9. Mèo con
Bé ngoan Nguyễn Quang Anh lần đầu tiên trong đời bị phạt đứng vì không tập trung nghe giảng ở trong tiết học vẽ phác thảo.
Cảm giác vô cùng mới mẻ, cùng với chút lúng túng không quen.
Cũng may chỉ phải đứng năm phút.
Hết giờ học trước khi về vẫn nhớ phải ghé qua phòng thay đồ lấy đồ bẩn về giặt.
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đều đang ở phòng.
Người trước vẫn ngồi trên băng ghế dài, vừa ăn đồ ăn ngoài vừa xem video của nữ thần, người sau thì đang nằm ngửa ở trên giường nhàm chán lướt mạng, tình cờ thấy cái gì thú vị mới nói vài câu với Trần Đăng Dương.
Cuộc sống đại học có lúc sẽ như vậy, lúc không lên lớp thì tẻ nhạt khô khan ngang với dưỡng lão.
Nguyễn Quang Anh không mang thẻ sinh viên nên đành phải đi ra ban công bỏ quần cần giặt vào trong chậu xong rồi mới trở lại tìm thẻ sinh viên.
Lúc Trần Đăng Dương đem hộp đựng đồ ăn ngoài đi vứt, đi ra ban công rửa tay vô liếc thấy cái chậu thì lập tức ngừng lại, trong phút chốc trợn tròn cặp mắt.
wow? ? ? ! !
Lê Quang Hùng đang chăm chú xem video bỗng nhiên bị người chọc cánh tay gấp gáp, quay đầu chỉ thấy Trần Đăng Dương đứng trước giường cậu ta với vẻ mặt khó hiểu, không khỏi tò mò: "Cậu làm gì thế?"
Trần Đăng Dương rụt cổ lại nói vô cùng thần bí : "Cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy cái gì ở ngoài ban công?"
Lê Quang Hùng đối với chuyện cậu ta thấy gì cũng ngạc nhiên đã thành thói quen, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại lại thuận miệng hỏi: "Đoán không được, nhìn thấy cái gì?"
Trần Đăng Dương dùng âm lượng nhỏ nhất nhưng mang sự khoa trương cao độ: "Tôi thấy, Nguyễn Quang Anh, đang giúp Duy ca, giặt! quần! áo!"
"Hả?" Bây giờ Lê Quang Hùng mới có chút hứng thú: "Như thế nào?"
Trần Đăng Dương chỉ về hướng ban công: "Tôi vừa đi rửa tay, nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đặt quần áo của cậu ấy và Duy ca trong cùng một cái trong chậu, chuẩn bị đi tới phòng giặt đồ!"
"Làm sao cậu biết đó là áo của Duy ca?"
"Cái áo màu trắng kia rất nhìn quen mắt, hôm nay Duy ca mặc cái y như vậy ra ngoài!"
"..."
Lê Quang Hùng đẹp trai không để ý nói: "Hay cậu nhìn lầm rồi, quần áo mùa hè của nam sinh đều không khác mấy?"
"Vậy sao?"
"Quá nửa là vậy, cậu đừng não bổ quá nhiều."
Hình như cũng có lý.
Trần Đăng Dương hơi bị thuyết phục, nhưng vẫn có cảm giác quái quái chỗ nào.
Lúc Nguyễn Quang Anh đi vào lần nữa, cậu ta lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn cậu.
Mắt thấy cậu đi qua bàn của Hoàng Đức Duy hai bước liền nhíu mày lui về, bệnh sạch sẽ tái phát, rút khăn giấy lau khô mấy vệt nước trên bàn của hắn.
Lại ngừng lại suy nghĩ hai giây, lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo bọc đường đặt lên mặt bàn.
Trần Đăng Dương không tiếng động hít một hơi, ngừng thở.
Đợi đến khi người đã bưng chậu quần áo rời khỏi ký túc xá, lập tức kích động kéo áo Lê Quang Hùng: "Thấy không? Thấy không? ! Vừa rồi tôi không nhìn lầm đúng không? ! Cậu nói xem, chuyện này có hợp lí không? ! Thế này mà hợp lí à! ! !"
Lê Quang Hùng sờ cằm như có điều suy nghĩ: "Đúng là không quá hợp lý."
Trần Đăng Dương tinh lực dồi dào, dựa vào tính cách trời sinh tò mò, đứng ở cửa kí túc xá đợi chờ mòn mỏi, lúc Hoàng Đức Duy ngậm kem que mở cửa đi liền xáp lại gần hắn.
