Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Vậy là Quang Anh lại một lần nữa sống trong cái nhà đó dưới thân phận con dâu nhưng thực chất không khác gì người ăn kẻ ở. Chuyện còn tệ hơn khi lần này, Đức Duy biết rõ em bị má mình hành hạ, bị người hầu khinh khi mà hắn vẫn mảy may như không có gì.

Một ngày khó khăn của Quang Anh.

"Thằng Quang Anh đâu? Sao giờ này còn chưa thấy ló mặt lên nữa"

Tiếng bà hội đồng văng vẳng khắp nhà Quang Anh vội ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trước.

"Dạ má có gì sai biểu con"

Bà hội đồng liếc ngang dọc, giọng điệu không vừa ý lên tiếng.

"Bộ cái nhà này thiếu chuyện cho cậu làm lắm hay sao mà ngủ tới giờ này mới mò mặt dậy"

"Dạ nãy con ở dưới bếp..."

Lời còn chưa kịp dứt bà hội đồng đã thẳng tay cầm ly trà còn chưa kịp nguội hất lên tay em, nước trà nóng làm bàn tay của em đỏ lên một mảng. Quang Anh nén đau, giấu đôi bàn tay ra sau lưng tiếp tục nghe mấy lời mắng nhiết kia.

"Học đâu cái thói cãi tanh tách vậy hả? Ông bà cậu dạy cậu tính tình ngang bước vậy đó đa"

Quang Anh nghe bà ta nói về ông bà mình cũng không cách nào nói lại được, chỉ có thể nhu nhược im lặng.

"Sao còn đứng đó? Đi xuống bếp nấu cơm, xong rồi thì đem nước ngâm chân lên cho tôi"

"Dạ con biết rồi má"

Quang Anh ra sau bếp, đôi tay bị bỏng do tách trà ban nãy cũng không còn được Quang Anh để tâm. Em bây giờ chỉ mong ngày trôi qua thật mau, cho em thoát khỏi cái cảnh này.

Con Mận thấy tay em bị bỏng thì lo dữ lắm nhưng em cũng xua tay rồi thôi. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có con Mận là đối tốt với em.

"Trời ơi, có còn là mợ cả được nâng niu nữa đâu mà mày lo chi cho cực. Da mợ cả dày lắm nhiêu đây thì nhằm nhò gì"

Con Mận nghe vậy thì tức giận, nó cầm bó rau vừa rửa phẩy mạnh vào đứa gia đinh đang đứng luyên thuyên ở đó.

"Mày làm gì vậy Mận"

Đứa gia đinh thét lên

"Dù mợ cả có ra sao thì mợ vẫn là chủ chị nói vậy không sợ cậu cả nghe được rồi đánh chị hả chị Hường"

Con Hường không tức giận, nó thậm chí còn trưng ra bộ mặt khó ưa hơn khi nãy.

"Cậu biết mà có nói gì đâu, nhìn tới còn không thèm nhìn mà làm như mình được thương yêu lắm"

"Nè được rồi nha, chị"

"Mận, được rồi"

Quang Anh cắt ngang lời con Mận, lắc đầu ý nói em đừng nói nữa. Con Hường cũng chỉ liếc nhìn em một cái rồi quay người đi làm công chuyện của mình.

"Mợ, sao mợ không để con xử nó"

"Kệ đi Mận, mợ không sao đâu..Với lại con Hường nói đúng mà"

Con Mận thấy tâm trạng em xuống hẳn thì im bặt không đề cập nữa. Nó cứ ngồi im làm công chuyện cho tới khi con Mùi ra tới.

"Sắp tới giờ mợ cả uống thuốc rồi, mày đi nấu thuốc đi. Mấy cái này để cho mợ mần là được"

"Nhưng mà.."

"Cái này là bà kêu, mày đừng có cãi"

Con Mận đành nghe theo mà đi nấu thuốc, trước khi đi còn ngoái nhìn Quang Anh và con Mùi thêm một lần để đảm bảo con Mùi không làm gì quá đáng với em.

"Mợ làm xong thì đem nước lên ngâm chân cho bà"

"Ừm, tôi biết rồi"

Quang Anh tranh thủ làm xong công chuyện dưới bếp rồi đi chuẩn bị nước ngâm chân đem lên cho bà hội đồng.

