12
Một năm sau
Trên bàn ăn lúc này đang có mặt đầy đủ cả gia đình. Ông Hoàng nhìn Quang Anh rồi lại nhìn sang Đức Duy bỗng dưng nghĩ tới gì đó mà hỏi han.
"Hai vợ chồng bây định bao giờ cho cha má có đứa cháu đây"
Quang Anh nghe hỏi thì nhất thời không biết trả lời làm sao đành quay sang nhìn hắn.
"Vợ chồng con chưa muốn thôi cha"
Đức Duy lên tiếng
Ông Hoàng nghe vậy thì gật gù nhưng vẫn căn dặn.
"Ừm tùy hai đứa nhưng mà cũng ráng có đứa con cho vui nhà vui cửa"
"Ông này, đã hai đứa nhỏ không muốn mà cứ ép"
Bà hội đồng nãy giờ mới lên tiếng phản bác lại lời ông hội đồng.
"Má cũng trông cháu nhưng tùy hai đứa thôi"
Sau bữa ăn, Quang Anh cứ đắn đo về lời của ông Hoàng ban nãy. Em biết Đức Duy là con một nên ông bà trông cháu cũng là chuyện thường. Cái lí do mà hắn nói là chưa sẵn sàng cũng là nói cho qua vậy thôi.
Thực tình em cũng muốn có đứa nhỏ hủ hỉ nhưng lấy nhau lâu vậy mà chưa nghe thấy động tĩnh gì.
"Mợ, sau mợ ngồi thẩn thờ vậy"
Con Mận thấy em cứ ngồi đơ ra một chỗ thì chạy lại hỏi han.
"Không có gì đâu Mận"
"Dạ mợ, mà tới giờ mợ uống thuốc rồi nè"
"Thôi mợ không uống đâu, ngán lắm"
Quang Anh thở dài, giờ nhìn thấy chén thuốc bổ là em ngán tới tận cổ. Em đã uống nó cả năm nay rồi mà có thấy nó có công dụng gì đâu.
"Mợ mà không uống bà biết bà la đó, mợ biết bà trông cháu mà"
"Nhưng mà uống cũng vậy thôi"
Con Mận nghe vậy thì gãi đầu, nó thấy mợ ngày nào cũng cầm chén thuốc uống mà ngán dùm luôn. Nó sắt thuốc nghe mùi riết còn sợ huống chi mợ.
"Mợ ráng uống hết bữa nay đi"
Nó nói rồi nghé sát tai em nói nhỏ.
"Nãy con nghe bà kêu thầy đổi thuốc cho mợ dễ uống hơn á còn nói gì mà phải hiểu quả hơn trước nữa. Chắc bà cũng lo cho mợ lắm"
Quang Anh nghe vậy cũng gật đầu cầm lấy chén thuốc uống sạch.
"Vậy thôi con đi làm công chuyện tiếp nha mợ"
"Ừm, đi đi"
Quang Anh trở về với mớ suy nghĩ ban nãy, em buồn rầu thở dài thườn thượt. Đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe có tiếng gọi từ phía sau.
"Quang Anh"
Em quay lại phía giọng nói phát ra, là Đức Duy.
"Dạ cậu kêu em mần chi"
Đức Duy nhìn em rồi chợt đi đến nắm tay em kéo đi. Quang Anh ngơ ngác không hiểu gì đến khi ra tới xe mới hoàng hồn trở lại.
"Cậu kéo em đi đâu vậy"
Hắn không nói chỉ im lặng mở cửa xe cho Quang Anh rồi bản thân về vị trí lái, thấy Quang Anh vẫn còn lơ ngơ Đức Duy bật cười véo nhẹ má em một cái.
"Nay có hội chợ, tôi đưa em đi chơi"
Quang Anh gật gù nhưng nhớ ra gì đó em quay sang nói với hắn.
"Cậu đợi em đi thay bộ đồ đẹp hơn xíu rồi mình đi"
"Khỏi, vợ tôi mặc gì cũng đẹp"
Câu nói của hắn thành công làm em đỏ mặt, Đức Duy thấy thì cũng chỉ mỉm cười cho xe lăn bánh.
Hội chợ khắp nơi đều được bày bán đủ thứ, nhộn nhịp nô nức. Quang Anh thấy một màn này thì thích thú đến quên cả chồng đằng sau.
Em kéo Đức Duy đi khắp nơi hết hàng này tới hàng khác ngắm nhìn đủ mọi thứ. Cả hai dừng lại trước một hàng trang sức được bày bán Quang Anh bị thu hút bởi một đôi bông tai bởi nó có chút quen thuộc. Hình như đó là đôi bông tai của má em mà em đã cầm để cấn nợ nhưng do quá thời hạn nên không chuộc được nữa, nay lại thấy nó ở đây.
"Thích thì tôi mua cho em"
Đức Duy thấy em cứ nhìn vào đôi bông tai kia thì nghĩ em thích nó nhưng không dám thưa. Nhưng Đức Duy cũng khá bất ngờ không hiểu sao em lại chú ý tới đôi bông tai lỗi thời cũ kĩ đó.
"Dạ em đâu có thích gì đâu, thôi mình đi tiếp đi cậu"
Em kéo tay hắn đi, Đức Duy cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn đôi bông tai đó một chút rồi cũng xoay người đi.
Lễ hội cũng dần về đêm là lúc người ta đổ dồn đi thả đèn lồng cầu nguyện, những chiếc đèn lồng rực rỡ lập lòe khắp nơi thu hút sự chú ý của Quang Anh. Em dừng chân, kéo nhẹ vạt áo của hắn lí nhí.
"Cậu ơi"
Đức Duy quay sang nhìn em bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn hắn.
"Em muốn gì?"
Quang Anh chỉ vào mấy cái lồng đèn phía trước.
"Mình đi thả đèn đi cậu"
Em nhỏ rụt rè xin xỏ hắn nhưng qua tai Đức Duy lại thành giọng điệu như trẻ con nũng nịu đòi quà. Đức Duy không kìm được véo má em một cái khiến em nhỏ khẽ nhăn mặt vì đau.
"Em muốn gì cũng được. Muốn thả đèn thì thả đèn"
Dứt dời hắn cúi xuống hôn lên má em cái chóc làm mặt Quang Anh đỏ lựng.
Sau đó hắn đi mua một cái đèn lồng, dắt tay em đến gần bờ hồ nơi những chiếc đèn lồng lênh đênh khắp nơi trên mặt nước. Đức Duy đốt đèn rồi đưa sang cho Quang Anh.
"Cậu không thả cùng em hả?"
Quang Anh hỏi
Hắn cười nhẹ dúi chiếc đèn lồng vào tay em sau đó còn xoa đầu cưng nựng.
"Ừm, vậy tôi đi mua thêm một cái"
Đức Duy định quay đi thì bị Quang Anh níu lại. Hắn quay lại thì thấy em đang cúi đầu mặt thì hơi đó, trông như đang e thẹn lung lắm.
"Em lại muốn gì?"
"Cậu..thả đèn chung với em đi"
Đức Duy nhìn chằm chằm vào con người đang ngại ngùng trước mắt, tay hắn vẫn không thoát khỏi tay Quang Anh.
"Lí do?"
Đức Duy thắc mắc
"Thì tại.."
"Tại cái gì?"
"Thì tại..mình là vợ chồng mà"
Câu nói của em làm hắn đơ người ra, Đức Duy không hiểu sao lại thấy vui trong lòng. Hắn vòng tay nắm lấy tay Quang Anh kéo em đi.
"Không thả đèn hồi nến tắt đừng mè nheo với tôi"
Quang Anh cười, đôi tay đang tầm lấy đèn chuẩn bị thả thì cảm nhận được hơi ấm từ tay Đức Duy. Hắn nhìn biểu cảm của em mà cảm thấy buồn cười.
"Chẳng phải em nói tôi thả chung với em sao?"
"Em có nói gì đâu...mà cậu nhớ ước đó"
Đèn lồng vừa thả xuống nước Quang Anh đã nhắm nghiền mắt cầu nguyện, Đức Duy nhìn em một lúc rồi cũng nhắm mắt theo. Không biết cả hai ước gì, chỉ biết khi Quang Anh mở mắt ra thì thấy Đức Duy đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao cậu không ước mà nhìn em?"
"Tôi ước rồi..tôi ước là.."
Đức Duy chưa nói hết đã bị Quang Anh dùng tay chặn lại, hắn gỡ tay em ra thắc mắc.
"Sao vậy?"
"Cậu đừng cho người ta biết cậu ước gì chứ, không hay đâu"
Đức Duy nhất thời không biết nói gì thêm chỉ lẳng lặng gật đầu chiều lòng vợ nhỏ.
"Về được chưa"
"Dạ rồi"
Sau một buổi đi chơi thì cuối cùng cả hai cũng lên xe về nhà, trên đường về hắn cứ hỏi em ước gì miết thôi, nhưng em vẫn không nói đâu.
"Cậu đúng là..em đã nói là không nói đâu"
"Rồi rồi không nói thì thôi"
_________
chap này dthggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com