Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

✮⋆˙

chung cư cao cấp nằm giữa lòng thủ đô hà nội vẫn giữ được sự yên tĩnh đáng kinh ngạc dù đã gần 9 giờ tối. ngoài ban công, ánh đèn từ hàng ngàn ô cửa kính như một bản đồ sao hiện đại, lấp lánh bất động. bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng điều hoà đều đều và ánh đèn bàn học màu vàng nhạt rọi xuống hai thằng con trai đang ngồi sát rạt nhau ở góc học tập.

quang anh co chân lên ghế xoay, laptop đặt trên bàn để tiện xem đề, một tay bám vào thành ghế như thể đang bám vào sợi dây lý trí cuối cùng. màn hình hiện đầy công thức toán cao cấp, mấy cái định lý chuỗi hội tụ nhìn như mấy con sâu số học bò loạn trong đầu em.

"câu ba" - đức duy mở lời với chất giọng trầm khàn vốn có của nó, tỉnh táo như đang họp hội đồng cổ đông chứ không phải đang dạy học cho cậu bạn thân...

nhưng tay nó thì lại đang đặt gọn gàng trên đùi quang anh từ lúc nào không hay.

mấy cái động chạm như này giữa hai chúng nó là chuyện vô cùng bình thường, không chạm mới bất thường ý. cả hai chơi với nhau từ nhỏ, nên những chuyện thân mật như này chúng nó coi như muỗi hết, quen rồi.

...

nhưng thật ra là quang anh đếch thể quen được.

em không thể quen với cái cảm giác bàn tay nó lạnh lạnh, đặt lên da thịt mình một cách tự nhiên như thể nơi đó được sinh ra là để nó mơn trớn, không quen với việc nó vẫn giảng bài đều đều như thể tay đang không đặt ở nơi mà chỉ cần siết nhẹ một cái là máu trong người em sẽ chạy ngược lên tận não.

"weierstrass" - đức duy nói tiếp, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính của em như không có gì bất thường.

"chuỗi hội tụ đều, điều kiện đủ"

quang anh gật đầu, ậm ừ vài câu rồi cố gắng dịch mông nhỏ sang bên cạnh một tí để né bàn tay của nó, nhưng cái tay kia cũng dịch theo như thật.

"có nhớ định lý không đấy?"

"ờ... có" - em nhỏ đáp với cái giọng thủ thỉ tâm tình, hơi thở như kẹt lại nơi cổ họng.

"ư...duy ơi...tao bảo"

"tập trung vào quang anh" - đức duy đáp nhanh rồi đảo mắt không nhìn sang chỗ em nữa.

quang anh quay sang nhìn nó, thật sự muốn tuôn mẹ ra câu chửi "tay đặt đâu vậy thằng lồn?" nhưng lại sợ. sợ nếu hỏi, mọi thứ sẽ dừng lại, sợ cái tay ấy sẽ rút về, sợ sự thân mật kỳ lạ này sẽ tan như sương.

nên em chỉ im lặng, mắt cụp xuống và chấp nhận để đức duy tiếp tục giảng như không có gì xảy ra.

tay nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, ngón cái bắt đầu cử động nhẹ, di thành vòng tròn nhỏ trên vùng da non mềm chỗ mép đùi trong múp míp trắng nõn như sữa.

cả người quang anh như bị dội nước nóng. cái kiểu động chạm của nó làm em rạo rực hết cả người, tập trung vào bài học thế đếch nào được, đùa à rằng chim to khó ưa kia??

bàn tay nó xoa nắn từ từ, không lộ liễu, không có bất kỳ lời nào đi kèm, nhưng đủ để khiến cơn run trong người quang anh kéo dài đến từng kẽ xương.

"câu bốn là series logarit. biến đổi bằng đạo hàm theo tham số. nhớ công thức mẫu không?"

"ừm... nhớ..."

"viết ra tao xem nào"

em cầm bút, viết vài dòng loạng choạng vào vở, chữ méo mó đến mức chính mình đọc còn không ra. trong khi đó đức duy thì vẫn trầm ổn như thể đang đọc báo tài chính, mắt dõi theo nét bút của em, tay siết nhẹ thịt đùi béo bở, miệng thở ra một nhịp dài ngay bên tai xinh.

và quang anh biết, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

"sao run thế?" - một câu hỏi nhỏ xíu không cảm xúc, nhưng tựa như nửa đùa nửa thật khiến em bối rối không thôi.

quang anh không dám quay sang nhìn.

"...không có"

"lạnh à?"

nói rồi đức duy đứng phắt dậy đi về phía ghế sofa, cầm chiếc áo hoodie zip xám đen của mình vắt lên vai quang anh.

"mặc vào, không tí lại đau họng" - giọng nó vẫn tỉnh như nước đá, như thể nó không vừa mới mơn trớn mép đùi người ta suốt hơn hai mươi phút mà vẫn đọc trơn tuột hết một chương toán.

ngón tay nó lại thuần thục trượt lên chút nữa, gần sát mép quần đùi thể thao của quang anh. cái lớp vải mỏng như không có tác dụng gì. em nhỏ chỉ biết siết chặt bắp tay mình, không dám nhúc nhích.

quang anh chỉ ngồi im thin thít sau khi mặc cái hoodie vào, mùi của đức duy trùm lên người em vừa ấm vừa nồng cái hương bạc hà quen thuộc.

"mà sao hong tăng điều hoà lê-"

chưa kịp thắc mắc thì đã bị thằng cha già sở khanh cắt ngang lời, người gì mà vô duyên hết sức zạ??

duy không trả lời ngay, tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống vở em. mái tóc nhuộm khói rũ nhẹ trước trán, cái ánh nhìn lười nhác mà sắc như lưỡi dao.

"câu năm làm được không?"

trầm tư vài giây rồi em nhỏ gật đầu mấy cái nhẹ bẫng.

"chắc... chắc được..."

"vậy làm đi. tao đi lấy nước"

nó rời bàn học, mở cửa phòng rồi bước về phía căn bếp rộng lớn trong căn chung cư to đùng của mình. quang anh thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi một mê cung mùi hương và da thịt. tay xinh run rẩy, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi và mặt thì nóng phừng phừng như mới đi tắm xong.
em biết những động chạm này là bình thường với đức duy vì nó là bạn thân ơi là thân của em mà, mấy việc "li ti" như sờ đầu, nắm tay, ôm ngang eo, sờ đùi đều được nó làm hết rồi, nhưng tuyệt nhiên vẫn là "bạn thân". mày thích "thân ai nấy lo" luôn không hả cái thằng tung tung tung sahur này dcm?

nhưng cũng chính vì nó bình thường, nên quang anh mới sợ.

vì em biết: với nó, đây chỉ là một cách thân mật chả có gì đáng để tâm.

còn với em, là nguyên cả một trận động đất 7 độ richter trong lồng ngực.

cạch

đức duy trở lại với ly nước cam trên tay, hướng về phía bàn học rồi ngồi xuống chỗ cũ ngay bên cạnh quang anh.

"mày giải sai rồi, dấu trừ ở đây. làm lại"

một tay lại quen thói đặt lên trên đùi, tay kia thì cầm bút của em, vẽ vào vở từng dòng lời giải. nét chữ đức duy nghiêng nhẹ, đều và nam tính đến khó chịu.

"làm như này, hiểu chưa?"

quang anh không trả lời. em chỉ gật nhẹ, mắt vẫn nhìn vào dòng chữ mà chẳng hiểu được gì. cả người mềm nhũn, không biết do điều hoà để nhiệt độ thấp nên lạnh hay do từng ngón tay đang nhích dần lên, gần sát đáy quần short.

"duy..." - giọng em run run.

"sao?"

lần này nó quay sang nhìn thẳng em.

"à thôi"

"hong gì hết"

"ừm, thế nhìn vào đây tao giảng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com