06
⋆˚꩜。
những tuần sau đó, đại học bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút giữa kì. giảng đường nặng trĩu những tiếng giảng bài, thư viện thì chật kín người, còn messenger thì liên tục reo lên vì deadline group và lịch học nhóm. ai ai cũng bận rộn, cuống cuồng như con thiêu thân lao vào ánh sáng của đống bài vở.
quang anh vẫn đều đặn đi học cùng đăng dương mỗi chiều thứ ba và thứ năm, hai đứa hay ngồi ở cái bàn gần cửa sổ tầng ba thư viện, nơi ánh nắng rọi xuyên qua lớp kính, đủ ấm để không buồn ngủ và đủ sáng để che bớt những khoảng mờ trong mắt.
quang anh nhận xét đăng dương là người học rất giỏi, lại còn tận tình và hiền lành. dương không hay hỏi nhiều, cũng không cố gắng khai thác chuyện giữa quang anh và đức duy, cậu chỉ âm thầm ở cạnh em như một điểm tựa nhẹ tênh nhưng vững chãi.
nhưng cái tên đức duy thì không dễ biến mất một chút nào.
ᶻ 𝗓 𐰁
chiều hôm ấy, trời xám như màu tro cũ. mây nặng như nỗi lòng chẳng kịp gọi tên, quang anh ngồi thừ ra ở ghế đá sau giảng đường, chờ đến giờ ôn nhóm môn toán cao cấp, cái môn đáng ghét mà em từng nghĩ chỉ có đức duy mới đủ kiên nhẫn để dạy mình qua nổi.
lúc lướt nhóm messenger để xem danh sách sinh viên tham gia, em thấy tên mình nằm ngay trên đăng dương, điều này làm em thở phào nhẹ nhõm. suốt cả tuần nay, quang anh đã cố gắng rất nhiều để điều chỉnh lại nhịp sống, cố gắng bình thường hóa mọi việc, cố gắng quên đi người cần quên và cố gắng không để tim mình co thắt mỗi lần thấy cái tên đức duy hiện lên màn hình.
nhưng sự cố gắng của em nào có nghĩa lý gì khi những ký ức cũ cứ trồi lên, nhất là vào những ngày se lạnh như hôm nay, không khí chỉ lạnh vừa đủ để người ta thèm muốn một bàn tay quen thuộc vỗ về.
chiều hôm ấy, trời như đặc quánh một lớp buồn mỏng, chẳng đến mức mưa nhưng gió thổi qua tóc vẫn khiến người ta rùng mình, như thể không phải vì thời tiết mà vì những kỷ niệm cũ vừa trôi ngang đâu đó. quang anh đến giảng đường sớm hơn thường lệ, có lẽ sớm đến mức cả lớp mới chỉ lác đác vài người. cũng chẳng phải vì háo hức gì môn toán cao cấp chết tiệt này, mà vì em cần một vị trí ổn định bên cạnh đăng dương.
suốt mấy tuần qua, em vẫn cố gắng giữ một sự bình thường nhất định trước mặt bạn bè, vẫn rep tin nhắn group như không có gì xảy ra, nhưng chỉ mình quang anh mới biết có bao nhiêu lần em phải thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để học thuộc một công thức đơn giản, rồi lại quên ngay sau đó vì tâm trí cứ bị kéo về những thứ không liên quan.
và hôm nay cũng vậy.
em ngồi vào bàn, đặt balo xuống ghế bên cạnh để giữ chỗ cho dương, một phần là vì ngại phải ngồi với người lạ, một phần là vì em biết chỉ có dương mới đủ dịu dàng và ý tứ để không hỏi han gì nhiều về đức duy. đăng dương là kiểu người nhìn một lần là biết không nên nói gì, và với quang anh lúc này, sự im lặng ấy lại là một dạng quan tâm dễ chịu nhất.
nhưng cái dễ chịu ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
khi dương vừa bước vào lớp, chưa kịp tới gần chỗ em thì một cô bạn trong nhóm học chung đã gọi cậu lại, nói gì đó rất nhanh rồi kéo tay sang bàn bên cạnh. quang anh nghe rõ loáng thoáng mấy chữ "giúp bài", "rối lắm", "ngồi với tớ đi", rồi chỉ thấy dương hơi do dự một chút. cậu quay sang nhìn em như muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi cũng không thể từ chối cô bạn đang tươi cười ấy. em gật đầu nhẹ, không trách móc mà cũng chẳng giận dỗi, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười miễn cưỡng để ra hiệu là em ổn.
thật ra thì không ổn lắm, nhưng thà như vậy còn hơn để ai đó áy náy vì một chuyện nhỏ xíu mà em chẳng có quyền gì để đòi hỏi.
và thế là, cái ghế bên cạnh em vẫn trống suốt gần 15 phút sau đó, cho đến khi một bóng người quen thuộc bước tới kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống mà không nói gì. quang anh không cần quay đầu lại để biết đó là ai, chỉ riêng cái mùi nước hoa ấy, cái thói quen ngồi hơi nghiêng người sang bên trái, cái tiếng bút gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc vô thức cũng đủ để tim em chệch nhịp vài giây.
là đức duy.
em vẫn nhìn xuống cuốn vở, tay lật bài như thể không có gì xảy ra, nhưng mắt thì chẳng thể tập trung vào một dòng chữ nào. những con số như nhảy múa, méo mó trong đầu em. không phải vì đề khó mà là vì người bên cạnh từng là tất cả của em.
nhưng giờ lại chỉ là một người ngồi cạnh.
duy cũng chẳng bắt chuyện, nó không hỏi han, không giả vờ đùa cợt như cách nó vẫn thường làm trước kia để kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ. không biết vì nó cũng ngại, hay vì nó đã học được cách giữ khoảng cách. dù là gì đi nữa, sự im lặng giữa hai đứa rõ ràng là dày như tấm kính, trong suốt đến mức tưởng có thể chạm tay qua được, nhưng rồi lại vỡ vụn khi thật sự thử bước tới.
giữa chừng buổi học, khi quang anh đang viết dở lời giải, bỗng thấy một cảm giác là lạ dưới bàn.
là tay của đức duy.
nó đang từ từ trượt lại gần, chậm chạp và cẩn trọng như thể sợ em phát hiện, hoặc có lẽ sợ chính nó đang làm điều không nên. đầu ngón tay của nó chạm nhẹ vào đùi em, không đủ để ai đó khác thấy, nhưng đủ để em cảm nhận rõ đến từng tế bào.
trước đây, những lần như thế sẽ khiến quang anh đỏ mặt quay sang, giả vờ cáu gắt rồi lại thẹn thùng, vì chỉ bản thân em và nó mới hiểu cái trò đụng chạm vu vơ ấy là thứ thân mật nhỏ bé, là cách cả hai yên lặng thể hiện tình bạn thân thiết.
nhưng bây giờ em chỉ khựng lại vài giây, rồi tiếp tục viết nốt lời giải, không nói, không nhìn, cũng không né tránh. quang anh không phản ứng gì cả và chính điều đó lại làm bàn tay của ai kia ngập ngừng.
nó dừng lại, rồi rất nhanh sau đó thu tay về như chưa từng có ý định gì.
không ai nói gì suốt phần còn lại của buổi học. bài toán giải xong rồi, nhưng mớ cảm xúc bị gấp lại giữa lòng em thì vẫn cứ ngổn ngang.
chỉ nhớ rằng cuối buổi học, mọi người rủ nhau đi ăn chè. nhóm bạn thân quen ùa ra cửa lớp, cười nói rôm rả. đăng dương quay sang, hỏi khẽ.
"đi không? hôm nay có chè khúc bạch á, bột thích mà"
quang anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy đức duy đang đứng lặng phía hành lang, ánh mắt như vẫn đang tìm em trong đám đông.
"thôi, tao về. tự nhiên không thèm ăn chè"
dương nhìn em một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng gật đầu.
"vậy để tao đưa bột về"
em lắc đầu.
"hong sao, tao tự về được. dương cứ đi với bọn kia đi"
dương nhìn em, cái nhìn như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ.
"ừ. về rồi nhắn tao nhé"
quang anh bước nhanh ra khỏi giảng đường như thể chỉ cần chậm một giây thôi là em sẽ rơi xuống đáy của nỗi mệt mỏi đang âm ỉ bên trong. sau lưng, tiếng cười nói rôm rả của mấy thằng bạn thân cứ vọng lại từng đợt, nửa thân quen, nửa xa lạ như một bản hoà âm mà em không còn thuộc về nữa.
đức duy vẫn đứng ở góc hành lang đối diện, nơi ánh đèn vàng của trường chập chờn trên bả vai nó, vẫn có ánh mắt nhìn về phía em, ánh mắt từng hứa sẽ không để em cô đơn dù chỉ một lần trong đời.
mà rốt cuộc, người ta có thể giữ lời hứa đó được bao lâu?
quang anh không nhìn lại, cũng không ngoảnh đầu, vì em biết nếu còn quay lại, trái tim mình sẽ lại yếu mềm như hàng trăm lần trước. em chỉ siết chặt quai balo, bước vội về phía cổng trường như thể đang chạy trốn khỏi chính những điều từng là nhà, từng là an yên, từng là duy nhất.
ᶻ 𝗓 𐰁
đêm hôm đó, khi thành phố đã lên đèn, khi tiếng xe ngoài đường chỉ còn lác đác như hơi thở khẽ của phố thị đang mệt nhoài, quang anh mới mở cửa phòng mình. mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. em ngồi xuống, rút cuốn sổ ghi chép kiến thức toán cao cấp từ trong balo, cuốn sổ đã bạc góc vì bao lần vội vàng nhét vào, mở ra giữa thư viện, quán cà phê, giảng đường hay căn hộ của đức duy.
trong cuốn sổ, giữa những dòng chữ gạch gạch xoá xoá của em, có một tờ giấy nhỏ bị gấp đôi, kẹp giữa hai trang bài giải của phần vi phân.
quang anh mở ra.
nét chữ nghiêng quen thuộc. ngay cả cách viết số 1 cũng mang đúng cái kiểu nửa cẩu thả nửa điệu đà mà chỉ duy mới có.
"chỗ này nhớ cộng thêm 1 vào nhé bột - duy"
một mẩu giấy nhỏ thôi mà khiến ngực em như nghẹt lại, tim em co thắt một nhịp không báo trước. cái chữ bột từng là biệt danh riêng nó đặt cho em, từng khiến em phát bực mỗi lần nghe, giờ lại hoá thành thứ âm thanh dịu dàng nhất trong một ngày quá dài.
em ngồi đó, nhìn tờ giấy mà như đang nhìn vào một khoảng thời gian đã lỡ. tay em cầm bút, viết lại lời giải của bài hôm nay và khi đến đúng phần cần "cộng thêm 1", em chẳng cần suy nghĩ mà cứ thế mà thêm vào.
tối đó, quang anh không học thêm dòng nào nữa. em khép vở lại, gấp tờ giấy và đặt vào giữa trang như một dấu ngắt lặng của chuyện cũ. rồi em bật playlist cũ, những bản nhạc mà hai đứa từng nghe chung, để mở lớn đến mức tiếng nức nở của mình cũng bị lấn át.
ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. có lẽ ở đâu đó, đức duy đang ngồi cùng chị hạnh hoặc đang xem một bộ phim mà em từng giới thiệu, hoặc đang ngủ yên trong căn hộ mà trước kia em từng bước vào bằng mật khẩu là sinh nhật của chính mình.
còn em thì vẫn ở đây và vẫn cộng thêm một, không phải cho bài giải, mà cho lần cuối cùng tim em dám rung động vì nó.
ᶻ 𝗓 𐰁
chỉ nhớ là sau đêm đó, khi em khép cuốn sổ lại, khi nước mắt đã cạn khô và tim không còn rung lên những nhịp đau quen thuộc nữa, quang anh nhận ra...mình đã đến giới hạn của sự chờ đợi, của việc làm nền cho một câu chuyện mà người ta chưa từng muốn mình là nhân vật chính.
sáng hôm sau, trời không mưa, nhưng cái lạnh của tháng mười hai như ngấm cả vào lòng bàn tay khi quang anh cầm điện thoại lên, mở đoạn tin nhắn với đăng dương.
[quang anh - 10:11]
hôm nay dương rảnh hong
tao hong muốn về nhà một mình
và chỉ vài phút sau, đăng dương đã có mặt ở trước cổng trường, khoác áo hoodie xám, tay cầm một ly freeze matcha, cậu nhìn em bằng ánh mắt không quá dồn dập cũng chẳng hối thúc, chỉ là đủ dịu dàng để khiến quang anh thấy bản thân xứng đáng với một điều gì đó tử tế hơn.
tụi em ngồi ở công viên gần bờ sông, nơi có đám cây không chịu rụng lá dù trời đã rét run.
"nếu bột muốn thử lại với một người khác, thì có tao mà?"
"nhưng đã quá muộn chưa dương?"
"đâu có gì là muộn, đã thử đâu mà biết"
và thế là, trong một buổi chiều bình yên đến lạ, nơi không có nước mắt và không có những ánh nhìn dằn vặt, quang anh và đăng dương trở thành người yêu.
chỉ là ngày hôm sau ở giảng đường, có người thấy quang anh tựa đầu vào vai đăng dương khi chờ tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com