Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ

"đùa, quang anh ông được lắm, đợi đấy" duy vừa lướt facebook vừa nhếch mép, còn gì nữa, hắn thấy bài dự đoán nghệ sĩ bí mật chứ sao, mà cũng chả sao, tới khi duy vào comment thôi, duy phát hiện quang anh ngủ cùng cả thế giới.

warning: chổu

.

'cạch' quang anh từ từ bước vào nhà duy, à là chị duyên nhắn anh, chị duyên bảo duy nhớ anh. không phụ lòng em người yêu hip hop của mình, xong show là quang anh chạy sang nhà luôn, cưng thế còn gì.

"duy ơiiiiii~ ơ" đảo mắt tìm duy, quang anh phụng phịu ngay khi thấy duy ngồi ngay sofa nhưng chẳng ra chào anh gì cả.

"duy chả chào anhhhhhhhhh" quang anh bỏ đồ xuống ghế, nhanh chóng tìm đến đùi duy mà nằm, có em người yêu đẹp trai thì làm gì? sử dụng chứ sao.

"ừ" duy mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, hắn đang xem story của cừu bên instagram, thế mà vẫn không quên duỗi thẳng chân ra cho anh nằm êm ái hơn.

"ơ????? duy dỗi gì anh hả?" quang anh bĩu môi ngước lên nhìn duy, mỹ nhân nằm trên đùi vậy mà vẫn bình tĩnh lướt được điện thoại hả!!

"không biết dỗi là gì" duy nói giọng cứng ngắt, tay lướt lướt ở màn hình chính vì quắn hết cả lên, chả biết nên lướt gì cả, không tập trung được gì hết.

"duy sao ấyyyyy, duy yêu ơiiii~" tay quang anh vươn lên vuốt má duy, miệng liên tục kêu tên cậu, thế mà duy vẫn cứng ngắt cơ.

ý là cả hai nơi.

"mẹ, đừng kêu em kiểu đấy? bố ai mà dỗi được tiếp" đức duy xuýt xoa thốt lên, quang anh cứ như này thì người ta lại bảo cậu tinh trùng thượng não mất.

"duy sao đấy... mới nghe anh gọi tên là cứng thế hả?" đầu quang anh cấn cấn, anh phải ngậm ngùi lui đầu ra xa tí, chỗ này đùi ít thịt nhưng ít nhất không cấn cây gậy, vẫn nằm được.

"anh cứ kệ nó, em chả dạy được nó gì cả, cứ như này thì toang mấttt" ừ thì duy có nhục, nhưng quang anh quen rồi, chứ duy chả đòi gì đâu nhé, thề đấy.

nhưng kệ thật thì từ dỗi thành giận luôn.

"duy dỗi gì anh, nói anh nghe" quang anh chọn kệ thật, duy bảo mà.

"..." đức duy tạm thời vô hiệu hóa, chẳng sao đâu, chỉ là quang anh sờ sờ bụng cậu, thích rồi chứ gì.

"ai đâu mà dỗi, người ta suốt ngày đi ngủ với đủ người thì thời gian đâu mà quan tâm mình mà mình đi dỗi làm gì" duy xoa xoa tóc anh, vừa nói mắt vừa liếc liếc đi đâu, còn bĩu môi tí cơ.

"ra là thế hả? duy thấy bài trên rhyder entertainment đúng khôngg?" ra là vẻ mặt từ nãy tới giờ là do quang anh suốt ngày đi ngủ với người khác, đáng yêu thế không biết.

"không thấy gì hết, không biết gì hết" duy lắc lắc đầu, để gợi ý kiểu đó thì lại chả dỗi, thêm chị duyên còn bồi thêm hình ảnh ngủ cùng anh dương cơ mà.

"duy đừng dỗi nữa, quang anh ngủ thôi màaaaa" quang anh nhận ra vấn đề, thì giải quyết vấn đề thôi, tí lại bảo anh không hip hop thì khổ.

