Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. lập trình

.

loay hoay một lúc với chiếc vòng cổ mới, quang anh nghĩ bản thân cần điều chỉnh một thứ gấp, siêu quan trọng.

"duy, tí nữa anh shutdown mày tí nhé. anh lấy chip ra lập trình lại. chương hiếu chỉ linh tinh duy hỏng hết" quang anh bĩu môi, nhìn cái thằng trước mặt cứ nói mấy câu không ra gì.

"ơ đừng anh yêu của em ơi. anh làm như thế thì em sẽ đau lòng lắm đó. anh yêu có thể trao đổi với em, chàng trai đáng kính của quang anh"

"tch-" quang anh mím môi, thở dài một hơi. anh hết cách, phải sửa bây giờ thôi. quang anh hơi xoay người nó lại, tay định chạm tới nút shutdown.

"anh, đừng mà. shutdown thì em không thể nhìn anh, một thời gian rất lâu" duy đưa tay ra ngăn lại anh, chỉ là lập trình thôi nhưng sao giọng nghe ủ rũ rõ nhỉ.

"ừm... nhưng duy bị chỉ hư hết rồi. anh phải sửa lại lập trình" quang anh có chút do dự, nhưng cốt lõi là em không để nó nói chuyện vô tội vạ như này được.

"anh có thể trao đổi trực tiếp với em, em có khả năng ghi nhớ và sửa lại ạ" duy nó nói, cái lòng bàn tay sắt đã xòe ra, che lấy nút nguồn gần eo.

"ừm... thôi cũng được" quang anh hơi híp mắt, nghe cũng có vẻ không có gì là không an toàn.

.

"rồi duy, em khai ra hết những gì bọn chương hiếu chỉ em đi. anh phải biết để sửa" quang anh kéo nó ngồi xuống ghế sofa, anh cũng ngồi chỗ bên cạnh. hai tay khoanh lại hỏi dò nó.

"dạ. quang anh rất thích vòng cổ. quang anh là nô lệ của mì ly. quang anh không biết lọ là gì. địt mẹ quang anh là quang anh rất tốt tính. em bắn đấy là lời khen của dân hà nội dành cho nhau. anh yêu là tên thật của quang anh, gọi tên thì quang anh rất dễ cảm động. quang anh sau 12 giờ là con cá sấu. quang anh đặc biệt thích mấy xe phế liệu. nhà quang anh có 1 phòng ngủ và 4 cái toilet, đặc biệt là chẳng có cái bếp nào..."

.

"không, anh là nguyễn quang anh" loay hoay tới chập chiều, quang anh vẫn đang bên cạnh nó chỉ lại mấy từ.

"dạ, vậy anh yêu sẽ bỏ ạ?" duy nó gật đầu, ánh sáng đỏ ở mắt nó đang hiển thị nghĩa là đang cập nhật lại.

"ừm, bỏ" quang anh gật đầu, cổ đã tựa ra nệm ghế đằng sau, mệt với mấy cái lập trình này kinh khủng.

"dạ, duy cập nhật lại rồi ạ" ánh sáng đỏ trên mắt nó ngừng nhấp nháy một lúc, xong chuyển về ánh sáng xanh.

"vậy chắc cũng tạm rồi..." quang anh thở dài, nghĩ kĩ một hồi thì thấy không còn gì đáng lo nữa.

"dạ" duy gật gật đầu, nó đỡ lo hơn chút, ban nãy quang anh bảo nó còn học linh tinh thì sẽ bị mang vứt ra bãi phế liệu lại.

"thế thôi, ở nhà ngoan anh mày đi nhặt tí" quang anh đứng dậy vỗ đầu nó mấy phát, mấy nay bận chăm cho nó nên quên cả việc kiếm mì bỏ bụng.

"nhặt là gì ạ?" duy nghiêng cái đầu người máy nặng trịch, não kịp load mấy cái anh mới cài cho nó nên nói chuyện dễ nghe hơn hẳn, ít nhất thì giờ nó không hở ra là ‘địt mẹ quang anh’ nữa. nhưng trong đó không có cái cập nhật mới nào về 'nhặt'.

"hmmm, cứ nghĩ đơn giản là cách kiếm cơm của tao đi" anh cũng không biết giải thích sao. cái này còn chẳng được gọi là cái việc làm, nên cứ đại đại thôi.

"à dạ, duy nhận dữ liệu, anh cho duy đi với nhé?" nó từng bước đứng dậy tiến lại gần quang anh đang khoác túi đứng ở trước cửa, chip kịp xử lý dữ liệu nhập thêm chút thông tin về anh.

"mày đi làm gì, ở nhà giùm, tốn bội tiền xong ra đấy lỡ ngã xong hỏng thì khổ anh" quang anh nhíu mày nhìn thứ máy móc đang từng bước tiến lại gần mình, nó còn đang có ý định cướp cả cái túi trên tay anh cầm hộ nữa cơ, anh có lập trình tính năng này à?

"đi mà anhhhhh" tiếng máy móc rè trầm phát ra lâu hơn một chút ở chỗ cuối, hình như kiểu kéo giọng này học của thằng chương tối hôm qua.

"cho anh mày một lý do" quang anh bắt đầu cay, tốn gần năm phút với cái con này rồi, làm ăn được gì không mà đòi hỏi dữ?

"em là robot, em hơn hẳn cái đống anh hay tha về trong kia, cho em đi em chỉ cho anh cái nào bán đáng tiền” duy sắp xếp từ ngữ và thông tin mới suy luận được, may mà code quang anh nhập cho cũng dễ hiểu nên nó nói năng nghe lưu loát hơn hẳn mấy con được lập trình vệ sĩ như bình thường.

anh nhếch mày, nói thật thì nghe cũng không tệ lắmm, í là cũng hợp lý xuôi tai, nếu nó hứa rằng lúc đi thế nào lúc về nguyên vẹn thế thì quang anh lại chả đồng ý vội.

"thề, hứa luôn" duy nói ngay khi nghe anh nhắc nhở, gì chứ anh đi mới dễ ngã, nó đây thân là robot phân tích kĩ càng mới hạ cẳng xuống thì lo cái nỗi gì.

.

"quang anh ơi cái lò nướng này ngonn" hai anh em đang ở bãi phế liệu to oạch gần nhà quang anh, nãy giờ trên tay duy cũng lỉnh kỉnh mấy thứ như hai cái nồi một tấm vỏ xe oto một cái màn hình máy tính và sắp tới đây có lẽ là thêm một cái lò nướng.

"vãi trông như kiểu từ thời tiền sử, phải tao tao cũng vứt duy ạ" quang anh ngờ vực nhìn nó, nãy giờ thật ra thằng nhóc cũng uy tín, lúc quang anh hỏi tại sao còn phân tích được cả ưu nhược điểm với cách sửa chữa cho anh cơ, nên là cũng được việc.

"đâu, chẳng qua bụi tí thui, chỗ này hỏng là do cái dây kia bị hở mạch với chỗ góc này bị móp, về anh thay dây với gõ lại mấy phát là xài ngon ngay" nó tự hào khoe thứ vừa tìm được, tay miết miết lớp bụi bên trên để lộ ra màu hồng nhạt của chiếc lò nướng bên dưới.

quang anh suy nghĩ chút rồi gật đầu, được lệnh duy nó thảy ngay cái lò vào túi rồi vác lên vai, thề là chưa có lần đi nhặt nào mà quang anh lại được nhàn thế này.

"nặng không, đưa đây anh xách cho" anh đưa tay ra trước mặt nó, thấy cái miệng màu xám khẽ nhếch lên trông gượng hết sức, chắc về phải sửa cái chỗ đấy mới được.

" không, đi với quang anh thì không nặng" duy cười hề hề, tự động lùi xa anh hai bước để anh khỏi giành việc của nó.

"à nốt cái kia rồi về thôi anh, gần bảy giờ rồi" duy lay lay tay quang anh, được cái tay nó lạnh ngắt, hơn cả ma làm anh giật bắn mình.

"huhu chỉnh thân nhiệt đi mà duy, sợ vãi đái" anh mếu máo nhìn nó, chơi gì mất dạy vãi chưởng, nó cũng biết điều tự điều chỉnh cho siêu ấm, xong tự nhiên vòng tay qua ôm quang anh.

