14
"Ông nói gì?"
Đức Duy trừng mắt kinh ngạc, hắn hỏi xác nhận lại thêm một lần nữa. Hắn không tin em lại giấu hắn chuyện này.
"Dạ cậu cả cái này là thuốc tránh thai"
"Ông nói bậy, ông coi kỹ chưa mà nói hả?"
Gã thầy thuốc thở dài không hiểu sao Đức Duy lại đột ngột tức giận, gã vội giải thích.
"Cậu cả, tôi làm cái nghề này mấy chục năm nay rồi sao mà có chuyện nhầm lẫn hả cậu"
Gã im lặng một lúc rồi nói tiếp
"Thuốc này không chỉ tránh thai mà uống trong thời gian dài thì e là không mang thai được nữa"
Đức Duy càng nghe càng tức giận, đôi mắt hắn đục ngầu dữ tợn làm cho gã thầy thuốc đứng gần đó cũng phải hoảng sợ im bặt. Hắn không nói gì nữa một mạch lên xe về nhà. Không hiểu sao khi biết đó là thuốc tránh thai, Đức Duy lại thấy hụt hẫng.
"Thì ra em chưa thật lòng với tôi bao giờ"
Đức Duy chìm trong mớ suy nghĩ rồi không biết vì sao hắn đánh lái lên thị trấn, đêm đó hắn không về.
Quang Anh ở nhà lo sốt vó, ngóng trông hắn tới khuya mà không thấy hắn về con Mận thấy khuya sợ em kiệt sức nên kêu em về phòng nghỉ ngơi. Quang Anh lắc đầu vẫn ở đó chờ Đức Duy. Chờ hoài mà không thấy bóng ai, sợ cứ ở đây làm ảnh hưởng cha má chồng nên Quang Anh đành về phòng của mình.
"Cậu Duy đi đâu không biết, đó giờ cậu có vậy đâu"
Quang Anh gắng gượng mở mắt chờ Đức Duy về mãi đến khi không chịu được nữa mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau hắn về nhà từ sớm, Quang Anh nghe thấy tiếng động thì giật mình thức dậy. Nhìn thấy Đức Duy em vội chạy đến bên hỏi han.
"Sao đêm qua cậu không về"
"Cậu có mệt không?"
"Để em chuẩn bị gì cho cậu ăn nha"
Đức Duy đang đứng bên tủ quần áo lục lọi gì đó, nghe em cứ luyên thuyên bên tai thì tức giận đóng sầm cửa tủ lại làm Quang Anh giật mình.
"Nói đủ chưa? Tôi cần cậu quan tâm à?"
Giọng nói của Đức Duy lạnh nhạt cọc cằn không giống như mọi hôm kể cả cách xưng hô cũng thay đổi làm Quang Anh lo lắng.
"Cậu sao vậy..sao cậu"
"Câm miệng lại đi. Cậu phiền quá rồi đó"
Đức Duy quăng ra câu nói lạnh lùng rồi vơ đại một bộ quần áo ra khỏi phòng để lại Quang Anh đứng bất động một chỗ.
Hôm nay hắn làm sao vậy, bình thường dù không phải lời lẽ ngọt ngào cũng không khó chịu đến mức này. Chưa hết còn than phiền về Quang Anh, em làm gì sai để hắn giận sao?
Một hồi sau, Quang Anh bước ra nhà trước đang tụ họp cả gia đình. Hôm nay ông hội đồng có chuyện muốn nói nên cả nhà mới tụ họp như vậy.
"Sắp tới tôi phải đi xa một chuyến, chuyện của xưởng tôi giao lại cho thằng Duy. Tôi kêu cả nhà ra để báo trước một tiếng"
"Ông đi bao lâu mới về? Rồi chừng nào ông đi"
Bà hội đồng lên tiếng
"Chắc một tháng là xong, mai mới đi. Mấy má con ở nhà lo coi sóc nhà cửa"
"Ừm tôi biết rồi mà"
"Dạ cha"
"Vậy thôi mọi người làm gì thì làm. Thằng Duy nay không cần lên xưởng"
Nói xong ông hội đồng kêu gia đinh chở lên xưởng dặn dò vài thứ trước khi đi. Quang Anh định đến gần Đức Duy thì hắn đã đứng dậy bước đi.
"Cha bây nói bây khỏi lên xưởng mà bây còn đi đâu vậy"
"Con đi công chuyện"
Hắn nhanh chóng bước giờ chỉ còn lại Quang Anh và bà hội đồng.
"Quang Anh sao không đi làm công chuyện còn đứng đó"
"Dạ con đi liền"
Quang Anh vừa khuất bóng con Mùi đã ngó nghiêng rồi nói nhỏ với bà hội đồng.
"Hình như cậu biết chuyện mợ cả uống thuốc tránh thai rồi"
Bà hội đồng nghe vậy thì liền biến sắc, không biết chuyện mình làm có bị phát giác không. Nếu chuyện này mà lộ ra thì không biết hắn sẽ giận dữ tới mức nào nữa. Nhưng trái lại với bà, con Mùi bình tĩnh nói tiếp.
"Mà cậu không biết chuyện bà cho mợ uống"
Bà hội đồng thở phào, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.
"Sao mày biết"
"Dạ tối hôm qua thầy lang có tới tìm bà nhung con chặn lại. Ổng nói cậu cả cầm thang thuốc đó tới hỏi ổng là thuốc gì. Con còn nghe mấy đứa kia kể hôm qua thằng Đô lúc đi lấy thuốc về thì gặp cậu ngoài cổng, lúc vô thì thiếu một thang thuốc"
Bà hội đồng thấy chuyện có vẻ tốt nên cũng tươi cười cầm lấy cây quạt phẩy phẩy.
"Vậy là thằng Duy biết rồi"
"Dạ, hôm qua cậu Duy còn đi cả đêm không về. Sáng nay con còn nghe cậu la mợ rồi còn lạnh nhạt nữa"
"Nếu thật vậy thì tốt quá rồi"
Ban đầu bà vốn dĩ cho Quang Anh uống thuốc vì không muốn Quang Anh mang thai cháu của mình. Không ngờ vì chuyện này mà còn có thể chia rẻ hắn và em, đúng là ông trời giúp bà rồi.
Vậy là bà không cần diễn với cái thằng nghèo hèn đó nữa, suốt ngày má má con con với nó mà phát ói. Bà biết tính con trai bà một khi nó biết ai cố tình chống đối nó, nó sẽ không tha. Tức là giờ bà có làm gì Quang Anh đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không nói gì.
Nghĩ đến thôi mà vui vẻ hắn ra, bà lập tức nói con Mùi kêu em lên để bà sai biểu làm công chuyện trong nhà. Trước đó còn nói một câu đay nghiến.
"Làm dâu nhà này mà không đẻ được thì cũng chỉ là người hầu thôi nghe chưa. Cậu mà không làm công chuyện thì cũng khỏi cần ăn đâu, nhà này không có nhu cầu nuôi bù nhìn"
Giọng điệu cay nghiệt của bà một lần nữa xuất hiện sau thời gian dài. Điều này cũng khiến Quang Anh biết rằng, ác mộng của em đã quay trở lại thậm chí còn tệ hơn lúc trước.
Đúng là cuộc đời, chưa kịp tận hưởng dịu êm mùa nắng đã phải hứng chịu gió bão mùa mưa.
_______
Dạo này bí idea nên thấy fic cứ xàm xàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com