Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Ý cậu là sao?"

Đức Duy cười nắm lấy áo Tuấn Duy kéo lên

"Chính tao là người sắp đặt mọi chuyện"

Tuấn Duy ngạc nhiên không muốn tin vào tai mình.

"Tại..tại sao chứ..tôi đã làm gì cậu"

Đá cho người trước mặt một cú ngã ngào, Đức Duy hả hê ra mặt.

"Nhiều là đằng khác"

"Tại sao..tại sao cậu làm vậy"

Tuấn Duy như không còn gì để mất mà gào lên trước mặt Đức Duy.

"Người như cậu, muốn có bao nhiêu người vợ kiểu gì mà không có. Tại sao..tại sao lại là Quang Anh"

"Sao cậu làm vậy"

Đức Duy nghe người ngồi dưới đất đang trách cứ mình liền thấy thú vị.

"Biết sao không?"

"Vì cha tao có quyền nên tao muốn gì chẳng được"

"Tao muốn có Quang Anh, tao cũng muốn lấy cái mạng chó của mày nữa"

"Nhưng thôi, cứ ở đây tận hưởng rồi tao thả mày ra"

Nói rồi Đức Duy cười bước ra khỏi nhà kho, trước khi đi còn dặn dò tụi gia đình muốn đánh mắng sao thì tùy.

Mẹ của Tuấn Duy sau khi nghe con trai bị nhà họ Hoàng bắt thì hoảng loạn muốn chạy đến tìm ông Hoàng cầu xin. Bởi ông là người hiền lành chắc chắn sẽ xem xét kĩ lưỡng. Nhưng tiếc là ông bà đã đi lên thành phố phải tuần sau mới về.

Không được

Đợi tới đó thì con bà chết mất

Nhưng bà không dám gặp Đức Duy, cái danh của hắn làm bao nhiêu người nghe tới cũng phải sợ hãi trước sự tàn nhẫn của hắn. Vậy nên bà quyết định tìm tới Quang Anh.

Bà biết Quang Anh thường đi chợ qua đoạn đường đó nên đứng chờ từ trước. Vừa thấy Quang Anh bà đã vội nhào tới nắm lấy tay em.

"Quang Anh, con giúp thằng Duy đi con"

"Dì hai"

Quang Anh nhìn thấy bà Hai dáng vẻ mệt mỏi xanh xao, chắc từ khi nghe tin con trai bị bắt chắc bà sốc lắm.

"Quang Anh..con nói với cậu cả tha cho thằng Duy nha con. Thằng Duy nó không phải người trộm cắp đâu con"

Quang Anh thấy vẻ mặt sốt sắng của bà Hai mà cũng thấy xót xa. Trước đây dì Hai thương em lắm hay kêu Tuấn Duy mang này kia qua cho em nên em quý dì lắm. Giờ thấy dì cầu xin như vậy Quang Anh đúng thật là không đành.

"Dì Hai, dì bình tĩnh đã. Con sẽ về nói thử với cậu cả. Dì yên tâm nha"

Quang Anh nhẹ giọng trấn an dì, mặc cho em cũng không chắc bản thân có thể làm gì để giúp được Tuấn Duy. Chính bản thân em, em còn không giúp được mà.

"Con hứa nha, giúp thằng Duy nha con"

"Dạ"

Suốt khoảng thời gian từ sau khi gặp mẹ của Tuấn Duy, Quang Anh cứ đắn đo miết nếu không nói thì bản thân sẽ thất hứa với dì Hai còn nếu nói ra e là tình hình tệ hơn. Nhưng cuối cùng em vẫn quyết định nói thử biết đâu được thì sao.

Tối đó khi Đức Duy về phòng, Quang Anh như thường lệ tiến tới giúp chồng cởi bỏ áo khoác bên ngoài, em cứ lóng ngóng không biết phải mở lời ra sao.

"Muốn nói gì?"

Đức Duy thấy thái độ của em liền biết là em có chuyện muốn nói.

"Dạ không..cậu đi tắm đi em chuẩn bị nước rồi"

"Đừng đánh trống lãng"

Đức Duy nghiêm mặt, Quang Anh nhìn hắn rồi quyết định đánh liều mở lời.

"Dạ là..chuyện của Tuấn Duy"

Hai chữ Tuấn Duy vừa thoát ra Đức Duy ngay lập tức chau mày.

"Nếu xin cho nó thì tốt nhất em nên im miệng lại đi"

Thái độ của Đức Duy làm em sợ sệt nhưng phóng lao thì đành phải theo lao.

"Cậu cả em biết anh Tuấn Duy từ nhỏ tới giờ, em biết anh ấy không phải người xấu đâu cậu..chuyện này chắc là.."

chát

Một cái tát trời giáng in lên bên má đáng thương của Quang Anh, em cúi mặt ôm lấy bên má vừa bị tát Quang Anh biết em chọc giận hắn rồi.

"Thương nó lắm à? Xót nó lắm hả?"

"Cũng phải, tụi mày cũng yêu đương thắm thiết lắm mà"

"Cậu ơi..em không..."

chát

Đức Duy chưa kịp nghe hết lời em nói đã điên tiết giáng thêm một bạt tay.

"Tao đã cho mày nói chưa, hả?"

Quang Anh mím chặt môi kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào, em không dám cãi càng không dám lên tiếng trong lúc này.

"Tao cưới mày về cho mày cái danh mợ cả sống trong nhung lụa mày không chịu cứ suốt ngày tơ tưởng về thằng đó"

"Cái hạng nghèo hèn như tụi mày sống cùng nhau mười kiếp nữa cũng không ngóc đầu lên được"

Không kìm nén được nữa nước mắt Quang Anh tuôn ra từng hàng.

"Em là mợ cả..nhưng trong nhà này có ai coi em là mợ cả hả cậu?"

Đức Duy nghe câu nói của Quang Anh ánh mắt có chút dao động, hắn nghiêng đầu nhìn Quang Anh đang nước mắt trực trào dưới chân.

Đức Duy vẫn không nói gì trong lòng cũng không còn giận dữ như ban nãy, hắn cúi người bế Quang Anh lên giường ngồi.

"Nín đi"

Hắn lau đi nước mắt trên mặt em rồi ôm em vào lòng vỗ về. Con người này cũng lạ cứ nắng mưa thất thường suốt.

"Tôi nói em nín đi"

Quang Anh được an ủi không hiểu sao lại uất ức khóc lớn hơn, tay cứ đẩy hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt.

"Hức..lúc cậu không có nhà..hức tới người làm còn..còn khinh em"

Đức Duy thấy em nhỏ ấm ức, tim lại nhói lên một đợt. Quang Anh ở trong lòng hắn thì càng tức tưởi.

"Hức..cậu thì không thương em..hức..cậu tát em..la em"

"Tôi biết rồi, nín đi. Do tôi khó chịu khi thấy em với thằng đàn ông khác thôi"

Quang Anh ngay lập tức hết sức đẩy hắn ra, tay đưa lên lau nước mắt. Điệu bộ này thật là khiến cho người ta mềm lòng mà.

"Cậu cứ nghi em thôi...từ lúc về làm vợ cậu..em có nghĩ tới ai ngoài cậu đâu"

"Hức..cậu có bao giờ nghe em nói đâu"

Đức Duy thấy vậy thì tim mềm nhũn ôm chặt lấy vợ nhỏ vào lòng.

"Tôi xin lỗi, em nín đi"

"Chuyện kia tôi cũng cho người xem xét rồi, chỉ là em nhắc làm tôi khó chịu nên mới không kìm chế được"

Quang Anh không nói gì chỉ thút thít trong lòng hắn. Em đã nói ra hết những ấm ức của mình lòng cũng nhẹ nhõm một chút.

Đêm hôm đó trôi qua thật êm đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp khi bình mình chưa ló dạng, vì khi ngày mới bắt đầu muôn vàn chuyện sẽ kéo đến.

Sau đó vài ngày, Tuấn Duy được thả ra với lí do bị oan. Nói được minh oan là vậy nhưng khắp người toàn là vết roi chằn chịt cùng với vết bầm khắp nơi mà ít nhiều gì cũng để lại sẹo, Tuấn Duy lúc này chỉ có thể nói là thân tàn ma dại.

Trước khi ngất đi rồi được đem về Tuấn Duy nhớ rất kĩ ánh mắt của hắn, là ánh mắt cả đời Tuấn Duy không bao giờ quên. Chính vì cái ánh mắt đó mà Tuấn Duy tự dặn lòng rằng có chết anh cũng phải cứu được Quang Anh khỏi tay hắn.

Sau sự việc đó mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo sống vốn có. Về phần Quang Anh sau khi bày tỏ hết với Đức Duy thì thái độ hắn đối với em cũng nhẹ nhàng hơn không còn nhắc tới chuyện của Tuấn Duy nữa. Tuy nhiên thì hắn vẫn là Đức Duy lạnh nhạt ít nói như này nào nhưng mà ít nhất thì cuộc sống em cũng dễ thở hơn trước.

Mà điều lạ nhất là bà hội đồng, bà ấy từ ghét cay ghét đắng em giờ lại không còn nữa. Bà cũng quan tâm tới chuyện của hai vợ chồng em, niềm nở đến độ em không dám tin đó là sự thật.

Cũng đúng thôi vì nó vốn dĩ đâu phải thật.

Từ đầu tới cuối, định kiến của bà Hoàng đối với em chưa bao giờ thay đổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy