Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chuỗi ngày khó nhằn của Quang Anh cứ thế tiếp diễn, lúc ở nhà chỉ có em, ả và bà hội đồng em bị chèn ép đến không thở nổi. Lúc có mặt hắn với ông hội đồng thì lại ra vẻ gia đình hòa thuận. Em mệt mỏi quá.

Cậu cả lấy vợ bé được hơn nửa tháng rồi, từ cái hôm đám cưới cậu chưa ghé qua phòng em lần nào.

Thôi thì em cũng không tha thiết gì, cứ sống đúng bổn phận thôi nhưng đó là em nghĩ chứ bọn họ nào để em sống dễ dàng vậy.

Hắn cùng ông hội đồng đã đi lên thị xã phải vài ngày mới về. Quãng thời gian địa ngục của Quang Anh cũng bắt đầu từ đây.

Sáng hôm đó khi ở nhà làm công chuyện thì con Mận chạy ráo riết vô kêu em, mặt nó trông tái mét mà gấp gáp lắm. Quang Anh nhìn điệu bộ của nó mà bật cười.

"Đi đâu mà chạy dữ vậy, có gì thì từ từ thôi"

Con Mận vẫn sắc mặt đó, lắp bắp

"Mợ..mợ ơi"

"Sao vậy?"

Con Mận có vẻ mất bình tình bấu lấy vạt áo, ra vẻ ấp úng.

"Mợ bình tĩnh nghe con nói nha"

"Ừm, nói đi mợ nghe"

"Bà của mợ trở bệnh nặng lắm, giờ phải đưa đi bệnh xá liền không thì...khó nói lắm mợ"

Quang Anh nghe tin như sét đánh ngang tai, bờ môi run rẩy không nói nên lời, cái mui đang cầm trên tay cũng rớt xuống.

"Mận, em nói thật hả Mận"

"Dạ thiệt mà mợ, con nghe nói là về báo với mợ liền nè"

Quang Anh nghe xong thì hoảng lắm, tay em bấu chặt thành bếp để không ngã em chạy lên tìm gặp bà hội đồng đang ngồi trước nhà, quỳ xuống chân bà cầu xin.

"Má ơi..m-má cho con về thăm nhà con nha má. Bà con đang ngụy kịch cần phải đi bệnh xá gấp"

Quang Anh run rẩy xen lẫn hoảng loạn xin phép mà hội đồng nhưng bà chưa kịp nói đã có người khác chen vô.

"Bà của anh bệnh thì liên quan gì tới má mà anh ở đây khóc lóc"

Hồng Xuân đanh thép lên giọng.

Quang Anh phớt lờ cô ta vẫn tiếp tục van nài.

"Má ơi một ngày thôi..con chỉ cần đưa bà lên bệnh xá..rồi con về liền được không má"

"Tôi đã nói anh đừng khóc lóc nữa mà"

Hồng Xuân vừa nói vừa kéo tay của Quang Anh làm em tức giận hất mạnh tay khiến ả ngã bệt xuống đất. Cú ngã tưởng chừng không có chút sức lực lại khiến ả ngất đi làm cho bà hội đồng hoảng loạn hô hào kêu người gọi thầy thuốc.

Trong lúc chờ thầy thuốc coi tình hình cho Hồng Xuân, bà Hoàng nhìn em bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

"Con bé mà có mệnh hệ gì thì cậu không xong với tôi đâu"

Nhưng Quang Anh nào có tâm trạng để tâm, tâm trí em cứ nghĩ về bà lo lắng mình sẽ không về kịp.

Thầy thuốc bước ra với vẻ mặt rạng rỡ lại gần bà.

"Chúc mừng bà cả, mợ hai có mang rồi theo tôi thì chắc cỡ hai tuần"

Bà Hoàng nghe xong thì mặt mày rạng rỡ chạy một mạch vô phòng nắm lấy tay Hồng Xuân liên tục khen cô ả giỏi. Nhưng một lúc sau bà bước ra khỏi phòng sắc mặt lập tức thay đổi, bà lao tới tát em một bạt tay.

"Cậu có biết nhém nữa cậu hại chết chái đích tôn của tôi không hà?"

"Má ơi..c-con.."

"Cậu câm miệng cho tôi, đừng hòng tôi cho cậu đi đâu hết"

"Tụi bây canh ở cửa phòng mợ cả, không có lệnh của bà thì không cho ai bén mảng tới nghe chưa"

Tụi gia đinh gật đầu nhận lệnh, Quang Anh khóc không thành tiếng liên tục cầu xin sự thương xót của bà nhưng đều bị phớt lờ.

Em bị nhốt trong căn phòng của mình, em khóc đến cạn nước mắt thân thể vốn yếu ớt lại càng thêm tiều tụy hơn. Quang Anh cười khổ, như vậy khác nào ngồi đây chờ chết chứ. Nhưng cái em lo nhất là bà của mình, bà mà có mệnh hệ gì chắc em không sống nỗi mất.

Tối hôm đó Quang Anh gần như rã rời ngất đi nhưng bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt phát ra ở đâu đó. Một lúc sau nhìn kĩ lại thì thấy một bóng dáng thập thò trong bóng tối, là con Mận. Nó trèo vô từ đường cửa sổ nó chạy lại chỗ em sốt sắng.

"Mợ, mợ có sao không. Con lo cho mợ lắm"

"Mợ không sao"

Con Mận nhìn em buồn rầu mà nói không sao thì cảm thấy thương vô cùng, mợ nó hiền như vậy không hiểu sao cứ gặp phải mấy chuyện trớ trêu như vậy.

Quang Anh nhìn thấy con Mận, chốc chốc như bắt được vàng mà cầm tay nó cầu xin.

"Mận..em giúp mợ được không..bà của mợ.."

Lời nói của Quang Anh đứt đoạn chen lẫn bởi sự lo lắng.

"Con cũng muốn giúp mợ lắm. Nhưng mà.."

Nó ngập ngừng nói tiếp

"Con đâu có cách nào đâu mợ. Bà mà biết được thì con chết"

Con Mận tuy rất muốn giúp đỡ Quang Anh bởi nó cũng hiểu cảm giác lo lắng cho người thân là thế nào. Nhưng nó là phận bề tôi làm trái ý bà Hoàng như chuốc họa vào thân.

"Mợ xin em mà...chỉ cần..chỉ cần đưa bà đi bệnh xá thôi. Mận.."

"Mợ ơi, con..."

Quang Anh buông thõng tay tuyệt vọng ngập tràn, nghĩ lại thì đó giờ nhiều người lao đao vì em rồi giờ em không muốn con Mận vì giúp mình mà liên lụy nên thôi.

"Mợ hiểu rồi, em ra ngoài đi không bị phát hiện đó"

Con Mận nhìn Quang Anh áy náy

"Mợ có ổn không.."

"Mợ không sao mà..chắc giờ này cũng có người đưa bà lên bệnh xá rồi"

"Mợ chỉ là..lo xa thôi"

Quang Anh trấn an con Mận cho nó yên tâm rồi dặn dò nó đi ra ngoài để không bị phát hiện.

Con Mận biết sự thật không hề ổn như Quang Anh nói, bệnh xá ở xa lắm muốn lên được là cả một vấn đề huống hồ gì xung quanh đó toàn là mấy cô chú nông dân lớn tuổi. Cậu cả thì không có ở nhà ông hội đồng cũng vậy, nếu có hai người họ ở đây chắc tình hình đã không tệ như vậy. Bất chợt trong đầu nó bỗng nãy ra một cái tên.

Nguyễn Tuấn Duy

Có lẽ anh ta sẽ giúp được.

Còn vì sao con Mận lại biết Tuấn Duy và tại sao nó biết Tuấn Duy sẽ sẵn sàng giúp đỡ?

Là vì một lần cậu mợ cãi nhau hôm Tuấn Duy bị bắt, nó đã vô tình nghe được cái tên này và còn biết là...người này có mối thâm tình với Quang Anh.

Nguyễn Tuấn Duy, nhất định phải tìm được anh ta.

_______

Theo đúng cốt truyện thì sắp hết ngược rồi mấy nàng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy