cạnh
ánh đèn mờ hắt xuống lớp sóng âm trên màn hình. quang anh tựa người lên ghế sofa trong phòng thu, lưng dựa dẫm vào cái nệm mềm, tai nghe dưới cằm.
bản thu âm đang mở tới đoạn drop, tiếng bass thử dội qua tai trái. anh cau mày, rê chuột kéo nhịp lùi lại một nhịp rưỡi, ngón trỏ gõ gõ vô thành ghế vô thức.
quang anh đã ngồi đây phải mấy tiếng, từ khi căn phòng thu nhỏ trong nhà anh còn đông đủ người, tới khi lần lượt họ về hết, kể cả đức duy cũng ra ngoài đi ngủ. quang anh vẫn ở đây, anh vẫn cảm giác beat lần này chưa ưng lắm.
đúng lúc đó, cửa bật mở.
"anh ơi, nghỉ tay chút đi" đức duy đứng bên ngoài, bên tay trái vẫn cầm ly sữa ấm nó vừa hâm.
"gì đấy?" quang anh xoay người, nhìn nó.
duy bĩu môi, chậm rãi tiến vào mấy bước xong đóng cửa lại. nó đặt ly sữa ấm lên cái bàn kính gần đó, đứng phía trước anh ngó nghiêng.
"ông ngủ trong phòng thu hả?" duy nó chống nạnh, nhìn quang anh từ sáng tới giờ vẫn chưa rời chân ra khỏi phòng.
"anh làm nốt cái này, mày buồn ngủ thì đi ngủ đi" anh khẽ cười, đầu lắc lắc. tay chỉ vào đoạn nhạc đang chạy trên máy tính anh đặt ở bụng.
"đâu, đi ra cho em ngồi với" nó lắc đầu như từ chối cái giấc ngủ anh nói. tay rướn xuống xoa xoa tóc anh, muốn anh cho nó ngồi ké một chút.
"rồi anh nằm đâuuuuuu" quang anh cụp mắt, ngồi ghế cả chiều nên giờ lưng anh không ổn lắm. mãi thì mới chiếm được cái ghế sofa để ngả lưng tí, duy cũng định tranh của anh à...
"...vào lòng em ngồi nè" nó mím môi, nghĩ một chút rồi nói.
"hâm à?" quang anh nhếch mày, ngẩng đầu lên lườm nó vào mắt.
"thì ôm tí thôi, em nhớ anh màaaaa" nó kéo dài chữ ở cuối câu, mặt mếu máo xin xỏ anh.
"không, riêng duy thì nghịch anh lắm, không tin tưởng đượcccc" quang anh cũng đáp, đầu lắc lắc tỏ vẻ không đáng tin.
"em thề, ôm tí thôi. em ngoan màaa" nó giãy nãy, cứ chọc mấy ngón tay lên người anh.
"không"
.
quang anh xếp bằng, máy tính đặt ở đùi, ngồi gọn trong lòng đức duy. lưng anh tựa lên ngực nó, đầu cũng ngả về vai duy để dựa dẫm. duy đặt cằm nó trên vai anh, má cọ xát lên má anh. tay choàng qua eo, theo thói quen mà cứ xoa xoa lấy đùi mịn.
duy cọ cọ mũi mình lên vai áo anh, hít khẽ mùi tóc của người nọ. nó cười như vừa dụ được trẻ em, hôn má anh mấy chóc chóc. tay ở đùi cứ xoa rồi nắn, vì đùi anh mềm thôi chứ không có ý nghĩ gì.
quang anh vẫn đang cố tập trung. mở file, kéo nhịp, dừng lại ở đoạn hook cũ. nhưng tai thì nóng dần, vì thằng duy cứ phả hơi vào vành tai anh ý.
mười phút. không lâu, nhưng là đủ để cái tay nó trượt xuống sát khe giữa hai đùi, ấn nhẹ vào phần thịt trong. làm quang anh khẽ giật mình.
"duy" anh hạ giọng, vẫn là cái dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc, "anh đang làm"
duy cụng mũi vào má anh, khẽ hít một hơi từ mèo sữa trong lòng, "biết òi, làm đi. tui làm gì kệ tuiii"
quang anh khẽ lườm nó, xong cũng cố gắng mặc kệ hẳn, rê chuột kéo lại đoạn hook để nghe kĩ lại.
tay nó ghì eo anh, kéo anh ngồi hẳn lên người nó. mắt nó chăm chăm vào mấy dòng ở máy tính, nhưng đầu đã khẽ xoay sang, chạm môi mình lên cổ anh.
"tch-...duy" quang anh khẽ nhích người, mèo sữa nhăn nhó quay sang trách duy.
"ơ...em làm gì?" nó nhìn anh, môi vô thức tiến tới hôn lên nếp nhăn ở má khi anh đang cáu bẩn nó.
"..." anh lườm nó, trông có vẻ là đang nghiến răng, "có động dục thì đi ra chỗ khác, chỗ ngồi cấn thế này thì anh ngồi làm nhạc kiểu đéo gì"
"ai bảo anh ngon làm gì..." nó nói với giọng nhẹ tênh, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì. nhưng nhìn anh đang lườm nó cháy mặt, phải vội vàng nói tiếp, "thì...thì anh làm tiếp đi, cứ kệ em. tí nó mềm là ngồi bình thường"
quang anh mắt vẫn dán trên mặt nó, đang muốn đánh lắm đây nhưng nghĩ lại nhạc vẫn còn dang dở, anh chỉ cười nhạt rồi quay về tiếp tục.
.
"anh..." nó tựa đầu nó lên vai anh, giọng ỉu xìu vì anh không để ý tới.
"hửm?" anh ngân nhẹ ở cổ họng, trả lời nó.
"a-anh...anh kệ em thế à?" tay nó ở đùi anh vẫn nắn lấy phần thịt mềm ở đùi trong, tới mức đỏ ửng, cổ anh cũng bị nó hôn tới mức ửng màu đỏ nhạt theo.
"em bảo anh kệ mà" giọng anh đều đều, như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
"nhưng mà...nhưng mà người ta đang khó chịu ý, đang...tch- thôi hiểu òi, anh thì thương gì em đâu..." nó lắp bắp, nói được phân nửa xong thấy anh cũng không để ý nó mấy, thế là giở giọng dỗi ra.
quang anh mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng môi khẽ cong lên. anh đưa chuột dừng lại ở nút play, tạm dừng beat một chút.
"thương gì nổi duy, nãy vừa thề với anh là ngoan xong"
duy vẫn áp cằm lên vai anh, khẽ rên như cún nhỏ bị bỏ đói, "nhưng giờ em nhớ anh mà...em muốn anh..."
giọng nó khàn khàn, có phần nức nở như sắp khóc, "đi mà...thương em với..."
quang anh khựng lại. tay dừng giữa không trung, ánh mắt hơi dò xét một chút rồi nghĩ ra được gì đó.
"duy ngồi yên năm phút đi, không hôn, không sờ linh tinh, không quấy anh thì anh giúp cho" quang anh mắt nhìn đồng hồ, ghi nhớ lại.
"thật hả?" nó nhẹ giọng, như kiểu không ngờ lần này anh sẽ dễ dàng giúp nó như này.
"ừm" anh gật đầu, tay chỉnh lại tai nghe ở tai.
.
duy gật đầu, nó đồng ý với thỏa hiệp của anh. năm phút chứ gì? quá dễ với hoàng đức duy.
nó ngồi thẳng lưng, cằm thôi tựa lên người anh, tay cũng chỉ đặt hờ ở eo chứ không quậy phá gì.
mắt nó dán ở gáy anh, được chốc đã nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng có gì đó khô khan hẳn. nó lia mắt, đảo tới mấy ngón tay múp míp của anh đang đặt ở bàn phím khẽ gõ, địt mẹ đời.
tay nó cựa nhẹ lên đùi quang anh, nhưng nhận ra rồi rụt lại ngay. mắt chớp lia lịa xem anh có phát hiện không, rồi lén thở phào nhẹ.
hai hàng lông mày nó muốn dính vào nhau, khó chịu vãi. nó thở mạnh mấy hơi, cứ nhìn quang anh xong gầm gừ ở cổ họng.
"anh ơiiii...được chưa..." giọng nó dẻo quẹo, cảm giác này ngang ngửa lúc plank, thời gian trôi chậm đéo mẹ luôn.
quang anh không trả lời nó vội, chỉ nhướng mày. ánh mắt liếc ngang đồng hồ nhỏ ở máy tính, "chưa được một phút nữa"
"em xin anh đấyyy..." duy ngửa cổ, đầu gục lên thành ghế, miệng cứ rên rỉ như ai đánh.
"yên đi, bốn phút nữa" anh nâng vai, tỏ vẻ chẳng để tâm rồi lại chú ý lên màn hình.
"em...chịu không nổi..." tay nó luồn sau gáy quang anh, kéo nhẹ anh xoay đầu lại. nó không chạm môi, chỉ để trán mình áp lên trán anh.
hơi thở nó phả lên mặt của anh, nóng rực. môi dưới của nó bị tự nó cắn đến trắng bệch, tay ở gáy quang anh siết nhẹ, van nài.
"em hứa, nốt lần này thôi..." nó nhìn lên anh, "sau này em ngoan, không quấy anh nữa..."
nó thấy anh có vẻ vẫn chưa mủi lòng, vội vàng nói tiếp, "nhưng giờ em chướng đau quá nè...khó chịu lắm luôn á quang anh..."
quang anh thở khẽ, ánh mắt dịu lại. không còn là cái lườm nó gay gắt như ban nãy, lần này lại xen lẫn đâu đó là phân vân.
anh vươn tay tắt máy tính, đặt sang một bên. lúc quay lại nhìn nó, ánh đèn hắt lên nửa mặt anh, trông ngon đéo chịu được.
"nói thật đi" anh nhướng mày, tay đặt dưới cằm nó kéo lên, "muốn anh đến vậy à?"
nó gật đầu ngay tức khắc, không có gì để chối, "nếu là chết dưới tay anh, em mãn nguyện"
.
quang anh khụy người, đầu gối chạm ở mặt sàn gỗ lạnh, cả cơ thể ở giữa hai chân của đức duy. tay khẽ chống ở đùi nó, gò má hồng nhạt vì ánh đèn, tóc mái được cột gọn sang hai bên bằng thun đen.
"mày làm anh mệt thật sự đấy" anh lầm bầm, mắt vẫn dán lên gương mặt người nọ trên sofa, đâu phải tự nhiên anh delay file quài đâu.
duy mím môi, tay đặt trên vai anh, khẽ siết. cổ họng nó vẫn gầm gừ mấy câu, như là thở gấp. mắt nó hoe hoe, rướn người thấp xuống chờ đợi, "vợ...giúp bé đi...bé khó chịu quá..."
quang anh thở ra một hơi, ánh mắt đối diện với cự vật nó ngay phía trước. anh còn một chút do dự, nhưng không vượt qua được ánh mắt mềm tan của nó.
"im đi, nói bậy bạ là anh cắn cho đấy"
giọng anh dọa nó, rồi nhẹ cúi xuống, để môi gần sát với đầu khấc chướng to, căng cứng như sắp vỡ ra.
nó nuốt nước bọt, gật đầu liền, "em ngoan nhất trên đời"
lưỡi xinh nhẹ liếm một đường phía trên lỗ nhỏ để thăm dò, anh mím môi, để đầu khấc thô chèn ép lên lưỡi. anh rướn cổ lại gần, tóc nâu cọ lên bụng dưới của nó.
một bên má anh phồng to do cặc nó chen vào, lưỡi nhỏ cũng chỉ còn biết cách nương theo phần thân to mà liếm láp.
tay anh chèn qua hông nó làm điểm tựa, khẽ siết chặt. anh nhắm tịt mắt, để môi cạ lên mấy đường gân xanh tím, nhẹ hóp má để ôm chặt lấy cặc nó hơn.
tay nó vân vê mấy lọn tóc mềm, mắt hạ xuống nhìn đỉnh đầu anh đang nhấp nhô lên xuống giữa hai đùi nó. nó rít mấy từ vô nghĩa ở cổ họng, vang lên giữa không khí kín của phòng thu.
"arg-...nhanh lên..." giọng nó khàn khàn, thì thào như đang sốt. phần thân dưới nó cũng không muốn yên, hông đã muốn nhích lên để đưa đẩy cự vật vào sâu hơn.
"tch- ngồi yên mà" anh chau mày, ngẩng lên nhìn nó nhắc nhở. tay tròn ủm cũng không nỡ bỏ rơi hẳn, tuốt nhẹ phần thân cứng an ủi.
anh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt ngước lên nhìn duy - cái ánh mắt nó vừa đang trông đáng thương vừa xen lẫn cứng đầu. tay anh siết hờ hông nó, anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, lần này chậm hơn, như thể vẫn muốn trả đũa nó cái gì đấy.
anh mút chặt lấy đầu khấc, giữ môi mình kín kẽ rồi đảo lưỡi lướt qua mấy đường nhạy cảm. anh thở hắt, làm không khí nóng cứ vẩn vơ xung quanh đây.
nó gầm gừ ở cổ họng, nhịp tim cũng tăng cao hơn rồi đập liên hồi, cứ thế mà căn phòng chìm vào trong một bản nhạc mới. duy khẽ rướn người, nhưng khi quang anh lườm lên một cái, nó lại tỏ vẻ không biết gì mà lắc đầu lia lịa để chối.
bàn tay nó chơi vơi giữa không trung, nhìn mái đầu nâu cứ nhẹ nhàng chơi với cự vật nó, làm nó vội không thôi. nó chọn vai làm nơi đáp của tay mảnh khảnh, ngón cái xoa lên cổ rồi miết lên cả xương quai xanh ẩn hiện ở áo mỏng.
anh khẽ cạ răng mình lên lỗ nhỏ để nhắc nhở, xong lại dùng lực hút ở cổ họng để trêu nó. rồi lại áp má mình hóp vào phần thân cứng, nhanh chóng bú mút.
'quang anh dữ quá à...' nó nghĩ thầm trong đầu, mặt đỏ bừng vì sợ anh dỗi, rồi lại vội vàng thay đổi suy nghĩ, 'cơ mà đáng yêu quá...'
anh nghiêng đầu, rê lưỡi lên thân cự vật, môi xinh cứ bặm mấy cái mềm mại ở đường gân, tay mềm ủ cự vật nó bên trong.
quang anh vẫn ở đó, để má mình tựa lên đùi trong của nó, lưỡi vẫn đang chăm bẵm mấy đường nóng hổi ở phần thân. từ dưới tầm mấy ấy, anh thấy đức duy đang trông có dỗi anh, chắc vì muốn quấy lắm mà không được.
"mặt đỏ hết rồi kìa bé ơi..." anh thì thầm, giọng khàn khàn nhưng vẫn iu iu. mép miệng anh còn dính nước bọt lẫn dịch của nó, hơi thở nóng phả lên cự vật nó, làm mặt đỏ càng đỏ hơn.
"không trêu em..." duy cắn môi, tay vội đưa xuống xoa đầu anh, cách khác còn gọi là muốn che lấy tầm mắt anh.
quang anh bật cười khẽ, mắt cong cong nhìn nó, xong bất ngờ hôn lên phần lỗ nhỏ đang rỉ mấy dịch đục trong, rồi mút chặt.
"địt mẹ...không nói gì cả" nó khẽ rít, đầu ngửa về thành tựa sau cổ, bụng dưới nó siết chặt, tí thì bắn.
quang anh không đáp lại, tiếp tục chăm chút với vật to trong họng. anh miết môi, để vòm họng mình ép sát với cự vật nó căng cứng. dịch nhờn phía trên cứ ma sát lấy, làm tốc độ lên xuống của cũng nhanh hơn.
"n-nào...hah-...em, em sắp-" nó cấu lấy vai anh, một tầng mờ ảo trước mắt làm nhòe đi hình ảnh ở thực tại. nhận ra rõ ràng anh trêu nó, đang cố gắng mút nhanh hơn.
"fuc-..." hơi thở nó vỡ vụn, câu nói chưa dứt ở miệng. rồi, một luồng khí trắng cứ thế tràn ngập ở trong miệng anh. nó thở dốc, muốn kéo anh lên với nó.
"damn, miệng anh có nghề à?" nó thở dốc, mắt nhìn lấy anh đang vẫn cặm cụi gì bên dưới.
"nghề đéo gì...cũng chẳng phải mày dạy à" anh ngẩng đầu, mắt trở về với dạng lườm nó. tay tròn ủm quệt đi vệt trắng đục ở mép môi, anh nuốt hết cái nó vừa bắn rồi.
"ơ đỉnh thế..." nó cười nhẹ, nhìn anh.
rồi nó rướn người, tay vòng qua eo anh, kéo một cú ngọt xớt khiến anh từ dưới sàn thành ngồi trên đùi nó, nhanh tới mức anh không kịp phản ứng.
"ê-" anh nhíu mày, nửa vì ngại, "thả anh xuốnggg"
"nào em ôm tí" nó cười khờ trước vẻ mặt thoáng hồng của anh, tay ở eo siết chặt giữ lấy anh lại, không muốn anh rời nửa bước.
"hâm àaaaa" tay anh vô thức níu lấy vạt áo nó, giọng lí nhí.
duy nghiêng đầu dụi vào cổ anh, hơi thở phả lên da khiến anh thoáng rùng mình, lưng tựa hẳn vào ngực nó.
"quang anh ngon quá à...vợ em ngon" giọng nó kéo dài, có chút pha lẫn cả khàn do chưa tách hẳn được hoan ái ban nãy.
quang anh chớp mắt, gò má thoáng đỏ hơn, "đã bảo không có nói bậy..."
"bậy gì, có sao nói đó mà" nó chưa thôi việc trêu anh lại, vẫn cứ mở miệng thốt ra mấy câu.
quang anh rùng mình, bật dậy toan đứng lên, nhưng nó ôm siết lại.
"ở yên..." giọng nó trầm hẳn, kéo sát anh vào lòng, "ôm chút...anh yêu mà phải không?"
"ai yêu mày!" anh la nó, nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng.
nó không thích, tay nó ở eo khẽ trượt xuống đùi anh, mơn man phần da mịn ở đùi trong.
"cho em xin tí..."
.
không khí ở căn phòng thu đặc quánh, là hơi nóng từ da thịt quyện với tiếng thở của cả hai. mọi thứ len lỏi ở từng ngóc ngách, vỡ ra trong cảm xúc của từng đứa. ánh đèn mờ vàng càng làm mọi thứ thêm vẩn đục, khiến nhiệt căn phòng từ nóng cũng trở thành nóng hơn.
quang anh trải dài lưng mình ở sofa, tay níu lấy bắp tay rắn chắc đang kề sát bên vai mình. mắt anh khẽ mở, nhìn lên nó, kẻ đang rải mấy cú nhấp hông nhanh lên người anh.
mồ hồi rịn ở sau gáy, tóc ướt dính lên trán, cổ họng chỉ thốt được mấy tiếng không rõ nghĩa. duy nó vẫn ở đó, hông nhấp xuống những cú thật mạnh khiến anh cong lưng, chân đặt ở đùi nó cũng khẽ cong theo.
"...hah-duy..." giọng anh chỉ còn lại là tiếng thở nặng nề, vỡ vụn theo mấy đoạn nhỏ, khó khăn tan trong không khí đặc sệt.
nó nghe anh gọi nó, chỉ cúi mặt xuống hôn nhẹ lên má mềm. bên dưới cũng không giảm tí tốc độ nào, cự vật cứ được đà chôn sâu trong lỗ nhỏ hẹp.
"ư-a...hức- chậm...duy" quang anh né tránh mặt sang một bên, bụng nhỏ phập phồng, phần do tiếng thở gấp, phần do cự vật nó đang chuyển động sâu hơn trong.
phần thân thô được mấy nếp thịt hút chặt, cáu xé lấy. vách thịt nóng ma mãnh mút lấy cây thịt cứng, dù miệng anh cứ bảo nó là không thích cơ...
"arg...nào xoay mặt qua đây" nó kéo cằm anh về đối diện, quan sát sắc mặt của người đang dưới thân nó.
mấy cụm mi dính vào nhau do vươn vãi bởi nước mắt, hai má đỏ ửng do kích thích, môi xinh cũng đang sưng tấy do bị cả nó, cả anh dày vò. mái tóc được cột gọn ban nãy cũng vơi chút ít, xõa mấy cọng tóc trên trán.
"hôn anhhh" anh phồng má, hai tay choàng qua vai nó, muốn nhấc người bản thân lên. mắt ươn ướt nhìn nó, muốn hôn.
nó cười khẽ, môi nó chạm nhẹ lên môi anh. thoạt đầu, chỉ định là một cái thoáng qua. nhưng quang anh ghì cổ nó, kéo nó sâu xuống.
lưỡi duy lướt nhẹ qua môi của anh, đã sưng tấy và đỏ hoe. nó không vội vã, tách ra rồi nhẹ chiếm lấy. mùi tanh nhàn nhạt phảng phất, nó tìm lấy lưỡi anh mà ghì sâu vào.
tay nó giữ trên gò má hồng, răng cắn nhẹ môi dưới anh dày vò. bên dưới vẫn chuyển động mấy cái luân phiên, ép cả hai cơ thể kín kẽ với nhau, tèm nhem.
quang anh rên nhẹ, bàn tay trượt lên sau gáy duy, khẽ day từng nhịp như thúc giục. nó cũng không từ chối anh, vội vàng tiến tới lâu hơn.
cả căn phòng thu kín chìm sâu vào mấy tiếng hôn vụn vặt, không khí đặc quánh của tình dục xen lẫn cả tiếng thở gấp, đâu đó còn là tiếng da thịt va chạm.
.
"em xin lỗi mà ạ..." duy cúi mặt, mắt vẫn lén nhìn thử anh. tình hình là quang anh đang dỗi nó mất tiêu rồi...
"xích cái tay của mày ra khỏi người tao" quang anh lườm mấy ngón tay của nó đang có ý định chiếm qua lãnh thổ anh, khẽ nhắc nhở.
"thôi mà...yêu của em ơi" nó lắc đầu, nhưng tay cũng có gan mà tiến tới nữa, cứ chưng hửng ở giữa nệm của cả hai.
quang anh vẫn xoay người nhìn chỗ khác, mặt vùi vào gối, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng. dù ngoài miệng anh vẫn bảo không muốn nghe nó nói gì nữa, nhưng tai vẫn đang chờ đợi nó phát ngôn gì thêm.
duy rướn người lại gần, chạm khẽ tay vào eo anh, "vợ không cho bé ôm...bé buồn đấy"
"bé cái đầu nhà mày" anh nói, mắt lộ ra ngoài gối để lườm nó. nhưng vai khẽ rung lên, không biết là vì tức hay đang nhịn cười.
"anh đau hả?" nó thì thào, mím môi nhìn anh.
"không!" anh bật lại nó ngay, nhưng nhìn nó đang ra vẻ nhịn cười phải nói thêm, "có...một tí"
duy cười khúc khích, tiến tới gần hơn để ôm trọn lại anh, nó hôn nhẹ lên vai người trong lòng, "rồi, em thương vợ em nhắmmmm. tí em nấu đồ ngon cho ăn nha. rồi bôi kem, rồi...rồi làm gì cũng được, anh nói gì em cũng nghe"
"..." anh lườm nó, hai má thoáng hồng như vừa có ý nghĩ không đúng đắn chạy qua, anh lại vội vàng mím môi, híp mắt.
"...tạm tha, giờ thì ôm anh đi, hôn cũng được" quang anh thều thào, thì còn sức nữa đâu mà...
"yes sirrrrr" nó đồng ý nhanh chóng, môi lại không nhịn được mà hôn mấy cái liên tục xuống mặt anh.
_callmejusty_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com