19
Tuấn Duy chết lặng nhìn Quang Anh khuất xa mà không tin, vậy là Quang Anh bỏ anh thật rồi. Tuấn Duy khụy xuống đất tuyệt vọng nhìn xa xăm.
Quang Anh nhanh chóng đi xa, em không dám nhìn cảnh Tuấn Duy đau lòng nữa. Đời này anh đau vì em nhiều rồi nhưng cái tình cảm ban đầu không còn trong em nữa. Thứ tình cảm trong trẻo mới lớn đã bị chôn vùi từ khi em về làm dâu họ Hoàng.
Quang Anh tự dặn với lòng rằng dù ra sao vẫn toàn tâm toàn ý với Đức Duy. Ban đầu chỉ là chức trách của người vợ nhưng lâu dần là tình cảm đôi lứa, cũng đúng thôi người chung giường chung gối với mình hơn một năm nay sao nói là không rung động được.
Vừa về tới nhà đã thấy bà hội đồng chuẩn bị đi đâu đó, thấy em ở cổng bà tỏ vẻ chán ghét.
"Tưởng cậu đi luôn rồi chớ, nay tôi có việc nên cậu cư xử đàng hoàng với Hồng Xuân đó"
"Dạ"
Quang Anh xuống bếp rồi làm công chuyện của mình, bếp núc xong xuôi thì ra sau vườn cho gà ăn. Mấy đứa gia đinh thấy em đi xa rồi thì lại nhiều chuyện.
"Ê sao tao thấy mợ cả buồn buồn"
Một đứa nói
"Chồng lấy vợ mới thì sao mà vui được"
"Chắc sợ mất quyền hành trong nhà này quá"
Một đứa đanh đá đáp lại
"Trời ơi sao mày ác miệng vậy"
"Tao nói đúng mà, hồi trước đã không có giờ càng không. Đợi lúc mợ hai có mang thì chắc chức mợ cả cũng không còn"
Mấy đứa nó cứ xì xào bàn tán, con Mận thấy vậy nhanh nhảu nói thêm.
"Mà tao thấy mợ cả đẹp hơn mợ hai nhiều, tại mợ cả không chưng diện thôi. Chứ lúc đám cưới mợ cả ăn đứt mợ hai luôn đó"
Cả bọn cùng gật gù
"Mày nói có lí mà nhìn mặt mợ hai tao sợ sao sao á"
"Ừ thì..."
Đang nói chuyện thì từ đâu cây quạt bay thẳng vào đầu con Mận, nhìn về phía cây quạt được chọi tới tụi nó tá hỏa khi thấy Hồng Xuân đang tức giận đứng đó.
"Bộ tụi mày rảnh lắm hay sao mà ở đây bàn tán chuyện của chủ cả, có tin tao đuổi hết không"
Tụi nó đứng im phăng phắc, con Mận bị chọi cây quạt vô đầu làm trán nó chảy máu. Hồng Xuân không những rủ lòng thương mà còn xỉa xói.
"Sống mà không biết thời thế thì lãnh hậu quả là đúng"
Quang Anh gần tới bếp thì nghe tiếng ồn, bước vô thì thấy trán của con Mận đang chảy máu thì chạy lại lau vệt máu trên trán nó.
"Mận có làm gì em thì em từ từ nói, cớ chi em đánh nó ra nông nỗi này"
Hồng Xuân nhếch mép khinh bỉ
"Anh đạo đức giả cho ai coi, tôi là mợ hai tôi không có quyền đánh người ở hả đa"
Quang Anh nhìn thái độ hống hách của cô ả phải thầm công nhận một điều giống y hệt Đức Duy quả thật bà hội đồng biết lựa chọn, chọn ngay một đứa con dâu khó ưa y chang con trai.
"Em nói vậy mà nghe được đó đa"
Hồng Xuân không thèm nhìn lấy em, lại tiếp tục mỉa mai.
"Mà cũng đúng, mấy thứ bẩn thỉu thấp hèn thường hay bênh nhau lắm. Đúng không MỢ CẢ"
Hai từ mợ cả được ả nhấn mạnh như châm biếm Quang Anh.
Quang Anh im lặng đỡ con Mận đi làm cho cô ả tức tối.
"Sao anh không trả lời, anh coi thường tôi à?"
Quang Anh không quan tâm mà cứ bước đi làm cho ả càng thêm ghét, ả bấu chặt ngón tay mình ánh mắt ganh ghét nhìn về phía Quang Anh.
Quang Anh cầm máu lại rồi sứt thuốc cho con Mận, cán quạt cứng vậy mà chọi thẳng vào đầu đúng là ác nhơn.
"Có đau thì nói với mợ nha"
"Dạ, con cảm on mợ"
Quang Anh sứt thuốc xong thì nhìn Mận thở dài.
"Sao khi không lại chọc giận mợ hai vậy"
Con Mận nghe nhắc tới thì ấm ức phản bác.
"Con khen mợ mà ai ngờ mợ hai nghe được thì chọi quạt vô đầu con"
"Trời ơi"
Quang Anh thốt lên, sao con bé này gan quá mà chắc do tâm nó tốt quá. Từ lúc về nhà này tới giờ chỉ có nó là đứa duy nhất coi em là mợ cả, em cũng quý nó lắm.
"Mận à bây giờ mợ hai mới là người có quyền em làm vậy mợ hai ghét rồi chú ý đó"
Con Mận bĩu môi
"Nhưng mà mợ mới là mợ cả mà"
"Cái con bé này.."
Quang Anh bật cười, nhìn lại chắc cũng tới giờ trưa Quang Anh vào nhà dọn cơm cho Hồng Xuân. Sau khi dọn Quang Anh vừa định ngồi vào bàn thì Hồng Xuân đã lên tiếng.
"Sao anh ngồi đây? Anh xuống bếp ăn đi"
"Tại sao? Bình thường tôi vẫn..."
"Nhưng mà bây giờ tôi không muốn ăn với anh"
Quang Anh cũng đành nhẫn nhịn mà đứng dậy. Tuy nhiên chưa đi được bao xa thì ả lại gọi với lại.
"À thôi anh lại đây giúp tôi chút"
"Em hai muốn làm gì?"
Hồng Xuân nhếch môi bắt Quang Anh phải phục vụ bữa ăn cho mình. Em vừa múc chén canh cho cô ả nếm thử thì đã bị ả "vô tình" làm rơi tô canh vô người. Cũng may là tô canh không nóng nếu không ít nhiều cũng bị phỏng một mảng.
"Em hai làm gì vậy hả?"
"Thì canh dở quá tôi không chịu được nên vô tình làm đổ thôi, anh dọn đi"
Quang Anh lòng cũng giận lắm nhưng nén lại ngồi xuống dọn. Nhưng bỗng dưng Hồng Xuân ngồi xuống đẩy Quang Anh ra xa rồi không biết vô tình như thế nào làm đứt tay của ả, mà lại trùng hợp đúng lúc Đức Duy bước vào.
Hắn chạy tới đỡ Hồng Xuân dậy hỏi han cô ả rồi quay qua nhìn em.
"Có chuyện gì ở đây?"
Quang Anh nhìn thấy hắn thì lắp bắp
"Dạ..em dọn..mấy miếng sành"
"Cậu dọn mà Xuân bị thương hả, nghe nực cười quá"
Đức Duy quát lớn
Quang Anh định lên tiếng thanh minh thì bị Hồng Xuân chen ngang, ả dở giọng nũng nịu uất ức kể lại.
"Lúc nãy em có nói canh không hợp khẩu vị, ai dè mợ cả đẩy tô canh xuống đất rồi kêu em dọn"
"Anh đừng trách mợ cả, tại em không biết lí lẽ mà"
Đức Duy nhìn sang Quang Anh, tỏ vẻ giận dữ
"Thái độ cậu như vậy là sao hả. Đem dẹp hết đống này đi kêu con Hường làm món khác"
"Còn đống này cậu cứ để mà ăn, ăn không hết cho chó ăn cũng được"
Nói rồi hắn cùng Hồng Xuân vào trong, để lại Quang Anh với đống đổ nát..không phải là đống mảnh sành dưới chân mà là đống đổ nát trong tim.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com