đón
năm nay quang anh của nó nhất quyết không cho nó gặp đêm giao thừa, mặc dù nó năn nỉ cả ngày, cay vãi.
thế là giờ nó phải chật vật call cho anh vì nhớ đây này, vừa đi chơi về là quăng đại đồ lên giường xong gọi cho anh rồi, bù cho năm ngoái anh gọi 3 mùng nó mới bắt máy.
"ông đang làm gì đấy?" nó nhìn camera, chân xoay xoay ghế, đảo qua đảo lại nửa vòng. môi bĩu ra, sao anh toàn xoay cam lên trần nhà thế này?
"đang ngủ, nhớ à?" giọng anh lè nhè rồi chút khàn do đang ngủ thì bị duy kêu dậy, mắt nhắm mắt mở xong cho duy xem chỏm tóc bạch kim chân đen.
"nhớ chứ sao không? đùa, giờ này còn ngủ" nó xoay sang đồng hồ, 2 giờ sáng tới nơi rồi vẫn ngủ, kiểu này thì mai đón giao thừa sao đây, anh định ngủ sang năm mới à.
"2 giờ không ngủ chứ thức làm gì, nhờn hả?" anh bên kia vừa chu môi vừa nói. năm nay duy nhớ anh, cũng tạm đi. nhưng đéo mẹ ai lại nhớ lúc 2 giờ sáng như này, chơi đã mới về với đây.
"em còn thức đây này, lúc người ta nhớ anh thì mình đi ngủ, tệ thật luôn ấy con vợ lày" nó xuýt xoa, lại chẳng tệ. mình nhớ người ta còn người ta thì đi ngủ, tim nó đau quá.
"đây chán ông rồi đấy ông cạp cạp" anh vừa chuyển thế từ bị tấn công sang tấn công lại, giờ đứa nào cũng đang ở gia đình đứa đấy thì bị ăn hiếp kiểu gì, nhờ?
"đùaaaaaaaaaaa" nó cay, nó nhảy đong đỏng lên ghế, chiếc ly trên bàn cũng bị nó siết chặt vào tay.
.
anh và nó nói mấy cái linh tinh, quang anh cũng gật gù nghe rồi kể lại ngày hôm nay, như kiểu chị duyên dẫn anh đi ăn nè, mẹ nghĩa nói anh ốm quá nè,...
mãi gần tới 4 giờ sáng nó mới tha anh đi ngủ, cơ mà chắc gì, nó đòi call ngủ luôn cơ. anh phải đặt điện thoại trên nệm rồi chỉnh mãi mới chịu đứng đàng hoàng, vậy là anh tiếp tục đi ngủ trong cái mỏ luyên thuyên của đức duy.
.
ánh sáng từ bên cửa sổ chiếu thẳng lên giường, đó không phải là lý do để quang anh tỉnh dậy, anh thấy ngoài nhà ồn ào nên tỉnh.
"chắc là hàng xóm sang" quang anh từ trong phòng đoán câu gì đó khiến anh yên tâm hơn rồi lủi thủi xếp chăn gối lại một góc.
"nay đẹp trai thế, bảo sao duy đổ đứ đừ ra" anh đứng trước gương nặn kem đánh răng, nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục của buổi sáng.
'cạch'
"..." quang anh đứng sau cửa, vừa mở được cửa thì đã thấy quà năm mới.
"zai yêu gì mà giờ này mới dậy" đức duy ngồi trên ghế cạnh mẹ nghĩa nói ra với anh, đầu tóc vuốt keo đàng hoàng xong cả bộ đồ trong cũng đàng hoàng nốt. anh đang mặc bộ đồ ngủ, tóc rũ xuống trán cảm giác tự ái rồi.
"hôm trước quang anh nói bác là về nhà để ngủ đông đó" mẹ nghĩa bên cạnh nhìn con trai mình rồi xoay sang cười nói tiếp với đức duy.
thế là quang anh lủi thủi đi ra ngoài, xong nhận ra chiếc ghế đối diện là mẹ hà.
"ơ, con chào cô ạ" quang anh đi tới xong được cô hà kéo tay ngồi xuống ghê bên cạnh, trong phút chóc còn được cả cô vuốt tóc cho cơ.
"anh thấy em siêu không? anh bảo em phải ở với gia đình chứ đâu bảo ở đâu đâu, em mang cả nhà em sang thăm anh nè, thằng minh đang ăn sáng dưới bếp ấy" duy vừa nói vừa cười với anh, tự cảm giác bản thân đẹp trai hẳn.
"điên à duy" anh nói thầm trong miệng, có lớn đến đâu vẫn phải sợ mẹ, câu này mà để mẹ nghĩa biết thốt ra từ anh thì chết, anh chỉ dám làm khẩu hình miệng cho duy đoán.
"thôi đừng khen em nữa, em ngại" nó cười lên xong mấy cọng râu mèo hiện rõ trên má, nhìn muốn đấm.
"thế thôi hai mẹ nói chuyện với nhau đi ạ, con - hoàng đức duy ra chơi với anh tí ạ, bác con đi ạ, mẹ ơi con đi nhé" thấy anh ra là ban nãy nó xoắn rồi, nhưng để giữ sự đẹp trai tuyệt đối trước mặt phụ huynh.
nó đứng dậy, đi sang kéo tay anh xuống bếp, vừa đi vừa nhếch lông mày.
"lại bày cái trò gì nữa đấy?" quang anh thở dài, nhìn sang duy, được cậu em vuốt lại mái tóc rối rồi mới trả lời.
"bày gì đâu, nhớ anh mà" nó dựa đầu lên vai anh, vừa đúng lúc bước vào bếp, gia minh nhìn nó xong bị nó liếc, thế là lại cặm cụi ăn tiếp.
"nhờn thật chứ" anh bị nó đẩy xuống ghế, miệng vẫn không quên 'than phiền' mặc dù anh thích thật, quen mấy thằng như này mới vui nè.
"biết duy yêu quang anh là được, ăn sáng nhé đợi em tí" giờ anh có chửi nó thì nó cũng thấy vui, gặp được anh là mãn nguyện rồi. nó xoay sang bật bếp lên hâm lại đồ ăn.
anh bĩu môi, xoay sang nhìn gia minh, gia minh cười với anh rồi lại tiếp tục ăn.
"đây đây, còn nóng luôn ăn cẩn thận nha" nó bê bát hủ tiếu ra đặt lên bàn, vừa hạ tay xuống đã đặt tay trên tai cho bớt nóng, lại vào bếp lấy muỗng đũa cho anh.
"duy ăn sáng chưa?" anh cầm đũa duy đưa, gắp một đũa vừa vặn.
"duy ăn rồi, anh ăn đi" nó gật đầu, xong lia mắt một vòng bếp, lại đứng dậy đi lấy nước cho anh.
anh không thích uống nước không lạnh, nó lụi cụi tìm đá bỏ vào ly cho anh.
"anh cảm ơn, duy ngồi đi. thiếu cái gì anh tự đi lấy là được mà" anh vươn tay ra nhận lấy ly nước duy đưa, vỗ vỗ ghế kêu cậu ngồi xuống.
"thiếu gì thì nói em, em đi lấy" nó nhìn anh, giọng được đưa về giọng trầm từ khi nào ý.
quang anh gật nhẹ đầu rồi cười mỉm, tiếp tục ăn khi duy ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ lén lút nhìn anh. 'sáng' nay anh không vội vã gì cả, nhưng cậu thì khác, thời khóa biểu của anh trong dịp nghỉ tết là ngủ thôi.
"anh ăn nhanh lên rồi tí mình đi chơi nữa, nhó nhó nhó" hai tay nó kẹp giữa đùi, chân cũng nhịp từng nhịp nhỏ, nó bĩu môi chờ đợi anh ăn xong.
"ai bảo duy là anh đồng ý đi chơi với em đấy?" anh liếc nhìn cậu cái rồi khẽ nhếch môi, quang anh không hề dễ dãi đâu!
"năm mới tới nơi ời, hong lẽ anh định ru rú ở nhà quàiiii??? không được, duy chả chịu đâu" duy đứng dậy, đi vòng qua ghế quang anh, hai tay níu vai anh đòi hỏi.
quang anh bật cười, nhưng không nói gì, tiếp tục ăn một cách chậm rãi. duy sốt ruột, nói với anh.
"tối nay em ở đây luôn đó, giờ anh có đi hay không thì vẫn phải ngủ cùng em mà, đi đi nhé" không biết có liên quan gì không nhưng duy chỉ đang flex là nó được ngủ cùng anh sang năm mới thôi.
"ai bảo ngủ cùng? ghế kìa" anh liếc mắt ra phòng khách, nơi mẹ hà và mẹ nghĩa đang nói chuyện. giờ anh mới chú ý, gia minh chạy ra từ khi nào.
"đùa, nằm đấy thì lưng già em gãy mất, anh ơiiiii" nó nhìn theo anh rồi ớn lạnh, ngủ ở bộ bàn ghế rồng phượng này thì khéo thành đức - xương khớp - duy mất.
"càng tốt, đỡ quậy" quang anh nói, môi nhẹ chu ra, chẳng phải là điều anh muốn sao.
"anh ghét em rồi chứ gìiii?" nó chịu thua, buông anh ra rồi ngồi phịch lên ghế, nhìn mặt phát biết nó dỗi ngay luôn.
"ừ" quang anh thản nhiên đáp, đuôi mắt nhẹ cong lên, là cười vào mặt nó chứ gì nữa.
"ơooooo" duy cau mày, nắm lấy tay anh múa may lung tung.
.
cả 2 ngồi cạnh nhau dưới nhà bếp, ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ. quang anh chỉ im lặng nhìn cậu luyên thuyên về dạo này, anh thì chỉ nhẹ nhàng lắng nghe, được chút lại chỉnh tóc cho cậu.
"thế là tí nữa đi chơi với em nhé" tay nó ôm gấu bông của anh, ban nãy trong lúc anh vẫn ăn sáng thì nó đã vào phòng chộp lấy gì đó ôm cho thoải mái tay chân, vậy mới có tinh thần kể chuyện chứ.
"ủa liên quan gì?" anh đang nghe nó kể chuyện tối qua nó về trễ xong bị mẹ hà quất cây bida vào mông, thế giờ lại thành rủ đi chơi là như nào.
"chả liên quan gì ý, nhưng mà đi đi nhaaaa" nó đặt gấu bông lên đùi, hai tay lay lay cánh tay trắng hồng của anh, làm cả cơ thể anh di chuyển theo.
"rồi rồi, nốt lần này thôi nhá ông" anh gật đầu theo nhịp mà duy đung đưa anh, môi mím chặt chịu đựng, biết thế chả yêu đương với trẻ trâu làm gì cho khổ thân đâu.
.
ban đầu, anh định kéo tay nó ra đầu ngõ rồi đi loanh quanh thôi, nhưng nó bảo đi chơi kiểu này thì thà ở nhà mẹ cho sướng. rồi cuối cùng anh phải giao con xe máy yêu của mình cho nó để nó chở anh đây nè.
duy mặc phong phanh chiếc áo thun màu vàng cùng chiếc quần hộp dày cộm, anh đã nhắc duy mắc thêm chiếc áo khoác cho đỡ lạnh nhưng duy bảo nó còn trẻ, nó chả sao.
thế là mỗi anh mặc áo khoác thôi nè, bên trong chiếc áo khoác là chiếc áo thun đen, anh mặc cùng chiếc quần jeans 'xé sợi' với lớp vải đen bên trong, ấm hẳn.
"duy chở anh đi đâu ấy?" anh nắm lấy vạc áo duy làm điểm tựa, mắt ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn cảnh vật nhà mình thay đổi theo ngần ấy năm, trông cũng vừa lạ vừa quen thật.
"ai biết đâu, em chở đại chứ em làm gì biết đường" nó tỉnh bơ phát biểu, nãy giờ chạy đại thật chứ đâu, thấy xe nào vui vui là nó chạy theo xe đó theo.
"êeeeee?"
.
chật vật mãi thì cũng tới chợ ở trung tâm, duy dìu quang anh xuống rồi nó dắt xe đi gửi. quay lại cũng là lúc nó tay trong tay với anh đi dạo ở chợ.
đức duy đi đằng trước nhảy chân sáo rồi chỉ tay về đủ thứ, kiểu đằng kia có hoa đẹp, đằng nọ có trưng đồ tết,... quang anh đi bộ đằng sau vẫn giữ khư khư tay em mình rồi nghe duy nói.
nó hết kéo anh sang mấy gian hàng màu sắc rồi lại đẩy anh tới mấy điểm trong chợ đông người. quang anh cũng thuận theo, môi khẽ cười cong lên, như dắt trẻ đi dạo ấy.
"mình ra đằng kia đi anh" nó kéo tay anh về hướng một điểm trong chợ, nó và anh rời đi khỏi gian hàng bán mai vừa nãy. đi được một chốc rồi bỗng có vài giọt nước rơi trên vai cả 2.
"uầy, mưa nàyyyy" duy đưa tay ra hứng vài giọt nước, mắt còn ngước lên bầu trời xem như chưa từng thấy mưa.
"nào vào đây" quang anh kéo người duy về một gian hàng đã sập cửa xuống để trú, đứng được trong hiên duy vẫn ló đầu ra nghịch.
"chui vào, xe đi ngang tạt bây giờ" quang anh giữ lấy cổ áo duy lại, nhưng nó vẫn cứ chui đầu ra xem từng hàng người chạy đi núp mưa giống nó, chẳng biết có gì vui.
đức duy chuyển sang ngồi thụp xuống loay hoay nghịch nước, nó bụm tay lại rồi hứng mưa, đủ nhiều xong lại hất ra ven đường, cứ như lặp đi lặp lại.
quanh anh dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn duy nghịch nước, trông trẻ con thật, ước gì lúc nào cũng trẻ con như này thì hay biết mấy.
một tiếng xoạc bất ngờ vang lên, nước bắn tung tóe vào vỉa hè, từng giọt lạnh buốt táp vào da, còn cả vũng nước đọng lại trên áo duy.
"chậc, đấy đã bảo mà không nghe" quang anh thấy, kéo cậu vào lại không kịp, bao nhiêu nước dưới đường tạt vào áo duy rồi dính lên mặt, cổ chút ít, nói chung là đâu trên người cũng dính tí nước bẩn.
"duy xin lỗi quang anh oa oa oaaa" nó gào lên với anh, lạnh vãi. đúng là lời bồ nói không bao giờ sai mà, hic. nó bị anh dìu vào tường, anh lấy trong túi ra bịch khăn giấy anh chuẩn bị ở nhà, ban đầu là dùng để thấm mồ hôi nhưng sau lại dùng thấm nước bẩn.
quang anh không trả lời duy, cặm cụi thấm nước trên mặt rồi trên cổ duy ra, tay cũng bị anh nắm ra lau nốt.
"áo ướt luôn, tí bệnh rồi sao?" anh nhìn áo nó rồi mím môi, nhìn sang mấy cửa hàng thì cũng vì mưa mà đóng cửa hết. trời chiều thì đang ngã lạnh, nó lại mặc áo phong phanh, giờ thì lại đang ướt, có chết không.
"thôi cởi áo ông ra, nhanh lên" quang anh xoay vai duy vào trong tường rồi kêu nó cởi áo ra nhanh chóng, chứ chả lẽ mặc áo ươt cho bệnh ra, đầu năm đầu tháng, mẹ hà biết duy đi chơi cùng anh xong ngã bệnh thì dẹp luôn chuyện yêu đương mất.
"ơ- lạnh duy rồi s-" tay nó vẫn cởi áo theo lời anh nhưng miệng thì cố gắng bào chữa cho bản thân, giờ cởi ra là cả phố thấy cơ thể duy á, không chịu đâu.
quang anh đợi áo duy dời khỏi đầu rồi xoay người nó lại, tay giật lấy áo dính nước, tay truyền áo khoác bản thân ra sau lưng nó.
"mặc vào" anh nhìn nó từng bước bỏ tay vào ống áo cẩn thận. quang anh chuyển sang kéo khóa lên, cao tận cổ, không chừa tí thịt nào lộ ra ngoài.
"nhưng mà lỡ quang anh bệnh rồi sao?" nó cúi gầm đầu, tay cáu vào vạc áo khoác còn mùi của quang anh, nhìn anh giờ lại mặc áo thun khiến nó bứt rứt hẳn.
"đây lớn rồi, không sao. lo cho cái xác ông kìa" quang anh vừa nói vừa nhăn mặt, trông duy như trẻ nghịch xong bị mẹ la.
"...em, hoàng đức duy xin lỗi và cảm ơn anh, nguyễn quang anh ạ" nó bĩu môi nói, vẫn là không dám nhìn anh yêu của nó.
"bày đặt ghê, đứng yên đây đi đừng nghịch nữa, hết áo rồi đấy" anh kéo cậu vào sâu hơn trong hiên nhà, người nó nam châm với đường lối hay sao rõ thấy không di chuyển mà cứ không để mắt là đã đi được cả một đoạn.
"dạ, hết mưa mình về ạ" nó không dám cãi anh nữa, quang anh của nó là nhất. giờ thì nó thấy áy náy vãi, mà áy náy là đúng. chính nó đề cập cho anh việc bỏ áo mưa trong cốp xe ở nhà ra với cái văn 'xời, anh lo gì. nắng bỏ mẹ ra mưa đéo nào được' mà.
quang anh xoay sang nhìn duy, chắc chắn thằng nhóc này không chạy ra đường nữa thì mới dừng mắt, đút tay vào túi quần nhìn ra đường, thật ra là vì lạnh. suy nghĩ gì đó mà duy cũng không rõ.
"quang anh ơi... duy như này phiền lắm đúng không?" mắt nó tròn xoe nhìn anh, như kiểu thêm lời nào nữa thôi là khóc ngay được ý. đầu nó thôi cúi gầm lại, nhưng mặt mày thì bí xị cả.
"không, nghĩ linh tinh gì đấy?" anh xoay sang lườm cậu, anh mới yên được tí thì đã thế đấy, yêu nhau mà chẳng tin tưởng gì nhau cả.
"chứ... tay quang anh lạnh đỏ lên kìa. không phải tại duy thì giờ này quang anh có đứng đây chịu mưa, chịu lạnh đâu" mắt nó rưng rưng nhìn anh, nhìn cánh tay nhỏ của anh đỏ ửng lên do buốt, nó tiến tới rồi cầm tay anh dúi vào túi áo khoác nó đang mặc.
"đúng là anh không thích chịu mưa chịu lạnh thật. nhưng quang anh đang chịu cũng duy mà? sao lại mặc định anh không thích?" anh rút tay ra, một tay giơ lên xoa đầu nó, một tay đưa lên má nó quệt đi vệt nước mắt trên mi mắt.
"nhưng..." nó ậm ừ rồi vẫn nhìn anh, nó mà ngoan tí thì anh đau có khổ...
"không nhưng gì hết, bên duy là anh hạnh phúc rồi. không phiền không gì hết, bỏ suy nghĩ đấy đi, nghe lời tôi tí là được ông ạ" quang anh lại nhìn nó, cả hai lại nhìn nhau, anh thoáng im lặng rồi nói tiếp.
"anh thích phiền rồi ấy, miễn là của em" quang anh nhích lên gần, chân nhón nhẹ, hôn lên chóp mũi của duy.
đức duy không nói gì, vành tai đỏ lên, không quên dụi lại tay anh vào túi áo, xong nó bật cười khúc khích, nghe gì không, là vì nó đấy, là vì duy đấy.
"được rồi đừng khóc nữa, tí về mẹ hà lại bảo anh ăn hiếp em" quang anh cười nhẹ lên, muốn giơ tay ra lau nước mắt cho duy nhưng bị cậu ghì lại, giữ trong túi áo.
"hì, em hứa sẽ ngoan hơn, không gây rắc rối cho quang anh nữa" nó khịt khịt mũi, giữ lấy cánh tay anh chặt hơn.
"cứ gây đi, anh thích mà" quang anh mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng hẳn, duy khác gì đứa trẻ vừa được mẹ dạy dỗ xong đâu.
duy đỏ bừng mặt, môi bặm lại, không nói thêm lời nói nhưng cuối môi vẫn không nhịn được nhếch lên. nó lại yêu anh thêm rồi đấy.
bên ngoài hiên, từng giọt mưa dần nhẹ hơn, còn sót lại vài giọt đọng trên mái rơi tí tách bên cạnh. cả 2 đứng đối diện nhau, tay duy vẫn giữ tay anh trong túi để giữ ấm.
.
"mình không về hả anh?" lần này là tới lượt quang anh chở duy, vì như nó nói, nó đi đại chứ biết đường đâu. thế là phó mặc cho quang anh chở đâu thì chở, cơ mà đường này nó biết nè, anh vừa bỏ ngang đường về nhà mà đi đường khác.
"cứ đi rồi biết, có bán duy đâu mà duy lo" anh hất hàm nói, tay vặn ga. cảm nhận được tay duy đang siết chặt lấy bụng anh hơn.
quang anh len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, rồi để giữ xe lại ở một khu giữ xe của chung cư cũ. anh dắt tay nó đi vào trong khu chung cư, rồi lại nhanh chóng bước ra bằng cửa sau.
ánh trời chiều tà, trước mắt duy là một công viên ám mùi cũ kỹ nhưng yên bình. giữa là một cây bàng già đang thay lá, bên cạnh là chiếc xích đu đã sờn màu.
quang anh dẫn cậu ngồi lên băng ghế gần đó, anh thở dài rồi ngước mắt nhìn xung quanh.
"khi nào có dịp về nhà. mỗi lần áp lực hay mệt mỏi, anh hay trốn ra đây ngồi. chỗ này không ai biết ngoài anh ra, giờ thì có thêm duy" anh tựa đầu lên vai duy rồi nói, mắt vẫn nhìn xung quanh như trải qua lại khoảng thời gian không mấy tích cực ngày ấy.
"dạo này thì anh ít ra đây vì lý do ấy rồi, anh chỉ ra chơi thôi. vì anh có thêm duy trên quãng đường còn lại rồi" anh bật cười, ngước đầu lên nhìn duy, ánh mắt chạm nhau vì duy từ nãy giờ chưa thôi được ánh mắt nhìn anh lại.
2 người ngồi ở đó một hồi lâu, không ai nói gì thêm. quang anh đưa mắt nhìn mọi nơi, như nhìn sâu vào ngày ấy, duy nhìn quang anh. được tí lại có gió nhẹ thoảng qua, bóng 2 người đổ dài dưới ánh chiều tà.
"về thôi, trước khi mẹ hà và mẹ nghĩa gọi cảnh sát đi tìm hai đứa mình" sau cùng, anh đứng dậy, chìa tay về phía cậu để đỡ em lên.
.
sau khi về nhà, quang anh và đức duy mỗi người rẽ một hướng. quang anh tiến xuống bếp phụ mẹ hà nấu mấy món cho tối nay. đức duy lại ra cửa phụ mẹ nghĩa trang trí cửa cho đêm giao thừa.
trong không khác gì một gia đình luôn.
.
"gia minh ăn nhiều lên cho mau lớn" quang anh gắp thịt trên dĩa vào bát gia minh, xong bị đức duy bên cạnh gắp lại miếng thịt gấp đôi cho vào bát.
"anh ăn đi lo gì nó, nhà nó hốc lắm rồi anh khỏi lo" giọng duy nhàn nhạt phát ra rồi bị quang anh cáu nhẹ lên tay, có cái mỏ cản cũng không kịp nữa.
"người thế mà anh yêu cũng được, chịu thật" gia minh vừa cười vừa nói, xong gắp miếng thịt trong bát do anh quang anh gắp cho em lên ăn.
"ủa anh quang anh bị gì mà không yêu được cái thằng này?" đức duy vừa nói vừa lườm gia minh, phát ngôn gì đấy?
"em mà thèm nói chuyện với anh à? em đang nói chuyện với anh quang anh" gia minh lườm lại duy, nghĩ gì mà em dám nói xấu quang anh ấy? đúng là có mỗi anh nó nghĩ ra được, chịu thật.
riêng phần mẹ hà với mẹ nghĩa, hai người đua nhau tranh con đối phương xong bêu xấu con mình, quá đáng yêu.
.
sau bữa cơm tối, duy cùng gia minh rửa bát. xong việc rồi duy lại đi ra tìm quang anh, tiếp tục công việc quậy phá anh.
"nào, đang ngoài phòng khách" quang anh ngồi trên ghế xong bị đức duy tiến tới nằm lên đùi, mặc kệ việc mẹ hà và mẹ nghĩa có thể đi ra và bắt gặp bất cứ lúc nào, gia minh thì chắc cũng quen rồi nên không sao.
"sao đâu, anh làm như không ai biết mình yêu nhau" nó ngước lên nhìn anh rồi thản nhiên ụp mặt vào bụng sữa trốn, ngại kiểu cặc gì đây.
"nhưng mà mình cũng phải biết ngại chứ duy" quang anh kéo mặt cậu ra khi cậu cứ cố tình dụi vào bụng anh, hai lông mày hoảng quá muốn dính lại với nhau luôn.
"ngại là cặc gì? có ngon hơn quang anh của em không?"
.
quang anh bị đức duy kéo tay vào phòng để nhìn ngắm thời khắc năm mới, mặc dù phòng anh không giúp cả 2 thấy được pháo hoa nhưng mà cũng nhìn ra được bầu trời sáng đầy sao của đêm nay.
"thế là thêm một năm cạnh nhau rồi này" nó nắm tay anh mân mê như vật quý giá, năm ngoái cũng thế. đầu vẫn không xoay ra được chỗ khác vì anh của nó đẹp quá đỗi.
"câu này chắc năm sau lại nghe" quang anh khẽ cười, anh chỉ ước thế thôi chứ không gì hơn, lâu lâu nhìn sang duy rồi đảo mắt nhìn về nơi quang anh lớn lên.
"anh nghe câu này tới cuối đời luôn ấy chứ" nó cười rõ tươi, thích thế còn gì. cỡ tầm 700-800 năm nữa vẫn còn nghe là cái chắc.
"thế thì nhức đầu điên luôn quá" anh tặc lưỡi, vừa nghe qua thôi đã ớn người, lạnh sóng lưng.
"nguyễn quang anhhhhh" nó lại gào tên anh, cuối năm rồi mà anh hay giỡn mặt nó thế, vô cùng buồn luôn ý.
"aa giỡn, giỡn mà" nó nhào vào ngực anh ụp mặt, tay sau lưng thì chọt chọt vào eo anh làm anh nhảy cẫng lên vì nhột.
"xí" đức duy xụ mặt, quay về nhìn ra hướng cửa sổ, không quên giữ tay anh lại vì sợ anh đi mất.
"anh đi lấy đồ cái" quang anh giật giật tay ra nhưng không thành, phải lên tiếng với đức duy.
"nhanh nhó chồng iuuuu" đức duy bĩu môi nói, mắt vẫn chằm chằm nhìn anh, may mà anh phải loay hoay trong phòng, ra ngoài khéo nó phải đi theo.
anh đi đến chiếc cặp nhỏ anh đặt trên bàn, tay xinh lúi húi tìm gì đó bên trong rồi giấu sau lưng.
"gì đấy?" đức duy nghía qua nghía lại rồi bị anh nhéo lên tay, nhiều chuyện ghê.
"kệ tui" quang anh nhếch mũi, mắt lườm cậu, tay vẫn giấu vật gì đó sau lưng.
"kìa kìa, pháo kìa" quang anh chỉ ra cửa sổ cho đức duy nhìn đi, cơ mà cậu vẫn nhìn anh.
"3 phút nữa mới năm mới trai đẹp của em ạ, anh suốt ngày dụ con nít thôi" nó giơ đồng hồ điện thoại lên cho anh xem, hong cho người ta xem thì thôi cũng dụ người ta, làm vậy mà coi được hả!? duy cũng biết buồn đó.
"thôi, tí xem chứ gì đâu mà buồn" mặt nó xị xuống thấy rõ, quang anh phải hôn mấy cái lên má duy liên tục mới kéo cảm xúc cậu lên được.
"nhớ nhá hihihi" thế là trước sau gì cũng được xem, nó hết buồn luôn, lại nắm tay của anh rồi nhìn ra cửa sổ, nói cho sĩ thế thôi chứ thật ra mắt cũng rời khỏi người anh được đâu.
quang anh im lặng, suy nghĩ gì đó rồi kéo cậu sang đối diện anh, miệng cười nhẹ lên nhưng vành tai cũng đỏ theo.
"đây không có pháo, duy xem cái này đỡ đi nhé" anh từ từ đưa tay ra, một cuốn sổ nhỏ, bìa ngoài bọc vải màu vàng nhạt từ nhung, góc còn dán sticker hình trái tim.
"gì đấy ạ?" mắt nó long lanh nhìn qua nhìn lại rồi được anh đưa vào tay, vừa tò mò nó vừa lật từng trang như lời anh nói.
"chuyện chúng mình" quang anh nhìn tay cậu lật sang từng trang rồi dừng một chút để đọc, hai tay vì ngại ngùng mà cáu vào vạc áo theo vô thức.
đức duy lật từng trang, từng dòng chữ viết tay của quang anh hiện ra, ghi lại những câu chuyện, những khoảng khắc từ đầu năm ngoái tới bây giờ, có ghi thời gian và ngày tháng chi tiết. từng câu chữ được anh nắn nót, đôi lúc có nét bút run run cùng cảm xúc của anh. mắt nó đảo từng chữ, hòa cùng bên ngoài là tiếng pháo năm mới.
"anh..." nó run run ngước lên nhìn anh, miệng hé mở nhưng không nói thêm được lời nào, trong tai chỉ nghe được tiếng pháo bên ngoài và giọng anh hòa với nhau.
"năm sau anh còn ghi nhiều hơn, mình phải yêu nhau tới năm sau để xem tiếp nhé" quang anh giữ lấy cánh tay để nói, cuốn sổ này anh mang nhiều tâm tư bỏ vào lắm đấy.
duy chẳng nói gì, nhào vào anh mà ôm, quyển sổ được nó giữ chặt khư khư trong tay hơn cả báu vật, biết vì sao nó yêu anh của nó chưa?
quang anh cũng siết vòng tay mình hơn, năm nay quang anh và đức duy ở cạnh nhau, trên nơi quang anh lớn lên, bên cạnh gia đình của cả hai.
"đức duy yêu quang anh quá" nó buông lỏng tay sau khi ôm anh một khoảng thời gian dài, nhìn vào mắt anh mà nói, còn nó thì mếu như sắp khóc.
"quang anh yêu đức duy hơn mà" giọng anh từ từ nói ra, tay vẫn giữ lấy tay duy.
"em yêu anh hơn cơ" nó bĩu môi nói, cái gì nó nhường anh được chứ cái này thì không nhé.
"chả tranh với duy đâu" quang anh buông tay ra, lại hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, năm nay được như thế thì cũng coi là hoàn hảo rồi đó.
•JusT•
mọi nàng năm mới vui vẻ nhóoooooo, sốp iu iu mọi nàngggg. chân thành cảm ơn mọi nàng nhiều lắm luôn vì bên cạnh và ủng hộ sản phẩm của tui ạaaaaa 🙇🏻♀🙇🏻♀
tui định up đúng 12h cơ mà thui giờ này cho mấy nàng ngủ sớm tí:")))))) 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com