18
⋆˚꩜。
ba năm sau.
giữa sân trường đại học ngập nắng, những tán bằng lăng đã kịp nở rộ một màu tím nhàn nhạt, nhè nhẹ rơi xuống mặt sân, khoác thêm cho không gian long trọng ấy một chút thơ mộng và một chút buồn bã.
tiếng loa sân khấu đang vang lên những lời phát biểu cuối cùng của ban giám hiệu, xen lẫn là tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, tất cả tạo nên một không khí rộn ràng của buổi lễ tốt nghiệp dành cho khóa K67.
quang anh đứng giữa khoảng sân rộng ấy, lặng lẽ hơn những người khác một chút, nhưng cũng không hẳn là cô đơn. trên người em là bộ lễ phục cử nhân phẳng phiu với cổ áo đen sẫm và mũ tốt nghiệp đội ngay ngắn trên đầu. em đã cười, đã chụp ảnh, đã ôm lấy bố mẹ khi họ đến chung vui, nhận lời chúc mừng và cả bó hoa mà mẹ chọn kỹ từ sáng. họ có vẻ vui và tự hào lắm, nhưng lịch trình của những người bận rộn không cho phép họ nán lại lâu. quang anh không trách đâu, vì em đã quen rồi, và em cũng tự thấy mình ổn.
đám bạn thân trong khoa lần lượt ùa đến, gọi tên em, hối hả rủ nhau chụp chung tấm ảnh kỷ yếu. mỗi đứa đều rạng rỡ, đều như một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình hồi năm nhất. tiếng nói cười như làm lu mờ đi tất cả những ký ức cũ kỹ trong quá khứ, và trong khoảnh khắc đó, quang anh đã cười thật tươi, một nụ cười mà chính em cũng không ngờ là mình có thể nở ra dễ dàng như vậy sau tất cả.
nhưng rồi, khi tiếng cười ấy tan đi, khi những người bạn bắt đầu tản ra để tìm người thân, tìm nhóm chụp khác, em lại đứng im một mình. gió mùa hè luồn qua lớp vải áo choàng bay phất phơ, vạt áo lay động như những ngày còn học quân sự. em đưa mắt nhìn quanh, thấy đủ thứ sắc màu: hoa tươi, bong bóng, biển tên, banner, cả ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa trên từng khuôn mặt.
và rồi, trong đám đông ấy, quang anh bỗng thấy mình thật nhỏ bé.
không phải vì lạc lõng, cũng chẳng phải vì cô độc, chỉ là một cái gì đó đã bị bỏ lại phía sau.
ba năm.
một quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để xoáy mòn và nhào nặn lại một con người. quang anh giờ đây đã khác, em ít nói hơn, điềm tĩnh hơn và cũng biết tự bảo vệ mình hơn.
giữa bầu trời tháng sáu trong xanh và nắng chan hòa, em bỗng thấy mình như một cánh diều đã đứt khỏi sợi dây buộc, không biết sẽ bay đến đâu, không rõ tương lai phía trước có những gì, nhưng ít nhất, giờ đây em đã có thể đứng vững, đã có thể mỉm cười khi nhìn lại tất cả những nỗi đau từng tưởng sẽ khiến mình gục ngã.
có lẽ em chưa tha thứ hết. có lẽ còn điều gì đó trong lòng vẫn âm ỉ. và chợt, trong khi quang anh vẫn còn đang đứng yên giữa những rộn ràng của một buổi lễ tốt nghiệp long trọng, một vòng tay bất ngờ siết nhẹ quanh eo em từ phía sau. dù không quá mạnh, nhưng cũng đủ để kéo em gần lại, đủ để tim em giật lên một nhịp. một mùi hương rất quen thuộc thoảng qua, rồi giọng nói ấy cất lên, rất khẽ, gần sát tai em.
