Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

⋆˚꩜。

và rồi, như một kết thúc khó tránh khỏi, sau những lời buộc tội dội thẳng vào nhau như mũi dao và những cú nhìn xuyên thấu lòng tự trọng, cả hai thằng con trai chẳng còn gì để giữ lại cái thứ từng được gọi là "bạn bè". chúng nó lại lao vào nhau lần nữa trước sự ngăn cản của mọi người trong quán. đơn giản thôi, vì máu đã chảy thì tay cũng không thể ngừng.

tiếng người phục vụ hét to, mấy chị khách gần đó hú lên vì hốt hoảng, còn nhân viên quán thì cuống quýt gọi bảo vệ. nhưng đức duy và đăng dương chẳng còn nghe được gì nữa, cũng chẳng buồn để ý những đôi mắt đang nhìn mình như hai thằng điên đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

chúng nó đánh đến khi rách nát cả cổ áo, máu từ đầu, từ miệng, từ vai chạy dọc xuống thân thể, hòa cùng vết mồ hôi ướt đẫm từng chiếc áo. hai đứa đánh đến khi cả người đã mệt rã ra mà vẫn không ai chịu nhường bước. chẳng có ai đúng, chẳng có ai sai hoàn toàn, chỉ có tình yêu bị kéo căng đến mức rách toạc, và tự trọng bị xé nát dưới chân.

kết cục thì dễ đoán rồi. hai đứa chúng nó phải dắt tay nhau vào viện thôi chứ làm sao nữa.

đăng dương thì bị thương nhẹ hơn, mấy vết rách ngoài da, sưng môi, bầm tím vai và vài vết xước ngang gò má, nói chung là cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. bác sĩ khám xong, giao cho y tá dán băng vào chỗ bị thương, tiêm kháng sinh rồi bảo về nghỉ ngơi. dương đi ra khỏi bệnh viện vào buổi tối, đầu cúi thấp, tay nhét túi áo khoác và không nói thêm một lời nào. không ai biết cậu nghĩ gì, nhưng chỉ có điều là mỗi bước chân của cậu đều nặng nề như dẫm lên một đoạn ký ức sẽ khó phai trong ngày tháng sau này.

nhưng đức duy thì không được may mắn như thế.

tay trái gãy xương ở khuỷu, thêm một vài chấn thương mềm vùng ngực và cơ thể nó phản ứng yếu, yếu đến lạ, đến mức bác sĩ phải yêu cầu xét nghiệm thêm vì nghi có tiền sử viêm loét dạ dày và vài bệnh nền.

thực ra, đức duy cũng chẳng cần bác sĩ nhắc mới nhớ.

nó đã quen với những cơn đau không lý do vào ban đêm, với việc ho liên tục khi hút thuốc suốt mấy tuần trời, với cảm giác trống rỗng khi ăn một mình rồi bỏ mứa vì chẳng thấy ngon.

từ ngày chia tay chị hạnh, không đúng, phải là từ ngày quang anh cố tình tránh mặt nó lần đầu tiên, đức duy đã thôi là một phần của bất kỳ nơi nào. nó đôi lúc sẽ cố tình tách mình ra khỏi nhóm mấy thằng bạn thân, khỏi ánh mắt dõi theo quen thuộc của người mình từng thương, khỏi cả những tiếng cười vô thức của quang anh mỗi lần nó trêu đùa linh tinh.

cô đơn là thứ đến không cần tiếng động, nhưng đến rồi thì cứ bám lấy như một loại nấm mốc lạnh lẽo.

ᶻ 𝗓 𐰁

nằm một mình trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng đập vào trần nhà lạnh ngắt, đức duy nghe tiếng rè rè từ máy lọc không khí cũ rích và tiếng bấm bút của bác sĩ trẻ ngồi ghi hồ sơ nhập viện. người y tá đưa cho nó một tập giấy để ký, rồi chỉ vào mục người thân trong trường hợp khẩn cấp.

nó ngồi lặng người.

hửm?

người thân á?

là ai?

rồi đức duy nghĩ đến ba mẹ mình, nhưng rồi nó tự bật cười trong đầu. ba mẹ thì ở tận trời Tây, tin nhắn cuối cùng là "nhớ giữ sức khỏe nha con trai" gửi cách đây hai tháng bởi có lẽ họ vẫn đang nghĩ rằng nó ở đây học hành rất tốt và sống yên ổn. họ bận bịu, họ giàu có và họ thương con theo cách gửi phí sinh hoạt hàng tháng với số tiền lên tới 8 con số để bù đắp cho khoảng thời gian không thể ở cạnh con. có thể số lần gặp mặt ba mẹ từ khi nó lên đại học chưa đầy đến năm ngón tay mất.

thì thôi vậy, người khác xem nào.

và rồi nó nghĩ đến chị hạnh, người đã chặn tin nhắn của nó sau lần chia tay không có bất kỳ lời giải thích nào. chị ta cũng có nỗi đau của riêng mình, và đức duy chưa bao giờ trách.

và rồi, như một thói quen chẳng thể giải thích được, nó viết xuống cái tên.

họ và tên người thân: nguyễn quang anh
số điện thoại: 09xxxxxxxxx

nét chữ nguệch ngoạc, chữ A hơi run như thể tay nó tự biết mình không nên viết ra. nhưng rồi nó vẫn viết tên em, vì đó là điều gần gũi nhất với khái niệm "người thân" mà trong nó còn sót lại.

nó viết không phải vì hy vọng em sẽ đến, càng không phải để làm phiền em, chỉ đơn giản vì nó không còn ai khác thôi.

nó đặt bút xuống bàn, ký xong tờ giấy, rồi ngửa đầu ra gối. và đức duy nghĩ, nếu bây giờ em mở điện thoại, em có thể sẽ thấy một cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. còn nếu em không bắt máy... thì thôi chứ biết sao nữa, có lẽ đó cũng là hình phạt thích đáng với tất cả những gì nó từng gây ra.

ᶻ 𝗓 𐰁

bịch... bịch... bịch

tiếng giày thể thao đập vào nền gạch trắng xoá của hành lang bệnh viện vang vọng rõ ràng trong buổi chiều đang tàn dần. mùi sát trùng loãng tan trong không khí lạnh lẽo và cánh cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ ra bằng một lực chần chừ.

cạch

đức duy ngẩng đầu dậy từ chiếc gối mềm sau gần một tiếng ngồi thừ như tượng gỗ. tay trái bó bột, tóc xù lên một cách khó hiểu và ánh mắt như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

quang anh bước vào.

và khoảnh khắc ấy, đức duy thật sự đã không thể nói nên lời.

nó tưởng em sẽ không đến, thậm chí còn cá với lòng mình là em sẽ mặc kệ, bởi vì nếu là nó... nó cũng không đến, nếu người làm đau mình là ai đó như đức duy.

nhưng rồi sự thật là gì? là em đang đứng ở đây, ngay trước mặt nó, với đôi mắt đỏ hoe như vừa ngủ không đủ, tay còn cầm một chai nước suối và cái túi nilon to đùng đựng thứ gì đó. quang anh nhìn nó với ánh mắt trách móc và đôi môi hơi chu ra tỏ vẻ không hài lòng. em ngồi xuống cái ghế nhỏ bên giường. một lúc thật lâu sau đó mới cất giọng.

"tao nhận được cuộc gọi từ bệnh viện"

đức duy gật đầu, cố gắng cười một cái thật nhẹ, nhưng lại thành ra méo mó.

quang anh cúi xuống, chống khuỷu tay lên đùi, vân vê nắp chai nước rồi nói với giọng chậm rãi.

"đau lắm hả?"

𝗓 𐰁

tút...tút...tút

cuộc gọi đến từ bệnh viện khiến quang anh chết lặng trong vài giây. giọng người y tá bên kia máy nói rất rõ ràng.

"bệnh nhân hoàng đức duy đang nằm trong bệnh viện xxx và cần xác nhận một số thông tin cá nhân"

cô còn dặn thêm, nếu có thể, hãy ghé qua trong chiều nay luôn để hoàn tất thủ tục.

trong khoảnh khắc ấy, quang anh đã định tắt máy, định để mọi thứ rơi vào quên lãng như cách em đã chặn nó khỏi tất cả nền tảng mạng xã hội, như cách em chọn không nhớ đến những gì xảy ra trong ngày hôm ấy. đáng lý ra, quang anh nên mặc kệ một kẻ đã khiến em gục ngã như thế, nó không đáng để bận tâm nữa. vậy mà...

em ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào mép giường, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình đã tắt từ lúc nào. căn hộ chìm trong ánh chiều muộn nhạt dần và mọi thứ xung quanh em trở nên mờ nhòe như chính tâm trí em lúc này. quang anh loay hoay trong hàng tá suy nghĩ chồng chéo rằng em có nên đi hay không? có nên quan tâm đến nó hay không?...

nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua trong sự im lặng rối loạn, nửa tiếng đồng hồ mà tim em đập loạn xạ và lý trí cứ gào lên "đừng đi" còn trái tim thì im lặng như đang ép em đứng dậy.

rồi quang anh lại nghĩ về ba mẹ của thằng bạn thân mình, những người mà trong mấy năm đại học em có lẽ chỉ nghe nó nhắc đến vỏn vẹn ba bốn lần. họ luôn ở xa, luôn bận rộn và luôn nghĩ rằng gửi tiền về đều đặn là đã đủ để thể hiện sự quan tâm đến một đứa con.

quang anh hiểu chứ. em hiểu quá rõ cái cảm giác cô đơn ấy.

và nếu không phải em... thì ai sẽ đến?

nếu em, người từng ở bên nó từ những năm cấp hai cấp ba, người từng nghe nó than vãn về kỳ thi, về nỗi mệt mỏi, về những đêm mất ngủ, mà còn chọn lờ đi... thì còn ai nữa?

em thở dài.

có thể những gì nó làm là không thể tha thứ. có thể khoảng cách giữa hai đứa giờ đây đã quá rộng để nối lại. nhưng điều đó không có nghĩa là em không còn biết lo, không còn biết thương hay không còn biết đau lòng.

em đứng dậy, với lấy áo khoác và chiếc ví. trước khi bước ra khỏi cửa, em mở điện thoại và để lại một tin nhắn cho đăng dương.

_

[quang anh - 17:24]
e có việc phải ra ngoài một lúc
đừng lo

_

tin nhắn không được trả lời. thực ra, từ trưa đến giờ, em đã gửi cho cậu ấy gần cả chục cái tin, gọi cũng vài ba lần, nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm. không hiểu sao, một phần trong em cảm thấy lo lắng, một phần lại là sợ hãi. nhưng rồi em gạt đi vì tâm trí lúc này đã bị xao lãng, bị kéo căng bởi nỗi lo dành cho người đang nằm trong bệnh viện lúc này.

cạch

quang anh mở cửa bước ra ngoài. trời hôm nay lạnh hơn mọi khi thì phải.

ᶻ 𝗓 𐰁

ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống căn phòng trắng lạnh lẽo, nơi duy nằm tựa đầu vào thành giường, tay trái bó bột gác lên gối, còn mắt thì ráo hoảnh sau một trận khóc âm thầm kéo dài khi quang anh bước vào chưa đầy hai mươi phút trước.

bây giờ, em đang ngồi ở cái ghế kê sát bên giường bệnh. tay thoăn thoắt gọt quả táo đỏ mà em tiện mua vội ở tầng trệt. từng lát vỏ mỏng được lột ra đều đặn, rơi xuống cái khăn giấy trắng trải trên đùi. động tác của em nhẹ tênh và tự nhiên đến mức như chưa từng có điều gì đổ vỡ giữa hai đứa.

"tay thế này thì tự cầm nước chắc cũng khó" - quang anh vừa gọt vừa nói, mắt không nhìn lên.

duy lí nhí trả lời, giọng như thể lưỡi đang dính chặt vào vòm họng.

"ừm... tao suýt làm đổ mấy lần rồi"

một tiếng cười khẽ vang lên.

quang anh cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, rồi lấy tăm ghim vào một miếng, đưa tới trước mặt nó. đức duy nhìn miếng táo một lúc, không nhận ngay. nhưng sau vài giây, nó khẽ cúi đầu cắn lấy một phần rồi nhai chậm rãi như đứa trẻ ngoan.

trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng dao chạm vào lõi quả táo, quang anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"tao nghe chị y tá nói sơ qua rồi"

duy cứng người.

"thiếu ngủ, rối loạn tiêu hoá, viêm loét dạ dày, xong rồi stress, mất nước, đủ thứ bệnh trên đời... mày sống kiểu gì vậy?"

giọng em không hề to, chỉ là nhẹ như gió lùa qua khe cửa. nhưng lại khiến đức duy không dám ngẩng đầu.

nó quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào tấm rèm cửa trắng tinh. và dù em không nhìn lên, nó vẫn biết đôi mắt em lúc này đang ươn ướt.

"xin lỗi..."

quang anh đặt dao xuống bàn, cuối cùng cũng ngước nhìn nó. ánh mắt của em, trong khoảnh khắc ấy, chẳng có chút gì là giận dỗi... chỉ có một nỗi buồn khẽ khàng, đan xen chút thương cảm.

"mày vẫn thế" - quang anh khẽ lắc đầu.

"vẫn chẳng biết quan tâm bản thân gì cả, duy ạ..."

duy quay sang nhìn em.

"tao tưởng, ít nhất mày sẽ biết chăm mình hơn... khi tao rời đi"

nó mím môi như muốn nói gì đó, muốn biện minh hay thanh minh, nhưng tất cả những từ ngữ, những lý do, những lời thú nhận dường như đều tắc nghẹn nơi cổ họng.

"mày biết không..." - quang anh chậm rãi tiếp tục.

"cái giây phút nghe thấy tên mày trên điện thoại, tao đã định mặc kệ mày đấy. vì tao nghĩ tao cũng chả đủ lương thiện đến thế để đến gặp mày"

"nhưng rồi tao nghĩ... nếu tao không đến, thì chắc cũng chẳng ai đến"

"nên là giờ mày mới thấy tao ở đây đấy..."

"quang anh..."

"ừm, ngoan. kể tao nghe xem nào... làm sao mà bị như thế này?"

duy cuối cùng cũng không nhịn được nữa. nước mắt nó lại rơi từng giọt, từng giọt một, lã chã như một đứa trẻ làm sai chuyện gì lớn lắm. lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, nó thấy bản thân thật sự nhỏ bé, yếu ớt và thảm hại. mà thật ra cái khiến nó đau nhất, là dù đã làm tổn thương quang anh nhiều như thế, em vẫn đến gặp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com