Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

⋆˚꩜。

mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo vốn có trong khoảng một tháng sau hôm đó. nhóm bạn thân vẫn gặp nhau đều đặn mỗi tuần, vẫn la cà quán quen, vẫn nói chuyện rôm rả như chưa từng có vết nứt nào trong lớp vỏ thân thiết. quang anh và đăng dương vẫn bên nhau, vẫn tay trong tay bước vào giảng đường, vẫn gọi nhau bằng cái giọng nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ hai người nghe, hoặc ít nhất là trông có vẻ như thế. mọi thứ đều giống như một cặp đôi mới yêu, đang trong thời kỳ ngập mật.

còn đức duy á?

nó chỉ im lặng không lên tiếng, không chen vào mối quan hệ của hai đứa. nó vẫn xuất hiện đều đặn trong các cuộc gặp nhóm, ngồi đối diện hoặc cạnh quang anh như chưa từng cào nát lòng bàn tay mình vì một câu nói, như chưa từng gửi một tin nhắn rút gọn cả một đoạn đời vào ba chữ "chia tay đi". nó cư xử bình thường đến mức bất thường, có thể trong mắt người ngoài, đức duy có lẽ đang move on hoặc chí ít là giả vờ như vậy.

nhưng bên trong, một điều gì đó trong nó đang mục ruỗng.

nó không gọi tên cái cảm xúc đang gặm nhấm mình từng đêm, nhưng nó biết rõ nó không còn là thứ người ta gọi là tình yêu nữa. đó là sự chiếm hữu, là nỗi ám ảnh, là một loại bệnh mà nó tự tiêm vào mình, và bây giờ đang dần dần phát tác từng đợt, từng đợt một.

mỗi lần thấy quang anh cười với người khác, lòng ngực nó nhói lên như bị khoét rỗng. hay mỗi lần thấy đăng dương đặt tay lên eo em nhỏ, nó lại phải quay đi để không siết nát lon pepsi trong tay.

nhưng nó vẫn im lặng, bởi vì đức duy không phải dạng đánh rối tung mọi thứ lên rồi vội vã tháo chạy.

và chị hạnh cuối cùng cũng không chịu nổi được nữa.

gần một tháng sau khi bị bỏ rơi bởi một tin nhắn cụt lủn, chị đến tìm nó, đứng chắn ngay cổng trường đại học. gương mặt có chút tiều tụy, ánh mắt pha trộn giữa đau đớn và giận dữ nhưng không thể phủ nhận là chị vẫn xinh, vẫn là mẫu con gái khiến đám con trai phải ngoái lại nhìn. và có lẽ chính vì thế mà chị không thể tin được, rằng chính bản thân mình lại bị người yêu gạt phăng đi chỉ vì một thằng con trai khác.

"em bỏ chị... chỉ vì một thằng con trai? thật đấy à duy?" - chị hỏi, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ vẻ cao ngạo quen thuộc.

đức duy không nói gì. nó đứng yên một lúc lâu, nhìn chị như thể đang nhìn một người xa lạ. chị đứng đó, đợi một lời thanh minh hoặc một lời xin lỗi, hoặc bất cứ thứ gì cho xứng với nửa năm làm bạn gái người ta.

nhưng đức duy lại chẳng cho chị gì cả, ngoài một cái gật đầu thật khẽ và cười nhẹ như đang tự thương hại chính mình. nó không giải thích, không cần thiết. vì nếu chị hạnh đủ nhạy bén, chị sẽ tự hiểu. mà nếu không đủ nhạy... thì chị vốn dĩ không có cửa ngay từ đầu.

có những thứ không thể gói gọn trong lời nói.

có những lựa chọn, khi đã đưa ra, thì chẳng ai có quyền đòi lý do.

chị hạnh cười gằn, quay lưng đi với một câu chửi nhỏ trong miệng.

nhưng đức duy không quay đầu lại, nó không phải người sống vì sự tiếc nuối của người khác.

còn đăng dương thì khác.

cậu bắt đầu thấy lạ. suốt cả tháng trời, đức duy im lặng đến mức đáng ngờ. nó không động chạm gì vào mối quan hệ của cậu và quang anh, dường như mọi sự ghen tuông và tổn thương đều bị nó dồn xuống dưới tầng băng dày đặc. đến cả cái cách đức duy nhìn em nhỏ cũng đã thay đổi, không còn rực lửa, mà là lạnh lẽo đến rợn người.

đăng dương thì vẫn nghĩ mọi chuyện đã qua, nghĩ rằng những ngày im lặng ấy là dấu hiệu cho một sự từ bỏ văn minh, nghĩ rằng đức duy, sau cùng, cũng chọn cách trưởng thành và rút lui như một kẻ thua cuộc. có lúc dương còn thấy thương nó nữa, thương cái cách nó vẫn cười, vẫn hỏi han, vẫn gắp thức ăn cho quang anh lúc ngồi cạnh, dù biết rõ người đó không còn là của mình.

nhưng dương đâu biết. sự yên lặng đó không phải là buông bỏ, mà đó là khoảng lặng trước cơn bão, là nhịp thở chậm để chuẩn bị cho một cú chạy dài.

đức duy đang lên kế hoạch. đối với nó, đây không còn là một trò đùa nữa, mà đây là canh bạc lớn nhất đời nó. một là mất sạch, bạn bè, danh tiếng, lòng tự trọng, kể cả quang anh. hai là có tất cả, kể cả khi phải giành lấy bằng máu, bằng nước mắt, bằng việc đánh đổi tất cả những gì từng gọi là tuổi trẻ.

duy biết rõ rằng đây không còn là chuyện ai yêu ai nữa. đây là chuyện của quyền sở hữu, là chuyện ai là người khiến trái tim quang anh đập nhanh hơn, ai là người khiến em phải khóc khi quay mặt đi, ai là người em vô thức tìm đến mỗi khi mỏi mệt.

và trong cái cuộc chơi tưởng chừng như công bằng ấy, đức duy không hề hứa rằng mình sẽ chơi đẹp.

ᶻ 𝗓 𐰁

buổi tiệc kết thúc năm học của nhóm bạn thân được tổ chức ở phòng vip quen thuộc của quán lẩu haidilao, nơi từng lưu giữ biết bao tiếng cười, những buổi liên hoan vội vã và cả những ánh mắt chưa từng được gọi tên. bàn tiệc rực rỡ sắc đỏ, mùi lẩu cay nồng hoà quyện cùng tiếng cụng ly rộn ràng, khiến căn phòng chẳng khác gì một buổi tụ họp của những tâm hồn trẻ vừa trải qua một năm dài mỏi mệt. ai cũng ăn uống nhiều hơn thường lệ như thể đang lặng lẽ dọn dẹp lại những ngổn ngang bên trong bằng một chút men cay và tiếng cười rôm rả.

đăng dương ngồi cạnh quang anh, như thường lệ thôi. tay nắm tay, ánh mắt vẫn dịu dàng như những ngày đầu. nhưng chưa đầy nửa buổi, điện thoại cậu rung lên liên tục không ngừng, có vẻ là chuyện đột xuất từ phía gia đình, giọng cậu bỗng nghiêm lại giữa khung cảnh hừng hực men say.

"anh phải về gấp, nhà có chút chuyện. đừng uống nhiều quá nhé, lát về nhớ nhắn tin cho anh"

chỉ thế thôi, rồi cậu cúi xuống cài lại khuy áo khoác, đặt một nụ hôn nhanh chóng lên tóc quang anh rồi vội vàng rời đi. bước chân như hoà vào đoạn hành lang dài ngoằng cùng ánh vàng của quán, mất hút không ngoái lại.

quang anh chỉ ậm ừ cho có. em cũng không thèm nhìn theo, trong ánh mắt long lanh vì rượu, lời nhắn của đăng dương lướt qua như gió, không đủ mạnh để neo lại trong trí nhớ đang lơ mơ vì men say.

men rượu bắt đầu ngấm khiến má em ửng đỏ, giọng nói ríu lại, nhưng cũng rôm rả hơn bình thường. em kể chuyện không đầu không đuôi, mắt long lanh như thể đang phát sáng trong căn phòng ấm cúng ấy. bàn tay em thỉnh thoảng vung vẩy không kiểm soát, suýt làm đổ cả bát nước chấm, nhưng rồi lại cười khúc khích xin lỗi.

mọi người cũng cười theo rôm rả, khiến không khí trở nên đúng nghĩa của một buổi tiệc ồn ào, nóng hổi và thân mật.

nhưng giữa cơn ồn ào ấy, có một chi tiết nhỏ mà em không kịp để tâm đến.

dưới gầm bàn, có một bàn tay lặng lẽ.

nó mon men trượt dọc theo mép khăn bàn, rồi chạm khẽ vào đùi em. đầu ngón tay ấm nóng di chuyển chậm rãi như thử phản ứng. quang anh nhăn mặt khẽ một chút, tưởng đâu là mép quần short bị gập, nhưng rồi em lại quay sang nâng ly cùng thằng bạn ngồi ngay đối diện, rượu sóng sánh trào ra khỏi mép ly khiến em bật cười.

quang anh say khướt, điều đó đủ để khiến em bỏ qua tất cả những tín hiệu mơ hồ và cũng đủ để em không nhận ra ánh mắt đang nhìn mình từ phía bên cạnh, sâu thẳm và tối tăm như đáy cốc rượu chưa cạn.

đức duy vẫn cười đùa cùng hội anh em, chôn mình trong từng nụ cười vừa đủ thân thiện, vừa đủ vô hại.

nhưng tay thì chưa rời khỏi đùi em.

ᶻ 𝗓 𐰁

sau hơn ba tiếng ngồi cùng nhau trong căn phòng kín hơi rượu, mấy đứa bạn lần lượt gục như những cây nến cháy quá lửa. đứa gục trên bàn, đứa nghiêng đầu vào vai người bên cạnh, có đứa còn ngồi bệt dưới đất, tay ôm bụng cười khúc khích với cái ly trống không.

nhân viên quán đã bắt đầu dọn dẹp lặng lẽ, tiếng muỗng chạm ly lạch cạch và mùi nước lau sàn xộc vào căn phòng, lẫn vào mùi lẩu cay còn đọng lại, khiến không khí trở nên lẫn lộn và nhòe nhoẹt như bức tranh bị vấy nước.

đức duy thì vẫn tỉnh táo, vì từ đầu tới cuối nó không uống nhiều hoặc có uống cũng chẳng thấy say vì tửu lượng nó khá cao. nó đứng dậy, kéo từng đứa một dậy rồi gọi nhân viên tới đỡ, xếp lên xe đã đặt sẵn trước cửa để từng đứa một về an toàn.

trừ một người.

quang anh vẫn ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng, đầu gật gù như con mèo buồn ngủ, mắt mở không nổi, tay vẫn lăm lăm cái ly dù chẳng còn giọt nào trong đó. áo sơ mi hơi xộc xệch, má đỏ ửng cùng mái tóc nhuộm màu rủ xuống trán trông chẳng khác gì một đứa con nít dỗi hơi men.

"cho uống thêm... ức...một ly thôi mà..."

giọng em lí nhí, méo xệch như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. tay quơ quàng trong không khí, trượt qua mấy cái ly trống rồi rơi bịch xuống bàn. đôi mắt nửa mở nửa khép nhìn nó như thể đang trách móc vì không được chiều.

đức duy khẽ bật cười, nó lắc đầu mấy cái rồi tiến lại gần.

"ngoan, say quá rồi. về nhà ngủ thôi"

nó cúi xuống, luồn một tay qua lưng em, tay còn lại đỡ dưới đùi rồi nhấc bổng cơ thể mảnh khảnh ấy lên như thể nhẹ tựa không khí. quang anh ngọ nguậy trong tay nó như con mèo con, chân đạp khẽ vào hông nó nhưng rồi cũng rúc đầu vào vai nó, miệng vẫn lảm nhảm câu gì đó không rõ.

"nóng... ngứa cổ... khó chịu..."

"ừ, về nhà nhé"

đức duy siết tay chặt hơn chút, chỉ một chút thôi, đủ để nó cảm nhận được tim mình đập lệch khi thân nhiệt người kia áp vào da thịt.

nó bế em ra ngoài, dọc hành lang quán lẩu đã vắng người, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch như chiếu lên một sân khấu trống rỗng.

con xe porsche đen bóng đậu gọn ở bãi đỗ, cửa xe mở sẵn như đang chờ đúng giây phút này. đức duy cúi đầu nhẹ khi bế em vào xe, đặt nhẹ xuống ghế như thể một món đồ dễ vỡ. tay nó với sang bên, thắt dây an toàn cho em cẩn thận. quang anh vẫn lim dim mắt, miệng rì rầm gọi tên ai đó. có thể là "dương" hoặc có thể là "duy". duy không nghe rõ và cũng không muốn nghe rõ. nó khép cửa lại rồi vòng sang ghế lái.

chân đạp ga. xe lao đi trong đêm.

hướng về nhà đức duy.

trên đoạn đường từ haidilao về đến chung cư, đức duy lái xe bằng một tay, tay còn lại để hờ trên vô lăng, thi thoảng liếc sang người bên cạnh đang lim dim ngủ mà mặt vẫn ửng đỏ vì men. ánh đèn đường quét qua kính xe, hắt lên từng đường nét trên gương mặt em.

điện thoại quang anh nằm trong túi áo cứ rung lên từng hồi nhè nhẹ nhưng dai dẳng, như tiếng chuông báo thức cứ réo mãi trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mê. màn hình sáng lên trong bóng tối khoang xe, 5 cuộc gọi nhỡ từ đăng dương, kèm theo một tràng tin nhắn dài loằng ngoằng như sợ em biến mất luôn khỏi thế giới này.

đức duy liếc qua, khẽ bật cười.

nó không định gọi quang anh dậy đâu, mà cũng không định nhắn lại. nó chỉ đưa tay thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi áo của em ra, lướt nhẹ ngón cái tắt nguồn. màn hình tắt phụt, như thể cả cái mối quan hệ ấy cũng vừa bị nó ấn nút dừng lại không chút đắn đo.

ᶻ 𝗓 𐰁

chiếc porsche rẽ vào hầm xe tầng B2, rồi dừng gọn nơi góc khuất quen thuộc. đức duy xuống xe rồi vòng ra mở cửa bên ghế phụ, cúi người bế em nhỏ vẫn đang say mèm trong vòng tay, má cọ vào cổ nó như thể tìm hơi ấm.

"ức... lạnh... tay lạnh quá..."

"rồi, ngoan. về tới nhà rồi"

nó bấm thang máy, im lặng nhìn đèn báo tầng nhảy số từng cái một. không gian chật hẹp bỗng trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập lạc nhịp trong ngực mình.

ding

cửa thang máy mở.

căn hộ 32F mở ra sau tiếng bíp nhỏ. đức duy đá cửa rồi bước vào trong, đèn vàng hắt lên tường, mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ như đã sẵn sàng để chào đón người chủ nhân thực thụ của căn hộ.

đức duy bước qua sàn gỗ mát lạnh, trong lòng vẫn bế nguyên cái cơ thể mềm nhũn cùng mùi rượu phảng phất quyện cùng hương nước xả vải từ áo hoodie của quang anh. em cứ như con mèo say ngủ, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ chữ, hai tay siết chặt lấy cổ áo nó, hai chân thả lỏng mà vẫn cứ theo bản năng quặp lấy eo người đang bế mình. thân người gầy nhẳng ấy áp sát vào ngực đức duy, nóng rực như một cục lửa nhỏ.

"bỏ ra tí đi, cởi giày đã" - nó khẽ lẩm bầm, định ngồi xuống sofa để tháo bớt đồ cho em dễ thở.

nhưng chưa kịp đặt em xuống, cổ áo đã bị níu lại một lần nữa, lần này chặt hơn hẳn.

"ư... ai cho thả raaaa..." - em nhỏ lí nhí, mặt nhăn nhó như sắp khóc.

"ôm nữa cơ... ômmm nữa cơ..."

đức duy đứng im vài giây, nhìn cái cục mềm oặt trong tay đang bấu chặt lấy cổ mình. nó nghiêng đầu, liếc xuống cái gương mặt say ngoắc ngoải đang dính sát vào ngực áo mình, rồi đến đôi môi đã phai sạch son dưỡng hương dâu rừng quen thuộc.

"say đến mức không nhận ra ai luôn à?"- nó nói, tay vòng siết em lại rồi bế em hẳn vào phòng ngủ.

đặt em xuống đệm cũng không xong, vì em cứ nhất quyết không buông. đến lúc lưng chạm gối, quang anh vẫn còn níu lấy vạt áo đức duy, hai tay kéo sát nó lại, một bên chân thò ra khỏi chăn mà vẫn vô thức quặp ngang hông người kia.

"ức...đi đâuuuuu.. không được đi đâu hết..."

đức duy đứng im trong vài giây, hai tay chống lên nệm, đầu cúi thấp nhìn người đang bám riết lấy mình.

nó cúi đầu, đột ngột đớp lấy môi em, áp môi mình lên bờ môi còn ươn ướt bóng nhẫy nước bọt của người nhỏ hơn. lưỡi nó tinh nghịch càn quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ bé kia, đem lưỡi nhỏ của người nọ chơi đùa đến mềm nhũn. nụ hôn tuy chậm rãi nhưng có phần tức giận. nó tức chính mình, tức quang anh, tức cái khoảng thời gian dài bị bỏ quên, bị ngó lơ, bị gạt qua một bên như thể nó chưa từng là gì cả.

nụ hôn ướt át kéo dài đến mấy phút, nước bọt nhễu nhão chảy dài xuống cần cổ thon gọn khiến người nhỏ thiếu oxy đến trầm trọng. quang anh chưa thể phản ứng với nụ hôn bất chợt của nó hoặc em có thể, nhưng men say làm em không còn đủ tỉnh táo để phản ứng.

nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. vì giờ phút này, trong căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng điều hòa phả khẽ và mùi son dưỡng trộn lẫn với hương tóc, đức duy biết chắc một điều rằng người đang nằm trong tay nó sẽ là của nó, ít nhất là trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com