đêm
tui vã hint này vl, bạn thì sao.......
.
"đấy, lại quậy ra" quang anh đứng một góc phòng nhìn đức duy chạy lạch bạch ra ngoài mang nón xong đeo thêm khẩu trang vào lúc đang tắm chỉ để mở camera trên live. quang anh thừa biết duy mở mic nên cũng chỉ dám nói nhỏ trong miệng.
"a ui" duy chạy vội quá xong lại vấp chân vào thành cửa, nó cúi xuống xoa chân nhưng chưa đầy cả giây, quang anh còn không kịp tiến tới để xem duy ra sao, nó đã chạy lại vào nhà vệ sinh.
"em đâyyyyy" nó giơ tay lên chào trong camera, quang anh sợ nó lại làm gì không đàng hoàng rồi lộ ra anh nên cũng quang anh cũng lủi nhanh vào một góc bếp.
quen trẻ trâu khổ thế đấy, hẹn nhau đi chơi cả chiều mà trời chập tối phải đợi nó tắm đây này. tắm không tắm, còn vào live nghịch nghịch cơ, không bệnh cũng uổng ra.
.
hôm nay nó với anh có hẹn đi xem phim cùng nhau, vừa là để hẹn hò, vừa là để xem ost đầu tay từ siêu nhân của anh ra sao.
nói thật, quang anh tự hào vãi. nhìn duy cứ nhảy đùng đùng lên khoe anh từ lúc trong tay có bản demo đầu tiên, rồi lại gọi cho anh tới gần 3 sáng chỉ để khoe hôm nay nó thu âm xong nốt đoạn cuối. tạm thế cũng đủ biết nó tâm huyết cỡ nào rồi.
"tí nhá, giọng em mà cất phát là quang anh trụy tim ngay" tay nó lồng vào trong cánh tay anh. đứng trong thang máy, nó cứ nói mãi về phim hay ra sao cơ.
"ghê thế? thế duy có biết ngoài anh trấn thành ra thì ai là người được nghe bản demo đầu tiên không?" quang anh chỉ biết cười theo duy thôi, từ ban nãy đến giờ duy cứ mãi cười rồi nói còn gì. khéo mà có effects đi cùng thì quang anh đang thấy cả mấy icon trái tim xung quanh duy chíu chíu.
"rồiiii, con vợ chứ ai vào đây nữaaaaaa, nhờooo" hai chân nó như không yên được mà cứ xoay xoay, mãi tới khi thang máy mở ra nó cũng lôi vội anh ra ngoài ngay.
.
mãi mới vào được rạp. nó và anh phải chia ra người đứng góc này người đứng góc nọ để đánh lạc hướng. dù giờ rạp đang vắng, như không gì là không thể. duy đi mua vé phim, quang anh ngồi một góc đợi, công bằng hoàn hảo.
"đi, đi thôiii" nó xách tay anh lên sau khi trên tay cầm vé, vừa hay sao vừa tới giờ chiếu phim luôn nè.
"đây, anh cầm hộ" anh chìa tay ra định cầm hộ duy bịch bắp, trong thằng bé người đang ôm ly nước, bịch bắp xong còn cả túi của quang anh chật vật quá.
"không, anh đi ra ngay!"
.
bước vào rạp, anh và nó tất nhiên là ngồi cùng nhau. may mà hôm nay rạp vắng đi nhiều rồi. nó kéo tay dựa bên nó ra để đặt ly nước, tất nhiên là chỗ tay dựa giữa cả hai nó cất luôn vào.
anh cởi áo khoác anh ra, đặt lên anh phủ lên đùi nó thay cho lớp mền mỏng với câu nói 'duy nghịch ý nên phải che lại, tí ăn rớt bắp tùm lum rích đùi'
quang anh cười nhoẻn, yên lặng ngồi xuống sau khi chăm nó xong, khác hẳn với duy. nó sợ cả rạp không ai nhận ra nó ý.
"đấy nhá, xong đoạn này tới đoạn intro của em, là quang anh được nghe giọng em đấy. xong là có chị này đi ra nè,... ơ sao quang anh không trả lời gì emmmm?" tay nó đút bắp vào miệng anh liên hồi rồi bắt đầu nhận ra anh bơ nó.
"???" quang anh trố mắt xoay sang nhìn duy, hai má phồng lên siêu to vì bị nhồi bắp rang bơ, hai lông mày nhíu lại như sắp dính vào nhau.
"thôi chết, đáng yêu vãiiii" nó xoay sang nhìn anh, giọng lí nhí xong rồi quay qua bẹo má anh lên. cưng chết mẹ, cưng điên lên được, cưng vãi c.
"duy thốiiii" quang anh nuốt nhẹ xuống rồi ho khan một cái, lườm duy.
"hìiiiii" nó xoa xoa tóc anh, đẩy cằm anh về hướng màn hình chiếu. chỉ là cứ để anh nhìn nó, nó không còn tâm trí đâu mà xem phim.
nó đút anh vài miếng bắp, tốc độ tay giảm tầm 3 lần so với ban nãy. nhưng rốt cuộc là anh vẫn nhai không kịp tốc độ nó.
"đùa, duy ơi? phim còn chưa giới thiệu xong" anh lùa bắp vào hai bên má rồi nói, má thịt anh đẩy lên theo từng con chữ anh phát ra, duy sao ý.
"em đút quang anh thui mò" nó dụi dụi vào vai anh như kiểu nó chẳng biết gì, nhét vào mồm miếng bắp rang để anh thấy nó không biết gì cả.
"đưa đây, tịch thu" quang anh đưa tay ra giật lấy bịch bắp về người mình, không cho duy cầm nữa!
"khi nào ăn thì đưa tay sang mà lấy, không có đút anh nữa, anh lớn rồi" quang anh giơ bịch bắp lên nói với duy. nó xụ mặt, rồi cũng lủi thủi chấp nhận sự thật.
ánh phim lòe nhòe lên mặt duy, trông nó chăm chú xem phim cũng ra dáng con người đàng hoàng. duy lần này là lần thứ 3 đi xem phim này rồi, nhưng vì quang anh chưa xem nên duy lại đi cùng, thế là 4 lần.
"năm sau khéo em làm main luôn ấy, đùa" nó xem mấy nhân vật đang thoại, xoay sang nói khẽ vào tai anh.
"thế thì phải chiều anh hơn rồi" quang anh cười khẩy, thế thì càng tốt chứ sao. đức duy nổi tiếng cũng đồng nghĩa việc nhiều người biết tới tình cảm của 2 đứa hơn.
"main của đời anh á, thế là đủ" nó vừa nói vừa cười rõ tươi. ừ thì với nó như thế là quá đủ, chăm anh một đời.
quang anh kí lên tóc duy một phát, rồi nó lại nhanh chóng lủi luôn vào vai anh để dựa. nó ỷ là đèn của rạp sẽ bao che cho hành động của nó.
quang anh thấy duy lấy vai anh làm điểm tựa, anh cười nhếch, tay luồn vào áo khoác đặt lên đùi duy.
duy có ngước lên nhìn anh như hỏi, nhưng anh thì vẫn đang để tầm mắt hướng về phía trước. duy có khựng lại nhưng chỉ nghĩ là quang anh mỏi tay.
được chốc, tay quang anh lại luồn về sâu hơn. tay anh từ giữa đùi giờ đã nằm gần ống quần. đầu ngón trỏ anh đã len lỏi vào trong được tí.
"anh lạnh hả?" duy cất giọng lên hỏi, câu nói khẽ trong cổ họng. rõ ràng duy cũng không hiểu quang anh cần gì.
"không có, duy xem phim đi" quang anh lắc đầu, rồi cũng đưa tay ở đùi ra khỏi áo vỗ vỗ nhẹ lên cổ nó. xong anh lại đặt tay chếch hẳn sang đũng quần, tất nhiên nằm trong áo khoác.
"quang anh?" nó gằn giọng, ngước mắt nhìn anh. anh xoay cổ, nhìn xuống nó, anh nháy mắt cái rồi lại xem phim.
đùa???
anh nháy mắt xong rồi xem phim như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, tay vẫn đặt ở đó. nhưng mấy ngón tay nhỏ đã ấn ấn thứ gì đó không rõ sau lớp áo khoác.
"quang anh, làm gì thế?" nó càng gằn giọng hăng hơn, đủ lớn cho anh biết nó không chắc nhưng vẫn mong không ai nhận ra.
"gì đâu" quang anh nhếch môi cười nhàn nhạt, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim. mấy ngón tay từ ấn ấn vô ý thành xoa một cách cố tình.
"anh giữ ấm cho duy, thấy duy hơi lạnh" anh xoa càng nhanh hơn trên đũng quần, theo anh học thì ma sát tạo nên nhiệt mà.
"ấm? ấm nào chỗ này?" duy mím chặt môi, nó gồng căng cả người, lườm anh cháy mắt nhưng anh lại không nhìn lại nó.
"phim đang hay, tập trung đi" quang anh không quan tâm câu nói của duy, mặc cho nó cau có cả ra. duy rít qua, cảm giác ngứa ngáy nhưng không động đậy được gì.
nó cố hất tay anh ra bằng cái nhích người. đéo mẹ, chẳng ăn thua. tay anh ban nãy còn chếch tí, bây giờ nó nhích phát thì tay anh nằm hẳn lên đũng quần luôn, gọi là hợp thể.
nó chịu, nó nghiến răng. ngồi thẳng dậy, nhích người sang chút để tạo khoảng cách nhưng cũng không có tác dụng là mấy, tay anh bám vật nó như sam.
"giận đấy à?" quang anh giữ nguyên biểu cảm thản nhiên như không biết chuyện gì, anh vừa cười vừa để ý ánh mắt nó.
duy xoay mặt đi, cố tránh ánh mắt của anh, nhưng vành tai đỏ lựng lên tố giác nó tất cả.
"không trả lời mình luôn cơ đấy" quang anh bĩu môi, tỏ vẻ dỗi hệt duy nhưng tay lại bấu chặt hơn vào đũng quần. quang anh vừa bên cạnh được khoảng khắc duy từ mềm xèo thành vật cứng nè.
"quang anh hong bỏ tay hư ra thì duy cạp anh đấy!!" duy lầm bầm trong miệng, tay nó đặt trên cổ tay anh chặn lại, nhưng nó không dám luồn tay vào trong áo khoác vì nhìn nhạy cảm vãi c.
quang anh cúi đầu sát về tai nó, từng câu nói được anh trau chuốt như mang tâm tư vào.
"cạp ở chỗ này thì anh thích" anh nhấn mạnh lên đũng quần, xoa xoa lên thân trụ cứng bên trong. mấy ngón tay múp hôm nay cứ linh động như nào ý.
"hong có hip hop đâu quang anhhh" nó giãy lên, giọng lạc đi mấy phần. nó nắm chặt cổ tay anh lại. nhưng vì tay anh đã đặt đúng nơi nên tay nó cũng chỉ để bấu vào tay anh chứ không cản được gì.
"duy cứng ghê ấy" anh nhích người lại về sát tai nó, cạnh kề vành tai đỏ lựng mà nói. không biết là cứng hay cứng nữa.
"nào, quang anh ơi em giận ấy?" nó rít răng, mím môi. hai má nó đỏ rực nhưng không dám động đậy mạnh. rạp vắng người nhưng không loại trừ hết khả năng được.
"sao lại giận anh?" quang anh bĩu môi nói, vẻ mặt thản nhiên như không biết chuyện gì. xụ mắt xuống nhưng thật ra là lia mắt đến đũng quần nó ngắm nghía.
"quang anh thách duy?" nó nghiêm mặt nói, xem nó gồng cứng cả người còn anh thì cứ nhởn nhơ kìa. đúng là người đáng yêu thường đi đôi với đáng ghét.
"ai mà dám thách duy" quang anh cười khẽ, xong bị duy lườm phát. nó cầm cổ tay kéo tay anh ra, dù anh đã cố bám víu vào cái gì đó nhưng không thành. tất nhiên nó vẫn giật lại chiếc áo khoác mỏng để che đũng quần nóng rực kia.
"đuổi mình luôn òi" quang anh nhận lại được tay mình thì cười khúc khích lên hẳn, xem thằng duy sượng sượng nhưng phải tỏ ra bình thường, cưng á.
"lại chả đuổi, anh quậy quá thì rạp đuổi cả anh cơ' quang anh nhếch mũi nói, anh biết nó không dám làm gì anh nên anh cứ như thế đó, tức vãi!
quang anh dời mắt về hướng màn hình chiếu, lâu lâu vẫn xoay sang hai đứa bàn gì đó về phim. nhưng tay cứ đi ngang khỏi ghế duy thì duy lại nắm tay anh lại ngay, coi phim cũng không xong nữa.
"đưa anh túi của anh đi" gần hết phim, quang anh chìa tay ra nhận lại túi, duy tưởng ngỡ anh định trêu nó tiếp nên xém đẩy tay anh ra, tí thì đi trước cả chục bước.
"đây ạ con vợ" nó đưa sang anh, tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa, ai đâu mà cãi anh. mặt nó vẫn rõ khó chịu nhưng thôi.
quang anh cúi đầu lục lội gì đó trong túi rồi cẩn thận giấu trong lòng bàn tay. nhìn sang duy rồi truyền vật nhỏ vào tay nó.
"gì đ- địt mẹ? quang anh?" nó mở lòng bàn tay ra xem, là bao cao su loại 0,02mm. nó vừa xem được quảng cáo mấy ngày trước.
"hì" anh cười nhẹ lên như cho có, ánh mắt chăm chú nhìn duy xử lý tình huống.
"anh mang cái này theo làm gì?" nó híp mắt hỏi anh, nhìn loại trong tay, nó biết chắc anh vừa mua hộp mới. hộp ở nhà anh thì hết rồi còn đâu, hộp ở nhà nó thì tất nhiên là nó giữ.
"em nghĩ anh mang cái này để chơi à?" anh nhếch mày hỏi nó, làm như nó không rõ về tác dụng của cái thứ trong tay nó cơ.
"địt mẹ..." nó rít răng, dúi cái bao cao su vào túi quần. cổ đảo về hướng ngược lại anh để hít thở, nó cần bình tĩnh! rất cần bình tĩnh!
quang anh kéo kéo cằm nó về như bị nó gạt đi. mãi tới khi nhạc phim ở đoạn cuối vang lên, nó mới đứng phắt dậy. không quên kéo tay anh lên theo rồi dùng áo khoác anh cột ngang bụng nó, tất nhiên rồi.
"về nhanh, em xử lý anh" nó gằn giọng để nói, nó nhịn cả phim. ngược lại, quang anh trông nhởn nhơ làm nó tức vãi, đéo công bằng gì.
rạp còn chưa sáng đèn, nó đã kéo anh ra bên ngoài. đứng trước thang máy nhưng nó cứ nhảy cẫng lên, thì nó xoắn đấy.
kéo tay anh vào bên trong thang máy, mắt cứ lườm lườm anh nhưng rồi cũng nhớ ra một điều quan trọng không kém.
"em chúc cừu ngủ ngon đã, đợi đấy con vợ dâm" duy lấy điện thoại ra rồi voice vào broadcast vài câu dài. nó đang vừa suy nghĩ vừa nói. quang anh lại cầm lấy tay duy, dúi tay nó vào hông mình.
đức duy xoay sang nhíu mày nhìn anh, anh chỉ mặc nó mà áp tay anh vào tay nó rồi luồn tay nó đi sau xuống. duy thiếu mỗi đoạn hai lông mày dính vào nhau, nhìn bảng điều khiển rồi ấn tầng gần với thang nhất.
nó chốt hạ bằng câu chào rồi kéo quang anh ra khi thang tới một tầng gần đó. gửi voice đi rồi nó giữ tay anh, anh cũng đang chẳng hiểu gì.
"mình phải đi lấy xe chứ duy..." anh xoay người, nhìn quanh nơi này, còn mấy người nhưng chỉ là nhân viên siêu thị. anh cũng hơi sợ, càng sợ hơn khi duy cứ nhìn anh chằm chằm.
"anh thích lắm chứ gì? mình đi làm ngay" nó kéo tay về hướng nhà vệ sinh gần đó, quang anh có níu lại nhưng nỗ lực bằng không.
"khoan... duy, từ từ" hai tay anh giữ cổ tay duy để cản nhưng không thành. anh hoảng vãi l, thích thì thích thật nhưng đéo phải ở đây đâu!?
duy mở cửa buồng vệ sinh nam, đánh mắt một phát để chắc chắn không còn ai ở đây. nó lôi anh vào buồng cuối cùng rồi chốt cửa lại.
"bây giờ làm gì trước nhỉ? con vợ dâm của em?" nó nghía mũi mình lại gần cổ anh, hai tay đẩy anh lên tường cạnh rồi hỏi. phần thân dưới nó áp sát lên người anh, cái cảm giác nóng đó được quang anh hưởng trọn.
"duy ơi... chỗ này không được. lỡ ai thấy thì sao?" giọng quang anh run run, anh né mặt nó, từng hơi thở nóng nó phả ra cũng đủ khiến anh rùng mình. không có điểm tựa, quang anh vô thức bấu lên góc áo của duy. nhìn nó chậm rãi treo túi đồ của anh lên móc treo, xong lại xoay sang cởi áo khoác được cột quanh bụng nó, anh thấy không an toàn.
"anh thấy rồi đó, làm đéo gì còn ai nữa" nó cười khẩy, ban nãy nó đã nhìn rồi, còn lẻ tẻ được vài người. nó nắm lấy tay anh đặt lên lưng quần nó sau khi cởi áo khoác, trốn kiểu đéo gì đây yêu của nó nhờ.
"a-anh thách duy không làm đấy" quang anh khựng lại vài giây rồi cũng tìm cách cứu lấy mình, không lẽ để thằng nhỏ này thích làm gì thì làm thật à??
"thách á? thế duy xin thua" nó cười khẩy, hai tay nó vuốt lên eo anh rồi dời hẳn tay xuống. anh nhìn nó, đéo mẹ, nó chơi trò ban nãy với anh. tay thon cứ xoa xoa lấy phần thun quần không rõ vị trí.
"thích cạp ở đây, đúng không?" nó nhướng một bên lông mày, nụ cười trên mồm thì không ngưng được. tay thon nhanh chóng kéo phần chun quần xuống.
"k-không mà..." anh đưa tay xuống cản nó, nó càng cáu hơn mà cầm hai tay anh cột lại bằng tay nó. quần thun của anh bị tuột xuống mắt cá chân, nó chừa lại lớp vải boxer cho anh lạnh chơi.
"giờ thì sao? anh thích đùa nữa không?" giọng nó trầm hẳn, không to tiếng với anh nhưng nghe có ý đồ là chắc.
"không, không dám nữa" cuối cùng anh cũng không dám chối nó, chỉ biết lắc đầu rồi năn nỉ. hai tay bị nó cột đưa lên đỉnh đầu, càng khiến anh không làm được gì.
"đừng nhìn anh kiểu đấy... anh sợ" quang anh bĩu môi, duy cứ nhìn trừng trừng anh như muốn nuốt anh ngay. mắt nó giờ mà nhìn đại một người cũng khiến người ta sợ mất vía, thế mà giờ nó nhìn chằm chằm anh đây.
"biết sợ luôn cơ? ban nãy anh chọc em, biết em khó chịu lắm không?" nó cười nhẹ rồi nói, nó giúp anh vén đi cọng tóc lòa xòa trên trán. hơi thả loạn của anh phả lên người nó.
"biết òi, biết òi... anh sai òi huhu" quang anh cụp mặt vào trong, chưa gì mắt mũi đã tèm nhem lên, anh sợ nó đến thế à.
"giờ có biết sai thì cũng phải làm xong đã" nó cười khẩy, tay vuốt lên cạnh hàm anh. mắt cười tít lên như sắp được lì xì.
"hức..." quang anh cau mày, nhìn đức duy chậm rãi quỳ xuống, tay anh được thả ra. anh đặt lên vai nó định đẩy ra.
"yên! em không đùa đâu quang anh" nó gằn giọng, quang anh mà không đáng yêu là nó đánh mấy cái rồi chứ nó bình tĩnh được như này.
chạm vào lớp boxer xám viền trắng, nó khẽ nhích nhẹ xuống rồi hôn lên phần đỉnh đầu khấc hồng nhạt. quang anh gầm trong cổ họng, nó nghe rồi, nó thích. đức duy hôn từ phần đầu xong chuyển sang phần thân. tay nó dời lên đặt phần gốc. chạm vào hông anh phát như hỏi ý. xong nó đưa xinh yêu anh vào trong thưởng thức.
nó muốn cho anh hiểu rõ cảm giác của nó ban nãy. lưỡi nó đảo mạnh mấy cái lên phần đầu hồng trơn, mép miệng nó hóp vào để hưởng trọn cự vật xinh xinh của anh. hơi thở rời rạc của anh làm duy càng cố tính mút sâu vào hơn.
quang anh bất giác run người, hai tay đặt lên vai nó làm điểm tựa chắc chắn. anh đánh mắt lên trần nhà, cổ họng ngày càng phóng túng hơn.
"a... ưm, h-hức" quang anh được vài lúc lại lắc đầu trong vô thức, thằng duy bên dưới dùng chiêu hút chứ gì nữa. cứ hút hút, có ra gì đâu!!!
"anh!" duy dừng hành động một chút, tay chạm khẽ lên hông anh rồi hất hàm ra về phía ngoài.
"h-hức... hửm?" quang anh cau mày rồi ngó xuống, mặt phiến hồng cùng hai má đỏ hây không hiểu kịp chuyện gì. thì tiếng bước chân bên ngoài càng rõ hơn.
ra là có người.
"đừng mà... đức duy" quang anh khẽ rên rỉ, giọng nghẹn trong cổ họng. cả cơ thể dựa vào tường lạnh. nó biết có người vào xong bú sâu hơn còn tăng cả tốc độ, coi chịu nổi không?
"suỵt, nhỏ giọng thôi. người ta biết đấy" nó nói khẽ trong cổ họng, nhưng rồi lại càng làm vội hơn, lưỡi bú mút thật sâu xong lại đảo lên lỗ nhỏ khít.
"m-mh... n-nhưng mà anh..." quang anh cắn môi, cố gắng kiềm nén. cổ họng như bị đốt từng giai đoạn, người anh run lên bần bật.
"ê mày ơi hình như có người nè" nhân viên trung tâm bên ngoài nói vang ra cửa như kiểu còn ai đó nữa.
"điên hả cha, hơn nửa đêm thì ai nữa. lấy nước lẹ đi về lau sàn nữa" người bên ngoài cửa vệ sinh đứng khoang tay đợi, nói vọng vào trong.
"có mà, lại đây coi"
tiếng bước chân tiến dần về cả hai, quang anh thì cứng cả người. anh cấu vào vai nó càng chặt. nó cũng nghía người ra xem vụ gì, nhưng tay vẫn tuốt đều cặc anh.
"ê vãi, có thật. quái vật 4 chân luôn" người vốn ở bên trong nói với giọng hoảng, làm tiếng chân ngoài cửa chạy vội vào trong xem tình hình.
"lồn mẹ, tuổi trẻ giờ... cháy vãi" người bên ngoài rít nhẹ một cái, cười khẽ. xong cũng túm áo người bên trong kéo ra khỏi buồng cuối để trả lại không gian cần có.
"có gì đâu, ông bạn đừng bất ngờ" đức duy bên trong vừa cười khúc khích vừa đổi tone giọng để nói vọng ra. nó dùng tone giọng giả để không bị phát hiện. quang anh phía trên trố mắt, đánh bụp bụp mấy phát vào vai nó.
"đi ra cho người ta hạnh phúc" thế là 2 người bên ngoài lôi nhau ra dần, quang anh thấy tiếng bước chân càng xa thì chỉ muốn đánh duy thôi.
"duy điên hả?" quang anh vừa nức nở vừa nói, hai tay múp hạ lên vai duy từng cái liên tục, duy vừa né vừa cười, cợt nhả vô cùng.
"người ta chẳng biết ai đâu, mình làm tiếp thôi" nó cười khẩy, nhanh chóng quay về nhịp ban nãy. nó lại hôn vội mấy cái lên cự vật anh rồi ngậm vào trong.
cự vật anh là thứ đáng yêu thứ hai nó từng được thấy. đáng yêu thứ nhất là quang anh. đầu khấc hồng tròn trơn thu hút nó từ lần đầu tiên được thấy, cụ thể là lần tắm chung hồi vòng 2 rap việt. phần thân xinh hồng phấn xong còn mùi thơm thơm đặc trưng của quang anh làm nó nghiện.
nó chôn sâu cự vật vào họng nó. có vài ý kiến cho rằng chẳng có nằm trên nào lại đi blowjob cho nằm dưới cả. nhưng nó thì đéo quan tâm nhiều được đến thế, anh sướng là được.
mặc kệ cho anh nức nở từng câu, hai tay cào loạn lên vai nó nhưng nó thì vẫn tiếp tục. người anh run từng hồi mạnh, cự vật bên dưới cũng chuyển biến nhanh chóng. cự vật anh giật nhẹ trong họng nó. nhầy được đẩy ra từ lỗ nhỏ nó cũng giúp bôi trơn cả thân nên cả mồm nó cả cặc anh đều bóng nhẫy lên.
nó thích chết mẹ.
miệng xinh phía trên liên tục gọi tên nó, đi kèm thêm mấy chữ không rõ ý nghĩa phía sau. anh thở dốc, nắm vào tóc nó. xong bao nhiêu dịch trắng được phun ra ồ ạt từng lỗ nhỏ phía trên đầu khấc, nó húp trọn.
"h-hức..." người anh mềm nhũn, tí thì trượt thẳng xuống sàn nhưng nó lại dùng tay giữ lại eo anh trên tường. đưa tay lên lau mép miệng, tất nhiên là nó nuốt cả vào cổ họng rồi.
nó xoay sang hạ nắp bồn gần đó, dìu nhẹ cơ thể anh ngồi lên nắp bồn. cho mặt anh đối diện với vật cứng ngay đũng quần nó, nó giữ vai anh để chắc chắn anh không né nó ra.
"dùng tay thôi, nhanh lên" đức duy cầm lấy tay anh đặt lên mép quần nó. giọng trầm của nó khẽ vang lên làm anh cũng mất phần lý trí. hành động tuy không dám nhưng tay vẫn vô thức kéo lưng quần nó xuống.
quang anh một tay kéo nhẹ quần lưng quần xuống, tay khác đặt lên hông nó làm điểm tựa. nó bị đéo gì ý đứng yên không được mà được vài giây là nó như mất đà ngã vào mặt anh, nhưng chỉ nghiêng người tí thôi. vừa đủ cự vật nóng nó chạm lên da mặt mỏng của anh.
tay quang anh tiến tới chạm đến phần nhô lên cương cứng của duy. cùng là một điểm, nhưng lần này so với ban nãy, quang anh hèn hơn hẳn.
"anh nhanh lên" nó không có nhiều kiên nhẫn, mồm miệng liên tục đốc thúc anh. mắt cũng khép hờ cúi xuống nhìn anh làm, kêu dùng tay chứ dùng miệng quái đâu mà anh chậm thế? bình thường ở nhà tay anh nhanh lắm ý.
"từ từ..." giọng anh lí nhí, quang anh run hết cả tay rồi. tay múp run rẩy chạm đến phần cương rồi cũng nghía lên nhìn duy phát. nó không tha anh, ánh mắt cả hai chạm nhau trong tíc tắt nhưng anh cảm nhận rõ nó đang gấp cỡ nào. anh mím môi rồi từ từ kéo mép quần boxer xuống.
mùi nồng của nam tính được quang anh cảm nhận, phần đầu khấc có chút sẫm màu tím làm quang anh thèm nhưng cũng có phần sợ. quang anh dùng tay mình xoa xoa lên phần thân rồi đảo ngón cái mình lên đầu lỗ nhỏ.
"anh không nhanh cái tay lên là em bắt anh dùng miệng đấy, em không đùa đâu" nó nhịn nổi cả ven xanh trên trán, thế mà anh cứ dùng cái tốc độ đéo gì ấy nhở. nó cáu điên ra nhưng vẫn phải bình tĩnh, quan trọng vì đây là quang anh.
quang anh tất nhiên nghe lời. anh dùng cả hai tay tuốt cho phần thân sẫm màu hồng đậm của nó. cặc nó dựng thẳng đứng xong vì không có gì đỡ nên nghiêng, rốt cuộc vẫn là hướng về mặt quang anh. cổ họng anh khô khốc như thèm muốn cái gì đó không rõ...
đức duy dập nhẹ hông theo nhịp tay anh, làm chuyện bên dưới cũng trở nên trơn tru. quang anh hiểu ý nên cũng cố gắng giúp nó nhanh nhất. tí nó cắn anh nát người thì anh cũng không trách nó được nên phải đặt hạ hỏa lên đầu.
hai tay quang anh cứ được đà tuốt lên xuống, được vài cái liên tục rồi anh xoay lên an ủi phần đầu khấc bóng nhẫy. không khí trong căn phòng nhỏ không rõ vì sao mà nóng lên vội vàng. tuy có chút sợ nhưng quang anh vẫn là không nỡ dừng tay.
hành động của anh được lặp lại cỡ mấy phút liền, lâu lâu anh có ngước lên nhìn duy. nhưng nó thì mắt khép hờ, tay đặt trên vai anh, tay dưa lên tường. cổ họng thì gầm gừ với vẻ gằn giọng. nó nứng ấy.
nó thở dốc ngày càng mạnh, bụng bên trong lớp áo cũng phập phồng theo. quang anh vẫn đang tập trung vào việc an ủi cặc nó. xong bỗng nó nhích người, miệng khẽ rít câu chửi thề rồi xoay đi nơi khác.
"địt mẹ, fuck" tay nó dời từ vai anh xuống cự vật chính nó. bàn tay thô ráp cùng phần dịch bóng nhẫy ban nãy của anh được nó mang đi tuốt bên dưới. nó làm nhanh mấy cái liền. quang anh ngồi góc chỉ biết nhìn duy... anh cũng không rõ nữa, tự nhiên nó rút chứ bộ.
"arg-" nó ngửa mặt lên trên, dòng dịch nóng trắng đục rơi ồ ạt lên sàn nhà vệ sinh tạo ra tiếng vang trong căn phòng đặc quánh mùi cả hai.
nó thở gấp được chốc, rồi kéo lưng quần boxer lên, tất nhiên không quên cả quần thun bên ngoài.
"s-sao duy không để anh làm nốt?" quang anh nhỏ giọng hỏi nó, nhìn cũng uổng. ý anh là hmm thì anh đang làm thì nên cho anh làm nốt.
"bắn lên người anh rồi để anh khóc ở đây hả?" nó hất hàm nói, kéo nhẹ tay anh dậy. chân hơi khụy xuống kéo quần anh lên hộ. tất nhiên là trong sự bất ngờ của quang anh. xong, nó lấy từ túi quần ra chiếc bao cao su ban nãy anh đưa nó.
"giờ mình làm hả duy...?" cầm trên cái bìa màu bạc, anh lặng lẽ ngước lên nhìn duy. biết là kiểu gì cũng phải làm nhưng gấp quá...
"?" nó nhìn anh vài giây, nó xoay người, cầm chiếc túi của anh rồi mở ra.
"cất vào, về nhà" nó cười nhếch, thấy vành tai anh đỏ lên nhanh chóng rồi dúi mặt xuống giấu mặt đi. tay múp bỏ chiếc bao đáng ra sẽ được dùng vào túi.
"thèm lắm à? về nhà rồi mình tiếp, không phải xoắn" nó cười thành tiếp, tay kéo cằm lên rồi hôn vào má anh.
"cút, chó duy" quang anh không muốn trả lời nó. may mà nó còn biết điều mà không làm ở đây. may là duy ý, người khác thì không biết quang anh đi về đâu rồi...
nó không trả lời anh, chỉ biết cười thay cho lời đáp. nó đeo túi vào vai rồi choàng áo khoác ngay hông anh. duy biết là anh còn nhạy cảm lắm.
.
"địt mẹ thằng duy, rồi giờ về đường nào?" cả hai đi vòng thứ 4 trong trung tâm thương mại. đèn được tắt hết xong cửa ra cũng khóa nốt, địt mẹ.
"bình tĩnh, vào nhà vệ sinh làm mấy hiệp đợi trời sáng. kiểu đéo gì chẳng có người mở cửa cho mình"
•JusT•
tuy là qua ngày mới òi nhưng mà chúc các bông hồng xinh đọc được chap nì thì có một 14/2 thật là hạnh phúc nháaaa. mà hông chỉ riêng hôm nay đâu, mong là các nàng về sau sẽ luôn hạnh phúcccc, iuuuu. ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com