"Dạ má ơi con đem nước ngâm chân lên rồi, con vô được không má"

Không nghe tiếng hồi âm từ bên trong, Quang Anh không phải người tùy tiện càng không dám tùy tiện ở trong nhà này em đứng cầm chậu nước trước cửa phòng chờ khi bà đồng ý thì mới dám vô.

Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy lời đồng ý nào từ bà mặc dù Quang Anh đã nhắc lại mấy lần. Tay em mỏi nhừ vì cầm chậu nước quá lâu, chân vì đứng một chỗ mà tê cứng cộng thêm cái nắng nóng bên ngoài làm mồ hôi của em cứ từng giọt thi nhau chạy xuống.

"Vô đi"

Chờ đợi thêm một lúc nữa thì bà mới lên tiếng đồng ý cho em vô phòng. Quang Anh bước vào trong tình trạng tay mỏi chân tê vẫn ngồi quỳ xuống giúp bà ngâm chân.

Vậy mà chưa kịp để được bao lâu thì bà ta đã tức giận đá nguyên chậu nước vô người Quang Anh làm em ướt sũng.

"Nước nguội vậy mà cũng đem vô, cậu vô dụng tới mức đó hả?"

Quang Anh cuống cuồng xin lỗi, vơ lấy cái khăn lau xung quanh sàn nhà.

"Dạ má ơi để con đi đổi cho má chậu nước mới"

"Khỏi, giờ cậu đấm bóp cho tôi đi"

"Dạ"

Quang Anh nhẹ nhàng đấm bóp cho bà, dù sao thì trước đây Quang Anh cũng từng đấm bóp cho ông bà ngoại mỗi tối nên cũng coi là có chút kinh nghiệm chắc là sẽ làm cho bà hội đồng hài lòng.

Tuy nhiên đó chỉ là em nghĩ thôi, thực tế thì khác.

"Đau, cậu muốn giết tôi à"

Bà hội đồng vừa nói vừa gấp cây quạt cầm tay lại đánh túi bụi vào người Quang Anh.

"Dạ má ơi con không cố ý mà má..má tha cho con.."

"Im, cái đồ vô dụng đã không biết đẻ còn chả làm nên cái tích sự gì. Cậu đi cho khỏi mắt tôi"

Bà đánh hả hê xong thì đuổi Quang Anh đi, trước khi đi còn phải dọn sạch phòng ốc cho bà. Quang Anh mệt mỏi trở về phòng thì thấy chén thuốc để sẵn từ bao giờ, vội cầm lấy uống cạn rồi tiếp tục đi làm công chuyện mà quên luôn việc dẹp chén thuốc.

Một ngày mệt mỏi lại sắp trôi qua, trời thì sập tối mà Quanh Anh vẫn còn loay hoay dưới bếp dọn dẹp.

Đức Duy sau khi về phòng với tình trạng say xỉn thì nhìn thấy chén thuốc uống cạn để trên bàn, hắn tức giận đi tới cầm lấy chén thuốc ném mạnh vào thành cửa.

Nghe thấy tiếng động lớn Quang Anh vội vả chạy vô phòng. Tới nơi thì thấy hắn đang giận dữ, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía mình.

Đức Duy tiến tới khống chế Quang Anh ép vào tường khiến cho Quang Anh nhất thời không phản ứng kịp. Hắn ta rít lên đầy giận dữ, tay đưa lên bóp chặt má em.

"Tại sao mày không sinh con cho tao, tại sao hả?"

Quang Anh dùng hết sức cổ đẩy hắn ra nhưng không thành.

"C-cậu..cậu nói..gì vậy. Em không hiểu"

"Không hiểu? Mày đừng có diễn trước mặt tao, hôm nay tao phải bắt mày bằng mọi giá mang thai con của tao"

Nói hồi hắn lao vào dằng xé con người nhỏ bé trước mặt, đau đớn, mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần làm Quang Anh cạn kiệt. Đức Duy mạnh bạo chiếm đoạt làm cho em phải trải qua một đêm dài thống khổ.

Những lời nói hắn buông ra trong lúc mặn nồng toàn là những lời lẽ xúc phạm, coi thường. Chúng khiến cho Quang Anh tỉnh ngộ, em hiểu được một điều rằng từ đầu tới cuối Đức Duy chưa từng yêu em, em không biết hắn xem em là gì.

Một món đồ chơi?

Một công cụ nối dõi?

Hay là điều gì khác.

Nhưng chắc chắn một điều rằng suốt hơn một năm qua chỉ có em là thật sự rung động với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy