Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

⋆˚꩜。

quang anh không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu bước, đã quẹo qua bao nhiêu góc phó hay có kịp ngước mặt nhìn bất kỳ ai lướt qua trong dòng người tấp nập không nữa. chỉ biết rằng, khi bước chân khựng lại trước tòa nhà chung cư quen thuộc, cái lạnh của sương đêm toả xuống thành phố đã ngấm hết vào người, còn lòng thì trống hoác như vừa đánh mất thứ gì đó rất lớn, một thứ không có tên nhưng lại chiếm gần như toàn bộ thanh xuân.

chìa khóa tra vào ổ hơi run, chẳng phải vì lạnh mà vì tim đã đập lệch nhịp quá lâu, đến mức cả tay cũng mất đi cảm giác ổn định. quang anh mở cửa, đặt balo xuống ghế, mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự như thường lệ, nhưng chẳng có thứ gì quen thuộc nữa. căn phòng cũ, bàn học cũ, chiếc giường vẫn hay nằm co người lại mỗi lần đuối sức, tất cả đều mang hình bóng của một thằng nhóc không thuộc về nơi này, nhưng lại để lại quá nhiều dấu vết.

quang anh không bật đèn phòng mà chỉ mở cái đèn ngủ đầu giường. ánh sáng vàng mờ mờ như thấu hiểu tâm trạng chủ nhân, chẳng buồn rọi quá xa. em ngồi lên mép giường, đầu gục vào gối một lúc lâu, đến khi tiếng rung khe khẽ của điện thoại trên bàn mới kéo bản thân về lại thực tại.

[đức duy - 22:03]
về hồi nào đấy?
sao không nói tao một tiếng

quang anh nhìn những dòng chữ ấy như một thứ xa lạ, từng chữ như có lớp vỏ đường ngọt bóng bẩy, nhưng bên trong chỉ toàn rỗng tuếch. quang anh biết rõ nếu hôm nay không phải là chị hạnh nhắn tin, thì chắc chắn sẽ là vào buổi học tiếp theo của cả hai.

ngón tay lướt lên bàn phím chậm rãi. một chút dịu dàng muộn màng, như thể muốn bù lại điều gì đó, mà cũng có thể chỉ là thói quen vô thức, như cách nó vẫn thường vỗ vào mép đùi em khi đang giảng bài, không nhận ra rằng nơi đó là chỗ tim em hay nhói lên. quang anh không chọn lời hay ý đẹp, không cần giải thích dài dòng, cũng không muốn gợi thêm bất kỳ thương hại nào.

[quang anh - 22:07]
hôm nay tao mệt

không để lại một khoảng trống nào cho đối phương níu lại, em đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi đưa ngón tay bấm tắt nguồn điện thoại. một hành động nhỏ nhưng như rút hết khí oxy trong phổi, lần đầu tiên em từ chối nói chuyện với duy, lần đầu tiên em chọn sự im lặng thay vì tâm sự với nó.

chăn được kéo lên tới tận cổ, cả người cuộn tròn lại như một con mèo hoang vừa bị ai đá văng khỏi mái hiên. nhưng cái lạnh trong lòng mới là thứ khó chịu hơn cả, không khí trong phòng không thiếu hơi ấm, nhưng da thịt em thì thiếu một bàn tay quen thuộc, thiếu cái áp sát hờ hững nơi đầu gối, thiếu cả cái cách đức duy khẽ cúi đầu hỏi có hiểu bài không với chất giọng trầm đều như ru người vào ảo giác.

có những lúc, người ta không khóc vì đau, mà khóc vì nhận ra mình chưa từng có quyền để đòi hỏi.

em chưa từng có chức danh gì vượt qua cái mác bạn thân của hoàng đức duy, chưa từng là lựa chọn và cũng chưa từng được nắm tay nó giữa phố đông. vậy thì lấy cái quyền gì mà em thấy hụt hẫng khi thấy nó rời đi vì người yêu của mình? tại sao một câu chị nhớ duy lại đủ sức xô ngã mọi lý trí mà em từng gồng gánh?

em úp mặt vào gối, thở ra một tiếng khẽ như trút hết mọi tâm tư trong lòng.

"bất công thế nhỉ..." - quang anh lặp lại câu hỏi ấy như một cái bùa hộ mệnh mòn cũ, hy vọng nó có thể làm dịu đi cái nhức nhối đang len lỏi vào từng kẽ xương.

nhưng sao nó có hiệu quả được em ơi? em biết rõ rằng cái việc học chung đó đã vượt xa khỏi giới hạn giữa hai người bạn thân từ lâu rồi.

nó là một cái chạm hờ hững mang hình dáng của sự thân mật hay đơn giản là một lần hứa hẹn đừng yêu ai nhé không đi kèm bất kỳ hành động gì để giữ bản thân ở lại, mà cũng có thể là một sự trói buộc khiến em cứ mắc kẹt mãi ở nơi không có lối ra.
và buồn cười là, quang anh vẫn ở lại. em vẫn nằm đây, ôm lấy thứ dư âm của một mối tình không tên, vẫn chờ một ai đó sẽ không quay lại đêm nay.

ở đâu đó trong thành phố, có một người đang nằm trong vòng tay ấm áp. còn em, thì nằm đây với một đống tin nhắn cụt ngủn và một khoảng trời âm ỉ không lời.

⋆˚꩜。

mấy hôm sau, mọi thứ diễn ra như thể chưa từng có gì xảy ra, ít nhất là trên màn hình điện thoại. tin nhắn của đức duy vẫn được gửi đến đều đều như thói quen, vẫn là những câu hỏi bài, vẫn thỉnh thoảng gửi mấy cái meme brainrot, vẫn ngắn gọn như cách hai thằng con trai thường nhắn cho nhau khi không dám nói quá nhiều.

nhưng ở trường, mọi thứ khác hẳn. quang anh cố tình chọn những khung giờ khác để lên thư viện, chọn những lối đi vòng để tránh khu giảng đường của khoa truyền thông, và mỗi lần thấy bóng áo hoodie quen thuộc lấp ló ngoài hành lang là em lập tức quay đi, giả vờ cắm cúi vào điện thoại hay rẽ vào nhà vệ sinh như một thằng đang trốn nợ. nhưng đức duy cũng không ngu, nó nhận ra rất nhanh và cố gắng hỏi em trong vài lần nhắn tin.

[đức duy - 15:29]
mày né tao à quang anh?

[quang anh - 16:01]
hong
tại bận quá thui mòoo
dạo này dl ngập đầu bà ui

rồi nhanh tay lật sang chủ đề khác hoặc đôi khi ghost thẳng tay. đơn giản vì em không biết phải đối mặt thế nào, không muốn nhìn thấy cái mặt thản nhiên của nó như chưa từng có gì xảy ra đêm hôm ấy, không muốn nghe thêm một câu đừng yêu ai nhé nào nữa, vì rõ ràng nó chưa từng nghĩ rằng đừng yêu ai đồng nghĩa với việc hãy yêu tao.

trong lòng thì vẫn rối như tơ vò, còn não thì bị môn toán cao cấp hành cho gần cạn sạch chất xám. mấy buổi học nhóm với tụi bạn trong nhóm chẳng giúp ích bao nhiêu, công thức cứ nhảy múa như bầy kiến chạy loạn trên giấy. đến lúc giảng viên nói "nếu không qua được môn này thì chuẩn bị sẵn tinh thần thi lại đi nhé mấy cưng", em nhỏ thấy tim mình rớt thẳng xuống bụng.

huhu, học lại môn này thì đúng là ác mộng.

và thế là, tối đó, quang anh vác balo lên vai, đi bộ băng qua mấy con phố quen thuộc trước khi dừng lại trước toà chung cư có ông chú bảo vệ vẫn gật đầu chào đón bằng ánh mắt quen thuộc. đi thang máy lên tầng 25, nhập mật khẩu cửa căn hộ của thằng bạn thân nhưng lại được đặt là ngày sinh của chính mình, một chuỗi số mà ngón tay em đã gõ đến thuộc lòng, như thể đây là nhà mình chứ không phải của một người khác.

cửa được mở ra với âm thanh tách nhẹ nhàng. không khí trong phòng thoang thoảng mùi lavender quen thuộc, mùi nến thơm mà chính em từng chọn mua cho nó vào hôm đi dạo ở mall cách đây hai tháng.

nhưng hôm nay, trong căn hộ ấy, còn có thêm một âm thanh khác, là tiếng rên nhỏ xíu như vỡ ra từ sau cánh cửa phòng ngủ.

"ư... ưm... duy ơi..."

cánh cửa phòng không đóng hẳn chỉ chừa ra một khe hở nhỏ vừa đủ để ánh đèn ngủ màu vàng cam len ra ngoài, chiếu mờ lên nền gỗ, và là một phần rất nhỏ của cái thế giới mà quang anh chưa từng được mời bước vào.

em không cố ý nhìn lén, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để quay đi.

qua cái khe cửa hở ấy, em thấy tấm lưng trần của chị hạnh, trắng mịn và hơi cong lại như một nhịp sóng. có vẻ chị đang quỳ gối úp người xuống nệm, tay bấu vào ga giường màu ghi nhàu nhĩ. đức duy ở ngay phía sau, mái tóc sáng màu hơi rối, thân người trần trụi dính sát vào nhau, đôi bàn tay thô to đầy gân của nó cầm lấy eo chị như thể đang bám víu vào một cái phao giữa cơn bão dục vọng. sau mỗi cú thúc mãnh liệt, em có thể thấy cơ lưng nó căng ra, những đốt sống gồng lên thành đường nét sắc sảo như một nhạc công đang chơi bản giao hưởng cuối cùng bằng thân xác của mình.

tiếng rên rỉ không quá lớn, nhưng đủ để khiến tai em nóng ran. chị hạnh cứ lặp đi lặp lại cái tên đức duy như một câu thần chú, mà nó thì đáp lại bằng những tiếng thở gấp gáp, những cú thúc ngày càng mạnh bạo và kiểm soát.

quang anh nuốt khan, quay mặt đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn bị kéo ngược lại. có cái gì đó rất đau đớn trong cái cách em không thể ngăn bản thân mình khỏi việc nhìn lén. như thể nếu cứ dán mắt vào, thì em sẽ hiểu thêm được một phần của đức duy, hiểu tại sao nó lại có thể dịu dàng với người ta như thế, cuồng nhiệt như thế, còn với em thì chỉ toàn là những giới hạn.

căn phòng tràn ngập mùi mồ hôi, tiếng da thịt va vào nhau đều đều, và ánh sáng lập lòe của đèn nến. quang anh đứng sững lại một vài giây, rồi thở ra thật khẽ. đây không phải là lần đầu, và chắc cũng chưa phải là lần cuối. em chỉ lặng lẽ bước vào phòng khách, tháo giày như bình thường, đặt balo xuống cái bàn sát cửa sổ, nơi ánh đèn vàng vẫn được bật sẵn mỗi đêm. em kéo nhẹ ghế xoay rồi ngồi xuống, thuần thục mở laptop, lấy vở toán ra nhưng tay nhỏ lại run rẩy như cố giữ bình tĩnh.

bài số phức, tích phân từng phần, đạo hàm hàm hợp, mấy thứ chữ số khô khan nhưng quen thuộc, đáng ghét nhưng vẫn là lý do duy nhất khiến em có thể ngồi đây. những âm thanh trong phòng ngủ vẫn tiếp tục như một bản nhạc nền chát chúa và đậm màu da thịt, nhắc em về khoảng cách thật sự giữa mình và cái mác người yêu của chị hạnh.

chị ấy là người phụ nữ sở hữu tất cả những gì em không có, là người có thể bước vào căn hộ này như chủ nhân, người có thể rên tên đức duy mà không phải sợ ai nghe thấy, người có thể bảo chị nhớ duy là cũng đủ để nó bỏ mặc mọi thứ.

quang anh nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc thì trôi tuột ra ngoài cửa sổ. ánh đèn thành phố lập loè, vài căn hộ đối diện vẫn sáng màu, thấp thoáng bóng người đang nấu ăn, xem tv hay ôm nhau trên ghế sofa. ở đâu đó, tình yêu vẫn tồn tại, rõ ràng và không cần giấu giếm.

còn em, chỉ đang đợi cho xong cái chuyện giường chiếu của một ai đó, để được dạy cách tính giới hạn khi x tiến về 0.

mà rõ ràng, chính em mới là người đang dần dần tiến về số 0 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com