"chúc mừng tốt nghiệp nhé, quang anh"
em nhắm mắt lại một khắc, gió thổi qua mặt khiến tóc bay lòa xòa, và em bật cười nhẹ, cười vì trong vô vàn tiếng ồn và dòng người tấp nập hôm nay, cuối cùng thì hoàng đức duy vẫn tìm thấy em.
hoàng đức duy á? giờ đã là người yêu của nguyễn quang anh rồi.
tay còn lại của nó đưa ra trước mặt em, một bó hoa hồng đỏ thẫm, được gói bằng giấy màu nâu và buộc dải lụa be, tinh tế và trầm tĩnh như chính người tặng. không phải loại hoa cắm theo xu hướng, cũng chẳng theo kiểu rườm rà như những bó hoa được bày sẵn ngoài tiệm, nhưng em nhận ra từng bông hồng trong bó ấy đều được chọn rất kỹ, đỏ thẫm và dịu dàng như thứ tình cảm đã từng dằn vặt, từng cháy bỏng, từng vụn vỡ và rồi được hàn gắn lại qua từng tháng ngày xa cách.
quang anh quay lại nhìn đức duy. ánh mắt chạm nhau không giống bất kỳ lần nào trước đó, không còn căng thẳng, không còn phòng thủ, không còn những điều chưa kịp nói, mà chỉ còn hai con người đã đi qua quá nhiều tổn thương để học cách yêu lại từ đầu.
"đẹp đấy" - quang anh nói, khẽ mỉm cười, rồi đưa tay đỡ lấy bó hoa.
"ừ. tao chọn từng bông đấy" - đức duy đáp, mắt vẫn dán vào gương mặt em như đang ghi nhớ từng đường nét đã trưởng thành hơn sau hai năm.
bên trong bó hoa, kẹp một tấm thiệp trắng nhỏ, nét chữ quen thuộc vẫn còn vụng về như ngày xưa.
cảm ơn em vì đã chọn ở lại.
quang anh siết nhẹ tay, giữ chặt bó hoa như một điểm tựa. cảm giác nơi lồng ngực em dâng lên một thứ gì đó vừa thắt lại, vừa mềm nhũn. em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, để vai mình tựa vào ngực nó - nơi mà hai năm trước từng là chỗ trú ẩn, rồi trở thành lý do khiến em bỏ chạy, và giờ là nơi em chọn quay về.
ba năm qua quả là một câu chuyện dài.
nói như nào nhỉ? nó không phải một chuyện tình cổ tích, mà là một bản thảo dở dang viết bằng nước mắt và sự tổn thương.
đức duy đã thay đổi. nó từng là kẻ ích kỷ, đầy sở hữu, từng phá hỏng mọi ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu. nhưng sau tất cả, nó học được cách buông tay đúng lúc, học cách chữa lành, học cách đứng ở phía xa nhìn em sống cuộc sống của mình mà không chen vào. đến tận khi em đủ an toàn để quay lại nhìn nó, đến tận khi nó đủ bình tĩnh để yêu lại em một lần nữa.
quang anh biết, bản thân cũng đã đổi khác. em từng trốn tránh cảm xúc, từng bỏ chạy khỏi những thứ khiến tim mình run lên vì sợ, từng mắc kẹt giữa tình yêu và tội lỗi. nhưng bây giờ, sau tất cả, em chọn tin vào thứ tình cảm đã được thử thách, đã từng nát vụn nhưng vẫn còn nguyên ý nghĩa.
đức duy đưa tay chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho em. nó nói nhỏ.
"nghĩ gì mà đờ đẫn hết ra thế?"
quang anh bật cười.
"nghĩ xem tối nay người yêu cho em ăn gì đấy"
trên sân trường ngày lễ tốt nghiệp, những chùm bằng lăng tím nhẹ rơi sau lưng hai người. tiếng loa vẫn vang lên những bản nhạc chia tay tuổi trẻ, còn ánh mắt quang anh thì dán chặt vào đức duy, và em nghĩ rằng nếu đã phải mất hai năm để tìm thấy nhau lần nữa, vậy thì nhất định, lần này, sẽ không lạc nhau nữa.
có những người bước vào đời ta như cơn mưa mùa hạ, mát rượi rồi vụt tắt. nhưng cũng có người như mùa hè, dù bức bối, nhưng vẫn luôn được yêu thích. và đức duy, với em, là một mùa như thế. một mùa có thể dịu dàng cùng em đi đến cuối thanh xuân.
nó đứng bên em một lúc thật lâu. không ai nói gì thêm, chỉ là cảm giác ấm áp nơi bàn tay nắm lấy eo em vẫn còn đó, vững chãi và yên bình. gió tháng sáu thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ mới cắt và một chút bụi phấn bảng từ hội trường vọng lại.
quang anh đứng yên lặng cảm nhận sự tròn đầy của khoảnh khắc mà chính mình đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có lại được.
rồi nhóm bạn thân của hai đứa cũng lần lượt xuất hiện, đứa thì tay ôm hoa, đứa thì hớt hải tìm nhau giữa đám đông, đứa khác thì gào toáng lên.
"ê ê, đứng ra đó! anh em mình làm một tấm phát"
vẫn là cái chất ồn ào, thân thương như những ngày năm nhất, ngày mà tất cả còn chưa vướng bận yêu đương hay tổn thương.
có vài đứa khác trường, vậy mà hôm nay cũng lặn lội tới tận đây, để chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của bốn năm đại học, để đứng chung một khung hình, để ôm nhau thật chặt như thể chưa từng có khoảng cách. và rồi, giữa tất cả tiếng cười giòn giã, giữa hàng loạt những cái vỗ vai, nắm tay, là một người bước chậm đến gần.
trần đăng dương.
cậu cũng khoác áo cử nhân, cũng đội mũ như bao người khác, nhưng dáng đứng vẫn luôn nổi bật, cao lớn, phong thái điềm đạm và ánh mắt luôn trầm tĩnh như vậy. cậu không đến gần ngay mà chỉ đứng cách một đoạn vừa đủ để nhìn em, mỉm cười.
nụ cười ấy dường như không còn là nụ cười chất chứa những tiếc nuối hay đau lòng như ba năm trước, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang thầm thì.
"chúc mừng nhé, quang anh"
trong giây phút đó, em chợt nhận ra rằng mọi chuyện thật sự đã trôi qua. một khoảng thời không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng để ba kẻ từng mắc kẹt trong một mê cung tình cảm quẩn quanh ấy biết cách bước ra.
tình yêu có thể vỡ, nhưng tình bạn, nếu đủ chân thành, có thể được may vá lại. và có lẽ, tụi em đã làm được điều đó.
cậu ấy tiến lại gần hơn, đưa tay vỗ vai đức duy một cái. đức duy cũng gật đầu lại, nét mặt thoáng một nụ cười mỏng. rồi dương quay sang em đưa tay xoa lên mái đầu quen thuộc.
"hôm nay đẹp trai quá trời luôn"
em bật cười, lắc đầu nhẹ.
"thì cũng phải ăn diện tí cho đỡ thua ai chứ"
vài đứa trong nhóm bắt đầu la ó "chụp đi, chụp đi!" rồi túm tụm lại bên nhau. đứng giữa khung hình ấy, em cảm nhận được sự dịu lại trong lòng. mọi thứ có thể không hoàn hảo, không suôn sẻ như những bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng ít nhất, tất cả đã kết thúc trong sự thứ tha.
rồi đăng dương quay sang đức duy, trao cho nó một nụ cười hiếm thấy, không còn là sự gượng gạo của hai kẻ si tình, cũng không còn là ánh nhìn đầy cạnh tranh của một người từng yêu cùng một người. nụ cười ấy dường như mang theo một thứ cảm xúc lặng tên, thứ mà cả hai từng không đủ trưởng thành để giữ lại, nhưng giờ đã đủ bình tĩnh để buông xuống.
đức duy cũng cười lại, có chút ngượng ngùng nhưng thành ý thì rõ ràng. cả hai không nói gì nhiều, chỉ chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc rất nhanh. có lẽ họ đều đã đi qua đủ lâu để hiểu rằng có những điều không thể giảng giải, chỉ có thể chấp nhận.
quang anh đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cảnh ấy. em nhớ lại một buổi chiều của gần nửa năm trước, khi đang gọt táo cho đức duy, nó đã thì thầm kể bằng giọng điệu nhẹ tênh.
"tao với dương nói chuyện lại rồi. tao cũng xin lỗi dương rồi. xong nó còn bảo tao là phải chăm sóc em cẩn thận, không là nó cuỗm em đi luôn. nghe cay vãi"
em chỉ ừ nhẹ rồi cười khúc khích.
người ta hay bảo: "đừng bao giờ yêu lại người yêu cũ của bạn thân". đó gần như là một quy tắc bất thành văn. nhưng có lẽ cũng có những ngoại lệ.
có những mối quan hệ đã trải qua nhiều hơn là tình yêu, đã đi cùng nhau qua những năm tháng dại khờ, cùng lớn lên, cùng vấp ngã. và sau tất cả, nếu lòng vẫn còn thương, thì tình yêu ấy có thể được xây lại, một cách lành mạnh và chân thành hơn.
trường hợp của quang anh, đức duy và đăng dương có lẽ chính là một ngoại lệ như thế.
mặt trời lúc ấy đã bắt đầu ngả về tây, ánh sáng dịu xuống, phủ lên cả ba người một màu hoàng hôn mỏng như tơ. tiếng loa bắt đầu réo gọi sinh viên quay lại khu vực lễ đài. cả nhóm tản ra, tiếng cười đùa lại rộn lên, như chưa từng có tổn thương nào hiện diện.
quang anh bước đi, tay vẫn cầm bó hoa hồng đức duy tặng, lòng nhẹ như cánh áo tốt nghiệp tung bay trong gió hè.
vì em biết mọi chuyện thật sự đã được tha thứ hết rồi.
ᶻ 𝗓 𐰁
sau một ngày dài mệt nhoài vì lễ tốt nghiệp, từ lúc trời còn sớm tinh mơ cho tới khi hoàng hôn buông xuống nền sân trường, lòng người vẫn chưa kịp lắng lại giữa bao nhiêu tiếng cười, lời chúc mừng, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, những bó hoa tươi rói được chuyền tay nhau và những cái ôm siết chặt như để níu giữ lại thanh xuân vừa chạm ngưỡng kết thúc.
tối hôm đó, cả nhóm lại tụ tập đông đủ tại một nhà hàng quen thuộc, nơi từng lưu giữ biết bao khoảnh khắc từ thời còn là sinh viên năm nhất. đứa nào cũng ăn uống nhiệt tình, nâng ly chúc mừng lia lịa, những câu chuyện cũ mới lẫn lộn, những lời trêu ghẹo khiến cả bàn cười nghiêng ngả, như thể tất cả những đau thương trong quá khứ đều đã được gói gọn, cất đi, để nhường chỗ cho những yêu thương giản dị nhất.
quang anh thì cũng vậy. em nhỏ uống nhiều hơn thường lệ. có lẽ vì xúc động, có lẽ vì nhẹ nhõm, cũng có thể vì rượu đêm nay thật sự ngon. ánh mắt em long lanh như phủ một lớp sương mỏng, môi đỏ lên vì men và tiếng cười thì nhiều như pháo nổ, vô tư mà hồn nhiên như thể em vẫn là cậu sinh viên năm nhất của những ngày đầu tiên. còn đức duy, như bao lần trong suốt hai năm qua, chẳng uống mấy. nó chỉ ngồi cạnh, thi thoảng cụng ly lấy lệ rồi lại quay sang rót nước cho em, nhắc nhở nhỏ nhẹ.
"uống ít thôi. tí say xong lại nôn hết lên người tao giống hồi trước đấy"
nhưng rồi, như một kịch bản cũ kỹ mà hai đứa đã thuộc lòng, cuối bữa tiệc, em lại say mèm trong vòng tay nó. đức duy không trách, nó chỉ khẽ cười, nhấc em dậy rồi cúi đầu chào cả nhóm trước khi dắt em ra khỏi quán, đưa em lên con xe porsche quen thuộc. tiếng động cơ nổ nhẹ trong đêm vắng, thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng với nó, lúc ấy chỉ có em là rõ ràng nhất.
trên suốt đoạn đường từ nhà hàng về khu chung cư cao cấp, quang anh cứ ngả đầu vào vai đức duy, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm những từ rời rạc chẳng rõ nghĩa. có lúc còn quay sang hôn nhẹ vào má nó rồi cười khúc khích. đức duy cười khẽ, lắc đầu mà lòng thì mềm nhũn. hình như khi ta yêu một người quá lâu rồi, thì tất cả những điều vụn vặt như vậy cũng trở thành lý do để trái tim rung lên không dứt.
nó đỗ xe xuống hầm, vòng qua bên kia xe rồi mở cửa ghế phụ, cúi người luồn tay qua dưới đầu gối và lưng em, nhấc bổng lên như chẳng cần tốn sức. quang anh, trong cơn say, chỉ biết dụi đầu vào cổ nó, đôi tay vẫn vòng qua cổ như một phản xạ tự nhiên. đức duy cứ thế bế em bước vào thang máy, lên tầng và tiến thẳng về căn hộ quen thuộc của mình.
cạch
cửa bật mở, ánh đèn vàng dịu dịu đón hai người như ôm trọn họ vào lòng. đức duy cúi xuống đặt quang anh lên chiếc sofa êm ái, tháo giày cho em rồi ngồi thừ xuống bên cạnh, tay vẫn giữ lấy bàn tay em không buông.
nó nhìn em thật lâu, người con trai bé nhỏ mà nó đã yêu gần như là trọn vẹn những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ chiếc đèn sàn cạnh sofa, bóng của đức duy và quang anh đổ dài lên bức tường đối diện, chồng lên nhau, giao hòa và lẫn vào nhau như hai vệt màu nước chưa từng tách biệt.
cả căn hộ chìm trong sự yên lặng rất đỗi yên bình, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rầm và tiếng thở khẽ khàng của người đang ngủ vùi trong lòng nó.
quang anh đầu tựa lên vai đức duy, tóc mai rũ xuống má, hàng mi cong khẽ run mỗi lần em thở gấp. hơi men vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, làn da em thì ửng hồng vì rượu và chút mệt nhoài sau một ngày dài.
bàn tay em đang nằm yên trong tay nó, như thể bất giác tìm về thứ thân thuộc nhất giữa những hỗn độn ngoài kia.
và trong khoảnh khắc ấy, tim đức duy như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc không gọi tên được. yêu, thương, biết ơn, tội lỗi, tất cả cuộn thành một khối nghèn nghẹn, chèn ép lồng ngực khiến nó không thể nào hít thở cho trọn một hơi.
nó cúi đầu nhìn em, môi mím chặt.
ba năm.
ba năm đầy rẫy những lần bị từ chối, những lần đứng sau cánh cửa đóng kín và cả những lần bị em ngó lơ như thể nó là người dưng.
ba năm của sự đợi chờ, của sự kiên nhẫn, của sự tự vấn bản thân từng đêm: liệu có đáng hay không?
nhưng rồi vẫn là gương mặt này, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là đôi tay dù run nhưng lúc nào cũng vô thức tìm lấy nó khi em mệt mỏi. vẫn là tiếng em gọi "duy ơi..." lúc ngái ngủ, lúc say, lúc khóc, lúc không còn ai để gọi. và từng khoảnh khắc ấy, tích góp từng chút một, trở thành lý do để nó không bỏ cuộc.
nó chạm tay lên má em, lòng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ làn da mềm ấm đã từng không thuộc về nó.
"quang anh à..." - đức duy thì thầm.
"cảm ơn em vì đã cho tao cơ hội thêm lần nữa. thật ra tao cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa cơ"
"nhưng lần này, quang anh tin tao nhé"
"ngủ ngon. yêu em nhiều lắm"
quang anh không trả lời, chỉ khẽ trở mình trong lòng nó, rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ đức duy, đôi tay siết nhẹ lấy ngực áo nó như để tìm lại cảm giác an toàn.
đức duy cúi đầu hôn lên mái tóc em một cái, rồi luồn tay xuống dưới đùi em và nhẹ nhàng bế bổng lên. nó đưa em vào phòng ngủ, kéo chăn đắp cho em, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, quay người ôm lấy em từ phía sau.
ba năm trước, chúng nó đã từng gần như đánh mất nhau.
còn bây giờ, sau tất cả, chúng nó lại tìm thấy nhau và yêu nhau thêm một lần nữa.
nhưng lần này, chắc chắn là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com