Câu muốn hỏi còn chưa ra khỏi miệng, lại tinh mắt phát hiện một điểm vô cùng chói mắt.
"Này, này là áo của Nguyễn Quang Anh mà? !"
Cậu ta chỉ vào chiếc T-shirt màu lam nhạt mà Hoàng Đức Duy đang mặc trên người, nói rất hùng hồn: "Bây giờ thì tôi tuyệt đối không nhận sai, chính là cái áo màu sắc này, hoa văn này, tôi đã từng thấy Nguyễn Quang Anh mặc rồi!"
Cậu ta còn đang thấy lạ, Nguyễn Quang Anh thay đồ bẩn chưa bao giờ sẽ để qua đêm mới giặt, thì làm sao có khả năng một lần giặt liền hai cái chứ?
Hơn nữa còn chuyện bỏ phiếu lần trước, tuyệt đối không đơn thuần.
"Duy ca, cuối cùng là giữa hai người có chuyện gì vậy?"
"Hả? Chuyện gì thế nào?"
Hoàng Đức Duy không rõ ý của cậu ta, đi về chỗ ngồi, nhìn thấy kẹo trên bàn liền cầm lên hỏi cậu ta: "Cậu cho tôi à ?"
Trần Đăng Dương: "Nguyễn Quang Anh cho."
Hoàng Đức Duy ồ một tiếng, bình tĩnh cầm để sang một bên.
Trần Đăng Dương luôn quan sát vẻ mặt của hắn, thấy thế không khỏi bất ngờ hỏi: "Vậy mà cậu không thấy kinh ngạc sao?"
"Này có cái gì mà phải kinh ngạc." Hoàng Đức Duy kéo ghế ngồi xuống.
Trần Đăng Dương vòng tới bên cạnh hắn, bấm ngón tay tính toán: "Giúp cậu giặt quần áo, giúp cậu lau bàn, cho cậu kẹo, còn để cậu mặc áo của cậu ấy... Hai người giở trò quỷ gì thế?"
Lê Quang Hùng ở giường thò đầu ra xem trò vui.
Hoàng Đức Duy ăn kẹo xong, ném vỏ kẹo vào thùng rác, nghĩ một chút: "Nếu như tôi nói tôi và Nguyễn Quang Anh tình cờ phát hiện thật ra bọn tôi là anh em ruột thất lạc nhiều năm thì cậu có tin không?"
Trần Đăng Dương giật nảy cả mình: "Thiệt hay giả? Các cậu làm sao lại phát hiện ra? !"
"..."
Lê Quang Hùng nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn một thằng ngốc.
"Không phải chứ, vậy mà cậu cũng tin sao?"
Hoàng Đức Duy vui vẻ: "Đùa cậu thôi, là do buổi sáng tôi mời cậu ấy ăn kem, cậu ấy đáp lễ thôi."
Trần Đăng Dương không bị hắn tránh nặng tìm nhẹ lái đi: "Chuyện áo kia là thế nào?"
"Lúc học thể dục bị bạn học không cẩn thận làm dính kem lên, cậu ấy có lòng tốt cho tôi mượn một cái để thay."
Hoàng Đức Duy không cho cậu ta cơ hội tiếp tục truy hỏi, nói xong liền đứng dậy cầm lấy áo ngủ, quay đầu lại hỏi: "Tôi đi tắm, có muốn đi cùng không?"
Trần Đăng Dương nhanh chóng lùi về phía sau: "Tôi tắm xong lâu rồi, hơn nữa hai thằng con trai cùng nhau tắm cái gì mà tắm, quá gay, mình cậu đi đi."
"Được, tôi đi đây." Hoàng Đức Duy quay người đi vào phòng vệ sinh.
Lòng tìm kiếm chân lý của Trần Đăng Dương là bất tử, tiếp tục ôm tay tự nói với bản thân: "Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là. . . bệnh sạch sẽ của Nguyễn Quang Anh đã tốt hơn rồi sao?"
Lê Quang Hùng ung dung thong thả nằm xuống lại, âm thanh xa xôi từ giường trên truyền đến: "Cậu có muốn thử một chút không?"
Trần Đăng Dương suy nghĩ hai giây.
Chậm rãi mà nghiêm túc gật đầu: "Được đấy, tôi cảm thấy có thể thử xem!"
