Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

⋆˚꩜。

nếu có ai đó hỏi quang anh rằng "em đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình chưa?" thì lần này, em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:

rồi, em tìm thấy rồi.

trên đoạn đường đó, em từng lạc lối, từng chạy trốn khỏi cảm xúc thật sự của mình, từng đau lòng đến mức tưởng rằng trái tim chẳng thể yêu thêm ai lần nữa.

nhưng tình yêu là vậy đó.

nên nếu hỏi em "vậy có đáng không?"
thì em sẽ nói "đáng chứ. bởi vì cuối cùng, em cũng được ở bên người mà em yêu, và người ấy cũng yêu em"

đức duy đã trưởng thành rất nhiều sau từng ấy lỗi lầm trong quá khứ. không còn là một cậu bạn trẻ con chỉ biết nổi giận khi không hiểu cảm xúc của người mình yêu, không còn là đứa lúc nào cũng chực chờ làm tổn thương người khác trước khi bị tổn thương. duy của bây giờ là một người biết lắng nghe, biết kiên nhẫn, biết đặt cái tôi xuống khi cần và dịu dàng hơn với chính những phần yếu đuối trong em.

duy đã rất cố gắng. vì nó, vì em, vì tương lai của hai đứa.

đôi khi, vào những đêm thật khuya, khi cả hai đã nằm yên dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, quang anh nghe thấy duy thì thầm những điều nhỏ xíu vào tóc mình như một lời nhắc với chính bản thân nó rằng: nó phải cố gắng mỗi ngày để giữ lấy hạnh phúc này.

em vẫn nhớ, sau một năm rưỡi yêu nhau, có một đêm duy cầm tay em và nói.

"cảm ơn vì đã cho tao thêm một cơ hội. lần này tao sẽ không làm lạc mất em nữa"

và quang anh tin nó.

duy hay hôn lên trán em vào mỗi tối trước khi ngủ, như thể đó là nghi thức nhỏ để bảo vệ em khỏi những giấc mơ xấu. có hôm nó lại lần lượt đặt từng nụ hôn dịu dàng lên mắt, lên má, lên sống mũi cao cao em hay tự hào, rồi mới khẽ khàng nói "ngủ ngon nhé, yêu em"

quang anh lúc ấy luôn nằm im, mắt nhắm lại và không trả lời. nhưng tim thì đập mạnh như thể đang chạy thật xa đến nơi có bình yên, có yên tâm, có duy - duy của em, và chỉ của em.

và có một lần, giữa một buổi tối êm đềm như mọi ngày, khi cả hai cùng nằm nghe tiếng mưa, duy đã ôm lấy em thật chặt, vùi mũi vào hõm cổ em rồi khẽ thì thầm.

"tao thề... đời này chỉ yêu mình em"

em nghe xong chỉ bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. vì sao phải thề độc làm gì, khi tình yêu thật sự đâu cần chứng minh bằng tâm hồn hay máu thịt? nhưng có lẽ, với một người từng từng ngu ngốc như duy thì yêu chân thành đã là một loại cam kết, một lời hứa mà nó không muốn phá vỡ một lần nào nữa trong đời.

và quang anh sẽ tin tưởng nó.

vì chưa có cái ôm nào em thấy an toàn như thế và chưa có lời thề nào khiến em muốn tin cả đời như vậy.

vậy nên đến tận hôm nay, khi mọi thứ đã lắng lại và lòng cũng đủ an yên để ngoái đầu nhìn về phía sau, quang anh mới tự tin mà gật đầu đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai còn đang chơi vơi giữa những hoang mang của cảm xúc: tình cảm, dù là xa xỉ đến mức khiến ta phải đánh đổi cả niềm tin, hay rẻ mạt đến mức ta từng nghĩ bản thân không xứng đáng có được, thì nó vẫn sẽ xuất hiện đúng nơi đúng chỗ.

và quang anh tin vào điều đó vì chính bản thân em đã sống qua điều đó, đã nắm lấy tay một người, đã đi cùng người ấy qua những ngày tháng chẳng dễ dàng gì, đã từng khóc, từng buông, từng đau, nhưng cuối cùng vẫn là nắm chặt hơn.

"vì sao á?" - nếu ai đó hỏi em điều đó.
thì em sẽ chỉ mỉm cười và nói cho họ biết rằng.

"nhìn đi, rõ ràng mà, cái người yêu tớ nhất bây giờ không là hoàng đức duy thì là ai"

một thằng con trai từng phạm lỗi nhưng sẵn sàng dùng cả tuổi trẻ để sửa sai.

một thằng con trai từng tổn thương và cũng từng bị tổn thương, nhưng chưa bao giờ hết yêu.

quang anh muốn hỏi thật lòng "các bạn cũng từng đau vì tình yêu rồi, đúng không?"
từng giữ khư khư một cái tên trong lòng, từng ước giá như mình đừng rung động nhiều đến thế...

nhưng mà này, đừng sợ hãi nhé.

thật đấy.

tình yêu cũng như bất cứ trải nghiệm nào trong đời. ta phải đi qua nó, phải vấp ngã, phải rướm máu thì mới biết mình cần gì và xứng đáng với điều gì.

chúng ta gọi những cuộc gặp gỡ đó là cái duyên. có những người đến chỉ để làm bến đỗ cảm xúc tạm thời, họ dạy ta cách yêu, cách tha thứ, cách buông bỏ. đôi khi họ không để lại bất kì giá trị tinh thần nào, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong hành trình đi đến hạnh phúc thật sự.

nghe có vẻ rối rắm nhỉ? nhưng mà hành trình tìm kiếm định mệnh của đời mình vốn dĩ là như vậy.

chơi vơi, mơ hồ, và đầy thử thách.

có người tìm thấy sớm, nhưng có người lại phải đi lòng vòng mãi mới tới, nhưng miễn là bạn không ngừng tin và không sợ bước tiếp, thì sẽ có một ngày bạn sẽ đứng ở vạch đích cuối cùng, bên cạnh một người mà chỉ cần họ cười thôi, bạn sẽ thấy mọi đau đớn trước đó đều thật xứng đáng.

vậy thì câu hỏi "thích bạn thân là loại cảm giác như thế nào?" đã có trả lời rồi nhé.

thích bạn thân, là khi em phải che giấu cảm xúc thật của mình kỹ đến mức chính em cũng tưởng là mình đã quen với cô đơn rồi. là khi em vẫn cười với người ta mỗi ngày, nhưng trong lòng cứ như thể bị bỏ quên ở đâu đó giữa những lần hai đứa ngồi bên nhau nhưng không cùng một hướng.

em đã từng nghĩ mình thật sai trái, rằng thích một người bạn thân là điều không nên. nhưng sau cùng, em nhận ra cảm xúc thì làm gì có đúng hay sai? nó đến như gió thoảng, bất ngờ và không ai điều khiển được. và điều duy nhất ta có thể làm là thành thật với chính mình.

và rồi, em đã chọn yêu duy.

dù không biết sẽ ra sao, dù không chắc kết quả có xứng đáng, em vẫn chọn. và hoá ra, tình yêu cũng giống như một loại ánh sáng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, nó sẽ tìm được khe hở để len vào, dù là tim người hay tim mình.

duy không hoàn hảo. hai đứa từng khiến nhau tổn thương, từng đánh mất nhau trong khoảng thời gian tưởng như dài vô tận. có những đêm em nằm khóc một mình, nghĩ về việc nếu như ngày đó em không lỡ thích nó thì có phải đã nhẹ lòng hơn không.

nhưng em biết, nếu phải làm lại, em vẫn sẽ thích nó, từ ánh nhìn đầu tiên đến lần cuối cùng nắm tay nhau dưới bầu trời tháng sáu hôm ấy.

bởi vì, cuối cùng, cái tên duy nhất còn ở lại sau tất cả vẫn là hoàng đức duy.

quang anh nghĩ, chuyện tình cảm không phải là về việc ai đến trước hay ai yêu nhiều hơn, mà là về việc, ai dám bước về phía nhau, dù mang trên người cả trăm vết xước. ai dám nắm tay người kia khi tim đã từng tan nát cạn tình, để rồi cùng nhau vá lại mọi mảnh vỡ bằng chính niềm tin và những ngày tháng còn lại.

nên nếu có ai đang thích bạn thân mình, đang tự hỏi chính mình rằng có nên bước tiếp hay không thì em muốn nói thế này: cứ yêu đi, đau thì đau, nhưng ít ra ta đã thật lòng. ít ra, sau này khi nhìn lại, ta biết mình đã sống một lần vì thứ cảm xúc chân thành nhất.

và nếu hỏi em có hối hận không?

không.

chưa từng.

vì giờ đây, khi em quay sang nhìn, người đang mỉm cười bên cạnh em vẫn là người em từng thích bằng cả trái tim, và giờ đây lại chính là yêu bằng cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com