Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

⋆˚꩜。

đăng dương đã đứng trước cửa căn hộ của người yêu mình suốt mười phút mà không dám gõ cửa ngay. không phải vì cậu không muốn đâu, mà là dường như có một nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy cậu, sợ những gì mình phải đối mặt sau cánh cửa kia sẽ không có gì tốt đẹp, sợ rằng linh cảm tồi tệ trong lòng suốt những ngày qua là đúng. suốt gần một tuần, điện thoại thì không bắt máy, tin nhắn thì không trả lời, mạng xã hội thì chả update bất kỳ thứ gì như thể quang anh đã tan biến khỏi thế giới này. đăng dương từng là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, nhưng lần này, cậu đã phát điên vì phải chờ đợi. đâu phải trong những ngày qua đăng dương không đến tận nhà để tìm người yêu mình, chỉ là cậu đã nhấn chuông đến hàng tá lần mà vẫn chả thấy cửa nhà có động tĩnh gì.

và cậu sợ, lần này cũng vẫn chưa thể gặp được em.

nhưng cuối cùng, dương vẫn đưa tay lên nhấn vào nút nhỏ.

ting tong

ting tong

ting tong

không có tiếng động nào từ phía bên kia khiến tim đăng dương càng đập loạn xạ trong lồng ngực.
mãi đến khi cậu định xoay người rời đi, thì tiếng ổ khóa khẽ vang lên.

cạch

cửa hé mở, và cậu phải mất một vài giây mới nhận ra được người trước mặt mình.

đúng là quang anh rồi, nhưng không còn là em của những buổi chiều rực nắng trong sân trường đại học nữa. trước mặt dương là một bóng người khẳng khiu, nhợt nhạt như thể vừa bước ra từ cơn sốt kéo dài. tóc rối bù xù, mắt sưng đỏ, môi nứt nẻ và quầng thâm dưới mắt hằn rõ cả từng đêm không ngủ, mất hẳn đi vẻ lanh lợi quen thuộc. dương thấy người em nhỏ run lên như thể đang cố gắng lấy lại hơi thở đầu tiên sau một đợt ngạt nước quá lâu.

và rồi em sụp xuống.

em không kịp nói gì mà cũng không hề gồng lên để tỏ ra ổn trước mặt người yêu mình. em chỉ gục xuống, rơi vào vòng tay đăng dương như một chiếc lá mùa đông bị gió thổi rụng, trông thật rách rưới và bất lực.

"quang anh..." - cậu thốt lên, suýt nữa quên mất mình đang định hỏi điều gì.

quang anh không trả lời, em chỉ khóc không thành tiếng nhưng lại run rẩy đến tận cùng. những tiếng nấc đứt đoạn và rời rạc như ai bóp nghẹn lấy trong cổ họng. quang anh rấm rứt khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa phùn, tay siết chặt lấy thân người quen thuộc kia như thể nếu buông ra là cả thế giới sẽ vỡ tan. và đăng dương cũng ôm em vào lòng, siết chặt như thể sợ nếu chỉ chậm thêm một vài giây nữa thôi thì người cậu yêu sẽ biến mất.

"anh xin lỗi..."

"anh đến muộn quá..."

dương không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, vì lúc ấy, ánh mắt quang anh đã nói lên tất cả.

nhưng rồi em vẫn kể. nhưng phải đến rất lâu sau đó, khi quang anh đã chịu ngồi xuống, lau nước mắt và lấy lại một chút bình tĩnh sau một khoảng im lặng rất dài, dài đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy vòng vòng trên tường.

khi quang anh bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm ấy, đăng dương tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hóa ra là không.

mỗi từ em thốt ra là một nhát dao cứa xuống trái tim đang rung rinh của đăng dương, là một mảng ký ức bị xé toạc, là một phần lòng tin đã bắt đầu vụn vỡ rồi rơi lộp độp xuống đất. đăng dương ngồi lặng người trên chiếc sofa, không phải vì không hiểu mà vì không thể tin. những điều cậu vừa nghe được không chỉ là một cú tát giáng vào niềm tin, mà còn là một nhát dao khoét sâu vào lòng tự trách. dương không thể nào ngăn mình khỏi cơn run rẩy, cả người nóng bừng lên vì tức giận, vì bất lực và vì thương em đến mức muốn hét lên giữa đêm vắng.

cậu giận đức duy đến điên cuồng, giận đến mức nếu lúc đó đứng trước mặt nhau, có lẽ cậu đã không thể kiềm chế nổi. nhưng điều làm dương đau hơn là khi quang anh nói bằng chất giọng khàn khô.

"em biết... là em cũng sai. nhưng lúc đó em không dừng lại được. đầu em trống rỗng lắm dương ạ. em không còn biết mình là ai nữa, cũng không biết mình đang làm gì..."

"em xin lỗi dương nhiều lắm ạ. dương ơi, dương tha lỗi cho em với... em không còn sạch nữa đâu dương ơi... dương... hức"

"dương ơi... tình yêu làm em đau quá... em mệt quá dương ơi. em không biết gì nữa cả, em sai với dương, sai với cả duy, sai với chính mình... mình dừng lại tất cả được không ạ? em nghĩ em không thể yêu thêm ai được đâu ạ..."

và rồi em khóc, như thể những câu chữ vừa thốt ra khỏi vòm họng khô khan đấy chính là lời kết tội bản thân.

còn đăng dương chỉ ngồi đó lắng nghe và không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. trái tim cậu vỡ ra từng mảnh, không phải vì bị phản bội mà là vì phải chứng kiến người mình yêu đang chìm trong hố sâu tội lỗi đến mức không còn nhận ra bản thân.

dương không nói gì thêm, thật ra là không biết phải nói điều gì. cậu chỉ đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng như cách người ta lau đi vết bụi bám trên món đồ quý giá nhất của cuộc đời mình.

"em sai thì đã sao?"

"em vẫn là quang anh của anh. anh không giận hay trách móc gì cả... anh chỉ muốn em biết là... em không cần chịu đựng một mình đâu quang anh. đây không phải là lỗi của em..."

"đăng dương..." - em gọi tên cậu, rồi lại bật khóc nức nở.

nhưng đăng dương cũng giận chính mình.

"nếu hôm đó anh không bỏ em lại... nếu anh ở lại thêm một chút... nếu anh nhận ra sớm hơn... thì liệu có tránh được chuyện này không?"

đó là điều cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ngay lúc này.

đăng dương đã đánh giá quá thấp đức duy. cậu đã quên mất rằng, tình cảm khi đi quá giới hạn sẽ vượt qua cả đạo lý và tình bạn. cậu cũng không để tâm rằng đôi mắt đức duy nhìn quang anh vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó còn hơn cả tình bạn.

nhưng dương không nói ra những suy nghĩ ấy. thay vào đó, cậu kéo quang anh lại gần rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng thêm một lần nữa.

"được rồi, anh ở đây rồi. từ giờ anh không đi đâu nữa. em cứ khóc đi. rồi từ từ, chúng ta sẽ vượt qua, quang anh nhé?"

rồi cậu ôm siết lấy em như thể nếu ôm đủ chặt thì có thể chia bớt một phần tội lỗi trong người em sang cho mình.

ᶻ 𝗓 𐰁

mấy ngày sau, quang anh đi học trở lại.

mùa hè vẫn còn vương nắng, nhưng với em, mọi thứ như đã bị rút hết màu. sân trường vốn tấp nập, giờ chỉ còn là một khung nền xám nhạt, nơi em đi qua như một cái bóng lặng lẽ. em chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay dù trời hơi nóng, tóc được vuốt sáp cho gọn lại, mắt đeo kính râm. chẳng ai nhận ra điều gì khác thường nếu không nhìn thật kỹ vào dáng người em, dè chừng và cẩn thận như một con mèo vừa bò ra khỏi một đống đổ nát.

em không còn là quang anh của hai tuần trước, em biết chứ. và có lẽ đức duy cũng biết, nhưng nó lại là người khiến em trở thành như vậy.

quang anh nhớ lại trong suốt một tuần đó, em còn chả thèm bước ra khỏi nhà, em sống trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng ngủ với màn cửa luôn được kéo kín, điều hòa bật ở 25 độ và chiếc chăn bông mỏng vắt ngang chân dù mùa này là mùa hè. có hôm, em ngồi bó gối trong phòng tắm suốt hai giờ đồng hồ. dòng nước lạnh lẽo chảy tràn từ vòi sen xuống mái đầu xơ xác, xuống gáy rồi thấm đẫm hết lớp áo thun dày dặn. em chìm đắm trong cảm giác lạnh lẽo ấy, để tạm quên đi hơi ấm của một người từng ôm em suốt đêm.

quang anh đã khóc rất nhiều, đến mức không thể thở được nữa, em khóc đến khi giọng khàn đặc, đến khi phải lấy tay tự đấm vào lồng ngực mình mới có thể ép bản thân ngừng lại. em biết là mình sai, em biết rõ là sai, nhưng em cũng không thể giả vờ như không cảm thấy gì. đức duy là người em từng yêu rất nhiều, là người bạn thân mà em tin tưởng nhất và cũng là người em từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

nhưng sự thật là nó đã làm như vậy.

và điều đau nhất là trong khoảnh khắc quan trọng ấy, em lại không thể đẩy nó ra.

bởi một phần trong em vẫn yêu nó, vẫn còn cảm giác, vẫn còn khao khát những gì từng thuộc về hai đứa của mười mấy năm qua.

còn đăng dương thì sao? là người yêu của em hiện tại, là người đã nhắn hàng chục tin, gọi hàng chục cuộc gọi chỉ để hỏi em đang ở đâu, có sao không, tại sao lại biến mất. nhưng quang anh lại không đủ can đảm để trả lời, không đủ sạch sẽ để đối mặt, không đủ tử tế để xin lỗi. em thấy mình thật nhơ nhớp và xấu xí, và em thấy bản thân mình không đáng để được tha thứ.

tuần này, may thay, em không có tiết nào chung lớp với đức duy hay đăng dương. giống như một sự sắp đặt vô tình của số phận, như thể vũ trụ cũng muốn cho em một khoảng không gian để bình tĩnh lại, dù chỉ một chút. em đi học, ghi bài, nộp bài đúng hạn, về nhà đúng giờ, em vẫn nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp nhưng lại không còn hay mỉm cười mỗi khi bị bạn bè trêu chọc.

em không muốn đối diện với bất kỳ ai.

sau cái hôm định mệnh ấy, đức duy có nhắn tin lại, quang anh nhớ rằng tin nhắn đầu tiên hình như là

"quang anh, mày ổn không?"

rồi là...

"tao biết là tao sai. tao xin lỗi. nhưng làm ơn, đừng im lặng như thế"

rồi là một loạt những dòng dài lê thê mà thật ra em cũng không đủ kiên nhẫn để đọc hết được nên em chọn block nó trên tất cả nền tảng mạng xã hội.

nó vẫn gửi đồ ăn đến trước cửa căn hộ của em, mấy môn mà em thích ăn như là sushi, bánh tart trứng, cả món hủ tiếu quen thuộc mà em hay ăn mỗi khi có chuyện buồn. có hôm, nó đến thật rồi đứng ở trước cửa nhà, em nhìn thấy nó qua mắt mèo, đứng đó tận hai tiếng đồng rồi mới bỏ đi.

và giờ đây, khi đã quay lại trường học, em biết nó sẽ lại tìm cách gặp em. dễ thôi mà, đức duy chưa bao giờ là người bỏ cuộc khi đã muốn một điều gì đó.

có lần, em nghe tiếng giày của nó vang lên phía sau hành lang vắng vẻ cùng với giọng gọi từ phía sau.

"quang anh, đợi tao chút-"

nhưng quang anh chọn không quay đầu lại, em bước nhanh hơn. nói thẳng ra là em kệ đấy. ngày hôm đó, khi về đến nhà, em ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tủ giày, cởi vội đôi sneakers ra và cứ thế ngồi im như vậy trong bóng tối.

quang anh bây giờ chỉ thấy mệt thôi.

ᶻ 𝗓 𐰁

sau cái ngày định mệnh quang anh trở lại trường thì người đau lòng nhất không chỉ có một mình em.

đăng dương cũng cảm thấy điều gì đó đã sai lệch nghiêm trọng. cậu không phải kiểu người đa nghi hay hay soi xét, nhưng từ ánh mắt bối rối của quang anh trong buổi gặp mặt đầu tiên sau gần một tuần biến mất, từ cái cách em cười cho có rồi quay đi thật nhanh khi mắt họ chạm nhau là đủ để trái tim của một người đang yêu như cậu nhói lên.

đêm đó, đăng dương ngồi hàng giờ trên ghế phòng khách, tay cầm ly nước lọc nguội tanh nguội ngắt mà đầu óc quay vòng. cậu nghĩ, nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng, sau vài tin nhắn không trả lời, vài lần định gọi cho quang anh rồi lại thôi, cậu quyết định nhắn cho người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ phải nhắn: hoàng đức duy.

[dang duong - 22:15]
chiều mai 5h
quán cũ chỗ nguyễn thái học
t cần nói chuyện với m

ᶻ 𝗓 𐰁

chiều hôm sau trời nắng nhẹ, quán cà phê cũ kỹ mang phong cách retro nép mình trong con hẻm nhỏ vắng người và yên tĩnh, hai thằng con trai ngồi đối diện nhau, mỗi người gọi một ly đen đá nhưng không ai động vào ly của mình cả.

đức duy ngồi khoanh tay dựa ra sau ghế, ánh mắt mệt mỏi nhưng không tránh né cái nhìn gay gắt chằm chằm của thằng bạn mình. đăng dương thì nghiêm túc, im lặng mất một lúc lâu trước khi cất lời.

"mày yêu quang anh, đúng không?"

câu hỏi đơn giản nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực. đức duy không trả lời ngay, nó chỉ nhìn xuống mặt bàn rồi cười khẽ.

"nếu nói không thì mày có tin không?"

đăng dương gật đầu nhẹ, môi mím chặt. dù cậu vốn đã biết rồi nhưng nghe chính miệng đối phương xác nhận thì vẫn cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn thêm một chút.

"vậy giờ mày muốn gì?"

đức duy chống tay lên bàn, ánh mắt đanh lại quay qua nhìn cậu.

"tao cũng không biết nữa. nhưng tao không muốn từ bỏ"

"mày nghĩ tao sẽ từ bỏ à?"

cả hai ngồi im, không ai nói gì thêm trong vài phút, chỉ có tiếng máy xay cà phê từ quầy pha và tiếng muỗng chạm vào ly từ bàn bên cạnh.

"quang anh không phải thứ để bọn mình tranh giành đâu duy"

"mà nếu có phải, thì tao cũng không định nhường mày"

"vậy thì sao?" - đức duy nhướng mày.

"muốn gì nói thẳng mẹ đi, lòng và lòng vòng"

"từ từ"- đăng dương bật cười khẩy, nhưng trong giọng chẳng có tí giễu cợt nào.

"tao chỉ muốn rõ ràng thôi. tao biết giữa hai người từng có gì đó. nhưng giờ quang anh là người yêu tao. bọn mình lớn rồi duy à, biết suy nghĩ hơn chút đi"

đức duy gật gù.

"ừ, tao biết. rồi sao nữa?"

đăng dương khựng lại. có lẽ điều cậu không ngờ tới là ở chỗ dù từng là bạn thân, từng coi nhau như anh em nhưng giờ đây, cả hai lại đứng về hai chiến tuyến khác nhau bởi vì cùng yêu chung một người con trai.

bầu không khí trong quán cafe nhỏ tối đèn bỗng dưng đặc quánh lại như có ai rắc thuốc súng vào giữa bàn. đăng dương đặt ly café xuống, mắt không buồn chớp khi nhìn thẳng vào đức duy, giọng trầm hẳn xuống.

"thế mày có biết là mày đang làm hỏng tất cả mọi thứ không, kể cả tình bạn giữa bọn mình?"

đức duy không trả lời ngay. nó nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi nhưng mạch máu ở cổ đã nổi lên rõ rệt.

"tao biết"

"biết mà vẫn cố làm?"

"duy, mày điên thật rồi đúng không?"

"gì cơ?" - đức duy hỏi lại, nhếch mép như thể chẳng ngạc nhiên gì.

"ngủ với người yêu của bạn thân mình, mày vẫn còn dám vác mặt ra đây ngồi nói chuyện với tao à?"

"tao đâu có ép?"

"đừng có giả ngu. mày làm cái đéo gì với quang anh hôm đó?" - dương nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ lợi.

đức duy vẫn không nói gì. nó chỉ tựa lưng vào ghế, tay vân vê cái ly cà phê chưa đụng đến như thể đang nghe một bài thuyết trình chán ngắt.

"mày ngủ với người yêu tao đấy duy, với cái đứa mà chính mày từng bảo là 'chỉ xem như em trai' đấy"

"mày có còn là con người không thằng chó?"

