giác
trải nghiệm có em người yêu ngon trai nhưng nhỏ tuổi là như thế nào?
nứng.
là nứng.
chính xác là nứng.
một nửa cũng không lệch đi đâu được.
.
hoàng đức duy - đóng vai trò trong "em người yêu ngon trai nhưng nhỏ tuổi" của quang anh. thề ghét người yêu mình vãi chưởng!!
nó vừa có cái sinh nhật tròn mười tám siêu đáng yêu vào vài tháng trước, rồi vì một số lý do không cá nhân mấy, nó và anh đang ở cùng nhà.
ừ thì, được sống cùng với người yêu (còn là hoàng đức duy) thì quang anh lại chẳng thích quá. cái gì mà bốn hay năm tế trên mạng người ta nói về mẫu người lý tưởng ấy, thằng duy nhà anh có đủ.
chỉ là... nó ngon quá thể.
cũng gọi là may mắn hơn người đi, quang anh vớ được hẳn một em người yêu hoàn hảo từ đầu tới cuối. ngoài đầy đủ những cái tế anh vừa kể, nó còn có...
cái thể loại trai trẻ mới lớn, body không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại thon kiểu chắc thịt. xương vai xương hông nhìn vạm vỡ như gấp đôi anh tới nơi. đi kèm lúc nào cũng là giọng trầm khàn gọi tên anh.
đã thế nó lại còn siêu bám người, thói quen của nó lúc ngủ luôn là ôm anh, ôm anh thật chặt. nào là choàng tay qua eo, rúc cả đầu vào hõm vai rồi còn len lén hôn sau gáy.
anh nghĩ là mình sẽ nhịn được.
à không.
anh đéo nhịn được.
anh không biết từ khi nào bản thân lại trở thành cái dạng như thế... khó nói thật nhưng là cái dạng nứng mỗi lúc mỗi nơi khi thấy nó - hoàng đức duy.
cứ nghĩ tới mỗi lần nó tựa cằm lên vai anh rồi cười nhẹ, rúc mũi vào cổ mà thì thầm. hay những lần nó siết eo anh lại, xoa xoa lưng trong vô thức... tối nào anh cũng mất ngủ.
thế đéo nào một thằng hành động như nó - hoàng đức duy - lại chẳng mở mồm ra yêu cầu anh bất cứ thứ vì tình dục, một nửa cũng không.
địt mẹ đời.
anh đã từng nghĩ tới việc gợi ý cho nó thử. nhưng... cứ kì kì thế nào ấy. suy đi nghĩ lại, anh lớn hơn nó hai tuổi, càng không phải dạng sẽ bốc đồng vì tình dục... nhưng-
thế là anh lại thôi, mọi cánh cửa tốt đẹp về cuộc sống tình yêu đi đôi tình dục của anh đóng lại.
anh ghét hoàng đức duy.
phát. điên. mất.
không biết cuộc sống phải chật vật tự xử của anh khi nào thì kết thúc nữa...
.
hôm đó, trời đổ mưa rả rích. căn phòng vẫn lành lạnh, còn hoàng đức duy thì vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi bạc hà mát quẩn quanh phòng.
nó leo lên giường, không nói câu nào mà chui ngay vào chăn. lập tức xoay sang ôm eo, dụi da thịt ấm vào cổ anh.
"xin phép ôm chút nhá..." nó lẩm bẩm với cái giọng trầm khàn ngay cổ, tay siết nhẹ để kéo anh lại gần mình.
quang anh - đang cố giữ bình tĩnh bằng mọi cách - bị đức duy ôm trọn vào lòng. tay nó đan vào eo anh, lòng bàn tay mềm dán sát vào da qua lớp áo mỏng, đầu thì rúc trên vai anh.
"duy ấm ghê" quang anh buột miệng nói ra một câu trong vô thức, xong lại biết mình lỡ lời nhưng không rúc lại kịp.
"gì vậy..." duy cười khẽ, "em còn cái này ấm lắm này"
nhưng như thế chưa là tất cả, dứt câu nó còn đáp môi nó lên cổ anh, lên vùng da thịt mỏng đang ửng đỏ vì nhiệt của nó, chỉ một cái nhẹ.
địt.
ngay giây phút đó, anh đã phải cố an ủi bản thân bằng mấy lời mà anh nghĩ sẽ có ích.
"nó ôm mình là đủ... mình chỉ cần nó ôm thôi..."
ừm.
"anh cũng mềm ghê" nó hạ giọng, nói.
tiếng âm thanh gì đó đứt vụn.
là lý trí của anh.
"đéo đủ gì hết!"
" địt mẹ, anh muốn duy! hoàng đức duy!"
rồi trong giây phút vật vã nhất cuộc đời, quang anh tìm được một định nghĩa mới.
"đồ chơi tình dục"
.
khoảng trời chập chiều ngả màu, đức duy đeo cặp bước chậm trong lề đường. đồng phục sẫm màu ở góc áo, tóc rối nhẹ, giày cũng dính kha khá. ban nãy nó ở lại, chơi bóng rổ với mấy đứa cùng lớp.
nó không vội. tay vẫn cuộn lấy cái dây ở quai cặp nghịch nghịch, mắt hướng lên ngắm mấy vệt nắng rơi xuống tạo thành bóng râm.
tầm này chắc quang anh vẫn còn đang làm.
nghĩ tới anh, miệng nó bất giác cong lên, rồi lại liếc mắt sang cửa hàng tiện lợi bên tay phải.
nó đổi hướng.
.
đức duy đứng trước tủ lạnh toàn là bánh, mắt rà từng hàng nhỏ. rồi nó thấy thứ nó cần, tay với lấy cái bánh xốp tròn, mềm mềm như gối, nhìn cũng ngon mà... hơi bé.
nó nhớ hôm bữa quang anh cứ lướt mạng rồi nửa đêm thì thầm với nó "ê bánh này ngon vãi, duy nhìn xemmm", thế là rốt cuộc mất ngủ tới hai giờ sáng vì thèm.
duy cười khẽ.
"quang anh bị hâm"
mà hâm cũng được, anh thích là được.
nó cầm cái bánh, bỏ vào giỏ cùng hai lon nước ngọt, trả tiền xong lại thong thả đi về nhà. chân bước về phía chung cư đã quen, tay lại đưa lên nghịch nghịch quai cặp.
hôm nay trời đẹp, nhưng lòng nó lại hơi lộn xộn, theo kiểu cảm giác được có gì lạ lắm vẫn đang chờ nó.
.
nó khựng lại, trước cửa nhà nó và anh có một hộp hàng nhỏ, được đóng gói cẩn thận, băng keo vàng nhạt, tem dán lệch về bên trái. tên người nhận là...hoàng đức duy?
nó nhìn một chút, rõ ràng là không hiểu. nó không có ký ức gì về hộp hàng này, rõ là nó có đặt cái gì đâu. tay đổi hướng, nó khom người để cầm hộp hàng lên, nghiêng nhẹ hộp hàng để nghe thử bên trong, nhưng không có tiếng gì cả.
nó lắc đầu, nhưng vẫn cầm trên tay rồi mang luôn vào nhà.
thật ra nó đã nghĩ tới trường hợp anh đặt, vì quang anh cũng hay quên đổi tên người nhận lắm.
chỉ là nó hơi thắc mắc, tên sản phẩm đã bị che đi bởi mấy vệt bút lông dầu đen rồi.
một phần nó thấy buồn cười.
quang anh vẫn hay có kiểu đặt mấy món hàng linh tinh săn được lúc nửa đêm, nào là kẹp tóc rồi tất ngắn, khi là khăn tay khi là móng giả...
nó không cấm anh mua, thậm chí nó còn đưa anh cả mật khẩu ngân hàng của nó. nhưng quang anh cứ thức quá nửa đêm săn hàng giảm giá rồi mua về mấy món chẳng bao giờ động tới, có bị quá đáng với sức khỏe anh và nó quá không?
nó cầm hộp hàng, chỉ biết cười trừ. chắc vì lần trước nó mắng vẫn hơi quá. nên lần này anh còn biết che cả tên sản phẩm, nhưng vẫn để người nhận hàng là nó.
nó mở cửa bước vào. hơi nóng từ cửa sổ chưa đóng áp len má nó, nhẹ phiến hồng. không khí thơm mùi nhàn nhạt, từ nến thơm tối qua anh đốt vẫn còn.
nó đặt hộp hàng cùng cái bánh ngọt xuống bàn, vẫn do dự thêm một lúc.
nên mở hay không?
"..." nó chống nạnh, nó không định sẽ kiểm soát anh tới mức như này, nhưng...
"thôi thì mở" nó nâng vai, cầm lấy chìa khóa trên bàn để rạch đi vết băng keo vàng. nó nghĩ nó vẫn cần biết anh mua linh tinh cái gì để dặn dò, ai bảo anh hư quá mức làm gì.
lớp băng keo vàng chia làm hai nửa, nó gỡ nắp hộp lên. giấy lót bên trong là màu kraft nhạt, hơi thơm - không phải mùi của nến hay nước hoa, mà là mùi gì đó ngọt ngọt như kẹo.
nó dừng tay lại một chút.
trong lớp giấy có ba món đồ nhỏ. được gói riêng lẻ, buộc bằng ruy băng mảnh.
đức duy chạm tay vào cái đầu tiên - một hộp nhỏ, chữ in chìm không rõ, nhưng khi kéo ruy băng ra và lật hộp thì là... trứng rung.
có màu nude, mềm, nhỏ, bóng nhẹ.
remote để bên cạnh, viên pin đã dán sẵn. có một mẩu giấy gấp tư nằm dưới đáy:
- "love is..."
nó im lặng.
món thứ hai là một ống tuýp nhựa trong, nắp bạc. màu nước bên trong ngả hồng, thoang thoảng hương dâu.
nó không cần đọc dòng in nhỏ. chỉ cần bóp nhẹ đầu tuýp, thấy chất lỏng sánh lại, vừa đủ biết đây là gel bôi trơn, gốc dầu, còn là vị dâu.
món cuối cùng - một cái bịt mắt lụa.
màu trắng ngà, chỉ bạc thêu dòng chữ nhỏ:
- "for the one you trust"
nó cầm lên, lật qua lại. mặt vải mát tay, dây mềm không để lại dấu. nếu đeo sẽ che vừa vặn gần hết gương mặt quang anh, chỉ chừa lại đôi môi nhỏ.
đức duy đặt từng món trở lại hộp, không bỏ sót thứ gì. lớp giấy kraft gấp lại ngay ngắn. nó dán nắp hộp như cũ, rồi bỏ hết vào một túi vải mỏng.
xong, nó tiến dần vào bếp, đặt túi vải ở một kệ bếp trên cùng ở góc trong. nơi này thì quang anh chẳng chạm tới bao giờ.
.
17:21
hoàng đức duy:
em có mua bánh
tranh thủ về sớm ăn nha
.
đức duy đứng lại thêm một chút, nhìn dòng tin nhắn được gửi đi thành công. nó chạm tay vào để tắt đi màn hình, cảm thấy cổ họng khô khốc.
nó xắn tay áo, hôm nay chắc phải tắm sớm hơn mọi hôm.
.
nước xả xuống vai, ấm vừa phải. cậu cúi đầu, để cho làn nước mềm trượt dọc theo sống lưng.
mấy cọng tóc dài ở mái xập xuống mắt, che đi phân nửa tầm nhìn. nó khẽ nhắm mắt, trong đầu sượt qua mấy tia suy nghĩ không đúng đắn.
nó nghĩ thoáng qua cái hộp ở trong bếp. đâu đó là hình ảnh của anh người yêu nhỏ. ừm, anh người yêu nhỏ!
dạo gần đây... đúng là anh có chút lạ.
anh hay rời khỏi giường lúc nửa đêm, có vẻ là tưởng nó đã ngủ sâu, cứ nhẹ tay nhẹ chân nhón gót đi ra ngoài, có khi cả tiếng sau mới về nằm lại.
hay lén nhìn nó, cái kiểu rất mờ ám, cứ đảo mặt lên xuống từ đằng sau, tới khi nó quay lại thì anh lại vờ như chẳng biết gì.
hay mấy đợt sáng sớm, anh tỉnh giấc trước mà không vội vàng kêu nó dậy. cứ ở yên đó nhìn nó, tới khi hai má đỏ rần mới thở hắt một tiếng, tay tròn lay lay nó.
đức duy cười khẽ. không phải cái kiểu bật cười, mà là một bên môi nhếch nhẹ, đủ để gương mặt nó vốn đang khó hiểu lại trở thành kẻ mà đã nắm được tất cả mọi thứ.
đúng là, ở đâu cũng có khe hở.
bí mật của quang anh, đức duy vừa chạm tay tới rồi.
.
tiếng vòi nước nhạt trong phòng tắm đang tắt dần. hơi nước vẫn còn vương trên gương, mờ nhòe. đức duy vén tay áo, lau nhanh vài giọt nước ở đuôi tóc, rồi kéo khăn ở ngang cổ.
nó bước ra ngoài.
ánh hoàng hôn bắt đầu hắt vào phòng khách, sàn nhà loang loáng ánh cam.
ở ngay bậc thềm cửa ra vào, là quang anh.
anh đang cúi người, một tay mò mẫm trong mấy hộc đựng giày ngay cạnh cửa, một tay thả vô thức giữa không trung. ánh mắt anh cứ quét qua quét lại, trông vừa vội vàng vừa giấu giếm gì đó. như thể... à, chắc chắn là anh đang kiếm vật đó.
đức duy tựa người vào khung cửa, gác vai vào tường, mắt hạ xuống nhìn bóng anh đổ dài trên sàn nhà.
"anh tìm gì à?" nó nói, giọng nhẹ tênh, theo kiểu chưa biết gì cả.
"h-hả..." quang anh ngẩng đầu lên nhìn nó, có vẻ bất ngờ tới mức xém vấp chân vào bậc cửa, "kh-không... anh tìm gì đâu..."
"thế vào ăn bánh đi, em có mua cho anh" nó khẽ nhoẻn cười, tay chỉ lên cái bàn ngay giữa phòng khách.
quang anh nhìn nó, khẽ gật đầu, "ừm"
anh tháo giày, chầm chậm đi vào trong, ngồi xuống cạnh bàn. tay gỡ túi bánh mà chẳng nhìn nó. anh như đang lảng tránh ánh mắt của nó đặt lên người anh vậy.
đức duy đứng thẳng dậy, cắm máy sấy. tiếng gió máy phả ra đều đều, làm rối vài sợi tóc đang còn ẩm dính vào nhau.
trong gương, nó nhìn thấy quang anh cắn một miếng bánh. rồi một miếng nữa. nhưng vẫn không nói gì, như kiểu ai ép anh ăn ý, ghét thế nhỉ?
"đức duy..." anh đưa mắt lên nhìn nó, giọng nhỏ xíu.
"dạ?" nó không xoay đầu lại nhìn anh, chỉ lên tiếng, tay vẫn di chuyển đều đều phía trên làm khô tóc bản thân.
"em... em có nhận hộp hàng nào không?"
đức duy đặt máy sấy xuống, xoay đầu lại nhìn anh, mắt hơi mở lớn một chút, vờ bất ngờ vì câu hỏi.
"không" nó lắc đầu, "có chuyện gì hả anh?"
quang anh vội lắc đầu, mắt cũng khẽ nheo lại, "à không, không có gì hết"
"dạ" đức duy lại gật, môi mím lại tỏ vẻ khó hiểu.
anh cắn thêm một miếng bánh, mắt cụp xuống, giấu nửa gương mặt sau cái tay áo rộng. phiến môi xinh cứ tự dày vò nhau.
ăn hết miếng bánh mà trong đầu vẫn rối.
quang anh rõ ràng nhận được thông báo đã giao rồi mà, hộp hàng của anh rốt cuộc là lạc ở đâu...
.
đức duy lau lại tay bằng cái khăn màu kem được treo ở cạnh tường ngay bếp. nó xoay đầu, nhìn lại chỗ này một lần nữa rồi tắt đèn rời đi.
nó tới trước phòng ngủ, khẽ kéo tay nắm cửa xuống.
quang anh đang nằm yên trên giường, quay lưng ra phía ngoài. tay lướt điện thoại, mấy ánh sáng trắng phản chiếu lên sống mũi cao.
"anh, muộn rồi" nó nói, giọng không gọi là nhẹ hẳn, có phần thông báo thì đúng hơn, "ngủ thôi, mai còn đi làm"
anh ngước lên, mắt long lanh nhìn nó, khẽ gật đầu một cái rồi tay tròn ủm đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
đức duy từ cửa đi tới, khẽ cười thay lời khen. nó cầm lấy điện thoại anh, tay cắm sạc, sẵn đặt cả báo thức lúc tám giờ cho anh. âm báo vẫn là bài nhạc nhẹ quang anh thích - "chạy đi đâu cho thoát, anh nói em phải nghe..."
xong, nó leo lên bên còn lại của giường đang trống. chui vào chăn từ phía sau lưng anh.
tay nó chạm đến eo anh, quen thuộc mà ôm trọn eo anh vào cánh tay mình, kéo gần lại nó.
là một cái ôm rõ chặt.
cả phần ngực nó dán sát vào lưng anh, tay vòng quanh eo, cằm tựa lên bả vai. hơi thở đều cứ thế mà phả nhẹ lên vành tai mỏng của anh.