"chả ai dỗi ý, thề luôn" duy nói, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, ngủ cùng mình được mấy lần đâu mà suốt ngày lộ ảnh đi ngủ cùng người khác, lại chả cay.

"quang anh chỉ ngủ với mấy người thôi màaaa" quang anh kéo dài chữ cuối ra, xong lại hạ giọng mình xuống.

"đấy đấy nhá, ông tự nhận ông ngủ nhiều nhá, đùa ghét thật" duy rít lên một tiếng, tới con vợ còn nói thế thì ai dám bảo cậu ghen linh tinh nữa chứ.

"nhưng anh thức với mỗi duy..." quang anh ngước lên nhìn, mím môi sau câu nói, vì sự thật nhưng anh vẫn ngại thôi.

"đùaaaaaa, ông cứ như này thì" duy tặc lưỡi, nhìn xuống quang anh mắt tròn xoe nhìn cậu, rồi ai mà dám dỗi hả.

"anh nói thật mà, duy tin anhh" anh kéo kéo vạc áo cậu, thành công thú hút sự chú ý của duy ngay.

"chứng minh tôi xem thử, bạn được mỗi mồm miệng là giỏi nhá" duy nhếch mép, quang anh thì cậu lạ gì, tối mai có show thì làm gì dám đụng đ-

"ê!!!!!!!!!!!" duy còn chưa kịp ảo tưởng xong với trí tượng tưởng dài hơn tờ sớ trong đầu cậu thì quang anh đã nắm lấy phần nhô ra ngay đũng quần duy nghịch.

"hửm?" quang anh ngước lên, nãy giờ mãi nghịch mà quên mất, ban nãy nó chọc đầu anh thì giờ xem anh nuốt nó luôn này, hố đen vũ trụ nhé.

"ý là mai có show đấy ngài gánh ạ?" duy nhắc nhở lại anh, tránh mọi chuyện đi quá xa, dù sao thì tương lai anh quan trọng hơn cậu.

"thì? chả sao" tới lượt quang anh nhếch mép, duy không muốn đẩy thuyền ra xa nhưng anh là sóng lớn, chẳng thể ngưng được khi đã lên ý tưởng đâu.

"vãi đùa, quang anh ơi chị duyên đánh em mất hip hoppppppp" đức duy nuốt nước bọt, thèm thì có thèm thật nhưng duy mãi không quên đợt chị duyên gọi cho cậu ngay 5 giờ sáng chửi chỉ vì duy để nhầm hickey lên cổ anh.

"duy không hickey là được mà, duy chả yêu anh gì cả" quang anh cau mày lại, nhưng tay thì không ngừng di chuyển mạnh lên lớp quần thun.

"duy yêu anh mà..." duy cứ lo lo thế nào, lo tí nữa đè anh ra thì mất kiểm soát ấy chứ gì.

"thế thì chiều anh đi, duy yêu" quang anh cười cười, từ từ ngồi dậy từ đùi duy, không phải bỏ duy đâu, chỉnh lại tư thế cho tiện hoạt động thôi.

quang anh đặt ngón tay lên môi cậu, như điểm huyệt, duy nín thinh. từ từ dùng ngón tay rà soát xuống cổ, lả lướt từ từ qua ngực rồi anh dừng lại ở lưng quần.

"anh mở quà, xin phép nhá" quang anh cười khẩy, trong mưu mô kinh khủng, tay xinh sờ sờ trên đỉnh nhọn, từ từ bóc tách lớp vải ra.

từ nãy tới giờ đức duy đúng nghĩa xịt keo, chỉ còn biết trố mắt theo ngón tay anh xem bước tiếp theo là gì, duy sắp thành con cờ rồi, nhưng tuyệt nhiên là cậu muốn vậy.

lớp vải dần trượt xuống, cự vật cương dần xuất hiện rõ hơn, đức duy thấy anh xoa đầu cậu một cái, rồi dần hạ thấp bản thân với cự vật mình.

"ưm- to" quang anh cảm thán, lần nào cũng chọc vào cổ họng. cổ gắng bao trọn hết trong vòm họng, quang anh phun nuốt dần, ngón tay trắng xinh nghịch hai viên bi nặng trịch phía dưới, miệng ngoan ra vào hơn cỗ máy.

"c-chết em- ah" đức duy ngửa cổ về sau, lâu rồi chưa làm điều này với quang anh. vừa kết thúc anh trai say hi thì mini show sắp tới chiếm trọn gần toàn bộ thời gian của anh, duy cũng chẳng dám đòi hỏi, mọi hành động chỉ dừng lại ở việc cả hai tuốt cho nhau thôi, thế mà giờ không hẹn trước, quang anh lại đang quỳ trước cặc của cậu mà bú, bảo sao họ yêu nhau bền thế, ý là hiểu nhau.

quang anh chả quan tâm, tâm trí anh giờ chỉ đang đổ dồn hết vào vật trước mặt, như cách ảnh làm nhạc, ảnh bú hết mình luôn. nước bọt tràn ra hai bên mép miệng do cặc duy thì rõ là to, môi hồng cố gắng miết thật chặt lên vùng da mỏng, lưỡi nghịch cứ dính chặt với lỗ trên đỉnh, tập trung đảo qua đảo lại vờn nhau.

căn phòng có ánh đèn nhạt, vốn dĩ từ ban nãy duy chỉ có bật mỗi đèn phòng bếp, ừ thì duy thích bóng tối. nhưng nhờ thế mà giờ cảnh vật trước mặt duy lại càng hấp dẫn hơn. khi phun nuốt mãi khiến mép miệng anh mỏi nhừ, quang anh bĩu môi chịu thua, dần dần nhả ra. lưỡi rà theo phần da phía dưới để "cầu xin".

mắt long lanh của anh ngước lên nhìn duy, ánh mắt như mèo con, nếu chỉ nhìn mắt thôi thì khéo đức duy còn tưởng anh thuần khiết. lưỡi anh đang nghịch đầu khấc, đầu khấc thô bị anh tấn công, ngập ngừng run rẩy chút rồi duy lại thở gấp, biết phải luyện bao nhiêu năm mới có thể nhịn giỏi thế không.

thế mà chịu thua trước ánh mắt anh, dòng tinh trắng đục ồ ạt bắn ra, không khó để dính vào mặt quang anh.

"đùa, xinh thế? cho ai ngắm? hửm?" đức duy lấy tay bóp vào hai bên má anh, cưỡng ép anh phải mở miệng ra. trông gia trưởng chứ tất nhiên là vô cùng nhẹ, người yêu mình thì lại chả xót.

"hích hong" quang anh môi bóng lưỡng từ từ bật dậy, cảm giác như vừa đạt được thành tựu mới khiến quang anh khoái trí kinh khủng, đặc biệt là khi còn đối diện với đức duy.

"ừm thích, quang anh như nào em chả thích" mắt duy nhìn đăm đăm vào mặt anh, phải nói sao ta, cuốn vãi. chưa bao giờ chưa từng nghĩ bản thân mình yêu con trai, thế mà giờ duy lại đang say đắm kinh khủng với quang anh, đúng là...

"anh phá hủy gần như tất cả giới hạn của em, mẹ kiếp" duy nghiện ánh mắt này, chính xác là ánh mắt làm cậu ngỡ anh hoàn toàn tinh khiết này. nhẹ nhàng buông má anh ra, duy xem quang anh xem làm gì tiếp theo.

"ngoại lệ mà" quang anh liếm môi, chậm rãi nói.

"vãi l lại liếm môi, hư vãiiiii huhu" duy đéo chịu được đâu, thề ý. học đâu ra kiểu quyến rũ người khác kiểu này, ai mà chịu nỗi!!!!!

"phạt anh đi" lại là ánh mắt đó, lả lơi chết duy. tay hư uyển chuyển di theo cơ ngực rắn rỏi, còn chưa xin phép cả duy.

"nứng thế hả?" duy lần này không để bị trên cơ thế được, nắm lấy tay đang có ý định xấu lại, duy tra hỏi.

"ừ ý? rồi sao?" quang anh không chút ngại nào đáp trả, không tay thì chân, quang anh chộp thời cơ ngay lúc đức duy bận giữ tay anh thì chân nghịch đã mò được tới đỉnh đầu khấc mà quậy.

nếu quang anh không ngại thì người ngại là duy mà.

"vãiiiiiiiiiiiiiiiiiii" đức duy vội vàng thả tay quang anh ra, hoang mang nhìn lại anh mình, hôm nay ai nhập ý dm, sợ thế? sợ ngày mai chị duyên chửi mình vì mất kiếm soát với anh.

"mẹ thua thua thua, quang anh đứng dậy bước ngay vào phòng em phạt" đêm dài lắm mộng, còn tha cho anh thì anh càng nghịch, rõ ràng.

yuh, đời không như mơ, quang anh càng không ngoan như đức duy nghĩ, nghe cậu nói xong thay vì đứng dậy thì quang anh nằm luôn trên ghế, mặt gợi đòn phết.

"đùa" đức duy đứng chống nạnh, ngoài cười thì biết làm trò gì.

"bế anhhhhhhhh" toàn đợi nhắc, ghét.

.

"ban nãy làm như nào, làm em xem" duy đối diện mặt quang anh, tay đặt trên cằm anh, kéo nhẹ xuống nói.

"ưm, không nhớ mà" quang anh cố gắng xoay mặt đi chỗ khác, muốn di chuyển nhưng cũng khó, cơ thể bị duy ghì chặt xuống nệm.

"quay sang đây" duy quyết không cho anh trốn thoát, phải phạt sao cho xứng với tội ban nãy chứ.

"không"

"lâu rồi chưa dạy dỗ lại miệng anh, hư rồi" duy lắc đầu, chỉ xa mấy ngày thôi mà đã hư thế này.

ừ thì phạt. duy đưa đẩy môi mình tới môi anh, cắn nhẹ môi dưới rồi luồn lách lưỡi mình vào trong tìm đến lưỡi anh mà tấn công, hai chiếc lưỡi nhỏ quấn nhau, từ từ hút hết mật cả hai.

"ưmm~ ah-" quang anh thả dốc, cố gắng thở bằng mũi, nhưng cũng không được bao lâu đã đỏ mặt, hơi thở cũng đứt quãng, duy từ từ rời lưỡi anh ra, không quên dày vò thêm phần môi ngọt của anh.

"blind box" đức duy nói, chẳng giải thích thêm từ nào, đỡ anh dậy cởi áo dần rồi đặt cho anh chiếc gối nhỏ xuống tựa lưng.

hôn nhẹ lên cổ anh, rãi đều xuống ngực thơm rồi cắn một cái, lưỡi đỏ lại tìm ra ngoài mà nghịch ti anh, đầu lưỡi nhỏ đầy ranh ma dùng hết mọi cách đảo ti anh mãi, miệng thì dùng lực như thật sự đòi hỏi sữa phải chảy ra từ nơi này.

"d-duy ứm~" quang anh xoay mặt về cửa sổ, phần vì ngại, phần vì khó thở. may mà tắt đèn, không thì duy lại thấy đôi mắt dại đi dần của anh vì khoái cảm.

"thích thế hả?" nghịch mãi tới khi ti anh sưng lên duy mới chịu dừng, quay sang đã thấy anh cứng cả lên, chắc là cũng khó chịu.

mãi chẳng thấy anh trả lời, duy khó chịu đánh vào mông anh, xong với tay lấy đôi tất từ góc giường.

