễn Quang Anh gật đầu: "Đẹp."
Hoàng Đức Duy thâm trầm nói: "Anh cảm nhận được từng tia chân thật của sự qua loa."
"... Bạn học Tiểu Hoàng nhiều yêu cầu quá."
Bạn học Tiểu Hoàng quá nhiều yêu cầu cam chịu bị ghét bỏ.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, thay mục tiêu khác để khen: "Quang Anh, vậy em xem chiếc xe kia nhìn có được không?"
"..."
Nhìn ra được, bạn học Tiểu Hoàng đang rảnh rỗi nên đi gây sự.
Cậu theo tay hắn liếc mắt nhìn một cái, dưới lầu toàn là xe, căn bản là Nguyễn Quang Anh không biết hắn đang nói đến cái nào: "Là chiếc màu đỏ kia sao?"
Nhìn cả con đường kia, cái đó có màu gần với màu dâu tây nhất..
"Không phải, là chiếc kia."
Hoàng Đức Duy chỉ về bên lề đường: "Xe việt dã màu đen, có đèn nháy kép, mở cần gạt nước tốc độ chậm nhất, đang dừng ở bên đường kìa."
Nguyễn Quang Anh dựa theo lời hắn miêu tả đi tìm, thấy thì thấy thấy, nhưng mà: "Rất đẹp sao? Nhưng em cảm thấy chiếc màu trắng dừng ngay phía trước nó càng đẹp hơn."
Cậu không hiểu về xe nhưng so sánh với chiếc màu đen, cậu càng thích chiếc màu trắng hơn.
"Thật sự không đẹp sao?"
Hoàng Đức Duy cau mày: "Lúc mua anh vừa liếc mắt một cái đã chọn trúng nó, không nghĩ là Quang Anh của chúng ta lại không thích, hừ, có hơi thất vọng."
"...?"
Nguyễn Quang Anh quay ngoắt lại: "Lúc mua? Là có ý gì?"
Hoàng Đức Duy giả vờ thần bí: "Đoán xem?"
Nguyễn Quang Anh: "Lúc anh mua nhà này còn được tặng luôn cả xe sao?"
Hoàng Đức Duy: "... Chuyện tốt như thế không tới lượt anh, thử đoán xem?"
Nguyễn Quang Anh: "Chẳng lẽ là vì về nhà nên anh cố ý mua một chiếc xe?"
"Đoán đúng một nửa."
Hoàng Đức Duy duỗi một ngón tay, không thừa nước đυ.c thả câu: "Chiếc xe kia đúng là muốn đưa chúng ta về nhà, nhưng mà không phải là anh cố ý mua, đã mua hai ba năm rồi."
Đôi mắt của Nguyễn Quang Anh từ từ trợn to: "Vậy đó là..."
"Là xe của nhà."
Hoàng Đức Duy nói: "Đi thôi Quang Anh, ba mẹ tới đón chúng ta về nhà."
...
Nguyễn Quang Anh vừa vui mừng vừa sốt sắng.
Lúc bước đi không thể không nhảy vài bước, lúc ở trong thang máy vẫn luôn cầm tay của Hoàng Đức Duy, mãi truy hỏi xem cha Hoàng có biết cậu không, sẽ thích cậu chứ, lại hối hận không mua quà từ trước, bây giờ đã dùng tay không đi gặp dì rồi.
"Nhưng mà em nguyện ý về nhà ăn tết cùng anh, đối với mẹ anh đã chính là món quà tốt nhất rồi."
"Đây không phải là lời khách sáo cả thế giới hay dùng sao?"
"Vậy à? Nhưng anh cam đoan với em, ở nhà anh thì tuyệt đối không phải."
Hoàng Đức Duy bóp bóp mặt của cậu: "Yên tâm đi bạn học Tiểu Nguyễn, nếu như thật sự cần mang quà, bạn trai em còn không nói trước cho em để chuẩn bị kỹ càng à?"
"Về phần cha của anh thì càng không cần lo lắng."
Hắn cười nói: "Cha anh ở trước mặt mẹ chưa bao giờ có ý kiến của mình, bao gồm cả ý kiến về thẩm mĩ cũng như ý kiến về thái độ, chỉ cần mẹ anh thích, tuyệt đối ông ấy cũng sẽ thích."
Bạn học Tiểu Nguyễn tin.
Nhưng cậu vẫn rất hồi hộp.
Căng thẳng đến mức tuy rằng bề ngoài ngụy trang rất trấn định, đến lúc xuống dưới, cha Hoàng xuống xe giúp bọn họ cất hành lý, một câu chào chú khiến cậu thiếu chút nữa thì lộ tẩy.
"Đừng khách sáo, bên ngoài lạnh lắm, mau lên xe đi."
Hai người vừa ngồi vào ghế sau xe, Võ Tuyết Lan liền cười đưa tới hai cốc trà sữa nóng hổi: "Không lạnh chứ, nào, mua trên đường, để sưởi ấm tay, uống lúc còn ấm đi."
"Cảm ơn dì ạ."
"Cảm ơn mẹ nha."
"Còn khách sáo với dì làm gì chứ?"
Võ Tuyết Lan nói: "Không biết các con thích uống vị gì nên mua loại là best seller của tiệm, mùi vị cũng được chứ?"
Nguyễn Quang Anh lập tức cắm ống hút nếm thử một ngụm: "Uống ngon lắm ạ."
"Ồ, vậy thì tốt."
Võ Tuyết Lan cười nói: "Lúc đầu mẹ nói muốn mua trà sữa, chú Hoàng của cháu còn nói con trai các cháu sẽ không thích uống mấy thứ đó, mua nước khoáng là được, may mà không nghe ông ấy."
"Nhưng mẹ ơi."
Hoàng Đức Duy có nghi ngờ: "Trước đây lúc hai người đến đón con toàn mang theo nước khoáng mà?"
"Vậy mà vẫn còn chưa hiểu sao?"
Võ Tuyết Lan ra dáng chỉ vào cốc trà sữa trong tay hắn: "Con đây là được hưởng ké của Quang Anh, nếu không thì có ai lại cố tình đi mua trà sữa cho con chứ."
Hoàng Đức Duy đã hiểu, thức thời chuyển sang Nguyễn Quang Anh: "Ơn được hưởng ké không cần báo đáp, nào, cạn một chén chứ?"
Nguyễn Quang Anh hé miệng cười rộ lên, cũng rất nể mặt mà cùng hắn cụng một cái: "Cụng ly."
Năm mới về ăn tết ở biệt thự ngoài ngoại thành là truyền thống trước nay của nhà họ Hoàng.
Từ thành phố đến biệt thự ở ngoại ô mất hơn một giờ lái xe, hầu hết là do Võ Tuyết Lan nói chuyện phiếm với hai người, ba Hoàng thận trọng trầm tĩnh nhưng cũng rất tận tâm với vai trò tài xế của mình, trừ phi bị Võ Tuyết Lan điểm danh, bằng không thì kiên quyết không chen vào một câu nào.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy ba Hoàng hơi nghiêm túc. Không giống như những gì Hoàng Đức Duy miêu tả lắm, càng khác hơn so với những gì cậu tưởng tượng.
Là người lớn rất có uy nghiêm, nghiêm túc lại thận trọng, cảm giác không dễ ở chung, cũng không phải là rất dễ dàng thích cậu...
Nguyễn Quang Anh cắn ống hút, lại bắt đầu thấp thỏm.
"Mẹ, con trai mẹ không có sĩ diện sao? Đừng hủy hình tượng của con trước mặt Quang Anh chứ."
"Lời này có ý tứ đấy, ở trước mặt chúng ta con còn từng có hình tượng cơ à?"
Hoàng Đức Duy nở nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu chỉ thấy bạn trai đang nhíu nhẹ hai chân mày, rũ lông mi không biết đang suy nghĩ gì.
Sau một tiếng, xe tiến vào khu biệt thự, lái vào ga ra.
"Trong cốp sau có mấy thùng đồ, là đồ tết mà chúng ta chuẩn bị trước, Đức Duy giúp ba con chuyển đồ vào nhé, mẹ và Quang Anh đi vào trước xem thử."
Hoàng Đức Duy ra dấu "OK", Nguyễn Quang Anh lại ngại vì lần đầu tiên mà đã được lười biếng như thế nên tự giác nói: "Dì ơi, con cũng có thể giúp một tay chuyển một ít, dì vào nghỉ ngơi trước đi ạ."
Võ Tuyết Lan không ép được cậu, chỉ có thể bảo Hoàng Đức Duy đưa thùng đồ nhẹ nhất cho cậu: "Vậy dì vào trước xem đồ ăn làm xong chưa, Quang Anh, hôm nay là lần đầu tiên con tới nhà bên này, bữa đầu tiên chúng ta ăn ở nhà có được không?"
"Con thì đều được ạ, làm phiền dì rồi."
"Được rồi mà, nếu còn khách sáo với dì như vậy thì dì sẽ giận thật đó."
Hoàng Đức Duy đứng ở phía sau chuẩn bị khiêng đồ nhìn đến là vui vẻ, chờ Nguyễn Quang Anh tới đây liền đem thùng đồ nhìn thì giống như to nhất nhưng thật ra lại nhẹ nhất đưa cho cậu: "Đoán xem bên trong này là cái gì?"
Thật sự rất nhẹ, Nguyễn Quang Anh áng chừng một chút: "Nấm mèo hay là rong biển (loại để nguyên lá sấy khô)?"
"Gần đúng." Hoàng Đức Duy nói: "Là một thùng lá kim (loại để cuốn kimbap ấy các bạn)."
"Nhiều như vậy sao? Ăn tết ăn được hết không?"
Hoàng Đức Duy liền cười: "Bốn người thì chắc chắn là không ăn hết, nhiều người thì chưa chắc, ai bảo gen nhà anh rất thần kì, ai cũng thích uống canh trứng rong biển chứ."
Hoàng Đức Duy chồng ba cái thùng to nhỏ không đều bê lên, trong xe còn lại ba cái.
Nguyễn Quang Anh liếc nhìn Hoàng Thần An đang đứng phía trước xe gọi điện thoại, vẫn luôn thận trọng an ổn, nhỏ giọng hỏi Hoàng Đức Duy: "Hay là em ôm thêm một thùng nhé?"
"Không cần, giao cho ba anh được."
Hoàng Đức Duy nói: "Hoàng Thần An lúc còn trẻ là bộ đội đặc chủng đấy, chút đồ cỏn con ấy không làm lão nhân gia phí chút sức nào đâu."
"Bộ đội đặc chủng?"
Nguyễn Quang Anh không khỏi kinh ngạc: "Chú thật lợi hại."
Bộ đội đặc chủng xuất ngũ còn có thể thành công trên thương trường như thế.
Trong lòng cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, Hoàng Đức Duy quyết đoán chọc thủng kính lọc của cậu dành cho ba của hắn: "Ba anh không phải là người khởi nghiệp thành công, ông ấy chỉ là một phú nhị đại thành công thôi."
Nguyễn Quang Anh nháy mắt mấy cái, hắn tự chỉ vào mình: "Người này, không biết tương lai có thể thành công trở thành phú tam đại không đây."
Nguyễn Quang Anh cười rộ lên.
"Đừng trông thấy ba anh nghiêm túc, tính ông ấy là như vậy."
Hoàng Đức Duy hủy đi tượng đài của Hoàng Thần An không chút khách khí: "Trông thì nghiêm lại không hay cười, có vẻ rất đáng sợ, trên thực tế thì chỉ cần mẹ nhìn qua một cái, ngay cả một tiếng ông ấy cũng không dám kêu lên."
"Ông ấy ít nói có lẽ là bởi vì trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô với em như thế nào, gọi Nguyễn Quang Anh thì quá khách khí, gọi là Quang Anh thì ông ấy lại ngại, dù sao anh thân là đứa con trai ruột của ông cũng chỉ được gọi cả tên cả họ hơn hai mươi năm."
"Hoàng Đức Duy, ôm nhiều đồ như vậy còn đứng đó làm cái gì, mau đi vào đi."
Thực sự là nói cái gì thì cái đó đến.
Hoàng Đức Duy cho Nguyễn Quang Anh một ánh mắt "Xem đi", đáp lời: "Được rồi, ba, ngài cũng nhanh chóng lên, dây dưa thêm chốc nữa khéo quý bà Võ lại mất hứng."
Hai nam sinh ôm thùng đồ quay người sóng vai đi vào trong.
Hoàng Thần An thu hồi ánh mắt, dặn dò trợ lý mấy câu cuối cùng xong thì cúp điện thoại, liền nghe thấy ngoài cửa có người chào hỏi ông: "Chúc mừng năm mới, về ăn tết hả?"
Là hàng xóm nhìn quen mắt giống nhau trong tiểu khu, một đôi vợ chồng, chỉ gặp nhau mấy lần vào dịp cuối năm, là kiểu quen mặt nhưng tên cũng không biết.
"Đúng vậy." Hoàng Thần An khách khí trả lời: "Hai người cũng vậy, chúc mừng năm mới."
Đôi vợ chồng vui cười hớn hở, nghiêng đầu nhìn về phía phía sau ông: "Hai cậu kia là con trai ông sao?"
Hoàng Thần An quay đầu lại nhìn, bình tĩnh gật đầu: "Ừm, hai đứa con trai của tôi."
"Thật tốt." Người phụ nữ cười nói: "Hai đứa con trai đều là thể hiện là nhân tài hạng nhất, vẫn còn đi học hay đã đi làm rồi?"
"Còn đang học đại học." Hoàng Thần An trả lời.
Cuối cùng còn dừng một chút, giả vờ tùy ý nói: "Hai đứa đều học trường X."
"Thật là lợi hại, đều có tiến bộ như vậy!"
"Thật có phúc nha..."
"Cũng được cũng được."
Lão Hoàng tiên sinh ngoài miệng bình tĩnh khiêm tốn, chỉ có độ cong của khóe miệng kiêu căng là sắp không đè ép được.
-
Dì Trương đã làm xong cơm tối, sau khi bọn họ chuyển đồ vào, Võ Tuyết Lan liền gọi bọn họ mau tới ăn cơm.
"Đức Duy nói với dì con thích ăn mấy món này nên dì kêu dì Trương làm hết, có điều là không biết so với món con hay ăn thì mùi vị có khác nhiều không thôi, nào, mau nếm thử."
Võ Tuyết Lan đấy hết mấy món mình cho là ngon nhất đến trước mặt của Nguyễn Quang Anh: "Cá hấp xì dầu là món sở trường của dì Trương, mùi vị là chính tông, nhất định phải nếm thử."
"Còn có sườn xào chua ngọt, từ nhỏ Đức Duy đã thích ăn, chắc con cũng sẽ thích."
"Thịt bò xào này cũng ngon, thịt bò đều là đồ mới mua..."
Nguyễn Quang Anh đồng ý không xuể.
Trước giờ cậu ăn cơm chưa từng được đãi ngộ như vậy nên cậu có hơi luống cuống đến mức không biết nên ăn món nào trước mới tốt.
Bạn trai đúng lúc đứng ra: "Mẹ, ngài để khí thế của mình nghỉ ngơi một chút, để Quang Anh tự ăn thật ngon đi."
"Chính con không chăm sóc người ta còn không đồng ý để người khác chăm sóc à?"