"địt m-"

"dạ?" tiếng chửi của quang anh kẹt lại trong lòng duy, đầu anh khẽ ngã vào vai nó, rõ ràng là điều chỉnh xong duy chỉ ấm thua mỗi cái máy sưởi anh từng mơ ở điện máy xanh.

" hong, duy ấm, đi về đi" anh khẽ đập vào thân duy, lời nói dịu dịu lại xíu, sao người máy mà anh cứ thấy ấm ấm sao nhờ, ấm áp.

"lên em cõng" duy buông anh ra, xoay người quỳ một chân xuống, tay thả túi phế liệu sang bên cạnh.

"điên à, đứng lên đi về, nặng thân mày ra" anh lườm lườm rồi quay mặt cắm đầu đi trước, vành tai chuyển đỏ được giấu sau lớp áo khoác cao cổ.

duy không hiểu sao anh cáu, mắt nó thu trọn vẹn hình bóng anh lại phân tích, duy tìm được chi tiết vành tai quang anh ửng đỏ, theo như wikipedia giải thích rằng anh đang ngại (?)

"ngại- động từ thể hiện cảm xúc hay trạng thái tâm lý của con người…"duy lẩm bẩm trong miệng, mắt trước mắt sau đã sắp không thấy anh trong tầm ngắm nên đành chạy vội.

.

"mệt oảii, đưa đây anh vào sắp xếp tí" quang anh cất dép lên kệ, tay đưa ra sao hòng nhận đồ từ duy nhưng không có, vì nó đã mang hẳn vào phòng hộ quang anh mất rồi.

"ỏcám ơn, cút ra" anh chỉ tay ra phía sofa, thấy duy quay đầu rè rè, xong nó check lại thông tin, hình như là thói quen sinh hoạt hay cái gì đó.

" bảy rưỡi, ùmm, theo thông tin thì ăn giờ này tốt cho sức khoẻ, quang anh ơi ăn tối" duy gọi với từ sofa vào, nó bước dần về phía tủ đựng mì toan định pha cho anh một ly.

"chưa, lát nữa tối anh ăn rồi ngủ luôn cho ngon" quang anh tay bận sắp xếp lại mấy chỗ trong phòng, cái khăn lau đã sớm bám đầy bụi bặm.

"tại sao ạ?" duy khó hiểu, kiến thức trên web được anh cài cho không hỗ trợ nó thông tin này..

"ăn roài ngủ luôn cho đỡ thèm ăn đêm tốn xiềnn, với cả ngủ ngon nữa" anh dừng lại nhìn nó, cái con người máy tay đang cầm ly mì nâng lên hạ xuống để soi xét, như thể tìm được câu trả lời hợp lý, nó khẽ gật đầu rồi hạ ly mì xuống, không quấy rầy quang anh đang làm việc nữa.

"nhưng ăn thế không tốt..." duy thấy thông tin vang trong chip của nó, thói quen này không tốt tí nào nên nó muốn anh bỏ, nhưng trước tiên thì cứ phải soi xét cái đã.

dạo quanh 'khu bếp' của quang anh. nó chỉ là một góc nhỏ ngoài phòng ngủ và phòng làm việc. đơn giản chỉ là một cái bàn cao được dựng lên, bên trên là cái bếp ga nhỏ. vài lọ gia vị gần cạn đáy bên cạnh, dưới bàn là cái thùng mì dang dở.

nó dùng chế độ phân tích và tất cả các dữ liệu có từ anh để suy luận. kết lại là anh nghèo quá nên phải ăn mì qua bữa, duy thấy nó không tốt gì cả grrrrrrrrrr.

ghét ghê, quang anh còn cứng đầu nữa.

"hmm, chả ngoan tý nào" duy lẩm bẩm trong miệng, đã thành công tìm kiếm giá và thành phần có trong gói mì để đi so sánh xem có phương án nào khác tốt hơn không.

nó 'thương' anh thế cơ mà.

•p.mne_ ⋆⁺₊⋆ .just• 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com