Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

⋆˚꩜。

dạo gần đây, chuyện tình cảm của quang anh với đăng dương bắt đầu len lỏi qua từng nhóm nhỏ sinh viên trong khoa, như một thứ tin đồn không ai xác minh nhưng ai cũng mặc định là thật. hai đứa không công khai ầm ĩ, không đổi trạng thái hẹn hò hay đăng ảnh tay trong tay, chỉ là... có những ánh mắt, những nụ cười, những lần đăng dương đưa tay xoa đầu quang anh khi em ngủ gục trên bàn học, hay những buổi trưa cả hai ra căn tin ăn chung một phần cơm vì đăng dương bảo "ăn chung cho tiết kiệm" dù nhà cậu giàu nứt đố đổ vách.

và tất nhiên, trường đại học không phải là cái chợ, nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ thích hóng chuyện của người khác. thế là chỉ sau vài tuần, câu chuyện "quang anh với đăng dương thành người yêu rồi á?" đã lọt tới tai đức duy, không phải qua group chat bạn bè, không phải từ chính miệng em, mà lại là từ những cuộc bàn tán lặng lẽ sau lưng hay những tin nhắn riêng tư giữa mấy đứa bạn không thân nhưng cũng chẳng xa lạ gì.

group chat chung vẫn hoạt động bình thường. tụi nó vẫn share meme, vẫn chửi rủa cái giáo trình toán cao cấp khốn nạn như mọi khi, vẫn bàn nhau kế hoạch đi du lịch cuối kỳ hay ăn uống cuối tuần. nhưng tuyệt nhiên, không một ai đụng đến chuyện "tay ba" giữa quang anh - đức duy - đăng dương. như thể ngầm hiểu rằng khi nhắc đến thì sẽ làm nổ tung cái mớ cảm xúc hỗn độn đang bị chôn cất tỉ mỉ dưới từng dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt.

còn đức duy ?

nó bắt đầu trầm hơn, không phải kiểu trầm mặc chín chắn, mà là thứ trầm uất của một thằng con trai đang bị chính những lựa chọn ngu xuẩn của mình cào rách ra từng mảnh và chẳng biết khâu vá từ đâu.

chị hạnh cũng bắt đầu thấy bất ổn.

từ những lần đầu, chị còn đùa vu vơ kiểu "ơ dạo này duy hay lơ chị thế", cho đến việc chị bắt đầu soi mói từng chi tiết nhỏ nhặt.

"sao mấy hôm nay duy hong ôm chị lúc ngủ nữa?"

"đi học về là chúi vào điện thoại, chả thèm hỏi chị ăn gì chưa luôn"

"mắt em nhìn đi đâu đấy, không phải nhìn chị à?"

đức duy chẳng trả lời được câu nào tử tế. tuy nó vẫn cười, vẫn ôm chị vào lòng, vẫn nói "chị đừng nghĩ linh tinh nữa nào", nhưng ngay cả trong lúc nó hôn chị, tâm trí vẫn vô thức nhớ đến một bóng lưng mảnh khảnh nào đó lướt qua trong hành lang trường học.

nhưng chị hạnh không ngu.

đàn bà yêu nhiều đến đâu thì cũng đủ nhạy cảm để nhận ra khi nào mình không còn là ưu tiên của một người.

chị ta bắt đầu hạnh hoẹ hơn, bắt đầu dỗi vô cớ, bắt đầu trách cứ đức duy vì những điều nhỏ nhặt và đức duy thì không còn đủ kiên nhẫn như xưa nữa. nó không còn nhẹ nhàng dỗ dành, không còn nịnh chị bằng những câu đùa vớ vẩn, mà nó chỉ im lặng, hoặc rút điện thoại ra xem, hoặc bỏ ra ngoài hút thuốc - thứ thói quen nó từng bỏ vì quang anh.

trong lòng nó như có cái gì đó vỡ ra rồi.

mỗi lần thấy quang anh đi cạnh đăng dương, dù hai đứa chỉ đơn giản là cười với nhau, hoặc chạm vai nhẹ một cái, nhưng đức duy lại thấy trong tim mình như có ai đó đang xé từng lớp da, từng mạch máu, từng mảnh ký ức ngày cũ và đốt cháy tất cả chỉ để lại một đống tro tàn không cách nào gom lại.

và tệ nhất là nó biết rõ mình không còn tư cách gì để trách em.

nó đã là người buông tay trước, nó đã chọn chị hạnh, nó đã nghĩ rằng quang anh sẽ ở đó mãi mãi như một điểm tựa không bao giờ sụp đổ và nó đã nghĩ nhắm mắt lại thì em vẫn sẽ ở đó đợi nó, ngu ngốc và thủy chung như cũ.

nhưng giờ đây, trong lúc nó đang ngồi ở một góc quán quen, chị hạnh ngồi đối diện, nhưng ánh mắt nó cứ nhìn mãi về phía cửa kính, nơi quang anh và đăng dương lướt qua tay trong tay cùng nụ cười sáng rực đến nhức mắt.

và có lẽ, chính lúc ấy, đức duy mới hiểu cảm giác bị bỏ lại là thế nào.

ᶻ 𝗓 𐰁

giữa tiết học dài như một cơn sốt nhẹ kéo lê trong gió mùa nồm ẩm, quang anh xin phép giảng viên để ra ngoài. em không mang theo gì ngoài một cái nhíu mày và trái tim đang thở dài từng nhịp nhỏ. mọi thứ trong lớp dạo này cứ rối beng như công thức biến đổi ma trận. nhưng chỉ có điều, thứ rối rắm nhất không nằm trên bảng giảng, mà nằm ở con người ngồi cách chỉ một dãy bàn bên kia.

nhà vệ sinh khu b4 vắng tanh, chỉ có tiếng nhỏ nước nhỏ tí tách từ cái vòi bị rỉ ở bồn rửa tay, và thứ ánh sáng vàng cũ kỹ của bóng đèn huỳnh quang khiến không gian thêm phần nhòe nhọe.

quang anh bước vào nhà vệ sinh, bật nước rửa tay cho ướt như một cái cớ để đứng lâu thêm vài phút. gương phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, sống mũi đỏ hồng do thiếu ngủ, môi khô và mắt thì mờ đục như vừa bị ai rút hết màu.

cạch

âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến em giật mình.

là đức duy.

em nhìn thấy nó qua gương, áo sơ mi nhăn một nếp nơi vạt áo, đôi mắt không che giấu nổi sự mệt mỏi cùng ánh nhìn như đang giữ lại điều gì sắp vỡ òa.

quang anh tính lờ đi, nghĩ bụng nếu nó không mở lời thì em cũng chẳng buồn nhìn. nhưng vừa xoay người lại toan chuồn ra ngoài, thì nghe tiếng cạch của chiếc khóa gài vang lên như dấu chấm hết cho một ván bài đã phân rõ thắng bại.

quang anh quay phắt lại mở to đôi ngươi nâu sẫm.

"duy? mày làm gì vậy?"

đức duy không trả lời, nó chỉ bước chậm về phía em, đôi mắt tối sầm lại như tích tụ sấm chớp nhiều tuần không xả.

khi khoảng cách chỉ còn đúng một nhịp thở, đức duy vươn tay, đẩy nhẹ em vào thành bệ rửa. dù không mạnh nhưng cũng đủ để tim em đập loạn.

"mày yêu thằng dương thật à?" - giọng nó khàn và thấp như đang nén lại từng chữ một để không dọa sợ người đối diện.

"liên quan gì đến mày?" - em ngẩng mặt, mắt không chớp.

nó nhìn em như thể muốn tìm một câu trả lời khác sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia. bàn tay đặt lên thành bệ bên cạnh tay em, như muốn khóa em lại giữa hai cánh tay săn chắc đầy gân.

"mày né tao, block tao, không nói gì hết... rồi bây giờ đi yêu thằng khác?"

quang anh nuốt khan. tim đập loạn xạ vì thứ cảm xúc mà chính em cũng không muốn gọi tên.

"ừ, thì sao? tao yêu ai thì liên quan đéo gì đến mày hả hoàng đức duy?"

đức duy cười khẩy nhưng mắt nó đã đỏ hoe.

"tại sao? tao đã làm gì để bị như vậy hả quang anh? bọn mình vẫn đang bình thường cơ mà..."

"tao ghét chị hạnh" - em đáp trong sợ thỏ thẻ, giọng run nhẹ bị sự tủi thân bao trùm.

"sao cơ?"

"mày chọn chị ấy...là mày buông tay trước...đừng ôm tao như thể mày là người bị bỏ rơi"

đức duy giật mình đứng im tựa khúc gỗ đã bị mục rữa, nó im lặng một lúc lâu. tay đang nắm thành bệ bỗng buông thõng, rồi nó lùi một bước.

"vậy là... hết thật rồi hả quang anh?"

em mím môi, không trả lời. vì ngay lúc đó, em cũng không chắc câu trả lời của mình là "hết rồi" hay "chưa từng bắt đầu một cách trọn vẹn".

một khoảng lặng phủ lấy căn phòng như có tiếng nước nhỏ từng giọt vào lòng người.

"tránh ra"

"quang anh..." - nó gọi tên em, nhỏ xíu như thể mỗi chữ đều nặng trĩu.

rồi không báo trước, đức duy cúi xuống cưỡng hôn em.

một cái hôn đầy bất ngờ, không dịu dàng mà cũng không dữ dội. chỉ là một cơn dồn nén bật tung ra dưới lớp vỏ kiêu hãnh đã rạn từ lâu. môi nó chạm vào môi em như thể đi tìm lại một đoạn ký ức chưa kịp tắt hẳn.

tim em đập loạn, cổ họng nghẹn đắng. em đáng lẽ phải đẩy nó ra rồi hét lên, chửi một câu thật độc để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

nhưng quang anh lại chọn đứng yên.

cho đến khi nước mắt em rơi xuống, em đẩy nó ra thật mạnh.

"mày có điên không?" - em gắt góng ré lên, nhưng giọng dần vỡ ra như thủy tinh.

đức duy đứng đó, mắt nó mở to ngạc nhiên. có lẽ chính nó cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế.

"mày yêu chị hạnh" - em gằn từng chữ.

"mày đã chọn rồi"

"nhưng tại sao mày lại hôn tao"

"...hả duy"

đức duy không đáp, nó chỉ nhìn em như thể muốn nói ngàn lời, mà lại không thốt được một câu nào ra.

em đưa tay lau nước mắt, xoay người toan mở cửa.

"tao thích mày"

em khựng lại.

và trong khoảnh khắc đó, khi mọi lý trí vừa gào thét bảo em bước đi, đôi chân em lại không kịp nghe lời.

em chưa kịp xoay người thì đức duy đã tiến đến một lần nữa, nhanh và mạnh đến mức mọi khoảng cách như bị xóa sạch.

nó kéo em lại, như thể nếu không ôm thì em sẽ tan biến khỏi thế giới của nó mãi mãi. cánh tay siết chặt, nhấn em vào tường nhà vệ sinh lạnh toát, lồng ngực nó phập phồng như đang chạy trốn khỏi điều gì kinh khủng lắm.

bởi vì cái ôm đó không chỉ là đòi hỏi, mà là lời van xin.
bởi vì cái hôn đó không chỉ là nông nổi, mà là tuyệt vọng.

"quang anh..." - tiếng gọi đó nghe như tiếng nấc.

và rồi nó lại hôn em, một lần nữa.

lần này không còn là một cái hôn thăm dò hay yếu mềm, mà đó là thứ gì đó dữ dội hơn, như thể nó đã giữ trong lòng quá lâu và quá sâu, đến mức không thể chịu nổi nữa.

đôi môi nó lướt qua môi em, lướt xuống hàm dưới, rồi rì rầm ở cổ em những thứ không rõ thành lời. bàn tay nó, vụng về và run rẩy, lần mò theo xương bả vai rồi áp lên lưng em như thể muốn giữ em lại thật lâu.
nhưng cũng chính lúc đó, khi đức duy định đẩy mọi thứ đi xa hơn, tay nó luồn lên lưng áo em, tìm kiếm những mảng da mềm như cách nó từng làm vào những đêm ngủ cùng nhau, nó lướt môi từ gò má xuống cổ em rồi hôn ngấu nghiến đến mất kiểm soát.

"dừng lại!" - quang anh đẩy nó ra bằng tất cả sức lực.

"mày điên rồi duy ơi?"

đức duy đứng chết trân, bàn tay còn dang ra giữa không trung như thể chưa kịp nhận ra mình đã làm gì, chỉ biết nhìn người mình thương bật tung cánh cửa chạy đi khuất mắt.

ᶻ 𝗓 𐰁

tay quang anh vẫn còn run khi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. cái âm thanh cạch vang lên nghe sắc như dao cứa, như tiếng cắt đứt cuối cùng giữa em và một phần tuổi trẻ đã từng nghĩ sẽ đi cùng nhau mãi.

ánh sáng ngoài hành lang chói đến mức khiến mắt em cay xè, nhưng cũng có thể là do nước mắt dồn lại từ lúc nào không rõ, chỉ biết khi ánh sáng tràn vào mắt, một cái gì đó trong tim cũng vừa mới vỡ.

em bước ra khỏi cái không gian tù túng và đặc quánh mùi ký ức ấy, đôi chân nặng như đeo chì, cứ từng bước từng bước một, như thể mỗi bước đi là gồng gánh cả quá khứ mà em đang cố chôn sống. từng cơ gió thổi lướt qua hành lang, thốc nhẹ vào mặt khiến em rùng mình, nhưng lạnh nhất không phải là gió, mà là khoảng cách giữa hai con người từng nghĩ rằng yêu nhau thôi là đủ.

quang anh dừng lại một chút ở khúc rẽ, dựa lưng vào tường, ngửa đầu lên trần nhà như thể cố nuốt hết mọi cảm xúc vừa bị cưỡng ép trồi lên trong vài phút ngắn ngủi. em siết chặt tay lại, hằn lên dấu móng tay trên lòng bàn tay.

rồi em bước tiếp.

bước qua những hành lang đầy ắp tiếng cười, bước qua những cửa lớp hé mở với cái nhìn vô tâm của bạn bè, bước qua cả một đoạn ký ức vừa mới được đào lên.

và khi em về đến chỗ ngồi của mình, đăng dương ngẩng lên nhìn với đôi mắt dịu dàng và hoang mang, cậu không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ kéo ghế ra cho em ngồi xuống như thể cảm được điều gì đó không ổn.

quang anh ngồi xuống, mở vở ra, nhưng đôi mắt em không đọc được chữ nào.

vì trong đầu chỉ có một câu nói vang đi vang lại.

"mày chọn chị ấy...là mày buông tay trước... đừng ôm tao như thể mày là người bị bỏ rơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com