nghĩ
quang anh sắp phát điên vì cơ thể 'không hoàn hảo' của bản thân, thế mà đức duy cũng thế...
.
"hic, em thấy em không hợp đồ tí nào ýyyyy" quang anh dưới sân khấu đang xoay vòng vòng trước gương để nhìn bản thân mình. khổ nỗi, hôm nay trông cứ béo béo thế nào ý?
"là sao nữaa, hôm qua bà đòi cái này mà bà" 1 chị trong ekip lên tiếng, hôm qua rõ là quang anh giãy nảy lên đòi outfit này, xong giờ cũng là anh giãy nảy lên chê.
"nhưng mà tui thấy tui béo quá nèeee" quang anh chau mày xoay qua nhìn chị, béo thì nói béo chứ gì nữa!!
"cái thằng này, đợi tí tao kêu đức duy vào" chị duyên đằng sau loay hoay dọn lại cốp đồ thì thấy không yên tai, rốt cuộc phải kêu người vào.
"ơ thôi chị ơ-" quang anh nghe phát thì cũng phải vội từ chối, lý do là vì-
"dạ sao ạ?" còn chưa kịp trình bày lý do thì thằng nhõi mắt tròn xoe đã bước vào đằng sau sân khấu, một tay chộp lấy eo quang anh ôm vào người mặc kệ mấy camera behind the scene đang rãi xung quanh.
"hỏi quang anh đấy" chị duyên hất hàm về phía anh đang co thành 1 cục nhỏ, chỉ biết cười thật tươi nhìn cái thằng đầu đỏ hành động.
"quang anh sao đấy? hửm?" duy đặt cằm mình lên vai anh hỏi, mấy ngón tay thon dài đã xoa xoa lấy eo mềm.
"a-anh thấy anh béo" quang anh ụ mặt xuống nói. hong phải anh sợ đức duy la mình đâu, vấn đề lớn nhất là vì câu này quang anh nói rất nhiều rồi!! lần nào duy cũng nói với anh là 'không' nhưng thật lòng thì anh không tin vào được.
"đùa, nhìn anh cửng vãi cặc" đức duy mím môi, cằm lấy cằm anh chỉnh cho về hướng đối diện mình nói.
quang anh bĩu môi, định nói gì đó nhưng duy lại đáp cánh môi mềm lên môi anh, tay thon đã vuốt nhẹ eo xinh.
"sao bảo bản thân béo mãi thế? em cũng biết buồn mà" đức duy vẫn giữ vẻ ủ rũ nói, thật lòng thì đức duy biết thừa anh tự ti vãi nhưng ngoài bên cạnh an ủi ra thì nó phế vãi c, ghét bản thân vãi.
"mắc gì, tui béo chứ bạn béo mà bạn buồn?" quang anh hơi nhướng mày hỏi, duy lại thoại sản để an ủi anh rồi.
giọng điệu này thì quang anh lại quá đỗi quen thuộc, nó chỉ đang cố an ủi anh mỗi khi anh tự ti như thế này thôi. nhưng nó lì vãi ấy, theo kiểu nhây luôn. chỉ cần anh mở miệng chê bản thân tí thì nó lập tức bay vào combat như kiểu ai đang ném đá nó bảo nó không hip hop.
nhưng quang anh vẫn không tin, chắc là nó chỉ đang cố giúp anh không tự ti thêm.
"vì bản thân anh cũng là của em mà, vì là của em nên em biết không béo. anh chê như này thì chê mắt nhìn người yêu của em mất tiêu, hỏng hỏng" đức duy lắc đầu nói, cằm dựa trên vai anh cằm miết chặt hơn, thế này lại không đau lòng.
"duy gạt anh" quang anh hơi mếu tí, duy luôn an ủi anh như thế nhưng mãi mà anh không tự tin hơn tí nào.
"gạt làm gì, đây chỉ biết nói sự thật nhá" nghe xong nó cũng thở hắt một cái, đầu tựa trên cằm đưa gần vào trong chạm má anh. bàn tay trên eo cũng bất giác siết chặt hơn một chút.
"hay để em kiểm tra lại cho chắc nhé?" đức duy nhanh tay trượt tay mình xuống phía dưới eo anh, nó cũng cười vội lên, nó diễn xong rồi nên không sợ gì nữa.
"hai đứa bây buông nhau ra, duy ơi chị kêu mày vô đây an ủi nghệ sĩ của chị chứ không phải ăn luôn nghệ sĩ chị nhé??"
.
"chụp lẹ đi ăn nữa nè đói quá đói" chị duyên hối mọi người cụ thể là quang anh và đức duy vào chụp để còn nhanh đi ăn. nhưng hai đứa cứ đứa đứng đứa ngồi xong trêu trêu nhau sau khi cả 2 đều diễn xong.
"thôi, ra chụp phát rồi em dắt anh haidilao nhớ" duy xoa nhẹ lên má anh rồi cũng kéo nhẹ người anh lên, tay đặt vào eo rồi cả hai trong ánh mắt chị duyên dần bước vào một góc có background trống để chụp.
.
"hic duy ơi, chụp lại đi góc này anh không bóp mặt được" quang anh kéo kéo vạc áo duy, nó thì đang cởi áo ngoài ra rồi nhưng anh thì lại không ưng nỗi tấm nào.
"mắc gì?" đức duy mặt câng lên nhìn anh, bộ ảnh gốc không đẹp hơn à?
"đây, cái mặt nó một đống nàyyyy" quang anh kéo dài cuối câu, giãy giãy trong phòng nhỏ không chịu.
"địt, cái má bánh bao đáng yêu như lày mà chê à?" nó nghiến răng nói, lại không đáng yêu đi.
"nhưng mà nh-"
"đéo to cặc gì hết, anh mà bóp ảnh là em bóp anh đấy, đi ăn" duy kéo tay anh ra khỏi phòng, để lại quang anh trong vòng tay nó đang còn ú ớ cố gắng xin bóp ảnh.
thôi thì tí xin chị duyên sau vậy.
.
duy dắt tay quang anh vào phòng riêng ở quán lẩu do ban nãy ekip quang anh đặt. nó bước vào rồi kéo ghế ra anh ngồi bên cạnh nó, thấy anh ngồi ngoan nó mới chịu xoa đầu anh mấy cái rồi vào chỗ nó.
loay hoay một lát, nó nhìn anh rồi gọi nào là thịt bò, sườn cừu, viên thả lẩu,... mấy người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. mỗi quang anh ngồi im lắc đầu qua lại.
"quang anh?" đức duy nhướng mày nhìn anh, thay lời hỏi đàng hoàng là 'anh ăn gì ạ'. hỏi ngắn như này mới ra vẻ người đàn ông chững chạc.
"gọi cho anh thêm rau là được òi" quang anh mím môi nhìn nó, mắt chớp chớp.
"..." duy híp mắt nhìn anh, không chớp cái nào.
"cho em thêm 3 phần thịt bò với 2 phần sườn ạ" duy cười với nhân viên đằng kia rồi nói.
"duy đùa anh à? kêu một đống thế rồi ai ăn cho hết" quang anh chau mày nhìn nó, nó có biết đọc hiểu không thế?
"ông ăn chứ ai" duy nói chắc nịch, mặc dù nếu anh ăn không hết thì người hốc vào là nó. thế thì nó phải căng thôi, ép ăn cho hết.
"đùaaaaa, không có cái mùa xuân ấy đâu"
.
được tầm 20 phút sau, khi quang anh còn đang dậm đũa trong bát trên mấy miếng thịt mềm, đức duy thì lia mắt gắp miếng ngon cho quang anh.
"nhai vào, ai chỉ anh tiêu hóa kiểu nhìn vào bát đấy?" đức duy nói với anh, đũa vẫn đang gắp thêm thịt vào bát.
"no zồiii" anh lắc đầu, hốc gì hốc lắm?
"đùa, ông nhét vào mồm được mấy miếng thịt mà no? hay sợ béo?" duy thở dài, anh dạo này kén ăn thế nhỉ?
"..." quang anh ngước lên nhìn duy, thì đúng rồi nên chối sao giờ.
"..." đức duy tia mắt nhìn quang anh, nó đoán đúng thật à?
.
nó dọa anh với vẻ anh bỏ mứa miếng nào trong bát thì nó sẽ bóp mông anh một cái ngay ở đây. thế mà cứ canh lúc anh đang nhai lại nhanh tay bỏ thêm vào bát, cay vãi.
"cố miếng cuối nò" đức duy xoay xoay đũa, cách này rõ hay, anh chăm ăn hơn hẳn, trộm vía vãi.
"hehe, duy kêu cho anh dưa hấu đii" quang anh miệng đang nhai đã nắm lấy ngón cái duy nghịch.
"ngay luônnnn, thèm hỏ?" quang anh ngoan như này thì duy lại chả thích, nó lại không vội quá.
"hong, dưa hấu thì ít béo"
"..." nó nhìn anh, tay đang định bỏ đũa xuống nhanh chóng tìm lấy một miếng thịt, quện đều vào sốt rồi đưa lên miệng anh.
"thế thì ăn tiếp cho chắc"
.
duy trước màn hình máy tính đang gõ mấy câu đơn giản, đi ăn lẩu về có hứng viết lyrics quá nè. quang anh còn đang loay hoay trong phòng tắm, bởi thế nó lại càng có hứng.
tiếng nước trong phòng tắm còn đang chảy đều từng đợt, đức duy chỉ cười khẽ. không biết làm gì mà lâu thế...
nó gõ được trên bàn phím thêm máy chữ, đằng sau đã nghe tiếng 'cạch' vang lên. nó nhìn thoáng quá, trên vai anh còn tấm khăn tắm nhỏ, anh mặc chiếc áo thun cũ cổ áo đã giãn nhiều, chiếc quần ngắn ôm vừa phải.
"quang anh xinh chuẩn bị đi ngủ chưa? duy sang ngủ cùng quang anh xinh" nó cảm nhận được mùi ngọt thoảng nhẹ sang, nó cười khẩy rồi dần nhận ra đây là hương nước hoa nó tặng cho anh vài tuần trước.
"duy viết bài mới hả?" anh bĩu môi, chưa để tâm đến câu nói của duy lắm. chân anh vẫn dừng chân trước chiếc gương lớn xoay qua xoay lại.
"em viết linh tinh thôi, đang có hứng tí" duy không nhìn anh mà nói, nhanh tay hoàn thành nốt câu đang dang dở trên màn hình trước.
"eo, sao nay đùi béo vãi. biết thế mặc quần dài đi ngủ còn đỡ hơn" quang anh xoay vòng vòng trước gương, tay múp đưa xuống bẹo lên phần thịt ở đùi trong, làm đỏ một mảng nhỏ.
"địt mẹ, anh bảo không mặc quần em còn nghe lọt tai được chứ quần dài là cái đéo gì?" nó cau mày nói, tay cầm chuột di đến chỗ lưu file.
"không mặc cho thấy đùi béo hỏ?" quang anh nói, mắt liếc sang duy như cảnh cáo nó, chán thật nó còn không để ý anh, cụ thể là ánh mắt anh, mắt đéo gì toàn nhìn vào quần anh mãi.
đức duy lưu xong file, ngả người rồi xoay ghế về hướng anh. góc này duy thấy rõ đèn phòng chiếu vào cơ thể xinh của anh nó, hmm xương quai xanh rõ, cơ ngực phổng phao, cổ áo giãn còn ướt chút ít. vải thun ở quần bó sát lên mông căng, trải dài là đôi chân dài thon nhưng đùi thì múp rõ.
"anh tăng cân hay sao nè, béo vãiiii" quang anh mếu môi, tay đặt ở bụng xoa xoa, nay cảm giác như bụng to hẳn.
"đùa, ông thì hơn tôi được mấy cân mà suốt ngày chê bản thân béo hả? hay là chê tôi?" đức duy khoanh tay nhìn anh, cổ nó ngã về sau nhưng mắt thì đặt chằm chằm lên cổ áo giãn.
"nhưng anh có cao bằng duy đâu" mắt quang anh buồn rõ, cái mặt ủ rũ vẫn đang trưng ra vì thất vọng về bản thân.
"thế thì ôm mới vừa" nó đứng dậy, từ từ đi gần lại anh, định ôm anh vào lòng như cái cách nó vừa nói, cơ mà anh thì...
"anh mà cao thêm tí thì tốt rồi ha, tch- ghét vãiiii" anh lại chuyển sang mục tiêu khác, nhưng rồi cũng là chê bản thân.
ánh mắt nó thay đổi, nó nhíu mày lại rồi đến gần anh hơn, bàn tay thon dài ôm lấy vòng eo xinh từ đằng sau, nó nhìn vào gương rồi đặt cằm mình lên vai anh.
"nhìn này, ngon như này cơ mà" nó từ từ vén áo anh lên, ánh mắt dõi theo từng đường nét cơ thể trắng mịn trong gương, tay khác định hình cằm anh lại để anh không giãy giụa.
"grrrr- buông anh raa" quang anh chau mày, giãy giãy dưới vòng tay duy để thoát ra nhưng không được. anh giơ móng mình lên dọa nó, rồi nó nắm lấy tay anh hôn.
'chụt'
"thích vãi" nó cười dại trước gương, nhìn mặt anh xụ xuống vì vừa ngại, vừa tự ti, anh lén giấu tay mình sau lưng. nhưng duy biết tỏng, nắm lấy bàn tay ấy giữ chặt.
"hôm trước chê tay béo mà, nắm nắm cái gì" anh nói, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay ấm của nó.
"ơ, duy xin nhũi rồi mà, hôm ấy lỡ mồmmm" ánh mắt nó từ đang vờn thành biết lỗi, ngay lập tức chu môi ra làm nũng xin tha.
"có mà nghĩ mãi trong đầu xong hôm đó lỡ nói ra" quang anh bĩu môi, ghét duy vãi.
"ơ đéo, em lỡ thật. nhưng quang anh cũng suốt ngày chê người yêu em béo" duy lắc đầu, xong nhìn anh. thế là bị quang anh lườm cho một phát, học đâu ra cái kiểu đấy hả?
"thôi quên quên hết nhớ" duy xoa xoa eo anh như vừa để an ủi, vừa giúp nó nhìn rõ eo anh hơn, ngon như lày...
"ê ngon vãi, địt mẹ nhìn này" nó vừa sờ soạng eo anh vừa kêu anh nhìn vào gương thử, tay còn cố gắng vén áo nhưng bị anh níu lại.
"đéo ngon gì hết, nhìn chả có hứng" quang anh không thèm nhìn lấy một cái, vành tai chỉ tự giác đỏ lên thôi.
"anh có hứng với em là được, cần đéo gì nhiều" nó hạ mặt mình xuống, hít lấy hít để mùi hương ngọt dịu thoảng nhẹ ở hõm cổ, mồm miệng không yên mà liếm mút liên tục.
"arg- n-nhột anh, duyy" quang anh đẩy đầu nó ra, chật vật một đoạn mới được. nó được 'thưởng' xong mặt phê thua đúng chơi đá, cứ khờ khờ rồi cười nghệch.
"anh thua ma túy mỗi cái chỗ phạm pháp thôi đấy" tay nó giữ chặt lấy eo anh ghì vô cơ thể nó, cảm giác giữ được cục bột này trong lòng như nắm cả thế giới trong tay vậy, sướng cực nhé, xong còn oai vãi.
"béo, hong thích" anh vẫn giữ giọng cái vẻ chê trách bản thân mình, nhưng duy thì nó lại ghét cay ghét đắng cái này. ai cũng vậy, chê yêu của nó là nó xử tất, tùy người mà xử thế nào thôi.
"em xử anh luôn á nha?" nghĩ gì nói đấy, nó muốn xử anh thật.
"duy dám hả?" quang anh câng mặt lên nhìn nó, gì chứ mấy cái này anh tin duy không dá-
"arg- đau anhhhhh" quang anh bị duy đẩy sát vào gương, miệng kêu đau theo vô thức chứ thật ra tay nó cũng đỡ hộ rồi, nhưng nó không chê anh phiền nên cứ tùy ý mà kêu thôi.
"đây, thương thương" nó xoa xoa lấy bắp tay anh nơi có khả năng chạm vào gương nhất, cách đúng cái tay nó. rồi lại hôn liên tục lên bả vai mềm, thì nó đang xử anh này. hôn từ bả vai rồi hôn lên gáy, xong lại nhanh chóng hôn lên má mềm, tất cả mấy nơi nó tiếp xúc được.
"người tui nước mín không luôn, thí ghéc" quang anh nhìn duy với rõ ánh mắt muốn đánh nó, ai mượn duy tắm hộ anh thế?
"thế mà vẫn gan, vẫn dám chê người tôi yêu béo cơ, bạn thì gan rồi" tay nó sờ soạng vào trong áo anh, mặt nó nói với vẻ như kiểu không biết anh là ai, trông láo lắm cơ.
"tui lại sợ bạn quá" quang anh cũng không chọn im lặng, quang anh không sợ duy, rõ mà.
"không sợ hay chưa biết sợ đây?" nó giở tay mình cao hơn trong áo, miết nhẹ mấy tấc thịt mịn căng tròn bên dưới bầu ngực sữa, làm quang anh từ đang câng lên phải chuyển thành cụp xuống.
"thôi... hong giỡn nữa" quang anh cảm nhận được tay đức duy bắt đầu đi cao hơn dự tính càng khiến anh do dự, giờ mới sợ nè.
"giỡn?" đức duy bật cười khẽ, hơi nóng phả lên vành tai mỏng của anh.
"anh có muốn thử không? xem của em là thật hay giỡn?" nó bĩu môi nói, trông vừa nhờn nhưng lại vừa không nhờn.
"thôi... thôi mà" quang anh tròn mắt nhìn nó, cái gì mà nhanh thế? giây trước vừa giỡn cơ mà. quang anh mắt vẫn dán chặt lên gương, mắt nó dại đi, hơi thở gấp gáp, khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn thì phải.
"...em xin tí, được không?" rồi tự nhiên ánh mắt nó chuyển sang mềm hẳn, đáy mắt long lanh nhìn anh, tay cũng từ sờ soạng chuyển sang ôm lấy dãi thịt trắng vào lòng, kín kẽ.
"anh cảm thấy... sai sai ấy?" quang anh mím môi nói, rõ ràng là sai. anh cảm giác là nó vừa thao túng mình hay sao ý...
"đi mà, một chút thôi. duy chứng minh một lần thôi" nó nhướng nhẹ mày, trưng ra vẻ mặt của mấy chú cún con lúc làm việc gì đó có lỗi, hai tay ôm trọn quang anh vào cơ thể mình.
"chứng minh cái gì?" quang anh hỏi lại nó, anh biết ngay là nó đang cố đưa anh vào tròng mà, giỏi chưa?
"chứng minh nguyễn quang anh của hoàng đức duy là ngon nhất" vết râu mèo nó lộ ra khi nó đang tỏ ra vẻ nghệch lại, trong như đám trẻ con trong xóm cố gắng vòi vĩnh kẹo từ người lớn.
"thế thì thôi, tôi lại biết thừa bạn đòi chứng minh kiểu gì rồi" quang anh không thèm ngoáy lại nhìn đức duy nữa, anh đảo mắt đi chỗ khác, hôm nay anh lớn rồi nhá, không bị dụ nữa.
"địt mẹ cay thế, con vợ cứng vãi, nói đến thế còn không cho" duy nó cáu ngay, nó thở dài rồi nhăn mặt lại, lộ hết ra vẻ mất kiên nhẫn.
"cứng thì mới trị được duy ra trò chứ" quang anh lại biết tỏng biết thừa ra, kinh nghiệm sau mấy tháng yêu nhau mà anh bị dụ mấy chục lần ấy, cạnh duy không khéo là nó nũng cho đê mê luôn.
"cơ mà quang anh không cứng bằng duy ý, năn nỉ luônn" nó cạ thân dưới mình vào người anh, mặt mũi nhăn nhó ra xin xỏ, theo cái kiểu không còn tí liêm sỉ ấy(?).
"nàooo, hic" anh bị dụi tới, người áp sát vào gương né tránh nhưng vẫn không thể. nó nắm lấy bả vai anh ôm trọn, gương mặt anh dần đỏ lên vì cảm giác cứng thật.
"thương em với..." nó nhỏ giọng, cái vẻ này thì quen lắm, cái vẻ xin xỏ chứ gì.
"..." quang anh ngập ngừng, mắt nhìn nó. đôi mắt nó ngấn nước, hai má đỏ hây lên, tay cấu vào nhau liên tục, trông cũng thương...
"không"
.
"sâu vào, đừng để em cáu hơn" mắt nó nhắm hờ hướng về ánh đèn vàng từ trần nhà. tay nó đặt lên đỉnh đầu tóc bạch kim điều khiển, hông nó nhấp sâu từng cơn cùng cái điệu cười say say.
"hức- ọc, ọc..." quang anh nhìn nó, mắt ngấn nước đúng kiểu không chấp nhận. nhưng còn cách nào khác nữa đâu. khoang miệng nhỏ ngậm lấy vật to kín kẽ, lưỡi khó khăn miết theo đường gân rõ.
tay nó cố gắng đẩy đầu anh vào sâu hơn. môi lưỡi mềm trơn từng bước nhỏ ôm cự vật nó chôn vào vòm họng sâu nóng. vài tấc nước bọt chảy dài sang hai bên mép, cổ áo giãn lệch sang hẳn một bên vai.
"ngoan, duy thương" nó dở cái giọng trầm đê mê của nó ra, cái kiểu vô sĩ ấy. mấy ngón tay thon len lỏi vào trong tóc làm điểm tựa, bảo thích thì lại thừa.
cái tư thế này quang anh giữ ít nhất cũng phải 10 phút rồi, nói thật thì hàm anh mỏi nhừ, lưỡi cũng tê lại, tay cũng đau, đau vãi. nhưng duy thì nó vẫn hăng nhưng lần đầu tiên, cứ sử dụng khoảng trống bên trong để đưa đẩy.
"ưm-" nó thở hắt ra, cái gương mặt trông như con nít ấy. nhưng nói thật là anh cũng chưa từng thấy đứa con nít nào hợp gu anh như vậy.
anh xoay lưỡi mình trên lỗ nhỏ ở đầu khắc vì mỏi. tay đang cầm phần thân cảm giác nó có gì đó không ổn. nó cúi giường, giữ nhẹ đầu anh lại rồi ghì chặt.
cái mùi nồng của tinh trùng lan tỏa trong vòm họng quang anh, sền sệt và đặc trưng. quang anh cố gắng nuốt rồi ho khan mấy cái, anh được duy đỡ đứng dậy.
"thương lắm ý, ban nãy ngoan thì đỡ òi nhò" nó hôn lên má anh mấy phát, là thưởng đó. quang anh vì nó mà... trông ngon thế nhỉ.
"ẹ" quang anh chu môi, nhìn không có vẻ khuất phục lắm. quang anh chọt lên bụng nó mấy cái.
"chỗ nào trên người anh béo nhỉ?" nó hỏi, mắt ngó nghiêng nhìn cơ thể anh.
"cái gì đấy?" quang anh chun mũi nhìn nó, nó không có vẻ an toàn cho lắm, như những gì anh biết về nó thì chắc hẳn là vậy.
"cứ nói đi, em muốn biết thêm về người em yêu" nó nói, tay vuốt nhẹ vai anh như an ủi, cứ tin nó đi, mất mát gì đâu.
"hmm, đùi nè. eo nè, bắp tay nữa,..." quang anh ngẩng mặt lên trần nhà để nhớ lại chút rồi liệt kê từng cái một, nhưng chưa nói hết thì duy nó đã xen vào.
"đùi à? thế đùi trước nhé" nó ghì lấy hông anh đè lưng anh tì lên gương đằng sau. nó quỳ xuống, tay kéo nhẹ ống quần anh lên rồi hôn mấy cái liền lên đó.
"âyyy, làm gì đấyyy?" quang anh cố gắng nắm vai nó kéo lên nhưng không thể. nó cứ bám chặt lấy đùi anh rồi hôn lên đùi thơm thơm.
"em nghe bảo theo nghiên cứu khoa học ấy, hôn đùi như này nè... không giúp giảm cân đâu nhưng mà sướng ý, rỉ tinh luôn" nó thấy quang anh thật sự chăm chú nghe nên cũng không dám nhờn nữa. nhưng vẫn bị anh nắm đầu lôi lên như bình thường.
"càng ngày càng biến thái đấy duy ạ?" quang anh chau mày, không trốn được khỏi nó nên anh chỉ biết nép vào gương để né cái ánh nhìn nó đang tia vào cơ thể anh thật sâu.
"thì sao? có vợ xinh vợ đẹp vợ ngon như làyyy. một ngày tôi xuất 7 lần còn ít ấy" nó nói, tay chỉ về hướng phía dưới của bản thân nó cho anh thấy. lại không dẫn chứng cụ thể đi, của nò dù vừa được anh chăm sóc kĩ càng xong lần nữa dựng đứng lên vì anh này.
"?" quang anh không muốn nhìn nó nữa, đảo mắt đi thì bị giữ lấy cằm xoay lại.
"hay em có cách giảm cân này? anh chịu nhé?" mắt nó sáng rỡ, cái này được nghiên cứu khoa học xác nhận là thật.
"đéo" quang anh cúi gằm mặt xuống, nhưng bị nó khụy gối, cứ nắm lấy má xinh kéo lên rồi đụng mũi vào.
"ơ anh còn chưa nghe duy nóiiiiii" nó giãy giảy, nó mang cả má anh giãy theo.
"rồi rồi, nói đi" quang anh thở dài, xem nó chuẩn bị phát ngôn ra câu gì vi phạm này.
"chịch ấy ạ, 30 phút là giảm nhiều lắm"
.
quang anh dựa dẫm cơ thể mình trên cơ thể nó. mái tóc lòa xòa trên trán, hai chân anh quắp qua hông nó rồi tay ôm vai nó làm điểm tựa. ánh đèn vàng đằng sau làm bóng của quang anh đổ dài trên cơ thể đức duy. duy ngước nhìn anh, tay nhẹ siết lấy eo rồi nhấc người anh lên.
"ngon như này mà cứ chối" nó giúp anh đưa đẩy vì cũng biết thừa là anh mỏi chân từ lâu rồi. cự vật bên trong nó cứ như thế mà đâm thẳng sâu vào bên trong.
quang anh mím môi, hai má hồng hây hây. anh cắn nhẹ môi dưới khi cảm giác mông anh lại lần nữa đập lên đùi nó thật mạnh.
"không gấp..." đức duy vuốt nhẹ dọc theo sóng lưng anh. cảm giác anh cũng đã cố gắng tự nâng cơ thể mình lên để cự vật nó dễ dàng đi sâu vào bên trong hơn.
quang anh gật đầu khẽ, giữ lấy vai duy mà bấu nhẹ. lưng nó vững chãi quá, anh cứ thế mà ôm lấy thật chặt thôi. duy cứ thế ôm lấy mông lên xuống thật nhịp nhàng nhưng gấp gáp, đỏ ửng cả hai bên cánh mông.
"vợ ngon như này... em chết" nó khẽ xuýt xoa trong cổ họng. duy rên nhẽ, khịt mũi hưởng thụ lấy cái mùi thơm nhàn nhạt sau gáy của anh. mồ hôi cả hai hòa vào nhau khiến cơ thể cả hai càng ngày càng dính nhau nhiều hơn.
"im đi..." quang anh nhỏ giọng thều thào, tay vô thức siết chặt lại. hôn nhẹ lên vai nó như thật sự muốn nó im đi.
quang anh mím môi lại, đầu hơi ngửa về sau khi đức duy đổi nhịp. chắc là nó trả thù vì nó cũng không thích anh yêu cầu nó kiểu đấy. âm thanh ướt át vang lên cả căn phòng rồi phả lại vào tai anh, nơi thằng duy đang gặm nhấm vành tai từng chút một.
"duy..." quang anh khẽ nói trong cổ họng, anh nhắm hờ mắt. cảm giác như bụng dưới đang trướng lên thật căng vì có gì đó không đúng đắn bên trong.
đức duy cười nhẹ, một tay giữ lại eo anh. tay khác xoa xoa lên bụng dưới an ủi, nó ấn nhẹ, thật sự cảm nhận được đầu khấc nó bên trong.
quang anh khẽ run lên, anh nấc tiếng nhỏ trong vòm họng rồi bấu lên lưng nó nhắc nhở. anh cảm giác như cả người anh mềm nhũn ra mất thôi, chỉ vì thứ gì đó đang lấp đầy bên trong.
"hah- anh ra mất" nó cứ ấn ấn lên bụng dưới rồi đẩy hông theo. xinh yêu của anh được chèn ngay bụng nó cọ xát càng ngày càng nhạy cảm.
nó nghe thế càng tăng tốc độ nâng hông anh lên để mang xuống, cứ thế trừu sáp vào bên trong vách thịt căng hết cỡ. xinh yêu quang anh bên trong giật nhẹ được thêm vài cái, phun ra cái chất lỏng trắng đục nhưng ít ỏi tới mức đáng thương... quang anh bắn lần thứ 4 rồi.
.
"anh còn sức không?" đức duy ôm anh trong vòng tay mình, xoa xoa lưng cho anh dễ vào giấc ngủ.
"ưm... hong" quang anh giọng lơ mơ của ngái ngủ vẫn cố gắng trả lời nó, cơ thể nó ấm quá, anh lại dụi sâu hơn vào lòng ngực.
"ừm, em tưởng còn thì anh cứ vô tư chê vợ em tiếp đi" duy nó cười khẽ, tay đằng sau đang xoa lưng cũng miết chặt hơn, quang anh đáng yeu quá.
"im đi..."
.
anh mà không chê anh béo thì đã khác rồi, ý nó là tư thế khác chứ làm thì vẫn làm.
•JusT•
còn 1 chap ọ, tui đi ăn xong quay ra thấy chap nì nhìu nhìu cmt tui up lun nhieeee ٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com