Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau đêm hội chợ đó em và hắn cũng ngọt ngào hơn trước điều này đối với em rất vui nhưng có người lại không thích.

Quang Anh hằng ngày vẫn phải uống thuốc bổ tới phát ngán nhưng quả thật sau hôm con Mận nói thì thuốc có mùi vị khác đi nhiều, dễ uống hơn thậm chí dễ uống tới nổi Quang Anh phải nghi ngờ đó có phải thuốc thật không.

"Mợ ơi nay hết thuốc rồi bà kêu con đi lên thầy lấy thuốc về, mợ ráng ngồi chờ nhe"

Đứa gia đinh vừa chuẩn bị đi thì liền báo với Quang Anh một tiếng. Quang Anh cũng gật đầu cho qua, thú thật dù thuốc đổi mùi vị thì em vẫn không thích uống xíu nào. Ngồi một lúc Quang Anh cũng lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Đức Duy hôm nay được dịp về sớm, tay hắn cầm theo vài thứ đồ cho vợ vừa xuống xe trước cổng thì có một đứa gia đinh đầm sầm vào hắn. Đức Duy tức giận quát lên.

"Mày không có mắt hả?"

Đứa gia đinh nghe hắn quát thì sợ khiếp vía dập đầu xin lỗi hắn mà quên luôn mấy thang thuốc đang nằm dưới đất. Đức Duy nhìn qua mấy thang thuốc mà thắc mắc mấy thang thuốc này là của ai.

"Bộ nhà này có ai bệnh hả mà mày mua thuốc?"

"Dạ cậu, thuốc này của mợ cả"

Đức Duy nghe thuốc của em thì nhướng mày, em bị bệnh mà không nói cho hắn biết à?

"Mọ bệnh gì mà mua thuốc?"

"Dạ cái này là thuốc bổ của mợ, mợ uống hơn năm nay rồi mà cậu"

"Mày nói gì? Mợ uống hơn cả năm rồi?"

Đứa gia đinh thấy sắc mặt hắn khó coi, càng ngày càng sợ sệt.

"Dạ..dạ đúng"

Hắn nhíu mày, hắn không biết em có uống thứ thuốc này mà còn giấu cả năm nay không cho hắn biết. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lụm lại đống đồ rồi phất tay cho đứa gia đinh đứng dậy vô nhà. Nó nghe được tha thì như mở cờ trong bụng gom mấy thang thuốc chạy vô bếp.

"Trời ơi, sao bà dặn lấy 10 thang thuốc mà anh lấy có 9 thang vậy?"

Đứa gia đinh nghe vậy thì gãi gãi đầu không hiểu, ban nãy nó gấp về nên vừa lấy được là chạy về luôn không có coi lại là bao nhiêu.

"Nãy tao gấp tao chạy về luôn quên đếm nữa"

Con Mận thấy vậy cũng không nói gì nữa chỉ dám nói nhỏ với đứa kia.

"Thôi em không nói đâu, bà mà biết là anh bị đánh chết mấy thang thuốc này mắc lắm mà anh không đem về đủ"

Xong con Mận với đứa gia đinh cũng chia ra mần công chuyện của mình.

Về phần Đức Duy hắn cũng không đề cập tới chuyện ban nãy, chắc có lẽ cũng không mấy để tâm. Cầm theo mấy món đồ đem về lại giường kêu em dậy.

"Cậu về rồi hả"

"Ừm, có quà cho em"

Quang Anh bất ngờ hỏi lại

"Quà gì vậy cậu"

Đức Duy tìm trong túi gì đó rồi đưa ra trước mặt em, Quang Anh từ tò mò sang kích động khi nhìn thấy món đồ trước mắt.

"Đôi bông tai này.."

Quang Anh ngước lên nhìn Đức Duy như xác minh gì đó.

"Hôm bữa thấy em thích, nên mua cho em"

Em cầm lấy đôi bông tai từ hắn, tay run run khi cầm nó. Đôi bông tai của má em tưởng là không gặp lại nó nữa mà giờ nó lại ở bên em. Quang Anh vui lắm.

"Em cảm ơn cậu"

"Cảm ơn suông à"

"Chứ cậu muốn sao"

chụt

"Muốn vậy nè"

Quang Anh bị hắn hôn bất chợt thì mặt đỏ lựng, đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái trách móc.

"Cậu cứ hôn em"

"Tôi hôn vợ tôi thì có gì sai"

"Cậu này..."

Đức Duy ôm em vào lòng hôn vài cái khắp mặt, hai vợ chồng trẻ coi bộ hạnh phúc lắm.

"Dạ cậu cả ơi"

Một đứa gia đinh đứng ngoài cửa lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Dạ thằng Tí nói ông kêu cậu ra nhà máy có việc"

"Ừ"

Đứa gia đinh đi khuất, hắn hôn em vài cái nữa rồi tạm biệt em.

"Tôi đi đây"

"Dạ cậu"

Hắn vừa đi một chút thì con Mận đã bưng chén thuốc vào phòng.

"Mợ ơi, thuốc của mợ nè"

"Mận để đó đi, mợ cảm ơn"

Con Mận trong lúc chờ Quang Anh uống thuốc thì dọn dẹp xung quanh phòng, vừa dọn nó vừa luyên thuyên.

"Dạo này con thấy cậu cưng mợ quá trời luôn"

"Có đâu, bình thường mà"

"Có mà, tại mợ không để ý thôi. Bữa nào cậu về cũng đem một đống đồ về cho mợ hết trơn á, hồi trước cậu có vậy đâu"

Con Mận càng nói em càng ngượng mà đỏ mặt, con Mận thấy vậy thì chọc em.

"Mợ ngại hả"

"Đ-đâu có ngại"

Con Mận cười cười dọn dẹp tiếp. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gọi của con Mùi.

"Mợ cả, bà kêu mợ lên nhà trên bà biểu"

Nó nói xong quay lưng đi liền không chờ đợi câu trả lời của Quang Anh.

"Dạ má kêu con"

Bà hội đồng tay phẩy phẩy cây quạt thấy em ra thì ra hiệu em ngồi xuống. Bà gấp cây quạt lại, quay sang trò chuyện với Quang Anh.

"Quang Anh nè, dạo này con có uống thuốc bổ không?"

"Dạ con có"

Bà hội đồng nghe vậy thì mỉm cười hài lòng.

"Thuốc đó má kêu thầy kê cho con để má sớm có cháu. Bởi vậy con ráng uống nha con"

"Dạ con biết rồi má"

"Ừm con dâu của má ngoan quá"

"Dạ má"

Bà hội đồng xoa xoa đầu khen ngợi em, toàn mấy lời nhẹ nhàng quan tâm người khác.

Nhưng bên trong thì ai biết được. Mật ngọt chết ruồi mà.

Phía Đức Duy

"Ông coi đi thuốc này là thuốc gì?"

Hắn cầm lấy thang thuốc mà hắn lén giấu đi lúc đụng mặt với đứa gia đinh cho thầy thuốc coi. Thầy thuốc vừa xem xem hửi hửi một lúc thì bất ngờ nhìn hắn.

"Dạ cậu cả cho tôi hỏi, thuốc này ở đâu cậu có"

Đức Duy tặc lưỡi khó chịu

"Kêu ông coi nó là thuốc gì thì ông cứ coi đi hỏi nhiều làm gì"

Gã thầy thuốc thở dài nhìn hắn

"Tôi chỉ muốn biết ai mà dám làm vậy"

Đức Duy càng nghe lão nói càng không hiểu, hàng nghìn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong tâm trí hắn.

"Ý ông là sao"

Gã ngập ngừng

"Dạ thưa cậu, thuốc này là thuốc tránh thai"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy