08
⋆˚꩜。
đức duy dạo này lạ lắm.
chị hạnh nhận ra điều đó rõ ràng nhất, không phải trong những buổi cà phê cuối chiều hay trong ánh mắt nó lúc ngồi trên con xe SH mode chở chị qua những con phố cũ, mà là trong chính khoảnh khắc thân thể cả hai trần trụi bên nhau, tưởng chừng như hòa làm một mà thật ra xa vời vợi.
đêm nay cũng vậy, khi ánh đèn ngủ hắt vàng nhợt nhạt lên da thịt, mồ hôi chưa kịp thấm ra hết thì chị đã nhận ra: cái ôm của nó không còn như trước, những cú đẩy hông vào bên trong chị không còn mang nhịp điệu quen thuộc nữa. nó chỉ làm vì chị chủ động, vì chị là người mở lời, là người níu kéo.
và lúc chị vòng tay qua cổ kéo nó sát vào người mình hơn, nhìn thẳng vào mắt nó giữa cơn hoan lạc lưng chừng ấy, chị khẽ thì thầm, không phải bằng giọng nũng nịu thường ngày, mà bằng một nốt trầm đầy hụt hẫng.
"duy có thấy...tình cảm chúng mình nhạt đi không?"
đức duy khựng lại giữa chừng. nhịp hông ngưng bặt, bàn tay đang đặt lên eo chị cũng giật khẽ như bị kéo ra khỏi một giấc mơ giả tạo mà chính nó không còn đủ sức để diễn cho trọn vai.
chị nhìn thấy rõ trong mắt nó một khoảng trống không tên, có vẻ là một sự trốn tránh đến khốn khổ. nó không đáp, không phủ nhận, cũng không thanh minh, duy chỉ rướn người hôn vội lên môi chị như muốn làm dịu đi sự thật vừa nhoi lên giữa hai bờ vai nặng trĩu.
nhưng nụ hôn ấy nhạt lắm, nó chẳng còn mùi vị gì nữa.
chị biết, chị biết rõ cái nụ hôn ấy không còn là của riêng chị, chẳng còn dành cho chị, và có lẽ đã từ rất lâu rồi nó cũng chẳng còn là của hiện tại.
cái hiện tại mà chị đang cố giữ lấy, bằng tình yêu, bằng thân thể, bằng mọi thứ mình có thể trao, giờ đây chỉ như một đoạn clip cũ đang tua lại trên màn hình vô cảm của đức duy. ánh mắt nó không còn ở đây, trái tim nó không còn ở đây, và có khi, cả ham muốn duy nhất gắn kết họ cũng đang dần trở thành một nghĩa vụ nặng nề mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao vẫn cố tiếp tục.
và trong khoảnh khắc ấy, khi cả hai vẫn chưa rời khỏi nhau, vẫn còn nằm đó giữa những tiếng thở gấp gáp và nhiệt độ phai dần, chị đã hiểu rằng: có những người, mình mất họ từ lâu, mà vẫn chưa chịu thừa nhận.
ᶻ 𝗓 𐰁
đức duy thấy bản thân mình đang trượt, và nó không biết làm cách nào để dừng lại.
lúc nằm cạnh chị hạnh, một con người xinh ngoan yêu đúng gu mình mà đầu óc nó cứ văng vẳng tiếng thở gấp của một thằng con trai khác.
nghĩ cũng điên, mà càng muốn dập cái hình ảnh đó đi thì nó lại càng hiện rõ, càng muốn gạt quang anh ra khỏi đầu thì cái cơ thể trắng nõn khi run rẩy và cái kiểu ánh mắt yếu lòng ấy lại cứ văng vẳng quay về như bị ám.
đến lúc làm tình, nó cũng chẳng còn cảm giác, lúc chạm vào da thịt của chị hạnh mà thấy như đang đụng vào tượng sáp, mắt thì mở nhưng hồn vía đã vọt về một chiều mưa nào đó trong phòng vệ sinh của trường đại học. cái nụ hôn vụng trộm như rút cạn lý trí nó, cái đùi múp múp, cái eo nhỏ mềm nhũn, cái mùi mồ hôi quyện với hương dâu rừng quen thuộc mà nó giờ nhớ như điếu đổ.
chị hạnh vẫn như mọi lần, vẫn ngồi trên nó, vẫn biết cách rên nghe ngọt lịm, vẫn biết nhấp người cho nó phê, nhưng đéo hiểu sao nó cứ đơ ra, cứng đấy mà lòng trơ như đá. một tay chị đặt lên ngực nó, tay còn lại vén tóc, ghé xuống hỏi bằng cái giọng nửa giận nửa đùa.
"dạo này em sao ý, mấy lần chị đòi thì mới làm...mà có làm thì cũng như kiểu không hứng thú gì ý..."
nó im lặng.
đéo mẹ, không lẽ lại phọt thẳng ra là vì trong đầu chỉ còn hình ảnh một đứa khác, cái thằng giờ đang nằm trong vòng tay thằng khác, mà người ta còn thương nhau thật lòng, chứ không phải cái kiểu chơi qua đường như nó từng tự dối mình?
duy thở hắt, tay đỡ lấy hông chị nhưng không làm gì thêm.
"sao? không muốn nói gì hả?" - chị lại hỏi, lần này nhỏ giọng hơn. có vẻ cũng bắt đầu thấy bất thường.
nó lắc đầu, như thể chỉ cần mở miệng ra thôi là sẽ bật khóc.
"em mệt"
nhưng cái mệt ấy không phải vì thân thể, mà là vì đầu óc nó đang cạn kiệt. vì mỗi lần nhớ đến quang anh là mỗi lần cả người nó như bị ai túm cổ kéo ngược về một chiều nắng muộn, nơi em đang cười toe, ngồi bó gối học bài toán cao cấp mà em đéo bao giờ nhớ nổi công thức hay khi em gọi nó là "thằng ngu", rồi vẽ thêm trái tim bé xíu bên lề vở.
nhưng giờ nhìn lại thì nó mới biết: đéo phải em ngu, mà là nó. nó ngu tới mức để mất một người thật lòng mà cứ tưởng là món đồ chơi thay thế được bất cứ lúc nào.
nhưng không. không ai thay thế được quang anh cả.
ᶻ 𝗓 𐰁
chị hạnh bắt đầu để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất.
ban đầu là chuyện đức duy không còn để điện thoại nằm ngửa trên bàn nữa, lúc nào cũng úp xuống, như thể sợ một cái tên nào đó vô tình hiện lên màn hình. rồi là thói quen sáng dậy liền kéo điện thoại lại gần, nhanh tay lướt mấy dòng rồi tắt phụt, chẳng để chị kịp nhìn thấy gì.
trước đây nó vẫn hay quăng điện thoại loạn xạ, mở khoá bằng vân tay chị, rồi cười cười trêu.
"đùa, check thoải mái, chả có gì đâu chị yêu ạ"
nhưng giờ thì khác. tay nó luôn siết máy thật chặt như thể bên trong có bí mật gì đó mà một khi bung ra, cả thế giới sẽ đổ sập.
chị không hỏi.
phụ nữ thông minh thường không hỏi.
vì họ biết, cái gì không được nói ra thì tự nó đã là câu trả lời rồi.
chị không tra hỏi đức duy, không càm ràm, không làm ầm ĩ, chị chọn cách quan sát và im lặng. chị nhớ lại cái lần cả nhóm đi ăn, hôm đấy quang anh đến sau, ngồi cách đức duy hai ghế, thế nhưng duy vẫn cứ ngó nghiêng về phía em như có điều gì muốn nói.
và chị ta thấy ánh mắt đức duy dõi theo từng cử động của em, kể cả cái lúc em chỉ đơn giản là rót thêm trà hay gãi nhẹ sau gáy, thấy cả lúc em cười đùa với đứa bạn khác, mắt đức duy như tối đi một chút.
chị không ngu.
vì chị cũng đã từng là người mà nó ngó theo như thế.
thế nên khi đức duy dạo này bắt đầu mệt mỗi khi chị muốn gần gũi, hoặc chiều chuộng chị chỉ vì chị đòi, tay thì lạnh ngắt, miệng thì hôn mà hồn như để đâu mất... chị hiểu rồi.
chị biết, trái tim người ta không kêu cạch một cái là đứt, nhưng nó rạn nứt từ từ, từ những lần quay lưng đi muộn hơn thường lệ, từ cái cách gọi tên mình không còn đậm dấu yêu thương, từ một ánh mắt đã bắt đầu đặt nơi khác.
và có một chiều mưa phùn, khi ngồi nhìn những vệt nước mờ nhòe trên cửa kính, chị mở điện thoại, tìm cái tên quang anh trên app messenger.
[chu hạnh - 14:32]
quang anh có rảnh ko
tí nữa tan thì sang quán cafe bên đường nhé
chị hỏi cái này xíu
đoạn tin nhắn không vồn vã mà nhẹ nhàng như một người đàn bà đang cố giữ lòng mình khỏi bùng nổ giữa một cuộc chiến mà chị biết mình đang dần thua.
cuộc hẹn diễn ra vào một chiều muộn, quán cà phê gần trường không quá đông, nhưng đủ ồn để che lấp những khoảng lặng căng thẳng giữa hai người. quang anh đến hơi trễ, tóc còn vương mùi nắng, áo phông trắng nhăn nhẹ vì không là, như thể em chẳng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp này hay đơn giản là em không muốn tỏ ra quá nghiêm túc.
chị hạnh ngồi sẵn đó, vẫn với phong thái dịu dàng quen thuộc, bộ váy dài tay màu be ôm gọn dáng người, mái tóc đen uốn sóng buông hờ sau vai, gương mặt chẳng trang điểm quá đậm nhưng lại toát lên vẻ gì đó trưởng thành, biết cách điều khiển không khí xung quanh mình. chị trang điểm nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu từng câu như thể đã được chuẩn bị trước. ánh mắt ấy không hằn học, cũng không tỏ vẻ ghen tuông dữ dội như người ta hay tưởng tượng về những kẻ bị phản bội. nó bình thản tới mức khiến tim quang anh đập chệch một nhịp, bởi vì người ta chỉ có thể bình thản thế này khi đã đau đến độ không còn gì để mất.