"nghe cho kỹ này đăng dương, lúc đấy quang anh còn không thèm đẩy tao ra. mày chắc chắn là em ấy còn chọn mày không?"

"mày bị điên à duy? mày yêu quang anh bằng cái cách ích kỷ đó á?"

đức duy cũng đứng dậy. lần đầu tiên, giọng nó to hơn thường lệ.

"đăng dương, mày yêu quang anh đến thế mà mày vẫn không nhận ra là, dù quang anh có là người yêu mày, nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn có hình bóng tao à?"

"mày bị điên thật rồi duy ơi..."

"và mày nghĩ mày là thằng tỉnh táo nhất trong chuyện này chắc?" - đức duy gằn giọng.

"mày cũng đang ghen như điên đây này, mày cũng ích kỷ bỏ mẹ ra. chỉ là mày chưa làm ra cái chuyện điên rồ và thất học này như tao thôi"

đăng dương siết nắm đấm đến trắng cả khớp tay, chiếc bàn gỗ rung lên một nhịp vì cú đập mạnh của cậu. đức duy ngửa nhẹ đầu cười khàn.

"thôi cái trò đạo đức giả của mày đi, dương. đừng tưởng tao không biết hồi còn chưa yêu, mày đã làm gì sau lưng tao với quang anh"

dương nheo mắt hít sâu, nhưng duy không cho cậu kịp phản ứng.

"ai là người giới thiệu bà hạnh cho tao? mày chứ ai. ai là người suốt ngày kể với bà ấy rằng tao với quang anh thân nhau như người yêu? cũng là mày. mày kể trước mặt cả nhóm bọn mình khi bà ấy vẫn còn ngồi đấy, mày cố tình nói thế để chị ta hạnh hoẹ và ghét quang anh hơn, rồi mày có thể đường đường chính chính đi an ủi quang anh. tao nói đúng chứ?"

"mày nói bậy bạ cái đéo gì thế-"

"bậy bạ?"

"mày gieo mấy câu chuyện xàm lồn đó vào đầu bà hạnh, để tao và bà ấy cãi nhau, trong khi mày thảnh thơi nhắn tin hỏi han quang anh 'ổn không? đừng khóc nhé'. tao đếch ngu đến mức không nhìn ra đâu, đăng dương"

"chậc. nhưng ít ra tao chưa bao giờ làm tổn thương quang anh" - đăng dương đấm mạnh xuống bàn.

"ít ra tao không lợi dụng lúc em say. và làm ra cái điều ngu lồn như mày"

duy cũng đứng phắt dậy, giọng lạnh như nước đá.

"tao là người đã yêu quang anh từ trước cả mày, là người đã nhường bước khi quang anh chọn mày, và cũng là người đến trước mày từ chục năm trước rồi"

"mày nghĩ mày có quyền bù đắp cho em ấy bằng cách đó hả?" - dương lao tới, đấm thẳng vào hàm nó một cú.

duy loạng choạng rồi cũng đấm trả. tiếng ly vỡ, tiếng ghế kéo xoèn xoẹt, tiếng la hét của nhân viên vang lên khắp quán. hai thằng con trai vốn là bạn chí cốt, giờ lại đang túm cổ áo nhau, đấm đá như hai thằng điên.

"mày ích kỷ! mày khốn nạn! mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi!" - dương gào lên, tay vẫn cố tóm lấy cổ áo duy.

dương run lên vì giận lẫn tội lỗi, nhưng vẫn gằn chặt.

"mày vẫn không hiểu, duy. em ấy không chọn mày. em ấy sợ mày"

"im đi thằng lồn. mày khác tao chắc? con người mày cũng đéo trong sạch gì đâu thằng chó"

"mày ngậm mồm vào, hoàng đức duy. mày chả biết cái đéo gì về tình yêu của tao cả"

"mày thì tốt đẹp chắc? yêu mà không hiểu gì về người yêu mình! mày chỉ biết giữ cái danh người yêu, chứ có hiểu quang anh thực sự cần cái đéo gì đâu?" - duy phản pháo, mặt bê bết máu do bị đăng dương đấm mấy cú trực diện.

nhân viên phải kéo hai đứa ra, một chị đứng gần đó còn định gọi bảo vệ. quán cafe trở nên hỗn loạn, khách lũ lượt đứng dậy bỏ đi.

duy thở dốc, nhìn dương chằm chằm, giọng nói như nghẹn lại vì nỗi bực dọc.

"tao biết tao sai. sai mẹ nó nhiều vãi cả lồn. nhưng nếu quay lại lúc đó thì tao vẫn sẽ làm vậy thôi dương"

"vậy thì biến mẹ mày khỏi cuộc đời bọn tao đi thằng mặt cặc"

dương gằn từng chữ, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước nào.

đức duy không đáp, nó chỉ đứng đó, giữa vũng cà phê đổ lênh láng và đống đổ vỡ của một tình bạn đã mục ruỗng từ tận gốc.

khi hai thằng con trai lao vào nhau lần nữa, đăng dương dù cao to, vai rộng và thể lực tốt, nhưng lại thiếu kỹ thuật. còn đức duy nhỏ con hơn, nhưng là dân võ từ nhỏ nên những cú ra đòn của nó rất gọn, rất hiểm và đầy ác ý. không còn ai ra tay nương nhẹ nữa vì dường như mỗi cú đấm, cú đá là một vết nứt khác trong tình bạn, là một lời buộc tội cho chính hành động ngu ngốc của họ.

cú đấm tiếp theo của dương làm duy bật máu mũi, nhưng nó không gục ngã. nó lấy đà, dùng chân quét ngang rồi kéo dương ngã rầm xuống nền sàn quán. dương cố vùng dậy, tóm lấy cổ áo nó nhưng lại bị một cùi chỏ của duy giáng thẳng vào xương gò má.

"mày không xứng đâu, dương ạ. mày để người yêu mày ngủ với thằng khác đấy dương ạ"- giọng nó khàn đặc, máu dính cả vào cổ áo trắng.

"còn mày thì sao? mày xứng chắc?" - dương gào lên.

"mày cưỡng ép người ta. mày lợi dụng lúc người ta yếu đuối nhất. mày là một thằng tệ hại, một thằng súc vật!"

duy sững lại một chút. mắt nó dại đi trong vài giây như thể vừa bị xé toạc bởi câu nói đó. nhưng rồi nó lại siết tay, đấm dương thêm một cú nữa, cú đấm không hẳn dành cho dương, mà như đấm vào chính bản thân nó, vào cái nỗi bất lực và tội lỗi cứ lớn dần trong lòng từ hôm đó.

máu từ trán cả hai nhỏ thành giọt xuống nền gạch men xám. xung quanh mọi người bàng hoàng la hét hết cả lên vì chúng nó đánh nhau ghê quá, may mà không có đứa nào cầm hàng nóng, nhân viên kéo nhau vào can, một chị khách gọi bảo vệ.

cả hai bị lôi ra, tóc tai rối bù, máu chảy dính khắp mặt, áo trắng dính đầy các vệt máu đỏ thẫm.

"mày muốn gì từ tao, hả duy? muốn tao biến mẹ đi à? tha cho bọn tao đi hoàng đức duy"

"tao muốn quang anh được hạnh phúc. và nếu điều đó đồng nghĩa với việc mày phải biến thì đúng, tao muốn mày cút con mẹ đi luôn đi"

dương cười lạnh, gạt máu khỏi mép miệng.

"ha, mày là người bỏ quang anh trước và em ấy tìm đến tao. hoàng đức duy, nhớ rõ lại những chuyện ngu si của mày với con mẹ người yêu cũ đi. cả hai đứa chúng mày đều là một lũ đéo có não, đừng cố tình đổ lỗi cho người khác"

"và địt mẹ tao nhận ra rằng, chơi với mày là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao, hoàng đức duy ạ"

"im mẹ mày đi trần đăng dương. chính mày mới là người phá huỷ tất cả mọi thứ. thằng chó chết, mày cố tình kéo quang anh ra khỏi tao mà, mày muốn em ấy ghét tao... mày...mày... hức... thằng chó... sao mày lại ích kỷ thế hả... tao cũng yêu quang anh mà, là tao yêu quang anh trước mà..."

thế là mối quan hệ ba người giờ đây chẳng khác gì một vết cắt dài không thể lành. và có lẽ, tình bạn mấy năm giữa họ, cũng đã chết từ hôm ấy, chết cùng ánh nhìn cuối cùng của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com