Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. đi dạo

.

"anh quang anh, anh quang anh!!" quang anh mới tháo giày ra khỏi chân, từ suốt nãy giờ nó cứ quang anh mãi thôi.

"ơii? anh ơi từ nãy giờ luôn ấy duy" quang anh nhíu mày, tay gõ gõ vào thành kim loại xám, con này không xi nhê gì, cơ mà mặt nó thì lại trông có vẻ xụ xuống thấy rõ, từ bao giờ robot vệ sĩ có tính năng này vậy??

"quang anh quên rùi ạ..." nó lấy hai ngón tay sắt bấu vào vạt áo anh, mặt rõ tủi thân. nó cúi xuống đất đi không nhìn đường, cơ mà vẫn tính toán chuẩn dắt quang anh đi mà không va vào tường.

"quên gì...a-anh hứa gì với duy à?" giọng anh bé xíu, lí nhí hỏi nhỏ, nó sắp đấm quang anh hay sao ấy huhu.

"à, ra là quên thật" giọng nó máy móc, có nền thở dài nhưng mà vì chưa có nước mắt nên chưa khóc được.

"thui quang anh ăn mì nhá, em nấu mì cho anh" duy bước trong bếp, đánh trống lảng, tay đặt nước tay bóc mì, lần này thì nó nấu mì trứng, tại nay chương hiếu hổng có đi chợ.

"ơ, duy ơi anh hứa gì ấy, không dỗi quang anh mà huhu" anh hí hoáy sau lưng nó, nhìn duy pha mì rồi đập trứng chuẩn xinh không vỡ lòng đỏ, tay còn lại dọn sơ qua bàn cho anh ngồi.

nó im lặng, ừm có khả năng là siêu cấp dỗi luôn, cảm tưởng nếu như mà quang anh đổ nước vào khay đựng thì thay vì làm đá duy nó sẽ đem đi làm nước mắt mất.

anh nhận ly mì, cặm cụi ngồi ăn vừa lục não lên để suy nghĩ, nhớ đến khúc tạm biệt duy để đi phỏng vấn này, khúc dặn chương hiếu không nghịch nó này, khúc hứa dẫn duy đi dạo này,... à ừ nhỉ?

"anh hứa tụi mình đi dạo à duy?" quang anh trên tay vẫn là đũa mì chưa vơi, ngước mắt nhìn ra nó, giọng lí nhí nói.

nó ngồi ở sofa ngoài phòng khách, mắt nhắm hờ, hình như là đang lọc mới lại các dữ liệu lạ nhận được trong hôm nay, có khúc 'ôm là biểu hiện vui vẻ của quang anh' được xếp lên chỗ ưu tiên.

đầu vào âm thanh tiếp thu tiếng quang anh đều đều từ bàn ăn cách đó không xa, duy nghe đến chữ 'đi dạo' liền đứng phắt dậy, ra là quang anh chưa quên hẹ hẹ hẹ.

"đi đi đi ạ, em lấy áo khoác cho quanh anh" duy nó như vừa sạc xong, nhìn anh nuốt chậm chậm mấy miếng mì mà nhíu mày, ăn chậm có tốt không ta...

"à rồi. giờ thì chưa được, tí nha duy? em ra ngoài là bị bắt cóc đấy" quang anh nhận ra mình lỡ quên gì đó, cũng mỉm cười nhẹ vì nhớ ra kịp lúc. anh xoay lên nói với duy, có quên đâu mà...

"..dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, dạ vâng ạ" nó lặp lại mấy lần. rồi thu dọn chỗ anh ăn lại, lau bàn, tay chân hơi chậm tí cơ mà không để cho anh làm cái gì.

quang anh bị duy đẩy ra ghế ngồi lướt điện thoại. một lúc sau thì anh vẫn đang lướt, cơ mà nằm trong lòng anh có duy đang xem ké.

duy vừa xem vừa 'bị' quang anh xoa xoa khắp người (hoặc là máy)...chắc là anh rảnh tay.

hình như theo google thì đây gọi là sờ soạng hay biến thái gì đấy, nhưng mà quang anh là người nhà nên duy nghĩ nó sẽ không báo công an đâu, nó sẽ tìm cách thử làm ngược lại với quang anh xem da anh thì khác gì nó mà nó xám còn anh trắng hồng...

.

"duy ơi đi dạo, 12 giờ hơn rùiiii" quang anh kéo nó vào phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo. nó thấy anh cúi người xuống lục cái gì đó ở trong góc, vừa vặn để lưng cong cùng mông xinh đập vào mắt nó...giờ chụp lại thì có bị anh rà bộ nhớ rồi xóa không?

ừm, nó có chụp, nhưng để vào bộ nhớ ẩn rồi.

"đâyy, mặc cái hoodie này vào, đứng yên anh mặc cho" quang anh cười tít, trên tay là cái áo quá khổ dài đến gần đầu gối anh. anh vươn tay thật cao, cố gắng mặc cho nó. sao mà lên người nó lại chỉ quá thắt lưng lấy một tí nhỉ...

"ơ vãi, cái này rộng hơn anh hai size lận..." cái quần cũng là một cái quang anh lỡ tay đặt sale mua nhầm, dài quét đất dù anh kéo tới gần sát ngực, không hiểu sao sang thằng này thì lại vừa?

anh trầm ngâm xíu, hmm cũng tiện, ít ra nó sẽ không dành quần áo của anh vì quá bé.

nhưng anh chưa nghĩ tới việc nó sẽ âm thầm lấy rồi mang đi cất.

"đẹp hong quang anh?" nó dang hai tay, xoay một vòng theo anh cho anh nhìn, hình như quang anh gật đầu, lại chả đẹp trai quá.

.

"quang anh ơi cục gạch dài này biết lè lưỡi nè"

"quang anh ơi cục xanh lè to to như xì trum là gì vậy ạ?"

"quang anh ơi cái kia biết chuyển màu, xanh đỏ dài dài là sao?"

"quang anh ơi, cái cao cao xám xám kia có giống em không ạ? sao nó không đi như em?"

duy lần đầu được ra ngoài xa đến vậy, nó hỏi đến gần như tất cả những thứ nó nhìn thấy được, nào là từ con chó con mèo hoang đến biển quảng cáo, quán ăn, hay cả cây đèn giao thông hay con hình phao trước chỗ bán điện thoại.

"đấy là cột điện, duy đừng chạm vào nhá, chết người đấy" quang anh nheo mắt, chỉ cho nó cái biển cảnh báo sơn đỏ.

"nhưng em là robot mà ạ..."

"thì giật máy" anh nhún vai, tự cảm giác bản thân quá thông minh. anh giả vờ ho cái rồi rúc người vào cái áo hoodie trắng.

"quang anh lạnh hả?" duy nó cập nhật một kiến thức mới về cột điện, quay sang thì thấy anh co ro như con mèo trốn trong cục bông siêu bự, cute vãi hehehe.

"tí xíu, nhưng như thế thic-"

" nắm tay em này" nó ngắt lời anh, pin nó còn nhiều nên nâng thân nhiệt lên cao một chút, tập trung nhiều ở phần tay cho quang anh nắm.

"ừm...cám ơn duy" quang anh khẽ siết tay nó, cứng nhưng mà ấm, anh dẫn duy ra hàng rào ngay trước hồ, xa xa phía bên kia là mấy toà nhà cao tầng vẫn đang sáng đèn nhộn nhịp.

mấy cơn gió thổi qua, đem lá cây khô xào xạc bay lên rồi hạ xuống, quang anh thấy ấm, sau lớp áo gió vẫn hơi lạnh, cơ mà tay và tim anh thì không thế.

vì có duy nắm mất rồi.

.

hai đứa dừng chân lại ở một ghế đá không xa bờ hồ là mấy. gió đêm khẽ rít từng đợt một, mang theo cả không khí lạnh của dòng nước chưa vội yên ả ngay kia.

quang anh tựa đầu vào vai duy, hai tay của bản thân cũng đang được nó ủ ấm. nói cách khác, quang anh như mang cái lò sưởi ra đường.

"hông biết khi nào thì người ta gửi mail anh ha" quang anh nói, mắt vẫn nhìn về hướng xa xăm, nơi mấy ánh đèn của biển quảng cáo hắt xuống mặt nước.

"chắc sẽ sớm thôi" duy nó trả lời. dù ban nãy nó rất hứng khởi khi được ra ngoài, giờ đang ở ngoài thì mắt nó vẫn không thôi rời khỏi anh được.

"nhưng anh lo quá àaaaaa" quang anh mím môi, thì cũng là lần đầu, là lần đầu anh đi xin việc đó.

"em biết, nhưng em tin là anh làm được nên em không lo. anh quang anh cũng phải tin là bản thân làm được chứ" giọng nó nhàn nhạt, tuy vậy quang anh lại chẳng có chút nào cảm giác đây là lập trình có sẵn.

"nếu mà được nhận là anh phải đi làm hả?" quang anh đột nhiên ngước lên nhìn nó. ánh mắt tròn xoe cứ tương phản với mọi thứ xung quanh, ấm áp và như vừa nắm thót tâm trí nó.

"nếu anh không muốn, em sẽ học cách in tiền" nó nhìn thẳng vào ánh mắt kia, có chút lập trình nó vừa sửa rồi.

"in tiền là đi tù á"

"đi tù là gì ạ?"

.

quang anh tựa lên cơ thể duy, xinh xinh cứ thế nói mấy câu anh nghĩ. duy lại ôm lấy tay anh, cục người máy cứ thắc mắc thứ gì thì lại chỉ tay rồi hỏi lại anh.

cứ mãi như thế, khi trời chuyển quá nửa khuya, hai người mới chịu đi về.

cũng là chuyện của mười lăm phút trước, mười lăm phút sau là chuyện đức duy không chịu đi sạc mà lên giường nằm cạnh anh.

chắc thêm một đêm không ngủ nỗi.

trái lại với quang anh đang nhíu mắt, duy nó lại cứ lẩm bẩm mấy lời nói.

"hôm nay đi chơi với anh quang anh, em vui quá"

"ừm, anh cũng vui lắm"

"em muốn đi chơi nữa, khi nào thì anh đi phỏng vấn nữa?"

"không phải cứ đi phỏng vấn là đi chơi đâu"

"khi nào thì mình đi chơi nữa ạ?"

"duy ơi..." quang anh cạnh nó, lưng tựa sát vào tường vì sợ. đôi mắt díu lại còn phân nửa, tóc cũng xù lên vì cọ với gối.

"dạ?" nó xoay sang nhìn anh, mắt vẫn hiện mấy tia đỏ xanh xen kẽ.

"anh buồn ngủ quá...mai mình nói tiếp nha duy" quang anh ngước lên nhìn nó, tay xinh vừa vươn lên để che lại cái ngáp ngay đoạn nói xong.

duy khựng lại, quan sát anh một vài giây. nó cười, hoặc là có vẻ thế, ngoan ngoãn rúc lại gần, làm quang anh vừa rúc người về cái tường thêm một chút.

"vậy anh ngủ đi...em ôm anh ngủ nha"

quang anh nhìn nó, anh không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt rồi gật đầu. giờ mọi thứ diễn ra nhưng anh không thấy, chắc chỉ cũng là mơ, anh cứ nghĩ là thế như để an ủi bản thân.

mười lăm phút trước là chuyện đi chơi, mười lăm phút sau là chuyện nằm cạnh nhau, mười lăm phút tới sẽ là duy ôm anh ngủ cùng.

duy nghĩ, nếu có thể, nó muốn có thêm thật nhiều mười lăm phút nữa. nhiều như vậy, nó có thể sẽ bên cạnh anh lâu hơn.

•p.mne_ ⋆⁺₊⋆ .just•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com