61. Ước nguyện
Đầu xuân, thời tiết thay đổi thất thường, ngày hôm qua còn thấy gió lạnh gào thét, chỉ một đêm trôi qua đã thấy như xuân về hoa nở.
Trận bóng rổ được ấn định vào cuối tuần, vốn sẽ là thời điểm có ít người xem nhất, không biết bị vị nào có tâm tuyên truyền hộ, vào ngày thi đấu, nhà thể chất của trường vô cùng náo nhiệt, không chỉ có khán giả trong trường, khán giả của trường hàng xóm cũng tới không ít..
"Sinh viên trường X đến cổ vũ nhiều thật, chỉ là một trận đấu hữu nghị, cũng không phải là thi đấu chính thức mà thanh thế như này có phải là hơi lớn quá rồi không?"
"Bất kể là trận hữu nghị hay không hữu nghị, chỉ cách một trường học thì cũng đều phải gọi là có chung vinh dự được tranh đoạt so tài."
"Cậu nói xem có phải bọn họ là vì Duy ca mà tới không?"
"Làm quá, tôi cảm thấy không đến mức đó đâu, chỉ là tham gia để thêm chút náo nhiệt thì sao?"
"Nhưng mà tôi còn bạn học bên trường X, bọn họ nói chính là vì giáo thảo của chúng ta mà tới, ha ha ha ha —— "
Tiếng cười lập tức im bặt.
Mấy cô gái đang bàn tán sôi nổi trong nháy mắt im bặt, mắt thấy nam chính trong câu chuyện của bọn họ đang cầm một chai nước đi tới, đặt ở trên một chỗ trống trên hành lang rất hẹp gần chỗ ngồi của bọn họ.
"Duy ca."
Một cô gái trong số bọn họ hỏi: "Cậu định ngồi ở đây à? Không phải lát nữa cậu phải chơi bóng sao?"
"Tôi không ngồi." Hoàng Đức Duy cười cười: "Chiếm một ghế hàng trước cho người nhà."
Hả? Ghế cho người nhà?
Mấy cô gái mở to mắt nhìn lẫn nhau.
Là cái vị người nhà mà các cô đang tưởng tượng ra sao?
Các cô mang theo tâm tình khó giải thích được có hơi sốt sắng đợi đến khi trận bóng mở màn, rốt cuộc vị "người nhà" kia cũng tới.
Trơ mắt nhìn giáo hoa đi thẳng tới "ghế người nhà", cầm lấy chai nước đã vặn nắp, khom lưng ngồi xuống, mấy cô gái không hẹn mà cùng hít vào một hơi.
Căng thẳng hóa thành kích động và phấn chấn!
Nhanh chóng cúi đầu cầm điện thoại lên, mở nhóm chat của từng người, dùng dấu chấm than để làm liền mạch câu chuyện:
【!!!!!! 】
【 Chính thức tuyên bố rồi! Trời ơi!!! 】
【 Đậu! Đậu! Đậu!!! Bọn họ là thật!!! 】
【 Còn ai dám nói tôi chỉ phán đoán chủ quan!!! Còn ai dám!!!!! 】
Bên cạnh nhóm người đang vui đến banh nóc, Nguyễn Quang Anh không nhạy cảm phát hiện bất cứ dị thường nào.
Cậu không biết chơi bóng, nhưng vì để có thể xem hiểu trận bóng của Hoàng Đức Duy nên trước khi đến cậu đã cố tình làm một ít bài tập.
—— Lên Baidu tìm hiểu về luật chơi bóng rổ.
Trên mạng giải thích rất tỉ mỉ, cậu nghiêm túc đọc xem mỗi vị trí chơi thì dùng chiến thuật như thế nào và có tác dụng gì hết một lượt, xem xong chỉ có một cảm giác:
Hình như cái gì cũng thấy, lại giống như không thấy cái gì.
Không nhớ được nhiều như vậy, đến hiện trường cũng không nhận rõ là ai đang chơi ở vị trí nào.
Cậu vẫn là cậu học trò không hiểu gì về bóng rổ, cố gắng tìm hiểu để có thể nhìn hiểu, kết quả là vẫn là không thể tránh khỏi việc đem ánh mắt đặt tất cả lên người Hoàng Đức Duy.
Được rồi, cậu đầu hàng.
Cậu không có hứng thú với bóng rổ, đối với cậu mà nói, điểm hấp dẫn duy nhất ở trận bóng này chính là Hoàng Đức Duy.
Vậy nên cho dù xem không hiểu thì cũng không ảnh hưởng đến việc cậu biết kỹ thuật của Hoàng Đức Duy rất giỏi, nếu như bên trường X vào rổ mười quả thì nhất định có tám quả đều là do Hoàng Đức Duy tự tay ném vào.
Mấu chốt là ở chỗ tư thế còn rất đẹp.
Cũng may cậu không phải là người khác biệt duy nhất, số người không xem hiểu trận bóng như cậu cũng không ít.
Phía sau cũng có mấy nam sinh và nữ sinh có trình độ ngang ngửa cậu.
Vừa bắt đầu còn có thể ra dáng thảo luận một chút xem đội ngũ bên nào lợi hại hơn, đến lúc sau liền phát triển thành tối đi ăn gì, có muốn gọi thêm món gì không, với cả hẹn đêm nay cùng thức ngắm sao băng.
Sao băng?
Đêm nay sẽ có sao băng sao?
Nguyễn Quang Anh bắt được từ khóa gây hứng thú, để ý nghe thêm một lát, lấy điện thoại ra tra xem có phải thật vậy hay không, còn chưa kịp mở ig lên thì đã nhìn thấy tin nhắn Võ Tuyết Lan gửi tới.
Dì: 【 Quang Anh, sắp đến tết thanh minh rồi, con với Đức Duy có về không? Chúng ta đi về quê tảo mộ, tiện thể mang ít qua cho ông bà ở bên đó. 】
Dì: 【 Bọn Hoàng Minh Triết cũng sẽ đi, không phải con rất thích nơi đó sao, bây giờ đến mùa mấy ngọn núi bên cạnh trấn đều nở hoa, vừa hay để bọn nó dẫn con đi chơi chung quanh một chút. 】
Nguyễn Quang Anh đúng thật là rất thích cái trấn nhỏ kia, đồng ý ngay lập tức:
X.: 【 Vâng, bọn con sẽ về ạ. 】
Dì: 【 Quá tốt rồi, vậy đến lúc đó chú và dì đến đón hai đứa. 】
Dì: 【 Đúng rồi, Quang Anh, nhớ bảo Đức Duy mang thêm một cái vali, lần trước mang ít vali quá, muốn cho bọn con mang thêm ít đồ cũng không có chỗ mà chứa. 】
Nguyễn Quang Anh muốn nói là không cần, lần trước đồ mang về đến hôm nay cũng còn chất thành núi trong tủ lạnh chưa ăn hết, điện thoại liền có thêm một tin nhắn:
Mẹ: 【 Quang Anh, tết thanh minh con có về không? 】
Mẹ: 【 Tết vừa rồi con không về, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, đừng náo loạn nữa có được không? 】
Độ cong trên khóe miệng Nguyễn Quang Anh dần dần nằm ngang.
Ngón tay gõ mấy chữ trả lời:
X.: 【 Tết thanh minh con có việc bận, không về. 】
Mẹ: 【 Quang Anh 】
X.: 【 Mẹ, con không làm loạn, con nghiêm túc, bạn trai của con cũng đã dẫn đến cho mẹ gặp, con rất thích anh ấy, sẽ mãi mãi ở bên anh ấy. 】
X.: 【 Lần trước ở nhà những lời con nói với mẹ cũng là lời nghiêm túc, nếu mẹ không thể tiếp thu, con sẽ cố gắng không về, sẽ không làm cay mắt mẹ. 】
Bên phía Chu Ái Nguyệt hiển thị đang nhập tin nhắn mấy lần, cuối cùng cũng chỉ còn một chữ đã xem.
Không gửi tin nhắn đến nữa.
Nguyễn Quang Anh thoát ra khỏi khung chat, tiện tay kéo nó ra khỏi danh sách trò chuyện yêu thích.
Chỉ trong chốc lát, Võ Tuyết Lan đã gửi đến mấy tin nhắn:
Dì: 【 Đúng rồi, quần áo thì các con cũng không cần mang đâu nha, đầu xuân dì sẽ mua cho các con vài bộ, đủ để các con mặc hết mấy ngày nghỉ lễ thanh minh. 】
Dì: 【 Đức Duy nói các con nuôi một con mèo, hồi tết thì gửi ở cửa hàng thú cưng, nếu không thì lần này đừng gửi nuôi nữa, mang nó về cùng nhé, con mèo nhỏ cũng là một thành viên trong nhà chúng ta, không gặp nhau thì làm sao mà thân thiết được? 】
Độ cong nơi khóe miệng Nguyễn Quang Anh dần dần ấm lên.
Một chữ 【 vâng 】 vừa gửi đi, xung quanh bỗng nhiên vang lên một trận reo hò khen hay.
Hóa ra vào lúc cậu chăm chú nhắn tin, trận đấu đã kết thúc, điểm số 55:34, trường X toàn thắng.
"A a a a trường X trâu bò!"
"Chính trị và Luật trâu bò!!"
"Duy ca trâu bò, woa woa woa!!!"
Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Hoàng Đức Duy.
Đối phương đang bị Thái Ngân kích động ôm chặt, một mặt bất đắc dĩ sau khi nhìn thấy cậu liền hóa thành một nụ cười xán lạn, vỗ lưng Thái Ngân ra hiệu cho cậu ta thả mình ra, sau đó nhanh chân đi tới chỗ của Nguyễn Quang Anh.
Giống như mỗi lần trước đây, ánh mắt mọi người rất tự nhiên tập trung hết ở trên người hắn.
Nhìn hắn đi tới trước mặt Nguyễn Quang Anh, khom lưng ôm cậu một cái, lại hôn chụt một cái lên má cậu, nhếch miệng lên, nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn xán lạn hơn.
"Quang Anh, chúng ta thắng rồi!"
Hoàng Đức Duy dùng phương thức trực tiếp nhất chia sẻ niềm vui chiến thắng với cậu: "Trường X trâu bò!"
Hai tay của Nguyễn Quang Anh khoát lên bả vai hắn, khiến tất cả mọi người đồng loạt ngây ngẩn cả người.
Một giây sau, trong tiếng thét hoan hô gần như muốn lật tung nóc nhà, cậu cười ôm lấy cổ hắn: "Chúc mừng!"
-
Trận bóng thắng lợi, bữa tối phải liên hoan để chúc mừng.
Nguyễn Quang Anh dùng ánh mắt trợ chiến cũng được nhiệt tình mời tham gia tiệc mừng công.
"Trên diễn đàn đều điên cả rồi, sóng gió này các cậu gây ra lớn quá."
Đỗ Hải Đăng liếc nhìn điện thoại: "New feed toàn là post liên quan đến hai người, bình luận đã lên đến hơn một nghìn, đại sát tứ phương."
Trần Đăng Dương: "Cho xin, đâu chỉ có diễn đàn, nhóm lớp tôi sắp nổ tung rồi đây này, tất cả đều tag tôi và Lê Quang Hùng, hỏi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra."
"Vậy cậu trả lời thế nào?"
"Tôi còn có thể nói thế nào nữa, liền nói ở bên nhau thôi, kết quả là bọn họ còn chê tôi trả lời quá qua loa, cho rằng tôi nhất định phải viết cho họ một câu chuyện tình tám trăm chữ về hai người chắc?"
"Tám trăm chữ, đùa đấy à, xem mức độ bạo phát này, tôi cảm thấy cậu có viết tám mươi ngàn chữ bọn họ cũng chưa chắc đã thoả mãn."
"Tôi đã có thể đoán trước được đến ngày mai đi học sẽ bị nhận lấy sự oanh tạc lớn nhương nào rồi."
"Trâu bò, thật sự, ngoại trừ trâu bò thì tôi không còn biết nói gì khác."
"Tin này của các cậu đã sắp hot ngang với tin tức mùa hè năm nào đó có hai ngôi sao thông báo kết hôn rồi."
"Duy ca, có thể hỏi lúc đó cậu mưu tính gì trong đầu không? Sao đột nhiên lại muốn công khai?"
Hoàng Đức Duy để điện thoại xuống, thoái mái nói: "Không phải đột nhiên, vẫn luôn muốn."
Trần Đăng Dương: "Hả? Vậy cậu —— "
"Các cậu định sẽ lải nhải chuyện này đến tận sang năm sao?"
"Ôi rồi, được được được, vậy thì không lải nhải cái này nữa, chúng ta lải nhải cái khác đi."
Thái Ngân toét miệng chuyển sang Nguyễn Quang Anh: "Quang Anh, hôm nay Duy ca là MVP bên chúng ta, cậu không định thưởng gì sao?"
Tiêu điểm bị dời từ Hoàng Đức Duy đến cậu.
Nguyễn Quang Anh đang uống nước, nghe vậy đặt cốc nước xuống rồi ngẩng đầu: "Ba giờ sáng hôm nay có phải sẽ có sao băng không?"
"Hả???"
"Tôi mới xem trên mạng, nói đêm nay sẽ có mưa sao băng ngàn năm khó gặp một lần vào lúc ba giờ sáng, dự báo thời tiết nói chúng ta có thể nhìn thấy."
"Đậu xanh! Hiếm có như vậy sao?!"
"Thật hay giả, tuyên truyền trên mạng dạo này kém thế sao, sao tôi hoàn toàn không biết?"
"Tôi xem một chút, ôi chao, hình như là thật đấy!"
"Là thật, tôi nhìn thấy từ hôm qua rồi, quên nói với các cậu."
...
Đề tài đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Hoàng Đức Duy nghiêng đầu, kính nể giơ ngón tay cái lên về phía bạn trai.
Liên hoan đến mười rưỡi thì kết thúc.
Về trường học rẽ bên phải, về Dung Cẩm Viên rẽ trái, bọn họ chia tay nhau ngoài cửa tiệm.
Nguyễn Quang Anh ăn mặc theo mùa, những lúc thân thể yếu sẽ dễ bị cảm, Hoàng Đức Duy không dám để cậu uống rượu, tự mình đỡ toàn bộ thay cậu, uống hơi nhiều rồi, bước chân và suy nghĩ đều bình thường, chỉ có ánh mắt là mang theo mùi vị say khướt.
Cùng với đó là lời nói có chút ngọt.
"Quang Anh."
"Ừm."
"Quang Anh."
"Ừm, em đây."
"Quang Anh?"
Nguyễn Quang Anh quay đầu nhìn hắn: "Làm gì vậy."
Hoàng Đức Duy cong khóe môi: "Anh rất thích em nha."
Nguyễn Quang Anh nháy mắt mấy cái, cũng cười rộ lên: "Ừm, biết rồi, em cũng rất thích anh."
"Quang Anh."
"Ừm."
"Em muốn ngắm mưa sao băng à?"
"Anh muốn xem không?"
"Không phải là rất muốn ngắm sao băng, nhưng lại rất muốn cùng em ngắm sao băng."
Nguyễn Quang Anh cười hắn: "Làm sao lúc say lại nói chuyện rắc rối như vậy?"
Hoàng Đức Duy phủ nhận: "Bây giờ vô cùng tỉnh táo."
"Vậy lát nữa về tự nấu canh giải rượu nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Nguyễn Quang Anh cứ như vậy, dẫn theo bạn trai mải nghĩ linh tinh về nhà của bọn họ.
Vừa bước vào thềm nhà, Tiểu Duy liền chạy ào đến vừa cọ bọn họ vừa kêu meo meo liên hồi.
Hoàng Đức Duy khom lưng ôm lấy nó hôn một cái: "Con trai! Chào buổi tối nha."
Tiểu Duy rất lễ phép đáp lại hắn bằng một tiếng meo thật dài, như đang gọi cha.
"Ngoan, đi tìm ba ba con chơi đi."
Hoàng Đức Duy đem Tiểu Duy giao cho Nguyễn Quang Anh: "Cha muốn đi làm việc."
Sau đó quay người tiến vào nhà bếp.
Nguyễn Quang Anh sờ sờ đầu mèo, đi vào theo.
Nhìn hắn quen tay lấy nước, bật bếp, đun nước, thả vỏ quất vào...
Đúng là rất tỉnh táo.
Nguyễn Quang Anh yên lòng ra khỏi nhà bếp, quay người trở về phòng.
Hoàng Đức Duy rất biết điều nấu xong canh giải rượu liền uống sạch, quay người mới phát hiện không thấy người đâu cả.
Trở lại phòng ngủ, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, liền tự giác cầm áo ngủ đi ra phòng vệ sinh bên ngoài tắm rửa.
Nhưng mà đêm nay Nguyễn Quang Anh tắm rửa có hơi chậm.
Hắn đã tắm xong, chơi vài ván game rồi mà cửa phòng tắm vẫn không có động tĩnh muốn mở ra.
Nghiêng tai lắng nghe một chút, tiếng nước cũng tắt rồi.
Không phải là ngất rồi chứ?
Hoàng Đức Duy cau mày đứng dậy bước nhanh đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái: "Quang Anh?"
Bên trong truyền đến một tiếng rất nhẹ: "Đây".
Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm: "Tắm xong chưa?"
"Tắm xong rồi."
"Sao còn chưa ra?"
"..."
"Quên lấy quần áo rồi phải không?"
"Không phải." Nguyễn Quang Anh dừng một chút, chậm rì rì nói: "Đang chuẩn bị phần thưởng cho anh."
"?"
Cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt bị người mở ra từ bên trong.
Thấy rõ quang cảnh sau cánh cửa, một câu "Muốn thưởng gì" của Hoàng Đức Duy " bị chặn ở cổ họng.
Nguyễn Quang Anh không mặc đồ ngủ, mà là một thân đồng phục học sinh trắng xanh đan xen.
Giống như tất cả học sinh thành phố hắn từng gặp, lại không hề giống nhau.
Thân hình cao lớn dong dỏng của cậu mặc đồng phục học sinh vốn rộng rãi đến mức vừa vặn rất đẹp.
Mấy sợi tóc dính nước ngoan ngoãn nằm trên trán, làm cho khuôn mặt cậu càng nhỏ hơn, thoạt nhìn không giống một sinh viên sắp tốt nghiệp chút nào.
Ngoan ngoãn lại sạch sẽ, lại tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Cậu dùng cách của mình, đem thanh xuân hắn chưa từng tham dự hiện diện trước mắt hắn.
Hoàng Đức Duy cố gắng làm cho não mình vận động.
Hắn bỗng nhiên hiểu được rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì, được đền bù cái gì, lại là lòng tham không đủ mà muốn cái gì.
Nguyễn Quang Anh bị bạn trai dùng ánh mắt tối tăm nóng bỏng thiêu đốt người nhìn khiến lòng bàn tay như nhũn ra.
Lặng lẽ đưa bàn tay ra sau lưng nắm chặt lại, không được tự nhiên vừa định đưa ánh mắt qua chỗ khác, hàm dưới đã bị người giữ lấy nâng lên.
Mưa hôn nóng rực liên tiếp hạ xuống, chiếm lấy hô hấp của cậu.
Đối với hắn, Nguyễn Quang Anh đã hình thành thói quen đáp lại theo bản năng.
Lời nói cũng trở nên mơ hồ, nghe không rõ.
Lúc bị siết eo đẩy ngã lên giường, cậu không cẩn thận cắn rách môi Hoàng Đức Duy, một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn lan trong khoang miệng, không có tác dụng làm hạ nhiệt độ mà trái lại càng làm tăng thêm cuồng phong dồn dập tiến công.
Tiếng rên nhỏ vụn tràn ra từ khóe môi càng là thêm dầu vào lửa.
Cậu bị vây chặt trong chăn, muốn trốn thoát cũng không trốn được, bị Hoàng Đức Duy gần như là cưỡng chế ôm lấy dây dưa.
Nhất định phải chờ đến khi cậu sắp hô hấp không thông mới cam lòng thả ra cho cậu lấy hơi.
Hắn dịu dàng hôn lên khóe môi của cậu, hàm dưới, trên gáy đều lưu lại hàng loạt dấu hồng ám muội, hắn thoả mãn thưởng thức một lát, bỗng nhiên cậu bị người ta nâng hai má lên lần nữa.
Trán kề trán, hô hấp quấn quýt.
"Anh, phần thưởng của anh không phải chỉ có cái này."
Nguyễn Quang Anh như con mèo nhỏ cọ cọ hôn nhẹ hắn: "Không phải chỉ vì để cho anh xem bộ dáng em mặc đồng phục học sinh là như thế nào."
"Vậy thì là cái gì?"
"Là muốn nói cho anh biết, không làm bạn học cấp ba của em không có gì phải hối hận, bỏ lỡ thời điểm em mặc đồng phục học sinh cũng không cần phải tiếc nuối."
Nguyễn Quang Anh nói: "Người nhìn thấy em mặc đồng phục học sinh có rất nhiều, nhưng có thể tự tay cởi nó ra, chỉ có một mình anh."
Một câu nói thành công làm bùng lên ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ.
Như đau đớn lại như vui thích, tiếng thở dốc chập chờn vui vẻ hoà lẫn vào bóng đêm.
Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động như chiếu lên hình ảnh quấn quýt hỗn loạn trong phòng.
Yêu thầm một người thì bản thân đã dành cho người kia tín ngưỡng tối cao, mỗi một nơi mỗi một tấc đều là kịch độc ăn thịt người nhưng cũng là thuốc tiên cứu mạng.
Bọn họ vào độ tuổi đẹp đẽ nhất nỗ lực thiêu đốt nhiệt tình chân thành nhất, dùng ngọn lửa chói lóa nhất rọi sáng tất cả hứng khởi của sự sinh trưởng phồn thịnh trong đầu, lại nổ tung thành nhiều đốm lửa, khiến cho không khí cũng nhiễm đầy dư vị mãnh liệt của bọn họ.
Trong khoảnh khắc nước mắt nóng bỏng rơi, Nguyễn Quang Anh nức nở cắn lên vai Hoàng Đức Duy, lưu lại hai dấu răng đỏ thẫm.
Bóng đêm dần đậm đặc, vầng sáng lay động trong không khí chậm rãi ngừng lại.
Tiếng rêи ɾỉ giao hòa với nhịp thở dồn dập lại tạo nên một vòng tuần hoàn ái muội kéo dài.
Nguyễn Quang Anh mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Nằm trong bồn tắm xả đầy nước ấm, cậu nằm nhoài trên vai Hoàng Đức Duy nhắm mắt, nửa mê nửa tỉnh bảo hắn nhắn tin báo cho bố mẹ biết tết thanh minh sẽ về.
"Dì nói về nhà đi tảo mộ... Lại đưa quần áo mới mua cho chúng ta..."
"Được."
"Bọn Hoàng Minh Triết cũng sẽ đi..."
"Chờ đến khi về, dẫn em đi bắt cá dưới sông."
Nguyễn Quang Anh hài lòng, gần như đã rơi vào mộng đẹp.
Mơ mơ màng màng, cậu cảm giác được mặc quần áo ôm lên, lại không được cứ như vậy tiến thẳng vào ổ chăn mềm mại.
Hơi lạnh phất qua hai bên má, cậu bị Hoàng Đức Duy ôm ngồi ở trên đùi, làm ổ trên ghế dựa nhìn ra hướng ban công.
Hoi thở chầm chậm lay động làm cho cậu càng chìm sâu vào mộng đẹp.
Lúc bị một giọng nói bên cạnh tai nhẹ nhàng gọi tỉnh dậy, cậu khó khắn mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy chân trời xẹt qua một vệt sáng trắng nhỏ bé.
"Quang Anh, em nhìn này, chúng ta nhìn thấy sao băng rồi."
Hoàng Đức Duy nhẹ giọng: "Ước không?"
Nguyễn Quang Anh nửa mở mắt, nhìn hướng sao băng rơi một lát, lại nhắm mắt vùi vào trong lòng Hoàng Đức Duy càng sâu hơn.
"Muốn ngủ..."
"Được."
Hoàng Đức Duy cười hôn nhẹ trán cậu, ôm cậu đi vào trong.
Nguyễn Quang Anh vùi đầu, hà hơi trên hõm cổ của hắn mà cọ cọ: "Còn... muốn mãi mãi ở bên anh."
Ý cười trong mắt Hoàng Đức Duy càng sâu.
"Được."
Nửa đêm, vòng bạn bè tràn ngập ảnh chụp bầu trời đêm.
Biết rõ là không chụp được tia sáng nhỏ bé kia nhưng vẫn cứ cố chấp muốn chia sẽ với tất cả những người thân quen thời khắc vui sướиɠ này.
Sau khi mưa sao băng kết thúc được năm phút mới một bài post không nhanh không chậm nổi lên:
Nhìn thấy sao băng, nguyện vọng cũng được thực hiện.
Vợ tuyệt vời ^_^.
_
Vậy là mạch truyện chính kết thúc rồi. Sau tôi sẽ lên nốt 3 phiên ngoại cho mọi người TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com