bước
"đúng là cái gì nói trước thì bước không qua..." quang anh ngậm ngùi ngồi trên giường, yên bình có quá đắt không...?
warning: tục tục tục
.
"anh mặc áo đó thật à? hở vãi" duy nhìn cái áo được treo trên sào của chị stylist, mặt nhăn theo bản năng, khó chịu thế nhỉ.
"hong sao đâu màaaaa" quang anh an ủi em bé của mình, duy cứ lo lắng cho anh ý, cũng cưng cơ mà tại concert 2 nên phải mặc gì đó cháy cháy chứ.
"thề luôn, sợ lộ ý..." duy thấy lo lo, không phải do cậu ích kỷ hay gì đâu, cơ mà xem cái áo chả có tí kín đáo này.
"anh nhờ chị stylist định hình áo, duy yêu yên tâm cho anh mặc nhaa" vuốt ve vai duy, bé nhà cứ thích lo xa cơ.
"...được hông?" vẫn còn lâu mới diễn, giờ này đổi áo vẫn kịp.
"đượccccc, anh mà hở cái gì, về anh cho duy mấy hiệp luônnnnnn" quang anh gật đầu quả quyết, tin tưởng vào chị stylist của mình nên mạnh miệng thế.
"...không phải thế... cơ mà anh nói đó nha" duy cắn răng chấp nhận, thôi thì nốt lần này, anh mà lộ cái gì xong lại ngại ra cho xem.
"yêu duy yêu duy yêu duyyyy"
.
và chuyện gì đến cũng đến, quang anh bị lộ ngay khi đang làm trái tim với anh quân ap, có cả mặt em bé anh ngay đó, trốn kiểu gì?
.
"..." concert 2 kết thúc, mọi người đã tan dần, chỉ có quang anh vẫn đang trầm ngâm ngay đó, rồi đối diện duy thế nào...
"quang anh ơii" đức duy bước vào phòng makeup, nãy giờ đi tìm một đống nơi mãi chưa thấy cơ.
"đùa tìm nãy giờ, ngồi đây làm gì" đức duy thấy anh, chống nạnh đáp.
"d-duy..." quang anh cố gắng cười gượng, giờ sao ta, sao tự nhiên vào thế hèn vậy trời...
"anh cứ lạ lạ ý, thôi đi vềeeeee" duy không cho anh cơ hội suy nghĩ thêm, lập tức tiến tới kéo tay mang về, để đây lâu là mất ấy.
"nào từ từ..."
.
"..." duy cứ nhìn anh thật kỹ, anh mình ăn trúng cái gì mà sao cứ sượng sượng, ngay cả khi lên xe cùng ekip rồi vẫn sượng.
"đau bụng à hay mệt ở đâu" duy hỏi nãy giờ phải cỡ chục câu về vấn đề sức khỏe nhưng cũng không tìm được đáp án đúng ở anh.
"hông có..." quang anh cúi mặt xuống nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nào nói thẳng là anh để bản thân lộ ngực trên màn hình lớn được.
"lạ ta..." duy gãi gãi đầu, mở điện thoại mình lên check mấy chiếc clip ban nãy quay được với mạng xã hội tí.
"ê hong được coi cái đóoooo" quang anh quay sang cản duy ngay khi duy lướt trúng bài threads định mệnh ấy, chiếc áo trắng phong phanh cùng trái tim với anh quân ap.
"nào anh hư thế" duy vẫn cố chấp coi, duy làm gì kiểu ghen bậy ghen bạ thế đâu...
"vãi quang anh ơi anh lộ ngực này" duy bất ngờ hẳn, còn là trên màn hình lớn, có vẻ duy hiểu dần lý do sao mà anh thất thần nãy giờ rồi.
"à là anh suy vì lộ hàng à, giời ạ" duy tặc lưỡi, xoay sang xoa lưng cho anh an ủi trong sự ngớ người của quang anh.
"ủa..." quang anh chết lặng, là duy không hiểu hay quang anh không hiểu.
"thôi hỏng saoo, hong có gì ngại hếttttt, mọi người hiểu cho anh màaaa" duy vẫn đinh ninh là quang anh đang cảm giác thất vọng về bản thân vì tự phá hủy đi hình ảnh của bản thân trên sân khấu cơ...
"hong ý l-" quang anh định giải thích thì bị can ngăn, công nhận hồng hài nhi nó nhanh thật.
"đừng có overthinking nữa, em nói thật ý không ai trách anh đâu, với cả anh cũng là của em, em không la anh thì thôi anh sợ anh buồn cái gì, ngoan ngoan duy thương" sau câu nói dài, duy ôm anh vào lòng, cái ôm thay thế cho sự bất an của quang anh.
"duy không đòi mấy hiệp hả..." quang anh tỉnh bơ mà nói, hình như là nó có cái gì cấn cấn ý...
"mấy hiệp gì ạ?" duy ngước lên nhìn anh, nói chuyện khó hiểu quá ta.
"...nãy trong cánh gà anh bảo anh lộ hàng thì nấy hiệp ấy, đoạn duy nhắc anh thay áo" quang anh thành thật trình bày rõ ràng, duy hơi cau mày tí rồi nhận ra mọi chuyện.
"àaaaaaaaaaa" duy nói, tay dời từ lưng xuống eo, gần với cạp quần.
"tao cản mày không kịp luôn á rhyder..." chị duyên ngồi ghế trên tặc lưỡi...
"thôi tí bác tài chở chị về thôi nhé, quang anh về với em" duy miết miết eo anh rồi xoay lên nói với chị duyên, đi kèm là nở nụ cười rõ tươi.
"...ừ, làm gì làm đi" chị duyên cản không nổi, thôi thì để người yêu nó dạy nó lần cho tởn, ngốc dễ sợ.
"...hả?" quang anh chưa nhìn nhận được vấn đề là tại bản thân, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
"tí về ngoan ngoãn thì em nhẹ nhá" duy ghé sát tai anh vào thì thầm mấy lời, vừa đủ để anh hiểu được chuyện gì xảy ra cùng với cả tương lai gần.
"...không mấy duy quên được hông?" quang anh gượng cười nuốt nước bọt, bỗng chốc thấy cổ họng khô khan đến đáng sợ.
"mình là người nổi tiếng rồi, nói lời phải giữ lời quang anh ạ" duy xoa xoa đầu anh, xong lại chỉnh tư thế đàng hoàng, tí về không đàng hoàng sau.
thế là cả chặng đường đi, cả xe ngồi im hẳn, chưa bao giờ duy thấy đường về lâu thế này, riêng quang anh lại thấy gần dữ vậy.
.
"con cảm ơn chú ạ, chú về cẩn thận nhá" đức duy ôm eo quang anh, đóng cửa xe rồi chào chú tài xế. đẩy đẩy lưng anh về hướng sảnh chung cư, nhà của quang anh.
"duy ơi nhưng mà nhà còn coolkid ý" quang anh chậm rãi nói, mãi mới tìm được lý do trốn.
"ừ nhỉ..." duy khựng lại một chút, nhà anh cũng đang còn anh dũng, giờ sao nhỉ...
có lẽ là trời xui đất khiến sao, ngay lúc ấy điện thoại quang anh lại thông báo tin nhắn, quang anh nhanh chóng lấy ra xem.
coolkid.dgh
bạn ơi tối nay tôi không về
bạn ngủ trước nhé đừng đợi
rhyder.dgh
...về với t đi, năn nỉ
coolkid.dgh
bạn sợ ma à:))
hay là tôi nhắn cho thằng
cap sang ngủ cùng bạn tạm
nhé
chứ đang đá dở cốc bia thì
mới nhớ ra 😭😭
rhyder.dgh
thôi m đi luôn đi
😭😭😭😭
"chà, coolkid đúng lúc phết" duy cười khẩy, chưa bao giờ thấy tự hào về coolkid như bây giờ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi.
"...anh đổi mật khẩu cửa luôn" quang anh khó chịu nói, được mỗi thằng bạn cùng phòng mà thế đấy, khó chịu vô cùng.
"thôi chuyện quan trọng mình làm trướccc" duy cười hề hề hề, vang vọng cả một sảnh chung cư, may mà cũng gần 2 giờ sáng nên vắng rõ, không thì lại lên báo.
nhà quang anh nhưng duy thành thạo hơn, đẩy anh vào thang máy rồi lại đẩy ra, nhanh tay bấm mất khẩu hộ luôn, đẩy anh vào rồi lại đóng cửa kỹ càng.
"..." quang anh đau nhiều chút, chưa bao giờ quang anh thấy sự ân cần này của duy đi kèm sự nguy hiểm như bây giờ, nhìn nó thành thục mà quang anh ớn lạnh, sắp tới bước đó rồi hả.
"quang anh đợi gì nữa, em tắm cho quang anh nhé" duy làm xong một màn rồi quay sang vẫn thấy anh đứng đờ ngay đó, ngay lập tức kéo anh vào trò chơi của mình.
"an-" quang anh giơ tay lên định nói gì đó.
"thôi im lặng là đồng ý, ngồi đi em vào lấy đồ rồi bật nước nóng cho, đêm rồi" đức duy tự giác hơn bất kì loại tự giác khác, quen thuộc mở cửa phòng anh mà lấy đồ luôn.
"...duy không chỉ tẻn mà còn..." quang anh ngậm ngùi lắc đầu, ngày đó không vì vẻ ngoài đáng yêu ở rap việt của duy thì quang anh đâu có bị lừa lâu như thế này.
"nhanh lên đấy nhá ở đó mà nghĩ xấu cho em" duy bên trong nói vọng ra ngoài, cậu thì chẳng lạ gì anh nữa hết.
"nhanh nhên nhấy nhá nhở nhó nhà nhĩ nhấu nho nhem" quang anh nhại lại lời duy, thở dài bỏ chiếc túi lên sofa rồi chấp nhận số phận mà đi từ từ vào phòng tắm.
đức duy cười thầm, anh cũng ngoan, hôm nào cũng tự giác thì được phết.
"ơ ủa sao anh phải vào cho duy tắm giùm-" quang anh kịp nhận ra vấn đề thì cũng là lúc cơ hội cuối cùng kết thúc. đức duy bước vào phòng tắm sẵn tay khóa cửa.
"hehe" duy cười rõ biến thái, đặt đồ của cả hai lên kệ gần đó rồi xoay sang nhìn anh.
"anh cởi đồ đi đợi em cởi nữa à" chắc là do nóng, giọng duy trầm hẳn, nghe như ra lệnh cho anh chứ không còn là hỏi ý nữa.
"...duy" quang anh bấu vào gấu áo, mắt rưng rưng nhìn duy, ý là anh cũng biết ngại mà.
"rồi ngoan, để duy" thì anh kêu tên chả đồng nghĩa việc kêu cởi giùm à, duy nghe lời anh thế đòi gì.
duy tiến tới gần với quang anh, quang anh vì bản năng mà lùi lại, lưng chạm vào tường. duy đưa tay mình dừng lại ở vạc áo anh, từ từ đưa nó hơn đầu rồi đặt lại một góc. làn da trắng dần ửng đỏ do ngại, cũng do nhiệt, trông cũng được, nếu không muốn nói là nứng.
tay thon dài đặt trên cạp quần, ngước ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích, đúng như duy dự đoán, quang anh vội vàng lấy tay giữ lại.
"c-cái này, đ-để anh" quang anh cắn răng nói từng chữ, dù sao cũng phải cởi, thôi thì anh tự cởi cho nó đỡ ngại hơn tí, huhuhu.
đức duy lùi ra tí, nhìn cảnh anh mình cẩn thận cúi người cởi bỏ đi mấy lớp vải cuối cùng trên người xuống, do ngại hay sao đây mà anh như con tôm luộc rồi.
"hic... xong ời" quang anh ngại ngùng nép mình trong một góc tường, tay đặt trên mặt đức duy ngăn cản cậu nhìn xuống dưới, quang anh cứ ngỡ như đức duy không biết liếc mắt ý, coi thường nó ghê.
"anh vào trước đi" đức duy cười mỉm, duy không có cố ý đâu, nhưng trong anh dễ thương vãi, thề.
duy với tay bật nước, dòng nước nóng dần chảy xuống, phả hơi nóng lên hai thân người đứng cạnh nhau, có lẽ do nóng, vành tai quang anh cũng đỏ dần lên.
quang anh nhìn cậu lưỡng lự, rồi cũng đồng ý bước vào trước, cảm giác cơ thể lạnh lẽo từ bao giờ được áo lên dòng nước nóng khiến quang anh cảm giác thoải mái đôi chút, mọi thứ dần rất an toàn tới khi... đức duy bước vào cùng anh.
tay nó đặt lên eo anh trước, mắt ngước sang nhìn thẳng đôi mắt anh, dòng nước chắc cũng hợp tác cùng nó, phả thẳng từ sau lưng anh, mang lại cảm giác bất an chán.
"tắm" duy mặt giữ nguyên, mắt nghía xuống dưới, miệng bình thản nói, nhưng tâm tư chắc cũng rối bời. ừm, nó thấy yêu của quang anh bán cương, hồng hồng và xinh xinh.
riêng duy nó còn chẳng giữ được tí nào là bán, thật ra là cương từ đoạn bước vào nhà tắm rồi, vật cứng dựng thẳng, đầu khấc mạnh dạn chào hỏi đùi anh, duy còn cố đứng gần anh hơn, không phải nói chứ nóng vãi, quang anh không cần nhìn cũng biết, mắt cố gắng nhìn ra thật xa để không phải thấy những gì không muốn thấy.
"quang anh không nghe lời em?" duy tiến sát lại gần mặt anh mà nói, miệng gần như không còn tí kẽ hở nào với cổ anh, ừ thì cậu nghiêng đầu, từng câu từng chữ phát ra đều khiến quang anh rùng mình, nước nóng, dưới kia nóng, giọng nó còn nóng hơn.
"d-duy..." quang anh đặt tay trên vai của duy để giữ khoảng cách với cậu, giờ lại ra cảnh tượng quang anh như đồng ý với hành động duy khi tay anh lọt thỏm ở giữa là thế nào...
"em bảo anh tắm" duy nhấn mạnh từng chữ, ngay chữ tắm tay duy lại lướt sâu thêm 1 tí, tay không còn trên eo nữa, giờ đây nằm ở mông căng của anh.
quang anh sợ không? có. quang anh làm được gì không? không. cắn răng xoay người lại, lấy một chút sữa tắm rồi thoa lên người, ai cứu quang anh với, làm gì thì làm luôn thì quang anh còn chịu, chứ như này ngại chết anh.
"anh không lấy bông tắm luôn hả? em đã làm gì đâu mà sợ thế" duy ngoáy lại phía sau, cái bông tắm màu hồng được treo một góc, bị lãng quên đến đáng thương. duy còn chưa làm gì cơ, quang anh chả tin tưởng gì duy cả.
"thôi..." quang anh còn chẳng dám ngước mắt đi linh tinh, ngước lên thì thấy mắt duy, ngước suốt thì thấy... duy. sợ vãi.
"mở mắt ra, đùa" duy từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm mặt anh, anh mình khinh thường nó đến thế cơ.
"anh... hông" quang anh lắc đầu liên tục, riêng cái này thì 10 quang anh cũng không dám, nhìn mặt thằng duy bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống anh á.
"có ngon hẩy em xem, hẩy như nãy anh hẩy trong ngạo nghễ ấy" duy đánh phát vào mông anh, rõ chẳng nương tay tí nào, tâm hồn kia lại rất tròn mà.
duy cay thì thôi nhé luôn, đang xem được có tí bên trong, nó nghe mọi người la rõ to, quay ra thì thấy chẳng có gì, mãi đoạn sau khi gần kết màn nó biết anh hẩy, mẹ hẩy ngon vãi.
"duy..." quang anh sắp khóc, chắc chắn là sắp khóc, sữa tắm ban nãy thoa lên vai với ngực giờ bị dòng nước nóng cuốn đi hết, chẳng còn tí nào, nhưng quang anh lại không dám làm gì hơn, khó chịu kinh khủng.
"thôi tắm, em xin lỗi" giờ nó mới chú ý, anh và nó trong này rất lâu rồi, không nhanh khéo mai anh lại bệnh ra đấy, duy xót chứ ai. bình thường nó thích vờn anh lắm, nhưng thôi cứ từ từ, vì đêm còn dài, vì mai quang anh không có show.
cậu tắt tạm dòng nước nãy giờ liên tục xối xả lên lưng anh, xoay lấy bông tắm rồi lại tắm cho anh, cậu đoán chắc anh không dám hành động gì thêm, vì từ lúc cậu tắt nước anh đã đứng bất động, chắc anh nghĩ tới giờ bị thịt.
duy xoay anh lại, cẩn thận chà lưng cho anh, từng góc thịt được duy làm sạch, thì tí cũng cậu mút hết chứ đâu, tiện anh tiện cho cả cậu.
"ngực nhá" duy báo anh trước, không khéo anh lại khóc nhè lên, xoay người anh ra đối diện cậu, bông tắm xoa đều trên ngực mịn, da anh trắng nhưng giờ nó ửng đỏ, trong cũng ứm ừm.
"lạnh..." tay quang anh cầm lại cổ tay duy, không có dòng nước ấm nào choàng anh lại cả, cảm giác lạnh lẽo do gió lùa lên người khiến quang anh không thoải mái mấy, run rẩy cầu cứu bé nhà.
"ngoan" duy vuốt ve lưng anh, với tay bật nước nóng lên lại, nhanh chóng rồi đi ra, cả hai đứa đều đang khó chịu.
lớp bọt trắng dần chảy theo dòng nước tụ vào một góc phòng, đức duy cũng âm thầm nuốt nước bọt, nói thật không vì yêu anh thì nó đã đè anh từ bao giờ.
lau khô cho người anh rồi mặc tạm chiếc áo trắng, không cần tới quần.
nó không cho anh cơ hội chọn lựa, dồn anh vào góc tường rồi bế anh ngồi lên bồn rửa mặt.
