12
⋆˚꩜。
đức duy không bỏ lỡ cái khoảnh khắc quang anh mềm nhũn người, bất lực dưới sức nặng và hơi thở nóng bỏng của nó. họ hoàng từ từ nghiêng người, mặt áp sát vào gò má trắng hồng, lưỡi trượt nhẹ qua vết son dưỡng còn sót lại trên môi em như một cái hôn vụng về nhưng đầy tham vọng.
tay nó không ngừng lang thang, trượt dọc theo bờ vai đầy đặn rồi lại nhẹ nhàng vòng xuống dưới áo, sờ soạng làn da mềm mịn mà đức duy đã từng khắc ghi trong tâm trí. từng ngón tay dò tìm những điểm nhạy cảm, xoa nắn hai hạt đậu đã sớm nhô cao vì không khí lạnh của máy điều hoà.
quang anh nhắm nghiền mắt, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn, đầu óc rối bời không còn biết đâu là thực đâu là mơ. tiếng rên khe khẽ trộn lẫn với âm thanh nhịp nhàng của hơi thở hai người tạo nên một bản giao hưởng chập chờn đầy cám dỗ trong không gian khép kín.
đức duy siết chặt vòng tay quanh eo, khoá em nhỏ xuống dưới thân mình. nó chậm rãi luồn từng ngón tay vào phần viền cổ áo của quang anh, kéo nhẹ để áo sơ mi tụt xuống, lộ dần ra làn da trắng mịn màng không tì vết. ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từng đường cong mềm mại, khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
trông nứng cặc vãi.
dù trong thâm tâm biết rõ việc làm này là sai, sai với quang anh, sai với cả đăng dương và trên hết là sai với những ranh giới đạo đức căn bản nhất giữa con người với nhau, nhưng đức duy vẫn không thể dừng lại. lý trí của nó lên tiếng liên tục, gào thét trong câm lặng bảo rằng hãy buông ra đi, đừng dấn thêm một bước nào nữa. nhưng trái tim nó cứ dẫm lên những cảnh báo ấy, từng bước một, như thể mỗi cú dẫm là một cách nó tự trừng phạt mình, rồi lại biện hộ cho sự yếu đuối đang ăn mòn bên trong.
nhưng làm sao có thể trách nó được? khi ngay từ lần đầu tiên biết đến cái tên quang anh, nó đã sai mất rồi. sai từ khoảnh khắc nó để ánh mắt mình dừng lại lâu hơn mức cần thiết, sai từ lúc nó mỉm cười vì một tin nhắn vô thưởng vô phạt, sai từ cái đêm nó phát hiện ra rằng: chỉ cần một chút bất an từ quang anh cũng khiến cả lòng nó đảo lộn. cảm xúc đó không đến một cách quang minh chính đại, không đẹp đẽ như kiểu tình bạn lâu năm hóa tình yêu, cũng không rạch ròi như một cuộc tỏ tình được đáp lại. nó đến một cách mờ mịt, lén lút và nhầy nhụa trong những dằn vặt, nhưng chính điều đó mới khiến đức duy chẳng thể dứt ra nổi.
tình yêu của nó không có quyền, nó không được phép mơ tưởng về người yêu của người khác. nhưng giờ, khi quang anh đang ở đây, mỏng manh và mềm oặt trong tay nó, và giữa ranh giới rõ ràng của đúng và sai, nó biết, nó đã sai đến mức không còn có thể quay đầu.
mắt nó dán chặt vào từng centimet trên làn da em, từ cổ thon cho đến bờ vai gầy, rồi xuống ngực, bụng và lan dần xuống đôi chân thon thả, thứ mà nó đã từng muốn giữ riêng cho bản thân mình. cảm giác được chạm vào, được kẹp chặt bởi đôi đùi múp míp ấy, được sở hữu toàn bộ con người nhỏ bé nằm dưới thân mình khiến đức duy phát điên trong một niềm khát khao vừa ngọt ngào vừa cuồng si.
mỗi lần áo quần rơi xuống nền nhà đều như mở ra thêm một lớp bí mật của em, một phần thân thể và tâm hồn mà nó muốn gìn giữ, muốn sở hữu trọn vẹn. ánh mắt đức duy không rời khỏi quang anh, vừa ngắm nhìn vừa khắc ghi trong tâm trí như sợ nếu phút chốc buông tay thì sẽ mất đi thứ quý giá nhất. ánh đèn mờ dịu hắt lên làn da trắng nõn của quang anh, những mảng da ửng hồng như thấm đẫm hơi thở từ cơn lạnh điều hoà. không khí se se làm em nhỏ hơi run lên như thể vừa tỉnh giấc từ cơn mơ ngọt ngào.
"ư... lạnh... ôm cơ... ức"
quang anh từ từ mở mắt, nhọc nhằn tìm kiếm trong bóng tối mờ nhạt trước mặt, cái nhìn còn mơ màng nhưng dần dần rõ nét hơn khi nhận ra người đang quỳ đối diện mình là thằng bạn thân hoàng đức duy với đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng pha chút say mê.
cảm giác bối rối có chút bất ngờ ùa về trong em nhỏ khiến hơi thở càng trở nên gấp gáp, tim loạn nhịp đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không thể rời xa vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy cơ thể không mảnh vải của mình. ánh mắt quang anh chạm vào ánh nhìn của người kia, một phút giây dường như thế giới bên ngoài ngừng lại, chỉ còn lại hai người trong cái không gian tĩnh lặng mà đầy những cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời.
không khí lạnh từ điều hoà len lỏi qua làn da trần trụi của quang anh, khiến em nhỏ rùng mình khẽ, cảm giác vừa bối rối vừa ngượng ngùng ùa về. em mới chợt nhận ra mình đang hoàn toàn trần như nhộng, giữa căn phòng lặng lẽ chỉ có ánh đèn nhạt nhoà và hơi thở nồng nàn của đức duy.
đôi mắt của nó không rời khỏi em, ánh nhìn ấy như muốn nuốt chửng từng mảng thịt trên cơ thể em. vừa định hé môi mở lời thì ngay lập tức, đức duy nghiêng người tiến tới áp lấy môi mềm mại bằng một loạt nụ hôn dồn dập và say đắm.
những cái hôn tới tấp ấy không cho phép em nhỏ kịp phản ứng, cứ thế mà cuốn em vào trong cơn lốc cảm xúc hỗn độn, giữa sự ngọt ngào và sự chiếm hữu đầy mãnh liệt. quang anh không thể làm gì khác ngoài việc đắm chìm trong vòng tay siết chặt và những nụ hôn cháy bỏng ấy, như bị trói buộc bởi một cảm giác say mê sai trái.
quang anh bỗng dưng cảm nhận được một vị đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, làm tim em chợt đập mạnh hơn một nhịp. em chưa kịp hiểu chuyện gì thì theo phản xạ nuốt vội một viên gì đó không rõ xuống bụng, khiến đầu óc thêm phần hoang mang và rối bời.
mắt em mở to nhìn đức duy với một vẻ ngơ ngác và nghi ngờ, không biết liệu mình vừa ăn phải thứ gì, hay đó chỉ là một phần của trò chơi mà người kia đang giở ra. mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, cảm xúc đan xen giữa sự ngờ vực và sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận có một thứ gì đó đang len lỏi sâu vào tâm trí, khiến quang anh không thể rút ra khỏi vòng tay của nó dù muốn hay không.
đức duy cười mỉm, đôi mắt lóe lên vẻ ngấm ngầm đầy thủ đoạn khi tay nó nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của em, nó cúi xuống dùng tay mở hai đầu gối đang cố gắng khép chặt lại rồi gặm nhấm từng tấc da thịt tươi ngon để lại những vết đỏ mờ như dấu tích không thể phủ nhận trên hõm đùi trong của em. quang anh gần như mất hết sức lực, em chỉ biết nằm yên và rên rỉ nhẹ nhàng trong cơn mê man không rõ tỉnh hay mơ.
dù em nhỏ chưa đủ tỉnh táo để phản kháng hay nhận biết rõ ràng mọi thứ, nhưng trong sâu thẳm vẫn có một ý thức mơ hồ, đủ để em nhận ra người đang ở ngay trước mặt mình không phải là trần đăng dương, không phải là người yêu mình. em nức nở, giọng khàn khàn yếu ớt như vẫn còn vương vấn cơn say chưa tan hết.
"duy... làm gì vậy... thả tao ra...ức"
làn giọng ấy như một tiếng cầu cứu mềm yếu nhưng đầy bối rối, xen lẫn chút sợ hãi không dám hiện rõ, như thể em vừa muốn chống cự vừa bất lực trước sự chiếm hữu không thể chối từ của đức duy.
đức duy nghe vậy chỉ cười trầm, bàn tay vẫn không ngừng lướt qua từng thớ da mềm mại, lòng đầy ngạo nghễ và khao khát được giữ chặt người thương trong vòng tay mình. nó từ từ mò tay xuống nơi riêng tư đã sớm rỉ nước từ bao giờ, một ngón tay lạnh lùng lách nhẹ vào miệng huyệt mà chẳng hề báo trước, khiến quang anh giật mình ré lên thảng thốt. miệng huyệt của em ẩm ướt, nước cứ thế rỉ ra không ngừng làm ướt đẫm một phần mảng ga giường, như thể cơ thể em đang phản bội lại ý chí vẫn còn mơ hồ và bối rối trong cơn say.
đức duy cười khẩy, nó nói với chất giọng trầm khàn quen thuộc đầy mỉa mai.
"miệng trên thì xin dừng, mà miệng dưới thì lênh láng nước nôi, nhỉ?"
câu nói như mũi dao sắc lẹm xát muối vào lòng quang anh khiến em chỉ biết nghẹn ngào đáp lại với giọng run rẩy.
"hức... duy ơi... bỏ ra đi mà... không được đâu..."
mỗi lời cầu xin như một đòn đánh bất lực nhưng đức duy cũng chẳng buồn nghe lấy, ngón tay lạnh lẽo vẫn từ từ trượt sâu vào bên trong, một ngón, hai ngón rồi ba ngón nằm trọn vẹn trong huyệt nhỏ chật hẹp, khiến quang anh rên rỉ trong vô vọng, nhục nhã vô cùng khi phát hiện bên dưới vẫn cứ chảy nước không ngừng sau mỗi cú thúc tay của người nọ, nước nôi được đà bắn tung tóe lên tận mặt của nó, nhưng đều được liếm sạch không chừa giọt nào.
nước dâm ngọt ngào chảy tràn khỏi mép huyệt, ướt đẫm cả bàn tay đức duy, nhớp nháp lấm lem khoảng đệm da mềm mịn. nó cong tay, ngón tay khéo léo gảy nhẹ vào tường thịt mềm mại bên trong, mỗi chuyển động đều có chủ ý như từng đợt sóng ập đến dồn dập trên những dòng thác mạnh mẽ, cuốn phăng hết mọi lý trí còn sót lại trong đầu quang anh. trong căn phòng cao cấp chỉ còn nghe thấy tiếng lép nhép ướt át cùng tiếng thở dốc của người con trai nhỏ.
cảm giác dồn dập không ngừng nghỉ khiến quang anh hoàn toàn mất phương hướng, cơ thể mềm nhũn đi dưới bàn tay đức duy, từng tiếng rên rỉ phóng túng như lời thừa nhận bất lực trước cơn sung sướng không thể cưỡng mà nó mang lại.
quang anh như lạc vào mê cung của cảm giác, mọi suy nghĩ trống rỗng nhường chỗ cho cái cảm giác bị chiếm hữu tột cùng, ngón tay đức duy từng bước xâm chiếm không gian riêng tư, dập dìu và lấn át tất cả, để lại một sự hỗn loạn mê hoặc vừa ngọt ngào vừa đau đớn trong từng hơi thở.
và trong cái trạng thái bấn loạn ấy, em nhỏ chỉ biết đắm chìm vào những tiếng rên, vào những cơn sóng cảm xúc dữ dội.
"quang anh... quang anh không còn thương tao nữa à?"
giọng đức duy đứt quãng, mang theo chút đau đớn nhưng vẫn đầy áp lực. dù lời nói vang lên như một câu hỏi mềm yếu nhưng bàn tay nó không hề dừng lại, vẫn luân chuyển mãnh liệt trong cái lỗ nhỏ bé, miệng huyệt rỉ nước mút mát ngón tay nó không buông.
ánh mắt đức duy dán chặt vào em nhỏ, muốn đọc lấy từng cảm xúc, từng phản ứng, như thể mỗi chuyển động của ngón tay cũng là một cách để thăm dò.
"hức... duy ơi... sao lại làm thế với tao...?"
quang anh nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi, mắt lim dim đầy hoảng loạn và yếu đuối.
"ưm... aah... t-tay..."
"hức... đừng... duy ơi... ức... không được"
tiếng rên khẽ vang lên như một lời cầu xin mơ hồ, giọng nói nửa tỉnh nửa mê, vừa mong muốn được dừng lại, vừa không thể cưỡng lại sự chiếm hữu ấy.
chợt quang anh bỗng siết chặt bụng dưới lại, cơ thể run rẩy trong khoảnh khắc hỗn loạn, rồi xuất ra một dòng tinh trắng đục làm vương vãi lên cả mặt đức duy.
"hức... duy..."
giọng em nghẹn ngào, nước mắt không ngừng trào ra, nỗi đau và sự hoang mang xen lẫn trong từng tiếng nấc.
đức duy im lặng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt chứa đầy một sự hỗn độn khó gọi tên.
"chậc... đặc thế. lâu không sục à?"
đức duy cuối cùng cũng rút tay ra, ánh mắt đầy thỏa mãn nhưng vẫn không thôi dõi theo phản ứng của quang anh. chợt em cảm nhận một luồng nóng dữ dội lan tỏa từ phần bụng dưới, khiến cơ thể run lên từng đợt.
nước từ bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra, ướt đẫm lỗ dâm, khiến hai đùi em khép nép, co ro một cách bản năng như muốn che chở chính mình khỏi cảm giác hỗn độn đang bủa vây. em nhỏ nằm im, hơi thở còn dồn dập, tâm trí hỗn loạn giữa cảm giác ngây ngất và sợ hãi.
đức duy cười thầm, ánh mắt lấp lánh một sự hài lòng đầy âm hiểm, như thể viên thuốc đã phát huy tác dụng đúng như mong đợi. nó hạ giọng, nói khẽ bên tai quang anh.
"quang anh ngoan, tao ra lấy chút đồ đây"
rồi không chờ câu trả lời, để mặc quang anh vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, bước chân nó thoăn thoắt ra ngoài, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại rồi được khoá trái chắc chắn, để lại quang anh trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn cùng nhịp thở ngổn ngang của em nhỏ.
ᶻ 𝗓 𐰁
thời gian trôi qua, khoảng mười đến mười lăm phút, quang anh cảm giác cả người như đang cháy lên, nóng ran từng cơn khiến đầu óc quay cuồng. lỗ dâm trống rỗng không ngừng nhả ra từng đợt dâm thuỷ ướt át, em thèm khát thứ gì to lớn đút vào để thoả mãn cái lỗ háu ăn này, muốn được bắn ngập trong tinh dịch của đàn ông, muốn được đút no một bụng tinh trùng.
không thể chịu đựng được nữa, quang anh chỉ còn cách vươn tay xuống dưới để tự thoả mãn bản thân. một tay sục lên xuống chim nhỏ, tay kia đút vào lỗ dâm rồi ra vào nhịp nhàng như người kia vừa làm. mông xinh chu lên làm cả người úp hẳn xuống đệm thở dốc không thôi, tầm nhìn đã mờ đi hoàn toàn, tâm trí chỉ còn tình dục dẫn lối.
"ư... ahhh... hức... không đủ... hức"
"hấc... nứng... nứng cu... hức... nóng quá..."
"c-chết mất... không đủ mà... hức... cho em... em nứng... cho em... hức... ưm"
cạch
đức duy đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn từ hành lang hắt lên nửa gương mặt. ly nước trong tay run nhè nhẹ.
trước mặt nó, quang anh đang cong người lên tự thủ dâm, mồ hôi túa ra như suối, tay em ra vào không ngừng trong lỗ nhỏ khiến chỗ ấy hơi sưng nhẹ lên, nước dâm rơi tí tách trên ga đệm. cơ thể trắng mịn giờ ửng đỏ từng mảng, nhất là ở phần cổ, ngực và phía trong đùi, những chỗ nhạy cảm nhất, đỏ rực như thể có lửa đốt âm ỉ từ bên trong.
"ư... hức... nóng quá... duy ơi..."
tiếng gọi đó làm lòng nó như bị đập vỡ.
quang anh biết rõ ràng đây là sai trái, sai với duy, sai với cả chính bản thân mình và sai lớn nhất với đăng dương. mọi thứ đang diễn ra đều không nên xảy ra, nhưng đầu óc em lúc này cứ như bị một lớp sương mù đặc quánh bao trùm, mọi luồng suy nghĩ đều đứt gãy giữa chừng, không có khái niệm nào là trọn vẹn nữa. chỉ còn lại những đợt sóng cảm xúc đan xen lẫn lộn.
dù đúng là em vẫn còn cảm xúc với đức duy, thứ cảm xúc chưa bao giờ được gọi tên, cũng chẳng được phép tồn tại. thứ tình cảm đã bị em vùi thật sâu dưới lớp mặt nạ bạn thân suốt bao nhiêu năm, cố gắng phớt lờ đi mỗi lần tim mình đập lệch một nhịp khi chạm mắt nó. em đã tưởng mình vượt qua rồi, tưởng mình thật lòng yêu đăng dương. mà thật ra là có yêu, yêu cách dương quan tâm đến em, yêu sự tử tế, yêu những ấm áp không cần đo đếm. nhưng nếu đã yêu như thế, tại sao lại có thể để bản thân rơi vào tình huống này?
em cũng không biết nữa, không biết phải đối mặt sao với chính mình, không biết phải làm gì với thứ cảm xúc hỗn loạn cứ chực nuốt chửng lý trí. giữa những mảnh chắp vá của tình yêu, giữa sự phản bội và cả những tội lỗi đang dần to lớn thêm, em chỉ thấy mình thật nhỏ bé và rối bời đến mức không dám nghĩ về ngày mai.
còn đăng dương... nếu cậu ấy biết thì sao? nếu cậu ấy nhìn thấy em lúc này, nhìn thấy ánh mắt mơ màng và bất lực của em dưới thân một người không phải cậu ấy. cậu ấy sẽ đau đến thế nào? quang anh thật sự không dám tưởng tượng đến nhưng em cũng không đủ mạnh mẽ để dừng lại.
quang anh nằm lật nghiêng người lại, hai chân co lại, mông khẽ cử động để lộ cái nơi ướt át nước dâm đã sẵn sàng để ăn cặc bự của nó. mỗi lần cặc xinh cạ lên ga giường, em lại rên lên như không chịu nổi.
tác dụng thuốc bắt đầu rồi.
duy biết rõ chứ vì chính nó đã nhét viên đó vào miệng em, biết rõ viên thuốc sẽ mất mười lăm phút để ngấm, và giờ là thời điểm đỉnh điểm. nó siết nhẹ quai hàm. nó bước tới sát mép giường ngồi xuống, tay đặt lên eo em.
"quang anh khó chịu lắm đúng không?"
quang anh gật đầu lia lịa, lệ nóng tràn khóe mắt như bị bỏng từ trong da thịt.
"nóng... hức... không chịu nổi nữa... sao lại vậy... hức... duy ơi... giúp tao..."
tay xinh lần mò kéo kéo vạt áo đức duy như van xin.
"hức... làm gì đi mà... chỗ này... nóng... hức... nứng quá"
đức duy nhìn em, cổ họng khô khốc.
"được rồi, quang anh... đừng sợ... ngoan nào"
em run rẩy, đầu ngả sang vai nó, hai tay vô lực bám vào cổ áo, như sắp ngất đi. đức duy đặt em dưới thân mình, vòng hai chân qua eo rồi dí sát cái nơi đã nhô cao nóng hầm hầm vào miệng huyệt ướt đẫm dịch dâm.
người em nhỏ long lanh ánh nước, cộng thêm cái mùi ngai ngái của mồ hôi và tinh trùng từ đợt lên đỉnh mới đây, khiến thân dưới nó ngẩng cao đầu, căng trướng chọc thẳng vào lỗ huyệt của em nhỏ, cách một lớp quần vẫn thấy nóng ran.
quang anh dần dần cảm thấy cả người nóng hơn như đứng trên lò lửa, râm ran đến khó chịu. em nhỏ ngờ ngợ ra thứ thuốc lúc nãy đức duy "đút" cho mình là gì rồi, trong đầu chửi thề mấy câu nhưng vẫn không ngăn được cơ thể đang uốn éo trong vô thức, mông múp cứ nhấp nhổm trên con cặc cứng phát đau của thằng bạn thân. đức duy cười thầm tát mạnh mấy cái lên mông mềm ra hiệu cho người kia ngồi im. bỗng nó tụt một phát hai lớp quần xuống làm lộ con cặc gân guốc đang chào cờ thẳng đứng, nó gác hai chân người thương lên vai, cầm lấy buồi to mà vỗ nhẹ vào má mông mềm.
quang anh khẽ lắc đầu, như muốn đẩy đi cái cảm giác này. nhưng mỗi lần cựa quậy là mỗi lần thuốc càng dồn ép cơ thể em thêm, khiến vùng bụng dưới giật nhẹ từng đợt như có điện chạy.
"không... không đúng..."
"không được như này... không được đâu mà..."
"duy ơi... hức... dương sẽ-"
em cố nói, cố kiểm soát hơi thở nhưng bàn tay đức duy vẫn vô tư lướt xuống thắt lưng em, chạm vào phần mông mềm đang run rẩy, rồi khẽ miết một đường dọc khe huyệt nhỏ. chợt từng cái tát vang trời giáng xuống đào xinh, khiến hai bên má mông ửng đỏ rần rần, làm người nhỏ giật mình ré lên mấy tiếng đau thấu trời.
"sẽ làm sao?"
"chịch nhau với tao đừng nhắc tên thằng khác, quang anh"
"miệng nhắc tên đăng dương mà cái lỗ này cứ tong tỏng nước ý nhỉ?"
quang anh nấc lên một tiếng, cả người đỏ rực, đôi mắt hoen nước nhìn nó như cầu xin, không biết là xin dừng lại hay xin làm tiếp.
và đức duy, với nụ cười méo nhẹ nơi khóe môi, đã biết rõ câu trả lời rồi.
nó áp trán vào trán em, giữ chặt hai tay em lên quá đầu, thì thầm lần nữa.
"không sao. đêm nay cứ ngoan ngoãn nằm im đấy, mọi thứ để tao nhé"
đức duy cúi xuống, chậm rãi đặt quang anh nằm hẳn xuống giường như đang nâng một người vừa vỡ vụn trong tay.
cơ thể em dính đầy mồ hôi, ngực phập phồng, da mỏng như giấy thấm lửa. đức duy chống tay xuống hai bên hông em, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng vì men say lẫn thuốc. nó khẽ vuốt từ đầu gối em xuống, chậm rãi đến ngón chân.
"thả lỏng đi... tao ở đây rồi mà"
nó thì thầm, rồi cúi đầu xuống hôn vào giữa hai đầu gối đang khép chặt lại như một phản xạ cuối cùng của lý trí. quang anh run lên một cái, tay bấu chặt vào ga giường hứng chịu từng cái vuốt ve của người kia, miệng rên khe khẽ như cố kìm một cơn sóng nữa đang dâng lên từ bụng dưới.
"không... duy... đừng..."
"yên nào quang anh..."
