Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. phế liệu

"trà sữa trân châu"

"cái này, thành cái bàn đi"

"còn gì nữa ta, cửa hàng vật dụng đa vật liệu"

quang anh ngồi trên ghế, môi cười nhoẻn khi bàn tay trên phím còn đang nhanh chóng sửa mấy dòng giới thiệu cơ sở vật chất của một khách sạn nọ trên web.

'cạch'

"xong, này thì khinh anh nghèo" quang anh sau khi ấn phím enter, anh xoay xoay ghế nhìn thành quả của mình. mấy dòng quan trọng đều bị anh đổi thành mấy cụm từ vô nghĩa chỉ trong phút chốc.

một khách sạn cao cấp trong thành phố anh ở, giờ đây có dòng mô tả như sau:

"chúng tôi cung cấp các dịch vụ tuyệt vời như vật dụng đa vật liệu miễn phí, giường làm từ trà sữa trân châu, và cái bàn giúp quý khách có trải nghiệm thoải mái nhất"

quang anh ngắm nghía mãi thành quả của mình, mặc dù đây cũng không phải lần đầu anh hack vào website. nhưng lần này khá thú vị, anh nghĩ thế.

mọi thứ kiến thức về cái này đều là anh từ mài mò, không là học lỏm của người khác cũng là học lỏm trên mạng, kiến thức chắp vá vô cùng. nên năng lực của anh cũng chỉ có thể, đi nghịch mấy website qua ngày.

.

quang anh:
[đã gửi một ảnh]
xem anh nè
ai bảo lần tr khinh chúng mình

ngọc chương:
...dm đi khách sạn đ mang tiền
giờ m còn hack web ngt
mai bị bắt thì k có gì làm lạ

trung hiếu:
lạ gì thằng quang anh:))
không biết tìm được
cái gì bán chưa mà
ngồi đấy hack linh tinh.

quang anh:
thì giờ đi, gì căng:)))))

.

việc ở nhà bấm máy tính làm hỏng mấy trang web cũng là thứ khiến anh vui thôi, nhưng thật sự thì chả được đồng nào.

gần nhà anh là bãi phế liệu, nghe hơi hèn nhưng anh toàn ra đây tìm linh kiện còn dùng được mang về sửa rồi đưa cho đám bạn đem pass. tiền thu được sẽ chia ra, nhưng phần anh là nhiều nhất.

nghe thế thôi chứ đừng coi thường, anh sống được hôm nay là toàn nhờ vào bãi phế liệu nát này, chứ anh còn kiếm tiền được bằng cách nào nữa đâu...

cẩn thận khóa lại căn nhà cũ mà ba mẹ anh để lại, cầm chìa khóa trên tay rồi thong dong đi bộ ra bãi phế liệu. quang anh linh cảm cao là hôm nay tìm được món hời, giàu to.

.

nhìn mấy chiếc xe lớn trước mặt đang ra vô bãi phế liệu, anh vừa cười thầm vừa giả vờ không quan tâm. đợi khi chiếc xe lớn rời đi, anh lại lẻn bảo vệ chạy vào, như mọi hôm ấy.

chỗ này đầy rẫy linh kiện cũ, toàn là rác thải công nghệ, mạch điện hỏng, hàng lỗi sẽ vứt ở đây. anh bước qua một đống bo mạch lỗi chỏng chơ dưới đất, cẩn thận không giẫm vào dây điện dưới đất.

mắt đảo nhanh tìm vật dùng được, anh cúi người rồi nhặt thử vài thứ, toàn phế liệu, ẹ.

rồi, anh để vào mắt mình con robot.

nó nằm chỏng chơ trong đống rác, lớp vỏ ngoài bám đầy bụi, dây điện bị cắt nham nhở, đèn trong mắt tắt ngúm, cánh tay phát ra đèn nhấp nháy yếu ớt.

"dùng được không ta?" quang anh nheo mắt lại, tay đẩy đẩy xem thử hàng như nào. theo anh thì còn tốt phết, cái này mang về sửa được bán cũng vài chục triệu, không sửa được thì tháo ra bán lẻ, vài triệu là ít.

nghĩ tới thế là vừa đủ, quang anh vừa cười vừa cẩn thận ôm con robot cỡ nhỏ hơn người một cái đầu vào lòng, cảm giác thật sự hơi nặng.

trên đường về, anh còn tiện tay lấy chút bo mạch lỗi với vài chip cũ theo, bán cũng được nhưng không lời nhiều.

.

quang anh:
ê cái này ổn không?
[đã gửi một ảnh]

trung hiếu:
?? vl m tìm đc đâu đấy
bản thử của công ty
công nghệ kia đang nổi vc

quang anh:
giá?

ngọc chương:
bản thử nên chưa có giá
chính thức
nếu thành công thành bán
tầm hơn tỷ

.

nghe giá xong quang anh từ định đánh một giấc thì có động lực đi sửa hẳn.

bước vào phòng làm việc, nhìn con robot đang được anh đặt xuống bàn. anh chậm rãi tiến tới, nhìn sơ qua rồi không biết bắt đầu từ đâu.

anh nhìn còn không rõ linh kiện, tay đưa ra phủi phủi lên phần thân, nhanh chóng cả căn phòng nhỏ của anh nhuốm trong bụi.

