đón
!!!: mấy nàng nhắc duy chăm quang anh cẩn thận nha, quang anh đang say nên nhớ nhắc duy đúng đắn 1 tí ạ (◍•ᴗ•◍)
.
mấy ánh đèn bên đường hắt vào cửa kính xe hơi, tạo thành mấy vệt ánh sáng trắng dài vỡ ra thành nhiều hướng, làm chói mắt vài hình ảnh trước mắt, mặt kính phản chiếu lại gương mặt lờ mờ của quang anh.
mắt anh mở lưng chừng, miệng khẽ mím, rồi bật ra một tiếng cười nhỏ như vừa nghĩ gì đó, chỉ là tự chơi một mình với mấy cái câu linh tinh anh nghĩ ra được lúc say.
"em bảo nhá, là ấy chúng mình...thương yêu nhauuuu"
anh lẩm bẩm, rồi lại cụng trán nhẹ vào kính. một vài cọng tóc xoăn xù mì đã lơi lòa xòa trước mắt, anh không gạt đi, cứ để thành một cái mái nhỏ tự nhiên.
"mà chị ơi...ảnh mai đăng, được không? em còn...hấc-, chưa chỉnh xong mấy tấm...lỡ đăng là xấu á..."
giọng anh nhỏ đi, hơi kéo dài ở cuối câu. chẳng rõ là hỏi ý thật hay lại là mấy câu lảm nhảm lúc say, chị trợ lý bên cạnh cũng chỉ còn biết cười trừ.
"mặt đỏ như gấc rồi mà làm như tỉnh lắm, ngủ đi quang anh"
"đỏ đâu mà đỏ..." quang anh chau mày, giọng điệu như đang ráng cãi lại của mấy đứa trẻ con. anh chà hai vạc tay áo mình lên má, "chắc tại đèn á...em say gì đâu"
chị chỉ thở dài, khẽ lắc đầu. đúng là quang anh chỉ uống vài ly, không tới mức say không hiểu gì. nhưng vì chỉ vài ly, quang anh vẫn đủ tỉnh để lảm nhảm rồi bày thêm mấy trò không ai hiểu được. cái này, gọi là hành động bộc phát bản năng, quang anh từ bé đã như này rồi, lớn lên thì ráng kiềm vào thôi chứ trẻ con ai cũng biết.
.
quang anh ngồi vật vờ bên cạnh, tới mức chị trợ lý phải vội vàng siết chặt cái dây an toàn lại để quang anh không nhào cơ thể mình đi linh tinh. rồi anh cứ thể bày mấy cái phát minh không ai nghĩ cho mọi người nghe cùng, dù ai cũng ngán ra mặt.
"em nghĩ lần sau...cái anh biết rồi mình đừng đập đàn, mình...mình đập...-"
rồi bỗng nhiên xe quang anh không kịp phản ứng. thân người anh đổ về phía trước một chút, tay bám hờ vào ghế da.
"ơ...sao vậy chị?" quang anh mắt mở to, cú sốc vừa đủ khiến anh tỉnh cả say, xoay sang nhìn chị trợ lý vẫn thản nhiên bên cạnh.
"có người đợi mày" chị nhìn qua cửa kính ở xe, xoay sang cười mỉm rồi trả lời anh.
quang anh chớp mắt. anh ngồi thẳng dậy, định sẽ ngó nghiêng ra xem thử. vừa lúc nghiêng đầu, cửa xe bật mở bất ngờ từ phía ngoài.
cơn gió đêm len vào từ ngoài, lùa khẽ qua tóc, cổ áo anh.
đức duy đứng ngoài, ánh đèn đường hắt lên nửa mặt. nó mặc cái hoodie xám dày, dưới là cái quần bò xanh, đi cùng đôi giày đế siêu cao.
mắt nó nhìn vào trong, ánh đèn đường lướt ngang xương hàm, tạo thành một hình ảnh trước mắt quang anh như không tưởng.
nó nhìn anh, môi cười nhẹ. người hơi cúi xuống, tay trái đút túi quần, tay phải vẫn vịn ở cửa xe.
"về với em" nó nói nhỏ, giọng vừa đủ cho anh và chị trợ lý nghe, còn cả chất ấm ấm do vô tình hạ giọng trong vô thức.
quang anh hơi ngơ người ra, đôi mắt mở to như xử lý tình huống chưa kịp. anh nhìn đức duy vài giây, rồi khẽ xoay về hướng chị trợ lý để xác nhận thêm lần nữa.
"...em, em đi được... hấc- không ạ?" anh chớp mắt mấy cái liền, trong đầu vẫn loạng choạng chưa hiểu chuyện gì.
chị nhìn nó, gật đầu rồi cười như kiểu không cản nỗi. mấy lần trước lắc đầu cũng toàn nhảy xuống xe ngang mà.
quang anh quay người lại với duy, môi mím thành một đường mỏng. tay giơ ra như định ngồi dậy, duy đã nhanh hơn một bước mà choàng tay anh qua cổ nó, dìu ra ngoài.
"aa từ từ..." anh cúi đầu để tránh chạm với thành cửa, dù là duy đã dùng tay che cho. miệng chu chu nhe răng như thói quen, duy dìu nên sợ té quá nè.
"anh đi được, anh đi được mà..." quang anh với tay đóng cửa như thói quen, bị duy vừa cười mỉm vừa lôi về hướng xe nó.
thật ra nó không quan tâm mấy, anh đã vào tay nó thì tuyệt đối là của nó, sao phải nghe lời thêm ai nữa? kể cả quang anh, nếu như anh từ chối nó.
"cẩn thận nhá duy, nó say rồi đó..." chị trợ lý nói vọng ra từ trong xe.
.
bên trong xe đức duy thì yên tĩnh hơn phần nào, hoặc lý do đơn giản hơn là vì chỉ có hai người.
quang anh ngồi im bên ghế phụ, hai tay vẫn còn siết hờ lên mép áo, chưa thả lỏng hẳn.
quang anh nhìn sang duy đang tập trung lái xe, khẽ nhoẻn cười rồi nhận ra gì đó, "ơ nhưng anh tưởng em bận, không đi được mà?"
duy không nhìn lại. mắt vẫn dõi về phía trước, tay giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại vô thức đưa xuống, tìm điểm hạ là đùi quang anh.
anh khẽ sững lại, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bất ngờ.
"em bận mà" nó đáp, giọng vẫn đều đều.
quang anh đảo mắt sang nó, rồi là tay nó đang nắn đùi anh mấy cái. anh ngồi thẳng dậy, giọng cao hơn một chút, "hả? bận sao còn đón anh?"
duy cười nhẹ. chỉ là một tiếng rơi ở không trung, môi cong lên như thói quen.
"thì em bận, nhưng không bận đón anh thôi" tay ở đùi anh, nó siết chặt vô thức, còn xoa xoa theo chiều dọc.
.
đức duy đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ hơn, ít xe hơn hẳn con đường ban nãy. ánh đèn đường lưa thưa, hai bên chỉ là mấy hàng cây thưa thớt, tán lá rũ xuống, gió thổi qua nghe xào xạc.
xe chạy chậm lại một chút, không có lý do rõ ràng, nó chỉ muốn ở đoạn này, không cần vội nữa.
duy nghiêng đầu, mắt liếc sang phía bên ghế phụ.
quang anh đang tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng về cửa kính. tóc xoăn xù mì giả đã lơi ra một chút, vài cọng tóc dính trên mặt. mắt anh hơi díu lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp để cố gắng tỉnh táo.
anh rúc sát vào kính, mặt dán lên mặt lạnh, ngón tay cào nhẹ vết mờ trên cửa kính rồi vẽ linh tinh mấy đường không ý nghĩa.
trên cổ anh là chiếc vòng cổ đá kiểu mắt xích quen thuộc, siêu hợp với anh của nó. anh mặc áo nỉ dài tay, cổ bo tròn, vải hơi phồng nhẹ ở ngực, nhìn khá dày dặn so với thời tiết dạo này. quần thun đỏ ngang gối, để lộ phần gối bên trái quấn băng trắng - một lớp vải mỏng bó gọn quanh khớp gối, trắng nổi bật trên nền da. đôi tắt trắng cao tới mắt cá chân, với đôi giày trắng giống giày em bé.
ánh đèn vàng từ phía trước hắt nghiêng qua mặt anh. sống mũi cao, hàng mi đổ bóng trên má ửng hồng. là quang anh, một quang anh thật sự chỉ dành riêng cho nó, không còn là ánh đèn của sân khấu xung quanh, là người mà nó đã chọn từ lần đầu tiên gặp, giờ vẫn không nỡ rời mắt.
duy khẽ cười, tay vẫn đặt trên đùi anh, ngón cái khẽ miết nhẹ.
anh khẽ giật mình, đầu xoay qua nhìn nó, mắt đỏ hoe, chắc tại kích thích từ lúa mạch chứ đâu ra.
"ê..." quang anh khẽ gọi, giọng nhỏ rồi kéo dài, "em đụng chân anh..."
duy không nói gì, tay vẫn ở yên đó, ngón cái còn nhẹ nhàng vuốt dọc qua mép lớp vải.
"em yêu anh" giọng nó nhẹ hẫng, như không có chủ đích gì, chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đó.
"hả?" quang anh ngơ ra một chút, vẻ mặt vừa ngơ vừa là không hiểu tình hình. ánh mắt mất vài nhịp mới xoay sang nhìn nó, "em nói gì á...- yêu...yêu ai cơ?"
đức duy vẫn lái xe, mặt không đổi sắc, miệng chỉ hơi nhoẻn cười.
anh nghiêng đầu, mắt mở to hơn, rồi nhỏ giọng lại, "...anh yêu em"
quang anh mở to mắt, bật cười khúc khích, mặt tự dưng đỏ lên.
"chết rồi, chết rồi..." anh thì thầm, xong lại nghiêng đầu sang cửa kính như để trốn đi, "nói thế... duy thích ngất luôn, ngại qué"
.
duy nó với tay, bật lấy công tắc ngay góc tường, cả căn phòng tối nhanh chóng áo qua một lớp vàng dịu.
quang anh được nó dìu, bước vào trước, chân bước chậm, vai hơi lắc lư không theo nhịp nào, đi trên sàn gạch lạnh, tới bậc thềm nhỏ dẫn vào phòng khách thì dừng lại.
anh ngồi xuống bục gỗ cạnh tủ giày, tay chống nhẹ ra sau lưng, ngửa đầu hít một hơi thật dài.
"nóng quáaaa..."
đức duy bước theo sau. nó nghiêng người, lấy gót chân đạp giày ra thật nhanh rồi lại gần cho anh, cúi xuống trước mặt.
tay nó đưa lên cổ chân anh, chậm rãi tháo dây giày ra. ngón tay miết nhẹ trên phần cổ chân, rồi trượt tới phần tất trắng.
"duyyyy... làm gì dọ?" quang anh nhìn xuống, nhíu mày nhìn nó.
"cởi giày cho anh. anh đau chân" nó đáp tỉnh bơ, tay vẫn cởi nốt chiếc còn lại, rồi chỉnh cho đôi tất trắng cho thẳng.
quang anh nhìn xuống cái đầu xanh nhạt màu đang khom trước mặt mình. tóc duy hơi ướt vì mồ hôi, phần gáy lộ ra trắng nõn.
"tí anh đi tắm nha. nóng quá à duy ơiiii" anh nói, mắt đảo về nhà tắm nó, chắc hẳn mát ơi là mát.
duy ngẩng lên sau khi hoàn tất công việc, nó cười nhẹ, "vậy sao không mặc mỏng hơn chút?"
quang anh liếc nó, tay chống xuống bục, nghiêng người tới gần.
"duy cho anh mặc mỏng rồi hảaaaa?"
nó không đáp vội, chỉ nhìn anh, cười khẽ mấy giây, "không"
"xì, tưởng gì..." quang anh bĩu môi, khẽ lườm nó rồi đảo mắt ra cửa, toàn là bắt nạt người ta.
"nhưng giờ về nhà rồi, cho phép anh không mặc đồ đó" nó bật dậy, nụ cười ở môi chưa ngưng giây nào, tay đưa xuống với mong muốn được đỡ anh dậy.
"thà để chết nóng còn hơn" anh nhìn nó đứng phía trước, mắt anh vô tình rơi ở quần jean dày, đơ người một chút mới giơ tay ra để nó đỡ dậy.
say quá, chắc thế.
"người xinh như anh, chết thì uổng lắm" nó vờ lắc đầu, tỏ ra vẻ tiếc nuối. tay anh đặt nhẹ trên bàn tay nó, nó nhẹ kéo lên, rồi khi anh chỉ ngang tầm mắt nó, nó đã xoay người anh để ôm lại từ đằng sau.
"ư- gì dạ..." anh nhìn cánh tay nó chèn qua eo mình, siết chặt, để cả lưng của bản thân áp chặt vào ngực nó, anh khẽ xoay lại để nhìn nó.
"nhớ...nhớ anh" nó tựa cằm mình lên vai anh, giọng ỉu xìu nói, rồi nó xoay đầu, đặt môi mình vào đúng gáy anh.
nó hôn nhẹ lên gáy quang anh, chỉ là một nụ hôn dịu, như lén lút, mà cũng không vội buông ra.
"aaa...nhột, nhột quang anh" quang anh hơi rụt cổ lại, vì giật mình.
duy nó cười khẽ, tách môi mình khỏi gáy mềm, để lại một thoảng đỏ ửng sau gáy mèo.
"chân anh như này...tắm một mình ổn không?" nó ghé sát tai anh, "hay để em giúp, anh còn đang say mà..."
anh nhướng mày, nhìn chổm tóc xanh vùi mặt ở cổ anh, "chân anh ổn mà, hôm trước anh còn đi concert đượccccc, anh định chạy cả sân vận động cơ, hì"
"thật hả?" nó ngẩng đầu, híp mắt hỏi lại, "chắc chưa?"
"ơ quang anh chắc mà, em chăm anh mà chả lẽ em không biếttt?" quang anh đáp, không một suy nghĩ lạ, hình như duy thúi say hơn anh rồi.
"tch-..." nó tặc lưỡi, tay thôi ôm eo anh nữa, có vẻ khá thất vọng, "thế thôi ạ"
quang anh đứng yên một lúc. rồi quay lại, hai tay vòng qua cổ duy, môi nhếch nhẹ như vừa nghĩ gì đó, "duy?"
"hửm?" nó nhìn anh, ngay ở trước mắt.
"em có âm mưu gì đúng hong? nãy... ôm anh sát như vầy nèeeee" anh nghiêng đầu, mắt nhìn lên đôi mắt nó, ươn ướt như cún. còn nó chỉ khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn sâu vào suy nghĩ quang anh. tay anh với ra, choàng qua cổ nó thật sát để diễn lại hành động ban nãy.
"âm mưu... làm gì có" nó nhướng mày, đầu lắc lắc mấy cái để chối vội vàng.
quang anh nhe răng, hai tay choàng ở cổ nó siết chặt hơn, áp đầu mình qua vai nó mà ôm chặt, cảm giác như nếu có đuôi thì đuôi anh đang ngoe nguẩy, bám chặt chân nó.
"thế thì..." quang anh chớp mắt, "giờ chân anh đau òi... duy tắm cho anh, tắm chung nha, nha nha nha"
nó ôm lưng anh, xoa nhẹ, má mềm đụng phải má sữa.
"biết ngay mà..." nó không nhịn được cái cười đắc thắng, "phải tắm chung thôi...để em chăm anh"
"ừmmmm, chăm anh" quang anh dụi dầu vào hõm cổ nó, không khác một con mèo mềm nhũn là mấy.
.
bồn tắm vuông đầy nước ấm, hơi nước phủ nhẹ trên gương, ánh đèn trần ánh xuống mặt nước lấp lánh.
quang anh ngồi lệch trên một bên đùi nó, lưng sữa trần tựa sát vào ngực duy. tóc anh dính nước, nhỏ thành giọt rơi xuống vai, da ửng hồng vì hơi nóng.
một tay duy vòng qua hông quang anh mà siết chặt, kẻo anh nghịch linh tinh rồi có ý định chạy đi. tay còn lại thì nó nghịch nước, cứ hạ tay mình cho dính đầy nước rồi nhấc lên vẩy vào vai quang anh.
"aa... lạnh mà" quang anh co vai lại, cổ rụt vào theo phản xạ. biết thế thà tắm một mình.
"ơ nước ấm mà" duy chậm rãi đặt đầu nó lên vai anh nói, cười như vừa trêu thành công, "anh nói như em ngược đãi vợ em lắm ý... em thương vợ em nhất trên đời"
"ưm... chả đáng tin" quang anh bĩu môi, rồi anh rướn người lên, khẽ cựa mình để tìm chỗ ngồi khác đỡ nước hơn. khổ nỗi, chẳng đi đâu khỏi tay nó.
"em tìm chỗ cho vợ nhé" nó nói nhỏ qua vành tai anh, còn cố gắng rướn người tới để môi chạm hờ lên da mỏng. tay nó trượt ra sau đùi quang anh, nhẹ nâng lên để điều chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái.
thôi nói thẳng là cũng chả điều chỉnh gì mấy, nó đang kéo anh lại gần nó hơn thôi, càng sát càng tốt, dính luôn càng thích.
nước lướt ngang qua ngực quang anh, anh thả tay, cả cơ thể rơi vào người nó, mặc cho nó di chuyển thế nào cũng được. anh ngồi lệch sang, gần như nửa người ngả lên người duy, hai mí mắt khép hờ, hàng mi ướt đọng lại, vừa rơi mấy giọt nước xuống má thoáng đỏ hồng.
"ưm..." quang anh ngân nhẹ trong cổ họng. hình dáng hiện tại phải gọi là bám, bám hoàn toàn lên người nó. mái tóc rũ ướt trượt qua xương quai xanh, che đi một phần khuôn mắt.
duy cúi đầu, môi vừa đủ chạm lên bả vai mát của anh, "vừa chưa?"
quang anh chỉ gật nhẹ. đầu khẽ nhích sang bên, choàng hẳn qua vai nó. cổ nghiêng hở một phần, gáy trắng trần lộ ra dưới óng ánh của nước, cạnh mắt đức duy.
"nóng..." anh lẩm bẩm, giọng nhỏ dần như buồn ngủ, ánh mắt khép hờ chẳng nhìn đi đâu, càng không biết bản thân đang tựa lên ai.
duy đặt tay lên bụng anh, vuốt nhẹ rồi xoa mấy đường trượt dài. da anh bình thường sờ trong tay đã thích, mịn mịn mềm mềm, trong nước lại càng mượt hơn, nóng rực. tay nó lướt đến đâu cũng để lại dưới nước một dải một đỏ, không rõ do anh nhạy cảm hay do nó quá tay nữa. tay nó lần xuống dưới, chầm chậm, khẽ miết dọc phần hông mềm, mờ ảo qua lớp nước.
"ơ..." quang anh khẽ rùng mình, miệng hé ra. hơi thở anh gấp hơn, lồng ngực phập phồng. một tay bấu lên đùi duy để giữ thăng bằng, một tay ôm chặt cánh tay nó lại, "gì dạ..."
"em sợ anh trượt, giữ lại thôi" nó cười mỉm, tay vỗ nhẹ lên lưng anh thay lời an ủi. nó nhếch mắt sang, thấy anh vẫn đang tự nhiên hơn nó nghĩ.
"ờmmmm" quang anh gật đầu, nghe rất lọt tai. anh khẽ dựa vào vai nó, nhích cơ thể mình lên một chút, "nóng quá à... duy ơi"
nó xoay đầu sang, nhìn anh. mắt đánh xuống gáy trắng ửng hồng, cả cái gương mặt nửa cúi nửa ngẩng đang lờ đờ, "sao? tắm mà nóng là như nào luôn vợ em?"
"chả biết ý..." anh gật gù, bĩu môi trong vô thức. tay vọc xuống nước, làm loang một nơi nước yên, động thành một vòng tròn to đi xuyên qua thân thằng duy, "cứ lạ lạ... khó chịu lémmm"
"lạ ở đâu, hửm?" duy hạ giọng, tay choàng qua kéo tay anh ra khỏi mặt nước, rồi nắn theo mấy khớp ngón tay dày, mắt vẫn nhìn anh.
"ở trong người... kiểu... ưm" quang anh úp mặt vào hõm vai nó, như kiểu còn chẳng muốn trả lời. giọng anh cứ không yên, lè nhè bên tai xong hạ thấp nâng cao loạn xạ, duy còn chẳng đoán nỗi ý.
duy vẫn đang đợi anh nói tiếp, nó nắn lấy tay anh nâng lên, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay. nước rịn theo làn da trôi xuống, đọng thành giọt ở cổ tay.
"sao im lặng rồi?" thoáng một chút, nó vẫn thấy không nói thêm từ nào. giữ yên bàn tay mềm trong tay mình, nó cạ má mình lên mặt anh, như hỏi ý.
quang anh dựa hẳn ở hõm vai duy, chỉ đưa mắt ra nhìn tay mình đang bị nó nghịch, "khó chịu... hong biết mà"
duy nghiêng đầu, hôn lên trán anh một cái. hơi thở nó chạm vào tóc mái ướt, rồi lướt xuống gò má, xuống cổ. môi nó dừng lại ở đó, dính chặt, không rời.
"thế để em giúp khó chịu nhé"
quang anh chưa kịp nói gì thì tay duy đã trượt hẳn xuống dưới, lần theo làn nước nóng. ngón tay nó khẽ cử động, áp sát rồi miết nhẹ vào phần da mỏng gần đùi
"ưm-" anh khẽ nấc lên, miệng hé ra, mắt cụp xuống. cả người hơi giật nhẹ nhưng không tránh. tay quàng qua cổ duy, siết lại. một bên má anh úp vào vai nó, da nóng rực áp vào nhau.
"vậy này... đỡ chưa?" giọng duy hạ thấp, khàn hơn hẳn, sát bên tai anh.
tay nó chạm lên vật xinh nhỏ đang đứng thẳng dưới lớp nước mờ ảo, cứng như này mà không khó chịu thì đúng là nói dối. may mà anh thành thật, đầu khấc căng tròn vẫn rỉ đều chất nước nhầy nhầy.
"hưm...ư-" quang anh khẽ thở ra, mấy ngón tay cào nhẹ sau gáy nó. ánh mắt anh nhắm tịt, cố hé ra nhưng chẳng để nhìn đi đâu, lại cụp xuống nhanh sau đó. anh chỉ còn biết cảm nhận từng đợt nóng loang ra trong người.
nó tiếp tục chuyển động tay dưới nước, tuy không nhanh nhưng từng cái chạm đều sâu tận gốc, rồi nhẹ tuốt lên. hơi nước trong bồn ngày một nặng, phủ đầy gương, phủ đầy da. cả cơ thể quang anh ướt sũng, trơn bóng, mềm oặt trong lòng duy.
"vợ em ngoan quá..." nó cúi xuống, liếm nhẹ một đường từ vành tai đến sau gáy, "bảo sao... em chẳng dứt nỗi"
quang anh khẽ rên thêm một tiếng, bàn tay níu lấy cổ nó, ngón tay khum lại thành nắm. cả người anh rướn lên từng chút theo mỗi lần tay duy cử động.
"ứm- ư... duy... duy ơi" quang anh vẫn ôm chặt cổ nó, khẽ siết chặt, đầu trên vai nó khẽ lắc qua lại, có gì nóng lắm.
"duy đây" giọng nó bỗng khàn hơn, dán hẳn vào tai anh. tay vẫn không ngừng di chuyển, cứ siết chặt rồi nhấn sâu vào tận gốc, không quên lướt nhẹ qua phần đầu trơn, nó cứ cầm lấy cự vật của anh mà dỗ dành từng chút một.
"ưm... a- hư, sắp..." quang anh giật nhẹ trong tay nó, đùi khẽ run, nước trong bồn cũng lay theo.
duy hôn lên tóc anh, rồi lại thì thầm thật nhỏ, " cứ ra đi, em ở đây"
chưa tới hai nhịp, cả người quang anh đã rướn lên trong nước. anh cong lưng, mấy ngón tay cào nhẹ lên lưng duy, đầu rúc vào cổ nó, khẽ thở gấp. bên dưới, nước hòa cùng tinh dịch vừa loang ra, trắng đục một mảng.
duy vẫn giữ tay dưới nước, chỉ thả lỏng lực nắm. nó kéo anh lại, ôm thật sát, vuốt nhẹ lưng anh để xoa dịu.
"hình như do đang say... vợ em ra nhanh hơn phải không?"
quang anh không đáp nó, chỉ rên nhỏ một tiếng trong cổ họng, toàn thân mềm nhũn. anh rúc sâu vào người nó, như thể sợ buông ra là ngã á, ngã đau.
một lát sau, khi hơi thở dịu lại, anh mới khẽ ngẩng đầu, gò má vẫn đỏ ửng, "...bẩn rồi"
duy bật cười nhỏ, mắt đảo xuống nhìn mặt nước vẫn mờ đục một khoảng trước mắt, tay khẽ lùa tóc ướt sau gáy anh, "bẩn thì tắm lại, mình còn nhiều thời gian mà anh"
"khoan-" quang anh vừa định đáp lại thì thấy tay nó đã mò xuống lần nữa. anh rướn người lên, chưa kịp hiểu gì đã bị kéo lại, ngồi gọn giữa đùi nó.
"khó chịu phải không... em tắm lại cho nhé?"
"không, không, anh mệt rồi, duy... đừng mà-"
"em nhẹ mà. một tí nữa thôi vợ..."
quang anh còn định bật dậy thì tay nó đã kéo anh xuống, tay khác luồn ra sau mông, kéo anh trượt dựa vào lòng nó. vật lạ nóng nóng vừa đi ngang đùi anh, áp sát vào chỗ xinh yêu vẫn còn đang nhẹ yên lặng. anh bấu vai nó theo bản năng, cổ bật ra một tiếng ngân mềm nhũn.
"dưới nước" duy đặt tay mình lên lưng anh, vuốt dọc theo xương sống, "vợ em... chịu được không?"
quang anh rùng mình. hơi nóng của nước bao phủ cả co thể nhỏ đang đỏ lên do ngại, phản phất là mùi hăng của lúa mạch.
"...nhưng nhẹ thôi, nha?" anh mím môi.
duy không trả lời, nó nghiêng mặt, cọ cằm mình lên hõm vai anh, cả gương mặt vùi vào da thịt thơm ướt sũng nước. nó nhấc người anh lên, chậm rãi ướm với cự vật của bản thân.
"ưm...-" anh mím môi, hai tay vẫn ôm chặt cổ nó, người nghiêng về phía trước, trọng lực cả cơ thể đều dựa vào đức duy.
nó nhẹ chen vào, một phần do nước đưa đẩy giúp, đầu khấc không qua khó để đi qua nếp thịt mềm.
"hấc-" anh ngửa cổ, mắt nhắm tịt, hai đùi nhẹ run lên, cảm giác này... lạ lắm.
"vào rồi, quang anh ngoan quá" nó ôm siết lưng trơn của anh, tay nhẹ vuốt để xoa dịu, tay khác đặt ở hông anh, giúp đưa đẩy nhanh hơn.
quang anh hơi ngửa đầu, mái tóc nâu ướt dính bệt trên thái dương. cổ họng khẽ rên, nhòe theo từng lần duy ấn eo anh xuống làn nước bấp bênh. nước tràn ra khỏi thành bồn, mực nước cứ dội lên rồi rút xuống, đập vào thành hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp.
"em...aa- ưm... đừng, ch-chướng quá..." anh siết chặt tay mình, khẽ nhăn mặt vì cảm giác nóng lạnh không rõ ở thành bụng.
duy không dừng. chỉ nâng người anh cao lên rồi hạ xuống bất chợt, ôm lấy eo anh rồi nhấp nhanh hơn. lần này là thật, không còn là trêu anh nữa. tiếng nước vỗ mạnh vào da thịt, mùi sữa tắm vương trên tóc và vị bia nhè nhẹ ở đầu lưỡi của cả hai.
quang anh siết chặt tay vào mép bồn sau lưng duy, lưng cong lên, bụng nhỏ phập phồng một khoảng, run rẩy.
"hức...-ư...duy... không được, không- nước vào rồi..."
"không thích hả vợ em?" duy thì thầm, cười sát bên tai anh. rồi hôn lên má, lên cổ, rồi xuống xương quai xanh.
"có... nh-nhưng mà hah-" quang anh thở dốc, nước mắt sinh lý chảy dài trên má, "ch-chướng bụng... đau bụng quang anh, kh-không thích ư-"
"rồi, để em duy thương anh" nó cúi xuống, vòng tay qua lưng anh nhấc bổng khỏi mặt nước, môi vẫn không rời cổ, cự vật cũng tuyệt nhiên chẳng rời đi, "sướng nhỉ? được chồng chiều như này..."
nó ôm sát anh vào với ngực mình, không quá khó để bế anh ra khỏi bồn. nó tiến lại gần gương, nơi bồn rửa mặt vẫn đang yên ắng.
rồi, nó xoay anh lại. cự vật ma mãnh bên trong lỗ nhỏ xoáy sâu một vòng, đè chặt lên thành thịt mềm đang căng ra. anh kịp nấc lên một tiếng, đã vào tư thế mặt đối diện với gương, đằng sau là đức duy ôm hông mình.
"a-ư... d-duy..khôn-" quang anh lên tiếng, nhưng chưa trọn vẹn thì duy đã tiếp tục cuộc vui ban nãy. hai tay nó ôm ở eo anh, giữ nhịp để thúc sâu vào trong.
cự vật nó ướm chặt vào trong không còn kẽ hở, đầu khấc thô cứ từng chút một cáu xé lên mấy điểm đang dại đi, rồi đi vào điểm sâu nhất để tạo thành một khoảng nhô lên ở bụng dưới anh.
chân anh không chạm đất, cả cơ thể anh đang vừa hẫng ở bệ rửa mặt, nửa còn lại trong tay nó. anh công nhận, tay nó siêu khỏe, chỉ như thế đã đủ giữ lấy anh ơi lơ lửng không yên như này...
"ư...d-đừng mà..."
quang anh nói với giọng ngắt quãng, xen lẫn là mấy tiêng rên vụn vặt không đâu vào đâu. tay anh bấu lấy bồn rửa, hai bắp tay mảnh khảnh siết cứng, ngón tay cào lên mặt sứ trơn, cả người nghiêng về phía gương. cặp mắt ướt hé mở, nhìn thấy chính mình trong tấm gương mờ hơi nước, mái tóc bết lại, má đỏ ửng, môi hé hờ, không thể khép lại được giây nào. phía sau là đức duy đang cắn môi dưới, mắt nhắm hờ, đang ép sát lấy anh, từng lần thúc mạnh đều in rõ trên gương mặt được phản chiếu lại.
"vợ em đẹp quá..." duy thì thầm, đầu cúi thấp, môi lướt dọc theo xương vai ẩm nước. tay giữ chặt eo anh, nó đẩy hông mình đều đặn, mỗi nhịp lại nghe tiếng da thịt va vào nhau đậm hơn cả tiếng nước nhỏ xuống sàn.
"ưm... hức, n-nhẹ thôi... aa-" quang anh nấc nghẹn, đầu cúi xuống để né tránh hình ảnh mình trong gương, "mỏi... chân a- ư... hức-"
"em đang giữ chân mà" nó cười nhẹ, vòng tay xuống để giữ đùi anh, nhấc lên, ôm gọn anh trong tư thế ngồi, lưng vẫn tì vào ngực nó. nó hạ nhịp chậm lại, nhưng mỗi cú nhấn đều sâu, dày, như cố nhồi nhét thứ cứng đó vào tận trong cùng.
"aaa- ha... hư...-" cơ thể nhỏ của anh bỗng giật nhẹ dưới nó, lưng cong lại, phần bụng dưới nổi rõ một gợn căng. bên trong nóng bừng, là cự vật của nó đang sục nát một điểm rất mềm, day qua day lạy rồi nhấn sâu.
"hửm? sắp rồi nhỉ?" duy cúi đầu thì thầm vào tai anh, giọng khàn ve vãn.
quang anh không đáp nổi. chỉ còn tiếng thở gấp, người run lên từng nhịp. chất nhầy bắt đầu rịn ra lần nữa, nhỏ lên cái tủ trắng dưới bệ rửa mặt, loang vào mấy giọt nước tắm ban nãy.