"hức... hoàng đức duy... đừng mà... ah"
giọng nói đó, yếu ớt như một câu từ chối nhưng chẳng có chút sức nặng nào. duy nghe được và nó cũng hiểu rằng quang anh không thực sự muốn dừng lại.
nó hôn dọc theo mép đùi trong, từng nụ hôn mềm nhẹ như đốt từng mạch máu dưới da.
rồi không nói một lời mà lút cán nguyên cây vào lỗ dâm của em nhỏ, như bật công tắc mà dập liên hồi vào cái lỗ đầy nước, làm cả căn phòng tràn ngập trong tiếng bạch bạch nghe đỏ mặt vô cùng. lỗ nhỏ đang ăn cặc của nó một cách ngon lành, nhả từng đợt nước dâm khiến nó luân động dễ dàng hơn. em nhỏ cả người sốc nẩy theo từng cú thúc của người thương, nước dãi chảy hết xuống cổ đều được nó liếm sạch, tiện thể để lại vài vết hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền. đức duy nắm lấy eo thon của em, lấy đà nắc mãnh liệt vào huyệt nhỏ, dương vật dường như to ra thêm mấy vòng khi chiêm ngưỡng tiếng rên nịnh tai của quang anh.
em cố gắng gỡ bàn tay đang ghì chặt trên miệng mình ra, nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm hai bên tóc mai. nhưng đức duy còn tâm trí đâu mà thương hoa tiếc ngọc, dù quang anh có khóc đến thảm thương thì cũng chỉ khiến nó nứng thêm thôi.
cả người em co quắp lại chịu đựng những đợt tấn công mãnh liệt từ con cặc gân guốc của người nọ. huyệt non bị "bắt nạt" thì khóc lóc không thôi, thành âm đạo thít chặt lại như muốn đem cả con cặc to tướng ấy ngấm sâu trong vách thịt ấm nóng. bé chim nhỏ nhắn bắn ngay tức khắc khi bị cặc bự "hỏi thăm", vừng thớ gân gãi mạnh lên tường thịt ẩm ướt, khiến quang anh chỉ biết cong người khóc rên đến khàn cả giọng.
"hức... duy ơi... đau mà... xin mày... bỏ tao...hức...ahh..ưm"
quang anh gần như tan vỡ, khóc lóc xin tha trước từng cú nắc hông bạo lực của người nọ, thành âm đạo thít chặt lại không muốn đầu khấc béo múp tiến sâu thêm nữa. đức duy thở dốc khi cặc to bị siết chặt ngay miệng huyệt làm cản trở nhịp thúc của nó, chậc lưỡi một cái rồi túm chặt lấy eo quang anh, ánh mắt như thiêu đốt, mồ hôi nhỏ từng giọt lăn dọc theo thái dương. nó điên cuồng đụ địt vào lỗ nhỏ nhễu nhão dâm thuỷ, tâm trí bấn loạn, giờ trong đầu nó chỉ còn hình ảnh con mèo nhỏ nức nở rên không kịp theo từng nhịp thúc của mình.
"địt... thả lỏng ra nào... quang anh"
"hức... ưm...duy à.... hức"
"ngoan nào... để tao thoả mãn cái miệng này nhé"
từng cú thúc mạnh bạo như giã nát bấy cái lỗ dâm chật hẹp của em, cặc bự chèn ép thịt huyệt đến chảy nước lênh láng như thác.
đầu khấc béo tròn ra vào không ngừng như máy dập năng suất, làm dâm thuỷ bắn tung tóe lên cơ bụng săn chắc của thằng bạn. con cặc vừa thô vừa dài đến gần 20 centimet của nó như đâm sâu đến tận rốn người nọ, làm nhô lên một đồi nhỏ trên bụng sữa. đức duy cười thầm, nó lấy tay ấn mạnh lên phần bụng dưới của em rồi nhanh chóng đâm rút kịch liệt.
"ahh...ưm.... ưhh... sâu quá... duy ơi~"
"ưm... nữa... hức... n-nóng... nóng quá"
nước dâm chảy ra như suối bao bọc trọn vẹn con cu sẫm màu. đầu óc giờ chỉ còn tình dục quấn lấy, quang anh khóc lóc thảm thiết đến hoa lê đái vũ, cả người giật giật theo nhịp từng nhịp dập điên cuồng vào lỗ nhỏ của thằng bạn thân. hai chân xinh vắt vẻo trên vai nó run rẩy kịch liệt, đập liên tục lên cơ lưng săn chắc, cố gắng thoát khỏi thằng đàn ông đang chịch mình đến dục tiên dục tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com