"địt, dơ hơn chó" anh họ sặc sụa, nhanh chóng cầm áo mình lên che miệng và mũi lại, mắt cũng rát lên kinh.

mãi thì anh mới tìm được chiếc khăn cũ, kết hợp với chai nước cồn của anh, anh nhanh tay lau lên con robot, sắp giàu rồi thì chậm rãi được cái gì nữa.

"coi nào..." sạch sẽ được đôi chút, anh đảo mắt nhìn qua linh kiện, thế đéo nào lại là toàn bo mạch hỏng với dây điện chỉa ra mất kiểm soát.

quang anh lấy chiếc dây nguồn cũ của chiếc máy hút bụi anh nhặt ngoài bãi phế liệu, cắm vào để xem dùng được không đã thì mới sửa tiếp.

'bíp'

quang anh chau mày, tiếng phát ra không khác gì bom hẹn giờ. thân trên con robot lòe lên ánh đèn nhấp nháy, coi bộ vẫn dùng được-

'bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp...'

"địt, nổ thật à?" anh nhanh tay rút dây ra, tiếng phát ra từ cục sắt vụn càng ngày càng to, anh sợ để thêm vài giây thì tí phát anh ở ngay ngoài bãi phế liệu qua ngày mà sống tạm.

"coi bộ hỏng nhiều, bảo sao bị vứt"

"hmm, thôi không sao. may cho cưng là gặp anh, anh sẽ cứu cưng kiếp này, nhé"

quang anh mang hộp dụng cụ ra, thoắng tay gỡ chiếc hộp trước mặt trên vị trí 'lồng ngực'.

anh chống tay lên cằm, nhìn qua lại đống dây nhợ trước mắt. xong rốt cuộc tìm bên trong cơ thể, lấy ra một con chip nhỏ.

"để xem..." anh cầm con chip nhỏ trên tay, bước ra khỏi phòng làm việc tiến đến phòng ngủ của bản thân. anh định sẽ nhập dữ liệu lên máy tính rồi sửa dần.

lập trình nhận diện giọng nói: 76% lỗi.

"cái này chắc nhập lại code..." quang anh nhìn một lúc, cũng vừa tầm tay anh.

lập trình phản ứng hành động: 89% lỗi.

"ha, nát thế" quang anh bật cười, có vẻ hơi khó rồi.

lập trình hệ thống trí tuệ nhân tạo: 92% lỗi.

"... gì mà phế còn hơn cả tao vậy" quang anh ậm ừ, bắt đầu hối hận. như này khác gì sửa hết luôn, chán thật, tưởng nhặt được cái gì hời.

"thôi cứ thử đã, sửa xong không dùng được thì bán vẫn được giá" quang anh hạ quyết tâm, định từ bỏ nhưng từ khi nhớ lại con số cả tỷ mới chợt tỉnh ra.

.

ngọc chương:
ủa thằng quang anh đâu
nghe giá xong định bú 1 mình à

trung hiếu:
:)) hành động đáng ngờ

quang anh:
để bố mày yên

.

anh bắt tay vào sửa, tốn gần hai tiếng đồng hồ. mãi mới tạm ổn, anh lắp lại vỏ rồi thử nhất nút khởi động.

'bíp'

đôi mắt camera sáng lên, nhấp nháy liên tục. quang anh chậm rãi ngồi một bên, khoanh tay xem đã ổn chưa.

"xin chào" con robot im lặng một lúc, dùng động cơ cũ nát khó khăn xoay qua nhìn anh, phát ra một tiếng vừa rè vừa khó nghe, khô khốc như cái loa cũ.

"ừm, chào" quang anh nhướn máy, đúng là hàng công nghệ, còn biết cả nhận diện cơ.

"xin chào" con robot chớp mắt, nói tiếp.

"chào" quang anh chau mày, đợi xem nó nói được gì tiếp.

"xin chào"

"..."

"xin chào"

"..."

"xin chào"

"xin chào"

"xin chào"

"tao cho phép mày nín, ồn vãi"

"xin chào"

quang anh phát cáu, giọng nói phát ra đã lè nhà lè nhè còn liên tục, nhức đầu bỏ mẹ ra.

"xin chào"

"ừ, chào con mẹ mày, chào xong chưa?" quang anh nhíu mày.

"xin chào"

anh đứng dậy, toang định đập vào đầu con robot phát, đã phế còn hơn phế hơn.

"xin chào"

"địt mẹ, tao tha cái đéo gì về nhà đấy..."

"xin chào"

"thôi, để sau vậy"

quang anh quyết định đi ngủ, thức đêm để làm ra cái của quái quỷ này thì thôi anh đi ngủ sẽ có ít hơn. vừa nghĩ tới là đã thích, anh mặc kệ con robot đang xoay người theo chuyển động anh để 'xin chào', anh quyết tâm bước ra khỏi cửa phòng làm việc để đi ngủ.

p.mne_ ⋆⁺₊⋆ .just•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com