05
⋆˚꩜。
kể từ cái đêm trời mưa bụi đó, có thứ gì đó trong quang anh đã vỡ thật rồi, một cách âm thầm mà tàn nhẫn, như kiểu một cái gương tưởng chừng chỉ xước nhẹ nhưng sáng hôm sau thì thấy cả mặt mình rạn ra từng đường.
em nhỏ không đòi hỏi một lời giải thích, em cũng chẳng cần một cú níu kéo tử tế. những thứ đức duy đã làm với em và hơn hết là cách nó im lặng đồng lõa khi chị hạnh nói những lời như tát vào mặt em cũng đủ để quang anh hiểu ra rằng, giữa hai đứa, có lẽ từ đầu đã không đứng cùng một phía.
thế là quang anh lặng lẽ biến mất khỏi đời nó, ghost toàn bộ tin nhắn, không seen, không rep mà cũng chẳng thèm block, em cứ để nó cứ sống trong cái cảm giác có thể vẫn còn cơ hội một cách ngu ngốc. và khi nó cố gắng nhắn những lời dài dòng giải thích, tha thiết hay thậm chí là chỉ một cái "cho tao nói chuyện chút thôi", thì cái nick của nó nhanh chóng được đưa thẳng vào mục hạn chế. một sự im lặng đáng sợ đến mức mọi tín hiệu từ đức duy đều rơi vào khoảng không, như đá ném xuống giếng cạn, không có cả tiếng vọng lại.
tin nhắn đức duy vẫn đều đặn xuất hiện. có hôm chỉ là ăn cơm chưa?, có hôm thì là cả một đoạn voice dài như lời thú tội, và có những đêm, quang anh nằm trùm chăn đọc từng dòng một không bỏ sót chữ nào, nhưng ngón tay thì cứ cố kìm lại không cho phép bản thân nhấn nút trả lời. vì em biết, chỉ cần em trả lời một lần thôi là bao nhiêu thứ em cố gắng đè xuống sẽ trồi lên như nước lũ.
quang anh vẫn sống như thường, vẫn đi học, vẫn cười nói trong group bạn thân, vẫn thả haha mấy status nhảm nhí của đám bạn. chỉ có một điều là không còn có đức duy trong những phản ứng đó nữa, như thể giữa hai đứa chưa từng có bất cứ thứ gì, như thể từng đêm ngủ chung giường, từng cái siết tay sau mỗi giờ học, từng ánh nhìn thừa ra trong mắt người này khi người kia mải mê với điện thoại chỉ là ảo giác.
mấy đứa trong nhóm cũng dần nhận ra sự kì lạ này. trước kia đi đâu tụi nó cũng hỏi duy đâu? quang anh đâu?, kiểu tự động gộp tên hai đứa lại như một thói quen khó bỏ, nhưng giờ thì đứa ngồi bên trái, đứa ngồi tít góc bên phải, có khi giả vờ như không nhìn thấy nhau. tuy nhóm chat vẫn nhộn nhịp, kế hoạch đi ăn, đi karaoke, đi chơi xa vẫn lên đều đều, nhưng sự thiếu vắng của cái thứ kết nối vô hình giữa hai đứa nó thì rõ ràng đến mức khó chịu.
đức duy vẫn hay ngồi thẫn thờ lướt điện thoại như thể đang đợi một dòng tin nhắn sẽ không bao giờ đến, còn quang anh thì vẫn cười toe toét khi nghe vài câu chuyện xàm xí của đám bạn nhưng mắt thì lạnh ngắt, như thể em đang mượn cái vẻ tếu táo thường ngày để che đậy cái lỗ thủng to đùng trong lòng ngực.
và giờ đây, quang anh thường ngồi cạnh đăng dương, cái đứa bạn từ năm nhất đã có ánh mắt dính chặt lấy em như keo 502. hồi trước, dương luôn biết mình chẳng có cửa, vì ánh mắt quang anh lúc nào cũng hướng về phía duy. nhưng giờ thì khác, thế cờ đã đảo ngược.
trong nhóm, ai cũng biết đăng dương thích quang anh, vì có lần uống say, dương đã lỡ miệng thú nhận.
"tao chỉ cần mày nhìn tao một lần thôi quang anh"
và giờ thì cơ hội đã đến.
quang anh cần người dạy toán cao cấp, cái môn học chết tiệt khiến em đau đầu cả tháng nay. lẽ ra người em tìm đến phải là đức duy, thiên tài tự nhiên trong nhóm, từng kèm em qua bao nhiêu kỳ thi. nhưng giờ thì đéo còn cái lẽ ra nào hết.
quang anh chủ động nhắn tin cho đăng dương.
[quang anh - 20:56]
dương ui
cho bột hỏi cái này dc hong 🥹
[dang duong - 20:59]
ơi
dương đây
bột làm sao thế
[quang anh - 21:00]
à hong
ý là
sang tháng phải thi á
dương kèm tớ dc hong ạaa 💔
[dang duong - 21:00]
à
tưởng chuyện gì =)))))
thế thì dễ
vậy cuối tuần mình triển luôn chứ nhể
[quang anh - 21:01]
aaaa may vl cứu tinh của t =)))
iu dương nhìu nhìu
vậy cuối tuần dương đón tớ nhóooo
[dang duong- 21:01]
bột thích là dc
ok, đăng dương thắng đời 1-0.
thế là mấy buổi học bắt đầu diễn ra khá thường xuyên. chỉ cần sự hiện diện nhẹ tựa sương mù của quang anh thôi cũng đủ khiến dương như sống trên mây. cậu ta vui như vớ được vàng, mỗi buổi học là một lần tim cậu nhảy múa như điên. còn quang anh thì vẫn vậy, vẫn ngồi cắm cúi vào bài vở, vẫn càu nhàu mỗi lần không hiểu, vẫn vươn vai than mệt mỗi khi học xong. chỉ khác là, em không còn học xong rồi nhắn cho duy kiểu "ê tao học ngu quá, mai dạy lại đi" nữa, không còn lén gửi hình vở bài tập với hàng chữ nguệch ngoạc "mày dạy như cứt, chả hiểu cái mẹ gì".
giờ thì chỉ còn đăng dương.
và một đức duy cứ đứng nhìn từ xa, mắt trũng sâu như mất ngủ lâu ngày, môi mím lại như đang cố kìm một câu đừng đi.
nhưng nó không nói gì, nói đúng ra là chẳng còn cái gì để nói cả. vì người ta chỉ có thể giải thích với người còn muốn nghe, mà quang anh thì đã không muốn nữa rồi.
và nhóm bạn, dù không ai nói ra, nhưng đều cảm nhận rõ có gì đó đứt gãy rồi. đứa nào cũng lén nhìn cả hai, ngẫm xem liệu có nên xen vào, nhưng lại không đủ thân để hỏi thẳng, cũng không ngu để giả vờ không thấy.
chỉ có đăng dương là vui vẻ ra mặt. ánh mắt cậu ta dính lấy từng chuyển động của em như thể muốn giữ em lại mãi mãi. dương không hỏi tại sao em không còn thân với duy nữa, cũng không thắc mắc về ánh mắt em hay lơ đãng mỗi lần thấy nó cười.
vì dương biết tình cảm một chiều vốn chẳng cần lí do, chỉ cần cơ hội.
và lần này, cậu ta nghĩ mình có cơ hội rồi.
chỉ có quang anh mới biết, mỗi tối sau mấy buổi học chung cùng đăng dương, em vẫn bật điện thoại lên, vào mục hạn chế, đọc lại những tin nhắn vô vọng của đức duy.
[duc duy - 18:21]
mày đừng im lặng như vậy nữa
tao xin mày đấy
[duc duy - 22:17]
tao sai rồi,
quang anh à
nghe tao nói được ko
[duc duy - 03:43]
quang anh
tao nhớ mày
đôi khi trên đường về, gió thổi ngang qua cổ lạnh toát, làm em nhớ lại cái cách đức duy từng lấy áo khoác quàng lên cho em, nhớ cả giọng nó nói nhỏ vào tai.
"gió lạnh mà cứ thích mặc phong phanh, điên"
"hì, có duy rồi thì lo gì"
bây giờ cũng lạnh như vậy. chỉ khác là chẳng còn ai gọi em là đồ điên nữa cả, và em cũng chẳng còn là đứa sẵn sàng chờ ai đó giải thích vì sao mình bị bỏ lại.
vì lần này, em là người tự bước đi. dù chân vẫn run và tim vẫn đập sai nhịp mỗi khi nghe tên đức duy. nhưng ít ra, em vẫn còn là chính mình, và một chút tự trọng cuối cùng.
ᶻ 𝗓 𐰁
mọi thứ cứ thế diễn ra như thể hai người từng yêu thương nhau chỉ còn là hai đường thẳng song song, đi gần đến vậy mà chẳng có cách nào chạm lại được lần nữa. vì hai đứa chưa từng có một mối quan hệ đủ rõ ràng để đòi hỏi nhau phải giữ lời hứa hay trung thành tuyệt đối. tất cả chỉ là những lần ngủ lại, vài tin nhắn vu vơ hay một cái ôm siết chặt sau một ngày mệt nhoài.
quang anh dạo này bận rộn với đăng dương. à không, không phải bận theo kiểu yêu đương, mà chỉ là chuyển chỗ dựa. ít ra thì cũng khác với cái thằng từng quấn lấy đức duy như thể không có nó thì thế giới sẽ sụp đổ. bây giờ, em nhỏ bước đi bên cạnh đăng dương, cười tươi trong mái tóc đã được nhuộm màu mới cùng áo hoodie rộng thùng thình che đi đôi mắt đã bớt đỏ. người ta nhìn vào thì có thể tưởng em đã ổn, tưởng là nỗi đau cũ đã được xếp gọn gàng vào ngăn kéo và khoá kỹ lại rồi, trong khi thực ra là em đang cố dựng lên một hàng rào cảm xúc để không ai còn bén mảng được vào chỗ cũ trong tim mình nữa.
nhất là đức duy.
mỗi lần tụi nó đi học nhóm hay ăn uống chung trong hội, đức duy đều né tránh ánh mắt quang anh, còn em thì dửng dưng như thể nó chỉ là một người bạn trong nhóm, không hơn không kém.
nhưng chị hạnh thì lại không thế. chị ta luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
bữa đó là một chiều thứ bảy, trời Hà Nội âm u, mưa bụi bay mỏng như khói thuốc. cả nhóm quyết định tụ tập ở quán lẩu quen thuộc trong con ngõ nhỏ gần trường. đông đủ như mọi khi, đức duy thì đi cùng chị hạnh, quang anh đến muộn và ngồi cạnh đăng dương, em cười tươi rồi gọi món rôm rả trong khi tay còn gắp đồ ăn cho đăng dương vài lần.
và tất nhiên, cảnh tượng hay ho đó đã lọt vào mắt chị hạnh, người luôn biết cách châm chọc đúng lúc đúng chỗ.
chị ta nghiêng đầu, cười nửa miệng như thể phát hiện ra điều gì thú vị lắm, rồi lên tiếng.
"ơ, dạo này không thấy quang anh sang nhà duy nữa, hoá ra là có bạn mới dạy giỏi hơn cả duy nhà chị rồi à?"
rồi chị quay sang duy, giọng the thé đầy ẩn ý.
"em thấy chưa, phải học hỏi bạn kia kìa, người ta dạy bạn học dễ hiểu thế cơ mà"
câu nói của chị rơi vào không khí giữa bàn ăn như một tiếng búng tay vào mặt người khác. chẳng còn bất kì tiếng cười đùa nào vang lên, chỉ có đăng dương đặt đũa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào chị hạnh.
"chị hạnh cứ đùa thôi, ai cũng có quyền chọn người mình muốn học cùng mà, chị nhỉ?"
giọng dương không lớn nhưng đủ rắn rỏi, không gai góc, nhưng đủ khiến người ta nghẹn lại. chị hạnh cứng họng chỉ biết cười trừ, gắp miếng thịt nướng cho vào bát rồi lảng sang chuyện khác.
bàn ăn lại tràn ngập tiếng nói cười trở lại, nhưng riêng quang anh thì vẫn im lặng, em định sẽ không nói gì, nhưng dương đã nói thay em rồi. và cái cách mà dương nói khiến em cảm thấy ít ra cũng còn ai đó đứng về phía mình, trong lúc người em từng nghĩ sẽ bảo vệ mình lại nắm tay người khác mà cười cười như không có chuyện gì.
đức duy ngồi đối diện nghe thấy tất cả, ánh mắt nó cụp xuống, gắp rau vào nồi như một cái máy. thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua quang anh, nhưng ánh mắt đó không còn gặp được em nữa. nó chỉ dừng lại trên khoảng không giữa hai đứa, nơi từng có một điều gì rất đẹp.
bữa ăn đó tiếp tục trong không khí gượng gạo. ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, như thể không nghe thấy những mảnh cảm xúc rơi vỡ lách cách dưới gầm bàn. quang anh thì vẫn cười, vẫn kể chuyện linh tinh, nhưng lòng thì cứ nặng trĩu. mỗi câu nói của chị hạnh là một nhát cứa, không quá sâu, nhưng đều tay, không chảy máu, nhưng sưng tấy mãi không lành.
và thế là ngày trôi,
tháng trôi,
mối quan hệ cũ cũng trôi,
chỉ có nỗi đau là vẫn ở lại, nằm dưới da và lặng lẽ mưng mủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com