"đưa chân xinh ra đây" lần nào cũng thế, lên giường tí là duy lại mất kính ngữ với anh.

cầm lấy chân anh mà duy nhẹ nhàng xỏ tất vào, không biết có tác dụng gì không nhưng giữ ấm được, lý do khác là do duy đọc fanfic thấy người ta bảo làm thế nứng hơn.

xong việc, duy hôn nhẹ lên chân anh rồi chuyển dần sang, những nụ hôn rớt dần lên chân quang anh, xong lại mạnh bạo hơn ở đùi non, duy cắn á.

"h-hong hickey h-hức~" quang anh trong cơn mếu vẫn nhớ lời dặn của chị duyên, không muốn duy yêu bị la tí nào.

"anh mặc quần ngắn cỡ này à mà sợ" duy tính cả rồi, không ở cổ thì ở đùi, hip hop nó phải thế.

"anh mà mặc như thế này thật ý..." đức duy nói chậm chạp, tay lần mò nhanh tới vị trí quần anh.

"không tới lượt chị duyên la đâu" đức duy nhấn mạnh từng câu chữ, kết thúc câu vừa khích bàn tay anh đặt trọn lên cự vật anh, nhẹ nhàng tuốt lấy.

"a-anh biết òiiii~" quang anh điều chỉnh giọng mình bình thường nhất để trả lời duy, nhưng thực tế thì không thể, quang anh đang phải ngửa cổ thở dốc vì duy cứ tuốt lộng xinh yêu của anh đây.

"ngoan" đức duy cười, tay tuốt, tay tuột. quần của quang anh từ bao giờ đã mất tích. quang anh trần như nhộng trước mắt duy, chỉ còn chiếc tất trắng ở yên đó, quyến rũ đấy.

"hức- n-nhẹ~" quang anh nhẹ giọng cầu xin, biết thừa chẳng đâu vào đâu nhưng đây là bản năng.

"ừm" đức duy buông tay thật, nhưng chưa kịp để quang anh nhận ra thì duy đã ngậm trọn hồng hồng của quang anh, miệng cố gắng hút ra thứ cần hút.

"n-nhảaaaa" hai tay quang anh cố hết sức nhưng cũng chẳng đẩy được đầu duy ra, tuổi trẻ lì như trâu.

"nói cho quang anh biết, hôm nay hết gel rồi, ngoan thì không đau" đức duy tiếp tục công việc mình sau khi thông báo tin dữ cho quang anh.

quang anh ngoan hẳn, tuy vẫn rên rỉ nhưng không còn tí thái độ nào chống đối.

chẳng mấy chốc mà anh bắn, bắn hết vào mồm duy. không cho anh đợi thêm giây nào, duy lại nhanh chóng nhả ra 1 tí rồi đưa lưỡi mở rộng. bên trong co rút, hút lưỡi duy càng vào sâu hơn. vị nhàn nhạt lợ lờ làm duy thấy hưng phấn hẳn, thêm cả âm thanh rên rỉ của quang anh bên tai.

lưỡi trơn và mềm, không khó để đưa vào hết. khuấy đảo thật kỹ trong anh rồi duy nhả trọn đống tinh ban nãy vào, từ từ ngồi dậy.

"nhìn em kĩ thế? còn đẹp trai không?" đức duy thấy quang anh nhìn duy chằm chằm, sức hút của hồng hài nhi à.

"ngại..." quang anh không chọn né tránh lần này, để ánh mắt mình rơi ở tầm ngực duy.

"àaa" duy cười khẩy, nhanh tay cởi lấy chiếc áo thun hình con vịt của mình ra, với lấy tay đặt trên ngực.

"tí khó chịu thì bấu vào, à mà chắc không khó chịu đâu, thôi thì cứ bám vào nhá" duy tự tin vào tay nghề mình thì nhất rồi.

quang anh không phủ định, tay vẫn yên vị trên chỗ đức duy sắp xếp.

cậu chắc chắn anh thoải mái rồi tuốt cho bản thân vài cái như tự bôi trơn. cảm giác ổn, duy nhỏ khám phá nhà nó đây.

"ưmmm...~" lâu rồi không làm, quang anh tự cảm thấy chật đôi chút, nhưng là cảm giác chướng chứ không phải đau.

"đau à?" duy nhìn kĩ sắc mặt anh, dừng lại ở bước duy nhỏ hoàn toàn nằm sâu trong hậu huyệt.

"hông... sướng" quang anh cảm thán một câu, đủ để là động lực duy đẩy suốt đêm.

không nói vẫn đẩy.

"đáng yêu" duy cười, xoa đầu anh xong đặt tay ở nơi có thế. nhẹ nhàng với vài cú nhấp hông rồi đẩy nhanh dần.

"hic...ưm" quang anh rên rỉ, cổ họng như bị nấc lên, không muốn nhưng hoàn toàn thành tiếng, âm thanh trong trẻo, đầy ngọt ngào rót dần vào tai duy.

động lực mà, duy càng nghe càng hăng, đẩy càng mạnh. mông của quang anh vì ma sát nhiều mà đỏ ửng, đùi của duy cũng chẳng kém cạnh. tay quang anh bấu loạn trên ngực duy, môi hồng nấc mấy tiếng không rõ ràng.

không đùa, quang anh tự cảm nhận được bên trong anh đang co rút của duy, khiến mỗi lần đưa đẩy càng sâu hơn, điểm gồ bị duy cọ xát, nước mắt sinh lý cũng dần chen ra.

"hức- duy..." quang anh gọi tên cậu liên tục, vì giờ đầu anh còn suy nghĩ được cái gì khác nữa đâu, hoàn toàn trống rỗng.

chân anh đặt trên chân duy mà bấu chặt, quang anh sợ bản thân bị hất tung thật, đẩy sâu tới độ mỗi lần nhấp hông của đức duy khiến quang anh không nói thành lời mà, chẳng đùa.

duy nhắm hờ mắt, vừa đủ nhìn khuôn mắt quang anh rên rỉ tên mình. miệng hồng tràn nước bọt đôi chút cố gắng nức nở tên cậu, đôi lúc còn là mấy lời yêu thương.

"s-sướng ah~" quang anh không ngại khen đức duy, vì nó đỉnh thật. lần nào làm tình nó cũng như kiểu phát điên, khác hẳn vẻ mềm mại yếu đuối hay nhõng nhẽo thường ngày, chắc chắn khác.

chắc là sự khác biệt của captain boy và hoàng đức duy.

móng tay của quang anh cào loạn lên cơ ngực đức duy tạo thành mấy vệt đỏ kéo dài. cơ mà, đức duy thấy sướng, không cần cản. cơ thể bị đẩy đến đáng thương, bụng sữa cũng lấp ló dáng hình trụ nổi lên.

mắt anh nhắm chặt, cố gắng cho bản thân không được ra quá sớm, nhưng làm thế nào khi duy cứ thúc thật kín kẽ lên mấu chốt của quang anh đây.

"duy... d-duy ahhh a-anh ra mất..~" kịp nói xong câu cũng là giới hạn của anh, dòng nước trắng đục có chút sệch tràn ra ngoài, một chút bắn lên bụng, một chút rơi xuống dưới rồi lại len lỏi xuống nơi đang đưa đẩy, tạo thành hỗn hợp nhớp nháp.

"arg..." đức duy thở mạnh, cố gắng đưa đẩy thêm mấy cái rồi cũng giật giật dương vật, nhanh chóng rút ra rồi bắn lên quang anh nhỏ đang nhạy cảm vì vừa bắn.

"để em dọn ch-" đức duy định bụng chỉ một hiệp, tha cho anh còn nghỉ ngơi, ngày mai còn có show.

"anh muốn thêm..." quang anh nhếch nhẹ người, kéo tay duy có ý định rời đi ở lại.

[...]

.

•JusT•

20/10 các nàng iu nhớ phải thật hạnh phúc nhaaaaa!!! (๑→‿←๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com