Nguyễn Quang Anh giặt đồ xong thì đi ăn cơm tối.
Lúc về phòng mới đi được hai bước đã bị Trần Đăng Dương sáp lại gần dọa sợ đến lùi ra sau: "Cậu làm cái gì thế?"
Trần Đăng Dương nghiêm mặt nói: "Nguyễn Quang Anh, tôi chợt nhớ ra chúng ta làm bạn cùng phòng hơn hai năm mà thậm chí ngay cả một bức ảnh chụp chung cũng không có, thế này quá không ra gì , nào nào, chụp một bức đi."
Nói xong liền tiến lên nửa bước, như chuẩn bị định khoác lấy vai cậu.
Nguyễn Quang Anh không biết làm sao cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, cau mày né tránh: "Chờ đã, cứ chụp như vậy là được, cậu đừng xáp lại gần quá ."
Trần Đăng Dương ngạc nhiên: "Không thể khoác vai một chút sao?"
Nguyễn Quang Anh mím môi thành một đường thẳng: "Xin lỗi."
"A. . . À, à, không có chuyện gì không có chuyện gì, như vậy cũng được."
Trần Đăng Dương phẫn nộ cười gượng hai tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chụp xong một bức thì thức thời lui lại: "Cậu muốn đi phơi quần áo đúng không, tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu đi đi, ha ha, ha."
Sao lại kì lạ như vậy.
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu ta thêm hai lần, bê chậu quần áo ra ngoài ban công.
Kiểm tra tuyên bố thất bại, bệnh sạch sẽ của Tiểu công chúa vốn dĩ chưa từng tốt lên!
Trần Đăng Dương cười gượng liếc Lê Quang Hùng, cậu ta đang toét miệng lắc lắc điện thoại trên tay với cậu, Trần Đăng Dương cầm lên vừa nhìn liền thấy:
Lê đại Quang Hùng : 【 Đừng giãy giụa nữa người anh em, tôi đoán có lẽ là cái loại bệnh sạch sẽ này ấy, nó cũng xem mặt mà phát tác. 】
Trần Đăng Dương: "..."
Cậu được lắm.
Hoàng Đức Duy như con cá mắm nằm lỳ ở trên giường, một tay chống cằm nhìn toàn bộ một màn này.
Đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ thoáng nheo lại, tỏ rõ lúc này tâm tình của hắn rất tốt.
Điện thoại đặt trên gối bỗng rung vài cái, là Thái Ngân nhắn tin đến, khoe kí túc xá của bọn họ vừa đón một thành viên mới — -- -- một con mèo nhỏ chưa đến bốn tháng tuổi.
Ngân ca của cậu: 【 hình ảnh 】
Ngân ca của cậu: 【 Duy ca, nhìn xem con trai tôi mới đón về có đáng yêu không! ! ! 】
Ngân ca của cậu: 【 Nói cho cậu biết, nó ngoan đến mức muốn cái mạng già này, ai cũng không dính chỉ dính mỗi mình tôi, Trần Phong Hào muốn ôm một chút cũng không được, đụng vào liền kêu lên rồi cào, thế nào, ghen tị không? 】
Hoàng Đức Duy mở ảnh ra xem, trong bức ảnh là một con mèo con đang mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Nhìn rất quen mắt .
Đầu ngón tay Hoàng Đức Duy gõ gõ màn hình, không mất bao lâu liền nhớ ra ánh mắt này nhìn quen mắt ở chỗ nào.
Đêm hôm ấy, lúc Nguyễn Quang Anh hỏi hắn có thể ôm cậu một chút không, cũng dùng ánh mắt như thế nhìn hắn.
Oan ức không tự biết, phải giống đến bảy phần mười.
Ý cười không khỏi càng tăng thêm, gõ trả lời:
Đức dĩ vãng duy: 【 Không ghen tị, tôi cũng có. 】
Ngân ca của cậu: 【? ? ? 】
Ngân ca của cậu: 【 Cậu nuôi mèo từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết? 】
Lúc này Hoàng Đức Duy mới phát giác câu nói của mình có chút không thỏa đáng.
Xoa sống mũi hừ một tiếng, thu hồi tin nhắn, sửa lời nói:
Đức dĩ vãng duy: 【 Không, thuận miệng nói bậy lừa cậu thôi. 】
Đức dĩ vãng duy: 【 Con trai cậu tên gì, lần sau tôi cũng tới xem một chút. 】
-
Hôm sau Nguyễn Quang Anh bị giáo viên ngăn lại ở ngoài cửa phòng vẽ tranh.
Đi theo thầy tới văn phòng mới phát hiện Lý Nhật Anh cũng ở đó, đối phương nhìn thấy cậu vào khuôn mặt vốn không có biểu tình gì lại lạnh hơn mấy phần.
"Gọi các em tới là để nói về chuyện thi đấu sắp tới."
Sau khi vẫy tay để hai người họ ngồi xuống, giáo viên lấy từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ phiếu báo danh đặt trước mặt bọn họ.
"Lần trước triển lãm tranh sinh viên của tỉnh, hai em một người giải nhất một người giải ưu tú, dùng thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết, các thầy cũng cảm thấy rất vinh dự."
"Bây giờ chủ đề cho vòng chung kết cũng đã có, hi vọng các em sẽ không ngừng cố gắng chuẩn bị cẩn thận, lấy toàn bộ thực lực đi dự thi, không để cho toàn thể giảng viên của khoa mỹ thuật chúng ta thất vọng."
Lý Nhật Anh cầm lấy tờ phiếu báo danh nhìn thấy chủ đề: "Thanh xuân? Thầy ơi, cái chủ đề này có phải là quá khái quát không?"
Giáo viên cười nói: "Khái quát chút không tốt sao? Lần này không có yêu cầu cụ thể, là vì không muốn hạn chế trí tưởng tượng và phong cách mới, là cho các em không gian phát huy lớn nhất, muôn hoa đua thắm khoe hồng mới có thứ đáng xem."
Nói xong xua tay với hai người: "Được rồi, đi về học đi, cách lúc nộp bài dự thi còn rất nhiều thời gian, đủ cho các em từ từ suy nghĩ ."
Đặng Thành An ngồi ở phòng học cắn đầu bút kéo dài công việc.
Lý Nhật Anh và Nguyễn Quang Anh một trước một sau đi vào, cậu ta ngẩng đầu lên, lơ đãng đối mắt với khuôn mặt khó chịu của Lý Nhật Anh, không chút do dự lập tức lườm một cái.
Quả chanh thành tinh, nhìn cũng làm người ta khó chịu.
"Quang Anh, thầy Chu gọi các cậu tới phòng làm việc làm cái gì vậy, Lý Nhật Anh sao lại mang bộ mặt đáng ghét thế?"
Nguyễn Quang Anh ngồi xuống, đặt tờ phiếu báo danh sang một bên, cầm bút lên bắt đầu vẽ luyện tập: "Nói chuyện dự thi triển lãm tranh, không chọc giận cậu ta, không biết cậu ta làm sao lại vậy."
Đặng Thành An lại lanh lợi, vừa nghe liền biết có chuyện gì xảy ra: "Chắc là tật xấu lại phát tác thôi."
"Mỗi lần có thi đấu cậu đều vượt qua cậu ta, lần trước thi đấu bán kết cũng vậy, cậu ta hay ghen tị đến quá mức, lần này các cậu lại cùng thi đấu, chắc chắn cậu ta đang ra sức tính toán làm sao để vượt qua cậu."
Đặng Thành An là người giàu cảm xúc, nói xong liền tức giận: "Cậu xem tất cả mọi người đều cùng một lớp, đều là sinh viên, cạnh tranh chính thức còn chưa bắt đầu đã không chịu được người khác giỏi hơn cậu ta, sau này tốt nghiệp bước vào xã hội còn thế nào nữa?"
"Tài nghệ không bằng người ta thì đi cố gắng luyện tập nâng cao trình độ không được sao? Nhất định phải làm người khác thấy ngột ngạt, cậu cũng không phải cha mẹ cậu ta phải nhìn sắc mặt cậu ta mà cư xử, không đúng, có là cha mẹ cũng không cần phải nhìn sắc mặt con cái để làm việc —— "
Xoạch
Bút chì rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ, cắt ngang lời cậu ta.
"Hả? Làm sao vậy?"
Đặng Thành An chớp chớp mắt: "Là do tôi căm phẫn sục sôi sinh động như thật, rốt cục khiến cậu cảm động, cũng bắt đầu tức giận rồi à?"
"Không phải vậy."
Nguyễn Quang Anh dùng sức nhắm mắt lại, theo thói quen bóp cánh tay trái.
Chỉ là, bệnh cũ lại tái phát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com