thưởng
warning: occ (babyingggg)
.
16:17
nguyễn quang anh:
duyyy
hôm nay, anh uống đủ
nước oàiiiii 😋
thưởng thưởng thưởnggg
16:34
hoàng đức duy:
ỏooooo
quang anh ngoan haaaa
thưởng chứuu
quang anh uống trà sữa hong?
tí duy đi thu âm về duy muaa
nguyễn quang anh:
...thoi
cái khác i duyyy
hoàng đức duy:
ỏ 🥹
ngoan vữ vội
quang anh ăn bánh tráng
hemmmmmmm?
nguyễn quang anh:
ănnnnnnnnn
cũng cũng đang thèmm
hoàng đức duy:
ogeeee
đợi duy xong duy về mua
cho nheeeee 😈
giờ duy thu âm nốt đãaaaa
nguyễn quang anh:
ogee nuonn
duy thu âm tốt để
anh bảo thả sớm nhóoo
hoàng đức duy:
iu anhhhh
.
"quang anh ơi chồng anh về rồiii" tay duy mang lỉnh kỉnh đống đồ, trên lưng còn mang cả chiếc balo to hơn tướng, thế mà ưu tiên hàng đầu vẫn là quang anh.
"ơ ngủ rồi hả?" đức duy nói vọng vào nhà, khung cảnh nhà tối thui im re kiểu này chỉ có thể anh ngủ thôi, không thể nào anh biết tay mình có bánh tráng mà im lặng như thế được.
đặt tạm đống đồ lên bàn bếp, balo đặt một góc ở ghế, tay mang mấy bịch bánh tráng vào phòng.
"xời, biết ngay con vợ đang ngủ" duy cười, quang anh ngủ hất cả chăn, áo tốc lên một đoạn, hở bụng sữa trong yêu vãi.
"..." duy xịt keo, định cúi người xuống kéo lại chăn đàng hoàng cho quang anh thì phát hiện góc giường còn nửa ly trà sữa uống dở, mất kiểm soát tạch lưỡi một cái.
"ưm..." quang anh nheo mắt, cố hình dung ra người đứng trước mặt, ai mà có chìa khóa vào nhà duy hay vậy ta.
"aa, duyyy vềee" quang anh mỉm cười ngay khi thấy cái đầu đỏ chót cũng vẻ mặt đáng yêu của chồng mình, thì là nhớ đó.
quang anh ngồi dậy, vòng tay sau cổ duy ôm cậu xuống, duy được đà nên ngồi lên giường, hưởng thụ cái ôm rõ chân thành của anh mình.
"nhớ duy vãi, duy mệt hemm" quang anh thơm má duy rồi thả cậu ra, duy của anh còn nguyên vẹn, tốt.
"duy không, quang anh dạo này ngoan không đó?" khoảng thời gian yêu xa vỏn vẹn 4 ngày lẻ, thế mà cả hai đều cùng tâm tư, lo cho nhau sốt vó.
"quang anh siêu siêu ngoan luôn nha, anh hôm nay uống đủ nước rồi nèeeee" quang anh cau mũi nói, tự hào gớm luôn, đòi gì nữa.
"nước của anh ngọt haa" duy nắm lấy ly trà sữa giơ lên, ừ thì nước, hay rồi.
"...anh cày phim xong ngủ, quên uống nốttt" quang anh xịt keo, định bụng cày xong rồi dọn dẹp phi tang chứng cứ, thế mà gãy rồi.
"haizz, thôi nửa ly cũng tạm, đủ nước là ok rồi, còn đây là của em, lêu lêu" duy thè lưỡi ra chọc anh, xong hút một hơi hết sạch ly trà sữa, đi nãy giờ khát ghê.
"...duy uống sữa của em bé là saoo" quang anh tiếc hùi hụi, còn nửa ly biết bao nhiêu phần ngon, eo ơi...
"em bé quang anh mà hư thì riêng anh sẽ có sữa khác bón tận mồm" duy cười, đưa cho anh bịch bánh tráng.
"suốt ngày bắt nạt con nít..." quang anh chu môi, tỏ vẻ không chấp nhận, sữa gì dở ẹc... thật ra tại mệt chứ cũng ngon.
"thưởng, anh trộn đi em ra ngoài uống nước" duy đưa anh bánh tráng, xong bước ra khỏi phòng lấy ly nước lọc uống, dù sao vẫn yêu nước lọc nhất, không quên mang luôn ly trà sữa đã hết ra ngoài vứt.
mở nắp thùng rác, vãi l. duy thấy 3 ly trà sữa khác bên trong, vãi l vãi l vãi l.
lấy điện thoại ra chụp làm bằng chứng, hết chối luôn cay vãi, quang anh vừa vào nhà cậu hôm nay thôi, trong một hôm mà uống 4 ly á dmmmmmm.
"nguyễn quang anhh??" duy nó xông vào phòng, đúng lúc anh đang cặm cụi vò bánh tráng, đưa điện thoại cho anh xem bức ảnh mình vừa chụp.
"...sao dạ?" quang anh nhìn ảnh, chả hiểu gì. ngước lên nhìn cậu, mặt cậu tức đỏ hơn màu tóc trên đầu nữa.
"anh còn không biết á? anh uống đủ nước bằng trà sữa à???" duy nó chưa nhào vào cắn anh thì thôi, ở đó hỏi nó như bản thân chưa làm gì ngoài vô cùng đáng yêu.
"...duy đâu bảo anh không được uống trà sữa, thế thôi mốt anh uống redbull..." quang anh bĩu môi, thì đủ nước rồi đó, suốt ngày la la la, tủi thân dễ sợ.
"??? đùa ông, nước lọc!!! ông toàn nốc mấy gì đâu không thế" đức duy muốn giãy, 4 ngày duy đi ngày nào quang anh cũng bảo uống đủ nước, ra là nước này à!!!! cay vãi.
"...quang anh chin nhỗi, mốt không thế nứa, tại ta không biết chứ bộ" cái nào cũng là nước như nhau... đức duy nói thế thì ai đâu mà hiểu, buồn dễ sợ.
đức duy chẳng buồn nói thêm câu này nữa, đảm bảo là quang anh giỡn mặt với cậu chứ không thể nào anh không biết. duy mãi suy nghĩ nên nhìn chằm chằm vào anh.
"ê... h-hong có lấy bánh tráng của quang anh nha, anh trộn xong ời đóooo" quang anh sợ, đặc biệt rất sợ khi duy nhìn chằm chằm vào bịch bánh tráng của anh, không thể nào miếng ăn trước mắt mà bỏ dở được, không!!!
"...à ừ" duy cười, thích bánh tráng còn hơn nó, cay.
"hoi nha..." quang anh giấu bịch bánh tráng sau lưng, gì chứ mất cái này quang anh giãy á, giãy thật á.
"...đùa ông, tôi ác cỡ đó à?" duy thề duy chưa từng giật bịch bánh tráng nào của anh luôn cơ, trong mắt anh nó ác cỡ đó hả.
"thôi em lỡ bảo thưởng anh rồi. anh ăn đi" duy thở dài, bản thân nó thì anh dám tách xa mấy ngày đi diễn chứ bịch bánh tráng thì không, thậm chí còn nhờ quản lý mua mang sang hộ mà.
"hehe quang anh cảm mơn" quang anh cười, chầm chậm lấy bịch bánh tráng ra, ánh mắt vẫn thăm dò cậu có hành động nào mạo hiểm không, cụ thể là cướp đi bánh tráng của anh.
"..." duy nó đau, nó chẳng thể tin nỗi quang anh yêu bánh tráng hơn nó, nhưng tiếc ghê, bánh tráng xuất hiện trong cuộc đời anh ngót nghét phải hơn nó 15 năm, gần 2 thập kỷ, tách kiểu đéo nào.
"thưởng thì vẫn thưởng, nhưng phạt thì vẫn phạt, quang anh đợi đó. anh đừng tưởng anh đáng yêu thì em tha" duy nó cười khẩy, trông không ngầu tí nào mà trẩu.
"..." quang anh bận nhai bánh tráng vội, lỡ hình phạt là không được ăn mà phải nhìn duy ăn rồi sao.
"thua" đức duy bẻ khớp cổ, hoàn toàn thua trước bịch bánh tráng 5 nghìn. âm thầm đi tắm, không muốn để cảnh anh ân ái với thứ khác ngoài nó vào mắt.
.
dòng nước ấm chảy trên người cậu, ánh mắt định hướng vào một góc, vẫn cay.
.
duy xoa xoa thân tóc bằng khăn lau, thân dưới được quấn bằng chiếc khăn trắng khác, tiến đến gần anh.
"...duy ơi duy quên mặc đồ" quang anh nhích người vào bên trong chút, đức duy ngồi cạnh anh nên cũng có chút sợ.
"ừm, nãy đi tắm vội quá em quên mang, anh ăn xong chưa?" duy bình tĩnh gật đầu, tay vẫn làm khô tóc, ánh mắt nhìn vào gương mặt anh.
"anh xong òiiiiii, siêu ngonnn" quang anh giơ tay ngón cái ra, xong còn cười thật tươi.
"tới lượt em... em cũng đói" duy hạ tay xuống, để khăn một góc giường, quang anh kịp hiểu, duy cũng ăn hả? thì duy nó đã đè vai anh xuống, nằm dài theo chiều ngang giường cậu.
"ha?" quang anh trố mắt nhìn cậu, cái gì đâyyyy!!!!
"ngoan thì tí thưởng thêm, hư là phạt" duy rút vào cổ anh nói, thì thầm trên da thịt anh. hết câu, duy nhào hẳn vào cổ anh gặm nhấm.
vị man mát trên đầu lưỡi, kiểu này là quang anh kích thích đức duy thôi. không cho anh cơ hội thất vọng, nó đáp lại anh bằng mấy cái hôn rõ to vào cổ xong dời xuống xương quai xanh rãi lên nụ hôn phớt.
"ưm n-nhột" quang anh thu người lại, tay cố gắng đẩy đầu duy ra, cậu vừa tắm xong, người lạnh ngắt, khổ quang anh kinh khủng.
duy nó cười khẩy, với nó thì đây là hành động khiêu khích. không thể nào hip hop như này mà thua anh, nó nhào vào lại, mạnh mẽ hơn, dùng hẳn răng sát thương, cụ thể là hickey, cổ anh đỏ hơn mặt nó ban nãy, duyệt.
"nàoo... duy ơi th-tha huhu..." quang anh xoay mặt sang nơi khác, không biết vô tình hay cố ý mà hành động này lại trực tiếp bày cổ ra cho duy cắn, đúng kiểu nghịch tử theunderdog.
"tha ai cơ?" duy ngửa mặt lên nhìn anh, không phải nó ngưng biến thái đâu, nó thừa cơ hội cho anh suy nghĩ về 'ai' thì nó cởi đồ anh, ý là một công đôi chuyện.
"th-tha quang anhh" quang anh không nghĩ lâu, là anh chứ ai nữa, nhưng đức duy thì không, nó không hài lòng tí nào về đáp án này.
"không, quang anh là ai?" duy nói, mặt cố gắng căng nhất, duy không muốn anh phát hiện nó đang cố cởi quần anh ra, đang ngầu rõ. duy nhìn chằm chằm anh, có anh đảo mắt lung tung lục lại kí ức.
"hưm... tha vợ ạ, huhu" mắt anh tròn xoe, mắt ngấn nước, sắp khóc tới nơi, tay nhỏ cấu vào người duy, nó vừa tắm xong, da trơn nên anh phải bám víu cố lắm mới giữ được tay chỗ lưng.
"giọng anh nứng vãi" duy nó nhoẻn miệng cười, nó hỏi cho có lệ chứ anh không trả lời hay có trả lời nó cũng không tha, hoàng đức duy còn gì khác ngoài mấy mánh khóe biến thái này đâu.
"hưm... n-nào đau anh mà chồng ơi" duy nó tuổi gì ý chứ phải con chó đâu mà suốt ngày cắn cắn, anh trả lời đúng không tha thì thôi còn nhào xuống ngực cắn tiếp, cắn qua lớp vải từ áo, cảm giác như áo sắp lủng tới nơi.
"cứng cả lên mà miệng cứ đòi tha, hành động không nhất quán gì cả, vợ có chắc vợ muốn dừng thật không hả?" duy bĩu môi, tay chạm nhẹ lên hồng phấn của anh, chỗ này mịn, của duy nên duy thích.
"...hong phải chồng bảo chồng thích nghe giọng anh cầu xin hả?" quang anh cười cười, xin tha là một chuyện, còn thích hay không là chuyện khác, duy khờ nhất.
"đùa mẹ... con vợ hư vãi" mồm chê thế thôi, chứ xem duy nó thích tít cả mắt kìa. bởi vậy chán anh kiểu gì, không nghiện thì thôi, à nghiện rồi.
"hông mò~" quang anh lắc đầu, má bất giác đỏ lên. tay cau lên cổ duy ôm lấy, dụi nó vào ngực mình. anh vẫn thích được nó khen ngoan hơn.
nó không khách khí, trực tiếp vén áo anh lên cắn vào. ngực anh trắng, cái này thì chắn chắn. không to, chỉ vừa đủ để đức duy đút vào mồm và nghiện. hết cắn xong lại day day, nó kéo ra như thể muốn nuốt trọn, ngấm ngầm mang suy nghĩ ước gì được ngậm ti anh tới cuối đời.
"arg... t-từ từ, đau vợ" quang anh miệng kêu từ từ, tay giữ gáy duy lại, ừ thì anh cũng nghiện cách nó cắn ti anh thật. đầu lưỡi nó mềm, ươn ướt, nhấm nháp vị trên đầu ti anh, từ cái chậm rãi ban đầu nhấn lên đầu ti xong lại thành vội vàng đoạn sau đảo lưỡi liên tục sượt ngang đầu ti.
đầu ti anh cũng nhạy cảm hơn, từ màu hồng phớt nhạt ban đầu dần sang đỏ đậm, bên còn lại và vùng ngực xung quanh cũng đỏ chót lên vì tay duy công phá, nó hết xoa nặn đủ kiểu rồi lấy đầu móng tay khẩy lên ti anh.
"thích lắm hửm?" nó thấy anh thở gấp, tay cũng cào cấu nó nhiều hơn, nó tiếc nuối dứt ra, không quên phải tra hỏi anh.
"ch-chồng làm gì mà anh chả thích..." quang anh bĩu môi, tay vẫn trên cổ duy, mặt xoay sang nơi khác vì đây cũng biết ngại, cơ thể lại biểu tình, quang anh nhỏ vươn lên chạm đến chiếc khăn trắng của duy.
"em thề con vợ hư vãi ý" duy mất kiểm soát tạch lưỡi lần 2, đầu cũng nhanh chóng nghĩ ra trò nghịch anh, tại đêm nay còn dài, mà quang anh thì lúc nào cũng ngon.
"cũng vì tại yêu duy mà" quang anh mặt thì ngây thơ, tay dời từ cổ sang bụng duy, tay nhỏ cố gắng vươn ra kéo đi chiếc khăn trắng che thằng duy lại, có che nhưng không đáng kể, của nó cương lên đâm hẳn một đoạn ra khỏi chiếc khăn.
sau hôm nay chiếc khăn này được một slot bỏ vào vali anh mang đi công tác òi.
"gấp thế hả vợ, ngoan ngoan" duy chịu thua, anh tinh quái điên được, nó lại chẳng gấp gáp hơn thua, tay với ra cầm lấy chai gel bôi trơn đầu giường, hạ thấp người từ từ bắt đầu cuộc chơi.
dạo đầu đủ lâu để nước anh tự chảy ướt một mảng ga giường, thế thì cần mẹ gì gel nữa, húp vội.
duy cười cười, bỏ qua cái mặt non choẹt ngây thơ của nó đi, xem cách nó đẩy chân anh lên vai xong cúi người xuống kìa, quen nhỉ?
lại chả quen, nó lại chẳng thích quá. ăn hiếp xinh yêu của quang anh trước, tại nó đáng yêu, thua mỗi quang anh.
chọn cách tấn công xinh yêu trước, duy đưa tay chạm thử đến, như mọi lần, vật nhỏ run nhẹ, 'vật lớn' nỉ non.
"hức... chồng...~" không còn điểm tựa trên tay, quang anh bấu lên tấm ga giường làm nhăn nhúm một mảng, hai chân đặt trên vai duy cũng co lại đáng kể.
"chồng nghe" duy nói câu cuối trước khi thật sự ăn hiếp anh, lè lưỡi thử vị nhàn nhạt của tinh dịch rỉ trên đầu khấc hồng, duy thấy cũng ngon, nhanh chóng nuốt hết phần còn lại vào trong.
có vẻ là nhờ dày công thực hành mỗi ngày, đức duy thành thục vãi. hết phun nuốt xinh yêu rồi lại dùng tay săn sóc cho trái bi nhỏ phía dưới, không quên thả vài câu ăn hiếp nốt tinh thần anh.
"còn cắn môi nữa thì tí em đụ anh đừng rên nhé, nguyễn quang anh" duy gần như là trừng mắt nhìn anh, còn cái mẹ gì nó không thấy không biết hay sao mà anh còn cố gắng giấu nó, bảo bao lần rồi, anh rên nghe nứng cặc vãi mà cứ cắn cho chảy máu môi xong không cho đây hôn hôn vì đau.
"hức... thôi mò ch-chồng ơi... n-nứng ạ" quang anh với tay xuống dưới, cố gắng chạm tới tóc đức duy, tiếng rên cũng dần phóng túng hơn, vật nhỏ cũng dần nhạy cảm hơn.
duy bận đảo lưỡi lên đầu khấc hồng nhạt, tạm thời không thể trả lời quang anh. thể hiện cảm xúc có tí buồn của bản thân bằng cách đánh vào mông xinh, một cái rồi lại thành hai.
mông xinh nảy lên, da hồng phớt lại thành đỏ ửng, quang anh bất giác co hậu huyệt, kịp nắm tóc đức duy lại rồi bắn hết vào miệng nó.
nó cười khẩy, lần nữa trườn lên đặt chân anh sát vai nó, bóp lấy cằm anh có ý định giãy nãy, môi chạm môi ép anh nuốt lấy tinh trùng bản thân.
chạm môi, quang anh mím chặt, thật lòng không muốn, tanh chết anh. nhưng duy thì khác, tay thon mạnh bạo bóp chặt lấy má ép anh phải há miệng, được một khe nhỏ, nó luồn lưỡi rồi dần truyền sang, lưỡi cũng đẩy lưỡi anh xuống ép anh nuốt sạch.
"hức...- tanh" lưỡi nó rà soát vòm họng anh chán chê rồi cắn lên môi dưới, tranh thủ được thời cơ, anh nhõng nhẽo. đéo hiểu sao nó chịu được thứ chất lỏng tanh này, của nó còn đỡ chứ của anh thì dở ẹc.
"trong này cũng có nước đấy, thử của em không?" nó nhếch mày, nâng người, tay vuốt ve lấy chân mịn của anh từ bắp chân xuống dần đùi rồi tiến tới đùi trong, xoay sang hôn chụt mấy cái lên hình xăm samurai, đéo giỡn, nó nghiện chết được cái hình xăm này của anh, đôi lúc anh vẫn nói nó là hồi trẻ trâu nên xăm cho oai, nhưng với nó thì thầm biết ơn quang anh quá khứ chết lên chết xuống vì xăm hình này, trông vừa ngoan xinh yêu vừa ngầu, vợ nó có khác.
"c-cút" anh cầm lấy tay duy đặt trên mặt mình, nó định quệt hộ anh vệt nước bọt còn dính mép miệng, anh khó chịu liếc nó, biến thái.
nó cười xòa, nhanh tay xoa lấy tóc anh, tập trung vào thứ thật sự cần làm. nó xoay xuống, tay cầm duy nhỏ lên sục mấy cái, khẽ nâng vai để đồng thời nâng chân anh lên, trừu sáp bản thân lên cơ thể hồng phấn của anh.
"s-sướng... arggg~" anh ngửa cổ, hít từng ngụm không khí nhỏ, tay đặt trên bụng an ủi bụng mềm bị ăn hiếp, có chút cảm nhận được thứ anh thích đang chôn sâu bên trong.
nó dập lấy dập để, tay đặt trên xương chậu, tay đặt trên cổ chân anh mà lấy đà dập, từng cú thúc nắc sâu vào bên trong ụ thịt ẩm nóng, bản thân cũng gầm gừ từ vô nghĩa trong cổ họng, đâu đó thoáng tên vợ nó.
"c-chồng... ch-chậm-" anh nức nở, giọng trầm bổng thay đổi, hai tay bấu chặt lên ga giường khó khăn dựa dẫm, một mảng ga dưới đào xinh ướt đẫm nhờ dịch của cả hai.
mắt ngấn nước, mũi đỏ hay, môi xinh mím chặt cố gắng giữ lời cho bản thân, hai đùi bị tách ra xa, giãn hết mức chịu đựng cặc duy nắc từng cứ sâu vào bên trong.
mép thịt nhăn bị giãn hết mức cố gắng chứa đựng cặc thô mất kiểm soát nhấp vào bên trong. trên trán từ đâu xuất hiện ra mấy cọng gân, nó cắn môi, như thể nếu được thì nó đã nhét luôn hai quả bóng nặng trịch bên ngoài vào trong, cùng cặc nó hưởng thụ cái lỗ dâm đang rỉ nước này.
tiếng chóp chép vang khắp phòng, nơi giao hợp cả hai áo một lớp nước sền sệt đậm đặc, nó cố gắng nhấc hông để nắc sâu hơn, tay cũng ôm chặt cổ chân anh hưởng thụ mùi nước hoa anh xịt.
ừ, ban nãy nghe tin đức duy sắp về nên quang anh tranh thủ đi vài đường thơm trên cổ chân, mùi gỗ nó thích.
hại nó giờ xoay sang đánh mùi ngay chân anh chăm chỉ như chó, nghiện chết nó rồi địt mẹ.
vô thức thè lưỡi ra, nó nhấm nháp vị trên cổ chân anh, được vài phút rồi sang cắn luôn, nó day day rồi nút mạnh.
"aa- n-nhột!! b-buông ra" anh ngửa cổ thở dốc, cố gắng rút chân về nhưng mãi mãi là thua sức thằng duy, tay nó ghì chân lấy chân mà giữ để liếm lấy liếm để, anh ngại!!!!!
"không!" giọng nó trầm như kiểu có thể chuyển sang ăn thịt anh bất kì lúc nào, khẳng định chắc nịt rồi lại chăm chỉ vừa dập vừa liếm.
quang anh nhận từng đợt khẽ run người, bên dưới giật giật, anh cau mày, bắn ra một chất nước sền sệt lên bụng duy.
bên dưới thít chặt, nó cũng khó khăn chịu đựng thêm đôi phút rồi cũng bắn sạch vào trong, ngửa lưng nhìn thành quả nó ồ ạt chen lên cặc nó chui ra ngoài, làm đậm màu hẳn cái ga giường xám.
bên cạnh, cổ chân anh đỏ ửng, in hằn vết răng duy.
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com