Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đêm dài trôi qua, Quang Anh thức dậy cùng với thân thể đau nhức và một bên giường đã không còn hơi ấm. Em cười chua sót gắng gượng kìm nén mọi thứ để bắt đầu ngày mới.

Trong lúc quét sân ngoài cổng, Quang Anh nhìn thấy một người đang ông lớn tuổi đội nón lá mặc chiếc bà ba sờn cũ đứng cúi đầu ở xa. Nhìn kĩ thì thấy bóng dáng này có gì đó quen thuộc, đến khi người đó lại gần em mới nhận ra.

Quang Anh sốc tới nỗi buông cây chổi trong tay xuống đất, bước lại gần hơn để xác nhận. Quả nhiên là đúng, người đó chính là ông ngoại của em.

"Ông ngoại"

Hai tiếng "ông ngoại" buông ra người đó cũng ngước mặt lên. Khuôn mặt hiền hậu hiện ra trước mặt em, Quang Anh ôm chầm lấy ông mà vui mừng.

"Ông ơi con nhớ ông lắm"

Lão cũng ôm lấy cháu trai mình, lão nhớ nó lắm từ khi lấy chồng hơn cả năm nay không thấy nó về thăm, bà em cũng nhiều lần nhắc cháu nhớ nhung không thôi.

"Quang Anh ngoan, ông tới thăm bây nè"

"Để coi dạo này sao coi bây ốm đi vậy"

Quang Anh lâu ngày chưa được gặp ông thì nay vui lắm cứ ôm ôm rồi xúc động tới khóc.

"Thôi ông vô nhà cho mát"

Quang Anh định cầm tay lão dắt đi thì lão không đồng ý.

"Ông sao dám vô nhà của ông bà hội đồng, ông ghé coi bây sao rồi ông về"

Quang Anh nghe thì lại càng xúc động, lão thấy thế thì nhẹ giọng an ủi cháu trai.

"Tao đâu có ở lâu được, tao còn về với bà bây nữa"

"Dạo này..bà đỡ hơn chưa ông"

"Bà bây đỡ nhiều rồi bây đừng có lo, lo cho bây đi kìa"

Quang Anh bật cười, ông ngoại lúc nào cũng dặn em tự lo cho mình giống vậy hết.

"Con biết rồi mà, ở đây con sống tốt lắm"

"Vậy thì ngoại cũng yên tâm rồi, thôi ngoại về nghe"

Quang Anh chợt nhận ra gì đó liền hỏi

"Ông tới đây bằng gì vậy hay để con kêu xe đưa ông về"

Lão nghe thì xua xua tay cười

"Nãy tao đi bằng xe đạp, còn đậu ngoài kia kìa"

Quang Anh ngớ người, ông của em đạp xe đạp tới tận đây chỉ để nhìn em một chút thôi sao. Quang Anh lại không kìm được òa khóc, khóc vì tủi, khóc vì tình thương của ông bà nữa.

"Lớn rồi mà khóc nhè nữa, ngoại về nha"

Trước khi về lão còn đưa cho em một túi bánh, nói là bánh của bà làm nên dặn dò em phải ăn để không phụ lòng bà.

Tạm biệt ông mình Quang Anh cũng lau đi nước mắt tiếp tục làm việc nhà ấy vậy mà vừa bước vô đã nghe bà hội đồng mỉa mai.

"Ông bà thì mong cháu sống tốt vậy mà cháu ở nhà chồng tới việc sinh con nối dõi cũng không làm được"

Quang Anh cố kìm nén rồi xuống bếp, đang loay hoay với bếp núc thì con Hường đi tới. Nhìn nó không có vẻ là có ý tốt.

"Mợ cả ra dọn mấy cái lu nước dùm con nha, cơm nước thì để con nấu cho"

"À nhưng mà.."

Quang Anh chưa nói hết câu con Hường đã nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

"Mợ nấu cũng có ai ăn đâu, đi ra dọn mấy cái lu còn có nghĩa hơn"

"Ừm vậy để tôi ra làm"

"À mà mợ nhớ gánh nước cho đầy cái lu luôn nha mợ"

Quang Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi để lại con Hường hả hê sau lưng.

Đang mùa nắng nên mấy cái lu sau nhà cũng cạn nước dần, em dọn dẹp xung quanh, rửa mấy cái lu rồi đi ra giếng xách nước về. Trời thì nắng như thiêu đốt, một tấm thân nhỏ bé phải đem từng khạp nước vào, nó làm em nhớ tới cái lần bị con Mùi kêu đi cắt cỏ.

Khi lu đầy nước cũng là giờ trưa Quang Anh tưởng đã được nghỉ đôi chút thì tiếng bà hội đồng văng vẳng khắp nhà gọi tên em. Quang Anh hốt hoảng chạy lên nhà trên thì thấy tô canh vỡ tan tành dưới nền đất.

"Má..có chuyện gì hả má"

Bà hội đồng đứng dậy tát cho Quang Anh một bạt tay.

"Cậu định giết tôi à? Cơm canh cậu nấu như vậy mà nuốt được hả?"

Quang Anh mở to mắt nhìn qua con Hường, em giải thích.

"Má ơi không phải con nấu đâu má..lúc nãy là con Hường nấu"

Con Hường nghe tên thì chạy lại chỗ bà lên tiếng.

"Dạ cái này là mợ nấu hết chứ con nào dám đụng tới"

Bà hội đồng nhìn con Hường rồi cũng gật gù, nó theo hầu ở nhà này cũng lâu tất nhiên bà tin nó hơn em.

"K-không phải, lúc nãy con đang nấu cơm thì Hường kêu con đi dọn mấy cái lu còn cơm nước thì để Hường nấu"

Bà hội đồng nhíu mày

"Thật không Hường?"

"Dạ đúng là mợ nó đi dọn lu nhưng lúc đó mợ nấu xong hết rồi con chỉ đứng đó canh cho chín rồi tắt bếp thôi"

"Hường, rõ ràng lúc nãy.."

"Im đi"

Bà hội đồng quát vào mặt em

"Đó là việc của cậu không liên quan tới người khác. Chưa kể cậu còn đổ cho người khác rồi trách ai. Cậu dọn dẹp cái đống này lẹ đi, tôi không ăn nữa"

"Dạ"

Bà hậm hực quay trở về phòng để lại em với con Hường, con Mùi ở đó với đống chén dĩa.

Dù ấm ức nhưng Quang Anh không nói gì thêm được, cúi xuống ngặt mảnh vỡ thì cảm nhận bàn tay đau nhói.

Là con Mùi dẫm lên tay em, từng mảnh vỡ cứa vào tay rướm máu đau nhói không thôi.

"Mùi.."

Con Mùi giả bộ nhìn xuống chân, vẻ mặt ngây thơ.

"Úi con xin lỗi mợ, con lỡ đạp trúng tay mợ"

Miệng nói là không cố ý nhưng rõ ràng nó càng dùng sức mạnh hơn, cảm giác như tay em sắp không chịu nổi nữa. Cuối cùng nó cũng buông tha cho em, nhưng tay của em sớm đã bị mảnh vỡ cứa lên khá nhiều. Con Hường đứng dọn chén đũa gần đó cũng như không thấy gì, cứ làm xong việc thì đi thôi.

Lúc con Mận thấy tay của em nó sốc lắm, tức nữa. Phải nay em không đi bắt cá với thằng Tèo thì mợ đâu bị chịu oan ức vậy. Nó nhìn bàn tay xinh xắn đáng yêu kia bị thương thì xót lắm.

Tối đó, Đức Duy rõ ràng thấy tay vợ mình bị thương nhưng vờ như không thấy gì thậm chí còn buông ra câu nói hờ hững.

"Lần sau bị thương thì băng bó vô"

"Để vậy nhìn ngứa mắt"

Tim Quang Anh hẫng đi một nhịp, cứ tưởng hắn lo lắng cho em ngờ đâu chỉ là vì không thuận mắt hắn mà thôi.

Gần một tháng trôi qua từ khi ông hội đồng đi xa, em ngày nào cũng phải chịu khổ sở, thương tích khắp nơi nhìn em bây giờ tiều tụy thấy rõ.

Hôm nay, Đức Duy ở nhà sáng ra đã thấy hai má con họ ngồi ở nhà trên, hắn đang ngồi đọc sách còn bà thì đang thăm dò gì đó.

"Duy, con biết Hồng Xuân con ông Lâm làng bên không. Hôm bữa mẹ gặp con bé ngoài chợ nhìn con bé mà ưng hết cả bụng. Mà má thấy con bé còn thích con dữ lắm đó"

Đức Duy gấp quyển sách trong tay lại để xuống bàn. Ngước lên nhìn thẳng vào bà Hoàng.

"Má muốn nói gì thì cứ nói thẳng không cần phải vòng vo vậy đâu"

Bà Hoàng nghe con trai nói thì cười nhẹ.

"Hay là má cưới con bé về làm vợ hai của con, được không?"

"Má đã hỏi ý cha chưa mà quyết vậy?"

Bà hội đồng điềm tĩnh nói tiếp

"Má nói lâu rồi nhưng cha con nói quan trọng là ở con. Nếu con muốn nạp thiếp thì cha con không phản đối"

"Má cũng không muốn vậy đâu nhưng mà con nghĩ coi, thằng Quang Anh tới giờ có nghe động tĩnh gì đâu. Con là cháu đích tôn còn phải sinh con nối dõi nữa, nên là..."

Đức Duy nghe mẹ mình nói mà choáng hết cả đầu.

"Thôi được rồi, má không cần nói nữa"

Bà hội đồng không nói nữa, nhìn vẻ mặt hắn có vẻ không đồng ý với chuyện này nếu nói thêm nữa bà sợ hắn sẽ tức giận.

"Con đồng ý"

______

bắt đầu vô plot ròii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy