dick (1.2)
"duy ơi, sao ờiiii" quang anh rời khỏi giường, tiến lại gần nó. cằm đặt trên vai, ánh mắt nhìn lên quyển sổ bị nó vờ che giấu bằng tay trên bàn, nó đã gấp lại cẩn thận.
"xong rồi, gọn luôn" nó gật đầu mấy cái. đuôi môi nhoẻn cong lên, không biết đang nghĩ cái gì.
"ờm, anh đọc được hong?" quang anh hạ giọng, hơi cười nhẹ. cạ má mình lên má nó.
"xời, biết ngay màaaa" duy nó nói với cái giọng rõ đắc thắng. chứ đường nào anh để có thời gian làm linh tinh như này được, là rõ luôn.
"thì... anh muốn hiểu duy hơn tí thuiii" quang anh bĩu môi, tay chòn ủm xòe ra như đang đợi nó. nó liếc anh phát, nhưng cũng ngoan ngoan đưa.
"hì, quang anh xin" anh giở cái trò mèo con ra. hôn nhẹ lên trán nó rồi nhảy tít lên giường ngồi, định là sẽ đọc nhật ký nó trong sự hưởng thụ.
vài dòng đầu tiên là nó đang trêu anh, anh cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười. nó còn biết cả vụ anh sẽ vòi đọc luôn cơ mà.
"em sẽ kể về con cặc em?" quang anh chau mày, quay ngoắt ra nhìn nó. nó chỉ thản nhiên, cười với anh rồi quay lại chơi nốt trận cờ vua trên máy tính.
quang anh cảm giác có gì đó không ổn nhưng chắc vẫn đọc tiếp. và đéo mẹ nó kể về con cặc thật.
cảm giác mặt anh đang đỏ dần lên, má cũng nóng phừng. từng con chữ lại vừa gợi lại được ký ức ngày mới quen của cả hai.
ngủ cởi trần
tắm không khóa cửa
đi vệ sinh không đóng cửa
"em viết cái này làm gì?" quang anh siêu cấp chau mày. chỉ muốn hỏi nó ra lẽ nhưng nó lại thản nhiên hết sức.
"thì để nhớ thôi, kỷ niệm" nó nói như cảm giác bình thường nhất. tay vẫn di chuyển chuột di dời con xe.
"kỷ niệm đéo gì cái này... dâm vãi" quang anh đảo mắt xuống dòng dưới, chầm chậm đọc.
"thì em dâm mà, ông bảo thích còn gì" nó cười khẩy, dâm chắc gì là nhược điểm đâu.
"còn cả vụ tắm chung cơ..." anh nuốt nước bọt, dần nhớ ra lại cảm xúc ngày hôm ấy.
.
sát giờ diễn, hai đứa mải mê làm nốt trận game nên cũng không còn nhiều giờ. đinh ninh là anh dt sẽ tắm trước nên cả hai cũng không bận tâm.
"xongg, dễ như ăn bánhhhh" dòng chữ vàng xuất hiện trước mặt đức duy và quang anh, nó liền gào ngay. quang anh bữa giờ là sĩ vì nó lắm ấy nha.
"xời, rồi đi tắm" quang anh cũng cười theo. chơi với duy thì dễ, anh chỉ cần đi loanh quanh rồi đợi duy cân 5.
"ok con vợ luôn" nó gật đầu, rồi tiến tới tủ lấy khăn tắm. đồ tí mặc thì nó để ở dưới rồi, xong là mặc ngay, cả đồ quang anh nó cũng lo hộ, nhà nó mà.
cả hai đứa vừa đi vừa giỡn, xong nhận ra là phòng tắm đã có một phòng đóng cửa, bật đèn. bên trong là tiếng hát phát nản của anh dt.
"anh chưa tắm xong à" duy gào mồm bên ngoài, hoảng ngay.
"gì ông cố? tui mới vào mà" dt bên trong nói vọng ra. trả lại là cái ánh nhìn rõ hoảng của duy.
lại chả hoảng quá, tại ban nãy mẹ hà bảo nó tắm sớm rồi. nó chê, nó bảo 'mẹ cứ tin vào con', giờ mà trễ giờ á, người bị oánh là nó luôn. nghĩ gì mà mẹ hà oánh anh quang anh với anh dt được.
"aiss, mẹ hà chắc bóp cổ em treo lên tường cho khách vào nhà check in quá..." nó ôm đầu, nhìn căn phòng tắm cuối cùng.
"...ngáo à" quang anh nhăn mặt, hơi mím môi lại. tuy không nói nhưng anh cũng hơi lo, không lẽ lại làm cô hà thất vọng thế được.
"ê, tắm chung đi" quang anh nói, còn kéo cả vai duy theo.
"gì? hâm hả?" nó nhìn anh rồi vờ né né, xong còn cả lấy tay che người mình lại.
"giờ tắm chung hay mẹ hà tét đít?" quang anh cười cười, nhưng lông mày đã bất giác chau lại, trẻ con vãi.
"...đánh đổi vãi chó" nó gào lên như mấy thằng đần, giữa lựa chọn tắm cùng quang anh hay bị mẹ hà oánh đòn, khó cho nó vãi.
"tắm thì tắm..." đức duy thở ra một hơi, kéo cái khăn tắm đang vắt vẻo trên vai xuống, giật giật vô thức.
"mày là nhớ cụp cái pha xuống đấy" quang anh bĩu môi, cũng đi theo sau nó mà dần chui vào nhà tắm.
"đây, cái cửa sổ tâm hồn khóa rồi, ông yên tâm" nó nhếch môi, đặt cái khăn tắm của bản thân lên cái móc gần đó, nó lườm anh phát, rồi treo hộ luôn cả anh.
ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường, hai đứa cùng nhịp tay bật nước. tiếng nước vẫn rầm rì trôi xuống dần hai đứa, phòng tắm cũng chỉ còn mấy tiếng sột soạt.
"ông chiếm chỗ tôi vừa" duy đứng yên một chỗ, cảm giác chân quang anh cứ đi loay quanh.
"tắm chung thì chịu đi, không thì sang anh dt tắm kìa" quang anh cũng đáp lại nó. tất nhiên hai đứa, chẳng đứa nào xoay mặt vào nhau, gay vãi.
"em lại không thèm, hứ" duy bĩu môi, nhếch mũi với anh nhưng anh không thấy, tất nhiên.
"ông đưa tôi chai dầu gội nào" duy nó xòe tay ra sau lưng, là về hướng anh.
"tay đâu?" quang anh cũng giơ chai dầu gội ra không trung một cách linh tinh, hai đứa đều đưa tay trái ra cho người còn lại.
"đây nàyyyyy" nó quơ quơ cái tay, trúng vai quang anh. xong bị anh xoay sang, nhéo nhanh lên cổ tay. may mà lòng bàn tay nó cũng nhận lại được chai dầu gội.
duy nó cười khẽ, xoa nhẹ lên chỗ đỏ ửng bị anh nhéo lên. xịt mấy phát dầu gội lên tay xong xoa hẳn lên đầu. nó hơi nghiêng người, đặt lại lên kệ.
ban nãy nó tắt nước để gội đầu, giờ phải bật lên lại. nó hơi khom lưng, tay với tới cái vòi không xa.
rồi nó khựng lại, một ánh nhìn, chằm chằm vào nó.
"ông nhìn gì đấy?" nó chau mày, hai tay mang xuống che lấy hạ thân. nó không chú ý từ bao giờ, nhưng từ lúc nó phát hiện thì anh đã nhìn chăm chăm vào cặc nó rồi.
"đùa, ông nhìn tôi là rõ" nó thì rõ hoảng. anh lại chẳng nói gì, mắt cũng không dời đi. vành tai anh còn hơi đỏ, đéo mẹ.
nó đứng thu mình trong một góc tường, môi hơi mím lại. mãi tới khi anh ngước lên nhìn mặt nó, môi hơi mím lại. ho khan một cái rồi cười khẩy với nó (?).
nó nghĩ là nó đã bị điên. thời gian không đủ dư dả cho nó chìm sâu vào cái suy nghĩ tệ nạn này. nó chỉ biết tắm tiếp, trong cơn hoảng loạn của cái thằng mới hơn đôi mươi một tí.
.
cả buổi diễn trôi qua nhanh hơn cái chớp mắt. quang anh hình như mệt hơn, đức duy nó lại cười nhiều hơn, về nhà mà. có vẻ nó quên bén luôn việc hồi chiều.
trên đường về, anh dt ngồi xe cạnh bác tài xế. duy và anh lại ngồi đằng sau cùng nhau. anh hơi gục đầu lên vai nó, mắt nhắm hờ.
"tí anh đi luôn hả?" duy hơi với người lên hỏi anh dt phía trên. một tay vẫn đặt trên đùi làm chỗ dựa cho hai tay quang anh.
"ừ, không biết ông hiếu sao mà cứ giãy rồi đổi anh về ngay" anh dt ở trên cũng gật đầu, trên tay vẫn đang nhắn tin với 'huỳnh công hiếu'.
"èo chán thế. em với quang anh định mai đi chơi cơ. không có anhhh" duy bĩu môi, nhìn xuống anh vẫn đang dựa trên vai nó. ngủ như này không biết mai có thức đi chơi nổi không.
"thôi đi đi, lên sài gòn thì bảo. qua ông hiếu chơi luôn" dt cười nhẹ, nhìn hai đứa thân như này mà xen vào chơi chung thì cũng không ra gì lắm.
.
về đến nhà, hoạt động của cả hai cũng chỉ gói gọn trong việc ăn đêm một lúc cùng mẹ hà. nó nhớ hình như anh đã lẻn đi tắm trước, nó rửa chén xong mới được đi tắm, ghét ghê.
"ông ngủ rồi à" trên vai nó vắt vẻo cái khăn tắm còn hơi ướt, mắt nó nhìn chằm chằm cái thân thể dài dài đang nghiêng, ụp mặt xuống giường nó.
"chán vãi ông anh" duy nhìn anh mãi, nhưng anh không trả lời. nó đoán là anh ngủ mất tiêu, nó chẹp miệng mấy cái rồi treo khăn lên cái móc ngay tường.
.
nó thở mấy nhịp ngắt quãng trên giường. hai tay đặt đều trên bụng, không hiểu nữa. không phải lần đầu ngủ chung giữa anh và nó, nhưng nó lại cảm giác ngày hôm nay chưa kết thúc nhanh như thế được.
mắt nó cứ mở, chờ đợi gì đó trong cái màn đêm yên ắng này.
1:47
nó trôi trong dòng suy nghĩ, rồi suy xét lại ngày hôm nay thử. vì không ngủ được mà, quái thật.
sáng nay nó dậy muộn hơn anh, anh đã giúp mẹ hà làm mấy thứ linh tinh cho bữa sáng. mẹ hà bảo không cần nó nữa, quang anh là con ruột nhà này.
gần trưa, nó đánh nhanh một giấc vì tối hôm trước ngủ hơi muộn. quang anh hình như lẻn đi đâu đó với anh dt.
tầm chiều, nó vẫn đang dở dang trận game. mẹ hà nhắc nó tranh thủ để không diễn muộn. nó gật đầu, miệng vẫn nói nhanh cái gì đó để nhanh chóng chạy combat.
và, nó nhớ lại ánh mắt ban nãy của anh.
có gì đó lạ, nó nhìn sang anh. anh vẫn đang thở đều bên cạnh nó, môi hơi chu ra do nằm đè lên nệm.
ánh mắt đó là sao? cả cái nụ cười của anh? vành tai đỏ là cái gì nữa? nó không hiểu gì hết, chó vãi.
"sao chưa ngủ?" cái giọng rõ quen phát ra ngay bên tai nó. từ ngay cái người nó đang không một chút phòng bị, nhưng hiện diện trong tâm trí nó như một 'khuất mắt'.
nó, chột dạ.
"chưa buồn ngủ" nó trả lời anh, mắt hơi đánh sang nhìn anh. anh đang dụi mắt, có vẻ vừa trải qua một giấc mơ thật dài.
anh lườm nó như kiểu nhắc nhở cái thói nói chuyện chẳng chủ ngữ. cơn buồn ngủ lại cuỗm anh đi mất. anh hơi lật người trở dậy, có vẻ quyết định ngủ tiếp.
nó thấy anh đã nhắm mắt, lần này mới dám quay hẳn sang nhìn anh. ừm thì có cái suy nghĩ này khá tệ hại, nhưng mà đúng. ban chiều nó bị anh check map rồi, nên giờ nó có check map anh tí thì gọi là công bằng.
ừ đéo hiểu, tóm gọn lại là nó muốn 'xem' anh một chút.
mắt nó đập vào gương mặt của anh, tất nhiên không phải lần đầu thấy. nhưng lần này nhìn kĩ hơn, kiểu 'thưởng thức'. lông mi ông này dài phết, nó nghĩ thoáng sang thế. rồi nào là mũi, môi xinh, cả cằm hay má. nó cứ đánh giá từng chút một, nhưng là cái kiểu khen cơ.
nó đang không hiểu vì sao nó thấy anh xinh, xinh kiểu muốn làm gì đó (?).
rồi, mắt nó hơi dời xuống. đập ngay vào lồng ngực phập phồng của anh, vẫn đang lên xuống đều đều mấy nhịp. ánh đèn vàng từ anh hắt ngang cơ thể nhỏ, cái điểm hơi nhô lên trên áo trắng làm nó mất tập trung.
'mềm không nhỉ? sướng không?' nó cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng trong đầu nó cứ loay hoay cái dòng suy nghĩ đó.
2:14
nó vẫn đang nhìn ngực anh, một cách nghiêm túc. thời gian qua nó rút gọn được bài học như sau: vừa tay nó, có vẻ mềm, chắc là ngập răng, ti xinh, muốn sờ thử, được liếm hay cắn càng tốt.
cảm giác như trong phòng này có nam châm, mọi suy nghĩ nó đều đang bị hút vào anh, trên cơ thể anh.
"vẫn chưa ngủ?" quang anh hơi nhíu mày, xoay sang nhìn nó một cách bất ngờ. làm nó hơi giật mình, nhanh chóng xoay đầu về nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn chưa thôi được đống suy nghĩ về ngực anh.
"biết đâu, khó chịu" nó thở dài như kiểu nó không biết. góc nhìn thằng đàn ông thì mách bảo nó là con cặc nó đang gọi tên anh, không ngủ được.
'địt con mẹ anh quang anh' nó nhẩm ngay một câu trong đầu ngay khi nó liếc sang và thấy anh nhìn nó, cái ánh nhìn ban chiều, cái nhìn làm nó trăn trở, nhìn cặc nó á.
'địt mẹ ông thôi ngay chưa?' trong đống rối ren của nó, anh vẫn thở đều. nhìn nó như thể nhìn 'cặc' nó. rõ ràng anh không cười, nhưng nó lại nghĩ anh cười, cảm giác này thì siêu mạnh mẽ.
'bỏ cái mắt lên đây coiiiiii' đức duy nó nghĩ khi anh nhìn nó là đủ khiến làm nó xoắn. nhưng đó là chưa tới lúc anh di chuyển tầm mắt xuống dưới thôi.
nó thở gấp, trong lớp chăn không dày mấy. nó thấy được tay của anh đang len lỏi từ cơ thể anh, sang dần khoảng cách giữa hai đứa. đầu ngón tay múp chạm lên vạt áo, khẽ khàng kéo lên.
mấy ngón tay lạnh ban đầu, làm nó có chút thấy khô khan trong cổ họng. nó nhẹ nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng nó sắp rách toạc ra.
'mày nên làm gì?' đức duy vẫn nhìn theo mắt anh, mắt anh đã di chuyển từ lâu, không còn chỉ ở ánh mắt nó nữa. nó thì chẳng dám nhìn đi đâu thật lâu, say lắm.
"được không?" trong màn đêm yên ắng, cái giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai nó, nhưng hình như không phải do còn ngáy ngủ.
tay anh dừng trên bụng dưới của nó, cứ nhịp nhẹ nhàng mấy đầu móng tay mềm lên da đàn hồi.
duy vẫn nhìn anh, lần này anh đáp lại ánh mắt nó. là mèo mắt ướt, nó cảm giác đáy mắt anh đang nói gì đó, nó không hiểu rõ, chắc đại loại là 'cho anh, cho anh, cho anh'
nó gật đầu thật khẽ, mắt nó cũng vô tình nhìn thấy đuôi môi anh cong lên. gật đầu vì cái gì? nó không biết. nó chỉ biết, giờ phút này nó không thể từ chối anh bất cứ thứ gì nữa.
cổ họng nó càng khô khốc hơn khi nó gật đầu, tay anh đã đi sâu xuống dưới, sau lớp vải thun. mấy đầu ngón tay múp thịt ấn nhẹ lên thứ cương cứng do anh, chậm rãi xoa theo vòng tròn.
nó thở hắt một hơi, cảm giác sự khó chịu từ phía dưới. nếu không có anh, nó đã cởi ngay quần rồi sục ngay trên giường này, không có kiểu ở đây cắn môi để kiềm đâu.
"anh..." nó hơi hất hàm, đôi mắt ban nãy còn cụp xuống đã hướng lên anh.
"ừm, anh đây" vẫn cái giọng khàn khàn đó, có gì nhẹ hơn.
"em khó chịu..." nó hạ giọng, đừng trách nó, nó tới mức đường cùng rồi. sao anh có thể nhịn được chứ? chắc hẳn anh cũng không đoán được anh đang ảnh hưởng đến nó nhiều như thế nào.
anh biết, anh cười khẽ. tay cũng trượt sâu hơn, lần này đã chạm đến phần thân nóng rực của nó, nhẹ xốc lên mấy cái.
cái vạt chăn nhàu nát trong lòng bàn tay nó, nó đã cấu lấy từ lâu ướt đẫm mồ hơi. nó biết anh đang siết lấy cự vật từng chút một, mắt to vẫn quan sát nó vì có vẻ sợ nó đau.
hmmmm, nó từng nghĩ anh làm theo thói quen. nhưng giờ thì không vậy nữa, anh nhát hơn nó nghĩ. kiểu như, anh chỉ học lý thuyết còn đây là lần đầu thực hành.
"nghe em tí, cầm lấy đi" giọng nó trầm đục, nó nghĩ là anh cần.
anh nhìn nó, cái kiểu bất ngờ. rồi cũng nhanh chóng nghe theo, tay chòn do nắm lấy phần thân rực, giữ chặt trong lòng bàn tay.
"làm như kiểu, của anh" nó dừng lại một chút, không tìm thấy được hành động hợp lệ cho lời nói, nó chỉ nói theo những gì nó nghĩ.
anh chau mày, lườm nó phát. môi hơi mím lại, má tự nhiên cũng ửng hồng lên nhanh chóng. anh hơi bĩu môi, mấy đầu ngón tay múp có vẻ muốn đòi công bằng, nhấn mạnh lên phần thân cứng.
"tch- không phải như thế, ông chưa sục bao giờ à?" nó ngã cổ ra sau, thở dài một hơi, khác đéo gì mấy cái fanfic vợ chọc chồng lên xong bỏ chạy đâu.
"anh chưa làm cho ai bao giờ hết... sao duy la anh?" quang anh bĩu môi, tay vẫn giữ chặt phần thân cứng. anh vẫn là sợ nó dỗi, không cho anh làm nữa. nhưng mà đừng có la anh, anh tự ái đó.
"lần đầu? là em?" nó ngập ngừng, mắt hơi xéo xuống nhìn anh. dò xét một lúc, nó thấy anh gật đầu nhẹ tênh. chắc kiếp trước nó giải cứu thế giới.
mắt nó hướng xuống, anh vẫn đang giữ lấy phần thân cứng của nó, bàn tay múp cứ siết khẽ, chậm rãi trượt lên xuống với cái nhịp chả đâu ra đâu.
thôi, ít ra anh không hề nói dối nó.
"từ từ" nó đưa tay mình xuống, chạm nhẹ lên mu bàn tay trắng hồng. nó thấy tay anh giật khẽ, tưởng nó định ăn hiếp anh chắc? nó cười nhếch. chèn tay mình lên tay anh, bao bọc gậy thịt nóng rực vào trong 2 lớp vỏ.
"lo mà học tốt, tí em trả bài ngay" cái giọng nó hạ thấp tới mức kiểu chẳng còn tí nào của captain boy, nghe mỗi mùi hoàng đức duy.
nó giữ nguyên bàn tay thon mảnh, dài của nó trên tay múp của anh. chầm chậm kéo lên phần đầu rồi kéo xuống phần gốc. giọng nó thở ra, hắt lên má chòn của anh.
"đây mới đúng này" nó cứ lấy tay mình di chuyển tay anh, đôi lúc hơi siết chặt cảnh báo cho anh việc lơ là. đôi lúc dừng lại, khẽ xoa lên đầu móng mềm. mấy lúc như thế, tay anh lại giật khẽ.
"anh sợ làm em đau" giọng anh nhỏ xíu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cự vật thô của nó. anh đang chăm chỉ học bài thật, không trêu anh.
"bóp chết em cũng được..." nó thở một nhịp sâu, đáy bụng phập phồng.
"miễn là dưới tay anh" nó làm bàn tay hai người di chuyển cùng một lúc. cọ xát tay anh lên con cặc của nó từng lúc.
nó thả nhẹ tay mình ra, ngã cổ về sau. mấy đường gân xanh tím hiện rõ trên thân cự vật, đầu khấc thô cũng nhả ra nhiều dịch trắng đặc sệt.
"trả bài được rồi" nó liếm môi, cái môi khô khốc của nó. mắt hờ nhắm nhưng vẫn muốn xem gương mặt nhỏ của anh.
anh mở to mắt, môi mím lại, tay vẫn mang lên xuống, cố gắng bắt chước y hệt những gì nó chỉ cho anh. ngón cái xinh cũng xoa xoa trên đầu khấc nhẫn mịn, kéo căng phần da trơn ra.
anh vẫn đang siết chặt tay quanh cự vật nó, chậm rãi, cứ như sợ nó vỡ đi. đức duy tựa đầu vào thành giường, cổ hơi ngửa, mắt lim dim nhưng không rời khỏi đôi tay múp đang đặt trên thân mình. nó khẽ cắn môi, muốn kiềm chế lại tiếng nứt nỡ bên thành họng.
"ha fuck" nó thở gấp, tay tìm đến gáy anh xoa nhẹ, kéo gần hơn đến nó. cự vật nó rung trong tay anh, ồ ạt tràn ra cái chất dịch đặc sệt nóng trắng đục trong tay quang anh. mu bàn tay mỏng áo một lớp nước, bụng nó cũng nhớp nháp chất dính.
"damn bro" nó cười nhếch, hơi nghiêng người tới đầu giường, tìm lấy hộp khăn giấy lụa, à đừng hỏi nó thêm. nó lấy mấy tờ, nắm chặt cổ tay anh rồi lau nhẹ lên mấy vệt trắng.
"thử tự chấm điểm anh xem, được bao nhiêu?" mắt cún nghiêm túc làm sạch tay cho anh, miệng vẫn muốn vờn thêm mấy câu.
"chắc năm" quang anh hạ giọng nhẹ tênh, đang mím môi nhìn mặt nó. trông đáng yêu vãi, hồng hồng ngơ ngơ, ai mà biết nó vừa trêu anh xong chứ.
"sao kém thế?" xoay xoay tay anh xem đã sạch chưa, đặt tay anh lên ngực nó rồi kéo cằm anh lên, nó muốn nói chuyện với anh.
"hong biết" quang anh lắc đầu, vẫn nhìn nó.
"em thích hoàn hảo cơ... năm điểm nữa bây giờ anh trả bài lại nhá"
.
"đừng nhìn anh kiểu đấy" quang anh né mặt mình sang một bên. học đâu ra cái kiểu thấy anh im lặng rồi nhào lên người hỏi cung kiểu này? quá láo.
"chả công bằng gì, cái gì của tôi ông thấy hết rồi" duy nó bĩu môi, tay chạm lấy má anh đẩy về chính giữa, phải đối mặt với nó cơ.
"duy cho rồi mà..." quang anh bĩu môi, mắt vẫn lảng tránh đi nơi khác. xong bị thu vào cổ áo rộng của nó, cơ ngực ra gì phết.
"ông cũng phải biết điều đi, bù cho tôi gì đó đi" nó nhếch môi, mặt nó lại càng tiến gần mặt anh hơn. trông chả đàng hoàng tí nào.
"bù cái gì..." quang anh híp mắt, mở ra là thấy hoàng đức duy á nên sợ lắm.
"ông cho tôi được cái gì để tôi biết đường tính" nó cười khẩy ra tiếng, lướt ngang cơ thể anh một đường. giờ anh cho nó cái gì thì nó cũng lời, nói thế cho vuông.
cái áo thun không dày lắm ôm sát cơ thể. bọc ngang mấy tất thịt mềm mịn. ngực phập phồng theo mấy nhịp thở, nương theo nó. hai đùi múp đang tựa vào nhau, làm quần anh cũng siết chặt nơi hơi nhô lên phía trên. cái hình xăm samurai ở bắp chân cũng đang chưa ai động. nó sẽ được anh cho cái gì nhỉ?
"gì cũng được..." anh khó khăn thở, nhìn mắt của nó cứ đang dò xét từng chút một trên cơ thể mình. biết thế hồi chiều chọc đui mắt anh cũng không nhìn đâu.
"với em gì cũng được là cho tất đấy" cái giọng khàn đấy phát ngôn ra một câu rõ vô sĩ, nhưng được anh gật đầu.
"cái này được không?" nó cười nhếch sau cái gật đầu của anh. đầu ngón tay thon rê trên vải áo mỏng, cái áo mỏng tới mức nó chạm tới đâu là biết phần nào sau áo luôn, nó dừng lại trên đầu ngực.
nó nhìn anh, hơi nghiêng đầu, anh không đáp lại nó gì cả. đây là thái độ nó không thích, tay búng nhẹ một cái ngay đầu ngực anh. quang anh chau mày, nó đã tiến tới. không hôn, chỉ để hơi thở nóng bản thân phả lên da mặt trắng hồng của anh.
"hay cái bên dưới?" nó thì thầm, mắt dán lấy nơi quần anh bắt đầu nhô lên rõ ràng. giọng nó không nhẹ, nhưng cũng không quá gắt. chắc gọi là nguy hiểm.
nó nhẹ xích đầu gối mình ra, đặt đầu gối mình dưới mông anh, hơi chèn lên vật nhô. nhẹ xốc xếch, quan sát gương mặt anh.
"duy..." quang anh khẽ gọi tên nó để cảnh cáo, nhưng giọng cảnh cáo này còn run hơn cặc nó ban nãy nữa.
"đừng trêu anh..." giọng anh vẫn khàn đặc như ban nãy, hơi thở phả lên môi nó. toàn ý vẫn tóm gọn là đang cầu xin.
"anh trêu em trước mà" duy rướn người, hôn nhẹ lên môi anh. nó thì thầm, rồi cười khẽ. tay nó trượt xuống hẳn, luồn qua lớp vải, chạm lên nơi cương cứng của anh.
"a...anh sợ, anh chưa từng làm cái n-" quang anh đưa tay mình lên chạm lấy vai nó, hơi níu lại nhẹ. thật ra thì ban nãy, anh chưa nghĩ tụi nó sẽ tới luôn đoạn này.
"ừ, em biết. nhưng nhẹ thôi, em hứa" nó ngắt lời anh lúc còn dang dở, cạ môi mình lên vành tai đã đỏ ửng.
nó đè nhẹ anh xuống giường, rướn người một chút. ánh mắt nó từ vờn con mồi sang nghiêm túc hơn tí. nó vuốt tóc anh, hôn lên trán, lên gò má, xong nó dừng lại ở cổ, nơi nó bị thu hút mãi.
anh thở dốc, cảm giác tay nó đang lướt từ sống lưng anh xuống dần bụng dưới.
cả hai đứa không nói gì thêm, đứa nào cũng chìm vào cảm xúc riêng nhưng chung nhịp. nó cúi xuống, hôn lên từng tấc da của anh, chậm rãi và nâng niu. nó đang cố ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể anh, từng tiếng thở khe khẽ của người dưới nó. môi nó trượt xuống ngực, dừng lại ở đó, hôn thật lâu.
"anh nhớ thở đều, đây cũng là lần đầu của em" nó nói khẽ, môi chạm vào phần giữa hai đùi của anh. không biết nó nên sĩ hay không nữa, nó cảm giác kinh nghiệm của bản thân vẫn vô cùng vững chắc, phần lớn do phim ảnh.
mắt nó dán lấy cự vật của anh, đáng yêu không khác gì anh. rỉ nước ướt hết cả phần thân, đầu khấc hồng trơn nhẵn lộ ra. có vẻ vừa tay nó. sạch sẽ, mềm mại, ai mà không nỡ nâng niu.
"duy... yêu em..." anh hơi ngẩng đầu, nhìn mái đầu đỏ dưới giữa hai chân mình. giọng anh run run, nói.
"duy biết, duy yêu quang anh" nó mỉm cười, hiếm hoi lắm mới tìm được nụ cười không trêu anh.
quang anh thở dồn dập khi thấy mái đầu đỏ lòa xòa cúi hẳn xuống, tóc nó chạm vào bụng dưới của anh. chiếc lưỡi ấm nóng liếm một đường từ thân cặc, dừng lại ở đầu khấc.
"này..." quang anh khẽ gọi, nhưng giọng nghẹn lại, cảm nhận được nó đang ngậm hết của anh vào vòm họng. đưa đẩy từng chút một, nó dùng lực hút nhẹ.
hai má nó hóp lại, hai tay nó đặt đều trên đùi anh. nó dùng sức lên xuống hộ anh, ánh mắt không quên quan sát thì người phía trên.
mắt anh nhắm hờ, cắn lấy môi dưới. tay cào cấu trên vai áo nó. một bên chân bị nó kéo dạng ra hết mức vì anh có ý định khép lại. mấy ngón tay thon miết mấy vệt vô hình trên đùi nõn. đợi đi, nó mút xong bé xinh thì sang mút đùi múp.
"hớ-" quang anh hẫng một nhịp ra ngoài, vội vàng lấy tay che miệng mình lại. đôi mắt tròn xoe hướng thẳng lên trần nhà, lòng trắng chiếm phần nhiều.
"suỵt, anh bé thôi. mẹ em nghe là vào xem đấy. anh muốn mẹ thấy chúng mình như này không?" nó thôi việc ngậm cự vật anh một chút. tay nó ôm trọn rồi tuốt nhanh mấy đường. đưa mắt lên nhìn anh rồi hỏi.
"hong- hứ" quang anh phồng hai má, đầu lắc lắc, mấy cọng tóc lòa xòa trên trán bay theo hướng anh. mắt ngập nước, anh nhìn nó hôn nhẹ lên đùi trong rồi lại tiếp tục mút của anh.
quang anh đưa ngón cái vào miệng, tầm một đốt ngón tay. anh nhắm hờ mắt, ghì chặt răng mình lên ngón tay tròn.
bụng nhỏ anh quặn lại, vật xinh rỉ cái dịch trắng đục ngày một nhiều. nó cũng không vừa, cố gắng mút thật nhanh. tay cũng xoa xoa lấy phần xinh phía dưới.
"ah... ch-chậm" quang anh đưa tay còn lại xuống chạm lên đỉnh đầu nó, cố gắng khép chân mình lại nhưng không thành.
tới khi vật xinh giật khẽ trong miệng nó, rồi ồ ạt chảy ra cái dịch đặc sệt đầy khoang họng. nó nuốt một ít, thử vị. còn lại phải chừa cho chuyện khác.
"vị anh không tệ đâu. sống healthy lắm à?" nó hơi ngẩng đầu, mép môi còn vương mấy đường trắng đục. cằm chạm vào đùi anh, làm chỗ tựa.
"duy định... làm gì à?" anh cố gắng mở mắt nhìn nó, một chân anh bị nó kéo lên, đặt trên lưng nó.
"giỏi vãi. lần này thì anh chỉ cần nằm yên thôi" nó cười, nhìn mấy ngón tay của nó ướt át trong lớp tinh dịch của anh.
nó hôn nhẹ lên vật xinh lần nữa bán cương, dùng ngón giữa lướt ngang giữa khe mông núng nính. lần nữa, duy tách đùi anh ra, hơi liếm môi.
"em định th-thật à" anh vẫn trong nhịp thở gấp, giọng đã lạc đi nhiều.
"ừm, để em" nó gật đầu, ngón giữa đã lướt ngang lỗ nhỏ mấp máy vài lần, xinh xắn thu hút mắt nó phết chứ chẳng đùa.
ngón tay đầu tiên đưa vào, không mấy dễ dàng. nó thấy anh giật nhẹ, duy đè eo anh lại.
"được rồi nè" nó thì thầm, nhẹ nhàng đưa đẩy thử ngón đầu tiên. chỉ thấy anh cắn môi, nửa mặt dưới đã đỏ đỉnh điểm.
"làm thì hấc- làm đi..." quang anh giấu mặt mình sang một bên, cơ thể vẫn bị nó kiểm soát chặt chẽ.
"vẫn cứng đây, có mất hứng đâu" nó cười, liếm một đường lên cặc anh như phần thưởng. nó chậm rãi xoay ngón tay, phần trơn của dịch làm mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn.
hai ngón.
cảm giác được lấp đầy không mấy vội vàng, quang anh chỉ biết ngửa cổ rồi thở dốc. nó vẫn chăm chú làm, lâu lâu lại liếm lên thân cặc cứng như để an ủi. lúc thì liếc mắt nhìn anh, muốn ghi lại mọi khoảng khắc.
"thêm nhé?" nó hỏi.
quang anh chỉ khẽ gật đầu, mắt lấp lanh được giấu sang một bên.
duy đưa thêm ngón thứ ba, lần này nó vun vén hết dịch còn xót quanh tay. miết dọc theo khe mông rồi đẩy sâu vào, xoay nhẹ để mở rộng.
quang anh rên lên một tiếng, không biết do anh đau hay sướng nữa.
"quang anh của em giỏi quá" nó thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên bụng dưới của anh.
"thưởng... thưởngggg" không biết phải là do nó nghĩ nhiều hay không, đầu gối anh giãy ban nãy chạm đúng vào cặc nó đã nhịn từ lâu.
"tch- rồi, thưởng gấp" nó cười, một nửa như trêu, một nửa như sự muốn nuốt chửng anh lên đỉnh điểm.
nó xoáy ba ngón tay vào sâu hơn chút, rồi đẩy thêm mấy lần. cuối cùng, vẫn là rút ra. nó thấy rõ, một vệt nước trắng đục rời ra theo tay nó. một tiếng chậc vang lên.
"ha..." anh ngửa cổ, cơ thể của bản thân hoàn toàn dựa dẫm trên ga giường xám.
nó nhìn anh hồi lâu, tay phía dưới tìm lấy cặc nó tuốt mấy cái. thấy đủ trơn, nó tìm đến khe mông trượt mấy đường. thấy rõ ràng anh ưỡn mông lên, nó nhanh chóng đưa đầu khấc thô chen vào lỗ nhỏ chật hẹp.
"ứm- từ từ..." quang anh giật nãy một hơi, hai tay bám choàng qua cổ nó. mắt ngấn nước ban nãy của đỏ hoe.
nó khom người, hôn lên đuôi mắt anh mấy cái. nó xót, mắt xinh mà khóc, hư ghê.
"lần sau không cắn tay nữa, cắn môi em" nó nắm trong tay nó là bàn tay ban nãy anh cắn, nhìn vết hằn trên đầu ngón cái, nó miết mấy cái.
"còn cả lần sau... ha- ứm" quang anh bĩu môi, tầm mắt hạ xuống nhìn nó xoa tay mình. chưa chọc ngoáy được mấy câu thì nó đã nhấp hông mấy cái.
"ý tôi là mấy người hôn tôi, thích nhờn à?" nó hất hàm nó lên nói, không quên thúc mông mấy cái. nhìn anh ngửa cổ thở dốc trong tầm mắt.
"hông... hông có" quang anh lắc đầu vội vã, hai tay cấu lên lưng nó làm điểm tựa.
nó cũng thương anh mà, nó hôn nhẹ lên sóng mũi anh rồi nhấp từng nhịp chậm.
"hôn nhé, cho thoải mái mà rên. em lo hết" nó hỏi ý anh, mắt nhìn chằm chằm vào cái phiến môi hồng đào, cứ núng nính thu hút nó quá.
anh gật đầu, nức nở trong cổ họng. rồi cau lên người nó, nhấc đầu mình dạy chủ động tìm lấy môi nó hôn.
anh ngoan như này, khó cho nó.
quang anh được nó hôn, lưỡi vội vàng tìm lấy lưỡi nó quấn lấy. vụn vặt nhưng chân thành, mắt nước phủ lên lớp mờ, giọng cũng dính dính hơi ướt.
nó đáp lại, vừa hôn vừa cười nhẹ. tay thò xuống mông anh, bấu lấy rồi giữ làm điểm thúc. nó thúc sâu mấy nhịp, làm anh rít khẽ xong phải ngửa cổ rên.
"ưm- anh..."
"ngoan, em lo" nó vừa dỗ, vừa hôn lên gò má, đuôi mắt anh. nó lướt môi mình trên da thịt nóng, nơi nào có mùi anh là có dấu vết môi răng nó.
continue...
•JusT•
(◍•ᴗ•◍) ê nói thiệt là bị ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com