"anh ngủ ngon"
.
một phút,
hai phút,
năm phút.
căn phòng nhỏ chìm giữa ánh đèn vàng nhạt ít ỏi, bên cạnh là tiếng thở đều, xen lẫn cả tiếng máy lạnh kêu nơi góc tường, còn lại là tiếng gió bên ngoài va nhẹ vào mép kính.
quang anh mở mắt, khẽ di chuyển. anh thay đổi vị trí tay, chân cũng đã dịch ra một nơi khác, cơ thể nghiêng ra một chút, dường như có ý định lùi ra một chút... cái ôm này, chặt quá... chặt hơn những cái ôm của mấy đêm khác.
"anh sao thế?" giọng đức duy vang lên, theo kiểu chẳng có tí nào buồn ngủ.
"...a-anh không sao" quang anh nhẹ giật mình, giọng cao vút trả lời nó.
"thế thì ngủ nhé" nó khẽ kéo tay lại, siết chặt, "em yêu anh"
cơ thể anh bị kéo lại, gọn gàng nằm trong vòng tay đức duy. tất nhiên, mông anh từ khi nào đã yên vị ở đùi nó, nóng rẫy.
quang anh nín thở một giây, anh mím môi, muốn làm gì đó nhưng không dám. chỉ nằm im, nhắm mắt, đợi một lúc khác hợp hơn.
.
mười phút.
quang anh chưa dám mở mắt, chỉ cảm nhận bằng cảm giác còn lại. tiếng thở sau lưng đã đều đều, có vẻ là đã ngủ.
quang anh quay đầu lại nhìn - đức duy đang nhắm mắt, hàng lông mi đen nâu rũ xuống, hơi thở đều đặn, có vẻ là đã ngủ sâu.
anh cẩn thận luồn tay mình xuống chăn, gỡ lấy đốt ngón tay thon mảnh của duy ra khỏi eo mình, đặt nhẹ lên nệm mềm.
nhích nhẹ một chút, anh dịch cơ thể mình ra người nó. đôi chân nhỏ chạm xuống sàn lạnh, anh khẽ giật mình rồi nín thở. mắt đảo về đằng sau nhìn kĩ nó, nó vẫn im lặng.
anh ở lại quan sát nó thêm một chút, chắc chắn nó không còn phản ứng gì lạ mới lén lút đứng dậy, tiến gần lại phía cửa rồi rời đi.
mọi hành động đều nhẹ nhàng như thể sợ nó bị đánh thức.
.
quang anh nhìn lại cánh cửa trắng đang nằm im ở góc hành lang, mím môi xong lại lặng lẽ bước về một hướng khác.
quang anh kéo tay nắm cửa nhà vệ sinh xuống, khẽ đẩy vào trong rồi khóa lại.
một tiếng cạch rất nhỏ vang lên.
anh thở hắt ra một hơi, ánh đèn trắng lập tức bật lên khi anh chạm đến công tắc. gương ở đối diện đang phản chiếu lại gương mặt hơi đỏ, mái tóc rối nhẹ và ánh mắt của không đúng đắn.
anh khẽ cắn môi như một thói quen. lớp áo mỏng ở bụng dưới bị hất lên vô tình, bàn tay run run đã đặt trên da thịt ấm một khoảng.
cơ thể anh vẫn còn vương hơi ấm từ cái ôm ban nãy của đức duy, thần kinh chưa thôi được cảm giác ham muốn với nó.
"mẹ... ghét duy vãi" anh khẽ lắc đầu, miệng lầm bầm mấy từ chửi thề không đầu không đuôi. vởn vơ trong đầu anh là hình ảnh bàn tay nó chạm lên đùi anh, vuốt ve mấy cái vô thức.
anh cắn môi, tay mềm dường như đi sâu hơn so với những gì anh dự kiến. nhịp thở vốn không đều lại càng gấp hơn, phiến má hồng ửng đỏ một khoảng dài lan tới mang tai.
trong ký ức nhạt của anh chỉ còn lại gương mặt đức duy của sáng sớm, bàn tay thon siết chặt lấy eo anh, hay giọng nói khẽ khàng lúc áp sát bên tai.
"hah-...duy"
.
ở hành lang, ánh đèn trong bếp đã tắt từ lâu. chỉ còn lại ánh trăng mờ từ cửa sổ hắt vào nền gỗ một đường dài.
ở phòng ngủ, đồng tử đen phản chiếu lại ánh sáng mờ, thu vào mắt chỗ bên cạnh mình không còn ai.
nó chưa ngủ.
đức duy mở mắt, nhấc chăn ra khỏi người. nó chậm rãi nhìn xung quanh, chắc chắn người nó tìm đã làm đúng kế hoạch nó lập ra...
không vội, mọi bước chân của đức duy bây giờ đều có chủ đích. nó khéo léo mở cửa phòng mà không để lại tiếng động, mắt đánh vào một vệt ánh sáng nhạt trên sàn, là đèn của khe hở nhỏ dưới phòng nhà vệ sinh ở cuối hàng lang.
nó khẽ cười, đuôi môi cong lên một đường không ít. cảm giác đêm nay sẽ dài hơn mọi hôm...
mấy bước chân chạm vào bếp, nó ngoáy đầu lại nhìn ra bên ngoài như để kiểm tra kỹ càng, rồi với tay lấy túi vải đã được đặt sẵn ở đó từ trước một cách dứt khoát, nó đã chờ khoảng khắc này từ lâu.
nó mang hộp trở lại phòng ngủ, đặt gọn gàng một góc ở bàn trang điểm của anh. rồi, nó khom người tìm ở ngăn cuối tủ đầu giường.
tay nó né qua mấy vỉ kẹo bạc hà và thuốc đau đầu, chạm đến một chùm chìa khóa nhỏ.
nó lật từng chìa một cách thản nhiên, hành động đó chỉ dừng lại khi nó thấy một chiếc chìa nhỏ màu bạc, có dán tem xanh nhạt cùng dòng chữ nắn nót 'phòng vệ sinh ngoài.'
đức duy siết nhẹ cái chìa khóa màu bạc vào lòng bàn tay, móng tay chạm vào lớp tem sần sùi. mắt nó hạ xuống, ngắm nghía vài giây rồi bước ra ngoài.
.
ánh sáng từ khe cửa hắt xuống sàn gỗ vẫn y hệt ban nãy, đau đáu là một bí mật thoi thóp.
nó dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, giữ im lặng, càng không gõ cửa.
vô thức, nó áp má mình lên mặt phẳng của cửa, mắt khép hờ.
"ư-a...duy... hức- anh...ứm"
những âm thanh mờ ám lọt vào tai nó một cách vô tình, là tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn đứt quãng, xen lẫn là tên nó, hoàng đức duy.
nó nghiêng người, ánh mắt không xao động.
tiếng da thịt ướt át chạm nhau, tiếng nuốt khan kìm nén, mọi thứ đều diễn ra thật nhỏ phía sau cánh cửa.
nó nhắm mắt, mi run khẽ, ngực phập phồng theo mấy tiếng vội vã bên trong.
tay nó đặt hờ trên cái gạt cửa, tra chìa vào cái lỗ nhỏ bên cạnh. tiếng tách vang lên thật khẽ, khô khốc.
tay nó kéo xuống, cánh cửa theo nhịp mà cũng di chuyển theo.
và trong khoảng khắc quang anh đang đẩy nhanh từng nhịp tay, lưng hơi cong vì khoái cảm gần đến đỉnh điểm, đầu môi vẫn gọi tên nó giữa nhịp, mắt ươn ướt-
cánh cửa mở ra.
quang anh ngồi trên chỗ trống cạnh bệ rửa mặt, áo phông rộng che ngang bụng, boxer vắt vẻo ở mắt cá chân, hai chân thon gập lại hình chữ M. đầu tựa lên gương bên cạnh, miệng hé một khoảng.
gấu áo bị hất nhẹ lên, để lộ làn da ửng đỏ ở bụng dưới. tay anh ở bên dưới, mấy ngón tay mềm đang ra vào một khoảng nhỏ, tạo thành một hỗn hợp ma mãnh nơi tư mật.
ánh đèn trắng từ trên cao chiếu xuống, loang một khoảng sáng lên làn da ửng đỏ của quang anh. trên sống mũi anh còn đọng lại giọt mồ hôi mảnh.
anh ngừng tay, nhưng đã muộn.
quang anh mở to mắt, đầu nghiêng về phía cửa - nơi đức duy đang đứng đó, tay thả lỏng, nửa người khuất sau mép cửa, mắt nhìn anh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật không thể định giá.
"e-em..." quang anh rùng mình, tay che lấy phần dưới cơ thể mình như bản năng, đầu cúi xuống như đang muốn trốn đi.
"em đây, duy đây" đức duy cười khẽ, vẫn đứng đó chậm rãi nhìn anh, mắt tia đến những thứ nó chưa từng được thấy ở anh, như tận hưởng.
anh không nói gì, chỉ cong người lại, che lấy nơi tư mật vẫn nhầy nhụa. gương mặt đỏ bừng chưa kịp hạ nhiệt, môi dưới sưng lên do vết cắn ban nãy khi anh muốn kiềm lại tiếng rên.
"tiếp tục đi, anh không định dừng lại giữa chừng đâu nhỉ?" một nhịp chân chậm rãi vang lên, rồi một nhịp nữa, là nó đang bước vào.
cửa nhà vệ sinh khẽ khép lại sau lưng nó. để lại là một khoảng trống vô hình giữa đức duy và quang anh.
mắt anh khẽ nhếch lên nhìn nó, môi vô thức ghì chặt lại, tay mềm không che đủ tất cả. cổ họng anh khô khốc, không biết nên rên tiếp hay là run...
"a-anh... không phải... kh-không có..." tay quang anh run run quơ lấy vạt áo, cố gắng kéo xuống nơi thân dưới đã tê dại, mềm nhũn. mắt tròn xoe cụp sang một bên, cảm giác khoái cảm bị áp đảo bởi xấu hổ, sắp khóc rồi đây.
"anh không có gì cơ?" nó tiến lại gần bệ rửa mặt, một tay đặt cạnh bồn sứ, hơi cúi người, để tầm mắt bản thân ngang với quang anh.
"d-duy..." quang anh cảm giác được nó trước mặt, gần lắm... đầu anh khẽ rục rịch, tay xinh phía dưới cũng giơ lên chọt chọt ở ngay trước, trúng vào bụng duy.
"em đi-đi r...ra" giọng quang anh run run, chỉ muốn đẩy nó ra ngoài thật nhanh.
nó cúi thấp hơn một chút, gò má gần như chạm lên chân anh. tay chống ở bồn sứ khẽ siết, nó nghiêng đầu.
"anh làm một mình vậy... sướng không?"
đức duy hỏi nhỏ, giọng thì thầm bên tai anh, không có vẻ nào giống như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
quang anh thở thôi cũng không nỗi, mắt nhìn nó như nhắc nhở. cả cơ thể như cứng đờ ra, chẳng di chuyển thêm được gì, tay run lên cào nhẹ vào mép áo.
"sao không rủ em chơi cùng?" nó nói tiếp, vẫn giọng đó, vẫn cái nụ cười mà anh biết thừa là đang muốn trêu anh.
quang anh bật lên một tiếng nấc khẽ, môi mím lại, mắt đỏ hoe, "kh-không... không phải vậy mà... duy trêu anh..."
"em trêu mà" nó nói nhẹ tênh, vẻ mặt như không có tí nào định chối bỏ.
ánh mắt nó trượt từ đôi mắt đỏ hoe của người nọ, xuống phần thân dưới đang nửa kín nửa hở, vẫn còn vương màu đỏ ửng, "anh trốn vào đây làm chuyện đó, còn gọi cả tên em... không trêu thì tiếc lắm"
"em... kh-không phải..." quang anh đẩy nhẹ tay duy, nhưng vì không dùng sức nên càng giống mèo con khẽ nghịch. đâu đó, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nó đang rơi trên cơ thể anh, "đ-đừng nhìn nữa... không có gì đâu mà nhìn"
"em thấy có mà, ngon như này" nó cười nhếch, mắt tia đến nơi vật nhỏ của anh ẩn hiện sau cặp đùi trắng hồng mềm oặt, "như này nhé... hm, anh nói cho em biết anh đang làm gì đi, thành thật thì em sẽ đi ra ngoài"
"r-rõ ràng... em biết mà duy, đừng ép anh..." quang anh ghì lấy môi dưới, mắt ươn ướt có thể khóc bất cứ lúc nào.
"thì, em cần thành thật mà" ngón cái nó đáp ở khóe mắt anh, vụng về lau đi giọt nước nhỏ có ý định rời đi.
"duy-!" quang anh gằn giọng, mắt lóe lên một tia lạ khi thấy tay nó có ý định đặt lên đùi anh.
"tch- yên nào. em làm gì thì kệ em, nhiệm vụ của anh là trả lời mà, tập trung vào" nó cũng chẳng biết mắt anh ở đâu nữa rồi, mấy ngón tay mảnh khảnh cứ lướt mấy đường như không ở mép đùi non.
"kh-không được... bỏ tay ra, duy!" quang anh lắc đầu liên tục, tay xinh vẫn còn dính chút dịch lạ chặn ở cổ tay nó, không muốn tay nó đi xuống sâu hơn.
"nào" nó chau mày, ngước lên nhìn anh với ánh mắt không hài lòng, "không nói?"
quang anh mím môi, có chút do dự rồi lại lắc đầu. anh thà bị nó mặc xác luôn còn hơn là phải khai ra toàn bộ.
"vậy để em đoán" mắt nó dừng lại ở môi anh, từ từ ngước lên rồi như đánh thẳng vào điểm yếu, đối diện với anh, "anh rên tên em... đúng không?"
"và cả anh rên tên em... lúc ngón tay xinh này đang ở sâu bên trong?" giọng đức duy không to, cũng không nhanh, chỉ nhẹ nhàng lướt bên tai anh. tay nó cũng lần mò tới bàn tay anh, nhẹ chạm đến rồi ủ trong tay mình.
anh co người lại theo phản xạ, mắt nhắm nghiền, vành tai đỏ bừng.
"duy..." anh gọi tên nó, trông vừa nức nở vừa đáng thương, "đừng nói nữa... nha"
"được mà" nó mỉm cười, hơi thở phả nhẹ lên má, rồi nó nghiêng người, chạm môi lên hõm vai anh một cái thật khẽ, "anh không nói thì em cứ đoán vậy..."
quang anh khẽ giật nhẹ, cảm giác như cái chạm đó không chỉ đơn thuần là hôn. anh muốn trốn đi, nhưng lưng đã dán sát vào gương nên càng không thể.
"duy!" quang anh quay sang nhìn nó, mắt ầng ậng khẽ lắc đầu, "đừng... xin em"
"hửm?" nó nhoẻn cười, đưa tay lên vén hộ tóc anh, "quang anh muốn gì? phải nói em mới biết chứ"
"em... đừng làm gì" quang anh lí nhí, giọng lạc đi vì xấu hổ, "em ra ngoài đi, nha...?"
đức duy nhìn anh, vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào vật mong manh của nó, tay vén tóc quang anh rồi giữ yên sau vành tai, cười nhẹ.
"em ra ngoài thì ai giúp anh?"
nó áp trán mình lên trán anh, giọng vừa đủ cho anh nghe thấy. tay vẫn đan lấy tay anh, đầu ngón cái vuốt ve qua mu bàn tay mềm.
"anh nghĩ em thấy như này rồi còn chịu bước ra ngoài thật à?"
quang anh mím môi, môi dưới hằn dấu cắn, "đừng... nhìn nữa..."
"không được" nó nhanh chóng đáp, giọng vẫn dịu dàng, cúi người hôn lên má anh, "đẹp như này, không nhìn không được đâu"
quang anh bất giác rùng mình. ánh mắt của nó thoáng nhẹ nhàng nhưng vẫn không an toàn với anh.
tay nó buông tay anh ra, như không có lực mà vô thức trượt xuống, chạm nhẹ vào đùi anh đang khép chặt.
"em không làm gì quá đáng đâu" nó trấn an anh, "ôm thôi, chỉ ôm thôi nhé?"
quang anh nhìn nó, cổ họng nghẹn lại. anh thở ra thật khẽ, rồi không hiểu sao lại gật đầu.
chỉ một cái gật thật nhỏ.
đức duy vẫn chăm chú nhìn anh từ đầu, chỉ một chuyển động nhỏ đã vừa đủ nó muốn vỡ ra. nó tiến tới, khẽ khàng vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh về phía mình. người anh mềm nhũn, như không còn sức để chống cự lại nó.
hai đùi khép chặt tạo thành một khối chặt chẽ che kín lại nơi tê dại, áp sát hẳn vào bụng nó. anh chỉ do dự một chút rồi choàng qua người nó, ôm chặt lại.
một khoảng yên lặng, duy nó thích lắm.
"anh biết không?" giọng nó rót qua vành tai anh, "em hơi bị ghen tị với tay anh..."
quang anh nấc khẽ, như lại có ý định trốn đi. tay ở eo nó siết chặt lại, kéo cả cơ thể anh gần với nó.
"nhưng mà em sẽ làm tốt hơn" giọng nó khẽ rơi bên tai anh.
tay nó không yên mà trượt xuống từ eo anh, lần qua mấy mảnh da thịt mát rượi của hông, rồi khựng lại ở rìa mép đùi.
quang anh nhìn theo tay nó, hơi thở gấp lên mấy nhịp. tay anh đưa xuống chặn tay nó lại. rồi nhẹ nhàng ngước lên, mắt đẫm nước. trông anh vừa ngại vừa không hiểu gì, đáng yêu lắm.
"chỉ ôm thôi... nha?" anh hỏi lại, giọng nhẹ thốt ra, ánh mắt cũng toát ra vẻ hoang mang rõ.
đức duy khẽ cười, nó không trả lời anh. chỉ nghiêng đầu, tay siết chặt thêm một chút, để môi mình áp lên phiến môi người nọ.
ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như cho anh yên tâm. rồi nó lại khẽ tiến tới, hôn thêm mấy cái mạnh ở môi dưới, liên tục. rồi đến khi anh hé môi, nó càng vội vã áp sát hơn.
nụ hôn dần sâu hơn. môi nó lướt qua môi anh, đầu lưỡi lướt qua răng rồi tìm đến lưỡi anh. nó cuốn lấy lưỡi anh như thói quen, nhanh đến độ hơi thở muốn nghẹn đi.
tay nó ở đùi anh trượt xuống, vuốt ve đùi trong, không hỏi thêm câu nào mà lướt đến nơi xinh yêu vẫn đang chưa thôi mềm hẳn.
nó như có toan tính, day nhẹ lên môi dưới anh. bên dưới, ngay khoảng khắc anh rên lên vì bị nó cắn, tay nó siết lấy xinh yêu của anh, tuốt nhanh một nhịp.
"ư-!" anh nấc lên một tiếng, đẩy vai nó ra để dứt khỏi cái hôn. môi anh hé mở, vành tai đỏ bừng một khoảng rộng.
"d-duy...!" anh gọi tên nó, nhịp thở không đều, tay giữ lấy cổ tay nó. ánh mắt đỏ hoe, môi đỏ ửng run nhẹ, nhưng không đủ sức để đẩy tay nó ra.
"shhhh-" nó hôn nhẹ lên môi anh như còn tiếc nuối, "anh gọi tên em nghe ngon lắm, nên là khẽ thôi. còn gọi nữa thì em không nhịn được lâu đâu"
nó nói rồi cúi thấp xuống, một tay nâng đùi anh qua vai, tay khác lại giữ chặt eo anh. quang anh chỉ kịp chạm nó một cái nhẹ để đẩy ra, đùi đã gác qua vai nó.
cái lạnh từ gạch men truyền thẳng lên da thịt không gì che chắn, nhưng hơi thở nóng rực của nó đang phả đã lấn át đi.
quang anh giật người lại, hoảng ra mặt, "duy! đừng..."
tất nhiên là nó không để vào tai. nó tiến tới, hôn nhẹ lên đùi trong một cái mỏng, rồi vẽ một đường ướt ở nơi đỏ ửng.
"aa..."
lưỡi nó chen vào nơi vương đỏ hồng mềm ngay dưới, đầu lưỡi ấn vào trong một cái mạnh để tiến sâu vào. nó dùng lực mút mát mấy cái, rồi cố gắng đè sâu lên thành thịt mềm đang mút chặt lưỡi nó.
anh khẽ giữ môi mình để không bật ra âm thanh nào, tay anh níu chặt lấy mép bồn rửa, thân dưới thì run lên theo nhịp nó, muốn chạy không được nữa rồi.
từng cái chạm nóng rực, ướt sâu ở bên trong. cảm giác, đúng là hơn hẳn ngón tay của anh. mắt anh nhòe đi, chân cũng khép chặt lại để cố gắng tránh đi nhưng không thể. mỗi lần chân anh khẽ siết, nó lại đẩy lưỡi nhấn mạnh vào nơi thành thịt nóng, để nhắc nhở.
"ư-ưm...hức d-duy đừng..." giọng anh rối vào nhau, dính chằn chịt, nhỏ dần theo từng lần lưỡi nó chạm tới.
mỗi lần lưỡi xoáy sâu, cả người anh lại co giật nhẹ, run lên, rồi miệng rít mấy tiếng rên đứt đoạn. chân anh khẽ khép lại, muốn giấu đi vật gì đó nhưng đầu nó đã chen ở giữ, không che được gì.
tay quang run rẩy siết lấy mép bồn rửa, cánh tay trắng run bần bật. nước mắt lăn trên má, hòa vào dòng nước bọt đang chảy dài ở mép môi xuống đỉnh cằm.
"a...- không được, đừng... duy" anh khó khăn thốt ra mấy chữ, giọng lại siết nhỏ vì nó mút chặt một cái.
nó không nhanh, càng không vội, chỉ là mấy động tác theo bản năng, nhẹ nhàng nhấn lưỡi vào sâu nhất có thể, rồi nhẹ hút lên để tránh nước vương ra mặt mình, xong nó lại dụi môi ghì lên điểm mềm, day day.
quang anh không trốn được, lưng anh dán chặt lên gương. chân vẫn gác lên vai duy, mấy đầu ngón chân trắng hồng co chặt vào nhau, trông đáng thương kinh. thân dưới bị tay nó nâng lên rồi giữ chặt, anh càng không thể rút chân mình ra.
"ư-aaa... duy"
một cái liếm mạnh xoáy chặt ở nếp thịt, khiến anh không kiềm được mà bật hông về phía trước, gần như là má mông tròn đầy ở vai nó. xinh yêu dựng thẳng phía trước, phần đầu rỉ dịch trắng tới độ nhòe nhoẹt, thế mà anh cũng chẳng để tâm mà chăm sóc. cơ thể anh mềm oặt nhẹ lay theo nhịp nó, dịch loang dính bệt theo đùi trong.
"ưm-... ngại, ch-chết mất... ha-" anh nấc khẽ, tay buông bồn rửa, che lấy mặt mình, cả người rũ xuống người nó.
nó ngước lên nhìn anh, cái góc này... ừm ngon phết. nó khẽ chạm lưỡi xoáy trong thành thịt thêm lần nữa, mắt thôi nhắm tịt mà quan sát lấy anh. nó thấy anh khẽ nấc lên, cả người run một nhịp nhẹ, xong lại đỏ loang loáng từ vai xuống, hẫng một nhịp.
"quang anh..." nó gọi, giọng trầm khẽ, rồi lại mút thêm một cái thật sâu, hôn tạo thành tiếng ướt.
anh khẽ bật người, rên ra, mắt mờ đi, miệng không kiềm được mà gọi tên nó, "duy... d-duy ơi... em đừng nữa... a"
chắc là nó để tâm lắm, đầu ngón cái khẽ miết một vệt đỏ để lại trên thịt đùi. mắt nó dán lên nơi nhầy nhụa dịch trắng xen cả nước bọt thành một mảng, nó hôn lên thật nhẹ rồi lại tiếp tục.
mỗi lần chân anh khẽ siết, nó lại đẩy lưỡi nhắn mạnh vào thịt chặt, rõ ràng là cố tình.
mắt anh nhòe đi do nước mắt đọng ứ trên đuôi, giọng không còn rành mạch, "ư-... ưm đừng... a-anh sắp... duy"
một tay anh khẽ đặt trên mặt che nửa dưới khuôn mặt đã ngại, ẩn thành một tầng đỏ rực, môi bấu nhẹ ở ngón cái, day thành một vết vừa sâu. tay khác anh đặt ở bồn rửa mắt, đầu ngón tay siết chặt tới mức trắng bệch. chân ở vai nó cũng run lên mấy nhịp, bấu ở sống lưng duy.
nó rì rầm gì đó bên dưới, tiếng nghe không rõ là vì lưỡi vẫn chôn sâu trong điểm nhỏ, nhấn lấy một điểm nhô lên bất giác.
chỉ chờ thêm một đụng chạm của duy, thân dưới quang anh cong lên mạnh mẽ, cả người khẽ giật mấy cái.
"ha-...duy ơ-"
như có thứ gì vừa vỡ tan ở bụng dưới. cơ thể anh mềm nhũn ngã về phía trước, dịch thể trắng sữa bắn ra theo nhịp tay anh bấu ở vai nó, day mấy giọt ở tay, vào bụng, cả lên đùi, nổi bần bật trên da trắng sứ.
đức duy hôn khẽ lên nơi anh vừa run rẩy, rồi nhấc chân anh khỏi vai mình, ôm anh sát lại. tay nó vỗ nhẹ sau lưng anh, như đang dỗ anh mọi hôm khi anh giận.
"giỏi thế" nó cười nhỏ, "anh ra nhiều lắm, dính trên cả người em nè"
quang anh không trả lời. anh tựa vào vai nó, thở khẽ, da đỏ ửng loang loáng vết ánh nước mỏng, ánh mắt lơ đãng không biết đặt ở điểm nào. miệng hé ra khẽ khàng, ở cằm vẫn còn một vệt nước nhỏ giọt. anh siết môi mình lại, rồi dụi mặt vào cổ nó trốn.
"thấy sao? kỹ năng em tốt mà phải không?" tay nó lướt dọc trên lưng anh, đè lên lớp áo nhăn nhúm dính sát vào cơ thể, "thế sao mà không cho em giúp?"
"trêu anh hả?" anh thở hỗn hển, bụng dưới cứ nhấp nhô mấy nhịp nhanh, anh bấu tay lên vạt áo nó, "...tại ngại, biết ngại chứ"
"ngại cơ, đáng yêu thế" nó hôn thoáng lên vai thơm, "không trêu, tại thương quang anh"
nó siết chặt tay, cả cơ thể anh lần nữa ướm chặt vào người nó, hai má đùi cọ chặt lên cạp quần.
"ưm..." anh khẽ bật ra một tiếng do bất ngờ, "chưa thấy thương gì cả"
"chưa luôn hả?" nó khẽ cười thoáng qua, mắt đảo qua gáy anh, vẫn còn vệt đỏ chưa dứt, "thêm nữa không?"
anh bặm môi, tay siết ở vạt áo nó khẽ lướt qua lưng trần, cấu nhẹ, "duy hâm à?"
nó tựa đầu mình lên vai anh, bàn tay bọc gần nửa lưng khẽ lướt, "thế là... hộp hàng hồi chiều giao đến của anh hả?"
quang anh bất giác chột dạ, tròn xoe mắt nhìn sang nó.
"gì? hộp hàng gì? anh không đặt mấy cái linh tinh đó đâu"
"à" nó gật đầu, tay ở dời xuống eo anh.
continue,
_callmejusty_
thế là sau này gặp thằng nào bảo "ôm thôi, chỉ ôm thôi" thì nhớ xách quần chạy đi nha (quang anh khuyên).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com