"lâu rồi không gặp quang anh" - chị bắt đầu bằng giọng nhẹ như tơ, mắt liếc ra đường rồi mới quay về đối diện ánh mắt em.
"dạo này trông dễ thương hẳn ra. học cũng ổn chứ?"
quang anh gật đầu, đáp vài câu xã giao, cố không để lộ rằng tay em đang siết chặt mép cốc, ngón cái cứ miết lên lớp sương đang chảy xuống ly nước như một cách để giữ mình tỉnh táo.
chị cười nhẹ, cái kiểu cười mà người lớn vẫn dành cho bọn trẻ con khi chúng nó lỡ làm sai điều gì, nhưng chưa đủ can đảm để xin lỗi.
"duy dạo này lạ lắm" - chị nói với chất giọng chậm rãi.
"dạ?"
"hồi trước, mỗi lần...bọn chị gần nhau, nó hay bảo chị đừng sơn móng tay vì sợ trầy da, hay bảo chị nằm bên trái giường vì bên đó ít gió hơn....hmmm duy là đứa biết quan tâm từng chút một"
chị kể đều đều, không nhấn nhá, nhưng từng chữ lại như kim châm vào lòng ngực quang anh. em biết, những điều đó em chưa từng được nghe. vì với em, nó là người khác, với em, nó chưa từng nói "mày ăn cơm chưa?" dù chỉ một lần, nhưng lại biết cách ôm em thật chặt trong một chiều mưa không ai nhắc trước.
"ý chị là sao ạ?"
"quang anh"
"dạ"
"chị không trách em đâu" - chị lại nói, ánh mắt cuối cùng cũng hướng thẳng về phía em.
"cũng từng yêu kiểu dốc cạn ruột gan mà người ta chỉ xem như trò chơi nên chị hiểu..."
chị không nói rõ, nhưng ẩn trong giọng điệu đó là biết bao nhiêu tầng lớp cảm xúc. có thể là sự tổn thương vì bị người yêu giấu giếm, là sự bất lực khi thấy tình cảm dần trôi đi mà mình không giữ nổi, và hơn hết có thể là nỗi ghen tị cay đắng khi cảm thấy một ai đó, như em, có thể cướp mất người mà chị đã yêu bằng tất cả sự ngây thơ và tận tụy.
"nhưng mà này..." - chị hạ giọng, nửa như thủ thỉ, nửa như cảnh báo.
"tình cảm dễ đến thì cũng dễ đi lắm em ạ. người ta lén lút với em được một lần, thì cũng sẽ lén lút với người khác được một lần khác thôi"
"đức duy ý ... nó thương em theo kiểu gì thì em tự hiểu nhé. người như nó, đã lên giường với ai thì khó dứt ra lắm. chị chỉ nói thế thôi, để em khỏi hy vọng xa xôi. mình là người thiệt hơn mà, mình hiểu. đôi khi đàn ông nhớ ai là chỉ nhớ vì cái thân xác, chứ đâu phải vì cái lòng đâu em"
chị đứng dậy trước, mùi nước hoa phảng phất trong không khí. khi đi ngang qua, chị cúi đầu ghé sát tai quang anh, giọng vẫn mềm mỏng như đang giảng đạo lý.
"chị không cần duy phải quay lại nhìn chị, nhưng chị cũng không cho phép ai đó lấy đi thứ mà chị từng có được... chỉ để vứt đi sau vài đêm nhớ nhung vớ vẩn"
....
chị đi rồi.
chỉ còn lại quang anh ngồi lại, trong lòng chật kín một nỗi nôn nao không gọi được thành tên. em biết, chị ta không hề hét vào mặt em, không xúc phạm mà cũng không vạch tội. nhưng cái cách chị nói chuyện như thể đang siết em vào một cái lưới, một thứ cảm giác dằn vặt âm thầm, đầy tổn thương nhưng chẳng thể phản kháng.
đó không còn là một cuộc nói chuyện, mà là một cú đánh tâm lý tinh vi, khiến người nghe thấy mình nhỏ lại, thấy mình sai, thấy mình không xứng đáng.
mà đau nhất là khi em biết chị ta nói đúng.
rồi chị bước đi, để lại phía sau là ly matcha chưa vơi cùng một nỗi tủi hờn chưa nói thành lời, và một quang anh đang lặng người giữa tiếng ồn ào của quán cà phê, nước mắt không rơi mà lòng như bị ai xé toạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com