10
"Cậu ơi cậu hiểu lầm em rồi, em với anh Tuấn Duy không có gì hết"
"Hiểu lầm? Ha, đến cả tên nó mày con kêu ngọt ngào như vậy mà nói là hiểu lầm hả"
Quang Anh cố gắng giải thích nhưng chỉ nhận được cái nhìn căm phẫn của hắn. Đức Duy không xao động, cũng không có ý định sẽ nghe em giải thích.
"Cậu ơi em với anh ấy thật sự không có gì mà"
Hắn không nói gì trực tiếp bế em lên giường, hắn mạnh bạo xé toạt quần áo trên người Quang Anh. Cưỡng ép Quang Anh phải làm theo ý mình. Quang Anh khóc không thành tiếng, Đức Duy giờ đây chỉ còn lại sự chiếm hữu mù quáng khiến em sợ hãi.
chát
"Cậu bình tĩnh, cậu ơi em không có.."
"Tao nói cho mày biết, tao có quyền bất cứ thứ gì tao muốn tao đều phải có cho bằng được. Kể cả mày và cái mạng chó của nó, hiểu chưa"
Đức Duy kéo em vào cuộc ái tình cuồng nhiệt, khiến em chìm trong đau đớn sợ hãi giống như một hình phạt mà hắn dành cho em để bắt em phải làm theo ý hắn. Một đêm giông bão cuối cùng cũng qua.
Quang Anh tỉnh dậy với thân thể đau nhức kiệt quệ nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy làm mấy chuyện của mình. Bẳng đi hai ngày sau đó hắn vẫn không nói chuyện hay ngó ngàng gì tới Quang Anh.
Mãi đến một hôm, trời đầu giờ trưa thì ngoài sân có tiếng ồn ào, tò mò Quang Anh chạy ra xem thì thấy Đức Duy ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân là đám gia đinh vây quay một người nào đó. Em đến gần nhìn kĩ xem là ai thì ngạc nhiên..là Tuấn Duy.
Em như không tin vào mắt mình quay sang nhìn Đức Duy đang thong thả uống trà rồi lại nhìn xuống Tuấn Duy với vài vết bầm trên người.
"Cậu..có chuyện gì vậy?"
Đức Duy nhìn em mắt không chút dao động.
"Tên này trộm gạo của xưởng bị bắt quả tang"
Quang Anh không biết bản thân có nghe lầm không, nào giờ Tuấn Duy đâu phải người trộm cắp như vậy.
Tuấn Duy quỳ rạp dưới sân nắng gương mặt bị đánh đến bầm dập đáng thương, vừa bị đánh vừa lên tiếng thanh minh.
"Cậu ơi con thật sự không có trộm"
Đức Duy nhếch môi đôi lông mày sắc nhíu chặt vào nhau như đang cười nhạo kẻ thấp hèn kia.
"Không có vậy sao bao gạo đó nằm trên tay mày?"
Tuấn Duy thật sự không biết minh oan ra sao. Vốn là khuya hôm qua vẫn đi cắm câu như mọi ngày thì thấy một người đàn ông trung niên cầm bao gạo chạy tới vẻ mặt có chút hớt hải, nhìn thấy Tuấn Duy gã ta miệng nói nhờ cậu trai trẻ giúp bưng bao gạo về giúp.
Tuấn Duy thấy vậy cũng đành lòng giúp ấy vậy mà vừa bê bao gạo lên quay qua đã không thấy người đàn ông đó nữa. Chỉ thấy nhóm người chạy lại bao quanh kết tội Tuấn Duy là người lấy bao gạo của xưởng nhà ông Hoàng thì Tuấn Duy mới biết bản thân bị gã đàn ông kia lừa.
Nhưng dù có giải thích thế nào cũng không ai tin vậy là bản thân bị đánh đến bầm dập như hiện tại.
"Cậu cả, con thật sự không có..không có lấy trộm"
Gom hết sức lực còn sót lại thanh minh cho bản thân nhưng đều bằng không. Cuối cùng Tuấn Duy ngã xuống được hắn kêu gia đình nhốt vào nhà kho sau vườn.
Quang Anh chỉ biết đứng nhìn Tuấn Duy bị kéo đi, em cũng muốn lên tiếng nhưng ở đây đông người như vậy em lên tiếng cầu xin cho Tuấn Duy chắc chắn sẽ chọc Đức Duy tức giận. Lúc đó chuyện sẽ càng tệ hơn.
Đức Duy nhìn em như hiểu gì đó đứng dậy đi về phòng. Quang Anh cũng nhanh chóng theo sau. Khi cánh cửa được đóng lại Đức Duy ngồi trên cái ghế gỗ chăm chăm nhìn em.
"Có gì muốn nói không?"
Quang Anh không dám thể hiện thái độ ra mặt càng không dám thẳng thừng nói với hắn.
"Em thấy..chuyện này hình như là hiểu lầm..Anh Tuấn Duy không phải người như vậy đâu cậu"
Đức Duy thấy em khép nép muốn xin xỏ cho tên kia thì cười khinh.
"Em nói như em hiểu rõ nó lắm vậy"
"Dạ em không có ý đó..chỉ là.."
Quang Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Đức Duy xen ngang.
"Em không bao giờ biết được con người ta sẽ thay đổi ra sao đâu"
"Không..em chỉ mong cậu xem xét tại anh ấy còn mẹ già ở nhà"
Đức Duy bật cười, vợ nhỏ của hắn nhân từ gớm. Nhưng tiếc là hắn không để tâm cho lắm.
"Vậy thì liên quan gì tới tôi?"
Hắn kéo em vào lòng hít hà mùi hương trên người em
"Em đừng cầu xin cho người ngoài chứ, tôi không thích đâu"
"Cũng đừng nhắc tới nó trước mặt tôi. Em quên chuyện tôi cảnh cáo em hôm trước rồi à"
Đức Duy nhắc tới chuyện hôm trước làm Quang Anh nóng cả mặt, hai vành tai đỏ ửng lên. Cái "cảnh cáo" mà hắn nói quả thực làm người ta xấu hổ mà.
"Hay em muốn tôi nhắc lại ngay bây giờ"
Mặt Quang Anh đang đỏ càng thêm đỏ
"Cậu..cậu đừng nói nữa"
Vợ nhỏ của Đức Duy ngại rồi, dễ thương thật.
"Giờ tôi đi xử lý vài chuyện, tối tôi nhắc lại với em"
Đức Duy hôn cái chóc vào môi Quang Anh rồi rời đi. Cái tên này đúng là bất thường.
Hắn đi xuống nhà kho, nơi Tuấn Duy đã ngất đi nằm sõng soài dưới nền đất lạnh.
"Tạt nước nó cho tao"
Một dòng nước lạnh ngắt xối xuống làm cho Tuấn Duy giật mình tỉnh dậy. Thấy trước mắt là Đức Duy đang cao cao tại thượng ngồi đó, lòng dâng lên cảm giác căm phẫn tột độ nhưng nào dám thể hiện ra.
"Tụi bây đi ra ngoài đi"
Giọng Đức Duy lạnh lẽo ra lệnh, tụi gia đinh cũng biết điều nhanh chóng lui ra.
"Mày cũng gan, dám lén phén với mợ tao nay còn dám ăn cắp gạo của xưởng nhà tao"
"Cậu..cậu nói gì vậy tôi với Quang Anh không có gì hết"
"Mày gọi tên vợ tao ngọt quá đa"
Đức Duy cầm cây roi gần đó quật vào người Tuấn Duy.
"Không có gì mà gọi nhau thân thiết gớm, còn ôm ấp nhau. Mày nghĩ tao ngu à"
Đức Duy vừa nói vừa quật mạnh roi vào người Tuấn Duy. Từng cái đánh thấu tận xương tủy khiến Tuấn Duy kêu la đau đớn.
"Cậu..cậu hiểu lầm rồi..thật sự tôi và mợ không có gì. Chuyện tôi ăn cắp gạo lại càng không"
"Hiểu lầm? Tao đéo coi đó là hiểu lầm đâu thằng chó"
"Còn chuyện bao gạo"
Đức Duy dừng tay nở nụ cười kì dị nhìn kẻ thảm thương dưới đất.
"Tao biết"
Đúng, hắn là người biết rõ Tuấn Duy bị oan hơn ai hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com