Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

⋆˚꩜。

chỉ nhớ rằng đêm đó quang anh đã khóc rất nhiều và rên rỉ đến khàn cả giọng. em chìm đắm trong thứ dục vọng dơ bẩn mà con người thường tự cho là bản năng tự nhiên. mọi nơi trong căn hộ cao cấp của hoàng đức duy, chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc tình ái đầy táo bạo ấy, từ giường ngủ ra đến sofa rồi lại vòng sang phòng bếp. quang anh chỉ nhớ rằng em đã được đi tham quan cả căn hộ của nó khi thân dưới của cả hai thì đang áp sát vào nhau bận rộn tìm kiếm khoái cảm. em không nhớ rằng mình đã ngất giữa hiệp đến lần thứ bao nhiêu, nhưng mỗi khi mở mắt ra lại thấy đức duy đang hùng hục nắc con cặc quá khổ của nó vào tận sâu trong mình, em cũng chẳng thể nhớ rằng nó đã úp mặt vào bên dưới để liếm láp đến bao nhiêu lần, vì mỗi khi nó cúi xuống ngậm lấy tính khí bé xinh của bản thân thì lại là một lần em xuất ra ngay trong miệng nó mà không cần suy nghĩ.

à, quang anh nhớ ra được một thứ nữa là hình như đức duy rất thích cắn người em, nghe như chó con ý nhỉ.

khi chìm đắm trong cơn nhục dục đầy hoang dã, em đã thấy nó cúi xuống liếm mút cả thân thể mình đến ngon lành. có vẻ duy thích nhất là ở ngực vì nó đã ngậm một bên ti xinh trong nửa số thời gian làm tình, khiến đầu ti đã sớm sưng đỏ và đau rát khi chạm vào. và đào xinh thì bị vỗ chan chát đến ửng hồng vì tội không nghe lời, mỗi cái tát giáng xuống mông mềm lại khiến lỗ tiểu rỉ ra một chút tinh dịch, có vẻ là quang anh thích bị đánh mông lắm thì phải.

thứ xuân dược được đưa vào bụng đã khiến em nhỏ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, chỉ biết làm theo bản năng mà nhún nhảy mãnh liệt trên thân cặc thô to của thằng bạn thân. em vừa nhún vừa rên ư ử như mèo mắc mưa, đòi hỏi đức duy hãy dập em đến nhừ người đi, hãy xuất tinh ngập bụng em đi. người nọ hài lòng bắn tinh lên đầu vú, lên bụng sữa khi em cứ mè nheo đòi nó cái thứ tinh trùng thơm ngon.

em mê điên lên cái cảm giác được bú lấy lỗ nhỏ, được nó luồn lưỡi vào bên trong tầng thịt đỏ au nhạy cảm và em chỉ biết túm chặt lấy mái đầu quen thuộc mà vùi sâu nó vào vùng thiên đàng ngập ngụa nước dâm, hai bên đùi múp ép sát đầu nó thật chặt khiến lưỡi rắn càng lúc càng tiến vào sâu hơn. và có lẽ cả đêm hôm đó, quang anh đã mất khi khả năng khống chế của bản thân và tự đưa mình vào trạng thái hỗn độn bộn bề của khoái cảm mãnh liệt.

ᶻ 𝗓 𐰁

sau tất cả những hỗn loạn, khi căn phòng đã dần dần chìm vào tĩnh lặng, đèn ngủ vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt của chàng trai đã lịm đi vì kiệt sức. đức duy vẫn còn ngồi đó, lưng tựa vào đầu giường, mắt dán chặt vào từng đường nét của người đang cuộn mình trong chiếc chăn bông. tóc em rối bời, gò má ửng đỏ vì trận làm tình vừa qua và những vết hằn mờ mờ trên cổ, trên vai hay trên khe ngực, thứ minh chứng cho cơn bốc đồng không thể rút lại của nó.

ánh mắt nó nhìn người đang nằm im lặng bên cạnh, pha lẫn giữa ân hận và thỏa mãn. nó cúi xuống, khẽ áp trán mình vào trán em rồi thì thầm.

"xin lỗi..."

duy thở dài rồi đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc khỏi trán em. tay nó run, không biết vì là vì hơi lạnh của điều hoà hay vì chính nó cũng đang hoảng loạn bởi những gì mình vừa làm.

phải. nó biết. nó biết mọi thứ đều là sai, sai vì đã chạm vào một người không thuộc về mình, sai vì đã để dục vọng lấn át cả lý trí, sai vì quang anh chưa từng nói "đồng ý" để nó chạm vào người em, nhưng cái sai tồi tệ nhất là nó nhận ra... nó không hề hối hận với hành động của mình.

từ cái ngày đầu tiên gặp quang anh, cái ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều hôm ấy, cái cách em cười ngờ nghệch khi bị trêu, cái cách em nhăn mày lại mỗi khi bị ai đó chọc quê,... tất cả đều gieo vào lòng nó một sự xáo trộn mà nó đã tự lừa mình nghĩ là "thân thiết," là "bạn bè".

nhưng bạn bè thì không nhìn người kia như cách nó nhìn quang anh.

nó biết rõ điều đó.

đức duy thẫn thờ một lúc lâu, rồi đứng dậy. nó bế em vào phòng tắm. không gian phủ đầy hơi nước, làn da trắng nõn của em hiện lên dưới lớp ánh sáng mờ như muốn tan vào không khí. nước ấm xối nhẹ từ vòi sen, cuốn trôi mọi dấu vết trên người em mà không hề cuốn đi được cảm giác tội lỗi ít ỏi trong nó.

nó cúi xuống, lau sạch từng vết mồ hôi trên cổ, lau sạch những giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mi mắt khép hờ đã khô, lau luôn cả những lời thì thầm chưa kịp thốt ra nơi bờ môi người nhỏ.

quang anh chẳng động đậy gì, nhưng vẫn vô thức rút người lại khi nước chạm vào làn da nhạy cảm, đức duy giữ tay em thật nhẹ rồi thì thầm.

"ngoan... sắp xong rồi"

sau khi thay cho em bộ đồ ngủ mềm mịn trong tủ đồ mà nó hay để đồ của riêng em trong mỗi đêm ngủ lại, nhìn em cuộn tròn như mèo con sợ lạnh thì nó mới hài lòng quay lại phòng, lột sạch chăn ga cũ, nhét hết vào máy giặt rồi trải lại mọi thứ như mới, không để sót một nếp gấp. nó kỹ tính đến mức chính nó cũng thấy sợ bản thân mình.

nó bế em lên giường, đặt em nằm nghiêng, kéo chăn đến tận cổ rồi chui vào nằm cùng. vòng tay đức duy ôm lấy eo em từ phía sau như một sợi xích vô hình.

nó không ngủ mà chỉ nằm đó, mắt mở to, cảm nhận từng nhịp thở nặng nề của người trong tay mình. nó nhớ lại ánh mắt của đăng dương, cái cách cậu ấy lúc nào cũng đặt tay lên vai quang anh, cái cách cậu ấy nhẹ nhàng gọi em là "bột ơi" trong lúc cười...

và nó lại cảm thấy phát điên.

nó thở dài. môi chạm khẽ vào gáy quang anh. đó là một nụ hôn không lời, không mong đợi hồi đáp.

"xin lỗi... quang anh"

một lời xin lỗi nhẹ bẫng chỉ vang trong lòng, không đủ dũng khí để bật thành tiếng.

ngoài trời, đêm vẫn dài. phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy êm ru và nhịp thở của hai người con trai. mọi thứ yên ắng đến lạ thường, nhưng trong lòng đức duy thì chẳng có thứ gì gọi là yên bình cả. nó nhắm mắt siết em sát hơn, như sợ một khi buông tay ra, quang anh sẽ biến mất.

và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là chuyện vừa xảy ra, mà là... từ ngày mai, cả hai sẽ không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

ᶻ 𝗓 𐰁

sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn gỗ. căn phòng vẫn còn phảng phất mùi dịu nhẹ của sữa tắm và chăn ga đã được thay mới, mọi thứ như cố tình sắp đặt để trông thật yên ổn, thật bình thường.

nhưng trong lòng hoàng đức duy, trong vòng tay cái người đang ôm lấy một người khác thì không có gì là yên ổn cả.

lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên nó nghe thấy là tiếng quang anh khẽ nấc, tiếng thút thít đầu tiên nhỏ xíu như bị chính em cố nuốt vào, nhưng rồi cứ thế vỡ ra, từng tiếng nấc ướt át và nặng nề. em không khóc to mà chỉ là khóc trong yên lặng, trong sự run rẩy và trong nỗi ám ảnh vô hình. giọt nước mắt thấm vào da nó âm ấm, mặn chát, không biết là của em hay của chính nó nữa.

nó không gọi tên em mà cũng chẳng nói gì, chỉ siết chặt vòng tay lại như thể nếu giữ chặt đủ lâu thì thời gian sẽ quay ngược về đêm qua và nó sẽ chọn khác đi. nhưng không, đêm qua đã xảy ra rồi, và nó thì vẫn là thằng đức duy ích kỷ đó.

em bắt đầu rục rịch, dù là không cố vùng ra hay cũng không nằm yên nữa mà chỉ là dịch người để tạo một khoảng cách giữa hai đứa. em quay mặt đi, nhưng giọng nói lại vang lên rất gần.

"tại sao lại làm vậy với tao?"

một câu hỏi nghe thì nhẹ tênh, như không còn chút sức nặng nào. nhưng lại như một sợi dây cuối cùng vừa đứt hay một cái gì đó vừa rơi vỡ hẳn trong lòng cả hai đứa. quang anh hỏi, không chờ câu trả lời. rồi lại hỏi tiếp, em hỏi nhiều lắm, càng hỏi, giọng càng lạc đi, càng nói, nước mắt càng tràn ra.

"mày biết tao có người yêu rồi mà, đúng không?"

"đêm qua... là thật hả duy? không phải là tao mơ đâu đúng không?"

"nếu vậy thì... tại sao?"

đức duy vẫn im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà vì biết quá rõ điều em đang hỏi. biết rõ những câu nói ấy không phải để tìm một lời giải thích, mà chỉ là để rút ra khỏi cái vòng xoáy rối ren giữa cả ba người.
rồi quang anh lại im lặng, một lần nữa lại lặng đến đáng sợ. như thể đang cố tự vẽ lại ranh giới, đang cố co mình lại, thu gọn tất cả cảm xúc vào một góc khuất. nó đưa tay lên định chạm vào lưng em, nhưng rồi lại hạ xuống.

trong lòng đức duy có thứ gì đó đang chực trào lên. có thể là nỗi day dứt, là tội lỗi hay cũng có thể là cảm giác dơ bẩn khi nhìn thấy người nó thương vỡ vụn ngay trong vòng tay mình.

nhưng cũng có thể là sự ích kỷ, là cái thứ cảm xúc đã có từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên nó nhận ra quang anh không chỉ là bạn thân.

ᶻ 𝗓 𐰁

chả ai biết sau ngày hôm đó hai đứa nó đã đối diện nhau ra sao. không ai biết đã có bao nhiêu lời được nói ra, và bao nhiêu điều bị giữ lại mãi mãi trong im lặng. chỉ biết rằng đến một lúc nào đó, quang anh đã rời khỏi căn hộ của đức duy, trở về nhà mình một cách an toàn, ít nhất là theo nghĩa thể xác. còn bên trong quang anh, mọi thứ như thể đã bị ai đó cào toạc bằng những ngón tay không thương tiếc. dù em không chảy máu, nhưng cái đau thì rõ ràng quá.

em không nói một lời nào trên suốt quãng đường về. ngồi trên chiếc porsche xa xỉ của đức duy nhưng đầu gối còn hơi run, trong lòng thì đặc quánh cảm giác hỗn độn. cảm xúc vỡ ra thành từng mảnh vụn mà không cách nào nhặt lại được. trong thang máy của căn chung cư, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu gương mặt em tái nhợt, mái tóc hơi rối cùng cổ áo kéo cao che đi những vết đỏ nhạt mờ ẩn dưới lớp da trắng. em cắn môi đến rỉ máu để không bật khóc.

cạch

cánh cửa căn hộ đóng sập lại phía sau lưng. quang anh đứng đó một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt quai túi, như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ sụp đổ. rồi em ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt ngay ngưỡng cửa, cả người rung lên vì nghẹn ngào. em mở điện thoại sau gần hai mươi tiếng đồng hồ bị tắt nguồn. và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em ước gì mình đã không mở.

hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn.

tất cả đều là từ đăng dương.

"em đang ở đâu đấy?"

"anh lo quá"

"trả lời anh đi... có chuyện gì à?"

"quang anh?"

em nhìn tên người ấy, tim như bị bóp nghẹt. một phần vì sợ bị phát hiện, một phần là em nghĩ mình không xứng đáng với những dòng tin nhắn ấy. em không còn đủ can đảm để đọc tiếp, càng không dám nhấn nút gọi lại. một cơn nhói thắt chạy dọc lồng ngực, tim em đau như có ai bóp nghẹt trong bàn tay lạnh giá.

và rồi quang anh khóc.

khóc như một đứa trẻ gào lên trong câm lặng. bàn tay run rẩy che lấy miệng để không phát ra tiếng động, nhưng nước mắt thì cứ thế tuôn trào không dứt. em co người lại như con thú nhỏ bị thương, run rẩy trong chính nơi gọi là tổ ấm của mình.

em nằm yên thu mình lại, cuộn tròn như một con mèo con bị vứt ra ngoài trời lạnh. ánh sáng đèn từ đường phố đối diện phản chiếu lên trần nhà, lờ mờ như ánh mắt của một người đã không còn tin vào chính mình. có hôm em bật khóc giữa đêm, tỉnh dậy giữa giấc mơ hoảng loạn, tưởng như vẫn còn ở trong cái đêm hôm đó.

quang anh không biết mình còn yêu đức duy không. có thể là có. nhưng em cũng biết rất rõ là bản thân đang quen đăng dương. người đã luôn dịu dàng với em, chưa từng lớn tiếng, chưa từng để em phải nghi ngờ. em khóc không chỉ vì bị xâm phạm, mà vì chính mình đã không thể dừng lại, em để chuyện đó xảy ra. quang anh không biết bản thân là ai nữa.

một kẻ yếu đuối, phản bội, mơ hồ, không có chính kiến? tất cả những từ ấy đều quá nặng, nhưng em không thể chối bỏ được.

từ hôm ấy, quang anh biến mất. không phải khỏi thế giới, mà là khỏi chính cuộc sống mình đang sống. em tắt điện thoại, ngắt mạng, đóng kín cửa sổ, kéo rèm dày đến mức căn phòng không phân biệt nổi ngày với đêm. đồ ăn được ship đến thì để ở cửa, nhận lấy rồi ăn được vài miếng rồi lại nôn ra. em không ngủ mà chỉ nằm đấy, người gầy rộc đi thấy rõ sau mấy ngày, mắt thâm quầng, làn da khô ráp và ánh nhìn thì trống rỗng đến đáng sợ.

trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, em cố gắng nghĩ, cố gắng hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra. nhưng ký ức cứ lập lờ giữa thật và ảo, giữa tình cảm và tội lỗi. quang anh không biết bản thân là ai nữa, không biết mình thực sự yêu ai, không biết mình còn là một người đáng được yêu hay không.

quang anh không thể gọi cho đăng dương bởi em sợ, sợ nghe thấy chất giọng dịu dàng ấy cất lên sẽ khiến em gục ngã, càng không thể gặp lại đức duy, vì chỉ cần nhìn vào mắt nó là em sẽ nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại những gì đã không thể quay ngược lại nữa.

em đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình thôi. thật sự. nhưng điều khó khăn nhất trên đời không phải là rũ bỏ một mối quan hệ, mà là tha thứ cho chính mình khi mình đã là người khiến cả hai người yêu thương mình nhất tổn thương, khi mình là kẻ không biết yêu một cách đúng đắn.

quang anh không biết cần bao lâu để bản thân có thể bình tĩnh, em chỉ biết là trong căn hộ lạnh ngắt ngay lúc này đây chỉ còn một thằng nhóc hai mươi tuổi vẫn đang khóc và khóc đến mức không thể thở nổi, tự hỏi liệu mình có thể được bắt đầu lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com