"hưm... duy" quang anh nhột, cố gắng né tránh miệng lưỡi của đức duy đặt trên cổ anh, liếm láp qua từng dãi thịt trắng thơm.
tay duy đặt trên đùi anh, tay còn lại thì quàng vào vai giữ chặt anh lại, đầu cứ liên tục tấn công vào cổ rồi xuống dần hõm vai, khó chịu cắn mạnh lên xương quai xanh anh.
tay quang anh cố gắng chống cự, đặt trên cả hai vai duy mà đẩy ra, chân quấn vào hông trần của duy mà ma xát, tất nhiên là hai vật cứng chạm nhau trực tiếp.
tay dừng ăn hiếp đùi anh, đặt trên ngực anh, xoa xoa qua lớp vải mỏng, ti anh ngon, dựng đứng làm lộ một mảng trên chiếc áo trắng, không quá khó để nó nhớ lại khoảng khắc anh 'khoe' nó trên màn hình lớn, mạnh tay kéo ra rồi lại day day mạnh.
nó không định cho anh mặc áo đâu, nhưng nhìn vẻ mặt ửng đỏ, mắt ngấn nước, đôi tay xinh cố gắng giữ ấm cho bản thân, nó đành phải thế, chứ duy cũng muốn húp trọn lắm chứ.
mà cá chắc là không chỉ mỗi duy.
chiếc áo phẳng phiu nhanh chóng nhàu nát, cậu đặt tay ở vạc áo rồi luồn tay bên trong sờ sờ eo sữa, tay tuốt lộng giúp anh, quang anh có vẻ thấy không thoải mái, đầu khấc bị bỏ quên từ nãy giờ rỉ dịch trắng đục ướt một mảng đùi, thậm chí là dính luôn trên cặc duy, bể cặc.
ngón cái chai sạn mạnh dạn chào hỏi đầu khấc hồng hào, miết trên lỗ nhỏ rồi ngón khác thì sờ nắn, nghịch đủ kiểu. quang anh ngả đầu lên tay nó, mím môi, mắt nhắm chặt, hai tay vò lên góc áo bản thân, đức duy không cho anh ngăn cản tay nó lộng hành.
nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chỉ sau khi duy hôn thoáng lên tóc anh, quang anh bắn đầy ra, chút vệt dính lên áo trắng, chút lại vào tay cậu, phần nhiều dính trên bụng đang chảy xuống.
cậu cúi người, hôn lên xinh yêu của quang anh rồi mở hộc tủ dưới bồn rửa mặt, lấy lên 2 cái bao cao su cùng hợp gel gốc nước.
"c-chồng..." quang anh níu vai cậu, vừa thở mạnh vừa khó khăn nói.
"hửm, vợ ơi anh nghe" duy ngước lên ngay khi nghe giọng anh nỉ non, không phải là tên cậu nhưng chính xác là cậu, góc nhìn này tinh quái phết, xinh yêu cùng khe mông nó thích đều lộ ra, đi cùng là đôi mắt tròn xoe của quang anh nhìn xuống nó.
"k-không dùng..." quang anh ngại đỏ mặt, đáng ra nên để cậu ngồi dậy đoàng hoàng chứ, cũng do duy làm rối anh quá đấy.
"dùng gì?" duy ngơ ra, đứng dậy, đặt chai gel cùng bao cao su lên bệ cạnh anh, tay cậu đặt trên vỏ bao.
quang anh không kịp ngăn cậu, xòe tay ra chặn cậu lại, may mà chưa xé.
"không dùng bao cao su đâu..." quang anh bĩu môi, duy cứ giả vờ giả vịt, khoái chết còn bày đặt, ừ thì tại anh cũng khoái...
"...vãi l, anh có ăn trúng gì không mà hôm nay bạo thế?" cậu nhanh tay đặt bao cao su ra một góc, xém xíu là toang rồi, ngon vãi.
"q-quà xin lỗi duy" quang anh ụp mặt vào vai duy mà nói, anh ngượng chết đi chứ, còn đâu cái vẻ mặt mèo con của anh mấy ngày đầu yêu nhau, duy có đánh giá anh không?
"ỏooooo, xinh yêu càng ngày càng đáng yêu vãiiiiiiiiiii, địt mẹ như này phải thưởng thôiiii" duy nghe thì chả mừng quá, vội vàng đổ gel ra tay, xong lại đặt chân anh lên bệ rửa mặt, tách ra rồi dần đưa đẩy sâu vào trong.
tư thế này tạm ổn với duy, nhưng cực kì bất thường với quang anh. vì rõ ràng là mặt duy đang rất đối diện với mông anh luôn ý. mặt quang anh đỏ hơn những gì đỏ nhất, cố găng né tránh cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
duy thì cậu lại chẳng để ý được nhiều như thế, vân tay có chút chai sần được ghé thăm lỗ nhỏ nó thích thì lại đủ để quên hết mọi chuyện trên đời ra. chắc là do vờn nhau đủ lâu, lỗ nhỏ anh nhanh chóng tiếp thu ngón tay nó, từ một ngón rồi thành hai ngón, xong lại thành ba ngón. ba ngón tay đưa đẩy sâu vào trong anh, cảm nhận hậu huyệt co rút mãnh liệt, cố gắng nuốt chửng ba ngón tay duy vào.
nó phân vân. ban nãy khi những ngón tay đầu tiên công khá, chân anh được đặt trên bệ, nhưng vì nhột hay sao đấy anh cứ cố gắng liên tục khép vào. được một hồi lâu giữa sự cố gắng của anh và sự cố chấp của duy, thành ra chân anh đang quàng lên vai nó, đưa đầu nó thật gần với xinh yêu. giờ thì nó nên làm gì tiếp nhỉ?
thưởng cho anh.
nó không nghĩ quá lâu, nhưng đủ để quang anh thấy sự ngập ngừng của nó, vừa định mở miệng hỏi em bị gì thì đã thấy nó chui hẳn lưỡi vào trong, chẳng kịp trăn trở gì luôn.
"aa... hưm- d...duy dừng..." quang anh khó khăn đẩy đầu cậu ra, nhưng cậu mạnh hơn quang anh tưởng. mọi nỗ lực cố gắng đẩy đầu duy ra chỉ khiến cậu càng quyết tâm ghì chặt lưỡi vào, đẩy sâu hơn.
nứng vãi là tất cả những gì duy nghĩ được ngay bây giờ, bên trong ấm nóng, co dãn liên tục, đây là cảm giác của con cặc nó hay được hưởng thụ à, duy ghen tị đấy!?!
hai tay nó choàng qua đùi anh làm chỗ tựa, mắt và mũi được đập thẳng vào phần dưới của xinh yêu hồng hồng thơm mùi sữa, răng cố gắng va chạm vào phần ngoài miệng huyệt, lâu lâu còn cố gắng cắn nhẹ lên làm quang anh xuýt xoa, lưỡi vươn ra muốn chạm đến nơi sâu nhất nhưng không thể, lủi thủi tấn công vào điểm gồ phía trên, còn lén lút húp tí dâm thủy vào mồm, vị lợ lợ tiếp sức nó, lưỡi lại càng nhanh chóng hơn.
cảnh tưởng này với quang anh, một chữ dâm là không đủ.
không quá bất ngờ, đùi anh kẹp chặt đầu nó lại, mấy ngón chân bấu vào nhau sau lưng cậu, tay cũng cào nhẹ lên vai, anh ra.
bao nhiêu tinh túy được cơ thể thằng duy hưởng trọn, tấm lưng rám nắng xuất hiện vết nước đục chảy dài xuống.
"hư quá đấy nhé" nó cười khẩy, đánh mạnh vào mông anh, từ từ đứng dậy. thật ra là nó né được đấy, nhưng đơn giản là vì nó thích thế, thích cảm giác thành quả của nó chảy dọc trên lưng.
"hưmm~" quang anh ra hai lần, mệt mỏi ngả rạp trên vai duy, bị thằng nhóc xốc người dậy, quang anh khó chịu bĩu môi.
"quang anh ngoan ngoan, còn em nữa, chưa được ngủ đâuuuuuuu, ngoan tí em thưởngggg, ăn kem nhá" duy thấy anh có dấu hiệu sập nguồn, một phần cũng do nó vòng vo từ nãy giờ, liền nhanh chóng kêu anh.
"ừmm~ n-nhẹ" quang anh gật đầu, anh cũng tự hiểu được, chỉ còn cách ráng qua đêm nay thôi.
thằng duy cười mỉm, cắn lên xương quai xanh anh rồi lại banh chân anh ra thành hình chữ m, anh của nó ngồi gọn trên bệ rửa mặt, cưng vãi.
duy lấy tay anh sờ đầu thằng nhóc của mình, an ủi nó vì nãy giờ nó có được quan tâm đéo đâu, ngay cả thằng anh nó cũng quên nó cả, cay mà.
quang anh hiểu chuyện, mím môi dùng tay mềm xoa xoa đầu khấc thô, bôi trơn cho vật tí thì đâm mình, nhìn duy thở hắt, quang anh biết khoảng khắc này rõ rồi.
duy không nói trước, lấy tay anh ra đặt trên vai nó, cầm lên thân của vật to, một đường mang vào, không do dự cũng chẳng dừng lại nhịp nào, để tay lên eo anh mà thúc liên tục, ngước cổ lên hít thở, duy nó nứng chết.
quang anh tìm điểm tựa, khuôn mặt thấm ướt mồ hôi xuất hiện trên vai duy, miệng cúi gầm xuống vai mà ráng nuốt mấy chữ không đúng đắn vào lại cổ họng, chôn thật sâu.
đức duy không thích. đẩy mặt mình sang đụng trúng má anh, hông vẫn liên tục dập sâu vào nơi nhạy cảm nhất.
"hoặc là rên, hoặc là đừng cầu xin em dừng lại khi trời chưa sáng, nhanh!" duy nó hạ giọng, nó cáu thật đấy, bảo bao lần mà có bao giờ anh nghe nó một cách đàng hoàng nhất đâu.
"h-hức... c-chồng..~ nh-nhẹ m-mà" quang anh bị chỉnh đốn, vội vàng ngửa mặt ra nỉ non nhưng cũng không khả quan mấy.
duy nó cáu thật, từng cái nắc hông vừa sâu vừa khít, dập thẳng vào lỗ nhỏ đang rỉ nước liên tục ra ngoài, ướt một mảng giao hợp của cả hai. duy không có ý định nhượng bộ, tham lam cúi vào hõm cổ hưởng thụ, càng hít càng nghiện, nó dập càng bạo hơn, đỏ luôn cả mông anh mình.
"kh-khó chịu hic... ch-chồng~ ứm ha...ưm, mỏi..." chân quang anh phải dạng ra hết cỡ, vừa sướng vừa đau, nhưng mỏi, cực kì mỏi, nó càng thúc anh càng bị đẩy sâu vào, cấn lưng. quang anh hỏng thích tí nào.
"ôm chặt em" duy nghe lời anh, hai tay đặt xuống mông anh mà đỡ lên, nhẹ nhàng bế ra khỏi bệ rửa mặt, để lại vệt nước đục chảy lênh láng trên thành.
chân quang anh kẹp lên hông duy mà tựa, tay cũng ôm chặt cổ duy mà bám, xong vì không còn chỗ nào đỡ quang anh ngoài tay duy ra, nơi giao hợp bị đẩy sâu nhất có thể, quang anh cảm nhận được vật hình trụ trên bụng mình luôn cơ.
"aa... ưm ch-chồng... s-sao kì... duy... áaa...hức~" quang anh mừng vội quá, nó không đàng hoàng tới mức đó, nó chỉ bế anh ra thôi, còn dựa vẫn dựa vào người nó, tư thế này thì khỏi bàn, quang anh chỉ cần nhích hông nhẹ cũng chạm đâu vào đấy, duy nhấp người nhẹ cũng khiến anh run lên bần bật.
"gồng người là đau hơn, đừng trách em không nói" đức duy nhào nặn mông anh, nói khẽ vào tai anh, duy biết anh muốn cái gì, nhưng anh không làm gì được ngoài rên cạnh thân nó.
quang anh nỉ non từng câu, mấy chữ chồng phát ra liên tục, sâu vãi, quang anh khóc không thành lời, vừa sợ té vừa sợ bản thân hư hỏng quá mức, quang anh ghét đức duyyyy!!!
"không té, nghe em" tình dục làm duy giọng trầm hơn hẳn, hành động cũng dứt khoát hơn, nó chỉ nhấp hông nhẹ, xong tay thì đưa đẩy mông anh liên tục, đôi gò bông căng tròn bị nắc đến đỏ chót, tay duy vừa hưởng thụ vừa làm việc cật lực.
"ha ch-chồng duy... chậm..." quang anh không điêu tí nào, ai kêu gọi duy nín miệng với, quang anh sắp phát điên vì giọng nó rồi, không khéo thì mở miệng lần nữa quang anh bắn luôn, đéo đùa được đâu.
duy vờ như không nghe, tay nổi cả gân cố gắng làm nhanh hơn, nhưng vẫn chất lượng từng cú ra vào, cự vật tím cũng 'sưng' to, đường gân chăm chỉ cày lên điểm gồ bên trong, đầu khấc thô chạm vào nơi sâu nhất mà cày bừa.
"shhhh haaaa...~" quang anh cấu vào lưng duy, co thắt mạnh rồi bắn lên bụng duy, đột ngột bóp chặt bên dưới làm duy không trở kịp.
"arg" duy ôm chặt mông anh ghì vào người, bên dưới run nhẹ đầu khấc rồi bắn đầy lỗ nhỏ anh, tinh trùng tiến sâu vào bên trong, xong lại ồ ạt chảy ra ngoài, rớt xuống sàn.
nó vẫn ôm anh trên tay, thở dốc từng hơi rồi ụp mặt xuống vai anh, nhỏ nhẹ thả mấy lời ra.
"ba lần, vợ hư vãi" duy nó cứ trong đúng bad, vẫn ngâm sâu cự vật bên trong anh, ấm và thoải mái, ngu gì rút.
"chồng thích" không để anh overthinking, nó cướp ngay luôn câu nói tiếp theo.
"ưm... anh" quang anh khó khăn nói, cơ thể đang thở gấp xong cú sốc vừa qua, chưa định hình được bản thân sẽ làm gì tiếp theo.
"tiếp nhá"
.
đặt anh trên giường, nó hôn hít liên tục lên người anh, mặc kệ anh đang thở gấp, ai cứu anh với...
"em buồn vợ vãi" mồm nó vẫn ăn hiếp cơ thể anh, nhưng miệng lại thốt ra mấy câu như thể nó là nạn nhân.
"ơ... sao, vợ sai gì" quang anh bĩu môi, đè người ta ra nhấp chán chê rồi bảo buồn, buồn gì?
"vợ chả nghe lời em gì cả..." đức duy vẽ vòng tròn vô hình lên ngực anh, áo trắng ướt vài mảng làm lộ ra da thịt mơn mởn. nó còn cay lắm nhá, nói không buồn không ghen là nói dối, nhưng để tới mức la mắng anh thì nó không dám, anh dễ tủi thân, nó chỉ dám thủ thỉ thế thôi.
"anh xin lỗi... chồng đừng giận anh mà" quang anh xoa xoa má duy, mắt tròn xoe, lời nói chỉ vài câu nhưng ánh mắt thì tỏ hết thành ý, anh thấy áy náy thật...
"hừmm..." duy thở dài, biết bao nhiêu nghìn người thấy cảnh đó rồi... eo ơi, thân ngọc của cậu...
"sau này anh nghe lời chồng hết, chồng duy ơi... tha vợ nhaa"
"nghe hết?" duy nhìn vào mắt anh, đầu suy nghĩ cái gì ấy, nhưng cá chắc là khong sáng tí nào.
"đúng òiiiiii, anh nghe duy hết nunnnnn" quang anh gật đầu lia lịa, ớn ời ớn ời.
"thế thì... một hiệp nữa" nó cười đầy mưu mô, nó có nỡ giận anh tí nào đâu, chỉ là ghen chút, nhiều chút, rất nhiều chút... cơ mà được như này thì quá hời, nhưng không có lần sau đâu nhé.
quen thuộc ôm anh vào lòng, lấy gối chèn dưới lưng anh rồi sục vài cái lên cự vật, lại chèn vào bên trong, nước dâm và tinh trùng ban nãy chảy ra ngoài, bôi trơn cho cuộc hoan ái thứ hai.
"hưm a..."
[...]
.
quang anh ngậm ngùi, ngoài kia duy đang nấu cháo cho anh, trong này anh đang mếu máo. nói sao nhỉ, không phải là hối hận nhưng mà... chưa bao giờ anh cùng nó lăn giường lâu thế này.
chỗ nào không nhiều thì ít cũng có mấy vết đỏ, cơ mà nó chẳng để lại vết hôn nào trên cổ và vùng tam giác trên ngực. anh có hỏi nó thì nó nói...
"để thế cho sau này anh dễ mặc hở, em lại có cớ mà nắc" vừa thật vừa đùa, vừa dăn dò anh ăn mặc kín đáo, vừa nhắc nhở nếu có lần sau thì hậu quả còn nặng nề hơn.
"đau..." quang anh mếu ngang khi thấy duy bước vào, trên tay là bát cháo thịt bầm nóng hổi.
"thương thương, quang anh ngoan ăn vào cho mau hết đau nhé" duy đặt bát cháo lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
thôi thì anh nghĩ lại, vừa sướng vừa được chăm thì chả ngu gì chối bỏ.
.
4:51
nguyễn quang anh:
😭😭 lần sau chị check kĩ đồ
diễn của em với
em sợ rồi oa oa oa oa oa
6:31
nguyễn mỹ duyên:
chị biết rồi.
còn sống không chị mang
đồ ăn qua tẩm bổ...
9:46
nguyễn quang anh:
thôi, chị cứ để chị stylist soạn
đồ hở hở cho em nhe
👅👅
•JusT•
các sốp iu ngủ ngoan ( ≧Д≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com