Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngậm

quang anh đang rảo bước dọc mấy tòa nhà cao cao trong trường đại học của anh. lâu lắm rồi quang anh mới có cảm giác đi một mình... bình thường thì đã có đầu chôm chôm đi cạnh anh rồi.

nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học, anh thì lại vướng lịch học ở trường. nó không đi theo anh được, cơ mà dỗ mãi đó. nó đòi nghỉ học đi cùng anh suốtttt.

.

anh ngồi lọt thỏm trong nhóm bạn, xung quanh là cái nắng oi bức cùng tiếng điều hòa đang chạy hết công suất. nhóm bạn đại học của anh đang nói về chủ đề gì đó mà anh không biết.

"ê nhưng mà ý là làm kiểu này là ứm ừm luôn nha má" cậu nhóc tóc móc light xanh đưa điện thoại cho cả bọn nhìn. lướt ngang qua mặt anh, là một bài 'báo' nhìn không chính thống lắm, có title là "7 kỹ thuật thần thánh khiến người yêu lịm đi trong 3 phút"

"má nội ơi má nội thử chưa"

"xạo ke, bữa tao làm mà ổng có s-"

"trời ơi ai đánh mà khai má"

cả đám cười phá lên, có đứa thật sự nghiêm túc đọc bài báo đó. chỉ có quang anh ngồi im, mắt vẫn liếc sang cái title đỏ chót.

blowjob là gì?

"ê quang anh, mày thì sao?" một đứa ngồi cạnh bỗng nhiên hỏi anh. anh chỉ khẽ lắc đầu.

"à- tao không biết nữa" quang anh nhỏ giọng, tay gãi sau gáy.

cả đám lại ồn ào thêm lần nữa, nào là "trai tân hả bà, thuyệt hôm bòa", "đức duy đâu má?", "nghe là biết nguồn thông tin trust me bro". quang anh cũng chỉ biết cười ngượng rồi kệ cho đám đó nói gì thêm. quang anh vẫn đang bận nghĩ về blowjob.

số lần lăn giường của cả 2 cũng chỉ nằm ở con số đầu 1. một phần vì quang anh sợ đau, một phần vì duy sợ quang anh đau. thường giữa anh với nó chỉ có ở mức dùng tay cho nhau. nhưng nhớ kĩ thì vẫn có vài lần đặc biệt của duy dành cho anh... có lẽ là blowjob.

.

quang anh đi nhanh hướng về cổng trường. chưa gì đã thấy cái đầu chôm chôm còn đang mặc áo sơ mi trắng đứng đợi anh, trên tay là ly trà sữa nhìn còn hấp dẫn hơn người cầm.

"vợ ơiii"

"vợ đâyyy"

quang anh tiến tới, tay đưa cặp cho đức duy bỏ lên phía trước. rồi duy lại truyền tay cho anh cái ly trà sữa nó vừa mua. tay với xuống gạc cho anh cái để chân, rồi nó lại dìu anh lên xe.

thế rồi cả hai lại quen thuộc về căn hộ của quang anh thôi, quang anh được gia đình mua cho khi biết ảnh đang quen đức duy ấy. mà nhá, ban đầu thằng duy sĩ lắm. ảnh rủ mãi mới chịu về ở chung cơ, nó bảo nó ngại. nhưng nghĩ tới chuyện ngày nào cũng được ôm anh, giây trước giây sau nó đã soạn xong vali. nó hứa sẽ làm hết mọi việc nhà để bú đắp...

"nay vợ biết duy đợi bao lâu không?" nó vẫn lái xe, cảm nhận được gió lùa qua áo sơ mi rộng, hai tay xinh anh đang ghì chặt lên hông nó để ôm, để không té.

"năm phút hỏ?" quang anh đặt cằm lên vai duy nói.

"đâu gaaa, mười lăm á" nó nói, cái giọng đúng kiểu hơi hờnnnnn.

"ơ? sao mà lâu thế, duy bỏ học à?" quang anh khẽ chau mày, định tay là nhéo nhe lên bụng nói rồi á.

"khôngggg, vừa học xong em chả đi chung bạn bè em luôn. em phóng qua đây vì nhớ vợ á" duy nó kể, nhìn qua gương chiếu hậu chỉ nhỏ nhỏ nhưng anh cũng thấy nó cái mặt sĩ tận trời.

"èooooooo" quang anh cũng biết bĩu môi, rồi hôn nhẹ lên gáy nó, nói gì nữa giờ, thích quá.

.

như mọi lần, nó sẽ vác sau vai cái cặp của nó, trước ngực là cái cặp nhỏ hơn của anh. tay trong tay với quang anh rồi lên nhà dần.

'cạch'

quang anh là người mở cửa. đức duy lại đẩy cửa cho quang anh vào rồi khóa như cũ. quang anh giúp duy cởi bớt mấy thứ lỉnh kỉnh trên người xuống, nó đặt cặp anh và cặp nó ngay kệ ngoài cửa.

"vợ tắm trước đi nhá, em nấu cơm cho chúng mìnhh" như mọi hôm, vẫn là anh tắm trước rồi duy nấu cơm. lúc duy tắm, là lúc quang anh dọn cơm ra bàn.

"vợ biếc òiiiiii" quang anh vẻ ngoài cười cười, tay vuốt trên hông nó mấy cái, nghịch nghịch tiếp cơ.

"biếc òi thì đi tắm đi, ai đâu nấu cơm cho mấy người quài" duy xoay người lại đẩy lưng quang anh về phía cánh cửa nhà tắm, không quên thừa cơ hội nắm lấy tay anh mấy cái.

"thiệc hơm á?"

"hong"

.

đức duy đang loay hoay nấu nốt canh trứng cà chua mà quang anh thích, tiếng nói đằng sau đã vang lên dần.

"nhà có vợ nên cái gì cũng tươm tất hếttt" quang anh tay xoa xoa tóc, đứng đằng sau lưng duy trêu.

"là chồng, đừng có nhờn" đức duy liếc nhẹ anh rồi tắt bếp, nó đổ trứng trong chảo ra dĩa rồi đưa anh mang ra bàn.

"à tí... duy có chăm sóc bản thân hong?" quang anh hạ giọng nói, anh mím môi rồi nhìn duy.

"ngày nào chả chăm..." duy có vẻ chưa hiểu ý anh lắm, nó trả lời nhưng mặt thì nghệch ra.

"hongg, ý anh là tuốt ấyyyy, tuốt tuốt tuốttt" quang anh lắc đầu, vành tai đỏ ngay khi nói tới cụm từ mà anh biết thằng duy sẽ biết. anh cúi gằm đầu, vẫn loay hoay mang thức ăn ra bàn.

"à có. tí nữa, lúc sắp ngủ. như sao nhò? muốn tham gia không?" nó tiến lại gần anh nói, tay không quên chộp lên eo anh vuốt mấy đường.

chả là quang anh cũng là dạng người sợ đau, chuyện giữa cả hai cũng khá thưa thớt. đa phần là chỉ có cả hai làm giúp nhau, còn quá hơn thì hoàn toàn chưa có.

"đừng có dụ tuiiiii... nhưng mà duy ơi" quang anh chun mũi nhìn nó, tay xinh bấu chặt lên góc áo vân vê.

"em nghe" nó nói, mắt vẫn hướng về anh chằm chằm. giờ chỉ cần anh bảo thích nhé, outdoor nó cũng chơi.

"tối nay... duy đừng nữa" quang anh khẽ lắc đầu, mắt xinh nhỏ ngước lên nhìn nó thử. nó trông có vẻ không hiểu.

"sao thế?" duy xoa xoa eo anh nhiều hơn, có vẻ nó đang nghĩ tối nay nó sẽ có anh...

"bình thường duy đi như thế í, hong ai ôm anh ngủuuuu" quang anh bĩu môi, cái sự ủy uất pha rõ trong ánh mắt của anh.

"ơ đùa, con vợ nay khó chiều thế? buồn gì à?" duy ngước mắt nhìn anh. hôm nay trông giống mèo con hơn rồi nè, bám người.

"hongg, muốn duy ôm ôm thui. hôm nay thuiii" quang anh bĩu môi, luồn tay sau lưng duy giữ nhẹ rồi buông ra.

"rùi, thế mai vậy. tối nay ôm vợ ngủ nhá" duy đưa lên xoa tóc anh rồi mân mê mấy lọn tóc nhỏ. chả lẽ vợ nói thế rồi mà chồng nỡ chối à.

.

quang anh nằm nghiêng trên giường. một tay gác trên trán, tay khác đang lướt điện thoại đặt trên bụng sữa. tiếng nước chảy từ bếp ngoài cứ loáng thoáng vang vào tai anh, là đức duy đang rửa nốt đống chén sau bữa ăn cơm tối ban nãy.

căn phòng đang chìm trong hơi lạnh của điều hòa, cái chăn mỏng được quang anh hờ nhẹ lên cơ thể tới hông. anh chỉ đơn giản là đợi đức duy rửa chén xong.

cạch

nó khẽ bước vào, tay đóng cửa lại rồi nhảy lên giường còn trống bên cạnh anh. là nhảy!

"vợ đi ngủ chưa á?" nó chèn tay nó lên eo mềm của anh rồi nhẹ nhàng hỏi. mắt nó ngước lên nhìn anh, từ góc này là đầu nó cạnh eo quang anh.

"mấy giờ rùi á?" quang anh ngước xuống hỏi duy, tuy trên tay anh có điện thoại nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời nó từ hơn.

"hơn 10 giờ òiiiii" duy dụi dụi mặt mình vào bên xương sườn của quang anh. mũi cao cứ thế chọt vào mấy mảnh da thịt mát rượi.

"nhột vợoo" quang anh đẩy đầu nó ra. chật vật mãi mới kéo được nó lên cùng tầm với anh. quang anh nhìn nó, môi khẽ nhoẻn cười.

"sắp muộn òi, duy ôm vợ ngủ" quang anh nhìn nó với cái ánh mắt không thế nào là hi vọng hơn.

"oge con vợ luôn, vợ yêu quang anh ngủ ngoannnn" nó gật đầu, nó cũng đồng ý. học cả ngày mệt bỏ mẹ ra. nó choàng tay qua eo anh kéo anh sát lại gần mình.

"ừm, duy ngủ ngon" quang anh cũng choàng hờ tay mình lên eo nó để ôm lại. sau cùng là cảm giác nó đã điều chỉnh nhịp thở đều, đầu tựa trên đầu anh. cái tay sau lưng cũng đang xoa xoa theo nhịp.

"cần em hát ru không?"

"đi ngủ đi duy"

"dạ vợ ạ"

.

năm phút

mười phút

mười lăm phút

hai mươi phút

hai lăm phút

ba mươi phút

quang anh nằm yên trong lòng ngực của đức duy thở đều từng nhịp. mắt nhắm nhưng chưa hề ngủ. cảm giác đức duy ngày càng yên ắng, tay đằng sau lưng cũng thôi xoa lưng anh nữa thì quang anh mới dần tỉnh trở lại.

quang anh chậm rãi tháo tay của duy trên eo anh xuống. đỡ lấy đầu đức duy rồi điều chỉnh lại cơ thể nó nằm ngửa. anh quan sát một lúc, cả quá trình nó đều nhắm mắt và giữ nhịp thở đều. chắc hẳn là ngủ sâu rồi.

"duy ơi... duy" quang anh thật nhỏ giọng gọi lên, chỉ nhận lại cái im lặng thật dài của duy. quang anh thở phù một cái rồi khẽ kéo chăn của cả hai lên. anh nhìn nó kĩ một cái rồi dần chui cơ thể xuống.

quang anh chui đầu xuống lớp chăn, anh dừng lại ngang phần hông của đức duy. mùi da thịt ấm quen thuộc đánh thẳng vào khứu giác làm quang anh có chút sợ, anh có thể tự nghe được nhịp tim bản thân.

quang anh khẽ vén áo ngủ nó lên, tay chạm hờ lên bụng dưới nó rồi giữ yên một chút. đức duy không có phản ứng. quang anh tự gật đầu với bản thân rồi nhẹ nhàng kéo cạp quần nó xuống, từng chút một.

"đéo mẹ... sao duy không mặc quần nhỏ đi ngủ" quang anh thở dài, môi mím nhẹ vì có nhiều chút bất ngờ. cự vật nó bây giờ vẫn đang trong trạng thái ngủ yên, nhìn thì có vẻ mềm và ngoan. đầu khấc hồng nhẹ lộ ra, phần da hơi sẫm màu hơn chút, nhìn không có vẻ mang lại sát thương cho anh.

quang anh nhẹ cúi đầu xuống, mùi da thịt làm quang anh có chút hơi choáng. anh khẽ chạm tay đến, phần rìa da làm anh có nhiều cảm giác quen thuộc. anh nhìn thật kĩ cự vật của nó, anh không chắc chắn với quyết định ban nãy lắm.

"làm thật luôn ha..." quang anh thở thật gấp, tay anh tiến đến nhẹ cầm lấy cự vật đang ngủ sâu vào tay. đáng yêu và ngoan ngoãn, kiểu nó phải thế. quang anh xốc thử mấy cái, môi hơi mím lại. bình thường anh toàn chạm đến lúc cự vật nó đang trông không bình thường tí nào, như này lạ lẫm quá.

cự vật nó trong tay anh dần cứng cáp hơn đôi chút. chưa gì đã bắt đầu cương nhẹ lên. quang anh khẽ nuốt nước bọt. trong tay anh, cự vật nó bắt đầu quay trở về hình dáng anh quen thuộc hơn. hai tay anh đã cầm không hết.

quang anh thở hắt, một tay anh chống xuống đệm, tay khác giữ ở gốc cự vật. đầu anh cúi thấp, hơi thở dồn dập phả lên đùi của nó liên tục.

anh ngập ngừng, mãi rồi cũng khẽ cúi xuống... hôn khẽ khàng lên phần đầu khấc nó rồi nhanh chóng buông ra. anh liếc mắt lên trên, nó không hề động đậy, anh vẫn an toàn.

tiếng tim anh càng ngày càng trở nên rõ hơn. anh cắn môi thật mạnh, làm đỏ một phần ở môi dưới. nhẹ nhàng tiến đến gần hơn ban nãy, anh đưa lưỡi ra rồi từ từ liếm thử một đường từ gốc lên đầu khấc thô.

cảm giác lạ lẫm, kì kì nhưng cũng không tới mức không thích làm cả cơ thể anh nóng ran. vị mặn mằn trên đầu lưỡi với cái mùi nồng nam tính của nó cự xộc lên mũi anh.

"chết vãi..." quang anh thì thầm trong cổ họng, mồ hôi trên trán đã làm bết dính một đoạn tóc. anh khẽ mở miệng, ngậm đầu khấc nồng vào trong.

cảm giác đầu tiên là quang anh thấy nó mềm, tiếp theo là chút nóng. anh không ngậm hết, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở để không rơi khỏi. bên dưới, cự vật nó trong vòm họng anh đang dần to hơn, rõ rệt.

quang anh cố gắng ngậm sâu thêm một chút, đầu lưỡi rụt rè của anh khẽ chạm đến rồi rụt lại nhanh chóng. lần nữa, lưỡi anh khẽ xoay tròn quanh rìa đầu khấc rồi khẽ trượt xuống. cự vật trong miệng anh đã bắt đầu to dần hơn, mạch máu cũng nổi rõ khi anh vô tình liếm qua.

quang anh nhắm chặt mắt lại, đầu di chuyển nhẹ lên xuống theo nhịp, cổ họng phát ra tiếng chụt nhỏ thay thế cho toàn bộ dục vọng của bản thân. mùi hương da thịt cùng cảm giác ấm nóng làm anh dần mất đi sự cảnh giác.

đột nhiên, cự vật nó khẽ giật nhẹ trong cổ họng anh.

quang anh đờ người, mắt anh liếc lên duy cach qua lớp chăn không dày. anh không thể buông cự vật nó ra, anh còn phải trốn nữa. trong miệng ngập ứ cự vật của nó, mắt thì phải dè chừng liệu nó đã tỉnh hay chưa.

đức duy chỉ khẽ cự mình. không rõ có phải vô thức hay không, tay nó đã đưa xuống, hơi siết lại góc chăn. anh thở hắt một hơi, tưởng chừng như bản thân sắp ngất.

quang anh vẫn giữ nguyên những gì ban nãy, anh đã nằm trong chăn im lặng và đợi thêm một chút. mọi thứ có vẻ đã an toàn trở lại nên anh tiếp tục hành động.

lần này sâu hơn, môi anh trượt dọc thân nó, vừa mút nhẹ vừa dùng đầu lưỡi rà trên đầu khấc trơn. sao anh cứ cảm giác cự vật nó đang hoàn toàn tỉnh táo nhỉ...

"hah-" đức duy khẽ cựa mình lần nữa. với góc nhìn quang anh, anh chỉ thấy nó thở hắt một hơi. tay siết chặt góc chăn ban nãy... giơ lên rồi giở đoạn chăn ngay bụng.

nó giật chăn ra một cách dứt khoát, hơi nhỏm người dậy nhìn anh. quang anh vẫn hoàn toàn đơ người... chạy không kịp rồi. nó đặt tay lên tóc anh xoa xoa, như để xác nhận đây có phải mơ hay không, rồi cái giọng ngái ngủ vang lên.

"vợ... làm gì em thế?" giọng đức duy khàn đặc, rõ ràng vẫn còn đang mơ ngủ nhưng vì kích thích bên dưới nên vô tình tỉnh dậy.

quang anh trong phút chốc liền đỏ mặt đỏ tai, không trả lời gì nó hết vì trong miệng anh vẫn đang là cự vật của nó. môi anh hơi run lên, ánh mắt nhìn duy từ nãy giờ khẽ có chút sợ.

"vợ ăn vụng sao không rủ duy" nó khẽ cười, tay luồn vào tóc anh xoa xoa. nó dùng cái ánh mắt còn đúng phân nửa nhìn anh mãi, sao nó không biết tới vẻ mặt này của anh thế.

quang anh không nói được gì, miệng vẫn đầy đến nghẹn. đầu anh dần có ý định rời ra. anh khẽ ngửa đầu dậy, nhưng tay ban nãy nó đặt trên đầu đã giữ anh ở lại.

"ngậm tiếp đi... vợ đừng nhả ra" giọng duy có chút rõ hơn nhưng vẫn lẫn ngáy ngủ. nó đưa tay giữ lấy đầu anh, nó không dùng sức, chỉ muốn anh ở lại với cự vật nó.

"vợ lỡ làm rồi thì làm cho xong đi mà" giọng nó mè nheo năn nỉ, mặt mày cũng có chút nhăn lại, khó chịu quá.

quang anh muốn chối, nhưng không thể. anh nhẹ rụt đầu lại. nhưng cảm giác tay trên đầu anh càng cố gắng giữ đầu anh lại.

"vợ thôi mà... thương em với" tay nó giữ không mạnh. giọng nó nhỏ, khẽ xin xỏ anh trong cơn mơ ngủ.

quang anh thở hắt trong cổ họng, anh nhẹ đưa đầu xuống. lần này không phải vì tò mò như ban nãy, mà là vì anh không có quyền rút lui. anh bị một tay giữ ở gáy, một tay trên đầu xoa tóc mềm dỗ dành.

anh mở miệng thêm chút, anh đã có chút kinh nghiệm hơn, không nhiều tí nào nhưng ít ra không làm nó đau. đầu anh bắt đầu nhịp lên xuống đều đều, thi thoảng còn hút nhẹ lên đầu khấc, mút khẽ khàng. khiến cả thân người đức duy giật nhẹ rồi run lên.

"ưm... sướng, vợ ơi em sướng" nó bật ra một câu khe khẽ, cự vật trong miệng quang anh cũng giật mấy cái nhẹ. tay vẫn nằm trên đầu quang anh vì nó sợ anh sẽ bỏ rơi nó lúc này.

quang anh cố nuốt nước bọt, nhưng càng nuốt, cổ họng anh nóng bừng. quang anh cũng cố gắng chăm sóc cho cự vật duy. bắt đầu khó hơn anh tưởng.

"vợ ngoan... ngậm cho duy" đức duy khẽ siết tóc anh lại. lần này có chút sức nhưng không đau anh đâu, duy không nỡ làm quang anh đau.

quang anh bị nó kéo xuống, lần này anh cũng có tự nguyện. anh không sợ như ban nãy nữa. nhưng hàm thì đã có chút mỏi, quang anh không ghét đâu. tự nhiên cảm giác thích thích vì duy đang xin xỏ mình, thở dốc vì mình.

miệng anh nóng, có nhiều chút mềm, lưỡi anh vẫn còn run lên vì cự vật ứ nghẹn bên trong. hơi thở quang anh đứt quãng, xen lẫn cảm giác ngại nhưng vẫn muốn tiến tới.

"vợ là nhất... sướng ngất..." duy rên khẽ, gầm gừ mấy câu trong cổ họng. tay nó vuốt nhẹ lại tóc anh, tay luồn lách trong lớp tóc mỏng dính mồ hôi, động tác dịu dàng làm quang anh muốn bắn.

quang anh nghe mấy lời đó, bên tai nóng ran. anh ngậm sâu hơn, mút chặt lấy cự vật to trong cổ họng. lưỡi anh liếm dọc thân, khẽ xoay tròn lên đầu khấc khiến duy phải gừ mấy tiếng.

"vợ... thương em... chút nữa thôi" đức duy động viên anh, mắt anh đã lấp lửng nước.

quang anh thở gấp, cổ họng căng cứng, dần cảm giác được cự vật nó giật khẽ lên nhanh chóng. quang anh cố nuốt lấy, mút thật chặt vào trong.

"vợ ơi... vợ... chết em" đức duy cong người lại, ngón tay siết nhẹ tóc anh trong vô thức. nó ngả cổ ra sau. cự vật trong miệng anh giật mình, rồi bắt đầu xuất từng đợt dịch nóng vào thẳng vòm họng quang anh.

"vợ, nhả ra nhả ra" nó mất kiểm soát chút rồi ngồi dậy như ban nãy. chỉ thấy anh chau mày, hai tay chống lên nệm, hai má căng phồng, như muốn khóc.

quang anh khẽ lắc đầu, môi vẫn mím lại. cố gắng nuốt xuống. từng chút một.

"hah-" quang anh ngẩng đầu lên, môi ươn ướt. dịch của nó tràn ra nhiều chút trên mép môi rồi men theo cằm chảy xuống.

"vợ, ổn không?" nó tiến tới ôm lấy lưng anh xoa xoa. ánh mắt nó chau lại quan sát thật kĩ gương mặt quang anh. trông anh đáng thương quá, như mèo con.

"anh... hơi" quang anh ho khan rồi mới trả lời cho duy. nó chỉ cười khẽ, rồi dụi vào hổm cổ anh dựa dẫm, nó biết anh cố gắng nhiều rồi. cánh tay nó nhẹ siết qua eo anh, ngón tay cứ vuốt ve lên bụng dưới mềm mại.

"vợ cần giúp không?" nó nhẹ giọng hỏi, tay tìm đến đũng quần quang anh xoa xoa. lạ thật, sao anh không cứng?

"không cương thật à, nay làm em bé mạnh mẽ hả?" duy dụi mũi vào hõm cổ anh nghịch. nó có chút bất ngờ. nhưng từ nãy tới giờ anh không trả lời gì nó cả.

"vợ?" duy rời khỏi cổ anh, kéo anh về sát bên giường rồi nhìn. quang anh sao thế nhỉ?

"ừm... anh" quang anh vẫn im thin thít, giọng nó cứ trêu bên tai làm anh thấy không ổn. tay bên dưới nó xoa càng ngày càng hăng, được chốc thì xinh yêu quang anh đã dựng lên, khá cứng.

"để duy giúp vợ" nó khẽ cúi người, tay luồn xuống, kéo khẽ quần anh tuột xuống hông. cái đầu tiên đập vào mắt nó là - một mớ tinh dịch lem nhem dính đầy trong cái boxer trắng.

"ra là vì bắn rồi nên không cứng nữa?" nó cười khẽ, nhìn cự vật hồng phấn của anh ngập ngụa trong đống dịch trắng sệt hòa vào với nhau. đáng yêu nhỉ.

quang anh quay mặt đi, môi ậm ừ mấy tiếng cho qua. anh không kịp ngượng lâu, nó đã cúi xuống. tay xoa xoa lên phần thân mềm.

"trả công cho việc vợ giúp em, em sẽ chỉ vợ blowjob" nó cúi đầu, tay đặt lên vật nhớp nháp khẽ xốc lên xuống. nó cúi người, môi đặt lên đầu khấc hồng.

"ứm- không cần..." quang anh đẩy đầu nó ra, xuất một lần là quá đủ. anh đâu bảo nó anh cần chỉ đâu!

"yên, để duy" nó đè tay anh xuống. miệng ngậm lấy cự vật anh vào trong. thuần thục cứ thế đảo lưỡi quanh đầu khấc rồi vô tư vờn.

nó quen rồi, cự vật anh làm nó nghiện điên lên được. đáng yêu mà, còn vừa vòm họng nó. nó le lưỡi liếm dọc lên phần thân, trượt qua lại thân cứng.

quang anh rên khẽ trong cổ họng, gương mặt anh chau lại. tay cũng đặt trên đầu duy tựa. quang anh ngửa cổ về sau, hai chân khẽ banh ra để đức duy có thể dễ dành đưa vào sâu hơn.

người có kinh nghiệm có khác, đức duy trông phút chốc đã khiến quang anh căng cứng cả người rồi cảm giác thấy khoái cảm ở bụng dưới. quang anh kêu nhẹ, nức nở ở cổ họng.

"hah-, d-duy. chậm"

nó không chậm lại, dùng sức mút chặt lên vật nhỏ rồi quan sát ánh mắt anh. cảm giác nóng ở phần đầu một chút, mấy bạch dịch loang lổ bên trong vòm họng duy được nó nuốt vào hết. trong giây, nó nuốt hết vào miệng rồi lại le lưỡi ra liếm lên phần đỉnh mấy cái. xong tiếp túc dùng sức di chuyển đầu.

"khoan... duy dừng lại"

"vợ yên cho em mút"

nó vẫn mút tiếp, mặc cho quang anh vừa ra được 2 lần. là nó đang thưởng lại quang anh.

•JusT•

ơ nhanh thíiiii, zậy là xong cái mini series cai gi dza rùi hở 😭. mà mà mà… tui hong có off hẳn đâu, tui bận íi :")))))) đd qa còn ke là tui còn ngủ với vụn vặt  thiệt lâuuu (◍•ᴗ•◍)

cơ mà trước mắt thì sắp thi rùi đó… nên là series này sẽ tạm thời ngủ đông, tụi mình sẽ gặp lại ẻm sau khi các nàng xinh thi xong thật tốt nhoooo (tui nữa...). để còn có tinh thần thật rộng rãi mà hít ke đd qa trong fic tui nò:"))))))) (´ . .̫ . ')

trong lúc đó, mong mọi người thi thật là tốt, nhớ bình tĩnh đọc bài nhaaaa. đem kết quả thơm phức về khoe đd qa nèee
(。-'ω´-)

còn giờ thì tui sẽ đi ngủ đông, chờ chân mày mọc lại (hôm qua học phụ đạo tui lỡ cạo hết trơn...). lúc đó tui sẽ mang theo chap tiếp theo của học, một mini series(?) mới, cùng những plot dăm hơn nhennnn ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

iu iu mí ng đẹp thịt nhìuuuu (ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com