người đầu tiên 18++
𝐂𝐡𝐚𝐩 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐟𝐢𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐜𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧...
𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲...
⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅
Trong tiếng nhạc xập xình, không gian ồn ào náo nhiệt,... ở một góc nhỏ trong quán bar đông đúc, một nụ hôn sâu vừa được trao cho ai đó, đắm đuối.
...
Nguyễn quang anh lại thất tình à?
Ừ, lại bị đá nữa, chả hiểu làm sao.
Nhưng lần này là uống say một mình, ở một club lạ, không bạn bè chí cốt, chỉ là muốn uống một mình thật say.
"Phục vụ, cho tôi 1 ly này nữa!"
Quang anh mắt nhắm mắt mở, gõ cốc cốc chiếc ly thuỷ tinh bé tí lên bàn.
"Anh uống nhiều lắm rồi đấy!!"
Cậu bartender vừa lau mấy cái ly rượu vang cỡ lớn vừa thở dài, trả lời người đối diện.
"Mặc kệ... ức... tôi!!"
Đức duy thở dài.
Cậu làm nghề này đúng không phải ngày một ngày hai, càng không phải chưa từng gặp người thế này lần nào. Nhưng người trước mặt rõ ràng rất tuấn tú, chiếc chìa khoá xe hình con ngựa bóng loáng được đặt trên bàn cho thấy càng không phải kẻ nghèo hèn rách nát, cớ gì phải ngồi đây uống rất say thế này.
"Tôi làm cho anh một ly nữa, với điều kiện..."
Cậu ta lấp lửng khiến người nửa tỉnh nửa say kia càng thêm nóng vội.
"Điều kiện gì?"
"Tâm sự với tôi! Điều anh đang canh cánh trong lòng."
Quang anh nheo đôi mày lại nhìn cậu phục vụ trước mặt.
"Đùa à?? Tôi có tiền, cậu chỉ việc làm công việc của mình!!"
Quang anh ực một cái rồi móc trong túi ra ví tiền, lấy vài ba tờ màu xanh ra đập lên bàn cái bốp.
"Đủ chưa?"
Đức duy lần nữa thở dài, dùng đầu ngón tay di chuyển mấy tờ tiền polime về lại với chủ.
"Tôi đủ tiền cho hôm nay rồi, cái tôi thiếu là câu chuyện của anh."
Quang anh thật sự muốn đấm cho tên này một cái thật đau nếu hắn tỉnh táo. Nhưng thật sự rượu cậu ta pha rất ngon, từ trước đến nay anh chưa từng nếm được ở bất cứ đâu.
"Được, cậu pha trước cho tôi đã!"
Đức duy vui vẻ mỉm cười, làm việc mình giỏi nhất để đổi lại chuyện mình đang tò mò.
Chỉ 5 phút, thứ mà quang anh yêu cầu đã có.
Đức duy tựa cả người lên bàn, chống cằm chờ đợi câu chuyện nhỏ.
"Tôi vừa bị thằng bạn trai chó chết bỏ để quen con khác đấy! Cay không?"
Nhắc tới là tức, phải chi nó quen thằng nào khác thì ai mà nói làm gì.
"Thế là hắn ta bị bẻ thẳng lại à?"
"Ừ, chắc vậy! Hoặc ngay từ đầu hắn chỉ yêu tiền của tôi."
Quang anh chua chát nhấp nhẹ ngụm rượu đắng vào miệng, phì cười.
Đức duy nhìn từ trên xuống dưới người này, quả thật toàn đồ hiệu, thứ rẻ nhất chắc là chiếc kính đen anh ta đang đeo để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Mà buồn làm gì, anh thừa sức gặp người khác tốt hơn mà."
Quang anh ngước mắt nhìn, hỏi.
"Tại sao cậu biết?"
"Anh nhìn xem, anh nổi bật hơn bất cứ ai trong quán bar này. Anh giàu, lại còn rất đẹp trai."
"Thế cái nào tốt hơn?"
"Chắc là... đẹp trai."
Quang anh tháo bỏ cặp kính đen, toàn bộ gương mặt điển trai dưới ánh đèn lập loè càng trở nên mờ ảo, xinh đẹp, giống như không có thật, là một giấc mơ.
"Vậy cậu có muốn ngủ với tôi một đêm không?"
Lời vừa dứt, bàn tay đức duy đã luồng vào tóc quang anh, đặt nụ hôn lên môi mềm, mắt nhắm, môi lưỡi bắt đầu hỏi thăm nhau.
Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn đập liên tục lên vai rộng của đức duy thì đôi mắt đang nhắm nghiền mới chợt mở ra đột ngột.
"Xin lỗi..."
"Haaa... bộ cậu nghiện hôn à?"
Đức duy đỏ mặt, môi bóng lưỡng thứ nước lấp lánh của người đang cau có trước mặt.
"Không kiềm được."
Chả ai biết sau đó đã thế nào, nhưng chớp mắt một cái cánh cửa phòng 345 của khách sạn X cách đó không xa đã bật mở.
Một lớn một nhỏ vừa hôn từ ngoài hành lang cho đến khi mở được cánh cửa phòng.
Hai tay quang anh vừa cởi áo cho người đối diện vừa nhắm mắt hôn, môi lưỡi quấn quýt vào nhau không rời.
"Kh...khoan... đóng cửa."
Người nhỏ đã ngồi hẳn lên giường, người lớn thì một chân quỳ kế bên, hay kia cởi từng cúc áo sơ mi mà người nhỏ còn chưa tháo hết.
"Quên mất."
Ngay lúc này cậu ta mới chịu buông tha cho môi nhỏ đó, vội vàng vừa cởi hết áo vừa đóng sầm cánh cửa.
Quang anh phì cười, đức duy liền quay đầu lại nhìn ngay lập tức.
"Cười cái gì?"
"Haha, chỉ là thấy cậu đáng yêu."
Đức duy chau mày khó hiểu.
"Lần đầu?"
"Ừm."
Quang anh hơi choáng, suy nghĩ loé lên chắc là cậu ta đang nói xạo! Cái tuổi này, ngoại hình đó lại còn công việc kia, ngủ với người khác lần đầu mới lạ.
"Xạo!!"
"Thẳng thừng vậy?"
"Ừ, chắc chắn cậu đang xạo!"
Đức duy cười, vừa tháo chiếc đồng hồ bạc trên tay, kim giờ chỉ số 12, vừa nói.
"Nếu biết vậy anh hỏi làm gì?"
Con mèo nhỏ tháo áo khoác da, tháo luôn vài chiếc nhẫn phụ kiện trên tay xuống.
"Tôi có quy tắc không làm tình với người chưa mất lần đầu!"
Đức duy phá lên cười, tràn cười càng ngày càng lớn.
"Cười gì chứ?!!"
"Đến làm tình còn phân biệt người này người kia à?? Dở hơi thật sự luôn."
Quang anh bĩu môi, mất kiên nhẫn hỏi.
"Thế tiếp tục hay dừng?"
"Có thằng điên mới chọn dừng."
Cậu ta lao tới, lại tiếp tục dày vò đôi môi vẫn còn sưng đỏ ấy, rồi dời nụ hôn xuống cổ, tay còn cởi áo giúp người ta.
"Haa~~ ưmm..."
Duy hôn tới bụng, rồi trở ngược lên trên hai nụ hoa, cắn cắn mút mút, vừa mút vừa nhìn biểu cảm người kia.
*Hưởng thụ phết!!*
Răng vẫn cắn nhưng miệng thì nhoẻn lên cười.
"B...bên dưới..."
"Được, đừng vội."
"Hứcccc..."
Chiếc quần jean dài rách rưới mấy chỗ đã được cởi ra trong một nốt nhạc, trong bóng tối với ánh đèn hắc nhẹ từ phía ngoài cửa sổ, quang anh mơ hồ thấy hồng hài nhi đang quỳ trên đệm, răng còn vừa cắn xé chiếc bao cao su rồi đeo vào ngón tay.
"Nằm yên, tôi mở rộng cho anh."
Quang anh bỗng im lặng, không gian chỉ còn nghe tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng kìm nén rên rỉ.
"Ưm... đừng... đừng đâm sâu quá..."
Đức duy phì cười.
"Thằng bạn trai cũ của anh chim bé lắm à?"
Quang anh bỗng nhớ lại, đúng là không phải lớn lắm nhưng cũng đủ làm anh thoả mãn.
"Cũng... cũng vừa..."
"Vậy chuẩn bị đi nhé, xin lỗi của tôi hơi quá cỡ!!"
Lúc này rồi còn chạy đi đâu được nữa, hai bàn tay siết chặt grap giường khi ngón tay đức duy đi vào càng lúc càng sâu.
"S...sâu quá~~"
Chợt, nó không còn đâm thẳng nữa, vẫn giữ yên vị trí nhưng đầu ngón tay như đang lần mò thứ gì đó ở bên trong.
"Ức... đừng... đừng chạm..."
Đức duy nhấn vào chỗ mềm mềm đó một cái, quang anh chỉ thét lên, co bóp rồi phóng ra một dòng nước trắng.
"Hức... haaah~~"
"Đã bảo là đừng..."
Duy nhìn grap giường đã bẩn, nhìn lại ngón tay đã ướt sũng vì nước. Nó tháo bao, tiến tới kéo người kia vào một nụ hôn sâu.
"Giờ tới lượt anh nhé?"
Nó chống tay lên đầu, nằm ngửa nhìn người nhỏ hơn đang lồm cồm bò dậy, cởi quần nó bằng răng.
*Địt mẹ con vợ này dâm quá đi mất!!*
Cặc trong quần đã cứng đến đau, khi quang anh cởi đến lớp boxer cuối cùng thì thứ tím tái ấy đã đập mạnh lên má.
"Xin lỗi, thằng em tôi hơi thất lễ."
Hắn liếc nó một cái, nhanh chóng ngậm thứ khủng bố kia vào miệng mà liếm láp. Đức duy quả không chịu nổi, nó ngồi bật dậy hai tay bóp mông con vợ đến hằn cả mười ngón tay lên làn da trắng tuyết.
"Mạnh lên, tôi nứng lắm rồi!!"
Nó đốc thúc người đang ra sức mút mát bên dưới, mỏi cả cơ hàm, quang anh cảm nhận thứ đó còn càng lúc càng lớn hơn.
Ngón tay đức duy lại đút vào cái lỗ nhỏ ấm áp đó mà không dùng bao, lần này móc mạnh quá khiến quang anh phải vừa bú vừa rên.
"Đừng!!!!"
Người nhỏ co giật, lại lên đỉnh rồi phun nước.
"Ướt hết rồi."
Quang anh không nói câu nào, ngay lập tức đứng dậy rồi trực tiếp ngồi lên thứ đó, ôm cổ đức duy rất chặt.
"Áaaa... sâu... chết... chết mất..."
"Anh vội vậy à? Thèm lắm sao??"
Không có câu trả lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng rên rất lớn, rên thoả thích, như lần đầu được tận hưởng sự sung sướng.
Hông quang anh nhấp liên tục, chả trách, bị thằng bồ cũ cho ăn chay cũng lâu rồi!!
"Sắp... sắp ra... ứccc~~ tôi... tôi sắp..."
"Tuyệt quá, chỗ đó của anh ấm vãi lồn!!"
"Sắp rồi... hứccc... sẽ... sẽ lại bẩn giường..."
"Không sao, cứ ra nhiều lên nhé."
Quang anh vừa gật đầu vừa rên rỉ, la hét, nhấp hông càng lúc càng mạnh rồi thắt bụng dưới lên đỉnh.
"Nước lồn lại ra nữaaaaa..."
Chưa được 5s thở dốc, đức duy đã giữ chặt lấy eo người bên trên rồi nắc liên tục, không cho người nhỏ cơ hội nào ngơi nghỉ.
"M..mới ra... mới ra mà...."
"Không biết, nứng lắm rồi."
Quang anh cắn môi chịu đựng từng cú nắc sâu hoắm đến từ người kia. Không một lời nào được nói trọn vẹn, chỉ những từ ngữ dâm dục mới được phát ra.
"Sướng... sướng chết mất...hứcccc... lại ra nữa..."
Quang anh lại lên đỉnh lần nữa dưới sự chinh phục bởi con hàng nóng của cậu phục vụ gặp lần đầu. Đức duy vuốt tóc mái quang anh ra sau, nhìn anh thở rồi lại áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn vừa trao thì bên dưới lại tiếp tục nhấp, thật sự không biết kẻ này là người bằng da bằng thịt hay robot nữa.
"Ch...cho tôi nghỉ... một lát thôi... đi mà..."
Mặc kệ gương mặt đỏ hồng mè nheo, đức duy vẫn nắc, còn đưa vẻ mặt gợi đòn nhìn người đang ôm cổ mình mà rên.
"Không thích, đang sướng mà cục cưng."
Quang anh không thèm nói nữa, dạng rộng chân cho bên dưới đi vào càng sâu, nắc càng mạnh.
"Nguy...."
"Cậu bắn... à..."
"Ừm."
"Bắn đi...haaa..."
Đức duy tăng tốc, va chạm từng cú nắc sâu với tốc độ ngang với chiếc xe máy đang vượt đèn đỏ. Quang anh lại lên đỉnh cùng lúc với dòng tinh nóng hổi đang bơm đầy khoảng trống bên trong mình.
"Haaa... nhiều quá vậy.."
"Đi tắm."
"Không, ngủ luôn đi."
"Dơ!"
"Mai tôi tắm cho anh."
Cặc vẫn đang bên trong để ngăn lại thứ gì đó đang cố chảy ra, nhưng quang anh đã mặc kệ trên người đầy nước miếng của kẻ làm mình thở không nổi kia, đi ngủ.
...
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, đức duy nheo nheo mắt tỉnh giấc.
Nó xoay người, ôm người bên cạnh vào lòng.
*Cái gì mềm vậy nhỉ?*
Mở mắt, cả căn phòng không có ai, thứ nó vừa ôm chỉ là chiếc gối dài.
Nó mặc cái quần lửng đi vào phòng tắm, cất tiếng gọi.
"Anh... anh gì nhỉ?"
"Anh gì đó ơi, quên hỏi tên."
Không có tiếng trả lời, càng không có ai ở trong đấy.
Đức duy nhìn kĩ lại mới thấy quần áo trên sàn chỉ còn lại của mình, còn những bộ đồ hiệu của chàng thiếu gia nọ từ lúc nào đã biến mất.
"Mẹ kiếp, quất ngựa truy phong à??"
Đức duy cay cú, lục tung cả phòng cũng không có lấy một tờ giấy nhắn để lại, thật sự người này đang không muốn gặp lại cậu lần hai.
...
Tối muộn, đức duy lại đến quán bar như thường lệ, chỉ nghe quản lý bảo có khách mua tặng cậu vài chai rượu nhập và một ít tiền boa.
Đức duy thừa sức biết của ai, cậu không hỏi, cũng không tò mò, chỉ cầm tiền và rượu rồi lại tiếp tục công việc.
Trên đời này vốn tồn tại một vài mối quan hệ như thế! Tuy gặp nhau lần đầu nhưng đã vội vàng lên giường cùng nhau, một khi nhắm mắt ngủ say thì đã không còn gặp lại đối phương lần nào nữa. Ngay cả tên tuổi hay số điện thoại cũng không biết, chỉ biết người ta xinh thế nào và ngon ra sao.
Đức duy tan làm, ánh đèn đường chiếu rọi bóng chiếc mô tô đã cũ đang lao vun vút trên đường.
Giờ này của hôm trước, có người đã cướp mất lần đầu của người kia rồi biến mất!...
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com