Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Con đồng ý"

Lời nói của Đức Duy nhất thời khiến bà hội đồng bất ngờ, vốn dĩ bà không nghĩ con trai bà sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy nhưng sau đó cũng lấy lại tinh thần vui mừng.

"Nếu con ưng thì đợi cha bây về rồi cha má qua thưa chuyện với người ta"

"Má làm sao đó thì làm"

Bà hội đồng háo hức ra mặt, thật lòng bà ưng Hồng Xuân từ trước kìa nhưng hắn không chịu cứ ngó lơ con gái người ta rồi lại đòi cưới Quang Anh. Chuyện đó làm bà khó xử với nhà bên kia dữ lắm, họ giận nên cái ngày cưới của hắn cũng không tới dự cũng không cho con gái họ qua lại với nhà bên này.

Nhưng mới tuần trước bà vô tình gặp lại bà Lâm ở chợ huyện, hai người trò chuyện thân tình không hiểu sao bà Lâm lại khơi lên chuyện muốn gả con gái về làm vợ hai cho Đức Duy, bà hội đồng cũng lấy làm lạ nhưng vì chấm Hồng Xuân từ trước nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Tin cậu cả chuẩn bị cưới thêm vợ hai nhanh chóng bị mấy đứa gia đinh trong nhà truyền tay nhau.

"Nãy tao nghe bà nói cưới vợ hai cho cậu cả đó"

"Ủa vậy còn mợ cả thì sao?"

"Thì thôi chớ sao, mợ cả giờ còn ai coi trọng nữa đâu"

"Mà cũng tội mợ cưới thêm người khác về không biết mợ sống sao nữa"

"Còn sao chăng gì nữa thì phục vụ thêm vợ bé của chồng mình"

...

Lời bàn tán quá nhiều rồi cũng tới tai em, Quang Anh cũng chẳng nói gì em biết bản thân vô dụng không xứng với cái danh mợ cả. Số phận bèo trôi của em cuối cùng lại quay về khúc sông cũ.

Thắm thoát cũng tới ngày ông Hoàng trở về, do có việc đột xuất nên phải tới tối ông mới về tới. Lúc ông vừa về bà đã ra lệnh họp mặt gia đình để nói với ông về việc cưới vợ hai cho Đức Duy. Ông Hoàng nghe việc con trai mình đồng ý thì cũng không nói gì thêm, ông áy náy nhìn qua Quang Anh, chàng dâu cả của ông.

"Còn Quang Anh thì sao? Bây có đồng ý cho chồng bây lấy vợ hai không"

Quang Anh nghe ông hỏi thì mỉm cười gượng gạo dù không trực tiếp nhìn thẳng nhưng em cảm nhận được cái ánh mắt như thiêu đốt của bà hội đồng đang nhìn về phía em.

"Dạ, con theo ý chồng con"

Ông Hoàng thở dài cầm lấy tách trà uống lấy một ngụm rồi lắc đầu. Ông biết em không cam lòng nhưng lời nói ra rồi không làm trái được.

"Vậy thì mai tôi với bà qua nhà ông bà Lâm thưa chuyện rồi coi ngày lành đón dâu cũng không cần làm rình rang"

Bà hội đồng nghe vậy thì không chịu phản bác.

"Sao mà không rình rang được, người ta là con gái nhà gia giáo cưới làm vợ hai đã thiệt thòi tới đám cưới cũng không đàng hoàng coi sao đặng"

Ông Hoàng để mạnh tách trà xuống bàn, giọng có đôi phần cáu gắt.

"Chuyện con nhà này cưới vợ bé đẹp mặt lắm hay sao mà làm rình rang? Quang Anh nó còn đứng ngay đó mà bà làm vậy được hả?"

"Mình à, em chỉ.."

"Chuyện tới đây thôi, tôi đi nghỉ"

Ông Hoàng bỏ đi để lại bà tức tối vì không được như ý nguyện. Bà quay sang Quang Anh liếc ngang dọc.

"Cậu còn đứng đó làm gì, đi vô trong đi"

"Dạ con biết rồi"

Đức Duy từ nãy giờ vẫn không nói gì, hắn giữ im lặng từ đầu đến cuối ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng em khuất sau tấm rèm cửa thẩn thờ. Đến khi giọng nói của bà Hoàng kéo hắn về thực tại.

"Con đi nghỉ sớm rồi mai đi với cha má"

Đức Duy gật đầu qua loa rồi đi vào phòng, hắn thấy Quang Anh đang đứng ủi quần áo cho hắn.

"Làm gì đó?"

Quang Anh giật mình vì tiếng nói phía sau nhưng cũng nhẹ giọng trả lời.

"Em ủi áo cho cậu"

Đức Duy nhíu mày

"Để làm gì? Chuyện này là của người ăn kẻ ở, đâu cần tới tay em"

Quang Anh khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục, môi em nở một nụ cười nhẹ.

"Em ủi áo cho cậu đi hỏi vợ"

Câu nói của em làm mọi thắc mắc trong hắn tan biến, Đức Duy dâng lên một cảm giác đau nhói. Hắn im lặng nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mắt, đôi bàn tay động đậy phía sau lưng muốn đưa ra ôm chầm lấy Quang Anh bị kìm lại. Hắn đi về giường không để tâm tới Quang Anh nữa.

"Muốn làm thì cứ làm"

"Dạ"

Lại một đêm trằn trọc trong tim.

Hôm sau ông bà hội đồng cùng Đức Duy sắp xếp đi sang nhà họ Lâm thưa chuyện. Hồng Xuân có vẻ thích Đức Duy lắm nên nhà bên đó cũng không làm khó dễ gì chỉ tỏ vẻ không hài lòng chuyện đám cưới. Nhưng ông Hoàng cương quyết quá nên họ cũng chấp thuận.

Ngày lành tháng tốt cũng được định ngay sau đó, ông Hoàng chỉ coi ngày rước dâu tốt nên không khó khăn là mấy. Ông cho rằng đã là vợ lẽ thì đặc quyền cũng chỉ tới đó.

Nhà hội đồng Hoàng lại chìm trong không khí bận rộn mặc dù không nhộn nhịp như đám cưới của Quang Anh nhưng cũng không tệ.

Tất nhiên, Quang Anh cũng không rảnh rang gì. Thậm chí còn làm nhiều hơn, từng câu chúc trên tường, từng bông hoa, đèn lồng treo trước sân đều do một tay em làm. Đến cả phòng tân hôn cũng chính tay em trang trí.

Quang Anh cười khổ

Trên đời này có ai lại tận tay chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của chồng với vợ bé không?

Ngày rước dâu cũng tới, bà hội đồng ra lệnh cho Quang Anh không được xuất hiện trong lúc làm rước dâu về. Hôm đó Quang Anh đứng ở bụi cây sau nhà, nhìn chồng mình áo quần tươm tất đón vợ bé về nhà.

Từng giọt nước mắt rơi không ngừng, em khóc cho cuộc đời mình, khóc cho một cuộc hôn nhân phải chia ba sẻ bảy.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy