Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

⋆˚꩜。

quán vẫn vậy, vẫn là thứ ánh đèn vàng cam ấm áp hắt xuống nền gỗ sẫm màu, những bàn ăn được kê sát nhau, cách âm bằng kính và vách ngăn gỗ mỏng có hoa văn đục lỗ kiểu cũ. một không gian quá đỗi quen thuộc, nơi mà trước kia cả nhóm hay tụ tập vào cuối tuần, gọi một đống đồ nướng, chờ mãi không thấy thịt chín thì cãi nhau chí chóe, cười đến đau bụng. nơi mà đức duy từng bật cười đến sặc nước khi quang anh lỡ tay làm đổ cả ly coca lên đùi nó. nơi mà duy từng nghĩ, chỉ cần vẫn có nhau cùng cười như vậy thì thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả.

đức duy ngồi một mình trong căn phòng vip nhỏ quen thuộc, lưng tựa vào thành ghế, chân bắt chéo, mắt dán vào chai chivas 21 royal salute, thứ rượu xa xỉ gần như lạc quẻ trong bữa ăn tưởng chừng như bình thường này, trước mặt nó như thể đang nhìn thứ gì đó sắp sửa nổ tung. nó mở chai rượu từ lúc mới bước vào, rót sẵn hai ly, đá lách cách trong cái yên lặng lạnh sống lưng.

mùi cồn đậm đặc quyện với mùi gỗ cũ và nước xịt phòng rẻ tiền, cái hỗn hợp khiến người ta có cảm giác như đang ngồi trên một đống thuốc súng được bọc bằng khăn trải bàn trắng tinh.

cạch

đăng dương bước vào, áo sơ mi xắn tay cùng quần đùi, mặt thản nhiên như thể vừa rời khỏi một lớp học chán ngắt. ánh mắt hai đứa chạm nhau nhưng không ai cười.

"đến rồi à?" - duy nói với chất giọng bình thản, rồi đẩy ly rượu về phía đối diện.

"ngồi đi, uống chút cho ấm người"

dương cười nhạt, cậu kéo ghế rồi ngồi xuống như thể đây chỉ là một cuộc gặp vô thưởng vô phạt.

"tưởng mày hẹn ra để nói gì quan trọng, ai ngờ chỉ để nhậu"

"ừ" - đức duy nhếch mép

"này, uống đi"

đăng dương bật cười khẩy, cầm ly lên, cụng nhẹ rồi uống một ngụm.

chất lỏng vàng sẫm chảy qua cổ họng, bỏng rát nhưng lại khiến người ta tỉnh táo. đức duy không thích uống nhiều, nhưng hôm nay nó uống như thể muốn đốt cháy cái gì đó đang cựa quậy trong bụng.

một vài câu hỏi han xã giao được trao đổi như bản năng: dạo này sao, học hành ổn không, bố mẹ khoẻ chứ,... những câu hỏi vốn chẳng ai thật lòng quan tâm, vì chỉ là mở màn cho một điều gì đó tồi tệ hơn đang chờ trực trồi lên.

mãi đến khi món chính đầu tiên được bưng ra, khi không gian đã ngấm đủ sự gượng gạo, đức duy mới đặt đũa xuống bàn, tựa người về phía trước, ánh mắt không còn bất kỳ sự ngụy trang nào.

"dương?"

"sao?"

"yêu quang anh lâu chưa?"

đăng dương khựng lại nửa giây, nhưng rồi cũng đặt đũa xuống, ánh mắt không hề né tránh.

"mới hơn một tháng thôi"

một tháng?
chỉ một tháng.
mà đã đủ để thằng chó này nghĩ nó có quyền chen vào và giành lấy một người mà đức duy đã giữ bên mình suốt bao năm qua?

duy bật cười, nó nhếch mép như thể vừa nghe chuyện cười nhạt nhẽo.

"yêu người của tao... thấy sướng không?"

dương không tỏ vẻ ngao ngán. cậu ta chỉ khẽ nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt trơn tru đến mức khiến người khác khó chịu.

"có vẻ sướng hơn là làm bạn thân suốt mười mấy năm mà chẳng dám mở mồm nói gì"

đức duy cười khan, tay siết chặt ly rượu như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là cái ly sẽ vỡ tung trong tay nó. nó muốn đập cái ly đó vào mặt đăng dương. nhưng nó vẫn ngồi đó, cười cười như một thằng dở đang giấu một con dao sau lưng.

"mày nghĩ mày hiểu nó?"

"ít ra cũng đủ hiểu để không làm người ta phải suy nghĩ nhiều như ai"

duy ngả người ra sau, cười một tiếng khô khốc.

"hmmm...có vẻ chả biết gì thật"

"ý gì nói luôn?"

"chậc....người ta có suy nghĩ nhiều thì vẫn phải về với tao thôi"

"ồ?" - đăng dương nhếch môi cười cợt. "còn mày thì biết gì?"

"thế có biết người ta chê mày thiếu đứng đắn tới nỗi não nghĩ về một người mà cặc vẫn cửng với đứa khác không?"

gió như lùa qua khe cửa, mang theo thứ lạnh buốt không rõ từ đâu. duy khựng người lại, như thể câu nói ấy vừa mở ra một lỗ rò không khí trong lồng ngực nó.
nhưng rồi, chỉ một nhịp tim sau, nó đã gạt hết tất cả.

"người ta chê hay mày chê?"

dương liếm môi, mắt không rời duy.

"có là ai thì cũng chẳng khác nhau, vì sự thật là vậy mà...duy nhỉ?"

"hay thật...sơ sẩy phát là đã có người nhảy vào húp ngon ơ luôn"

"cái gì thiếu thì mình mới phải đi tìm. mày biết quang anh thiếu gì không?"

"hửm?"

"thiếu cái mà chính mày đã có đủ từ lâu rồi. nếu mày không lo được thì để tao lo, dẹp hết cái đống cứt mà mày đã bày ra cho người yêu tao rồi next lẹ đi"

duy cứng người.

một giây,
hai giây,
ba giây trôi qua trong tiếng quạt trần quay rè rè.

"mày muốn thử xem tao chịu đựng được tới đâu à?" - giọng duy trầm hẳn, lạnh buốt như nước đá chảy trong mạch máu.

"không? tao chỉ đang nói sự thật thôi" - dương mỉm cười, nụ cười khiến người đối diện phát điên vì không biết đâu là thật, đâu là đang khiêu khích.

không khí như đóng băng. những lát thịt trên bàn bị bỏ quên, hơi nước vẫn bốc lên từ nồi lẩu giữa bàn, mờ đi mắt kính đen của duy nhưng lại chẳng thể làm mờ được cái ánh nhìn sắc lẹm giữa hai thằng con trai.
đức duy im lặng, mắt nó dán vào ly rượu, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn dương. nụ cười của nó giờ đã méo mó hoàn toàn, không thể che giấu thêm bất kỳ điều gì nữa.

"mày nghĩ mày có thể thắng?"

"tao không cần thắng. tao chỉ cần mày biết mày đã thua"

nó biết.
mình đang thua.
nhưng nó cũng biết, thứ nó yêu, hay đúng hơn là thứ nó muốn giữ, không phải là tình yêu bình thường. nó chưa bao giờ là thằng biết yêu như người ta, nó chỉ biết giữ và sẽ giữ bằng mọi giá.

trong căn phòng kín, chỉ còn tiếng đá tan trong ly và tiếng tim đập không biết là của ai.

ᶻ 𝗓 𐰁

cuộc trò chuyện giữa hai thằng con trai diễn ra trong một căn phòng vip im ắng, chỉ có ánh đèn vàng sẫm và chai rượu chivas 21 nằm trơ trọi giữa bàn, sang trọng đến mức lạc quẻ so với không khí căng như dây đàn đang quấn quanh cổ cả hai.

không ai lớn tiếng.

chúng nó đủ trưởng thành để không phá nát cái tình bạn nhiều năm chỉ vì một người con trai, nhưng cũng chưa bao giờ đủ vị tha để ngồi yên nhìn người mình thương nằm gọn trong tay thằng khác.

giữa tiếng ly va chạm, tiếng dao kéo chạm vào đĩa sứ, những câu nói quen thuộc ban đầu nhanh chóng chuyển hóa thành những mũi dao bọc nhung.

"mày yêu gái thì dễ như ăn kẹo ý nhể?" - đăng dương hờ hững nói, mắt dán vào miếng bò đang cháy xém.

"mà giờ lại quay sang quang anh, thích đổi vị thì tìm đứa khác, người của tao không đùa được đâu duy"

đức duy không đáp ngay. nó đổ thêm rượu vào ly mình, đôi mắt như mặt hồ sắp đóng băng. phải mất vài giây, nó mới nhả ra một câu nhẹ đến mức như thể đang nói với chính mình.

"giờ nhận ra thì... còn kịp không?"

chỉ bảy từ.

nhưng dư âm như tiếng chuông rung lên giữa nhà thờ hoang, vang vọng mãi trong đầu đăng dương.

cậu bật cười, một kiểu cười đắng ngắt mà đến chính cậu cũng không buồn giấu.

"trễ mấy ngày thì còn gọi là may" - ánh nhìn dương khẽ xước qua mặt đức duy.

"nhưng mày trễ cả năm rồi. có khi lúc người ta đang chật vật ôn thi thì mày lại đang ngủ trong phòng khách sạn với con nào ý chứ"

duy nhếch mép, lặng lẽ xoay ly rượu trong tay. động tác chậm rãi đến phát điên, có lẽ đó là cách nó duy trì vẻ bình tĩnh mong manh cuối cùng còn sót lại trong người.

duy gật nhẹ. nhưng thay vì thanh minh, nó đáp bằng một sự thật lạnh lẽo.

"vì mày tử tế. còn tao thì không"

ánh mắt nó ngước lên, dừng lại ở nơi cổ áo dương khẽ nhăn. rồi lên tới ánh mắt, cái nhìn đó không có gì ngoài sự quyết liệt của một kẻ vừa tự tay tháo chốt lựu đạn, rồi giữ chặt nó trong lòng.

"nhưng có vẻ... quang anh lại nghiêng về phía cái thằng không tử tế như tao"

"đến thuốc lá còn bỏ được...thì người như mày... chả có gì là khó"

sự im lặng bao trùm căn phòng ngập mùi đồ ăn. ngoài trời, gió nổi lên kéo theo những hạt mưa đầu mùa.

một lúc sau, duy mới lên tiếng, giọng nó trầm như đáy ly.

"tao không chắc mình có yêu quang anh như kiểu người ta hay yêu không. tao từng nghĩ mình thẳng, từng ngủ biết bao lần với người yêu cũ..."

nó dừng lại, mắt không còn nhìn vào dương nữa mà lạc về phía vách tường đối diện, nơi bóng mình đổ xuống méo mó vì ánh đèn.

"nhưng rồi, sự thật lại trái ngược với những gì tao từng thể hiện... không những là gay mà còn thích thằng bạn thân hơn chục năm..."

dương nhìn nó thật lâu rồi mới gật đầu, như thể cuối cùng cũng hiểu. không phải để đồng cảm, mà là để thừa nhận: cái thằng trước mặt không chỉ điên, mà còn không biết hối hận.

"nghe bệnh vãi lồn"

"ừ. mà tao cũng không định chữa"

trong căn phòng ngập mùi rượu và thịt nướng, hai kẻ từng là bạn nhìn nhau như hai con sói lớn cùng tranh giành lãnh địa.
thứ chúng nó muốn giành không phải là tình yêu.
mà là quyền được làm người duy nhất.

bữa ăn kết thúc trong một sự im lặng có chủ đích. không phải kiểu im lặng lúng túng, mà là im lặng của những kẻ biết rõ mình đã nói đủ, hoặc thậm chí là nói quá nhiều, và nếu còn mở miệng ra nữa thì chỉ là thừa thãi. hai ly rượu cuối cùng được uống cạn không hẳn vì ngon hay vì cần, mà đơn giản là vì thói quen của những người từng rất thân thiết: không để sót lại giọt nào trên bàn, cũng giống như từng không để sót một câu chuyện nào chưa kể cho nhau nghe.

nhưng giờ thì khác.

căn phòng vip nhỏ, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những đường nét đã không còn dễ dãi của tuổi mười tám. cả hai đều đã lớn, đủ lớn để hiểu cái giá của việc ghen tuông, của sự bốc đồng, và của việc công khai đối đầu vì cùng một người. nhưng cũng chính vì đã lớn, nên chẳng còn ai đủ ngây thơ để tin vào cái gọi là cạnh tranh công bằng nữa.

những câu móc méo, những cú liếc mắt, những cái nhếch môi đầy ẩn ý trong suốt bữa ăn, tất cả đều là những nhát dao sắc bén được khéo léo giấu trong từng lời nói nhẹ nhàng.

ᶻ 𝗓 𐰁

khi bước ra khỏi quán, không ai nói lời tạm biệt. đức duy đi từng bước chậm rãi như thể không vội, nhưng trong đầu là một cơn lốc. còn đăng dương bước sau, tay vẫn bỏ túi, đầu hơi cúi, như một kẻ hiểu rằng mình vừa bước vào một cuộc chơi mà luật lệ không hề minh bạch.

ngoài đường, gió tối thổi qua từng hàng cây im lặng. ánh đèn đường lốm đốm trên vỉa hè như vết cháy âm ỉ của một điều gì đó không tên, dù chưa bùng lên, nhưng chắc chắn không tắt.

đức duy dừng lại dưới một tán cây già, quay đầu về phía sau. nó đứng im, đôi mắt tối lại một cách nguy hiểm. và rồi, trong đầu nó vang lên một câu mà nó sẽ không bao giờ thốt ra khỏi miệng, không phải vì sợ, mà vì chẳng cần thiết phải nói ra.

tao chưa bao giờ hứa sẽ chơi công bằng với mày.

nó chưa từng, và sẽ không bao giờ. bởi vì giữa tình yêu và tình bạn, đức duy chọn tình yêu, hoặc đúng hơn là chọn bản năng chiếm hữu. thứ tình cảm mà nó dành cho quang anh chưa chắc đã gọi được tên, chưa chắc là tình yêu đúng nghĩa, nhưng chắc chắn không còn là tình bạn. đó là cảm giác khi thấy ai khác chạm vào người mà mình từng ôm, là nỗi giận dữ câm lặng khi nghe quang anh bật cười với một ai không phải nó, là những đêm mất ngủ vì một story vu vơ, một dòng caption ngắn gọn mà nó tự phân tích cả trăm lần trong đầu.

đăng dương nhìn nó, lần đầu tiên nhận ra rằng thằng bạn mà cậu luôn nghĩ là lạnh lùng, vô cảm, hoá ra cũng biết đau. nhưng cái đau của đức duy lại không yếu mềm, vì đó là một kiểu đau khác lạ, vì nó muốn kéo người khác đau cùng mình.

nó biết rõ rằng cuộc chiến này sẽ không có trọng tài, và càng không có luật. chỉ có một kết thúc duy nhất, và đó chính là việc quang anh sẽ chọn ai.

và đức duy thì luôn tin rằng những thứ thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình, bất kể phải dùng đến cách nào.

đêm hôm đó, trời hà nội lặng như chưa từng có ai nổi giận. nhưng thật ra, đã có một trái tim rạn vỡ và một trái tim khác thì vừa hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com