"ngoan..." duy hôn lên vành tai đỏ của anh, "ra đi, em thương anh"
cả người anh giật mạnh, mông rướn lên cao theo phản xạ, rồi siết chặt tay lại. một cơn nóng ở bụng dưới ập tới, anh khụy xuống, may mà có duy đỡ.
tinh dịch trắng sữa bắn ra lần nữa, vương đầy lên cánh tay nó đang ôm đùi anh, nhỏ xuống sàn gạch. quang anh chỉ biết thở hổn hển, cả người ngã lên bệ rửa mặt đỡ.
nó nhấp thêm mấy cái theo nhịp anh còn xót lại, rồi cũng bắn vào trong. như mọi lần, phần dịch trắng chảy ra ngoài, làm nhầy nhụa cả một mảng người nó và anh.
.
đức duy bế anh ra khỏi nhà tắm, hai tay vòng gọn sau lưng và đầu gối, dọc đường còn cẩn thận chỉnh lại cái khăn tắm quanh người anh cho khỏi gió. quang anh tựa vào ngực nó, hơi thở vẫn còn lẫn men ẩm, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay người nhỏ hơn.
chạm giường, nó mới chịu đặt anh xuống. lớp drap mịn chạm vào lưng, lạnh một tí mà mềm quá, làm anh rùng mình kéo nhẹ cái khăn sát vào người hơn. đức duy khom xuống hôn nhanh lên trán anh, rồi đứng dậy đi thẳng về phía tủ.
"em tìm đồ mặc cho anh hả?"
"anh muốn không mặc thật không?"
nó cúi xuống lựa một hồi, rồi kéo ra được cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi cotton rộng màu xám. mang đồ lại gần, nó không yên mắt được khi thấy quang anh vừa nằm vừa nhìn nó chằm chằm, mặt đỏ hoe, tai đỏ chót.
"mặt đỏ vậy? em mặc đồ cho thôi mà"
"thì cũng... ngại chứ sao" quang anh lầm bầm, kéo khăn lên cao che cổ mình lại.
"ban nãy trong nhà tắm không mặc gì mà cũng thấy anh ngại lắm đâu vợ"
"đức duy!" anh la khẽ, lấy gối đập vào người nó. nó cười toe toét, né qua một bên rồi ngồi xuống cạnh giường.
"ngoan, anh ngồi dậy chút, em mặc đồ cho"
anh chống tay ngồi dậy, cử động chậm một chút vì tê và mỏi, để nó luồn áo vào cho. tay đức duy mát mát, chạm tới đâu là làm anh rùng mình tới đó, vậy mà nó còn cố ý vuốt lưng anh lâu hơn mức cần thiết.
mặc xong, quang anh kéo nó lại, mùi sữa tắm trên người cả hai quyện vào nhau thơm nhẹ.
"ôm đi rồi hẵng làm gì làm" anh dụi mặt vào hõm cổ nó, thì thầm.
"ôm chứ ôm mà, mà để em đeo băng chân cho anh đã, rồi mình ôm nhau tới sáng nha"
anh gật đầu, ngoan ngoãn nằm lại giường. đức duy bước xuống, lấy cái băng định hình từ trên tủ đầu giường, tay không quên lấy khăn lau khô chân cho anh lần cuối. nó quay trở lại, nâng chân trái của anh lên, đặt gọn trên đùi mình.
"đau hông?"
"không, duy nhẹ tay là được"
"phải rồi, nãy còn dữ hơn vầy nữa mà chân có đau đâu"
"hoàng đức duy!"
nó chăm chú kéo băng từ bàn chân anh lên, tay dịu dàng như sợ anh đau, rồi còn cẩn thận chỉnh lại cho anh dễ chịu. xong, đức duy cúi người xuống, khẽ hôn lên đầu gối anh một cái.
một cái chạm nhẹ vì thương.
"xong rồi. em ngủ với vợ nha"
nó nhảy lên giường, tay ôm anh kéo sát vào người, kéo chăn phủ cả hai. tay này siết eo, tay kia đan vào tay anh, giọng trầm lại vì buồn ngủ nhưng vẫn không phải là quá gắt với anh.
"ngủ ngoan nha, mai em dậy nấu đồ ăn sáng"
"ừm. đừng có mà định lẻn đi đâu nha" anh thì thầm, mắt nhắm lại, tay khẽ siết tay nó.
"nghĩ gì vậy, nhà có vợ đẹp thì ngu gì đi"
ngoài cửa sổ, đèn đường rọi vào một vệt ánh vàng mỏng. căn phòng phủ một lớp không khí lạnh, hai thân người nhỏ trên giường lại ôm chặt lấy nhau cùng ngủ.
_callmejusty_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com