Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

⋆˚꩜。

thật ra đức duy có người yêu rồi. điều đó ai mà không biết, vì nó thẳng tưng mà. cái tin ấy còn hot hơn cả mấy cái drama bóc phốt của hội rich kid trường quốc tế bên kia phố.

mà cũng phải thôi.

thằng này không chỉ là dân tài phiệt, nhà có chuỗi khách sạn resort ven biển, ra đường thì đi moto, về nhà lái Porsche, còn được mang danh là "fuckboy hiếm có khó tìm của ngành truyền thông nhưng thi là cứ auto top lớp".

một profile quá hoàn hảo để không thể không có một em vợ ngọt nước.

và chị người yêu của nó, đúng như kỳ vọng, cũng đỉnh không kém.

chị hạnh.

chị hơn nó một tuổi, dân agency, gương mặt cá tính dáng beauty queen, body mlem khỏi bàn, ngực eo mông cân đối như đồ họa chỉnh tay. mỗi lần chị bước vào chung cư cao cấp của đức duy, mùi nước hoa chanel và tiếng guốc cao gót của ysl va đập trên nền đá hoa cương đủ để khiến quang anh thấy mình như một con mèo hoang ướt mưa, đang chui rúc ở góc bếp nhà người ta.

thế mà em vẫn ở đây. tối nay, như bao tối khác, vẫn là cái bàn học to tổ bố kê sát cửa sổ tầng 25, đèn vàng dịu đổ xuống một nửa căn phòng. quang anh ngồi bên phải, tay cầm bút bi đen, quyển vở ghi chi chít công thức đạo hàm. còn đức duy ngồi cạnh bên, tay trái đặt hờ lên đùi em từ bao lần, quen thuộc đến kì lạ.

"giới hạn khi x tiến tới 0 thì mình có thể l'hôpital liền, nếu mẫu và tử cùng tiến về 0, mày hiểu không?" - giọng nó trầm ấm đều đều như gõ nhịp lên tim người khác.

quang anh khẽ gật đầu, tay cầm bút ghi thêm dòng công thức, nhưng thật ra thì chẳng có dòng nào đi vào đầu. vì ngay lúc này, ngón tay cái của đức duy vừa nhẹ lướt dọc mép đùi trong của em. một cử động nhỏ xíu nhưng đủ khiến sống lưng em nổi gai, tim nhói lên một nhịp khó gọi tên.

"nếu tử số là sinx, mẫu là x, thì giới hạn này tiến tới 1 nhé" - nó cười nhẹ, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay em kéo lại gần hơn.

"viết lại đi, cái nét này xấu thấy gớm"

em nghiêng đầu né tránh ánh mắt đức duy nhưng tim vẫn chưa thôi nhảy nhót trong lồng ngực.

thực ra, cái này xảy ra thường xuyên, rất thường xuyên. quá bình thường đến mức nếu một hôm đức duy không vô tình sờ lên đùi em khi học thì em lại thấy thiếu. một thứ thân mật ngầm, một thói quen chẳng ai dám đặt tên, chẳng ai dám phá vỡ.

nhưng chính cái sự thường xuyên ấy mới đáng sợ.

vì nó khiến quang anh ảo tưởng.
ảo tưởng rằng mình đặc biệt.
rằng nếu đức duy sờ ai cũng như vậy thì chắc thiên hạ đã nổ tung rồi.
rằng chị hạnh không biết chuyện này, hoặc biết mà giả vờ như không biết.
hoặc tệ hơn là biết và không quan tâm.
vì chị tin rằng mình mới là người được chọn.

lần đầu tiên chị hạnh gặp quang anh là ở sảnh chung cư của đức duy.

chị bước ra từ thang máy, còn em thì đang ôm đống tài liệu toán đứng ngoài cửa đợi đức duy.

ánh mắt chị nheo lạ quét qua em một lượt, từ đôi sneaker trắng cũ hàng hiệu cho đến mái tóc chưa kịp sấy, rồi khựng lại một giây nơi khóe môi. nụ cười của chị lúc ấy rất mỏng...mỏng như một tấm lụa, có thể rách bất cứ lúc nào.

"quang anh đúng không nhỉ?" - giọng chị cao vút, chuẩn dân marketing - ngọt mà sắc.

"dạ...vâng ạ" - em nhỏ đáp khẽ, ánh mắt né tránh cái nhìn đầy ý đồ của người lớn.
chị cười khẩy một cái.

"hai đứa thân quá nhỉ? ngày nào tới chị cũng gặp"

"dạ...duy đang kèm toán cho em ạ"

chị lại cười, lần này không thèm che giấu sự châm chọc.

"quang anh chăm thế, chắc là tuần nào cũng đến nhỉ?"

chị không nói hết câu. chỉ là ánh mắt đó đã đủ để em hiểu: em không có quyền ở gần đức duy như thế.

và thế là, từ hôm đó, mỗi lần học bài với đức duy, quang anh thấy mình như đang bước đi trên mặt của tảng băng mỏng manh. chỉ một cái chạm, một tiếng cười, một ánh mắt kéo dài quá vài giây là sẽ vỡ.

mà vỡ thì em là người ngã xuống đầu tiên.
nhưng làm sao để từ chối được những cái chạm đó, khi mà tay nó vừa ấm, vừa quen thuộc, vừa khiến tim em thấy rung động..?

"quang anh?" - giọng đức duy cắt ngang dòng suy nghĩ. tay vẫn để gọn gàng trên đùi em, lần này không di chuyển, chỉ đặt đó.

"à ừ...sao?"

"mày có người yêu chưa?"

em hơi sững lại. câu hỏi này có thừa quá không? quang anh không có, nói trắng ra là không thể có. đùa, làm sao mà có được, khi trái tim em đã lỡ đặt hết nơi đức duy?

"chưa, hỏi khùng điên gì thế?" - em nói với chất giọng lí nhí như mèo con.

nó chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm. một khoảng lặng dài phủ lên cả căn phòng. rồi nó chồm sang, gần đến mức em có thể nghe rõ những nhịp thở nặng nề.

"đừng yêu ai nhé"

em ngẩng lên, trân mắt nhìn nó - "sao cơ?"

nó không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ như giấu đi bí mật sắp bật khỏi nơi đầu lưỡi.

"tao chưa dạy toán cho mày xong"


đèn học vàng cam hắt lên mặt bàn trắng muốt. bóng tối ngoài cửa kính loang thành từng vệt chập chờn, thứ ánh sáng từ những căn hộ xa xa trông như một bầu trời khác, lạnh lẽo và yên tĩnh. căn hộ cao cấp cao tầng của đức duy được cách âm gần như tuyệt đối, đến mức đôi khi quang anh có cảm giác cả thế giới bên ngoài chỉ là phông nền mờ ảo, còn nơi đây mới là trung tâm của thực tại - một thực tại thu gọn vào cái bàn học nhỏ, hai người, một cuốn vở toán cao cấp đang dở trang, và bàn tay của một ai đó đang đặt nơi đùi mình.

ting

tiếng điện thoại nó vang lên, rõ mồn một trong không gian im ắng. một tiếng chuông thôi mà cắt đôi dòng suy nghĩ của em. đức duy liếc điện thoại, mặt liền đổi sắc. cái cách nó cầm máy, cái cách ngón tay lướt mở tin nhắn đều cho em biết đó không phải một tin vô thưởng vô phạt.

"ốm rùi...chị nhớ duy quó"

à, của chị hạnh, người yêu nó.
cô gái có body mà bạn bè nam trong khoá em còn lưu ảnh trong máy. cái dáng ngồi vắt chân với bờ vai trễ nải và đôi môi lúc nào cũng như đang chờ được hôn. đúng kiểu phụ nữ mà một thằng con trai như đức duy nên có.

chữ "nhớ" kia như một con dao nhỏ lướt qua cổ tay. không đủ mạnh để giết chết người, nhưng đủ để rạch ra một đường mảnh, khiến mọi mạch máu bên trong lộ ra.

em liếc sang đức duy, nó nhìn tin nhắn đúng năm giây rồi khóa màn hình lại. nó im lặng, mặt không biểu cảm.

"quang anh"

"ơi?"

"tối nay mày ở lại đây đi"

"chuyện gì?"

"tao chạy qua chỗ chị hạnh một chút. không lâu đâu"

em không nói gì, chỉ muốn hỏi "mày đi làm gì?"
muốn hỏi "có cần thiết vậy không?"
muốn hỏi "tụi mình đang học mà"
nhưng miệng lại chỉ thốt ra một từ duy nhất.

"ừ"

câu trả lời bật ra quá nhanh, còn tim em thì chưa kịp đồng ý. duy đứng dậy, kéo áo hoodie lên che đầu rồi vỗ nhẹ vai em.

"ngồi học tiếp đi, nhớ ăn nhé, đừng nhịn đói, mày đang bị dạ dày đấy"

nó đi ra cửa. ánh đèn phòng khách hắt lên tấm lưng vững trãi khiến bóng nó dài hơn thường lệ. cửa đóng lại, một tiếng cạch rất nhỏ vang lên như dấu chấm hết.

quang anh ngồi đó. bút vẫn cầm trong tay, vở vẫn mở ra, nhưng tâm trí em thì trôi đi đâu mất rồi

chị hạnh, quá chuẩn mẫu người yêu lý tưởng của hoàng đức duy. chị còn follow cả instagram của em, thả tim story mỗi lần em đăng hình bàn học có bóng dáng của duy mờ ảo phía sau. thật ra quang anh đã từng nghĩ liệu chị có biết hai đứa học chung với nhau không.

nhưng giờ thì em chắc chắn - chị biết.
biết rõ là đằng khác.
biết cả những lần đức duy về muộn, biết cả mùi nước xả vải trên áo em còn vương lại trên hoodie nó.
biết cả ánh mắt em nhìn duy, bởi lẽ chị cũng từng nhìn nó với ánh mặt đấy.

có lẽ cũng như mọi khi, chị biết cả lịch học của em và đức duy, và chỉ cần một câu, chỉ ba chữ: chị nhớ duy.

chị không cần nói dài, vì chị biết rõ nó sẽ bỏ em lại.

em ngồi đó thêm mười lăm phút, chỉ ngồi im một chỗ và lật lại từng câu nói của nó trong đầu, như tua lại một bộ phim dở dang. bàn tay từng đặt lên đùi giờ đã rút đi, nhưng dư âm thì còn ở đó. cái ấm nóng của bàn tay, cái khẽ trượt đầu ngón tay, cái nhịp thở thấp trầm gần tai dường như biến mất. rồi quang anh nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn vở, bước ra khỏi căn hộ của người bạn thân mà không một lời nhắn trước.

trong thang máy, ánh đèn phản chiếu gương mặt em, nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười mỉm cố che giấu nỗi đau như hàng ngàn mũi tên chĩa thẳng vào phá huỷ. đó chính là nụ cười của người vừa thua một ván bài mà còn cố vờ như mình chưa chơi.

chỉ nhớ đêm đó, gió dưới sảnh lạnh hơn thường lệ. quang anh không bắt xe, chỉ đi bộ dọc theo vỉa hè, tai nghe bật vài bài nhạc vô nghĩa, xe cộ vẫn ồn ào như chẳng có trái tim nào vỡ nát.

"trời hôm nay hơi lạnh nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com