Võ Tuyết Lan không cho con trai mặt mũi, cười ha ha múc hai bát canh đặt trước mặt bọn họ: "Canh sườn củ từ nấu ngô thèm đã lâu, uống nhiều một chút để xua lạnh."
"Không cần đâu dì ơi, để con tự gắp là được rồi ạ."
"Ôi đừng, dì ơi, cẩn thận nóng ạ."
Địa vị của Hoàng Đức Duy ở nhà đã bị đè ép hoàn toàn.
Cười chép miệng thở dài một cái, gắp hai hạt ngô vàng óng ném vào trong miệng, tìm kiếm người cũng không có chỗ để nói chen vào giống mình - lão Hoàng tiên sinh: "Ba, ngô này cũng ngon, ba nếm thử không?"
Lão Hoàng tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, đem kia bát ngô được khen kia cũng đổi đén trước mặt của Nguyễn Quang Anh, ho khan hai tiếng hắng giọng, rất có nề nếp: "Quang Anh, cái này cũng ăn ngon, ăn nhiều một chút."
"..."
"..."
"..."
Nguyễn Quang Anh được chiều quá đâm ra hoảng hốt: "Cảm ơn chú, không cần phải đổi lại đây đâu ạ, con có thể gắp đến."
Hoàng Thần An: "Không sao hết, như vậy con gặp tiện hơn một chút."
Hoàng Đức Duy và Võ Tuyết Lan cách một khoảng không liếc mắt nhìn nhau, hai đôi mắt, kinh ngạc giống hệt nhau.
Một lúc lâu không nói gì, lại đồng thời nở nụ cười.
Ăn cơm tối xong, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh liền bị đuổi về phòng.
Võ Tuyết Lan: "Bận bịu cả ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đưa bọn con lên phố mua quần áo mới."
Truyền thống của nhà hắn là bất kể quần áo có nhiều hay ít, đến tết nhất định phải mua đồ mới, người một nhà cũng phải cùng nhau đi sắm tết, dùng cách nói của Võ Tuyết Lan chính là ăn tết không phải là dịp để tụ tập náo nhiệt sao.
"Vâng, vậy sáng mai mẹ đừng gõ cửa, tự bọn con đặt đồng hồ báo thức."
"Biết rồi, rời giường trước chín giờ là được, chúng ta ở nhà ăn sáng xong rồi ra ngoài."
"Đã rõ."
Hoàng Đức Duy đưa Nguyễn Quang Anh vào phòng của mình, lễ phép hỏi: "Muốn cùng tắm không? Như vậy sẽ khá tiết kiệm thời gian."
Xét thấy hành vi lưu manh của người nào đó quá nhiều, Nguyễn Quang Anh đã vô cùng nhạy cảm đối với mấy chữ "cùng tắm" này.
Nghe vậy lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, tốc độ nói nhanh chóng: "Không muốn, chú và dì đều ở nhà, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm."
Hoàng Đức Duy một mặt vô tội giơ hai tay lên: "Quang Anh, có phải là em hiểu lầm anh không, ý của anh chỉ là đơn thuần tắm rửa."
Nguyễn Quang Anh nghi ngờ: "Thật sao?"
"Anh bảo đảm."
"Vậy cũng tốt."
Nguyễn Quang Anh rất đơn thuần tin hắn.
—— sau đó liền bị người nào đó ăn sạch đậu hũ, ngoại trừ không làm tới bước cuối cùng, chuyện nên làm đã làm xong toàn bộ!
Mà hắn còn mặt dày nói mình rất có chừng mực, dâu tây cũng không "vẽ" lên chỗ mà mặc quần áo vào rồi có thể dùng mắt trần mà thấy được.
Đến cuối cùng, Nguyễn Quang Anh không còn chút sức lực nào, bị Hoàng Đức Duy được "ăn uống no đủ" ôm đi tắm, càng nghĩ càng giận, thẳng thắn ngẩng đầu lên gặm lên mặt hắn hai dấu răng.
Sau đó liền nhìn thấy người nào đó cười càng vui vẻ hơn.
"Cho em xem cái này."
Hoàng Đức Duy đặt cậu lên giường, lấy ra một quyển album rồi nhón gót chân bò lên, hai người ngồi xếp bằng cùng một chỗ, lôi chăn che ở trên đùi, đặt album lên phía trên.
"Nào, đến nhận họ hàng thôi."
"Nhận họ hàng?" Nguyễn Quang Anh còn tưởng hắn muốn chia sẻ chuyện thú vị hồi còn nhỏ với cậu cơ.
"Đúng vậy, đến tết sẽ có rất nhiều họ hàng tới đây cùng ăn cơm, giới thiệu trước cho em một chút, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân."
Hoàng Đức Duy lật tới một tấm ảnh đại gia đình, kiên nhẫn giới thiệu từng người một, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lấy.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
"Em hơi sốt sắng." Nguyễn Quang Anh thành thật mà nói: "Phải nói cho bọn họ biết em là bạn trai của anh phải không?"
Hoàng Đức Duy: "Không muốn sao?"
Nguyễn Quang Anh lắc đầu, cảm thấy không ổn, liền gật gật đầu: "Hình như em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng..."
Chuẩn bị sẵn sàng dùng thân phận là đối tượng của Hoàng Đức Duy đi gặp một gia đình lớn như vậy.
"Được."
Hoàng Đức Duy nắm chặt tay cậu đặt ở bên môi hôn một cái: "Em chưa chuẩn bị xong, vậy chúng ta không nói, anh sẽ nói với bọn họ em là bạn học của anh ở nơi khác, năm nay ở nhà anh ăn tết, như vậy có được không?"
Nguyễn Quang Anh gật đầu rất nhẹ: "Anh, cảm ơn."
"Ai, đừng vội cảm ơn."
Hoàng Đức Duy bấm tay đóng album lại, cười đến là tùy ý: "Coi như là "bạn học" cũng chạy không thoát bước nhận họ hàng, cái trọng điểm chính là... địa điểm thôi."
"..."
Nguyễn Quang Anh quên mất mình đã ngủ đi như thế nào.
Chỉ nhớ rõ trước khi lăn vào mộng đẹp cậu còn đang cố gắng phân biệt khuôn mặt cực kỳ tương tự nhau của chị gái của mẹ và em gái của mẹ.
Ánh sáng từ khe hở trên rèm cửa sổ lộ ra một vệt dài, bên ngoài trời đã sáng choang.
Nguyễn Quang Anh vừa mở mắt ra nhìn, Hoàng Đức Duy chẳng biết đã rời giường từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Nhìn chằm chằm trần nhà hồi thần một lát, ngồi dậy rồi mới nhớ tới vấn đề thời gian, không biết đã quá chín giờ chưa, cậu vội vã móc di động ra xem: Tám giờ hai mươi.
Nguy hiểm thật.
Nguyễn Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy một cái tin nhắn chưa đọc, tiện tay mở ra:
Đức Dĩ Vãng Duy: 【 Vali đựng áo khoác còn chưa kịp sắp xếp nên ngăn tủ quần áo ngoài cùng bên trái đã chuẩn bị cho bạn học Tiểu Nguyễn hai cái áo khoác bạn trai. Lát nữa trước khi ra ngoài, nếu như em cho phép bạn trai hôn một chút, mời mặc màu trắng, nếu như không thể, mời mặc màu đen ~ 】
Lại tính giở trò gì đây?
Nguyễn Quang Anh để điện thoại xuống vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đi ra ngoài, cậu dựa theo chỉ dẫn trên tin nhắn mở tủ quần áo ra, thấy rõ quần áo bên trong rồi, khóe mắt Nguyễn Quang Anh không khống chế được mà giật giật.
—— áo khoác màu đen ở chỗ nào chứ?
Rõ ràng cả hai cái đều là màu trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com