Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

⋆˚꩜。

trên đường rời khỏi quán cà phê hôm đó, quang anh không khóc.

em chỉ đút tay vào túi áo khoác, bước qua từng góc phố quen thuộc mà như thể vừa bỏ lại sau lưng một trận chiến thầm lặng.

những lời chị hạnh nói dù mềm mỏng, dù đượm mùi đàn bà từng trải đến đâu thì vẫn mang theo mùi mực in cũ kỹ của kiểu tình yêu sở hữu: yêu mà không dám thừa nhận mình đang dần bị thay thế, yêu mà quên mất rằng người ta chẳng còn nhìn về phía mình nữa.

nhưng quang anh không trách chị đâu.

em chỉ nghĩ rằng: có vẻ chị đã hiểu sai, hoặc cố tình không muốn hiểu.

có thể chị tưởng em là kiểu con trai dễ mềm lòng, dễ bị những lời bóng gió cào rách tim, tưởng em hèn nhát và sẵn sàng nhường bước khi thấy người khác đến trước. nhưng chị không biết đâu, rằng cái vẻ nhút nhát, ít nói của em lại chính là lớp vỏ mỏng tang để che đậy một cái đầu đầy toan tính và đôi mắt nhìn đâu cũng thấu được thật giả.

bởi vì quang anh biết rõ như lòng bàn tay: nếu một người còn yêu thật lòng thì dù bận, dù xa, dù bị tổn thương đến mấy, họ cũng không quên dành ưu tiên cho người họ thương.

và hoàng đức duy, dù cố tỏ ra bình thường đến đâu, hay dù có đi bên chị tay trong tay... thì ánh mắt nó vẫn không thôi liếc về phía em.

quang anh biết chứ, từ cái cách nó ngập ngừng đặt tay lên đùi em hôm ở giảng đường, rồi lại vội vàng rút tay lại, hay từ cái cách nó thở dài khi vô tình bắt gặp em và dương nắm tay nhau qua hành lang khoa truyền thông, hoặc có thể là từ cái nụ hôn ngấu nghiến trong nhà vệ sinh hôm đó thật điên cuồng như thể nó sợ mất quyền được nhớ về vị ngọt trên môi em.

hoàng đức duy đếch còn ưu tiên chị nữa đâu.

và có lẽ chính chị ta cũng cảm nhận được điều đó nên mới phải hẹn em ra để nói mấy lời như thể nhắc khéo một kẻ thứ ba không mời mà đến. nhưng đáng tiếc thật, quang anh không đến sau.

quang anh chỉ là người duy nhất mà đức duy chưa đủ can đảm để giữ lấy.

ᶻ 𝗓 𐰁

tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và vứt cái áo hoodie chưa kịp phơi khô vào góc tủ, em bắt grab thẳng sang căn hộ của đăng dương.

dương mở cửa bằng khuôn mặt ngái ngủ, nhưng vừa thấy em thì mắt cậu ta sáng lên.

"sao bé đến mà không báo anhhhhh"

quang anh không đáp. em chỉ bước vào, nhìn một lượt căn phòng quen thuộc, rồi ngồi phịch xuống sofa. đôi mắt em đỏ hoe ướt nước ẩn chứa biết bao nỗi niềm khó nói.

dương thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng lại gần, kéo em vào lòng.

"có chuyện gì à?"

quang anh lắc đầu.

nhưng em lại vòng tay ôm lấy dương thật chặt. cái ôm không giống mấy lần trước vì nó như một kiểu cầu cứu, như thể nếu em không được giữ lại đúng lúc này, em sẽ vỡ vụn mất.

dương không hỏi nữa.

cậu chỉ cúi đầu, đặt từng nụ hôn nhỏ lên tóc, lên trán, rồi đến môi thật chậm rãi và dịu dàng. mỗi nụ hôn như thay cho những câu nói mà dương biết nếu cất lời ra sẽ khiến người đối diện sụp đổ: "anh hiểu," "không sao đâu," "đừng nghĩ nữa, anh ở đây với quang anh".

quang anh nhắm mắt.

em để mặc thứ cảm giác ấm áp ấy tràn vào từng khoảng rỗng trong lồng ngực mình, để hơi thở dịu dàng của dương lấp đầy khoảng trống mà một người khác đã vô tình khoét ra một cách tàn nhẫn và ích kỷ.

và trong lúc đầu ngón tay dương khẽ chạm vào má, vuốt mấy sợi tóc rối sau tai em, quang anh khẽ nói, chỉ vừa đủ để cái con người đang ôm em nghe thấy.

"cảm ơn dương vì luôn ở đây với em"

"ừm, anh ở đây với em"

ᶻ 𝗓 𐰁

sau cái hôm u ám đầy rối bời ấy, cả thế giới vẫn quay đều như thể chưa từng có gì đổ vỡ. quang anh và đăng dương vẫn tay trong tay bước qua khuôn viên trường đại học, vẫn là những tiếng cười giòn tan vang lên dưới hàng cây mùa hè như thể cái gì gọi là giằng xé hay gãy vỡ chưa từng tồn tại. và đức duy thì vẫn vậy, ánh mắt câm lặng đến cháy rực, nụ cười nhợt nhạt đến gượng gạo, dù bên cạnh chị hạnh, người con gái mà bây giờ chính nó cũng chẳng biết mình đang giữ lại vì tình yêu hay vì nghĩa vụ.

và rồi chuyện đó lại lặp lại như một vòng xoáy mà cả hai đứa đều không đủ sức thoát ra.

vào một chiều giữa tiết, khi quang anh xin phép ra ngoài vì "đau đầu một chút", em nghĩ mình chỉ cần tạt qua nhà vệ sinh rồi quay lại, yên ổn như bao lần khác. nhưng cánh cửa chưa kịp khép đã nghe tiếng cạch phía sau.

đức duy.

nó bước vào như thể đã canh đúng giờ em rời lớp. quang anh đã định bước đi và giả vờ như không thấy, hoặc nếu bắt chuyện thì cũng sẽ chỉ là một cái chào cho qua chuyện.

nhưng không, nó đã nhanh tay khoá trái cửa, tiếng ổ khoá vang lên giữa không gian kín bưng nghe như một nhát kéo cắt ngang mọi sự bình yên giả tạo.

"làm cái gì vậy duy?" - em quay lại nhìn nó với ánh mắt phòng thủ.

dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của nhà vệ sinh tầng ba, hơi nước bốc lên từ những bồn rửa mặt không ngừng phủ một lớp mỏng lên gương và tường gạch trắng. tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên nghe vừa gấp gáp vừa quen thuộc, như một bản nhạc cũ được bật lại trong thói quen của đức duy.

nó không nói gì, chỉ bước đến, đẩy nhẹ quang anh vào tường bằng lực vừa đủ để không đau nhưng vẫn khiến tim đập hụt một nhịp. ánh mắt đức duy lúc nào cũng dễ khiến người khác nhũn ra, nó úp mặt vào hõm cổ em như kẻ đói khát bị bỏ rơi giữa mùa đông, ngấu nghiến mùi son dưỡng dâu rừng, bàn tay không ngoan mà lần mò làn da mềm nhẵn trên cổ, trên má, cả ở nơi gần đùi mà đôi khi chính quang anh cũng thấy bản thân hơi quá dễ dãi khi không ngăn cản.

quang anh chẳng làm gì ngoài đứng yên, thở nhẹ qua kẽ răng, đôi môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn khi thấy người kia khổ sở như vậy. em giương mắt nhìn lên trần, để mặc cho những tiếng thở vội vã của đức duy rơi vào da thịt mình như những giọt mưa lạc lối.

một lúc sau, khi mọi thứ đã dịu lại, khi hơi thở bắt đầu chậm dần và không gian giữa hai người chỉ còn nhịp tim, quang anh mới cất tiếng, giọng em khẽ khàng như thể đang thử nhiệt độ của nước trước khi nhúng chân xuống.

"duy?"

"ừm..."

"hôm trước...chị hạnh đòi gặp tao"

đức duy khựng lại. tay vẫn đặt ở eo em hơi siết lại vô thức.

"gặp mày?" - nó hỏi với chất giọng khàn đục vốn có, ánh mắt dấy lên chút căng thẳng.

"gặp để làm gì?"

quang anh nghiêng đầu, chớp mắt như thể vẫn chưa quyết định được liệu có nên kể hết hay không. nhưng ánh mắt đức duy lúc này khiến em thấy thích thú nên đã trêu chọc nó thêm một chút.

"chị hạnh nói gì?"

"hmmm...nói nhiều lắm" - quang anh cười khẩy, nhìn nó với ánh mắt chẳng buồn giấu nữa cái sự khôn ngoan và hiểu chuyện vốn giấu kỹ sau vẻ ngoan hiền.

"ví dụ như mấy lần mày và bả chịch nhau ý"

một khoảng lặng căng thẳng rơi xuống. nước nhỏ từng giọt đều đều trong bồn rửa tay như đồng bộ với nhịp tim đang giằng xé.

"đéo gì cơ?"

"và mày biết gì không?" - em thì thầm, dần dần lùi nhẹ ra khỏi người nó.

"tao cũng từng nghĩ tao yêu mày như thế, cho tới khi nhận ra... có thể tao chỉ là món tráng miệng giữa những bữa chính mày đã chán ăn"

"quang anh...nghe tao nó-"

quang anh mở chốt cửa, không quay đầu lại.

"đừng tìm tao nữa, duy. đừng để tao bắt đầu ghét mày"

cạch

...

đức duy đứng yên trong nhà vệ sinh vắng người, lưng tựa vào cánh cửa vừa mới bị kéo sập lại chưa tới năm phút trước. tiếng bước chân của quang anh ngoài hành lang đã xa, nhưng mùi son dưỡng vị dâu rừng vẫn còn vương trên môi, ngọt ngào một cách đáng ghét. nó thấy cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập và đầu óc như bị đốt cháy bởi một thứ cảm xúc không tên, thứ gì đó giữa đau đớn và thèm khát, giữa muốn yêu và muốn bóp nghẹt.

"hôm trước...chị hạnh đòi gặp tao"

nó nhớ quang anh nói câu đó nhẹ như không, như thể đang kể chuyện bà bán chè đầu ngõ, như thể quang anh thực sự có quyền để đi gặp bất kỳ ai, nói chuyện với bất kỳ ai, sống tự do như người bình thường.

nhưng không, không, không.

em không phải người bình thường. em là của nó.

đức duy nghiến răng, mắt nó đỏ lên, toàn thân căng ra như sắp nổ tung. nó quay lại, đấm một phát mạnh đến mức da tay toạc ra, máu chảy ròng ròng trên cổ tay.

nhưng đau thì sao? cái đau thể xác không bằng một phần mười so với cái cảm giác khi tưởng tượng ra cảnh chị hạnh chạm vào tay quang anh, cười cợt hỏi về chuyện tình cảm tuổi mới lớn của hai đứa nó.

cái gì của tao thì mãi mãi là của tao.

không ai được phép giành em khỏi nó. không con mẹ nào, không thằng chó nào, không một kẻ nào trên đời này.

nó rút điện thoại ra khỏi túi quần, tay vẫn dính máu, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. màn hình mở sáng lên, mục tin nhắn với chị hạnh hiện ra ngay đầu. những dòng tin nhắn ngọt ngào nhạt thếch, emoji hình trái tim và meme con mèo. chậc...giả tạo, rẻ tiền, ghê tởm.

[đức duy - 09:56]
chị
chia tay đi

nó không thèm chờ chị trả lời, mà thật ra là cũng không mong. chị nên biết là đã sai ngay từ đầu khi nghĩ rằng chị có thể cạnh tranh với quang anh. rồi nó lại tìm đến cái nick "dang duong tran" - cái tên nhìn phát là thấy ngứa mắt. chậc...thằng đấy cũng tưởng nó tử tế à? tưởng nó có thể an ủi quang anh khi em khóc à? tưởng nó có thể nắm lấy cơ hội mỗi lần nó và em cãi nhau à?

nhưng mày nghĩ sai rồi.

[đức duy - 10:03]
đi uống ko
nói chuyện chút

đức duy bỏ điện thoại vào túi, bước đến bồn rửa tay. nước lạnh chảy xuống tay, hòa với vệt máu đang loang ra. nhìn thấy dòng đỏ tan trong nước trong veo, duy lại mỉm cười. một nụ cười méo mó, ướt át và lạnh đến mức chính nó cũng thấy rùng mình.
quang anh là của nó.

kể cả khi em nói không.
kể cả khi em khóc.
kể cả khi em chạy trốn.
thì em vẫn luôn là của nó.

nếu phải cắt đứt hết mọi mối quan hệ xung quanh em, nó sẽ làm. nếu phải khiến em sợ hãi tất cả mọi người trừ nó, nó cũng sẽ làm. nếu chỉ còn cách là nhốt em lại, không cho ai thấy em nữa, kể cả ánh mặt trời, nó cũng sẵn sàng.

chỉ cần em đừng rời đi.
đừng nhìn ai khác.
đừng làm nó phát điên.

ᶻ 𝗓 𐰁

đức duy rời khỏi trường khi trời đã ngả sang xám xịt, những đám mây dày đặc trôi lừ đừ phía trên đầu như thể chúng cũng đang oằn mình gồng gánh một thứ cảm xúc quá sức chịu đựng giống như nó. tay phải của nó vẫn còn sưng tím sau vài cú đấm thẳng vào tường, máu đã khô lại quanh đốt ngón, nhưng thay vì đau, nó lại thấy nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, như thể chính cái cơn đau thể xác này đã tạm thời khỏa lấp cho cơn điên đang trào lên từng đợt trong lòng ngực.

nó không hiểu sao câu nói ấy của quang anh lại khiến nó phát điên đến thế.

"đừng tìm tao nữa, duy. đừng để tao bắt đầu ghét mày"

chỉ mười hai từ thôi nhưng lại như một nhát dao cắm phập vào giữa ngực, xoáy tròn rồi bẻ gãy để lại một khoảng trống lộn nhào giữa lý trí và bản năng.

duy đã từng nghĩ mình bình thường.

nó có người yêu, hẳn là một cô nàng xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu dàng như mọi tiêu chuẩn lý tưởng. nó từng ôm chị hạnh qua những chiều gió lạnh, từng đặt môi lên trán chị trong bóng tối rạp chiếu phim, từng thì thầm những lời tình ngọt lịm mà chính nó cũng ngỡ là thật.

và quang anh... lúc đấy nó tưởng rằng quang anh là người bạn thân nhất, là thằng nhóc duy nhất khiến nó thấy mình mềm lòng, thấy muốn ôm ấp, muốn che chở, muốn gắn bó. tình cảm ấy chính nó nghĩ rằng rất thuần khiết, rất tình đồng chí, rất đặc biệt nhưng không vượt rào.

và rồi cái ngày hôm nay quét đến như một cơn bão.

duy không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa.

nó không biết bản thân có phải là gay không, và thật ra nó cũng không quan tâm nữa. tất cả những cái nhãn mác, cái định nghĩa xã hội ấy giờ đây đều vô nghĩa. vì cái nó đang đối mặt bây giờ chính là sự bứt rứt như một con thú hoang gào thét trong lồng ngực chứ không phải là tình yêu, cũng không phải là dục vọng đơn thuần.

đó là nỗi ám ảnh. một nỗi ám ảnh méo mó, vặn vẹo, đậm mùi chiếm hữu và độc tôn.

quang anh là của nó và cái ý nghĩ em có thể rời xa nó, có thể quay sang nắm tay một thằng khác, có thể hôn ai đó mà không phải là nó, khiến đầu nó ong lên, tai ù đi và mọi dây thần kinh trong người như bị ai đó rút căng ra đến giới hạn cuối cùng.

chợt đức duy chuyển sang khung chat với "dang duong tran", cái tên mà chỉ cần đọc lên đã khiến nó nổi gai ốc đến rợn người.

nó chưa bao giờ ghét một người như vậy, và sự thật là đăng dương còn là cái thằng nó hay chơi trong nhóm bạn thân nữa chứ.

nó ghét cái cách thằng đó cười với quang anh, cái cách nó điềm đạm hỏi han, cái kiểu lịch sự đến buồn nôn mà lại khiến quang anh xiêu lòng.

nó biết, mọi chuyện từ đây sẽ không thể quay lại nữa. nhưng nó cũng chẳng muốn quay lại, vì nếu quang anh không thể là của riêng nó, thì tốt nhất đừng là của ai cả.
điện thoại nó rung lên, là đăng dương nhắn lại.

[dang duong tran - 11:13]
ok
6h quán cũ nhé
m có chuyện gì vậy à

nó nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bật cười. một nụ cười không ra tiếng, cười đến run cả vai.

chuyện gì à?

chuyện là mày sắp chết rồi, dương ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com