Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hợp

"cái này em mặc hợp này"

âm thanh nhàn nhạt phát ra từ trong chăn. đức duy đang ôm gối ôm hình con cừu xem quang anh trên điện thoại, xong phát hiện được anh đang khoe mọi người là hợp với áo ngủ trong kiện hàng boom. nó nhoẻn cười, à một tiếng rồi ôm gối chặt hơn.

"hợp đấy à, được đấy con vợ nàyyy"

.

'cạch'

quang anh từ cửa bước vào, đặt được túi đồ lên kệ thì anh xoay ra định cởi giày. nhưng đập vào mắt anh là đức duy đang nằm kiểu ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại nhưng mắt nhìn anh. quần đùi hình con vịt, áo phông xám cổ tròn.

"duy sang hồi nào sao không báo anh?" anh cúi xuống tháo giày ra, cẩn thận đặt lên kệ. vừa là lúc duy chạy ra ôm anh vào lòng nó.

"phải có lý do duy mới được sang với con vợ à? buồn thế" duy nhào tới từ sofa, ôm gọn anh vào lòng nó, hành động được như này thì đảm bảo là do thói quen.

"duy mà không lý do? nói anh bị khờ nghe còn đáng tin hơn" quang anh vừa bĩu môi vừa nói, hai tay bị nó kẹp vào người nên chỉ còn cách vỗ 'bẹp bẹp' lên hông duy để trả đòn.

"thế nhớ có phải là lý do không?" duy tạm buông anh ra, tay vẫn đặt hờ lên eo anh rồi nhìn. nay vừa đi diễn về nên mặt mộc nên đẹp trai phết, tí phải tẩy trang hộ rồi.

"nhớ à? lý do này hơi khoai" quang anh giả vờ nghĩ rồi nói lại với duy. lý do này thì anh cũng có đầy ra ý, không tin được.

"như nào chả được. yêu con vợ là được tất" nó cười mỉm ra xong vuốt lấy tóc trên trán anh. tay nó từ đó cũng rời khỏi eo anh. có thêm lý do để kéo anh vào phòng, nó với tay lấy luôn túi đồ cho anh đỡ cầm nốt.

duy dìu anh lên ghế ngồi rồi cũng không quên chỉnh lại nhiệt độ phòng. nó giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho mát tí xong xuống bếp rót cho anh ly nước.

"chăm em bé à?" anh cười phát như chọc nó nhưng hai tay vẫn nhận lấy ly nước bình thường. nói thật, anh khoái chết mẹ. được cưng cơ mà.

"em học trước, sau này còn chăm con chúng mìnhhhh" nó đứng trước mặt anh, tay chống lên hông còn giả vờ vuốt tóc, mấy bộ tổng tài hồi đó nó hay coi chỉ nó như thế ý.

"ẹ"

.

võ mồm xong sang võ hình thể. mãi thì duy mới dắt tay anh vào phòng ngủ được. nói cho biết nhá, quang anh hơi bị thích được nó tẩy trang cho.

"ai mượn thế?" quang anh cau mày nhìn duy ngồi đối diện đang loay hoay tìm cách đổ chai nước tẩy trang vào bông thấm. không biết có bị bỏ bùa hay gì không mà đổ nãy giờ cả nửa chai là ít, hãng nhờ nó tăng doanh số hộ à.

"bình tĩnh bình tĩnh, bé duy đang trong quá trình hội nhập kiến thức mới" mồm miệng nó cứ từ a sang o vì nhiều kiến thức mới vãi. quang anh của nó rõ siêu, như thế là cũng nhớ được.

"đây, như này ổn chưa?" nó giơ miếng bông thấm cho anh xem. anh mím môi, miễn cưỡng gật đầu. nó thấy anh chấp nhận rồi cũng rõ vui lên, nhanh chóng xoay sang anh tẩy trang cho.

duy đặt tay lên cằm anh, nhẹ nhàng híp mắt ngắm kĩ càng rồi lau lên mặt anh. động tác nó hơi vụng về, có đợt nó hơi mạnh tay làm anh nhíu cả lông mày vào. nhưng quang anh cũng cảm nhận được nó đang cố gắng, quang anh vẫn thích.

cảm giác ai đó chăm sóc cho mình, thích vãi.

"ê nhẹ lại, tróc da anh" quang anh nhíu mày, nắm hờ cổ tay nó để cản lực. nhìn qua gương anh tưởng nó đang lau bàn cơ, chà gì chà mãi.

"ủa? em tưởng phấn cơ, da mặt đẹp thế" nó cười xòa lên, tay lập tức giảm lực lại. nó dùng ngón trỏ xoa xoa vùng má cho dịu lại da anh.

quang anh lườm duy phát rồi cũng kệ duy đi. anh phồng má chu môi, mắt ngước lên trần cho duy dễ dàng làm hơn.

vài phút sau, nó gật gù đầu rồi bỏ miếng tẩy trang vào thùng nhỏ bên dưới bàn. nó lại gần hôn vào má anh.

"cảm ơn duyyyy" quang anh nhìn vào gương rồi cười, đẹp trai thế này mới là anh chứ.

"nhưng mà chưa hếttttt" nó kéo dài chữ cuối ở câu, xong nhìn anh chằm chằm lên xuống, miệng cố gắng nhịn cười nên mép môi run run.

"sao? màn gì nữa đây?" quang anh cũng cười theo nó vì trông nó quá đỗi đáng yêu. tóc mái lụp xụp dưới trán che đi phần nào mắt, lâu lâu nó phải dụi mắt đi vì tóc đâm vào.

"em có quà cho quang anh á" duy nó cười lên cũng rời khỏi ghế. nó ra ngoài, chắc là lấy bịch đồ ban nãy nó nhét dưới gầm bàn ngoài phòng khách. anh thấy, nhưng anh nghĩ là đồ nó mang sang cơ.

"hẳn là quà luôn mà" anh dúi người ra nhìn nó, nó cầm trên tay túi giấy rồi thảy lên xoay xoay, từng bước di chuyển vào phòng.

"của con vợ nháaaa" duy môi cười, tay dúi vào tay anh túi đồ giấy có cái nơ bên ngoài.

"dữ chài, quà luôn. kỉ niệm gì đây?" anh xoay xoay nhìn túi quà của duy, trong cũng cẩn thận ra gì lắm đấy, đừng có đùa.

"kỉ niệm gì đâuuu, yêu con vợ thì mua thôiii. hôm trước bảo hợp đấy, xem ok không nhờ?" nó tiến tới xoay lưng anh xem, tay nó choàng qua vai anh ngó lên nhìn qua đỉnh đầu. tóc quang anh hôm nay thơm quá.

"anh bảo hợp luôn á. uầyyyy, duy tinh tế thế cơ" quang anh vẫn cười rõ tươi lên, đi làm về mệt được bồ xinh tẩy trang cho giờ có thêm cả quà, quang anh sướng nhất đời òi.

duy hôn lên đỉnh đầu anh rồi lại chăm chú nhìn anh mở túi quà của nó ra. khoảng khắc những ngón tay múp của quang chạm lên lớp vải bên trong, anh ngay lập tức nhíu mày lại rồi ngước lên hướng duy.

duy lại cười, kéo nhẹ cằm anh lại về hướng túi đồ. không còn cách nào khác, quang anh phải lôi ra.

trong tay anh là một chiếc áo ren màu đen mỏng tanh, dù vẫn đang được xếp cẩn thận nhưng quang anh vẫn nhìn xuyên được tới tay anh đang đỡ bên dưới.

"còn xót quà duyyy" nó thấy anh chỉ chăm chú đánh giá cái áo ngủ. nó bĩu môi rồi nhích người tới cầm lấy chiếc túi giấy. loay hoay gì đó rồi đặt chiếc túi giấy lên bàn anh, nó truyền vào tay anh thứ lạ.

đi kèm là chiếc quần nhỏ. anh nhìn sơ qua, cũng đủ hiểu cái này khéo còn chẳng che được cái gì cần che. thiết kế phần ren đen bao trọn hai bên má mông, bên mặt còn lại được bao phủ bằng lớp vải đen mỏng ở góc dưới, còn lại cũng là ren nốt. nói không quá thì, anh còn nhìn được vết chai tay của duy cả kể lúc nó đang cầm cái quần này.

quang anh đẩy tay duy đi, lực như mèo nghịch. duy thấy móng mèo trông cũng đáng yêu, nó cười hì lên rồi tựa vai lên cằm anh.

"vừa bảo hợp xong, chê à mà đơ ra không nhận?" nó nói giọng mè nheo xong còn nghe tủi thân cơ. thêm cả bĩu môi làm quang anh phải lựa chọn giữa bản thân và duy đây.

"nhưng mà?? đùa cái này mặc sao mà đượccc" quang anh cau mày, còn cố tình giơ cao áo lên cho duy xem. cái đèn mong manh trong phòng chỉ chờ có thế, quang anh vừa giơ áo lên thì gần như xuyên thấu. được mấy đường vải đen có như không, còn lại cũng thiết kế bằng ren hoa nốt, lại còn 2 dây, chịu thật.

"sao lại không được? con vợ này cứ khéo đùa duy cơ. vừa bảo hợp xonggg" nó nhại đi nhại lại một câu, anh thích nó mới mua chứ dại gì mà mang về, cứ nghĩ là chuẩn.

"em đi mà cho đứa khác mặc, anh không mặc" quang anh dúi lại cái áo vào tay duy, may mà ban nãy anh không cầm cái quần ra trước. mẫu mã này khác gì cho nữ đâu, ghét duy thật.

"làm gì còn đứa nào ngoài quang anhhhh, vợ quang anh nói gì chồng duy chả hiểu gì hết" nó lại ôm chặt anh hơn, dụi vào cổ anh xong nó còn cố tình ngửi lấy hương còn nhạt trên cổ, quang anh của nó thơm nhất.

"duy tự đi mà mặc lấy" anh né nó ra, đứa nào mua thì mặc, anh nhất quyết không! tay anh cố gắng dúi lấy cái áo vào lòng bàn tay duy nhưng không được.

duy không lấy, nó cố gắng né xong vẫn cười. người đã sát giờ nó còn cố gắng dịch lại gần hơn. thấy anh cứ cố gắng nó cũng không nỡ chối mãi, thế là đặt tạm cái quần nhỏ lên đùi anh rồi duy cầm lấy áo. nhưng quang anh còn chưa kịp yên tâm thì nó đã bày trò mới.

"nhưng mà em mua cho con vợ của em mà. quang anh nhìn thử đi, hợp lấy ấy. xem này, chỗ này đầy đặn như này, khoác thêm áo vào thì phải trong múp điên ra k-" nó lấy áo hai đầu áo ra cầm, ướm thử lên người anh rồi còn cố gắng cạ vào đầu ti qua lớp áo.

"câm" quang anh đưa tay lên cầm lấy hai bên mỏ duy kẹp lại. cho chừa phát ngôn linh tinh, không biết lần bị cấm chat bao nhiêu của tháng nữa.

duy cười híp mắt, xong còn vờ chớp chớp mắt. nhưng anh vừa buông ra phát thì lại chứng nào tật đấy.

"nhưng em nói sự thật mà. đảm bảo là trông ngon luôn"

"không" quang anh thở dài rồi nhắm mắt, không vẫn là không.

"nhưng em lỡ mua rồi, anh không thử thì sao mà biết được?"

"không" quang anh vẫn cương quyết từ chối, điên ha gì mà chui đầu vào cái áo này, khác gì kêu khỏa thân bước ra đâu.

"..." nó ư ử trong cổ họng, phát ra tần số thấp đồ đó.

"thế là không mặc thật à... duy buồn ấy... tưởng anh thích cơ..." giọng nó ủ rũ hẳn, môi cũng chu chu ra, mắt cún cụp xuống. trông nhìn như vừa thất tình.

"..." quang anh khựng lại. lúc này phải thật bình tĩnh, đây không phải là lần đầu tiên nó như thế này, phải bình tĩnh!!

"ơ nhưng mà anh ơi... duy cũng biết buồn đấy. đau lắm đấy... chỗ này này... ban đầu bảo y-"

"thôi được rồi, anh mặc" quang anh nghiến răng trả lời, cố gắng cười cho nó biết cắn hai bên môi lại, thằng này sao ý? có mấy trò mà anh cứ bị dụ mãi.

"hehhehehe thế quang anh mặc đi" nó nhanh tay dúi lại cái áo thêm cả chiếc quần dưới đùi anh vào lại tay, mỏng tới nỗi một bên tay quang anh cũng cầm được hết.

"giờ anh phải đi tắm nữa" thấy bản thân mình đồng ý vội quá, quang anh lại phải tìm lý do. đâu nghĩ là đồng ý phát nó bắt mặc ngay đâu.

"thế duy tắm cho anh, nhé?"

.

quang anh đứng trước gương, trên tay là bộ đồ ngủ bên nãy. nghĩ gì đấy? thằng duy đang kéo ghế ngồi bên ngoài cửa nhà tắm kìa, có cửa mà vào đây với quang anh à, đéo.

nhưng đấy là chuyện của mười phút trước, mà mười phút sau anh vẫn đang nhìn bộ đồ. giờ phải mặc thật à? hay quăng vào sọt rác nhé... mang đi lau nhà cũng không tệ.

"con vợ ơi, xong tưaa?" giọng duy bên ngoài vang vào trong. nghe thôi cũng biết nó đang đợi, ghét thế nhỉ.

"..." quang anh chỉ mím môi, không trả lời nó câu nào, bộ đồ trong tay còn bị siết chặt hơn.

"em không trêu đâuuu, ra với em nàooo" nó dần mất kiên nhẫn, chơi trận game còn không yên lòng được, anh định ngủ luôn ở trỏng hả?

địt mẹ, chết thật.

.

tiếng cửa mở ra, duy lập tức đứng dậy để xem. quang anh hai tay gấp gáp không biết đặt chỗ nào. duy đợi mãi nhưng anh cũng chẳng bước ra, nó tiến tới đứng trước cửa.

quang anh đang hai tay cau lại thành nắm đấm, mấy lớp ren mỏng ôm trọn lên cơ thể anh. đúng như anh nghĩ, cái này không mặc còn che được nhiều hơn.

"mẹ nó, quang anh ơi..." duy sững lại một giây, nó thấy nó gay hơn rồi. cấn quá, quang anh của nó mụp rụp. môi nó cong lên, mắt nó đảo như rang lạc, tập trung check map chứ gì.

"được rồi..." quang anh mặt cúi gầm xuống, vành tai anh đỏ hẳn lên. dây áo rơi lên xương quai xanh của anh, xong mấy đường viền đen ôm theo ngực tròn. mấy lớp ren cứ cọ qua cọ lại ti xinh của nó. cuối cùng, bên dưới được che như không che, duy bằng mắt thường đã thấy lấp ló xinh yêu bán cương.

"con vợ của duy múp vãi" duy nuốt nước bọt, mắt nó nhìn chằm chằm anh lên xuống, nếu là phim hoạt hình thì có lẽ anh còn thấy nó có hiệu ứng màu đen đằng sau.

"câm" hai tay anh lại nắm chặt hơn, không vì bộ đồ này lập tức cọ xát lên cơ thể anh khi anh di chuyển thì anh nhào lên đấm duy lâu rồi.

duy cười khúc khích, tiến tới kéo tay anh ra, nó ôm vào eo anh, cố gắng cạ cơ thể nó lên cơ thể anh.

"cút ra" quang anh cổ gắng đẩy nó đi thì nó càng ôm anh mạnh. rốt cuộc, nó chui rúc vào cổ anh ôm luôn. vòng tay nó to, chẳng vì lý do gì nhưng nó đang đặt lên hai má mông của quang anh, mịn và căng.

"quà em tặng hợp quang anh vãi, em sẽ mua nhiều hơn. quang anh đợi hàng nhá" nó như kiểu cún con thấy đồ chơi mới, nó ôm chặt anh trong vòng tay. ánh mắt bị thu hút bởi cái dây áo trên vai, nó dời tay lên nghịch nghịch.

"đừng... cạ ti anh" nó kéo dây áo lên phần ren bên dưới bị nhích lên, không ít nhiều cũng cạ lên xuống ti xinh. anh dời tay lên chặn cổ tay nó lại, nó thấy. nó cười xòa lên rồi dụi đầu chặt hơn vào cổ anh.

"không trả lời là đồng ý nhé, sau này em sang phải mặc em xem"

"mơ đi" quang anh rít nhẹ hơi sang kẽ răng, gò má ngày càng đỏ hơn. nhưng cái gì nóng đang dụi bên dưới anh mới đáng ngờ hơn. nó cọ, cọ hăng luôn ý.

"vợ ơi, vợ thích quà em không?" nó ghé môi vào sát tai anh, cố gắng phà hơi lên vành tai mỏng. mắt nó lim dim nhưng vẫn không quên việc phải cọ bên dưới vào anh.

"đéo, bỏ anh ra" quang anh cố giãy khỏi vòng tay chặt. nhưng không được, nó ôm chặt quá. chết tiết, lớp ren này còn đang cạ lên người anh, khó chịu chết, anh ngứa điên lên.

"không bỏ" nó ôm anh trong vòng tay mà cười thành tiếng, nhìn anh nỗ lực cũng đáng yêu quá đỗi đi. trong khoảng thời gian anh giãy, dây áo bên trái rơi xuống.

"địt, kéo cái dây lên cho anh coi" tay anh bị nó ghìm vào trong nên không thể tự kéo được. dây áo rơi xuống vai làm lộ một mảnh thịt của anh ra, lại còn trước mặt duy nữa.

"không" chưa bao giờ duy dám nói không với anh nhiều như thế này, nhưng phải gia trưởng đúng lúc. nó tiến tới lớp thịt trắng mùi sữa mà hôn, nó mút mấy phát liền rồi sang liếm, răng nó day day vào phần thịt đỏ ửng xong mới chịu buông.

"ưm- b-buông anh..." quang anh ngửa cổ lên né tránh đầu duy đang tiến tới, hai tay anh ôm chặt vào eo duy vì sợ bị ngã, bên dưới nóng lại càng ướm chặt vào cơ thể anh hơn. nhưng quan trọng, khác gì nó đang cạ trực tiếp lên đầu, bộ đồ gì mà chẳng che được gì hết.

mặt nó tối sầm xuống, buông lỏng anh ra rồi nhấc người anh lên. nó vác anh lên vai rồi quăng xuống giường, không quên đỡ nhẹ ở lưng giúp anh không va hẳn vào giường, nó cũng biết xót.

"arg- gì đấy?" quang anh cau nhẹ mày, vì duy làm mà không nói gì anh thôi chứ anh chả đau gì, nó đỡ người anh hết rồi.

"ngắm anh" nó đè lên cơ thể anh, mắt nó ban đầu nhìn anh, nhưng rồi cũng mất kiểm soát mà nhìn xuống.

nhưng nó chỉ nhìn.

"..." lớp ren liên tục cọ lên ti xinh, bên dưới cũng bị nó chèn chân vào, cảm giác đụng chạm như không làm anh khó chịu.

"sao? gì mà chảy mồ hôi nhiều thế?" nó câng mặt hỏi, quang anh thì đang mím môi nhịn gì đó, nó cười lên như biết rõ.

"n-ngứa..." lại không, đồ gì toàn ren, ghét.

"ở đâu? duy giúp anh nè" môi nó nhoẻn cười, tay nó kéo kéo dây áo làm lớp ren chuyển động càng nhiều.

"ah~" quang anh cố nhịn từ ban nãy rốt cuộc cũng không chịu nổi, anh khẽ rên trong cổ họng như duy cũng nghe tỏng.

"ở đâu? bé giúp anh" nó ép người nó vào sát người anh, cảm nhận được quang anh đang cố gắng bình tĩnh, bụng sữa nhỏ đang thở gấp.

"t-ti..." anh ngập ngừng rồi cũng nói ra, giờ không nhờ duy thì nhờ ai nữa, ghét vãi ý.

"hì, ngoan vãi" duy hôn lên má anh rồi thôi nghịch dây áo. anh cũng nói nó là anh bị sao rồi, phải giúp anh chứ...

nó cúi xuống, nhẹ kéo anh áo theo. phần thịt trắng lộ ra trước mặt nó, nó cũng không ngần ngại tiến tới. nó dần rê lưỡi lên xương quai xanh anh xuống dần, điểm đáp của nó là đầu ti cương cứng phía dưới.

nó vẽ một vòng tròn vô hình, rồi dùng lưỡi mân mê phần đỉnh ngực, đầu lưỡi nò xoay tròn xong còn cố gắng chọc sâu vào trong. bàn tay bên còn lại thì vân vê qua lớp ren, nó dùng tay nhấn lên ti xinh rồi kéo theo lớp áo ren đi.

"d-duy..." quang anh khẽ cong lưng, mắt nhắm hờ lại. từng cơn dại đang chạy dọc qua xương sống anh, anh cáu nhẹ lên vai nó làm điểm tựa. cố gắng giữ thanh âm nỉ non trong vòm họng.

"iu chịu nổi không?"

đáp lại nó là một quang anh đang cắn môi, bụng nhỏ phập phồng từng nhịp theo tay đức duy. cơ thể anh cong lên hẳn so với nệm, đáng yêu thế nhỉ.

"môi xinh của em, nhả ra" đức duy nhìn cảnh này thì cũng thích vãi, nhưng cắn môi như này thì đau lắm, không được đâu nhé. thấy anh mở nhẹ mắt, đằng sau hàng lông mi xinh là mắt long lanh như xin nó điều gì, nó ngay lập tức quay trở lại việc bú ti anh.

nó nhấm nháp mấy đợt liền, vú nhỏ bóng loãng một khoảng, đỏ ửng dần lên. nó dùng răng day ngực anh ra, lâu lâu thấy xót hay sao mà còn hôn mấy vệt, rồi lại cắn.

quang anh ngửa cổ, giấu duy đi đôi mắt ửng nước. gương mặt anh hồng phớt, ngón chân cũng cong lên. quang anh nén giọng mình lại, rên khẽ nhưng cũng không nỡ nhịn.

nó kẹp cơ thể anh giữa nệm, từng cú nhấm nháp của nó làm anh càng gần cơ thể nó hơn. mấy đợt run của cơ thể quang anh là câu trả lời cho đức duy, cơ thể anh run bần bật lên như đợi chờ điều gì mới.

"vợ sướng?" nó ngước cổ lên nhìn, nó chỉ thấy cằm anh thôi. mặt xinh ngước lên rồi. nó tiến nhẹ tới, kéo cằm anh về. yết hầu anh nhô lên rồi di chuyển dần, quang anh đang cắn môi xong hé mắt nhỏ, dưới mắt còn lại vệt nước men theo viền mắt xinh. đầu óc anh bận lâng lâng, còn nhớ gì nữa đâu mà tỉnh táo.

"hức- ừm..." quang anh gật nhẹ đầu, đầu lắc nhẹ chỉnh lại tóc dính trên trán. duy nhanh tay vuốt hết tóc anh lên, hôn nhẹ lên trán quang anh mấy cái. nhìn anh sướng nó cũng sướng theo ấy.

"địt, thằng chó này đi đâu đấy?" quang anh còn đang thở gấp dưới vòng tay nó. tự nhiên vuốt tóc anh xong nhảy xuống giường chạy đi đâu đấy?

quang anh chưa kịp đứng dậy đi theo đức duy ra ngoài, nó đã quay lại. lần này, nó tắt thêm đèn rồi khóa cả cửa. trong ánh đèn nhạt ngoài đường hắt vào, anh thấy trên tay nó có gì trong suốt.

nó quay lại về vị trí cũ, nhanh chóng hôn lên nếp mí anh rồi... nó nhấn viên đá nhỏ trên tay lên ti anh.

"đ-địt, bỏ ra. lạnh vãi chó, duyyyy" quang anh còn đang định nhấc người lên vòi nó hôn, nó đã nghịch trò khác. thế là ban nãy chạy ra lấy đá à, chó vãi.

"yên, duy nghịch tí" nó cười hì lên rồi an ủi anh bằng cách vuốt ve đùi. mắt nó chăm chăm vào viên đá đang chảy nước trên ti anh. nó nhấn mạnh viên đá xuống ti cứng rồi xoa xoa.

duy dành hết sự quan tâm lên vệt nước chảy dài từ ngực anh xuống xương sườn, nó tiến tới rồi liếm vội, đang khát mà. quang anh cố gắng nhích tay kéo viên đá ra, tê vãi. nhưng duy thì né nhanh hơn, địt mẹ.

"địt mẹ... bỏ ra, duy" quang anh khẽ rùng mình, cảm giác viên đá trượt trên ti làm anh lạ lẫm. đâu đó vẫn có cảm giác sướng nhưng khó chịu quá, thích lưỡi duy hơn.

"anh thích mà, đúng không?" nó thì thầm, cúi xuống đớp vội vệt nước mới chảy. nhiệt độ cơ thể anh nóng rực làm viên đá tan nhanh. nó bĩu môi, biết thế lấy cục đá tảng vào. nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống húp nước trên ti.

"câm" đầu lưỡi nóng của nó trái ngược với nhiệt độ viên đá ban nãy. anh nghiến răng, tỏ vẻ không thích nhưng tiếng thở dốc đã khiến duy nhận ra tất cả.

bên còn lại có vẻ từ nãy giờ vẫn chưa nhận được gì nhiều. nó tạm vệ sinh ngực trái anh ổn rồi xoay sang chăm sóc ngực phải. đầu lưỡi đang tê vì nước đá chảy ra nhanh chóng áp lên đầu ti cứng từ nãy giờ.

"mẹ- arg~" quang anh ưỡn lưng, bắt đầu nhận thấy nó càng hăng hơn làm anh cũng phải cố gắng nhận lấy. răng nó giữ chặt ti xinh rồi kẹp chặt, day day xong lại kéo nhẹ ra.

không biết nó có ảo tưởng không mà thấy ngực của anh giật nhẹ. nó càng thích, tay giữ chặt vai anh mà dùng lưỡi vê tròn lên đầu ti, nó liếm lấy vòng ngoài rồi hôn lên điểm iu trên ngực.

nó dùng lực của bản thân cố gắng hút gì đó từ ti anh, thấy không được xong nó cũng cáu tí nhưng nhanh chóng sang vân vê. nhìn anh cổ gắng đẩy ngực non vào mồm nó kìa, thích vãi cặc.

bên còn lại, nó dùng tay nghịch. không biết từ đâu ra, nó nảy ra trò kẹp ti anh giữa hai ngón tay. nó dùng lực vừa đủ kẹp lại xong nhấc ra, cứ như thế mà di mãi.

"d-duy..." chân quang anh bắt đầu làm loạn, anh nâng đùi chạm lên cơ thể nó liên tục, làm duy đang tập trung cũng phải nhìn anh thử xem anh đang muốn thứ gì.

"b-bên dưới... ngứa"

.

tiếng chóp chép vang lên trong căn phòng nhỏ. hai phiến môi ngọt đang quấn lấy nhau tìm kiếm hơi thở đối phương. duy vội vàng hơn, đầu lưỡi luồn vào miệng anh, quấn lấy lưỡi anh mà mút . vệt nước bọt tràn ra trên mép môi quang anh, nó hôn anh từ nãy giờ rồi, chưa có dấu hiệu buông.

bên dưới, nó vẫn đang nhấp từng cái mạnh. nhấn sâu cơ thể anh và nó đang ôm chặt lấy nhau. lưng quang anh khít với cơ ngực của duy, nhiệt độ của cả hai đang dần hòa làm một. tay nó giữ trên vai anh, tay nó mân mê vú nhỏ, nghịch đéo chán ý.

chiếc áo mỏng manh ban nãy đang nằm trên eo duy, được nó cởi hai dây áo ra nhưng chỉ dừng ở đó. nó bảo như này mới cuốn. chiếc quần thà không mặc còn che được nhiều hơn đang vắt vẻo trên cổ chân thon của anh, bị nó kẹp vào đùi mà lấy điểm tựa nhấp.

dưới nệm, một vũng nước nhầy nhụa nhỏ đập vào mắt cả hai, là của quang anh đó. anh ra hai lần rồi.

"ứm- ch-chậm" quang anh dứt môi mình ra, tay loạng choạng muốn đặt lên giường nhưng nó thì kéo cơ thể anh lên. tay thon kẹp lấy ti mà kéo ra day day, ngực anh bị nghịch từ nãy giờ nên sưng không ít, to ra phết.

"yên cho duy làm vợ sướng" nó thì thầm vào vành tai mỏng của anh. tay giữ anh lại đang nổi cả gân xanh lên nhưng trong vẫn hăng lắm. nó cắn môi, ngã cổ về sau, lấy đà kéo cơ thể anh rồi nhấp. mấy cú nó chắc nịch, cọ xát vào thịt non đang mút chặt cự vật của duy.

mấy tiếng rên vụn vặt hòa vào mấy tiếng gầm gừ ở cổ họng. anh bị ép ngửa cổ ra sau, xương quai xanh khẽ phập phồng đập vào mắt nó. nó cười khẩy rồi tiến tới ngậm lấy mà mút.

"k-không... đừng cắn" quang anh né cổ sang, tóc nó cứ đâm vào cổ anh làm anh nhột. tay muốn với ra sau chạm đến duy nhưng không thể.

nhưng quang anh nể duy thật ấy, nó phân bố lực đều vãi. đéo hiểu được bên dưới đang nhấp căng ra thế mà vẫn còn dư sức để cắn anh.

"ngoan, vợ tin duy" giọng nó khàn khàn phát ra, ngón tay đang day trên ti khẽ nhéo nhẹ rồi lại xoa xoa.

mỗi cú thúc sau đều khiến cơ thể anh nảy lên không ít, anh run lên xong càng thít chặt bên dưới. nó cười khẩy, giữ chặt eo anh mà nhấp căng hơn. nó hăng tới nỗi anh còn không có đỗi tâm trí để quan tâm thứ gì khác, vệt nước bọt đang tràn bên mép môi xuống cằm là minh chứng rõ nhất.

"ch-chậm lại, ứm~" quang anh thở còn không kịp. nhưng nó thì khác, chỉ khẽ tạch lưỡi rồi đâm sâu vào bên trong.

"vợ kẹp duy chặt như này, thế còn đòi chậm à?" bên dưới vách thịt nóng đang mút lấy cự vật nó kéo sâu vào trong. như này mà đòi chậm, không thành thật gì hết.

quang anh không trả lời, nó tặc lưỡi rồi lại cắn nhẹ lên vai anh như đánh dấu. nó tiếp tục nhấp thật sâu, cái cảm giác bên trong đầy ứ làm quang anh không ổn, thật sự không ổn. anh hé môi để rên, xong duy lại kéo anh vào nụ hôn khác.

"ứmm- d-duy" quang anh ngắt quãng, mắt ươn ướt. từng cú thúc thật sâu chạm vào điểm gồ bên trong làm quang anh không kiềm được bình tĩnh thêm. cơ thể anh run bần bật khi cảm nhận cuối mỗi cú thúc đều là nó chôn cả gốc vào bên trong.

duy giữ chặt lấy eo anh, một tay xoa lên vết đỏ hằn trên da do chính nó gặm. nó nhếch môi, mắt mờ đi nhiều vì sướng. từng cú nhấp ngày một dồn dập hơn, nó đang muốn nghiền nát mọi thứ thuộc về anh.

"duy ra... vợ ra với em" nó hạ giọng khàn thì thầm bên tai quang anh, mũi cao áp sát vào gáy anh mè nheo, môi cọ nhẹ lên gáy thơm.

quang anh bấu chặt vào tay nó, cảm giác bên dưới bị duy lần mò tới. nó xoa nhẹ lên đỉnh đầu khấc rồi nhanh chóng sục cho quang anh.

cảm giác của anh run lên, nó càng nhấp nhanh, tay cũng càng vội vàng hơn. dòng nước lỏng nhầy nhụa trên nệm được lớp thêm áo nước mới.

cự vật duy chôn sâu bên trong không nỡ rút ra, thứ dịch sền sệt nóng hổi tràn ra hai bên đùi non. anh ngã xuống, may mà có tay duy đỡ. ngã lên vệt nước anh tự tạo ra.

cả căn phòng chìm vào trong tiếng thở gấp gáp, duy vẫn ôm chặt anh trong vòng tay, anh của nó, nó không buông. nó cười khờ rồi hôn lên vai anh.

"mỗi con vợ duy thì duy mới cưng thế đấy, yêu vãi"

•JusT•

(。・//ε//・。) nói gì ih mí bà, tui đọc zới:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com